Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ông Xã, Đầu Hàng Đi – Chương 47 – 48 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 47:

Diệp Hy nhìn chằm chằm bỏng ngô trong tay ta, mày nhăn thành một đoàn.

Ta ngồi trên ghế đá, một bên ăn bỏng, một bên cầm đùi gà chiên.

“Hạ Tiểu Hoa! Em vừa đốt pháo hoa chưa có rửa tay!” Lông mày Diệp Hy càng phát ra nhăn lợi hại.

Ta giơ đùi gà chiên, vắt chân ngồi: “Lễ Giáng sinh phải ăn gà chiên!”

“Nhà hàng có!” Diệp Hy nhìn chằm chằm gà chiên của ta, đôi mắt nhỏ phát ra khinh thường.

Ta ngẩng đầu, nghĩ đến đại tiệc Giáng sinh trong nhà hàng, lại cúi thấp xuống, tiếp tục cắn gà: “Lão nương không có tiền!”

Diệp Hy đột nhiên trầm mặc, nửa ngày không hé răng.

Bỗng dưng im lặng như vậy, không khí nhất thời trở nên có chút quái dị.

Ta dùng sức khụ một tiếng, giơ một cái đùi gà chiên khác hỏi Diệp Hy: “Uy! Nếm thử xem?”

Diệp Hy hoàn toàn xem nhẹ chân gà, nhìn ta: “Hạ Tiểu Hoa, lễ Giáng
sinh, hình như có thể thực hiện một nguyện vọng cho người khác?”

Ta lại một lần nữa trừng lớn mắt: “Anh lần đầu tiên đón Giáng sinh?”

Diệp Hy thực đương nhiên gật đầu.

Miệng cong đặc biệt tròn: “Khi còn nhỏ Diệp lão đầu không cùng anh
đón Giáng sinh sao? Trưởng thành anh không cùng người khác đón Giáng
sinh sao?”

Diệp Hy một bộ biểu tình lười đáp.

Ta đem cái miệng tròn của mình sát đến mặt hắn, chỉ chỉ.

Diệp Hy không kiên nhẫn: “Mấy ngày đó đều giống nhau cả. Lễ hội chỉ là một phương thức truyền bá văn hóa thôi!”

“…” Ta trừng mắt nhìn Diệp Hy: “Nhưng là, người địa cầu đều phải trải qua lễ tết nha! Ngày lễ tết phải tặng quà nha!”

Diệp Hy càng phát ra đương nhiên: “Thư ký sẽ giải quyết!”

“…” Cho nên mới có thể mỗi năm nhận được một cuộc điện thoại giống
nhau như đúc của trợ lý Quân, nói, Hạ tiểu thư, Diệp tiên sinh hỏi ngài
năm nay muốn lễ vật gì?

“Diệp Hy, trên đời này, luôn có những ngày đặc biệt, cho dù là trôi qua, anh cũng sẽ vẫn vẫn phải ghi nhớ kỹ!”

Diệp Hy nhìn chằm chằm ta: “Hạ Tiểu Hoa, lễ Giáng sinh, thực hiện
nguyện vọng của em đi! Em nghĩ muốn cái gì? Nói cho anh biết, anh sẽ đáp
ứng!”

Cảm giác ê ẩm, đột nhiên tràn ra.

Cuối cùng chính là lắc lắc đầu: “Diệp Hy , đón Diệp lão đầu xuất
viện, vốn là anh không muốn đi! Như vậy, coi như đã thực hiện qua!”

Diệp Hy híp mắt, nhìn ta nửa ngày, đột nhiên kéo kéo khóe miệng: “Hạ Tiểu Hoa, em quả nhiên thật ngốc!”

Kháo!

“Nếu em nói, đem tiền trả lại em, anh cũng sẽ đáp ứng!”

Kháo! Không nói sớm!

Ta liếm liếm môi, tham nghiêm mặt hối hận không kịp: “Uy! Nói lại một lần nữa có được không?”

Nếu, thật sự nguyện vọng nào cũng có thể thực hiện, nếu thật sự cái gì cũng có thể đáp ứng.

Diệp Hy tà suy nghĩ hừ hừ: “Muộn rồi, Hạ Tiểu Hoa!”

Lời nói đến bên miệng, dừng lại.

Do dự một hồi lâu, rốt cục cái gì cũng chưa nói.

Dù sao, cũng đã muộn.

Ta lắc đầu: “Vậy, coi như hết!”

Lấy khóe mắt dư quang liếc Diệp Hy, lại lập tức bị ánh mắt Diệp Hy bắt được.

Diệp Hy nhìn ta, biểu tình đặc biệt nghiêm túc.

Quá mức nghiêm túc, nghiêm túc đến nỗi làm cho tay ta run lên, toàn bộ đùi gà một lần nữa rơi về trên mặt bàn.

Ta vỗ cái bàn đứng lên, liều mạng chạy ra ngoài: “Tôi cần đi tiểu, cần đi tiểu ha!”

Chạy đến khi không còn đường, mới dừng lại.

Liều mạng thở gấp.

Đến khi hô hấp thông thuận, giãy dụa đứng lên, hướng nơi bán bóng bay
bên cạnh, rút ra mười tệ: “Uy! Ông chủ, cho hai trái bóng bay!”

Ông chủ bán bóng bay liếc mắt một cái nhìn tờ mười tệ đầy nếp nhăn
trong tay ta, đặc biệt khinh thường: “Tiểu thư, bóng bay mười hai tệ một
trái!”

Kháo! Cái xã hội kiểu gì thế?

Ta dắt khóe miệng, tận lực biến thành bộ dáng ngoan hiền: “Ông chủ, bán rẻ chút đi!”

Ông chủ trở mình xem thường, đem mặt chuyển đến một hướng khác: “Soái ca, mua bóng bay sao?”

Một tiên tiểu bạch kiểm thí điên thí điên, lấy ra tờ một trăm tệ: “Ông chủ, bao nhiêu tiền một trái?”

“Mười…”

“Mười lăm!” Ta kêu đặc biệt vang dội.

Tiểu bạch kiểm nhìn ta một cái, lại nhìn về phía ông chủ, sau đó đem
tờ một trăm tệ một lần nữa nhát vào ví, thuận tiện lấy ra mười lăm tệ
tiền lẻ đưa lên.

Chậc! Đức hạnh!

Tiểu bạch kiểm xoay người bước đi, ta lập tức ba một cái đập tờ mười tệ nhăn nhúm lên mặt bàn: “Bóng bay! Đưa lại đây!”

Khí thể keo kiệt vô cùng hoành tráng.

Ông chủ không tình nguyện, đưa qua một trái.

“Nợ tôi một tệ!” 15 tệ rõ ràng là lão nương bán.

Ông chủ rảnh tay túm nhanh mười lăm tệ, một bộ biểu tình chết cũng không buông.

Ta đem bóng bay cầm lấy, từ trên xuống dưới đánh giá ông chủ bán bóng
một lần, rốt cục làm một cái quyết tâm vang dội, cắn kẹo que bước đi.

Trở về, đem bóng bay cùng với kẹo que đẩy vào trong lòng Diệp Hy: “Uy! Cầm!”

Diệp Hy mạc danh kỳ diệu tiếp nhận bóng bay: “Làm cái gì?”

“Đưa cho anh! Quà Giáng sinh!”

Diệp Hy nhìn bóng bay, lại nhìn ta, có chút không hài lòng: “Hạ Tiểu Hoa, có người tặng quà như em sao?”

Ta trở mình xem thường: “Giáng sinh vốn có bóng bay cùng kẹo que!”

Đặt mông một lần nữa ngồi xuống, đem Coca liều mạng uống.

Uống quá nhanh, bị hơi ga xông lên mũi, há mồm liền hướng phía đối diện phun.

Tây trang thủ công tinh xảo của Diệp Hy nháy mắt gặp tai ương.

Ta sợ tới mức run run, ho càng phát ra mãnh liệt.

Vừa ho, vừa vươn tay cọ lung tung lên mặt.

Một chiếc khăn tay trắng noãn, đưa đến trước mặt ta: “Hạ Tiểu Hoa!
Không được lấy tay! Bẩn muốn chết!” Ngữ khí có mùi thuốc súng không nhịn
được nữa.

Ta nhìn chằm chằm khăn tay nhỏ bé trắng noãn mà ngây dại.

Diệp Hy tự động tự giác, một khắc cũng không nghĩ nhiều, vươn tay giúp ta lau miệng.

Mặc dù cách cái bàn, vẫn như cũ có vẻ quá gần. Gần tới nỗi ta có thể
trơ mắt nhìn Coca từng giọt từng giọt thấm vào tây trang của Diệp Hy,
hòa lẫn với màu đen của vải dệt, cuối cùng không nhìn rõ dấu vết.

“Uy! Diệp Hy! Mẹ của anh, trông như thế nào?” Ta không hiểu hỏi,
chính là cảm thấy Diệp Hy như vậy, quá mức xinh đẹp, so với Diệp lão đầu
thì xinh đẹp nhiều lắm.

Diệp Hy trừng mắt liếc ta một cái, thu hồi khăn tay nhỏ bé đã không còn trắng noãn, bắt đầu lau chùi Coca trên người.

Ta cúi đầu, một lần nữa lại uống Coca.

Đến khi không trông cậy vào hắn có thể trả lời, lại nghe thấy Diệp Hy nói: “Hạ Tiểu Hoa, em đây là, muốn tìm hiểu anh?”

Coca lại văng lên.

Diệp Hy nháy mắt tránh xa, nửa điểm cũng không bị dính. Trừng mắt nhìn ta, đặc ghét bỏ: “Dù sao, khẳng định không giống em!”

Kháo!

Ta ngao một tiếng tru lên, muốn xông đến bóp chết hỗn đản Diệp Hy.

Diệp Hy một tay ngăn công kích của ta, một tay ở trong ví tiền sờ a sờ, cuối cùng lấy ra một tấm ảnh chụp.

“Đến, Hạ Tiểu Hoa, cho em xem!”

Ta lập tức im lặng, cúi đầu.

Chậc chậc chậc! Mỹ nữ cấp thế kỷ nha! Khó trách có thể đem Diệp Hy xinh đẹp như vậy!

“Diệp lão đầu diễm phúc thực TM tốt! Có được mỹ nữ đến cấp bậc này, còn có tinh lực xuất môn đâu!” Ta kêu ồn ào.

Diệp Hy hung hăng trừng mắt liếc ta một cái.

Ta vỗ vỗ bả vai Diệp Hy: “Uy! Anh so đo cái gì a? Diệp lão đầu ít
nhất còn cho anh gặp qua mẹ! Tôi ngay cả mẹ mình hình dáng ra sao cũng
không biết được!”

“…”

Diệp Hy tiếp tục trừng ta.

“Thực sự, lão cha của tôi, chính mình cũng không nhớ kỹ diện mạo mẹ
tôi. Ông ấy nói tùy tiện sinh ra một đứa nhóc rất đáng sợ, sau khi tôi
được sinh ra liền chạy đi tuyệt dục!” Từ đấy về sau lêu lổng chỗ bướm
hoa càng như ở nơi không người.

Diệp Hy hừ lạnh một tiếng: “Hạ Tiểu Hoa, em có thể sống đến hiện tại, thật sự là một kỳ tích!”

Ta cũng hừ một tiếng, dắt khóe miệng: “Không có mẹ thì làm sao? Không có mẹ lão nương cũng không ăn uống thiếu đi miếng nào!”

Tay Diệp Hy, hướng đầu ta xoa xoa. Ta bị một phen vuốt ve, nhìn về phía hắn mắt trợn trắng.

“Ai giống anh so đo này nọ! Diệp lão đầu làm chuyện tình không biết
xấu hổ bội tình bạc nghĩa nhưng cũng không phải không nhận anh, anh tức
giận cái gì?”

“…” Diệp Hy nhìn chằm chằm ta, đôi mắt nhỏ mê người đến nỗi ta cũng không dám nhìn.

Ta đứng lên, nhặt kẹo que trên bàn đưa qua: “Uy! Ăn không?”

Đôi mắt nhỏ quét qua một chút ghét bỏ.

Đức hạnh! Ta không nói hai lời liền đem giấy bọc kẹo tách ra: “Không ăn lão nương ăn!”

Đưa kẹo que hướng miệng mình muốn ngậm, bị Diệp Hy một phen đoạt lấy cho vào miệng.

Công viên trò chơi ngập tràn ánh sáng.

Diệp Hy đứng nhìn vòng đu quay khổng lồ trên cao, cầm bóng bay, cái
miệng nhỏ nhắn ngậm kẹo que còn phồng ra một chút, cười đến đẹp mặt: “Hạ
Tiểu Hoa, cùng nhau ngồi?”

Ta dùng sức nuốt nước miếng: “Tôi, tôi nghẹn nước tiểu!”

Lúc này đây, thật sự là nghẹn nước tiểu.

Đã bị mê hoặc làm cho nghẹn.

Ngồi trong toilet của tiệm gà chiên xong, đi qua phòng nhân viên
không đóng cửa, TV bên trong đang phát lời chúc Giáng sinh của Thần Tư.

Chúc xong, bốc phần quà may mắn. Bao nhiêu đồ như thế, hắn nhưng lại chọn trúng phải nữ trang!

Người chủ trì hỏi, muốn hay không đổi lại một lần nữa.

Thần Tư lắc đầu, cười đến đặc biệt mê người, hướng TV: “Không đổi! Dùng để cứu trợ nhân viên phá sản rất thích hợp!”

Kháo! Cái loại bỏ đá xuống giếng!

Người chủ trì cùng khách mời cười thành một đoàn.

Ta nghiến răng nghiến lợi, cười cái mông mà cười!

Lão đại Thần Tư chiếm nửa màn ảnh: “Mọi người đang theo dõi TV, đã thắp đèn của cây thông Noel lên chưa?”

Mấy nhân viên trong phòng nghỉ ngồi vây quanh TV, đặc biệt phối hợp kêu lên: “Thắp rồi!”

Kêu làm cho da đầu ta tê rần rần. Đột nhiên nhớ tới người nào đó
trước lúc đi, chỉ vào cây thông Noel còn chưa có trang trí ra hồn nói:
“Hạ Tiểu Hoa, trước khi tôi trở về, thắp sáng nó! Bằng không, khấu trừ
tiền thưởng!”

Ta liều mạng gật đầu.

Ở bên kia, Thần Tư đã bắt đầu chơi trò chơi. Ở giữa đặt một tấm ván nhún, cách không xa là cây thông Noel treo phần thưởng.

Phần thưởng treo trên ngọn cây, trông cũng tương đối cao.

Thần Tư tại chỗ khởi động, rõ ràng một phát liền xông đến, tới ván
nhún, cực kỳ tiêu sái mà đạp một cái. “Vèo” một tiếng, ván nhún không
nói hai lời liền xẹp xuống, Thần Tư cũng theo đó mà nhảy dựng lên, khó
khăn lắm mới đem được phần thưởng hái xuống. Chỉ là tư thế rơi xuống, có
chút không được tự nhiên muốn dọa người.

Hiện trường vang lên một chút nhạc nền, chúng khách quý liều mạng vỗ
tay, người chủ trì càng không ngừng hét chói tai ca ngợi tế bào vận động
của Thần Tư.

Thần Tư cười cười, ngay tại chỗ đứng dậy, không hề động đậy thêm.

Nữ khách quý đều không ngừng muốn xông lên ôm Thần Tư tỏ vẻ chúc
mừng. Trước TV, mấy nhân viên nữ càng không ngừng tán thưởng: “Nha! Thần
Tư đẹp trai ngây người!”

Màn ảnh đã muốn chiếu sang cảnh khác, rốt cuộc nhìn không thấy biểu tình của Thần Tư.

Ta quay đầu hướng ra ngoài bước đi.

Diệp Hy khoát hai tay lên lan can: “Hạ Tiểu Hoa, anh chờ đã lâu!”

“Diệp Hy, tôi phải đi về!” Giơ tay chỉa chỉa lên đu quay khổng lồ: “Cái này, chỉ sợ là không có cơ hội ngồi!”

“Hạ Tiểu Hoa!” Diệp Hy đứng thẳng thân mình.

Vòng đu quay khổng lồ thắp vô số đèn, đem khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Hy nhuộm thành một mảnh trắng.

“Hẹn gặp lại!” Ta cười cười.

“Hạ Tiểu Hoa!” Diệp Hy tiến lên vài bước, một phen giữ chặt ta: “Đừng đi!”

Ta ngẩn người, đẩy tay Diệp Hy ra: “Diệp Hy, tôi thật sự, phải trở về!”

Diệp Hy nhìn chằm chằm ta, biểu tình có chút cổ quái: “Có người chờ em?”

Ta gật gật đầu, lại lắc đầu.

Không biết ước định như vậy, có tính là chờ không?

Diệp Hy thong thả, há miệng muốn nói, cuối cùng lại đem bóng bay một
lần nữa nhét vào trong lòng ta: “Này, trả lại em! Nguyện vọng Giáng
sinh, anh muốn nói một lần nữa!”

Ta không có nhận, xoay người: “Muộn rồi, Diệp Hy!”

Nghe thấy thanh âm Diệp Hy sau lưng: “Hạ Tiểu Hoa, điều ước Giáng sinh của anh, lưu lại được không?”

Thanh âm rất nhẹ, như là gió thoảng bên tai, giống như không thể nghe rõ ràng.

Ta liều mạng bước chân, đi được thật nhanh.

Chương 48:

Quay về khách sạn mở cửa phòng, mới phát hiện chính giữa phòng khách
là một cây thông Noel nằm chình ình ở đó, ngay cả giấy bọc bên ngoài
cũng chưa thèm dỡ xuống.

Ta trợn tròn mắt nửa ngày, mới nhớ tới phải chạy đến đầu hành lang nhấn chuông cửa phòng Thần Tư.

Chuông cửa ấn a ấn, vậy mà vẫn không thấy động tĩnh gì.

Đành phải lấy di động ra gọi cho tên quản lý ẻo lả kia.

Điện thoại có kết nối, bên kia truyền đến tiếng nhạc đinh tai nhức óc: “Nha! Phụ nữ thất hôn! Giáng sinh vui vẻ!”

“Uy! Thần Tư đâu?” Ta gào thét cổ họng.

“Sớm đã trở về a! Ghi hình vừa hoàn tất là đã trở về! Hắn nói sợ ầm
ỹ! Chết sống không cho bên truyền hình tí mặt mũi! Tiệc rượu cũng không
tham gia! Tôi ở đây giúp hắn thu dọn cục diện! Phụ nữ thất hôn tôi cảnh
cáo cô, Thần Tư nhà tôi ghi hình mệt mỏi hơn năm tiếng đồng hồ, cô không
có việc gì thì đừng có ngốc mò sang làm phiền hắn!” Bên kia rống so với
ta còn to hơn.

“Nhóm trợ lý đâu?” Tiếp tục rống.

“Nghỉ! Đi chơi Giáng sinh!” Rống đã muốn khàn cả giọng.

“…” Đã gặp qua người thích nghỉ việc, chưa thấy qua thích nghỉ đến thành cái dạng đức hạnh này.

Ta một bên ngắt điện thoại, một bên quay trở về phòng, đem toàn bộ
phòng giữ quần áo lật lên một lần, rốt cục tìm được trong khu tư tàng đồ
riêng của tên quản lý ẻo lả một cái búa dự phòng chuyên dùng để phá
cửa.

Kháo! Ẻo lả chết dẫm! Mỗi ngày đều dựa vào cái này để mời Á châu siêu
cấp tân tinh rời giường, lại cố tình không biết xấu hổ cất ở chỗ này
của ta.

Ta cầm lấy cái búa nhỏ, phá cửa mà xông vào.

Trong phòng tối một mảnh, chỉ có ánh sáng mờ nhạt của ngọn đèn đường hắt vào từ ban công.

Ta theo ánh đèn đến gần, chỉ thấy Thần Tư trên người vễn còn mặc
trang phục vận động của nhà tài trợ ghi hình ban nãy, kéo tay áo ngồi
dưới mặt sàn ngắm cây thông Noel.

“Uy! Lão bản! Anh nghễnh ngãng không nghe được chuông cửa?” Ấn nửa ngày không có mở, hại người khác lo lắng một trận.

“…” Thần Tư đầu cũng chưa nâng.

“Lão bản!” Ta cúi thấp thân mình hướng lỗ tai Thần Tư rống.

Thần Tư chỉ nói: “Hạ Tiểu Hoa, tôi có nói qua khi trở lại nhất định phải nhìn được cây thông Noel đã được trang trí?”

“…” Ta tự biết mình đuối lý, cũng học tư thế cúi thấp đầu của Thần
Tư, tùy tay nhặt lên một cái chuông bạc: “Uy! Tôi giúp anh treo!”

Thần Tư thật cẩn thận treo móc bóng đèn.

“Từ lúc tôi ra khỏi cửa, đến hiện tại, đã qua bảy tiếng đồng hồ. Hạ Tiểu Hoa, cô đã làm cái gì?”

Bóng đèn trong tay xoay qua xoay lại: “Đêm Noel, Hạ Tiểu Hoa, cô không ở nhà.”

Thanh âm thấp có chút quái dị.

Ta liền bật công tắc cho dây đèn, thấy bên cạnh chân Thần Tư là vô số dây trang trí rực rỡ.

Sắc vàng của ánh đèn làm cho toàn bộ thân hình Thần Tư cũng trở nên ấm áp.

Ta cong khóe miệng, cầm lấy cây gậy nhỏ trang trí đập đập vào mắt cá chân Thần Tư: “Uy! Không đau sao?”

Thần Tư không hiểu ngẩng đầu nhìn ta.

Ta không nói hai lời, đổi sang mắt cá chân bên kia, thành công thấy người nào đó “tê” một tiếng rên đau.

Vì thế cười đến càng phát ra lợi hại: “Này Á châu siêu cấp tân tinh
tranh cường háo thắng, chơi trò chơi dù không đạt thứ nhất cũng cố sức
muốn người khác hoan nghênh!”

Đôi mắt nhỏ của Thần Tư trừng ta đặc biệt ngoan độc.

Ta ném gậy trang trí trong tay, ngồi thấp xuống, cuồn cuộn xắn lên
ống quần Thần Tư, cúi đầu còn nghiêm túc xem xét vết thương của hắn.

“Sưng không lớn lắm, may cho anh tốt số! Đứng lên, đừng ngồi đây! Lên
ghế kia đi!” Ta đứng phắt lên đến mở tủ lạnh lấy ra mấy túi chườm đá,
quay đầu phát hiện thấy hắn còn lười biếng ngồi nguyên tại chỗ.

Ta trở mình xem thường: “Anh mau đứng lên dùm cái coi!”

Thần Tư động cũng không động, đôi mắt nhìn chằm chằm bóng đèn đang
tỏa sáng rực rỡ phía trên cao: “Hạ Tiểu Hoa, chân tôi đã tê rần!”

Kháo! Vô dụng!

Ta vươn tay dùng sức đẩy cả người Thần Tư.

“Được, anh cứ ngồi yên đây đừng ép buộc!”

Đem túi chườm đá ấn nhẹ lên mắt cá chân của hắn.

“Uy! Tài năng quá nhỉ!” Ta tức giận.

Á châu siêu cấp tân tinh từ lúc ta vào cửa không thèm liếc lấy nửa
con mắt, rốt cục quay đầu nhìn: “Hạ Tiểu Hoa, cô xem tôi trên TV?”

“Vô nghĩa!” Bằng không còn thấy hắn trật chân rồi còn cố tỏ ra anh hùng sao?

Thần Tư ngoan ngoãn vươn tay, đè lại túi chườm nước đá.

“Hạ Tiểu Hoa, cô tức giận!”

“Ai nói?” Ta dùng sức nhếch khóe miệng: “Thấy không? Tôi đang cao
hứng đây! Anh tại hiện trường trực tiếp khiến lão nương cười nhạo còn
không kịp, làm sao còn tức giận?” Cố gắng đem khóe miệng kéo đến mang
tai.

Thần Tư còn thật sự nghiêm túc nghiên cứu ta đang căng miệng: “Hạ Tiểu Hoa, cô như vậy, tôi sẽ cảm thấy cô đang đau lòng!”

Ta một chưởng dùng sức đem túi chườm đá chụp xuống, lập tức nghe được âm thanh người nào đó phát ra làm ta hài lòng.

Ta híp mắt, cảnh cáo trừng người nào đó, mới bắt đầu quay lại tiếp tục xử lý cây thông Noel.

Đem bóng đèn buộc cong vẹo tháo xuống, xếp lại.

Trong phòng quá mức im lặng, im lặng đến mức chỉ nghe được âm thanh của hệ thống sưởi phát ra.

“Hạ Tiểu Hoa, cô hát một bài đi!” Thần Tư nói.

Cũng không cần chờ ta trả lời, tự mình hát.

Hát tiếng Việt, cố ý kéo thấp giọng, vô cùng động lòng người. (tiếng Việt là ngôn ngữ của hai tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây).

Giai điệu cực kỳ quen thuộc, lại nghe không hiểu.

Hát xong, nhìn chằm chằm ta, ánh mắt đặc biệt sáng.

Ta cau mày: “Anh hát cái gì đấy? Tôi nghe không hiểu tiếng Việt!”

Thần Tư ngẩn người, đột nhiên cười cười: “Tôi hát khoa trương vậy thôi!”

Ta không vui: “Anh mới khoa trương!”

Thần Tư càng cười lợi hại, sau một lúc lâu mới nói: “Hạ Tiểu Hoa, ở trong lòng cô, tôi, đến tột cùng là cái dạng gì?”

Á châu siêu cấp tân tinh cười nhạo không còn ý cự tuyệt như trước nữa.

Trong lòng ta hơi có chút hốt hoảng: “Tôi cũng không phải là fan của anh, đối xử với anh như người bình thường thôi!”

“Vậy sao?” Thần Tư gật gật đầu, lại bắt đầu nhìn bóng đèn trên cây thông Noel, ngẩn người.

Lúc này đây, thật sự là im lặng.

Đôi mắt nhỏ nhìn thẳng.

Ta cúi đầu, cầm lên một cái bóng đèn nhỏ, vừa ép buộc treo lên cây,
khóe mắt vừa liếc người nào đó: “Uy! Kỳ thật anh cùng với cái bóng đèn
này cũng không sai biệt lắm!”

“Hạ Tiểu Hoa!” Tính tình thối, không nói hai lời liền lấy túi chườm đá hướng cái ót ta ném tới.

Ta ôm cái ót, miễn cưỡng treo bóng đèn.

“Thời điểm lão nương cảm mạo, anh giống như bóng đèn, ôm bó hoa bách hợp không có chút thành ý liền tiến vào.”

Thần Tư hừ lạnh một tiếng, tiếp tục cầm túi chườm khác lên.

Lại tìm một cái bóng đèn khác, cột chắc.

“Lúc chơi nhảy cầu cũng vậy. Mặc dù kêu phiền nhưng vẫn tiếp tục theo cùng tôi, giống như bóng đèn!”

Người nào đó hừ lớn tiếng hơn nữa.

“Ở Ô trấn cũng thế. Buổi tối mang theo kính râm đen đặc, nhưng vẫn tìm ra tôi!”

Đơn giản ngay cả hừ cũng không hừ.

Tiếp tục treo thêm một cái bóng đèn.

“Làm lão bản cũng vậy! Lão nương nháo chuyện nhà, anh thu lưu làm gì
a! Chọc vào phiền toái, còn ngại chính mình chưa đủ rắc rối phải không?”

“Hạ! Tiểu! Hoa!” Á châu siêu cấp tân tinh rống to một tiếng, ném túi chườm đá, từ dưới sàn nhà đứng lên.

“Cô biến cho tôi! Tôi sao cô thành cá mực! Hiện tại liền sao!” Quải
chân bước vào phòng ngủ lấy ra một tờ chi phiếu, đặt mông ngồi lên ghế
cúi đầu xoát xoát viết chi phiếu.

Chậc chậc! Này tính tình! Ta một bên xem Thần Tư làm ầm ỹ, một bên vận sức chín trâu hai hổ nâng cây thông Noel lên.

“Biến!” Hé ra tờ chi phiếu ném xuống chân ta.

Ta ngồi, đem chi phiếu cất vào trong túi sách, thuận tay bật công tắc đèn lần nữa.

“Lão bản, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ biến!”

“Ba!” Ấn sai công tắc, bóng đèn duy nhất trong phòng tắt ngúm.

Một phòng tối đen.

“Kháo!” Đức hạnh!

Ta sờ soạng, rốt cục thắp lên một cây thông Noel rực rỡ, hoành tráng nhất.

Bóng đèn nho nhỏ, từng cái từng cái, quấn quanh cây thông Noel một
vòng lại một vòng, đem cây thông vốn lạnh lẽo trở nên ấm áp vô cùng.

“Uy! Lão bản! Cây thông Noel xinh đẹp không?” Ta quay đầu lại nhìn Thần Tư.

Khuôn mặt Thần Tư, biến mất trong bóng tối, rốt cục thấy không rõ biểu tình.

Ta dùng sức cong đầu. Lão nương quả nhiên miệng chó không phun ra được ngà voi, nói không nên tiếng người.

Rõ ràng, bởi vì có bóng đèn, cho nên mới cảm thấy ấm áp.

Ta cười cười, nắm chặt túi xách có chi phiếu.

Coi như hết.

“Lão bản, giáng sinh vui vẻ!” Ta nói.

Dùng sức lắc lắc cái cổ cứng ngắc, xoay người bước đi.

Dù sao, thủy chung đều là muốn biến.

Tay bị kéo lại. Một thân hình ấm nóng, dán tại phía sau lưng ta.

“Hạ Tiểu Hoa.” Ta nghe thấy trên đỉnh đầu mình có một thanh âm mỏng manh truyền đến.

“Ở trong lòng cô, tôi thực sự, là bóng đèn?”

Ngữ khí có chút rầu rĩ.

Ta dùng sức gật đầu.

Hắn thật giống như bóng đèn.

Người đầu tiên đối với Hạ Tiểu Hoa nói: “Hạ Tiểu Hoa, nếu cảm thấy sợ hãi, thì nói ra!” Bóng đèn.

Người đầu tiên đối với Hạ Tiểu Hoa nói: “Hạ Tiểu Hoa, mang kính râm
lên, sẽ không có người nhận ra danh nhân Hạ Tiểu Hoa trong thành phố.
Cho nên, muốn khóc liền khóc đi!” Bóng đèn.

Người đầu tiên đối với Hạ Tiểu Hoa nói: “Uống gì bia, tôi có rượu vang. Hạ Tiểu Hoa, chúc mừng cô ly hôn!” Bóng đèn.

Làm rất nhiều bóng đèn cho Hạ Tiểu Hoa.

Luôn ấm áp, tuy rằng ngẫu nhiên có chút chói mắt.

“Lão bản, cám ơn anh!” Làm cho cây thông Noel không còn đứng trong bóng tối nữa.

Rất ít khi nói lời cảm ơn. Thật sự nói, nhịn không được một trận da gà.

Ta dùng sức thoát thân, muốn chạy trối chết, lại bị một phen kéo lại.

“Hạ Tiểu Hoa, tôi kì thật…”

Kì thật cái gì, chưa có nói xong.

Môi đột ngột bị người ta ngăn chặn.

Vẫn như cũ là hương vị ngọt ngọt.

Chỉ là, lớn một cỗ thế công bá đạo.

Ta giãy dụa, rốt cục tìm ra được một khe hở.

“Lão bản, anh sẽ không là, thích tôi đi?” Hỏi ngả ngớn, một lòng chờ xem người nào đó rốt cục tỉnh lại mà đuổi đánh ta.

Thần Tư nhưng không có buông ra.

Đôi mắt nhỏ trừng ta, như là muốn đem ta lột sống.

Lúc này đây, là thật sự bị dọa đến.

Ta dùng sức nhảy lên, đẩy Thần Tư ra hướng ra cửa bước.

Vừa mở cửa, lại càng phát ra sợ hãi, không nói hai lời ngay lập tức đóng lại.

Chậm một bước.

Người đứng ở đối diện cửa, thế nhưng đã nhận ra.

Lưng dựa vào cửa, chuông bên ngoài đã muốn bị nhấn loạn.

Thần Tư một bước tiến lên đẩy ta ra, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài. Chỉ liếc mắt một cái, lập tức liền trừng ta.

“Diệp Hy.”

Ta dùng sức nuốt nước miếng.

Chuông cửa vẫn tiếp tục vang lên điên cuồng, Thần Tư mở to mắt im lặng trừng ta.

Vang thật lâu, rốt cục an tĩnh lại.

Yên tĩnh đến dọa người.

Ta chờ hồi lâu, rốt cục không nhịn được, muốn hướng đến mắt mèo nhìn xem.

Mắt mèo bị một chưởng che lấp.

“Hạ Tiểu Hoa! Không được nhìn!”

Ta trừng lớn mắt.

Thần Tư cắn môi, nhìn ta.

“Hạ Tiểu Hoa, nếu cô nhìn xem, tôi liền sao cô thành cá mực. Tôi nói, là thật sự!”

Ta túm nhanh chi phiếu trong túi xách.

Xúc cảm lạnh lẽo, cứng rắn.

Cho dù lưu lại, bóng đèn, cũng không có khả năng là bóng đèn của ngày trước.

Rất nhiều chuyện, đã xảy ra, không thể cho rằng không tồn tại.

Tựa như rõ ràng động tâm.

Ta ôm cổ Thần Tư, đưa môi lên, bắt đầu cởi áo khoác.

“Thần Tư, anh thích tôi?” Hỏi quá mức trực tiếp, hỏi đến làm cho Thần Tư trắng mặt.

Ta không quan tâm, hỏi xong rồi, lại cởi thêm một cái áo nữa.

Cởi đến khi chỉ còn có nội y, nghe thấy Thần Tư nói: “Hạ Tiểu Hoa, cô đi đi. Tôi tuyệt đối không thích cô!”

Ta cười cười, nói: “Thần Tư, anh căn bản, không nghĩ muốn tôi!”

Mặc lên áo khoác, dùng sức bắt tay, mở cửa.

Cửa ở sau người nhanh chóng đóng lại, “ầm” một tiếng, làm cho trái tim run lên.

Diệp Hy tựa ở cửa phòng đối diện, ngẩng đầu, nhìn ta.

Khóe mắt có một vệt nước.

Ta ngẩn người, tiếp tục cười: “Diệp Hy, anh, cũng muốn tôi sao?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+