Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ông Xã Thật Cool – Chương 14 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 14: BỘC LỘ BẢN THÂN

 

          Hai người đang đứng bên cạnh cầu thang, bên trái là phòng cửa phòng của Lý Minh Triết đang chuẩn bị mở ra, bên phải là phòng của Đậu Đậu, phòng của Lý Vũ Hiên ở chính giữa cách chỗ hai người gần nhất, khoảng cách chỉ khoảng hai ba bước chân.

Nhìn thấy cửa phòng hé ra càng ngày càng lớn, sắp bị phát hiện rồi!

Lý Vũ Hiên chẳng nói lời nào kéo luôn Đậu Đậu nhét vào phòng mình, bản thân cũng nhanh chóng chạy vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại, cửa vừa đóng xong, chỉ nghe thấy tiếng bước chân Lý Minh Triết đang tiến lại.

“Quẹt quẹt, quẹt quẹt…”

Tiếng giầy ma sát nhè nhẹ với sàn gỗ từng bước từng bước tiến lại gần.

Đậu Đậu sợ đến mức tim đập thình thịch, trốn sau lưng Lý Vũ Hiên, hai tay vô thức nắm chắc áo của anh ta, cả cơ thể căng thẳng cũng từ từ nghiêng về phía trước dán lên người anh ta, Lý Vũ Hiên nắm tay lên ổ khóa cửa, mắt nhìn trừng trừng vào bóng người đang in trên cửa kính.

Đúng vào thời khắc Lý Minh Triết kéo cửa phòng ra, Lý Vũ Hiên đột nhiên lấy tay kéo Đậu Đậu đến sau cánh cửa, rồi cũng dựa vào, hai người ép chặt vào bức tường phía sau cánh cửa.

“Cạch cạch…”

Cửa phòng được mở ra, bóng của Lý Minh Triết trải dài dưới ánh đèn, nhưng chỉ dừng lại tại ngưỡng cửa, tay Lý Minh Triết cầm tay mắn cửa nhìn vào bên trong, bên trong tối om om, chẳng có tiếng động nào, hình như bên trong không có người, ngừng lại một chút Lý Minh Triết đóng cửa lại quay về.

Hai người trốn sau cánh cửa trong phòng lén lút thở phảo một cái.

Đi được vài bước Lý Minh Triết dừng lại, từ từ quay người lại, đi về phía phòng cửa Lý Vũ Hiên nhìn chằm chằm vào trong phòng.

Trong phòng có người, hai người.

Đợi sau khi Lý Minh Triết quay về phòng của mình Đậu Đậu mới ý thức được mình đang bị lưng của Lý Vũ Hiên ép chặt vào tường, hai tay che chở cho mình, cơ thể của anh ta rất nóng, cùng với nhịp thở lúc lên lúc xuống vô tình tạo ra sự cọ sát tại nơi hai người đang áp sát vào nhau, nóng rừng rực, dường như có mùi nước hoa Cologne phảng phất bay lại, khó không khiến cho người ta đỏ mặt loạn nhịp tim, Đậu Đậu co rúm ngực lại, nhỏ tiếng gọi “Hồ Ly…”

Lý Vũ Hiên đột ngột quay người, nhìn cô ngây ngất, trong mắt trào lên một làn sóng kì lạ.

Anh thở càng ngày càng gấp gáp, dục vọng ẩn sâu trong mắt khiến người ta run sợ.

Hồ Ly như thế này thật là qua xa lạ, Đậu Đậu thấy hơi sợ hãi lùi lùi lại phía sau mấy bước, nhưng sau lưng là tường chẳng còn đường lui, trong bóng tối như thế này thị giác bị hạn chế rất nhiều, mà những cảm quan khác lại được phóng đại lên nhiều lần, thậm chí còn có thể nghe thấy được tiếng tim đập của người đối diện, và tiếng thở càng ngày càng gấp.

Cẩn thận đẩy đẩy bộ ngực đang áp sát cơ thể mình, nhưng hai tay lại bị nắm chặt, mắt Lý Vũ Hiên trong bóng tối ánh lên sự hoang mang nguy hiểm, giống như một con dã thú vô cùng đói khát, sự đói khát đó, sự cuồng loạn đó.

“Hồ Ly… anh đừng như vậy…”

Đậu Đậu hoảng loạn không ngừng, ra sức vùng vẫy cánh tay đang bị kèm chặt, nhưng chẳng co chút suy chuyển nào, cơ thể bỗng nhiên bị Lý Vũ Hiên cuồng loạn ép chặt vào tường, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, cả thân thể nam tính đang dán chặt lên người, xuyên qua lớp trang phục mỏng, dường như có thể cảm nhận rất rõ cái bộ phận nóng rực đó,…và cái nơi đột ngột cương cứng ở bên dưới.

Trong đầu Đậu Đậu đang trống rỗng bỗng chốc ý thức được đây là lúc nào, Lý Vũ Hiên đã có hành động.

“Lý… ưm?!”

Lý Vũ Hiên đột ngột cúi xuống hôn lên môi của cô!

Đậu Đậu trợn tròn mắt, không thể tin được rằng người đang đứng trước mặt mình lại có thể như vậy, Lý Vũ Hiên buông tay cô mà một cánh tay còn giữ chặt phần eo cô, một cánh tay khác thì đặt lên đầu cô ôm chặt cả người cô vào trong lòng.

“Hồ… ưm ưm…

Cặp môi nóng ấm phủ xuống rất ngang ngược, chiếm lấy tất cả không gian của cô không chừa một chỗ nào.

Nụ hôn cấp thiết vội vàng không thể nhẫn lại được phủ lên cơ thể mềm mại, ngón tay dùng lực nắn bóp, nhìn dáng vẻ hoang mang sợ hãi của cô hấp dẫn như vậy, những rung động kích thích cặp môi, khiến người ta không thể cưỡng lại được mong muốn ngậm chặt rồi liếm láp từng chút một, chiếc lưỡi nhỏ hoảng loạn trốn tránh càng trở lên đáng yêu hấp dẫn.

Vóc dáng của cô, mái tóc của cô, ngay cả đến động tác đỏ mặt chống đối của cô, tất cả những gì của cô đều khiến cho người ta phát cuồng.

Tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, dường như cũng sắp bị mê lạc trong  nụ hôn càng ngày càng sâu này.

“Á…”

Lý Vũ Hiện đột nhiên rút mạnh người ra, bịt chặt chiếc môi đang không ngừng chảy máu, dùng ánh mắt khó tin nhìn người con gái bé nhỏ đang hoảng loạn tái xanh.

Đậu Đậu ra sức dùng tay che chắn phần vai lõa ~ lồ do trang phục đã bị kéo xuống, cặp mắt đen láy mở to hoảng loạn như nhìn thấy quỷ vậy, cô đang run rẩy, cô rất sợ hãi…

Lý Vũ Hiên bỗng nhiên tìm lại được phản ứng, vô cùng ảo não, mình đang làm cái trò gì vậy, sao lại không khống chế được việc hôn thêm một lần nữa, rõ ràng đã hạ quyết tâm hôm nay không động vào cô ấy nữa, để cô ấy từ từ tiếp nhận mình, nhưng không thể ngờ được những kích động trong lòng đã đánh bại lý trí, không khống chế được cơ thể, chỉ muốn ôm chặt cô, ôm chặt hơn một chút nữa, chặt hơn một chút, điên mất rồi, sao lại ham muốn cô như vậy chứ.

Lý Vũ Hiên cẩn trọng đưa cánh tay ra, giọng nói vô cùng ấm áp “Đậu Đậu… đừng sợ…”

Nhưng cô gái nhỏ bé này đã quá sợ hãi vẫn không ngừng run sợ, đột nhiên nhanh như bay tránh xa anh chạy về phía phòng mình, nhìn thấy bóng dáng hoảng loạn kia rõ ràng cô đã bị sợ hãi đến cực điểm, đôi giầy cao gót đỏ của cô đã bị bỏ lại tại góc tường, chỉ thấy chiếc gót giầy bằng vàng như màu ánh trăng nằm trơ trọi lạnh lẽo.

Lý Vũ Hiên đờ đẫn ngồi trên giường những ngón tay dài nhỏ vò vò vào mái tóc.

 

Cả đêm hôm đó ba người đều không thể chợp mắt.

 

Ngày hôm sau, Đậu Đậu dậy rất sớm, hai mắt thầm quầng ngôi xe bus đến công ty, đã không ngồi xe của Lý Vũ Hiên cũng không ngồi xe của Lý Minh Triết, cố ý tránh lúc hai người đó ngủ dậy, nhưng lúc Lý Minh Triết xuống lầu đi làm Lý Vũ Hiên đang đứng ở lầu trên nhìn anh, trông anh có vẻ tiều tụy nhưng khí thế vẫn không giảm sút “Anh, tối qua anh đã nhìn thấy phải không.”

Ngữ khí khẳng định chắc chắn.

Có lẽ trong lúc hoảng loạn Đậu Đậu không hề chú ý, nhưng Lý Vũ Hiên lại nhìn thấy rất rõ, khi Lý Minh Triết mở cửa ánh đèn chiếu vào làm phản chiếu bóng của hai người xuống phía chân Lý Minh Triết, tuy chỉ là thoáng qua mà thôi nhưng chắc chắn anh ấy đã phát hiện, nhưng Lý Minh Triết lại không vạch trần tại hiện trường.

Không vạch trần, không có nghĩa là anh ấy chấp nhận.

Lý Minh Triết ngẩng đầu nhìn em trai mình, khóe miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt “Vũ Hiên, có những chuyện không giống như em tưởng tượng đâu.”

Lý Vũ Hiên cười nhạt nói “Anh, có những chuyện cũng không giống như anh tưởng tượng đâu.”

Hai người đang ra câu đố ngầm cho nhau, nhưng không nói ra những gì trong lòng.

Lý Vũ Hiên và Lý Minh Triết tuy cùng cha sinh ra, nhưng hoàn cảnh của hai người lại khác xa nhau, chỉ là vì mẹ của Lý Minh Triết là vợ cả của cha anh, cũng là người phụ nữ mà ông yêu nhất, vì vậy Lý Minh Triết luôn được sự sủng ái của cha và sự ấm áp của gia đình, đây đều là những ước mơ không thể có được của Lý Vũ Hiên – kết quả của chuyện tình một đêm.

Từ nhỏ Lý Minh Triết lúc nào cũng là một vương tử cao quý, khí chất ưu nhã, cao ngạo thiên bẩm, còn Lý Vũ Hiên chỉ là một kẻ chẳng ai thèm ngó ngàng đến, sinh hoạt phí của anh đều là do Lý Minh Triết chu cấp, hơn 20 năm nay, Lý Vũ Hiên chính là đứa trẻ mà Lý gia không mong đợi, mẹ qua đời từ sớm, 12 tuổi Lý Vũ Hiên đã ra nước ngoài du học, rất ít khi quay lại.

Nếu như không phải vì vấn đề sức khỏe của Lý Lập, sản nghiệp của Lý gia phần lớn ở nước ngoài, Lý Minh Triết phải rút ra kinh doanh ở nước ngoài, mới không thể không triệu hồi Lý Vũ Hiên từ nước ngoài quay về tiếp quản công ty ở trong nước, Lý Minh Triết đã sớm biết đứa em luôn khiến người khác đau đầu này, ở nước ngoài chơi gái, đánh nhau, đua xe không có gì là không làm, dựa vào khuôn mặt đẹp đẽ được thừa kế từ người mẹ đã làm mưa làm gió tại các hộp đêm quán bar, quan hệ với vô thiên lủng những cô gái chẳng rõ gốc gác.

Tuy Lý Vũ Hiên “ngoan ngoãn” về nước học kinh doanh, cũng không biểu hiện muốn ăn chơi phá hoại, cũng tỏ ra “rất biết nghe lời” với người anh trai này, nhưng Lý Minh Triết vẫn cảm thấy cậu ta đang giấu giếm rất kĩ sự phản kháng chống đối của mình, thù hận và sự khinh ghét khắc cốt ghi tâm đó sớm muộn bộc phát.

Lý Minh Triết gật đầu, chỉnh chỉnh cà vạt “Vậy thì tốt, anh hy vọng em có thể xử lý tốt các quan hệ xã hội, không nên đem tình cảm vào trong công việc, kế hoạch hợp tác cùng tập đoàn Châu Thị hôm nay bắt buộc phải trình lên” ngừng một chút, Lý Minh Triết hạ thấp ngữ điệu, cố gắng dùng ngữ điệu nói với người thân thiết của mình “Vũ Hiên, cô ấy không hợp với cậu đâu.”

Nhưng Lý Vũ Hiên không đón nhận tình cảm ấm áp được Lý Minh Triết “ban phát” cho, cười như chẳng có liên quan gì “Có thích hợp hay không không phải do anh nói là được, anh, bao nhiêu năm nay anh có hiểu em không?”

“Không” Lý Minh Triết lắc đầu nói thật lòng mình “Anh không hiểu, em ở nước ngoài mười mấy năm, trừ những khi đưa em tiền tiêu ra, bình thường cũng chẳng ý thức được em đang tồn tại.”

Đúng rồi anh, tại sao trong người chúng ta cùng chảy chung một dòng máu nhưng lại sống trong hai thế giới hoàn toàn khác nhau, Lý Lập đem tất cả tài sản giao cho anh nắm giữ, còn em muốn ra nước ngoài rời xa cái nhà đó, nhưng mỗi tháng đều phải hỏi xin tiền anh, sự sỉ nhục mà tuyệt vọng đó anh sẽ chẳng bao giờ có thể biết được.

Lý Vũ Hiên thở dài hai tay đút vào túi quần, đi xuống lầu tìm đồ ăn sáng “Nhưng, em hiểu về anh cũng chỉ là những con số viết trên tài khoản, và thêm mấy ngày chúng ta sống cùng nhau, em nghĩ em cũng không hiểu anh lắm” Lý Vũ Hiên khôi phục lại bộ dạng phong lưu khóe mắt lộ vẻ phong tình, tràn đầy niềm tin “Nhưng mà anh, anh không nên giành phụ nữ với em, anh giành không lại đâu.”

Lý Minh Triết bị lời lẽ của em mình làm cho buồn cười “Anh biết, số cô gái mà cậu qua lại ở nước ngoài còn nhiều hơn số người mà anh đã xem mặt, thủ đoạn của cậu anh cũng nghe qua rồi… he he, anh hy vọng cậu không dùng những thủ đoạn đó để đối phó với cô ấy.”

Lý Vũ Hiên gật đầu, chẳng có sức thở dài “Em nghĩ nếu em có dùng đi chăng nữa, cô gái ngốc nghếch siêu cấp đó cũng chẳng biết em muốn làm gì đâu…”

Đậu Đậu đang ngồi trên xe bus gặm bánh chẳng hiểu làm sao hắt xì một cái.

Lý Minh Triết đi giầy chuẩn bị ra khỏi cửa, Lý Vũ Hiên đột nhiên thò đầu ra hỏi một câu “Aiza anh, nghe nói anh đang xem mặt?”

“Đúng vậy, xem mặt rất nhiều rồi.”

Lý Vũ Hiên hồ nghi đánh giá Lý Minh Triết, mắt đảo qua đảo lại, hỏi khó hiểu “Anh, một chàng trai tốt bụng đẹp trai lại nhiều tiền như anh sao vẫn phải đi xem mặt, lẽ nào không có phụ nữ theo đuổi anh sao?”

Lý Minh Triết cười cười “Có, nhưng anh từ chối rồi.”

“Tại sao vậy?”

Lý Minh Triết nghĩ ngẫm, giải thích với kẻ đang vặn hỏi không ngừng Lý Vũ Hiên “Bọn họ thông minh quá, nhiều tính toán quá, anh không thích loại phụ nữ như vậy, bình thường ở công ty đã rất mệt rồi, nếu như về nhà con phải vận dụng trí não để cử xử với bà xã anh nghĩ chắc anh sẽ phát điên mất.”

Lý Vũ Hiền “ồ” một tiếng, giọng nhỏ dần quay đầu đi “Ồ, còn tưởng anh thích đàn ông chứ, mừng hụt rồi…”

Lý Minh Triết nổi đầy gân xanh:… (Cái gì!)

Đứng ở cửa hít ba hơi thật sâu Lý Minh Triết mới kìm chế được mình không xông vào tẩn cho tên tiểu tử kia một trận.

Đậu Đậu cả ngày đều lơ ngơ mất hồn, nếu không cầm nhầm hợp đồng thì cũng sắp xếp nhầm lịch trình, nếu như bình thường Lý Minh Triết chắc chắn đã nổi trận lôi đình mắng cho cô không còn đường sống rồi, nhưng thật kỳ lạ, hôm nay anh ấy chẳng nổi giận còn có vẻ chịu nhịn, đã không bới ra việc cũng chẳng phê bình cô, chỉ thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái không biết là có ý gì.

Lẽ nào anh ấy biết chuyện tối qua.

Đậu Đậu quyết không nói gì, đau khổ ôm đầu, đừng vậy chứ, nếu như anh ấy nghĩ rằng mình cùng với em anh ấy thế nọ thế kia, thì sau này cô biết sống thế nào dưới tay anh đây, liệu có phải là sẽ bị áp bức bi thảm hơn không?

Với điều kiện của cô, anh ấy nhất định cho rằng mình là cái loại con gái hám tiền hám của.

Lần trước mới có vô ý nói xe của anh ấy là loại xe đường phố, Lý Minh Triết đã “nhỏ mọn” đem bán luôn xe đi, nếu như anh ấy hiểu nhầm mình là loại “đào mỏ” quan hệ mập mờ với em trai mình, thì mình sẽ không bị ngược đãi đến chết chứ?!

Đậu Đậu đau khổ hỏi trời xanh, ngồi trong phòng làm việc bứt đầu bứt tóc.

Lý Minh Triết nhìn thấy bộ dạng bứt đầu bứt tóc đó của Đậu Đậu qua cửa sổ kính, bất giác mỉm cười, nhưng nụ cười lại có chút khổ não.

Cô ấy hôm nay không mặc bộ váy đó là bởi vì Lý Vũ Hiên chăng, hôm qua hai người họ đi đâu, muộn như vậy mới trở về mà còn chột dạ chốn anh, công tử đào hoa như Lý Vũ Hiên với một bộ mặt đẹp đẽ mà các cô gái đều không có sức miễn dịch, liệu có phải…

Lý Minh Triết nắm chặt chiếc bút mực, tay dùng lực mạnh đến mức trắng bệch ra.

Nhưng biểu hiện của người con gái đang bứt đầu bứt tóc kia dường như cũng chẳng phải là dáng vẻ sung sướng hạnh phúc, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong đầu, có phải là Lý Vũ Hiên theo đuổi cô không, mà cô lại không thích loại người như Lý Vũ Hiên?

Trong lòng cảm thấy vui vẻ hơn một chút.

Lý Minh Triết bị cái hành vi không thể khống chế được bản thân này của mình là cho giật mình, làm sao có thể… lại vì một cô gái ngốc nghếch như vậy… động lòng, lẽ nào là đi xem mặt nhiều người quá, mà chán trường mệt mỏi, nhưng mà bản thân mình vốn chẳng mong có khát vọng với chuyện hôn nhân, cảm giác gò bó không phải là những điều anh mong muốn, nhưng cô gái đó… rất đáng ghét, luôn làm hao tổn tinh lực của anh.

Lý Minh Triết tối sầm mặt kéo rèm xuống chuyên tâm vào công việc.

Đậu Đậu nhìn thấy vẻ mặt đó của cấp trên trong lòng rất muốn nhanh chóng chuyển ra ngoài, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ đụng phải núi băng Lý Minh Triết đó, thế là Đậu Đậu lên mạng mở các trang web để tìm phòng, chuẩn bị để rời xa hai anh em không bình thường nhà đó, nhưng phòng xung quanh công ty đều đắt lè lưỡi, mà phòng rẻ một chút gần nhất cũng phải ngồi xe hơn một tiếng.

“Đậu Đậu!”

Tiếng của Điền Tĩnh vang lên, Đậu Đậu cầm điện thoại để cách xa tai một chút “Sao vậy?”

“Đừng có bảo mình là cậu lại quên rồi!”

Đậu Đậu nghĩ rất lâu cũng chẳng thể nhớ ra mình đã đồng ý chuyện gì với Điền Tính.

Điền Tĩnh nổi xung lên, điện thoại bị giọng nữ cao của cô làm trấn động “Cậu đúng là đồ Đậu Đậu chết tiệt, đúng là đồ đào hoa có dị tính không nhân tính, có hai anh chàng đẹp trai ở bên cạnh liền quên luôn những ngày tháng bạn bè thân thiết, mình nhổ vào!”

Người con gái này luôn dữ như cọp vậy.

Đậu Đậu lau mồ hôi, giọng run run hỏi “Chuyện đó… rốt cuộc là chuyện gì?”

Điền Tĩnh “hừm” một tiếng, máu nóng bừng bừng “Còn có thể là chuyện gì nữa, xem mặt! hôm qua nói với cậu rồi, nghe nói là một tên giàu xổm, rất có tiền, bà nó chứ, có tiền thì cũng có tác dụng gì chứ, ai có thể bì được với tính khí và khí chất của thầy giáo Văn nhà mình chứ, nhưng đáng hận là bố mình bắt mình nhất định phải đi, còn quy định bắt buộc phải ngồi đủ nửa tiếng, nếu không thì sẽ đóng băng tiền lương của mình!”

Đậu Đậu nhỏ tiếng cầu khẩn “… Có thể không đi không?”

“Không thể, 7 giờ tối nay, Starbucks đường Giang Sơn, dám không đến… phựt phựt, tự mình xem đi!”

Lại đi phá đám buổi xem mặt của Điền Tĩnh, tối nay có tiếp tục làm chuyện gì trái ý trời không?

Hết giờ làm, Đậu Đậu thu dọn đồ đạc, cầm túi sách, bước đi nặng nhọc hướng về phía Starbucks, lòng rối như tơ, lúc thì nhớ lại những hành động quá đáng khác thường của Hồ Ly tối qua, lúc thì lại nhớ đến ánh mắt rất khó đoán lạnh băng băng của Lý Minh Triết, cho nên ngay cả chiếc xe Lexus  màu đen đã đi theo sau từ rất lâu cũng chẳng phát hiện ra.

Đi độ hơn nửa tiếng thì đến Starbucks, vẫn còn sớm, ngồi đợi trước cửa, Đậu Đậu chẳng có việc gì liền lôi điện thoại ra chơi xếp hình, trong chiếc Lexus cách đó không xa, sau cửa kính xe khuôn mặt Lý Minh Triết u ám không yên.

Cô gái này không về nhà, đang đợi ai?

Chưa đến 7 giờ, Điền Tĩnh xuất hiện, nhưng chưa kịp để khuôn mặt Lý Minh Triết giãn ra chút nào, chỉ nhìn thấy cô bạn tốt Điền Tĩnh của Đậu Đậu mỉm cười chào hỏi một người đàn ông, ba người cùng nhau đi vào Starbucks.

Hoàn cảnh này Lý Minh Triết gặp nhiều rồi, rất rõ ràng, họ đang xem mặt.

Tuy Lý Minh Triết biết Điền Tĩnh, cũng cảm thấy đối tượng xem mặt hôm nay chắc chắn là Điền Tĩnh, Đậu Đậu rõ ràng là lại bị kéo theo làm lá chắn, nhưng người đàn ông đi vào cùng họ kia lại khiến cho Lý Minh Triết không thể nào bình tĩnh được.

Người đàn ông đó chính là Châu Long Phát.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+