Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ông Xã Thật Cool – Chương 40 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 40: LẦN ĐẦU THẤY KẾT QUẢ RÕ RÀNG

 

Đậu Đậu cuối cùng cũng không giấu được Lý Vũ Hiên, về đến nhà thì cho anh xem vết thương trên đầu gối và cánh tay, Lý Vũ Hiên Lập tức nổi giận đùng đùng gào lớn “Lão già chết tiệt, trả lại cái đầu gối đẹp đẽ cho Đậu Đậu nhà ta đây!”

Lão già…

          Đậu Đậu nhỏ tiếng cắt ngang lời Lý Vũ Hiên “Anh Châu mới 30 tuổi…”

Lý Vũ Hiên bĩu môi “Lớn hơn em 8 tuổi, khoảng cách giữa hai người còn lớn hơn cả eo biển Mariana.

Đậu Đậu:…

Ngày hôm sau, Đậu Đậu cùng đi làm với Lý Vũ Hiên, hai người cùng đi thang máy của nhân viên lên lầu, người trong thang máy đều nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ thân mật như thế này, lại lần nữa đau đớn thốt lên mình out rồi, người ta mới ‘phá thai xong’ đã liền đổi ngay một chỗ dựa mới, thật sự nhìn không ra, cô gái thanh tú như thế này sao lại… buông thả như vậy chứ.

Đậu Đậu bị Lý Vũ Hiên ôm vào trong lòng, ngẩng cằm lên ngây thơ nhìn anh: Hồ Ly, anh có thể nới lỏng ra một chút không, em rất khó xử.

Lý Vũ Hiên nheo nheo mắt: Để dẹp hết tin đồn, kiên trì đến cùng.

Đậu Đậu ngọ ngậy không an phận, muốn thoát ra khỏi vòng tay của Lý Vũ Hiên, thở hồng hộc mấy hơi, Lý Vũ Hiên không chịu buông tha để cô thở xong lại tiếp tục ôm vào trong lòng, như là sợ bị người khác cướp đi mất vậy.

Người trong thang máy giương mắt nhìn: Oa  oa, JQ oa!

Chẳng dễ dàng gì mới đến được tầng của mình, Đậu Đậu ôm lấy túi chạy nhanh vào phòng làm việc, nhưng cửa vừa mở ra, lại phát hiện có một người đứng bên trong, sao cậu ta lại đến đây nhỉ, muốn gặp tổng giám đốc chẳng phải là nên đến thẳng phòng anh ấy đợi sao?

Đậu Đậu hồ nghi: “Này, cậu tìm ai?”

Người đó nghe thấy tiếng động liền quay người lại, chẳng qua là thằng nhóc 15, 16 tuổi, mặt còn non nớt, chỉ là hơi cao một chút, nhưng, khuôn mặt này…

Một cặp mắt to cong cong lên, lông mi dài đến mức có thể treo được cả hai chai tương dầu, khuôn mắt trắng trẻo như trứng gà bóc vậy, ngay cả làn da trắng như tuyết của thư kí Hùng cũng có vẻ kém hơn một chút.

Cô không nhớ tôi à.

Mắt đứa trẻ đó từ từ mở to nước mắt ròng ròng, khuôn mặt vô cùng tinh tế nhất thời có chút hoảng hốt kinh hoàng, chỉ nhìn phần trước ngực Đậu Đậu, phun máu tứ tung, không muốn sống nữa, sao lại đẹp như thế này, giọng nói còn ớn… như thế này?!

Á?!

Đậu Đậu chỉ vào thằng nhóc đang đứng kia “Cậu… cậu là?”

Thằng nhóc đó tiến lên một bước, áp sát vào Đậu Đậu thần sắc đang thay đổi, cặp mắt mở to quét qua quét qua, nhưng khẩu khí lại tế đến mức như người không đánh răng buổi sáng vậy “Cô gái xấu xí, sao vậy, có phải là cảm thấy bề ngoài kém tôi xa quá nên muốn đập đầu vào tường chết không?”

Đậu Đậu ngây ra một lát, sắc mặt tối sầm.

Quả nhiên vẫn độc miệng như vậy.

Lần trước gặp cậu ta, cậu ta giả làm quỷ bị mình đánh cho một trận, đến khi rời đi các vết thương trên mặt vẫn chưa lành hẳn, thật không ngờ cậu ta lại có vẻ ngoài như thế này, một sinh vật đực mà lại có vẻ ngoài như thế này, thật là một bi kịch, tuy Hồ Ly cũng có vẻ ngoài rất đẹp, nhưng nhìn anh ấy vẫn có những nét của đàn ông, đi ra ngoài đường tuy có thể thu hút ánh nhìn của rất nhiều trai gái, nhưng ít nhất cũng không khiến cho người ta hiểu lầm về giới tính, nhưng sinh vật độc mồm độc miệng đang đứng trước mặt  mình, nếu như không mở miệng nói, chắc chắn sẽ bị gọi là em gái xinh đẹp.

Lý Tiểu Lỗi đắc ý vênh mặt lên “Hừm, tôi đã biết là sẽ có tình huống này mà, vẫn chưa nhìn thấy người nào xinh đẹp hơn tôi mà, phàm là con gái khi nhìn thấy tôi, sẽ phải quỳ gối phủ phục dưới chân tôi.”

Đậu Đậu toát mồ hôi: = = (Cậu có thể bớt yêu mình chút được không?)

Lý Tiểu Lỗi nhìn cô vẻ khinh bỉ, rồi khịt mũi một cái “Đồ đần độn, xấu chết đi được, cô có biết là cô đang há hốc miệng nhìn tôi rất giống kẻ hám trai không, đồ con gái xấu xí.”

Đậu Đậu quệt nước mắt, ổn định lại tinh thần, nuốt nước miếng ực ực “Này Tiểu Lỗi, cậu đến phòng làm việc của tôi làm gì?”

Lý Tiểu Lỗi đặt mông ngồi lên bàn khoanh tay lại rung chân, Đậu Đậu có chút nhìn không nổi, sao những hành động như đám du côn kia được một mĩ nam như cậu ta làm lại ưu nhã như vậy, lại ngon đến mức như có thể ăn được vậy?!

“Tìm cô chơi thôi.”

Đậu Đậu cố gắng sốc lại đầu óc, lẩm bẩm ba lần ‘càng đẹp bao nhiêu thì càng độc bấy nhiêu, loại mĩ hoa nam như rắn độc thế này không thể khinh thường được, phải kiên định.’

“Tiểu Lỗi, cậu thấy đó công việc của tôi rất bận, hay là…”

Lý Tiểu Lỗi cắt ngang lời Đậu Đậu chẳng chút khách khí, cặp mắt to đảo qua “Hừm, thôi đi, đã thích lại còn giả vờ đóng kịch loại này tôi gặp nhiều rồi, thời gian này tôi sẽ ở đây chơi, tạm thời sẽ ở trong biệt thự của anh cả, nghe nói cô làm cơm khá ngon, buổi tối làm cho tôi cá om dưa, canh tiết vịt, và xào thêm mì bò nữa.”

Lý thiếu gia dặn dò xong mới nhảy khỏi bàn, lắc chiếc mông nhỏ chạy ra bên ngoài để ‘sát hại’ các nữ đồng nghiệp khác.

Đậu Đậu đầm đìa mồ hôi:… (Tôi phải rời khỏi trái đất…)

Dựa vào bộ mặt thiên sứ vô hại kia, Lý Tiểu Lỗi đặt chân đến đâu là làm cho đám đàn bà con gái ở đó xôn xao đến đó, công phu mới một buổi sáng đã khiến cho Đậu Đậu là người trong cuộc cảm thấy mình chẳng còn hiểu gì nữa, đại khái nói là, chính là hai anhe m nhà họ Lý giàu có đẹp trai đang tranh giành cắn xé nhau vì… một mình Đậu Đậu (toán mồ hôi hột).

Lý Tiểu Lỗi nhìn đám phụ nữ cuồng loạn chẳng chú ý hình tượng kia trong công ti với ánh mắt khinh bỉ, ra sức đảo qua đảo lại mắt, hai người anh này đều bại não rồi, tại sao lại vì người xấu như vậy mà đều không lỡ để mất… cứ coi như phụ nữ là đám sinh vật ồn ào? Rõ ràng lần trước gặp mặt, bọn họ vẫn chưa đạt tới mức độ kịch liệt như thế này.

Cô gái này không thể coi thường.

Hết giờ làm Lý Vũ Hiên vẫn đưa Đậu Đậu về như thường lệ, Lý Tiểu Lỗi nhe hàm răng trắng cũng nhảy lên xe theo về nhà, Đậu Đậu về đến biệt thự thì đi thẳng vào bếp, đem tờ giấy ghi các món ăn dán lên tủ lạnh rồi bắt đầu làm.

Lý Tiểu Lỗi đổi tính nết hoàn toàn, hôm nay cả ngày ở công ty chẳng gây rối gì, ngoài mấy câu nói bóng gió ra, thì không làm việc gì khiến người là không chịu được, Đậu Đậu có chút thắc mắc, tên tiểu quỷ này đột nhiên chạy đến đây làm gì, chắc không thể nào chỉ là đến chơi chứ.

Đến bữa ăn, Lý Tiểu Lỗi bình phẩm những món ăn của Đậu Đậu, lúc thì nói cá om dưa đun to lửa quá. thịt cá đả nhũn hết, lúc lại nói bò xào mì hơi bị cháy, giống cục than vậy.

Đậu Đậu tinh thần sa sút cúi đầu ăn cơm, Lý Vũ Hiên thương cô, không nén nổi tức giận đập mạnh xuống bàn “Không thích ăn sao tên khốn nạn?”

Lý Tiểu Lỗi trừng mắt “Anh hai, cẩn thận lời nói của anh, nếu không sẽ phải hối hận đó.”

“Sợ cậu!”

Lý Vũ Hiên chán chẳng buồn cãi nhau với tên đáng chết này, đưa đũa gắp thức ăn cho Đậu Đậu “Đậu Đậu, ăn nhiều một chút, gần đây em gầy quá, nhìn mặt đã gầy hóp đi rồi.”

“Ồ.”

Lý Minh Triết ngước mắt lên, quan tâm nhìn cô gái đang cúi đầu dường như cô đang muốn nói gì “Có chuyện gì muốn nói?”

“Vâng, cái này…”

Đậu Đậu đặt đũa xuống, cúi đầu như phạm phải lỗi “Em quyết định dọn ra ngoài.”

“Em nói cái gì!”

Lý Vũ Hiên đập đũa xuống bàn, thay đổi thái độ rồi cười “Đậu Đậu, có phải em muốn cùng anh sống thế giới của hai người?”

Lý Minh Triết nhìn Đậu Đậu, đợi câu tiếp theo của cô.

“Chuyện này” Đậu Đậu nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay nhỏ tiếng đưa ra lý do “Thứ nhất, Tiểu Lỗi đến đây không có chỗ ở, tất cả chỉ có ba phòng ngủ, em… vẫn nên dọn ra ngoài.”

“Thứ hai, em cảm thấy… ở cùng mọi người, không tiện cho lắm.”

“Còn nữa, em tìm được phòng rồi, giá rất rẻ, ngày mai em sẽ đi xem rồi quyết định, đã làm phiền lâu như vậy rồi, thực sự là rất ngại.”

Đậu Đậu nói xong thì cúi đầu ăn cơm, không dám nhìn ánh mắt thâm trầm của Lý Minh Triết.

Bất luận là thế nào, tình cảm của bọn họ mình làm thế nào cũng không lý giải rõ nổi, mặc dù đã giả vờ hồ đồ để lẩn tránh lòng tốt của họ, nhưng vẫn cảm thất rất bất an, đặc biệt là gần đây, những thứ trong mắt của tổng giám đốc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng phức tạp, mình dường như càng lúc càng không thể giả vờ tiếp nữa, mỗi lần nhìn thấy anh, mỗi lần nhìn thấy ánh mắt đầy thâm ý kia, cô không thể kìm chế được trái tim đập loạn nhịp.

Còn Hồ Ly… càng không biết phải đối mặt với anh ấy thế nào.

Anh ấy không tỏ bất cứ thái độ nào càng khiến mình cảm thấy ngượng ngập khôn tả, trên dưới trong công ty bây giờ đã truyền đi tin đồn giữa mình và anh ấy, Lý Vũ Hiên đã từng là người kiêu ngạo như vậy, bây giờ lại vì mình mà chùn bước, nghĩ lại bản thân mình, bỏ đi, vẫn là nên duy trì khoảng cách trước mặt anh ấy.

Hơn thế nữa Lý Tiểu Lỗi đến đây, vẫn nên dọn ra ngoài… thì an toàn hơn.

Lý Vũ Hiên xông đến, giương cặp mắt hồ ly lên cười hì hì “Đậu Đậu, cuối cùng thì em đã nghĩ thông rồi?”

Đậu Đậu đến nhìn Lý Vũ Hiên cũng chẳng dám nhìn, đầu càng cúi xuống thấp hơn “Hồ… Lý Vũ Hiên, em nghĩ, chúng ta vẫn làm bạn thì hơn, gần đây đầu óc em rất rối, sắp hồ đồ mất rồi…”

Lý Vũ Hiên nghe thấy Đậu Đậu gọi tên mình, mà không phải gọi là ‘Hồ Ly’ thân mật như bình thường, mặt lập tức chảy dài ra, tóm lấy tay Đậu Đậu chất vấn “Có phải là em muốn đến chỗ của Châu Long Phát ở!”

Đậu Đậu kinh ngạc phản bác “Sao anh lại hỏi như vậy?”

Lý Vũ Hiên hận thấu xương cốt hỏi “Hừm, đừng nói với anh, em không biết anh ta nghĩ gì, bây giờ em quyết định cự tuyết anh, có phải là quyết định sẽ ở cùng anh ta?”

Đậu Đậu ngây người, tiếp đó ấm ức giải thích “Em với anh Châu… em luôn rất kính phục anh ấy, từ trước đến nay chưa từng có suy nghĩ khác, cũng như với các anh… em cũng đều không có…”

Em không dám…

Rõ ràng cảm thấy nhiệt độ xung quanh Lý Minh Triết đã giảm đi mấy độ.

Lý Vũ Hiên tức đến mức đập bùm bùm xuống bàn, mắt Đậu Đậu thoáng cái đã đỏ lên, vô cùng ấm ức.

Mình chỉ là một cô gái không tài không sắc, gia cảnh bình thường, cũng len chân vào xã hội kiếm miếng cơm, làm sao dám hy vọng may mắn như vậy, bất luận là mình ở cùng ai trong bọn họ, thì trong lòng cũng luôn cảm thấy vô cùng tự ti, bọn họ càng lúc càng tỏa sáng, còn mình thì chỉ như một cành củi vô dụng, chỉ có thể cẩn trọng giữ chặt tấm lòng, không dám mạo hiểm.

Lý Minh Triết hắng hắng giọng, xen vào câu chuyện “Em đã muốn chuyển ra ngoài, vậy cũng được, ra ngoài thay đổi không khí mấy ngày, nếu không thích nghi được thì lại quay về, phòng của em anh sẽ bảo người thu dọn lại, Tiểu Lỗi sẽ tạm ở trong thư phòng mấy ngày.”

Đậu Đậu cảm kích nhìn Lý Minh Triết, nhưng bị ánh mắt đầy thâm ý đó làm toàn thân khó chịu, vội vã cúi đầu xuống.

Lý Tiểu Lỗi ngồi một bên, con ngươi đen láy đảo qua đảo lại phía mấy người kia, dường như quan hệ giữa họ không giống như những lời đồn bên ngoài, cô gái ngốc nghếch kia rõ ràng là trốn tránh hai người họ, nhưng hai người anh vẫn kiên nhẫn theo đuổi rất chặt, đặc biệt là thái độ của anh cả, vô cùng mờ ám khiến người ta phải nghi ngờ.

Ông nội tuy đã lớn tuổi, nhưng không hồ đồ, những tin tức trên báo lá cải cũng chỉ là những lời bóng gió. Nhưng không có lửa làm sao có khói, anh cả, ông nội kì vọng ở anh không nhỏ, anh lại có thể vì cô gái này mà trở mặt với tập đoàn Long Phát, xem ra, lần này em không đến nhầm rồi.

Lý Tiểu Lỗi trải thảm trong thư phòng, mặt bình thản ôm chiếc PSP chơi game.

Đậu Đậu gõ cửa rồi đi vào, Lý Tiểu Lỗi chớp mắt nhìn, rồi tiếp tục chơi game “Cô đến làm gì, nửa đêm rồi, nói cho cô biết, dùng sắc đẹp ~ dụ dỗ tôi chẳng có tác dụng gì đâu, tôi không có cảm giác với những người có cơ thể thẳng tuột từ trên xuống dưới như cô đâu.

“Tiểu Lỗi, xin lỗi nhé.”

Đậu Đậu yên phận ngồi xuống một bên dưới sàn nhà, dù gì việc dọn dẹp vệ sinh trong biệt thự đều do cô làm, sàn nhà rất sạch, Lý Tiểu Lỗi nhếch nhếch miệng lên “Hừm, cứ xem như cô thành khẩn xin lỗi cũng đừng mong muốn xóa hết được sự vô sỉ của tôi đối với cô.”

Đậu Đậu thở dài: Tôi nói rồi đại ca ơi, anh có thể bình thường một chút không?

Đậu Đậu hít một hơi thật sâu rồi thở dài: “Tôi là nói, để cho cậu phải ngủ dưới sàn nhà, tôi rất xin lỗi.”

Lý Tiểu Lỗi nghiêng mặt, lông mi nhướn nhướn lên mấy cái, cặp mắt đen láy quét qua Đậu Đậu mấy lượt đánh giá “Cô không phải là muốn đổi cánh mời mọc tôi đến ở cùng phòng với cô đấy chứ?!”

Đậu Đậu vỗ trán, bỏ đi, tôi vẫn là nên đi thôi.

Đậu Đậu đứng lên, dựa vào tường đi ra ngoài, đầu óc của Lý Tiểu Lỗi không giống với người bình thường, vừa mới đi ra đến cửa, Lý Tiểu Lỗi đột nhiên đứng phắt dậy, nhanh tay đóng sập cánh cửa phòng vừa mới được mở ra, mắt cong cong lên cười vẻ vô cùng biến thái “Này, cô gái, cô nói tôi nếu như vô lễ với cô, ai sẽ xông vào đầu tiên?”

Đậu Đậu mặt tối sầm “Chuyện cười này chẳng đáng cười chút nào.”

Lý Tiểu Lỗi lắc đầu hừm hừm “Tôi cảm thấy có hứng thú là được rồi, nói đi, để tôi phải tự mình ra tay hay là cô tự nguyện phối hợp, chỉ hai từ.”

Đậu Đậu:…

“Vô vị.”

Đậu Đậu ra sức kéo bàn tay Lý Tiểu Lỗi ấn nắm chặt nắm đấm cửa, quyết định tránh xa tên biến thái này càng xa càng tốt, nhưng Lý Tiễu Lỗi làm sao có thể bỏ qua chuyện chơi vui như thế này, đưa tay véo lên mông Đậu Đậu một cái.

“Á– –”

Đậu Đậu như bị kim châm quay ngoắt người lại, sắc mặt đỏ hồng lên trừng mắt nhìn Lý Tiểu Lỗi “Cậu… cậu đúng là đồ nghịch ngợm…”

Lý Tiểu Lỗi giơ cánh tay vừa phạm lỗi lên, rồi làm bộ xoa xoa “Ừm, cảm giác cũng không rồi.”

Đậu Đậu:… (Tôi muốn cắn chết cậu ! !)

Tiếng kêu kinh hoảng của phụ nữ truyền ra từ thư phòng, không cần nói chắc chắn là Đậu Đậu bị Lý Tiểu Lỗi ức hiếp, nhưng đáng tiếc Lý Vũ Hiên đang tắm không nghe thấy, Lý Minh Triết thì chỉ lắc lắc đầu, trầm ngâm mấy giây, sau đó lại khôi phục tâm trạng tiếp tục vùi đầu vào máy tính.

Lý Tiểu Lỗi đứa trẻ này luôn thích gậy chuyện ầm ĩ, càng đi quan tâm đến chuyện của nó nó càng làm hăng hơn, dù gì thì Đậu Đậu ở trong tay nó cũng sẽ không bị ấm ức, thực tế chứng minh, có thể đánh dập mũi Lý Tiểu Lỗi cũng chỉ có một mình cô ấy.

Lý Tiểu Lỗi đợi rất lâu để xem kịch hay, nhưng lại có người nào đến cả.

Đậu Đậu chán nản chống tay vào eo nhìn Lý Tiểu Lỗi, dạy dỗ tên tiểu quỷ này “Cậu sao vậy, tôi lớn hơn cậu rất nhiều, cậu lên gọi tôi là chị, sao lại có thể động tay động chân với chị của mình thế chứ, xin lỗi tôi đi!”

Lý Tiểu Lỗi vung chân, nghiêng đầu lườm mắt “Nếu như không phải là để thí nghiệm anh cả, ai tự nguyện đi véo lên cái mông toàn thịt của cô chứ!”

Đậu Đậu:… (Tôi! Tôi! Tôi nhịn không nổi rồi!)

Vẫn chưa bao giờ thấy đứa trẻ nào làm cho người ta bực mình như thế này, Đậu Đậu đứng nguyên tại chỗ thở dốc rất lâu, Lý Tiểu Lỗi xem chuyện cười lâu rồi, nhưng cảm thấy chơi vẫn chưa đủ vui, đưa tay ra lâng cằm Đậu Đậu “Ồ, tức giận rồi, nhìn bộ dạng tức giận của cô trông thật giống một con chó ngao, xấu chết đi được.”

Đậu Đậu không thể nhịn được nữa, nhanh như chớp xông đến ôm lấy cánh tay của Lý Tiểu Lỗi cắn thật mạnh xuống!

“Á- – – –  -! ! ! !”

Tiếng kêu này không kém phần thê thảm hơn tiếng kêu của Đậu Đậu!

Lý Minh Triết ngồi trong phòng lại ngẩng đầu lên lần nữa, khóe miệng khẽ nở một nụ cười ‘quả nhiên là như vậy’.

Lý Tiểu Lỗi nâng cánh tay còn in rõ hình hai hàm răng rất sâu lên, nhìn Đậu Đậu với vẻ không thể tin nổi, Đậu Đậu nhướn mày lên, chỉ vào Lý Tiểu Lỗi nói “Hừm, ai cho cậu sờ lung tung, lần sau còn thế nữa, tôi sẽ cắn chết cậu luôn!”

Nói xong, quay đầu, đi thẳng ra ngoài, vứt Lý Tiểu Lỗi lại một mình phía sau lưng.

Buổi tối, Châu Long Phát gọi điện đến, hẹn Đậu Đậu hôm sau cùng ăn cơm trưa, Đậu Đậu nói mình phải chuyển nhà, có thể không có thời gian, Châu Long Phát ‘ồ’ lên một tiếng biểu thị sự hỏi han, Đậu Đậu vội nói “Em cứ lười ở nhờ nhà người khác cũng không hay lắm.”

Châu Long Phát cười “Có phải là cảm thấy áp lực lớn quá không?”

“Sao?”

Châu Long Phát nói “Chạy trốn không phải là biện pháp, sớm muộn gì cũng phải đối mặt với họ, chẳng bằng nói rõ sớm một chút, như vậy đối với mình và người đều có lợi.”

Đậu Đậu nắm chặt điện thoại, tim đập thình thịch “Anh Châu, ý của anh là gì?”

Châu Long Phát hỏi “Em có thích Lý Minh Triết không?”

Mặt Đậu Đậu nóng lên, ngập ngừng nói “Không… không biết nữa…”

“Vậy khi em gặp anh ta thì có cảm giác gì?”

Đậu Đậu nghĩ một lát, thật thà trả lời “Rất căng thẳng, muốn tìm khe nứt nào để chui vào đó, anh ấy ở bên cạnh em chẳng thể làm được gì cả, anh ấy đi rồi em mới có thể thở phào nhẽ nhõm.”

Châu Long Phát ngừng lại một lúc, lại hỏi “Vậy khi em ở cùng Lý Vũ Hiên em cảm thấy thế nào, có loại cảm giác này không?”

“Ừm… không có” Đậu Đậu nói “nhưng mà, có khi anh ấy làm em khó xử, em sợ nhất là khi anh ấy tức giận, anh ấy làm loạn lên thì em rất là muốn tự đập đầu vào tường.”

Châu Long Phát cười, tiếng cười sảng khoái phát ra từ ống nghe, Đậu Đậu cũng cười cùng.

“Vậy còn anh?”

“Sao?”

Châu Long Phát hỏi “Vậy khi ở cùng anh, em cảm thấy thế nào?”

“Chuyện này…”

“Anh muốn nghe lời thật lòng, không thêm thắt bất cứ gì.”

“Vâng, có chút hơi sợ hãi và bối rối.”

“Có phải là vì thân phận của anh không?” giọng nói của Châu Long Phát không mang bất kì chút không vui nào “Vẫn là anh khiến em bị tổn thương nhiều như vậy?”

“Không phải, không phải” Đậu Đậu vội vàng phủ nhận “Em là cảm thấy, anh Châu anh là người thành công như vậy, mà em…”

Châu Long Phát thở phào một cái “Anh hiểu rồi.”

Đậu Đậu nghe thấy tiếng thở dài của anh, giải thích có chút cuống quýt “Em không phải là có ý đó, em…”

Châu Long Phát cười “Không sao, trưa mai chúng ta đã hẹn rồi nhé.”

“Ồ, vâng ạ.”

Tắt máy xong, Đậu Đậu nằm lăn qua lăn lại trằn trọc đến lúc trời sáng vẫn chưa ngủ được, sáng sớm, Đậu Đậu đứng trước gương nhìn vào ‘quốc bảo’ (gấu trúc) có gương mặt phù thũng trong gương, vò đầu bứt tóc gào lên không thành tiếng.

A! A! A! Đàn ông gì chứ, đáng ghét quá!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+