Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ông Xã Thật Cool – Chương 57 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 57: SỰ KIỆN LĂN CẦU THANG

 

Lý Minh Triết tựa đầu vào tường nhà tắm, tay ôm chặt lấy đầu, biểu hiện trên mặt kinh ngạc như mới bị sét đánh lại cuồng loạn vui vẻ như mới trúng giải thưởng trăm triệu vậy, cái biểu hiện thật khó dùng lời diễn tả được, tất cả các vòi nước trong phòng tắm đều được mở ra chảy rào rào, để át đi tiếng kêu sung sướng hạnh phúc mà người nào đó đang phải cố kìm nén lại một cách khó khăn.

Cô ấy đã mang thai rồi! !

Chỉ có một lần đó đã… có rồi! !

Toàn thân Lý Minh Triết hưng phấn cao độ, mỗi một thớ thịt đều căng cứng sung sướng đến phát cuồng, từ trước đến nay chưa bao giờ mất bình tĩnh như thế này, từ nhỏ đã nhận được sự giáo dục và huấn luyện nghiêm khắc, khiến cho giờ nào phút nào anh cũng phải giữ phong độ nho nhã và khí chất chín chắn, nhưng lần đầu tiên này, Lý Minh Triết cảm thấy da thịt trên mặt mình đều đang rung động dữ dội.

Không biết là nên cười hay nên khóc.

Cô ấy nhỏ bé như vậy, lại phải chịu đựng như vậy, Lý Minh Triết hễ nghĩ đến cô gái bé nhỏ đó, cơ thể mềm yếu của cô ấy lại đang mang trong bụng đứa con của mình, con của hai người họ, sinh mệnh bé nhỏ mà kiên cường, tình cảm như sóng cuộn trào lên trong lòng, máu nóng hưng phấn đang chảy hừng hực trong huyết quản khiến người ta không thể kìm nén lại được cảm giác sung sướng đến phát run lên.

“Minh Triết thiếu gia?”

Cửa phòng tắm bị người ta đập bùm bụp, giọng Lý Tranh vọng từ ngoài vào “Cậu có cần sự giúp đỡ không?”

Lý Minh Triết nhìn đồng hồ, mình đã vào đây gần nửa tiếng rồi, nhưng cái cảm giác khiến người ta hưng phấn đến tột cùng đó vẫn chưa hề lắng xuống, Lý Minh Triết rửa tay rồi dùng nước lạnh phả vào mặt, cố gắng bình thường lại cảm xúc, rồi mở cửa đi ra.

Lý Tranh đưa mắt nhìn đánh giá gương mặt anh rất kĩ.

Lý Minh Triết vô cùng không vui, dùng ngữ khí chẳng vui vẻ gì chất vấn “Anh muốn nhìn ra được cái gì?”

Lý Tranh lập tức di chuyển ánh nhìn, cung kính nói “Minh Triết thiếu gia, thuộc hạ thấy sắc mặt cậu rất hồng, lo lắng cơ thể cậu không khỏe.”

Lý Minh Triết ý thức được đưa tay lên sờ mặt, nhưng phát hiện ánh mắt sắc như dao của Lý Tranh, dường như có thể khóa chặt ánh nhìn của mình, trong lòng Lý Minh Triết hơi hoảng, lập tức định thần lại, trầm giọng cảnh cáo anh ra “Lý Tranh, anh là lo lắng cho sức khỏe của tôi, hay là sợ tôi lâm trận bỏ giáo?”

Lý Tranh cúi đầu “Thuộc hạ không dám.”

Lý Minh Triết hừm một tiếng, lách người bỏ đi.

Lý Tranh bám sát Lý Minh Triết lên xe, rồi ngồi ở vị trí phụ lái, nhưng lại len lén gửi tin nhắn cho thuộc hạ của mình: Tìm hiểu một chút về loại bánh điểm tâm vừa rồi.

Lý Tranh đã đi theo Lý lão gia nhiều năm, những suy nghĩ cẩn thận làm việc chắc chắn là điểm Lý lão gia thích nhất ở anh ta, vừa rồi khi Lý Minh Triết và Hùng Đậu Đậu gặp nhau, hai người tuy nói chuyện không để lộ bất cứ thông tin gì, nhưng những hành vi của Đậu Đạu lại khiến người ta không thể hiểu nổi, Lý Tranh không phải là vì những loại hành này mà tìm lý do bỏ qua được, mà là do thói quen điều tra tất cả những gì Đậu Đậu chạm vào, phân tích những hàm nghĩa trong mỗi biểu hiện và hành động của cô.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, lòng nghi ngờ của Lý Tranh không phải là uổng công, loại bánh điểm tâm đó có một điểm là thực phẩm cấm đối với phụ nữ mang thai, mà loại bánh điểm tâm đó chính là trọng điểm trong hành động kì quái của cô gái đó, Lý Tranh nghĩ lại thần thái rất không bình thường của Lý Minh Triết sau khi đi từ nhà tắm ra, tuy trên mặt không có gì đặc biệt, nhưng Lý Tranh đã tận mắt thấy sự trưởng thành của cậu ta, chỉ cần nhìn qua biểu hiện cũng đoán được sự kích động trong lòng cậu ta.

Chuyện gì có thể làm cho cậu ta có thái độ như vậy?

Một luồng sáng u ám lướt qua ánh mắt Lý Tranh.

Đậu Đậu được đưa về nhà, Lý Vũ Hiên đang đứng đợi ở cửa, vội chạy lại cẩn thận đỡ cô xuống xe, Lý Tiểu Lỗi dắt con Đá đứng bên cạnh nói nhanh như máy “Sao tên khốn nạn đó không đến!”

Người đưa Đậu Đậu về nói “Anh Tranh cùng với Minh Triết thiếu gia và phu nhân phải tham gia một bữa tiệc quan trọng.”

Lý Tiểu Lỗi hếch mũi lên “Hừm, phu nhân chó gì chứ, đúng là loại tiện nhân cướp chồng người khác.”

Người lái xe:… (Lỗi thiếu gia quả nhiên vẫn độc mồn như vậy)

 

Lý Minh Triết mặc một bộ âu phục sang trọng ngồi trên vị trí dành  cho khách quý, lơ đãng nhìn những người khách qua qua lại lại ồn ào, hồn phách chẳng biết để nơi đâu, Tần Yến trang điểm rất kĩ càng ngồi bên cạnh, tuy việc hôn sự của họ mọi người trong giới đều đã nghe nói, nhưng đây là lần đầu tiên hai người cùng xuất hiện, không ít tờ báo đã nắm lấy cơ hội này để đến săn tin chụp ảnh, những ánh đèn flash sáng lên không ngừng làm người ta hoa cả mắt.

Không thể nói rõ được là tại làm sao, trước đây đối với đám phóng viên này Lý Minh Triết luôn giữ thái độ bình tĩnh dù bị ép thế nào, nhưng đột nhiên bây giờ đám phóng viên này lại khiến cho anh nảy sinh lòng căm ghét đến cực độ, ngày mai những bức ảnh này sẽ được truyền phát ra ngoài, cô ấy nhìn thấy có đau lòng không, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng, Lý Minh Triết nhăn mặt lại, nhưng vẫn giữ hình tượng đặc biệt tốt.

Tần Yến là một người phụ nữ mẫn cảm, cô ta cảm thấy Lý Minh Triết có chút gì đó không bình thường, đó là cái cảm giác vui vẻ cố gắng kìm chế nhưng vẫn lộ ra bên ngoài theo bản năng, kì thực thì sắc mặt của anh ấy so với bình thường chẳng có gì khác cả, nhưng cái cảm giác vui sướng kia vẫn có chút gì đó bộc lộ ra ngoài, khiến người nhạy cảm như Tần Yến có thể cảm thấy được.

Từ đầu đến cuối Lý Minh Triết vẫn trong thái độ vui sướng đến phát cuồng, nhưng đầu óc còn rất tỉnh táo, mình đã có thể đoán ra được chuyện này, Lý Tranh làm sao có thể không đoán ra được chứ, hễ nghĩ lại Lý Tranh từ trước đến nay làm việc bất chấp thủ đoạn không lưu lại chút tình nào, Lý Minh Triết cau mày lại lo lắng.

Tất cả những biểu hiện thay đổi này, Tần Yến đều thấy hết, và ghi lại trong lòng.

 

Đậu Đậu vừa về đến biệt thự, liền nắm lấy tay Lý Vũ Hiên kích động đến mức nói không ra thứ tự gì “Hồ Ly, anh ấy bảo em đòi anh ấy tiền, em yêu cầu 10 vạn, nhưng sau khi anh ấy dùng ánh mắt ra hiệu em đã sửa lại thành 10 vạn một năm, bọn em đang diễn kịch, anh có biết không, em đã ngầm bảo cho anh ấy chuyện của Bảo Bảo, không biết anh ấy có thể đoán ra không…”

Lý Vũ Hiên đỡ lấy vai cô gái đang vô cùng kích động “Đậu Đậu, em nói chậm một chút.”

Đậu Đậu đột nhiên nhớ ra điều gì, đưa tờ giấy đã vò chặt trong lòng bàn tay ra trước mặt Lý Vũ Hiên, biểu hiện trên mặt vừa chờ đợi vừa căng thẳng “Xem này, anh ấy đưa cho em!”

Lý Vũ Hiên vội mở tờ giấy vị vò đã ướt sũng mồ hôi ra, trên đó chỉ viết đúng một câu: ‘Tin tưởng anh, đợi anh.’

Đậu Đậu nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy, nước mắt liền trào ra, vừa khóc vừa không ngừng nói “Em đã biết là anh ấy không phải không cần em nữa mà, cứ coi như anh ấy không cần em, cũng không thể không cần Bảo Bảo, Hồ Ly, Hồ Ly, anh ấy bảo em đợi anh ấy, anh ấy không phải không cần em…”

Vừa nói vừa không thể kìm nén được cảm xúc khóc to lên nức nở, mấy tháng chờ đợi trong lo lắng cuối cùng đã nhìn thấy một chút kết quả rồi, Đậu Đậu khóc đến mức làm ướt sũng hết cả áo của Lý Vũ Hiên, Lý Vũ Hiên thở dài một cái, ôm chặt cô vào trong lòng.

Tuy cô không phải là khóc vì mình, vậy sao mà trái tim lại đau thế này chứ?

Lý Vũ Hiên đột nhiên phát hiện ra điều gì, Lý Tiểu Lỗi đứng ở cửa, sắc mặt xấu đến mức kì lạ, trái tim đập thình thịch, nhưng cứ nghĩ là không thể nào, Lý Tiểu Lỗi nhỏ như vậy, căn bản không hiểu tình cảm nam nữ, hơn nữa cậu ta đối với Đậu Đậu cũng chỉ giống như một… con chó cậu ta không dám ức hiếp.

Lẽ nào là nghĩ nhầm rồi?

Lý Vũ Hiên lắc đầu, ôm cô gái đang khóc lóc lên lầu nghỉ ngơi.

Tuy bây giờ Lý Minh Triết không về, nhưng chỉ là một chức tổng giám đốc, nghiệp vụ chính của anh ta vẫn là ở nước ngoài, có mấy phần sản nghiệp mới của Lý gia, công ty ở trong nước vẫn là do Lý Vũ Hiên quản lý, thông qua thời gian huấn luyện này, Lý Vũ Hiên rõ ràng đã trưởng thành hơn trước rất nhiều, trừ những hội nghị quan trọng mới thấy anh có mặt ra, các sự việc khác làm cũng khá có tiếng.

Lý Minh Triết về nước chẳng qua chỉ là lộ mặt cho có, giải quyết thủ tục chuyển giao công việc, sau đó sẽ ra thị trường nước ngoài ‘chiến đấu’ tiếp.

Vì tương lai, vì đứa con, Lý Minh Triết xốc lại tình cảm trong lòng.

Lý Vũ Hiên quản lý cả sản nghiệp lớn, không có thời gian ở bên cạnh Đậu Đậu cả ngày, thế là, tất cả các nhiệm vụ đưa Đậu Đậu ra ngoài dạo bộ, kiểm tra, đều giao hết cho Lý Tiểu Lỗi, nếu như là Lý Tiểu Lỗi trước đây, sớm đã chạy ra xa rồi, không tìm những việc ác gì làm chắc không chịu được, bây giờ lại một câu đã đồng ý luôn, mà còn làm rất cẩn thận.

Hôm nay Đậu Đậu đến viện kiểm tra theo định kì, Lý Tiểu Lỗi đưa đi.

Chỉ thấy Lý Tiểu Lỗi đỡ cánh tay Đậu Đậu, đầu ngẩng rất cao, Đậu Đậu Đậu so sánh cái đầu của hai người, kì quái hỏi “Tiểu Lỗi, sao cậu phải cố dùng sức để vươn cổ lên thế, cậu đã cao hơn tôi rồi mà.”

Lý Tiểu Lỗi trừng mắt lườm, cố vươn đầu lên cao hơn “Mới cao hơn cô nửa cái đầu, tôi phải cao hơn cô 3 cái đầu.”

Đậu Đậu nghiêng người nhìn Lý Tiểu lỗi đang cố vươn đầu lên hỏi “Cậu muốn biến thành hươu cao cổ à?”

Lý Tiểu Lỗi tức giận.

Khi bác sĩ kiểm tra, đặc biệt chú ý đến vẻ mặt ‘trẻ trung’ của Lý Tiểu Lỗi, bác sĩ hỏi “Tôi nhớ lần trước không phải là cậu.”

Lý Tiểu Lỗi nhướn mày lên, chống tay vào mạng sườn hét “Tôi chính là bạn trai cô ấy, nhỏ hơn một chút thì làm sao? Bây giờ chẳng phải đang thịnh hành mốt ‘trâu già gặm cỏ non’ sao?”

Bác sĩ:… (Cậu kích động cái gì chứ, chỉ tiện miệng hỏi một câu thôi mà…)

Đậu Đậu:… (Lý Tiểu Lỗi, cỏ non là cậu trâu già tôi đây không cắn được đâu…)

Kiểm tra xong, bác sĩ nói với hai người, em bé rất khỏe, bảo họ không cần lo lắng, Đậu Đậu sau khi cảm ơn bác sĩ xong thì vội kéo Lý Tiểu Lỗi – người mới nói là tại sao nam thanh niên không thể tìm đến nữ thanh niên lớn tuổi rời đi, Lý Tiểu Lỗi tức giận bước phăng phăng xuống dưới lầu “Chẳng phải là chỉ nhỏ hơn một chút sao, chỗ đó của tôi chẳng nhỏ chút nào!”

Đậu Đậu:… (khụ khụ…)

Lý Tiểu Lỗi tức giận hừm hừm đi về phía trước, Đậu Đậu đuổi theo phía sau, đi rồi đi, lúc sắp đến tầng một, chuông điện thoại của Đậu Đậu vang lên, khi đang cúi đầu tìm điện thoại trong túi, đột nhiên phía sau lưng dường như bị người ta đẩy một cái, Đậu Đậu mất đi trọng tâm đầu nhao xuống!

Lý Tiểu Lỗi đang đứng phía trước, đột nhiên cảm thấy có vật gì đập mạnh vào, đang định mở mồm chửi thì phát hiện ra người đập vào mình là Đậu Đậu, Lý Tiểu Lỗi sợ hãi quá da đầu tê dại vội đưa tay đỡ cô, nhưng đang đứng trên cầu thang nên chẳng ai có thể đứng vững được, Lý Tiểu Lỗi bị Đậu Đậu kéo lăn xuống cầu thang cùng.

Cạnh của bậc cầu thang đập vào người đau điếng, Lý Tiểu Lỗi cắn răng bò từ dưới đất lên, đưa tay kéo Đậu Đậu đang cố sức ôm chặt lấy bụng lại, căng thẳng đến mức lợi cũng run lên “Đậu Đậu, cô có sao không?”

Đậu Đậu kêu ‘aiz za aiz za’ một lúc lâu, rồi bò từ dưới đất dậy, duỗi cánh tay chống vào chân “ừm, sau lưng đau.”

Lý Tiểu Lỗi sớm đã sợ đến mức bay mất cả ba phần hồn phách, chạy đi hét lớn gọi bác sĩ, bác sĩ và y tá chạy đến kiểm tra một lượt, trừ vết xước nhỏ sau lưng và cánh tay bị tím ra Đậu Đậu không bị thương chỗ nào khác, Tay của Lý Tiểu Lỗi bị rạn xương nhưng không sao, nghỉ dưỡng một hai ngày là khỏi, Lý Tiểu lỗi đau đớn rên rỉ “Đều trách cô nặng như vậy, đâm chết tôi rồi!”

Đậu Đậu cúi đầu, nghĩ ngẫm tối về sẽ hầm chút canh bổ xương bồi bổ cho tên tiểu tử này.

Đêm khuya, Lý Minh Triết và mấy vị cổ đông ra ngoài đàm phán, Lý Tranh cũng đi cùng, nhưng chẳng mấy chốc đã quay về khách sạn, Tần Yến mời chuyên gia thẩm mĩ tư nhân đến làm Spa cho mình, vừa mới làm xong thì Lý Tranh đi vào.

“Phu nhân, thuộc hạ có chuyện muốn hỏi phu nhân?”

Tần Yến đang xoa kem dưỡng ẩm lên tay, nhẹ nhàng nói “Anh hỏi đi.”

Lý Tranh bước gần thêm một bước “Phu nhân biết Hùng Đậu Đậu không?”

Tần Yến khẽ cau mày, tiện tay cầm chiếc bình đổ một chút lên chân “Không biết.”

Tần Yến lúc này mới biến sắc, nghiêm giọng hỏi “Anh giám điều tra tôi?”

Lý Tranh lạnh lùng nói “Phu nhân, có thể phu nhân không hiểu Minh Triết thiếu gia lắm, trông cậu ấy rất ôn hòa, nhưng khi cậu đã đã nổi giận… tôi tin chắc, kết quả sẽ không như phu nhân muốn đâu.”

Tần Yến cười lạnh nhạt, dùng lực mát xa chân “Ai có thể biết là tôi làm chứ?”

Lý Tranh nói “Tôi có thể điều tra ra, Minh Triết thiếu gia cũng có thể?”

Tần Yến đứng dậy, chỉ vào ngực Lý Tranh “Vậy anh không muốn anh ấy tra ra, chẳng phải anh là người của Lý lão gia sao, lẽ nào anh cũng muốn giúp đứa con gái bên ngoài đó của anh ấy ?”

Lý Tranh cười “Phu nhân, nếu nói theo thời gian đến trước và đến sau, phu nhân mới là người đến sau.”

Trên gương mặt được chăm sóc rất kĩ của Tần Yến có biểu hiện hung tợn, giọng nói cũng không dịu dàng uyển chuyển nữa “Lý Tranh, ở ngoài anh ấy có đàn bà anh không xử lý được, tôi phải tự mình ra tay anh còn chạy đến đây ra vẻ và hỏi tội sao, lẽ nào Lý lão gia muốn thừa nhận con đàn bà và đứa trẻ tạp chủng kia sao? Vậy ông ấy còn muốn lấy tôi về làm gì?!”

Lý Tranh điềm tĩnh nói “Xin phu nhân đừng nhúng tay vào nữa, chuyện này tôi sẽ xử lý, nhất định sẽ cho phu nhân một đáp án vừa ý.”

Tần Yến hừm một tiếng, ném chai dưỡng da lên trên bàn trang điểm.

Lý Tranh hơi hơi khom người quay người bỏ đi, lúc sắp đi Tần Yến nói một câu “Bất luận anh xử lí thế nào, đứa trẻ của con đàn bà đó tôi không hi vọng nó được sinh ra.”

Lý Tranh bước thêm một bước “Phu nhân, tôi vẫn luôn cho rằng người nhà họ Tần… là lương thiện.”

Tần Yến cười lạnh lùng “Lương thiện, đó chỉ là thứ sa xỉ.”

Lý Tranh nhìn cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp hiền dịu nhưng trái tim thì độc ác như rắn độc, chẳng nói lời nào nữa đóng cửa rồi rời đi.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+