Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Ông Xã Thật Cool – Chương 70 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

CHƯƠNG 70: SÓNG NGẦM NỔI LÊN

 

 

Lý Minh Triết là người rất tinh tế, nhưng anh tiếp xúc với phụ nữ không nhiều, nên không hiểu biểu hiện băn khoăn đó của nữ giới, trong cơn hoan ái cuồng nhiệt sau cuộc chia ly không hề để ý đến việc Đậu Đậu không phải là vì vui sướng quá mà khóc, mà là bi thương quá mà rơi lệ.

Anh ấy quay về rồi, nhưng mình lại không thể quay lại được.

Đậu Đậu ấn tay lên bụng, nước mắt cứ tuôn ra không thể nào ngừng lại được, Tiểu Triết ngọ ngậy trong lòng cô, bi bi bô bô gọi, Lý Minh Triết còn cho rằng cô bị đau bụng, vội hỏi cô có phải là đến ngày không.

Đậu Đậu cắn chặt môi, không nói tiếng nào.

Lý Minh Triết cũng quen với tính khí thỉnh thoảng lại buồn bã của Đậu Đậu, chỉ coi như cô ấy giận mình vì đã đi lâu như vây, điện thoại cũng chẳng mấy khi gọi, chuẩn bị quay về nhà để bù đắp cho cô ấy, chỉ cần cô ấy vui vẻ, lập tức có thể khôi phục lại được sức sống.

Sau khi về nhà, Đậu Đậu lúc nào cũng ở trong bếp, làm rất nhiều món Lý Minh Triết thích ăn, nhưng chẳng chịu ngẩng đầu nói chuyện.

Lý Minh Triết thấy có chút kì quái, hỏi Đậu Đậu là có chuyện gì, Đậu Đậu miễn cưỡng cười đáp “Hôm nay không khỏe lắm, hơi mệt, có thể là do hôm qua Tiểu Triết quấy nên ngủ muộn.”

Lý Minh Triết kéo tay Đậu Đậu, đặt lên môi, hôn một cái, rồi nghiêng đến nói khẽ vào tai cô “Bà xã đại nhân, vất vả cho em rồi.”

Đậu Đậu hơi nhăn mặt lại, đang định đẩy Lý Minh Triết ra, nhưng phát hiện Lý Vũ Hiên đang đứng ở cửa nhà bếp cười lạnh lùng, cặp mắt nhỏ dài quét qua người hai người, mang theo ngọn lửa ác độc và đố kị.

Đậu Đậu vội rụt tay về, chuyên tâm làm cơm.

Lý Minh Triết quay đầu, phát hiện ra Lý Vũ Hiên, đi đến vỗ vỗ vào vai Lý Vũ Hiên “Sao vậy, công ty làm ăn vẫn không thuận lợi sao?”

Lý Vũ Hiên xoa mặt cố nói vẻ khoa trương, khóe mắt nhìn về phía cô trong nhà bếp “Rất thuận lợi, chỉ là mệt quá, thức đêm thức đến mức da mặt sạm lại rồi, hại em cả ngày phải hỏi mượn kem dưỡng da của Đậu Đậu dùng, đúng không, Đậu Đậu?”

Đậu Đậu cúi đầu ‘ừm’ một tiếng.

Lý Minh Triết xắn tay áo lên, muốn giúp Đậu Đậu rửa rau, Đậu Đậu không cho, đẩy anh ra khỏi bếp, Lý Minh Triết đứng ở cửa không ra ngoài cười nói “Sợ gì chứ, sau này anh muốn cùng em nuôi dạy con trai, đến cơm cũng không biết nấu thì làm sao được?”

Lý Vũ Hiên đứng một bên nói lập lờ kì quái “Phải học nhiều một chút, không thể để Đậu Đậu nuôi con một mình, mệt chết mất.”

Lý Minh Triết gật đầu hỏi “Sao vậy, Tiểu Triết rất quấy?”

Lý Vũ Hiên nghiêng mắt nhìn Đậu Đậu, ánh mắt như có lửa xuyên qua người ta “Đúng vậy, một đứa con quấy như vậy đấy…”

Đậu Đậu vội cắt ngang lời của Lý Vũ Hiên, nhét cái bát đựng đầy tôm vào tay Lý Minh Triết “Anh… rửa tôm trước đi.”

Lý Minh Triết phát giác thấy không khí giữa hai người có gì không bình thường, Đậu Đậu dường như rất sợ Lý Vũ Hiên, lời nói có ý lẩn tránh, mà Lý Vũ Hiên thì câu nào cũng mang ý công kích, dường như ám thị điều gì, trong lòng Lý Minh Triết ngầm thở dài, nhưng chẳng nói gì, nhận lấy bát tôm mang đến chỗ vòi nước rửa, Lý Vũ Hiên đút tay vào túi quần, ‘hừm’ một tiếng lạnh lùng, quay người đi ra ngoài.

Lý Tiểu Lỗi thò đầu vào nhìn, bị Lý Vũ Hiên đập cho một cái vào đầu, tức giận giáo huấn “Nhìn cái gì mà nhìn, hai người nhà người ta thắm thiết hôn nhau liên quan gì đến em chứ, cút ra ngoài.”

Lý Minh Triết quay đầy nhìn Lý Vũ Hiên một cái.

Lúc ăn cơm, Lý Vũ Hiên ra sức gắp thức ăn cho Đậu Đậu, mắt nhìn vào núi thức ăn trong bát Đậu Đậu, Lý Vũ Hiên liếc mắt nhìn Lý Minh Triết, nhưng lại dịu dàng nói với Đậu Đậu “Đậu Đậu, ăn nhiều chút đi, em gầy quá.”

Lý Minh Triết nhìn đánh giá Đậu Đậu một cái “Vẫn được, không gầy lắm.”

Đậu Đậu cúi đầu và cơm, chẳng thèm động vào chỗ thức ăn Lý Vũ Hiên gắp, Lý Minh Triết nhìn thấy, không nói gì.

Lý Vũ Hiên nhướn mày nói tiếp “Bây giờ không giống nữa, cô…”

Đậu Đậu đột nhiên gắp hai con tôm vứt vào bát của Lý Vũ Hiên “Tôm nguội sẽ tanh, anh ăn đi cho nóng.”

Lời của Lý Vũ Hiên bị cắt ngang, ‘hừ’ một tiếng, vứt đũa xuống, đá ghế đứng dậy lên lầu.

Lý Minh Triết chảy dài mặt, hỏi Đậu Đậu “Hai người làm sao vậy.”

Đậu Đậu cứng đơ, hai vai hơi hơi run rẩy.

Lý Vũ Hiên giả vờ cười muốn hỏi Lý Minh Triết ‘làm sao cái gì chứ’, bị ánh mắt lạnh lùng của Lý Minh Triết chiếu đến, mới giả vờ kinh ngạc nói “Anh không biết sao, Đậu Đậu lại…”

Đậu Đậu đứng mạnh dậy, tiếng ghễ đổ “phập” xuống nền nhà, phát ra âm thanh rất lớn “Không được nói!”

Lý Minh Triết nhìn Đậu Đậu mặt trắng bệch, trầm giọng hỏi Lý Vũ Hiên “Lại làm sao?”

Lý Vũ hiên lướt mắt nhìn dáng vẻ căng thẳng của Đậu Đậu, giả vờ thở dài một cái “Aiz, Lý Minh Triết, em thật sự ngưỡng mộ anh, Tiểu Triết còn chưa được nửa tuổi, anh lại làm cha rồi.”

Lý Vũ Hiên cắn răng nói ra chữ “cha”, ánh mắt nhìn chằm chằm lên người Đậu Đậu.

Cô ấy lại mang thai rồi?

Thời gian trước khi ra nước ngoài, hai người thực sự mỗi ngày đều ở bên nhau, dường như lúc nào cũng có cảm giác như chưa đủ vậy, lẽ nào là khi đó không cẩn thận có rồi, nhưng, tại sao quan hệ của cô ấy và Lý Vũ Hiên lại kém như vậy, dường như đến mức độ trở mặt với nhau.

Lý Vũ Hiên dường như cấp bách đến mức không thể đợi được muốn nói chuyện này ra, còn cô ấy thì luôn cố tránh,

Tại sao chứ?

Lẽ nào là…

Băng lạnh trong mắt Lý Minh Triết từ từ tan ra, kéo lấy tay Đậu Đậu, dịu dàng hỏi “Có phải là em không muốn giữ đứa trẻ này?”

Đậu Đậu nhìn Lý Vũ Hiên, co rúm hai vai lại, nhưng nhẹ nhàng gật gật đầu.

Lý Vũ Hiên nheo mắt lại.

Lý Minh Triết dựng ghế lên, đỡ Đậu Đậu ngồi xuống, rót cho cô cốc nước ấm, cười nói “Khi em sinh Tiểu Triết anh ở bên cạnh em đã nhìn thấy toàn bộ quá trình sinh, thực sự là rất đau đớn” đặt cốc nước ấm vào tay cô, sưởi ấm những ngón tay lạnh buốt của cô “Nếu như em không muốn, chúng ta đến bệnh viện cho nó ra, chúng ta có Tiểu Triết là đủ rồi.”

Đậu Đậu cảm kích nhìn Lý Minh Triết, trong mắt đầy sự ấm ức không cách gì nói ra thành lời.

Lý Minh Triết kéo Đậu Đậu ôm vào trong lòng, dịu dàng vỗ nhẹ vào má cô “Được rồi, anh đã nói hôm nay sao lại có gì đó khác thường mà, hóa ra là vì chuyện đứa bé này, sau này anh sẽ cẩn thận, không để cho em phải chịu những phiền não thế này nữa, nào, ăn nhiều cơm chút, nghe nói phá thai sẽ rất ảnh hưởng đến sức khỏe.”

Đậu Đậu gật gật đầu, ăn những món ăn Lý Minh Triết gắp cho cô.

Sắc mặt của Lý Vũ Hiên tím tái, bước những bước nặng nề phập phập phập lên lầu, ánh mắt Lý Minh Triết không biểu lộ gì lướt qua một lượt.

“Đậu Đậu, anh sẽ nói cho em tin tức tốt, muốn nghe không?”

“… Muốn.”

“Anh đã xây dựng một một đế quốc thương nghiệp ở nước ngoài” Lý Minh Triết quay mặt nhìn Đậu Đậu mỉm cười “Anh dùng nó tặng cho Lý gia để đổi lấy sự tự do nửa cuộc đời sau này, anh bây giờ là một kẻ trắng tay rồi, bắt đầu từ ngày mai, anh chính thức là một công dân tự do không công việc không tiền lương.”

Nụ cười đẹp đẽ của Lý Minh Triết nhanh chóng trở nên mông lung.

Trên mặt như có một luồng nhiệt nóng chảy qua, không ngừng chảy qua, nóng đến mức khiến trái tim người ra run rẩy.

Lý Minh Triết đưa tay lau những giọt nước mắt ấm nóng đang trào ra trên mặt Đậu Đậu, cười xấu nói “Anh đã nói rồi, nếu như ngày nào đó anh không có tiền, em sẽ phải nuôi anh đó.”

Đậu Đậu cắn chặt môi, để ngăn mình không được trào nước mắt ra.

Anh ấy thực hiện được lời hứa rồi, anh ấy quay lại ở bên cô, ở bên cạnh Tiểu Triết.

“Em như vậy là sao vậy, yên tâm đi, ông xã em sẽ không để em nuôi đâu” Lý Minh Triết vỗ nhè nhẹ lên má Đậu Đậu, ôm lấy Lý Tiểu Triết bé nhỏ đang ngồi trên ghế lên hôn mấy cái “Vốn dĩ, anh muốn để em vào Lý gia, cho em một danh phận, nhưng anh nhận thấy cái danh phận lạnh lẽo đó căn bản chẳng có giá trị gì với gia đình chúng ta cả, cho nên, chỉ có thể phiền em sống một cuộc sống của người bình thường cùng với anh, sau này đi siêu thị mua đồ phải xem giá tiền, về nhà ghi lại các chi tiêu, đừng quên nhé.”

Mắt Đậu Đậu đỏ hoe lên như mắt thỏ.

Lý Minh Triết một tay ôm con, một tay kéo Đậu Đậu đang khóc thút thít “Bà xã à, tuy anh học về thương mại quốc tế, nhưng còn biết vẽ, nội thất của rất nhiều phòng là tham khảo theo thiết kế của anh, anh sẽ đi ứng tuyển vào vị trí kĩ sư thiết kế, em nói xem có được không?”

Đậu Đậu gật gật đầu, nghẹn ngào nói “Rất được.”

Trên lầu, Lý Vũ Hiên đập mạnh cửa phòng, tiếng ‘rầm’ rất lớn vang lên, hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn vào cửa phòng đóng kín, Lý Tiểu Lỗi ngồi ở một bên, cười vẻ rất khó hiểu, lắc đầu liên tiếp thở dài.

Buổi tối, Lý Minh Triết ngâm mình trong phòng tắm, Đậu Đậu giúp anh chuẩn bị quần áo.

Đột nhiên, điện thoại vang lên, Đậu Đậu mở điện thoại, một file video dung lượng lớn, là đoạn video đã được cắt xén quay lại cảnh nóng bỏng trên giường của cô và Lý Vũ Hiên, bản chất lượng cao.

Kế ngay sau đó, Lý Vũ Hiên gửi tin nhắn đến: Muốn duy trì cái hạnh phúc mong manh của mình, giữ đứa trẻ lại.

Mấy ngón tay Đậu Đậu cầm điện thoại, bỗng chốc ướt sũng lạnh cóng.

Trong phòng tắm truyền đến tiếng bước chân, Đậu Đậu nhanh chóng xóa đoạn tin nhắn và video đó, tắt máy điện thoại vứt vào trong túi, Lý Minh Triết lau tóc đi ra, nhìn thấy khuôn mặt căng thẳng của Đậu Đậu “Sao thế?”

Đậu Đậu vội vàng lắc đầu “… Không, không sao.”

Lý Minh Triết đi đến, vùi những ngón tay vẫn còn dính nước vào mái tóc đen của cô, kéo cô vào lòng mình “Em đang sợ hãi cái gì?”

Đậu Đậu lắc mạnh đầu.

Lý Minh Triết thở dài “Em không muốn nói với anh sao?”

Đậu Đậu im lặng.

Đã hỏi không nói, Lý Minh Triết cũng chẳng hỏi nữa, thả cô ra rồi đi đến nằm xuống giường, lấy một cuốn sách ở đầu giường dở ra đọc, Đậu Đậu nhìn cuốn sách trong tay anh, đó không phải là loại sách về tài chính bình thường anh ấy vẫn thích xem, mà là một cuốn sách liên quan đến thiết kế.

“Minh Triết…”

“Sao?”

Lý Minh Triết ngẩng đầu, mái tóc vẫn chưa khô hẳn rủ xuống trước mắt, quyến rũ vô cùng.

Đậu Đậu đứng ngây ra tại chỗ, ngón tay đan chặt vào nhau vặn vẹo “Anh… sao anh lại bỏ Lý gia?”

Lý Minh Triết cười cười tự nhiên “Anh đã nói rồi, cuộc sống như vậy quá mệt mỏi, anh muốn sống cuộc sống của người bình thường, đi làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, về nhà ôm con chơi đùa trong phòng, ăn cơm do chính tay em làm, đợi đến cuối tuần, anh lái xe đưa em và Tiểu Triết ra ngoài chơi, chính là cuộc sống như vậy.”

Đậu Đậu bặm chặt môi, hỏi anh “Có phải là… ông nội anh không đồng ý cho em… vào nhà anh?”

Lý Minh Triết vẫy vẫy tay, Đậu Đậu vội vàng đi đến, Lý Minh Triết véo má cô, xấu tính thích thú véo khuôn mặt tròn tròn nhiều thịt như cái bánh bao của cô “Cả ngày em nghĩ cái gì vậy, chẳng mấy khi anh mới có được biểu hiện như thế này, em không thể biểu thị vẻ sùng bái anh được sao?”

Đậu Đậu miễn cưỡng cười, nhưng khuôn mặt vẫn lo lắng nhăn nhó lại “Có phải là vì gia thế của em không…”

“Gia thế của em?” Lý Minh Triết cười cười “Không phải là em có một người cha cờ bạc, một người mẹ sau khi li hôn thì không chịu thừa nhận con gái sao, dù gì em cũng chẳng còn có quan hệ gì với họ nữa, hơn nữa, nếu như anh muốn đưa em vào Lý gia, ai phản đối cũng chẳng có tác dụng, anh chỉ là không muốn nhốt em lại, sau đó lại vùi đầu bán mạng trong một núi công việc, bà xã, em có thể không đề cập tới chuyện này nữa không, mấy ngày nay anh chưa ngủ rồi.”

Lý Minh Triết ngáp dài một cái, vứt cuốn sách sang một bên “Anh ngủ trước đây.”

Đậu Đậu đi vào phòng tắm tắm rửa qua loa, khi đi ra Lý Minh Triết đã ngủ say rồi, khuôn mặt anh tuấn lộ rõ vẻ mệt mỏi, Đậu Đậu nhẹ nhàng trèo lên giường, đắp chăn cẩn thận cho anh, mình thì nằm dịch sang một bên, lấy chăn cuốn chặt cơ thể ngủ.

Buổi sáng khi Lý Minh Triết thức dậy, phát hiện Đậu Đậu sắp lăn xuống đất rồi, đưa tay kéo người lại, Đậu Đậu bừng tỉnh dậy, mở to mắt sau khi nhìn rõ là Lý Minh Triết mới thở phào nhẹ nhõm.

Lý Minh Triết hỏi “Em nằm cách anh xa vậy để làm gì?”

Đậu Đậu miễn cưỡng cười cười “Em sợ… ảnh hưởng đến anh, em đi chuẩn bị bữa sáng, anh thích ăn gì?”

Lý Minh Triết vươn vai “Bánh mì bơ, xúc xích, sữa bò.”

Ăn sáng xong, Đậu Đậu đang thu dọn bát đĩa, Lý Minh Triết ngồi trên sofa đọc báo, chậm rãi nhắc nhở “Bà xã, đợi lát nữa em ra ngoài cùng anh, ăn mặc chỉnh tề một chút.”

Lý Vũ Hiên đang muốn ra  ngoài, ngẩng đầu nhìn Lý Minh Triết.

Đậu Đậu ‘ờ’ một tiếng.

Lý Minh Triết quay lại nhìn Lý Vũ Hiên, chậm rãi nói “Chúng ta đến cục Dân chính, làm lại đăng kí kết hôn.”

Sắc mặt Lý Vũ Hiên thoáng cái tái xanh.

Đậu Đậu thu dọn bát đĩa ngây ra cứng đơ, quay đầu nhìn chăm chú vào Lý Minh Triết đang ngồi trên sofa, và Lý Vũ Hiên đang đứng ở cửa.

Lý Vũ Hiên bước lên phía trước một bước, đang muốn nói, Đậu Đậu chạy như bay đến cầm chiếc túi xách tài liệu đặt trên sofa nhét vào tay Lý Vũ Hiên “Đi nhanh lên, sắp đi làm muộn rồi.”

Lý Vũ Hiên trừng mắt nhìn Lý Minh Triết, ‘hừ’ một tiếng rồi đi ra cửa.

Lý Minh Triết thu ánh nhìn lại, tiếp tục xem báo, sắc mặt cũng không có thay đổi gì.

Lý Minh Triết lái xe chở Đậu Đậu với vẻ bất an lo lắng đến cục Dân chính, nhưng Đậu Đậu lại đứng ở trước cửa không chịu đi vào, Lý Minh Triết đi đến kéo tay cô “Lần đầu tiên cưỡng ép em đến, lẽ nào lần thứ hai cũng phải bắt anh kéo em vào? Anh không muốn bị người ta nghĩ là gã đàn ông bức hôn đâu.”

Đậu Đậu tái xanh mặt, lo lắng nhìn Lý Minh Triết.

Lý Minh Triết đi đến gần cô, ngón tay day day mắt cô, Đậu Đậu như bị giật mình nhắm mắt lại, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.

“Trong mắt em là sự sợ hãi, có cái gì khiến em sợ đến mức như vậy?”

Đậu Đậu cắn chặt môi, giống như là hạ quyết tâm rất lớn mở mắt ra, Lý Minh Triết dịu dàng nhìn cô, vẫn ánh nhìn yêu thương như bình thường.

Nước mắt đột nhiên trào ra.

“Minh Triết… đứa bé này… không phải là của anh.”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+