Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Paradise-11 năm chờ – Chương 04 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tháng mười hai, năm 1973 

Một đoàn xe limo từ từ chạy tới gần cánh cổng của khách sạn Drake ở Chicago và dừng lại để cho những cô cậu chủ bước xuống. 

Những người gác cửa đi tới đi lui, dẫn đường cho những cô cậu trẻ tuổi mới vừa đến từ xe của họ vào đại sảnh. Những người gác cửa ở Drake không nói một lời hay biểu lộ thái độ gì là thích thú hay là hạ mình với những vị khách trẻ đến trong những bộ đồ tuxedo được đặt may và những chiếc áo dạ hội, mặc dù đây không phải là những đứa trẻ bình thường ăn diện cho một bữa tiệc mừng tốt nghiệp hay là tham dự hôn lễ, họ chỉ là quá kính nể với môi trường xung quanh và không biết nên có thái độ như thế nào . Những cô cậu ấm này là con của những gia đình nổi tiếng nhất ở Chicago; chúng rất đĩnh đạc, tự tin và chứng cứ duy nhất chứng minh bọn chúng còn ngây thơ có lẽ là sự hăng hái sôi nổi của chúng với những điều sắp diễn ra tại bữa tiệc đêm nay . 

Cuối đoàn xe với tài xế riêng, Meredith quan sát những người trẻ tuổi khác ở đằng trước. Giống như cô, họ đến đây để tham dự bữa ăn tối và khiêu vũ hàng năm của cô Eppingham. Tối nay, học sinh của cô Eppingham, những người ở lứa tuổi mười hai đến mười bốn, được mong đợi thể hiện khả năng xã giao mà họ đã học và rèn luyện với cô trong sáu tháng học … những kỹ năng mà những người trong tầng lớp của bọn họ cần phải có . Vì lý do đó, tất cả năm mươi học sinh, đều ăn mặc chỉnh tề trong những bộ lễ phục, tối nay sẽ đi qua một hàng người chào đón, rồi ngồi xuống ăn bữa ăn mười hai món, rồi đến phần khiêu vũ . 

Qua cánh cửa sổ xe, Meredith quan sát những khuôn mặt hớn hở và tự tin của những người khác khi bọn họ tụ họp lại bên trong đại sảnh. Cô thấy mình là người duy nhất đến một mình, nhìn những đứa con gái khác đi chung thành từng nhóm hay là đến đây với những “người hộ tống” … thường là anh trai hay anh họ, những người đã từng tốt nghiệp khóa học của cô Eppingham. Với tâm trạng chán nản cô nhìn những chiếc áo dạ hội đẹp mà những đứa con gái khác đang mặc, nhìn thấy sự chững chạc qua kiểu tóc của bọn chùng được chải chuốt một cách công phu và được tết lại với những dây ruy băng nhung hay được kẹp lại bằng những chiếc kẹp trang sức . 

Cô Eppingham đã đặt một phòng khiêu vũ lớn cho tối nay, và Meredith bước xuống những nấc thang vào đại sảnh, bụng cô co thắt bởi sự kích động, hai đầu gối run rẩy vì e sợ . Khi bước xuống nấc thang cuối cùng, cô nhìn thấy phòng ngồi chơi dành cho phái nữ và cô đi thẳng đến đó . Khi đã vào bên trong, cô đi lại gần tấm kiếng để kiểm tra lại diện mạo của mình. Thật ra thì với sự tư vấn của Lisa, Meredith cho là cô nhìn không tệ . Mái tóc vàng hoe của cô được rẽ qua bên phải và kẹp lại bằng một nụ hoa vải, rồi suôn thẳng xuống chấm vai cô . Nụ hoa làm cho vẻ ngoài của cô có vẻ bí ẩn và từng trải, cô thấy hy vọng hơn là bị thuyết phục. Thò tay vào ví, cô lấy ra son môi màu hồng đào của Lisa và tô một chút lên môi . Vừa ý, cô đưa tay lên, tháo chuỗi ngọc xuống, và bỏ nó vào túi, rồi cô tháo cặp mắt kính xuống và bỏ vào cùng với chuỗi ngọc .”Khá hơn nhiều” cô quyết định với tâm trạng phấn khởi . Nếu như cô không nhìn như bị lác, và nếu ánh đèn lờ mờ thì có cơ hội Parker sẽ nghĩ là cô rất xinh đẹp. 

Bên ngoài phòng khiêu vũ, đám học sinh Eppingham vẫy chào nhau và tụ tập lại thành từng nhóm, nhưng không một ai vẫy tay chào cô hay gọi tên cô và nói, “Tớ hy vọng là chúng ta sẽ ngồi cùng bàn với nhau, cậu có muốn không ?” Cô biết đó không phải là lỗi của chúng. Thứ nhất, chúng hầu hết quen biết nhau từ thuở ấu thơ; cha mẹ họ là bạn bè; chúng tham gia tiệc sinh nhật của nhau . Tầng lớp thượng lưu ở Chicago khá lớn, với nhiều câu lạc bộ riêng biệt, và những thành viên lớn tuổi tự nhiên cảm thấy có phận sự duy trì những câu lạc bộ riêng biệt đó cùng lúc bảo đảm là con cái họ tham gia vào đó . Cha của Meredith là người không đi theo triết lý đó; một mặt, ông muốn Meredith có địa vị của cô trong giới thượng lưu, mặt khác, ông lại không muốn cô bị hư hỏng vì những đứa trẻ có cha mẹ phóng khoáng hơn ông. 

Meredith không gặp trở ngại gì khi đi qua hàng rào chào đón, rồi cô đi thẳng lại những chiếc bàn tiệc. Vì chỗ ngồi được ghi rõ trên những tấm thiệp in chữ nổi, cô kín đáo lấy mắt kính từ trong ví ra và nhìn kỹ từng tờ thiệp. Khi cô tìm thấy tên của cô ở bàn thứ ba, cô phát hiện ra là cô sẽ ngồi chung bàn với Kimberly Gerrold và Stacey Fitzhugh, hai cô gái đã cùng làm “chú lùn” với cô vào hôm diễn Christmas. “Chào, Meredith,” bọn họ đồng thanh nói, nhìn cô với cái nhìn hạ cố một cách thích thú, cái nhìn luôn làm cho cô luôn cảm thấy vụng về và lúng túng, rồi họ xoay hướng chú ý đến những cậu con trai ngồi ở giữa bọn họ . Cô gái thứ ba là em của Parker, Rosemary, cô nhìn về hướng Meredith gật đầu chào chiếu lệ rồi xoay qua thì thầm gì đó vào tai cậu con trai đang ngồi bên cạnh làm cậu ta nhìn về hướng của Meredith cười . 

Cố gắng nén lại sự lo lắng vì chắc chắn là Rosemary đang nói về cô, Meredith nhìn xung quanh, giả vờ như thích thú với những ánh đèn trang trí Christmas đỏ và trắng. Chiếc ghế bên phải và bên trái của cô bị bỏ trống, sau đó cô biết được là những người được xếp ngồi vào chỗ đó không đến được vì bị cảm cúm, làm cho Meredith ở trong một tình thế thật lúng túng vì không có bạn cùng ăn tối . 

Bữa ăn diễn ra lần lượt hết món này đến món khác, và Meredith tự nhiên cầm đúng muỗng nĩa từ mười một thứ đặt chung quanh đĩa của cô . Bữa ăn tối hình thức như thế này là chuyện thường xảy ra ở nhà, giống như nhiều đứa học trò Eppingham khác, vì thế cô không thể không có cảm giác bị cô lập khi cô lắng nghe những người bạn cùng bàn bàn tán về những bộ phim đang chiếu . 

“Cậu có xem phim đó chưa, Meredith ?” Steven Mormont hỏi, tuân theo giáo huấn của cô Eppingham về chuyện luôn làm cho tất cả mọi người cùng bàn tham dự vào câu chuyện. 

“Chưa … tớ e là chưa .” Cô không cần phải nói thêm bởi vì đúng lúc đó ban nhạc bắt đầu chơi, và những tấm vách ngăn được mở ra, báo hiệu là bữa ăn tối bây giờ được kết thúc như mong đợi, bọn họ kết thúc cuộc đàm thoại và trịnh trọng đi qua phòng khiêu vũ . 

Parker đã hứa là sẽ ghé qua sàn nhảy, và với em gái của anh đang ở đây, Meredith biết chắc là anh sẽ đến. Bên cạnh đó, hội học sinh đại học của anh đang có tiệc trong một phòng khiêu vũ khác, vì thế chắc chắn là anh đang có mặt ở khách sạn. Đứng lên, cô vuốt tóc mình, hít sâu bụng vào và đi về hướng phòng khiêu vũ . 

Trong hai tiếng đồng hồ tiếp theo đó cô Eppingham đã làm nhiệm vụ của một người chủ tiệc bằng cách đi lòng vòng chào khách và để đảm bảo là ai cũng có bạn để nói chuyện hay cùng khiêu vũ chung. Hết lần này đến lần khác, Meredith nhìn cô phái vài cậu con trai miễn cưỡng đi về hướng của Meredith để mời cô nhảy . 

Đến mười một giờ, hầu hết đám học sinh tại bữa tiệc của cô Eppingham tạo thành từng nhóm nhỏ và sàn nhảy gần như vắng vẻ … vì ban nhạc cứ chơi những bản nhạc lỗi thời . Meredith là một trong bốn cặp vẫn còn đang nhảy, và bạn nhảy của cô, Stuart Whitmore, đang phấn khởi bàn đến mục tiêu tham gia vào hãng luật của cha cậu ta . Giống như Meredith, cậu ta rất đứng đắn và thông minh, và cô thích cậu ta hơn bất cứ cậu con trai nào khác mà cô biết trong đám đông này, nhất là bởi vì cậu ta muốn nhảy với cô . Cô đang lắng nghe Stuart, nhưng mắt thì dán chặt vào cửa ra vào của phòng khiêu vũ, khi Parker đột ngột xuất hiện ngay ngưỡng cửa với ba người bạn đại học của anh. Tim cô lỗi nhịp khi cô nhìn thấy anh nhìn tuyệt đẹp trong bộ tuxedo đen với mái tóc dày vàng hoe và khuôn mặt rám nắng. Bên cạnh anh, mỗi một tên con trai trong phòng khiêu vũ, ngay cả hai người đi chung với anh, nhìn rất tầm thường. 

Nhận thấy Meredith đột ngột cứng đơ người, Stuart ngưng bài diễn thuyết về những điều kiện cần thiết vào trường luật, và nhìn theo hướng cô đang nhìn .”Ồ … anh của Rosemary đến rồi,” cậu ta nói . 

“Vâng, tớ biết,” Meredith trả lời, không nhận thức được là giọng nói của cô rất mơ màng. 

Stuart nghe được và nhăn mặt .”Parker Reynolds có cái gì mà đám con gái như là bị hụt hơi và kích động vậy ?” anh thắc mắc và đùa gượng .”Ý tớ là, chỉ vì anh ta cao hơn, lớn tuổi hơn và ngọt hơn tớ gấp sáu lần, tại sao cậu lại thích anh ta?” 

“Cậu không nên giảm giá trị của mình,” Meredith nói thành thật một cách lơ đãng, nhìn Parker đang sải những bước dài để hoàn thành nhiệm vụ nhảy với em gái của anh. “Cậu rất thông minh và rất tốt.” 

“Cậu cũng vậy .” 

“Cậu sẽ trở thành một luật sư giỏi, giống như bố cậu .” 

“Cậu có muốn đi chơi với mình vào tối thứ bảy tới không ?” 

“Gì ?” Meredith há hốc mồm, mắt cô dán chặt vào mặt anh .”Ý tớ là,” cô vội vàng nói .”cậu rất tốt khi hỏi tớ, nhưng bố tớ không cho tớ cặp bồ cho đến khi tớ mười sáu tuổi .” 

“Cám ơn cậu đã từ chối tớ một cách dễ chịu .” 

“Tớ không có ! Meredith trả lời, nhưng rồi cô quên hết mọi chuyên. bởi vì một trong những người bạn trai của Rosemary Reynolds vừa cắt ngang Parker, và anh đang xoay người bước ra hướng cửa để rời khỏi . “Xin lỗi nhé Stuart,” cô nói với vẻ hối hận, “nhưng tớ cần đưa đồ cho Parker !” Không nhận thức được là cô đang gây sự chú ý của nhiều cặp mắt, Meredith chạy băng qua sàn nhảy vắng vẻ và đuổi kịp Parker khi anh sắp sửa rời khỏi với bạn anh. Họ nhìn cô một cách tò mò, giống như cô là một con sâu vụng về mới bay vào giữa họ, nhưng nụ cười của Parker thật ấm áp .”Chào, Meredith . Tối nay em vui chứ ?” 

Meredith gật đầu, hy vọng là anh sẽ nhớ lại lời hứa hẹn sẽ khiêu vũ với cô, tâm trạng cô trở nên chán nản buồn rầu khi anh tiếp tục chờ cô nói lý do làm cho cô hối hả chạy lại đây để nói . Hai má cô đỏ bừng vì xấu hổ khi cô nhận thức quá trễ là nãy giờ cô nhìn anh trong sự im lặng một cách sùng bái . “Em .. em có đồ cho anh,” cô nói run rẩy, sợ sệt, lục lọi trong ví .”Ý em là, bố em muốn em đưa cho anh cái này .” Cô kéo bao thư chứa những tấm vé xem kịch và tấm thiệp mừng sinh nhật, nhưng chuỗi ngọc cũng bị lôi ra và rơi xuống sàn. Một cách vội vàng, cô cúi xuống để nhặt nó lên cùng lúc Parker cũng làm chuyện này và trán cô đụng vào trán anh cái cộp .”Xin lỗi !” cô thốt lên khi anh nói, “Oái!” Lúc cô đứng thẳng dậy, son môi của Lisa rớt ra vì cái ví đang mở và Johnathan Sommers, một trong những người bạn của Parker, cúi xuống nhặt nó lên .”Tại sao em lại không trút ngược cái ví của em xuống để tụi anh có thể nhặt hết mọi thứ một lần cho xong,” Johnathan đùa, hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu . 

Hãi hùng nhận thức được những tiếng cười khúc khích từ đám học sinh Eppingham, họ đang nhìn, Meredith dúi bì thư vào tay Parker, nhét chuỗi ngọc và son môi vào ví, rồi xoay người, chớp mắt kiềm những giọt nước mắt, định rút lui một cách ê chề . Sau lưng cô, Parker cuối cùng cũng nhớ ra chuyện khiêu vũ của họ . “Còn chuyện khiêu vũ với anh như em đã hứa thì sao ?” anh nói một cách tự nhiên . 

Meredith xoay người lại, mặt cô tươi lên .”Ồ, chuyện đó . Em … đã quên mất . Anh có muốn không ? Ý em là khiêu vũ đấy ?” 

“Đó là lời mời hay nhất mà anh có tối nay ,” anh trả lời một cách tán tỉnh, và cùng lúc bản nhạc bắt đầu chơi bản “Bewitched, Bothered, and Bewildered,” Meredith nắm lấy tay của Parker và cảm thấy giấc mơ của cô trở thành hiện thực .Bên dưới đầu của những ngón tay cô có thể cảm giác được làn vải trơn tru của chiếc áo khoát tuxedo đen của anh và tấm lưng cứng cáp của anh. Mùi dầu thơm của anh rất gợi cảm và tuyệt, và anh là một người khiêu vũ tuyệt vời . Meredith đã không kềm được cho nên cô đã thốt thành lời .”Anh là một người khiêu vũ tuyệt vời,” cô nói . 

“Cám ơn em.” 

“Và anh nhìn rất đẹp trai tối nay trong bộ tuxedo .” 

Anh chặt lưỡi nho nhỏ và Meredith ngả đầu ra, phơi mình trong nụ cười ấm áp của anh khi anh nói, “Em nhìn cũng rất xinh đẹp .” 

Cảm thấy hai má nóng bừng, cô vội vã nhìn vào vai anh. Thật không may là vì đứng lên ngồi xuống lúc nãy và ngã đầu tới lui đã làm lỏng chiếc kẹp giữ nụ hoa trên tóc cô, và nó đã tuột khỏi cuống hoa tự lúc nào và để lộ ra cọng dây. Nghĩ nát óc cố kiếm một chuyện gì đó chín chắn và dí dỏm để nói, cô ngả đầu ra và nói một cách vui vẻ .”Anh có thích những ngày nghĩ lễ Christmas của anh không?” 

“Rất thích,” anh nói, mắt anh nhìn xuống vai cô và cánh hoa rụng .”Còn em thì sao ?” 

“Vâng, rất thích,” cô trả lời, cảm thấy rất vụng về . 

Cánh tay của Parker lập tức thả ra khi bản nhạc chấm dứt, và với một nụ cười anh nói lời tạm biệt. Biết là cô không thể đứng đó và nhìn theo sau lưng anh, Meredith vội vã xoay người lại và thấy bóng mình trong cái kiếng treo trên vách. Cô nhìn thấy nụ hoa vải treo tòng teng từ tóc cô và giật mạnh nó ra, hy vọng là nó mới vừa rơi xuống . 

Đứng trong hàng đợi để lấy áo khoác, cô rầu rĩ nhìn nụ hoa trong những ngón tay cô, sợ là nó đã treo tòng teng trên vai cô khi cô nhảy với Parkter. Cô nhìn cô gái đứng bên cạnh cô, và làm như là cô ta có thể đọc được những ý nghĩ trong đầu cô, cô ta gật đầu .”Đúng. Nó đã bị treo tòng teng trong khi cậu nhảy với anh ấy .” 

“Tớ đã sợ là vậy .” 

Đứa con gái cười một cách thương hại, và Meredith nhớ tên của cô ta – Brooke . Brooke Morrison. Meredith luôn nhớ là cô ta rất tốt . “Năm tới cậu sẽ học ở trường nào ?” Brooke hỏi . 

“Bensonhurst, ở Vermont,” Meredith nói với cô . 

“Bensonhurst à ?” Brooke lập lại, nheo nheo mũi của cô ta .”Nó nằm ở giữa một nơi hẻo lánh và khắt khe như ở tù vậy . Bà nội của tớ từng học ở Bensonhurst.” 

“Bà nội của tớ cũng vậy,” Meredith trả lời với cái thở dài chán nản, hy vọng là cha cô đã không khăng khăng đòi gởi cô đến đó học . 

Lisa và bà Ellis đang ngồi tựa người vào ghế trong phòng của Meredith khi Meredith mở cánh cửa .”Sao ?” Lisa hỏi, nhảy ra khỏi ghế .”Thế nào ?” 

“Rất tuyệt,” Meredith nói với cái nhăn mặt .”Nếu cậu không kể đến chuyện là mọi thứ bị rơi ra khỏi ví của tớ khi tớ đưa cho Parker tấm thiệp mừng sinh nhật. Hay là chuyện tớ bi bô với anh ấy về chuyện anh ấy nhìn và nhảy rất tuyệt.” Cô ngồi phịch xuống chiếc ghế mà Lisa mới vừa bỏ trống và phát hiện ra là cái ghế mà cô đang ngồi đã bị dời chỗ . Thật ra thì toàn bộ căn phòng của cô đã được sắp xếp lại . 

“Sao, cậu nghĩ sao ?” Lisa hỏi với nụ cười vui nhộn khi Meredith từ từ nhìn xung quanh, mặt cô ánh lên vẻ ngạc nhiên và vui sướng. Ngoài việc sếp đặt lại những đồ đạc, Lisa đã tháo dỡ bình bông vải và bây giờ từng bó của những bông hoa đó được cột vào màn che giường của Meredith. Những cây xanh lấy trộm từ những phòng khác trong nhà và căn phòng khắc khổ biết thành một căn phòng rất nữ tính và đầy cây xanh .”Lisa, cậu thật tuyệt !” 

“Đúng vậy .” cô ta cười .”Nhờ bà Ellis giúp đỡ đấy .” 

“Tôi,” bà Ellis không đồng ý, “chỉ cung cấp cây thôi . Lisa làm hết những chuyện khác. Tôi hy vọng là cha cô sẽ không phản đối,” bà nói thêm một cách không an tâm, rồi đứng lên rời khỏi . 

Khi bà đi khỏi hẳn, Lisa nói, “Tớ đang hy vọng là bố cậu sẽ nhìn vào đây . Ý tớ là tớ đã chuẩn bị sẵn một bài diễn thuyết rồi . Cậu có muốn nghe không ?” 

Meredith cười và gật đầu . 

Một cách lịch sự và hoàn hảo, Lisa bắt đầu bài diễn thuyết của cô .”Chào buổi tối, bác Bancroft. Cháu là bạn của Meredith, Lisa Pontini . Cháu dự tính sẽ trở thành một nhà thiết kế nội thất, và cháu đang thực hành ở đây . Cháu hy vọng là bác không phản đối, thưa bác .” 

Cô làm quá hoàn hảo làm Meredith cười, rồi nói .”Tớ không biết là cậu có dự định trở thành một nhà thiết kế nội thất .” 

Lisa nhìn cô một cách chế giễu .”Nếu có có thể học xong trung học thì là may mắn lắm rồi, đừng nói chi đến chuyện học đại học và học ngành thiết kế nội thất . Chúng tớ không có tiền để học đại học .” Bằng một giọng sợ hãi cô nói thêm, “bà Ellis nói với tớ bố cậu là ông Bancroft của Bancroft & Company . Ông ấy đang đi công tác à ?” 

“Không, bố đang ăn tối với ban giám đốc của công ty,” Meredith trả lời, và bởi vì cô cho là Lisa sẽ rất thích nghe những chuyện liên quan đến công ty Bancroft & Company giống như cô, cô tiếp tục, “Chương trình nghị sự rất hấp dẫn. Hai người trong ban giám đốc nghĩ là Bancroft nên mở rộng đến những thành phố khác. Trưởng ban quản trị thì cho là quá mạo hiểm về tài chính, nhưng các giám đốc thu mua hàng thì khăng khăng muốn tạo dựng được quyền thu mua để có thể tăng thêm lãi suất.” 

“Toàn là chuyện khó hiểu với tớ,” Lisa nói, sự chú ý của cô quay sang những dây leo xanh trong góc phòng. Cô kéo nó tới phía trước vài mét, và sự thay đổi chút ít này có ảnh hưởng thật không ngờ . 

“Cậu định sẽ học trung học ở trường nào ?” Meredith hỏi, ngắm nhìn một cách vui thích căn phòng vừa được đổi mới của cô và nghĩ thật không công bằng khi Lisa không thể học đại học và có thể sử dụng tài năng của cô ta . 

“Kemmerling,” Lisa trả lời . 

Meredith nhăn mày . Cô từng đi ngang qua Kemmerling trên đường đến St. Stephen’s . St. Stephen’s tuy là cũ, nhưng được bảo quản rất tốt, Kemmerling là một ngôi trường công to lớn, cũ kỹ và tồi tàn và những đứa học sinh nhìn rất dữ dằn và đáng khinh. Cha cô cứ lập đi lập lại ý nghĩ nền giáo dục tốt chỉ có được ở những trường tốt. Một lúc lâu, sau khi Lisa đã ngủ, một ý định hình thành trong đầu Meredith, và cô xếp đặt một kế hoạch cẩn thận hơn bất cứ thứ gì mà cô từng sắp xếp trong đời, ngoại trừ những cuộc đi chơi tưởng tượng với Parker.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+