Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Paradise-11 năm chờ – Chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Sáng sớm hôm sau, Fenwick lái xe đưa Lisa về, và Meredith đi xuống phòng ăn nơi cha cô đang ngồi đọc báo, đợi để ăn sáng chung với cô . Bình thường thì cô rất tò mò về kết quả buổi họp của ông tối qua, nhưng bây giờ thì cô có một chuyện trong đầu . Ngồi xuống ghế của cô, cô nói lời chào buổi sáng rồi bắt đầu chiến dịch của cô trong khi đầu óc ông vẫn còn đang chú tâm đến một đề mục mà ông đang đọc. “Không phải bố nói sự giáo dục tốt rất quan trọng sao ?” cô bắt đầu . Khi ông gật đầu một cách lơ đãng, cô tiếp tục .”Và không phải bố cũng đã nói là có nhiều trường trung học công thiếu nhân sự và không thích hợp phải không bố ?” 

“Đúng,” ông trả lời, lại gật đầu . 

“Và không phải bố đã nói với con là gia đình Bancroft từng tài trợ cho Bensonhurst trong suốt mấy thập niên sao ? 

“Ừ …” ông lẩm bẩm, lật qua trang khác. 

“Được,” Meredith nói, cố kềm chế sự hồi hộp đang dâng lên trong lòng, “có một học sinh ở St. Stephen’s … một cô gái rất tuyệt, từ một gia đình rất mộ đạo . Bạn ấy rất thông minh, và giỏi nữa . Bạn ấy muốn trở thành một nhà thiết kế nội thất, nhưng bạn ấy phải học ở trường trung học Kemmerling vì bố mẹ bạn ấy không có khả năng cho bạn ấy học ở trường tốt hơn . Tội nghiệp quá hở bố ?” 

“Ừ,” ông lại nói, nhăn mày vì đề mục liên quan đến Richard Daley. Những người thuộc đảng dân chủ không nằm trong danh sách những người được ông thích. 

“Bố có thấy đó là một bi kịch khi một người thông minh, giỏi và đầy hoài bão bị hủy hoại không ?” 

Cha cô đột ngột đưa mắt khỏi tờ báo và nhìn cô với cái nhìn rất dữ dội . Ở tuổi bốn mươi mốt ông vẫn còn làm một người tráng kiện, một người đàn ông sang trọng với cách cư xử cộc cằn, đôi mắt màu xanh nhìn thấu tâm tư người khác và mái tóc màu nâu đậm đang chuyển sang bạc ở hai bên thái dương. “Con đang định nói gì thế, Meredith ?” 

“Một học bổng. Nếu Bensonhurst không có học bổng, thì bố có thể kêu họ dùng tiền trong khoản tiền mà chúng ta đóng góp để tạo ra một học bổng.” 

“Và bố có thể bảo họ là học bổng này sẽ ban thưởng cho đứa con gái mà con đang nói đến phải không ?” Ông làm như là Meredith đang hỏi một chuyện không đúng nguyên tắc vậy, nhưng cô hiểu rất rành cha cô, ông luôn tin vào cách sử dụng quyền lực của ông và những mối quan hệ của ông mỗi lúc mỗi nơi, để có lợi cho ông. Đó là quyền lực cần có, ông đã bảo với cô cả trăm lần rồi . 

Cô gật đầu một cách chậm chạp, mắt cô cười rạng rỡ .”Đúng vậy .” 

“Bố hiểu rồi .” 

“Con không thấy có bất cứ người nào đáng được như vậy,”cô sốt sắng thêm vào.”Và,” cô nói thêm, cảm thấy càng hào hứng, “nếu như chúng ta không làm một chuyện gì đó cho Lisa, bạn ấy có lẽ là cuối cùng có ngày sẽ đi xin tiền trợ cấp của chính phủ !” Trợ cấp của chính phủ là một đề tài bảo đảm sẽ gây ra những lời chỉ trích phê bình từ cha cô . Meredith mong muốn hết sức để nói cho cha cô biết thêm về Lisa, và tình bạn của hai người quan trọng đối với cô như thế nào, nhưng giác quan thứ sáu ngăn không cho cô làm chuyện đó . Trong quá khứ, cha cô quản lý cô chặt chẽ đến mức không có đứa trẻ nào hội đủ yêu cầu của ông để làm một người bạn xứng dáng với cô . Ông có lẽ là nghĩ Lisa được một học bổng vì cô ấy đáng được hơn là vì là bạn của Meredith . 

“Con làm cho bố nhớ lại bà nội Bancroft của con,” ông nói trong sự trầm ngâm.”Bà ấy luôn quan tâm đến những ai đáng được nhưng không được may mắn.” 

Cô cảm thấy thật có lỗi, vì sự quan tâm của cô với chuyện Lisa vào học ở Bensonhurst có phần ích kỷ hơn là hào hiệp, nhưng những lời tiếp theo của ông làm cho cô quên hết chuyện đó: “Ngày mai hãy gọi cho thứ ký của bố . Đưa cho cô ấy hết những chi tiết liên quan đến cô gái này, và kêu cô ấy nhắc bố gọi điện đến Bensonhurst.” 

Ba tuần lễ kế tiếp Meredith chờ đợi trong tâm trạng căng thẳng, sợ là khi nói cho Lisa biết quá sớm những gì cô đang cố gắng làm vì cô không muốn cô ấy thất vọng, nhưng cũng không thể tin là Bensonhurst sẽ từ chối yêu cầu của cha cô . Những cô gái Mỹ bây giờ được gởi sang Thụy sĩ hay Pháp để học, không phải ở Vermont, và không phải ở Bensonhurst với những khu nội trú xây bằng đá và những chương trình giảng dạy và những luật lệ cứng nhắc. Chắc chắn là, trường đã không đủ học sinh như trước kia; cho nên họ sẽ không muốn chọc giận cha cô. 

Tuần lễ tiếp theo một lá thư đến từ Bensonhurst và Meredith hồi hộp ngồi bên cạnh cha cô khi ông đọc .”Nó nói là,” cuối cùng ông nói với cô, “họ đã ban thưởng cô Pontini một học bổng dựa theo sự thành công trong việc học của cô ấy và sự giới thiệu của gia đình Bancroft về chuyện mong muốn cô gái được học ở đó .” Meredith thở phào một cách không thích hợp với những người quí phái làm cho cô nhận được cái nhìn ớn lạnh từ cha cô trước khi ông tiếp tục: “Học bổng này bao gồm tiền học và tiền ăn ở. Cô ấy sẽ phải tìm cách đến Vermont và tự kiếm tiền tiêu xài trong khi học ở trường.” 

Meredith cắn chặt môi, cô đã quên tính đến cái giá để bay đến Vermont hay tiền tiêu vặt, nhưng cô đã thành công đến mức này rồi, thì cô chắc chắn là có thể nghĩ ra những chuyện khác. Có lẽ là cô có thể thuyết phục cha cô là họ nên lái xe đến đó; rồi Lisa có thể ngồi chung xe đến Vermont với họ . 

Ngày hôm sau Meredith mang hết tất cả những cuốn sách mỏng về Bensonhurst, bao gồm bức thư về học bổng đến trường. Ngày hôm nay dường như dài cả tuần, nhưng cuối cùng cô cũng đang ngồi trong nhà bếp của Pontinis trong khi mẹ của Lisa lăng xăng dọn những cái bánh cookie Ý ra, và mời cô ăn bánh cannoli do chính tay bà làm .”Cháu dạo này gầy quá, y như Lisa vậy,” bà Pontini nói, và Meredith ngoan ngoãn ăn bánh cookie trong khi cô mở cặp sách và mang những cuốn sách mỏng liên quan đến trường Bensonhurst ra . 

Một cách vụng về trong vai trò của một kẻ bác ái, cô háo hức nói về Bensonhurst và Vermont và sự háo hức khi đến đó, rồi cô tuyên bố là Lisa đã được một học bổng để đến đó học. Sự im lặng ngột ngạt bao trùm căn phòng trong khi cả bà Pontini lẫn Lisa dường như không thể tin vào câu nói sau cùng của cô, rồi Lisa chậm rãi đứng lên .”Tớ là ai chứ,” cô thốt lên một cách giận dữ, “Của bố thí mới của cậu à ! Cậu nghĩ mình là ai đây chứ !” 

Cô hầm hầm đi ra cửa sau và Meredith đi theo cô .” Lisa, tớ chỉ là muốn giúp đỡ cậu thôi !” 

“Giúp đỡ à ?” Lisa thét lên, công kích cô .”Chuyện gì làm cho cậu nghĩ là tớ muốn đến học chung trường với những kẻ đua đòi giàu có giống cậu, những người nhìn tớ như là một món đồ tế bần chứ ? Tớ có thể nhìn ra được, một ngôi trường chứa toàn những thứ chó đẻ được nuông chiều hư hỏng luôn phàn nàn về những chuyện làm thế nào mà sống được với mấy ngàn đồng một tháng mà bố họ đã gởi cho họ …” 

“Không ai biết là cậu thắng được học bổng nếu như cậu không nói với họ …” Meredith bắt đầu, rồi mặt cô tái mét vì giận .”Tới đã không nghĩ là cậu đã nghĩ tớ như là một “kẻ giàu có đua đòi” hay là một “người được nuông chiều … thứ chó đẻ'” 

“Nghe cậu nói kìa … cậu ngay cả không nói được chữ ‘chó đẻ’ mà không bị mắc nghẹn. Cậu như là một người có tất cả mọi thứ và hay nhất !” 

“Cậu là một kẻ hợm hĩnh đấy Lisa chứ không phải tớ,” Meredith cắt ngang bằng giọng điệu của một kẻ thua cuộc .”Cậu đánh giá mọi thứ bằng tiền. Và cậu không cần phải lo lắng đến chuyện thích nghi ở Bensonhurst. Tớ là người dường như không thích nghi bất cứ ở chỗ nào, chứ không phải cậu .” Cô nói một cách nghiêm trang có thể làm cho cha cô rất hài lòng, rồi cô xoay người rời khỏi . 

Fenwick đang đợi ở trước nhà của Pontini . Meredith trườn người vào ghế sau của chiếc xe . Có chuyện gì đó với cô, cô nhận thức được là … chuyện gì đó về cô làm cho những người khác không cảm thấy thoải mái khi ở gần cô, mặc kệ họ thuộc tầng lớp nào trong xã hội . Nó đã chưa bao giờ phát sinh ý nghĩ với cô là có lẽ chuyện đó rất đặc biệt … sự tế nhị và nhạy cảm … của cô làm cho những đứa trẻ khác đánh giá thấp cô và tránh xa cô . Nhưng những ý nghĩ đó đang hiện ra trong đầu của Lisa, người đang nhìn chiếc xe từ từ rời khỏi, ghét Meredith Bancroft vì có thể đóng vai trò của một bà tiên tốt bụng, và căm ghét bản thân mình vì những cảm nghĩ xấu xa và không công bình . 

Vào giờ ăn trưa ngày hôm sau Meredith đang ngồi ở chỗ thường ngày của cô, ở bên ngoài, mặc áo khóac, ăn một quả táo và đọc một quyển sách. Từ khoé mắt cô nhìn thấy Lisa đang bước lại gần cô, và cô tập trung hơn vào quyển sách. 

“Meredith,” Lisa nói, “tớ xin lỗi về chuyện hôm qua .” 

“Không có gì đâu,” Meredith trả lời mà không nhìn lên .”Hãy quên đi .” 

“Thật khó mà quên được chuyện cậu là một người lắm chuyện, tốt bụng và tử tế nhất mà tớ từng gặp .” 

Meredith nhìn cô rồi trở lại cuốn sách, nhưng giọng nói của cô nhẹ nhàng hơn, mặc dù rất dứt khoát . “Không còn quan trọng nữa .” 

Ngồi xuống cạnh cô trên bậc đá, Lisa tiếp tục kiên trì, “Hôm qua tớ đúng là một mụ phù thủy vì lý do ích kỷ và ngu ngốc . Tớ cảm thấy tội nghiệp mình vì cậu đã cho tớ cơ hội hiếm có để được học ở một trường đặc biệt, để cảm thấy như một nhân vật quan trọng, mà tớ biết chắc là mình không bao giờ có thể đến đó học. Ý tớ là, mẹ của tớ cần sự giúp đỡ với đám nhỏ và việc nhà, và cho dù là mẹ không cần, thì tớ cần tiền để đi đến Vermont và mua sắm những thứ khác khi tớ đến đó.” 

Meredith chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mẹ của Lisa không thể và sẽ không buông cô ta ra , và cô đã nghĩ thật là không công bằng chút nào khi bà Pontini có đến tám đứa con cũng có nghĩa là Lisa cũng phải đóng vai trò của một người mẹ . “Tớ đã không nghĩ đến chuyện bố mẹ cậu không cho cậu đi,” cô thú thật, nhìn Lisa lần đầu .”Tớ đã nghĩ là, bố mẹ thì luôn muốn con cái họ có được sự giáo dục tốt nếu họ có thể làm.” 

“Cậu nói đúng phân nửa,” Lisa nói, và Meredith lần đầu nhìn ra là Lisa nhìn như là cô ta có tin gì để báo .”Má của tớ là vậy . Má đã gây gỗ với Pa một chặp sau khi cậu về . Pa nói con gái không cần phải học cao, chỉ cần kết hôn sanh con là được. Má bắt đầu lấy chiếc muỗng bự dí ông và la thét ầm ĩ là tớ có thể làm tốt hơn chuyện đó nhiều, và rồi mọi chuyện bắt đầu xảy ra . Má gọi cho bà ngoại của tớ và bà gọi luôn các cô và các chú, và bọn họ tất cả cùng nhau đến nhà tớ, và sau đó mọi người hùn tiền vào cho tớ . Chỉ là tạm thời cho mượn . Tớ nghĩ là tớ sẽ phải rất cố gắng ở Bensonhurst, tớ phải lấy được học bổng vào vài trường đại học sau đó . Sau này, tớ sẽ có một việc làm tốt và sẽ trả tiền lại cho mọi người .” 

Mắt cô rạng rỡ khi cô đưa tay ra bóp chặt tay của Meredith . “Cảm thấy thế nào,” cô hỏi nhỏ nhẹ .”khi biết cậu chịu trách nhiệm thay đổi cuộc sống của một người? khi biết cậu đã biến giấc mơ của tớ, của Má và các cô của tớ … thành sự thật ” 

Thật không ngờ là Meredith cảm thấy những giọt nước mắt nóng hổi trong khóe mắt .”Tớ cảm thấy,” cô nói, “Thật tuyệt.” 

“Cậu nghĩ mình có thể làm bạn chung phòng không ?” 

Meredith gật đầu, mặt cô bắt đầu hớn hở lên . 

Cách đó vài thước, một đám con gái đang ăn trưa chung với nhau nhìn lên và trợn mắt . Lisa Pontini – đứa con gái mới vào trường – và Meredith Bancroft – đứa con gái lập dị nhất trong trường – đột nhiên đứng lên, vừa khóc, vừa cười và ôm chầm lấy nhau nhảy tưng tưng

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+