Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Paradise-11 năm chờ – Chương 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:


/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;}
“Đến nhà rồi,” Meredith nói khi anh thắng xe lại trước cửa nhà . 

Anh nhìn ngôi nhà bằng đá đồ sộ với những khung cửa sổ to bằng kính đục trong khi Meredith mở cửa trước .”Nhìn như là một nhà bảo tàng ấy .” 

“Ít ra thì anh đã không nói nhìn nó giống lăng mộ,” cô nói, mỉm cười qua vai . 

“Không, nhưng anh đã nghĩ đến chuyện đó .” 

Meredith vẫn còn cười với lời đùa của anh khi cô đưa anh vào trong thư viện tối thui nằm ở mặt sau của căn nhà và bật đèn lên, nhưng khi anh đi thẳng lại cái điện thoại đặt ở trên bàn và cầm nó lên, tim cô thắt lại . Cô muốn anh ở lại, cô muốn nói chuyện, cô muốn làm bất cứ chuyện gì để giải toả nỗi tuyệt vọng mà cô biết là sẽ quay trở lại khi cô ở một mình. “Anh không cần phải rời khỏi đây sớm . Bố em sẽ chơi bài cho đến khi câu lạc bộ đóng cửa vào lúc hai giờ sáng.” 

Anh xoay người lại và nhận thức được sự chán chường trong giọng nói của cô .”Meredith, anh chẳng lo lắng chút nào là bố em sẽ làm tổn hại đến lợi ích của anh cả, nhưng em phải sống với ông ấy . Nếu ông ấy về đến nhà và nhìn thấy anh ở đây …” 

“Ông ấy sẽ không về sớm đâu .” Meredith hứa hẹn .”Bố em sẽ không để thần chết phá đám những ván bài của ông ấy nữa kìa, dường như là ông ấy bị những lá bài ám ảnh .” 

“Ông ấy cũng là nỗi ám ánh tồi tệ của em,” Matt thẳng thắn, và Meredith nín thở trong khi anh do dự trước khi cuối cùng cũng để điện thoại xuống . Đây có lẽ là buổi tối vui vẻ cuối cùng mà cô có được trong mấy tháng, và cô quyết định kéo dài nó .”Anh có muốn uống brandy không ? Em sợ là em không thể mời anh ăn gì bởi vì những người làm đều đã đi ngủ cả .” 

“Brandy thì được rồi .” 

Meredith đi lại tủ rượu và mang ra một chai rượu brandy . Sau lưng cô, anh hỏi ,”Những người làm có khóa tủ lạnh vào buổi tối không ?” cô dừng lại với cốc rượu nhỏ trong tay .”Đại khái là vậy,” cô lẩn tránh. 

Nhưng Matt không phải là một kẻ ngốc … cô nhận thức được ngay lúc cô mang ly rượu lại ghế sofa và nhìn thấy vẻ thú vị toát lên từ đôi mắt anh .”Em không biết nấu ăn phải không công chúa ?” 

“Em chắc chắn là em có thể,” cô đùa, “nếu có người chỉ cho em biết nhà bếp ở đâu, và rồi chỉ chiếc lò và tủ lạnh nữa .” 

Môi anh nhếch lên với nụ cười đáp lại cô, nhưng anh chồm người tới phía trước với ý định đặt ly rượu của mình xuống. Cô biết rõ là anh có ý định làm gì ngay cả trước khi anh nắm lấy cổ tay cô và kéo cô lại gần anh .”Anh biết là em có thể nấu ăn,” anh nói và nâng cằm cô lên. 

“Chuyện gì làm cho anh dám chắc như vậy ?” 

“Bởi vì,” anh thì thầm, “Gần một tiếng đồng hồ trước đây em đã làm cho anh phát hoả .” 

Miệng anh chỉ cách miệng cô hai centimet khi chuông điện thoại reo lên làm cho cô lập tức rời khỏi cánh tay anh. Khi cô trả lời nó, giọng nói của cha cô vang lên lạnh lẽo như gió bấc .”Bố rất vui là con còn đủ lý trí để làm những gì bố bảo con . Và Meredith,” ông nói thêm, “Bố đã định là sẽ cho con học ở Northwestern, nhưng bây giờ thì con có thể quên chuyện đó đi . Cách cư xử tối nay của con là một bằng chứng sống là không thể tin tưởng con được.” Ông cúp điện thoại . 

Với những ngón tay run rẩy, Meredith đặt lại ống nghe . Cánh tay cô bắt đầu run và rồi đến đầu gối của cô, cho đến khi thân thể của cô run lên vì điên cuồng và phẫn nộ, và cô chống hai tay lên bàn để giữ thăng bằng. 

Matt bước lại sau lưng cô và đặt hai tay anh lên vai cô .”Meredith?” anh nói, giọng anh hết sức lo lắng .”Là ai vậy ? Có chuyện gì sao ?” 

Ngay cả giọng nói của cô cũng run rẩy .”Đó là bố em kiểm tra để chắc chắn là em đã về nhà theo lệnh của ông ấy ” 

Anh im lặng trong một lát, và rồi anh nói nhỏ nhẹ, “Em đã làm gì đến nỗi ông ấy không tin em đến mức này vậy ?” 

Câu hỏi như buộc tội của Matt làm tim cô đau nhói, đập tan sự kiềm chế của cô .”Em đã làm gì à ?” cô lặp lại, giọng nói cao vút trong sự cuồng loạn .”Em đã làm gì chứ ?” 

“Em chắc là đã làm gì để cho ông ấy có lý do để nghĩ là ông ấy phải canh chừng em như thế này chứ ?” 

Sự phẫn uất đang sôi sùng sục bên trong Meredith, phun thành những cơn giận phừng phực . Mắt cô sáng rực với đầy nước mắt, cô xoay người lại và đặt hai tay lên lồng ngực cứng cáp của anh .”Mẹ em là một người bừa bãi .Bà ấy không thể giữ tay mình đừng chạm vào những người đàn ông khác . Bố em canh giữ em là bởi vì ông biết là em sẽ giống như mẹ em .” 

Mắt Matt nheo lại khi cô ôm choàng cổ anh .”Em nghĩ là em đang làm gì thế ?” 

“Anh biết em đang làm gì mà,” cô thì thầm, và trước khi anh có thể trả lời, cô ép sát người vào anh và hôn anh một nụ hôn dài . 

Anh muốn cô … Meredith biết ngay lúc cánh tay anh ôm choàng cô, kéo sát cô vào thân thể căng cứng của anh. Anh muốn cô . Miệng anh vồ lấy miệng cô một cách vội vã và ngấu nghiến, và cô cố hết sức mình để bảo đảm là anh sẽ không đổi ý .. và cô không thể thay đổi ý . Những ngón tay của cô vụng về và gấp gáp, cô cởi những nút áo của anh và mở tung áo sơ mi anh ra, đưa tay lên ngực anh, kéo nền vải trắng mở rộng ra thêm, cô nhìn thấy một bộ ngực săn chắc với những sợi lông đen lưa thưa, rồi cô nhắm chặt mắt lại, thò tay ra sau lưng và bắt đầu kéo sợi dây kéo xuống . Cô muốn chuyện này, cô đáng phải được, cô nói với chính mình một cách giận dữ . 

“Meredith à ?” 

Giọng nói nhỏ nhẹ của anh làm đầu cô ngẩng lên, nhưng cô đã không có đủ can đảm nhìn cao hơn ngực anh . 

“Anh thấy rất hãnh diện, nhưng anh chưa bao giờ nhìn thấy một người đàn bà cởi bỏ áo quần vì cảm xúc mạnh mẽ , nhất là chỉ sau một nụ hôn.” 

Chịu thua cuộc trước khi cô bắt đầu, Meredith ngả đầu vào vai anh . Tay anh luồn qua vai cô, những ngón tay dài ôm lấy gáy cô, ngón cái ve vuốt, trong khi bàn tay còn lại luồn dưới eo cô và kéo cô sát lại gần . Khi những ngón tay của anh di chuyển xuống tấm lưng trần rồi đến sợi dây kéo của chiếc áo đầm. Khoảng trước ngực của chiếc áo đắt tiền rơi xuống . 

Nuốt ực một cái, cô bắt đầu đưa tay lên che đậy thân thể mình, và do dự “Em … em không rành chuyện này lắm,” cô nói, mắt cô nhìn anh. 

Anh nhìn xuống, mắt nhìn chăm chăm vào bộ ngực của cô .”Không rành à ?” anh khàn khàn thì thầm và cúi đầu xuống. 

Meredith muốn tìm thấy cõi thiên đường và tìm được nó trong nụ hôn tiếp theo . Và khi cô đã tìm được. Những ngón tay của cô bám chặt vào lưng anh, cô hôn anh với sự đòi hỏi điên cuồng, và khi anh mở môi ra để hoà cùng cô, cô chào đón sự xâm chiếm dữ dội của lưỡi anh . Cô đáp trả lại, và làm cho anh há hốc mồm và ôm chặt cô hơn . Và rồi, đột nhiên, cô không kềm chế được nữa, áo quần của cô được cởi bỏ hết và hơi lạnh xâm chiếm cô . Tóc cô xõa tung xuống vai bởi bàn tay anh, và căn phòng như chao đảo khi cô được mang đến sofa bên cạnh một thân thể trần truồng căng cứng và đòi hỏi của một người đàn ông . 

Và rồi nó dừng lại, và Meredith bị nhấn chìm vào bóng tối, thế giới ngọt ngào nơi mà cô chỉ cảm thấy được miệng anh và những cái vuốt ve của tay anh trên thân thể cô . Cô mở mắt ra và nhìn thấy anh đang chống tay chồm người tới, quan sát mặt cô trong ánh sáng dìu dịu của chiếc đèn bàn. “Anh đang làm gì thế ?” cô thì thầm, nhưng giọng nói yếu ớt đó dường như không phải là của cô . 

“Đang ngắm em.” khi anh nói những lời đó, mắt anh di chuyển từ ngực cô đến eo cô, rồi đến đùi và chân cô . Hổ thẹn, Meredith ngăn chặn không cho anh làm tiếp bằng cách hôn lên ngực anh. Những cơ bắp của anh co giật theo phản xạ khi cô hôn lên làn da anh, và tay anh luồn vào tóc cô và dừng lại ở gáy cô, kéo cô tới phía trước. Lần này khi cô nhìn vào mắt anh, anh cúi đầu xuống. Miệng anh chiếm lấy miệng cô gần như thô bạo, lưỡi anh tách môi cô ra và tấn công miệng cô với cái hôn gợi tình dữ dội làm cho hơi nóng tỏa khắp người cô . Ngả người xuống cô, anh hôn cô cho đến khi cô nghe thấy bản thân mình rên rỉ, và rồi miệng anh dừng lại trên vú cô, làm cho chúng nhức nhối trong khi những ngón tay anh thám hiểm và giày vò làm cho người cô cong lên ép sát vào tay anh hơn. Anh di chuyển, thân hình nằm lên trên cô, hông anh săn chắc, lưỡi anh thô bạo và mềm dịu trên cổ cô và trên má cô . Miệng anh quay trở lại miệng cô, tách môi cô ra; hai chân anh chen vào giữa chân cô, tách đùi cô ra trong khi lưỡi anh xoắn lấy lưỡi cô, rút ra rồi lại xâm nhâp sâu hơn . Và rồi anh dừng lại . 

Ôm mặt cô trong lòng bàn tay, anh ra lệnh khàn đục, “Hãy nhìn anh.” không biết làm cách nào Meredith cũng trồi được lên khỏi cảm giác lâng lâng bây bổng; cô buộc mắt mình mở ra và nhìn vào đôi mắt màu xám rực lửa của anh. Ngay giây phút cô nhìn sâu vào mắt anh, Matt đi sâu vào người cô với một cái thúc mạnh làm cô thét lên một tiếng nhỏ từ cổ họng và làm thân thể cô cong lên như cung tên. Trong khoảnh khắc đó anh nhận thức được là anh vừa lấy đi sự trong trắng của cô, và phản ứng của anh còn dữ dội hơn cô . 

Anh cứng đơ người, mắt anh nhắm chặt lại . Hai vai và cánh tay căng ra, anh vẫn còn ở trong cô, không di chuyển .”Tại sao ?” anh thầm thì hỏi . 

Cô run người vì sự buộc tội mà cô nghĩ là cô đã nghe và hiểu lầm câu hỏi của anh .”Bởi vì em chưa từng làm chuyện này trước đây .” 

Câu trả lời làm cho anh mở mắt ra và những gì cô nhìn thấy không phải là sự thất vọng hay kết tội, mà là tràn ngập sự hối hận .”Tại sao em lại không nói với anh chứ ? Anh có thể nhẹ nhàng hơn với em” 

Xoè những ngón tay trên ngực anh, Meredith nói với nụ cười dịu dàng và trấn an anh .”Anh đã làm rất nhẹ nhàng. Và rất tuyệt .” 

Câu nói đó có hiệu quả hơn bất cứ thứ gì khác. Nó là cho anh rên rỉ . Anh lấp môi cô với môi anh và hết sức nhẹ nhàng, bắt đầu di chuyển bên trong cô, gần như rút hết ra và từ từ đẩy mạnh vào, từ từ tăng tốc ở mỗi cú thúc, vì muốn đem đến cho cô những cảm giác tuyệt vời anh cứ làm như vậy cho đến khi Meredith cuồng dại bên dưới anh. Những đầu ngón tay cô bấm vào lưng và hông anh, ép chặt anh vào cô, trong khi những cảm xúc dâng lên trong cô hủy diệt mọi cảm giác, và vẫn cứ dâng lên, dâng lên cho đến khi nó cuối cùng bùng nổ trong một cảm giác ngất ngây sung sướng cùng cực. Ôm cô trong cánh tay anh, Matt luồn những ngón tay vào tóc cô, hôn cô với sự thèm khát dữ dội, xâm nhập vào miệng cô một lần nữa . Sự thèm khát đến từ cái hôn của anh, sự bùng nổ đến từ thân thể anh bên trong thân thể cô, làm Meredith ôm chặt anh hơn và rên rỉ với những cảm giá tuyệt vời . 

Tim cô đập thình thịch, cô nghiêng người qua một bên với anh, mặt cô tựa vào ngực anh, cánh tay anh ôm chặt lấy cô .”Em có biết là,” anh run rẩy thì thầm, giọng nói khàn đục, môi anh mơn trớn trên má cô, “Em đã làm cho anh kích động đến mức nào không ?” 

Meredith không trả lời, bởi vì sự thật về những chuyện cô đã làm bắt đầu thấm sâu vào cô, và cô không muốn để nó làm vậy . Không phải bây giờ, còn chưa . Cô không muốn bất cứ thứ gì phá hỏng chuyện này . Cô nhắm mắt lại và lắng nghe những lời tình tứ mà anh tiếp tục nói với cô trong khi anh đặt tay lên má cô, mơn trớn ngón tay cái trên làn da cô . 

Và rồi anh hỏi một chuyện cần có câu trả lời và điều kỳ kiệu tan biến, vụt khỏi tầm tay cô .”Tại sao ?” anh hỏi cô một cách nhỏ nhẹ “Tại sao em lại làm chuyện đó tối nay ? Với anh chứ ?” 

Cô căng thẳng vì câu hỏi khó, tìm kiếm sự thật của anh, thở dài với cảm giác mất mát, và thoát khỏi tay anh, cô quấn thân mình vào tấm chăn nằm ở cuối ghế sofa . Cô biết về sự thân mật tình dục, nhưng không ai nói cho cô biết sự lúng túng gượng gạo sau đó . Cô cảm thấy sự trần trụi của cảm xúc; bị phơi bày, không có khả năng tự vệ, lúng túng. “Em nghĩ là chúng ta nên mặc quần áo vào,” cô nói một cách bồn chồn, “rồi em sẽ cho anh biết bất cứ chuyện gì anh muốn biết. Em sẽ quay lại ngay .” 

Trong phòng của cô, Meredith khoác một chiếc áo choàng màu xanh đen và trắng, cột sợi dây lưng ở eo, và đi trở lại xuống dưới lầu, vẫn chân trần. Khi cô đi ngang qua chiếc đồng hồ trong đại sảnh, cô nhìn nó . Cha cô sẽ về nhà trong vòng một tiếng đồng hồ nữa . 

Matt đang nói qua điện thoại trong thư viện, áo quần chỉnh tề ngoại trừ chiếc cà vạt được anh nhét vào túi áo .”Địa chỉ ở đây là gì ?” anh hỏi . Cô nói cho anh biết và anh lặp lại với công ty taxi mà anh đang gọi .”Anh nói họ đến đón anh trong nửa tiếng nữa,” anh nói . Đi lại chiếc bàn nhỏ đặt trước ghế sofa, anh nhặt ly rượu bị bỏ rơi lúc nãy của mình lên. 

“Em có thể lấy thứ gì khác cho anh không ?” Meredith hỏi, bởi vì câu hỏi đó dường như là chủ đề dễ chịu mà chủ nhà thường hỏi một vị khách khi buổi tối gần tàn. Hay đó là câu hỏi của mấy cô phục vụ thường hỏi, cô suy nghĩ với chút kích động. 

“Anh muốn câu trả lời cho câu hỏi của anh,” anh nói ,”Chuyện gì đã làm em có quyết định làm chuyện đó tối nay vậy ?” 

Cô nghĩ là cô nghe được sự căng thẳng trong giọng nói của anh, nhưng khuôn mặt anh hoàn hoàn không biểu lộ gì . Cô thở dài và nhìn đi chỗ khác, ngượng ngùng vuốt cạnh bàn .”Cho những năm bố em đã đối xử với em như một … một người đàn bà dâm đãng, và em chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì để đáng bị như vậy . Tối nay khi anh cho rằng ông ấy phải có lý do gì đó mới “canh chừng em,” thì có cái gì đó thức tỉnh trong em. Em nghĩ là em đã quyết định là nếu như em đã bị đối xử như là một đứa con gái đĩ thõa, thì có lẽ là em nên có được chút kinh nghiệm trên giường với một người đàn ông. Và cũng cùng lúc, em đã có những ý nghĩ điên dại để trừng phạt anh … và ông ấy . Em muốn chứng minh với anh là anh đã sai .” 

Sau một lúc im lặng ngột ngạt, Matt nói ngắn gọn, “Em có thể thuyết phục là anh đã sai mà chỉ cần nói với anh là bố của em là một người chuyên chế và là một kẻ đa nghi khốn nạn. Anh sẽ tin em.” 

Trong tim cô, Meredith biết đó là sự thật, và cô lúng túng nhìn anh, nghĩ phải chăng sự giận dữ là lý do duy nhất kích động mọi chuyện vừa mới xảy ra, hay là cô chỉ lợi dụng sự giận dữ để bào chữa cho những cảm xúc bởi sức hấp dẫn khiêu gợi mà cô đã cảm thấy từ người anh suốt đêm nay . ‘Lợi dụng’ . Đó là một từ rất thực tế . Một cách lạ lùng là cô cảm thấy hối hận đã dùng một người đàn ông mà cô rất thích để trả thù cha cô . 

Trong sự im lặng kéo dài, anh dường như đang đánh giá lại những gì cô vừa nói, và những gì cô đã không nói ra, và đoán những gì cô đang nghĩ . Cho dù là gì thì kết luận mà anh đã có rõ ràng đã làm cho anh không vui, bởi vì anh đột ngột đặt ly rượu xuống và nhìn đồng hồ trên tay . “Anh sẽ đi bộ xuống đường lái xe .” 

“Em sẽ đưa anh ra .” Những câu nói lịch sự giữa hai kẻ lạ vừa có một sự thân mật với nhau trong một tiếng đồng hồ trước đó . Sự phi lý đó đánh vào đầu cô làm cho cô đứng thẳng lên từ chiếc bàn. Ngay cùng lúc đó tia nhìn của anh chiếu thẳng xuống đôi chân trần của cô, rồi lên thẳng mặt cô, và rồi xuống chiếc áo choàng, Meredith nhìn không già dặn như khi cô mặc chiếc áo hở vai tối nay với mái tóc búi lên một cách chững chạc. Cô biết trước là anh sẽ hỏi gì . “Em bao nhiêu tuổi rồi ?” 

“Không … không lớn như anh đã nghĩ .” 

“Bao nhiêu ?” anh khăng khăng. 

“Mười tám.” 

Cô mong đợi một phản ứng gì đó . Thay vào đó, anh nhìn cô rất lâu, và rồi anh làm một chuyện mà cô không hiểu nổi . Xoay lưng lại, anh đi đến chiếc bàn và viết gì đó vào một mảnh giấy nhỏ . “Đây là số điện thoại của anh ở Edmunton,” anh nói một cách bình tĩnh, đưa nó cho cô .”Em có thể tìm anh ở đó trong sáu tuần lễ tới . Sau đó, Sommers sẽ biết cách tìm anh ở đâu .” 

Khi anh rời khỏi, cô đi lên lầu, nhíu mày với tấm giấy nhỏ trong tay . Nếu đây là cách Matt đề nghị cô thỉnh thoảng gọi điện cho anh, thì đúng là phách lối và kiêu ngạo và hoàn toàn điên rồ . Và hơi bẽ mặt. 

Suốt tuần lễ tiếp theo, Meredith giật mình mỗi khi chuông điện thoại reo sợ đó sẽ là Matt. Chỉ nhớ lại những gì mà họ đã làm làm cho mặt cô nóng bừng lên vì xấu hổ, và cô muốn quên nó đi và quên anh đi . 

Tuần lễ tiếp theo cô đã không muốn quên nó . Một khi sự hối hận và nỗi sợ hãi bị phát hiện biến mất, cô thấy mình cứ suy nghĩ về anh, cứ sống lại những giây phút mà cô muốn quên . Nằm trên giường trong đêm tối, với khuôn mặt áp xuống gối, cô cảm nhận được môi anh trên má và trên cổ cô, và cô nhớ lại những lời tình tứ, dịu dàng mà anh đã âu yếm thì thầm vào tai cô với sự rộn ràng. Cô cũng nghĩ đến những chuyện khác nữa, như là sự sung sướng của cô khi được ở gần anh lúc họ nói chuyện ở Glenmoor, và cách anh cười về những chuyện cô đã nói . Cô nghĩ không biết anh có đang nghĩ về cô không, và nếu như có, thì tại sao anh lại không gọi … 

Khi anh không gọi điện cho cô vaò tuần lễ sau đó, Meredith nhận thức được là cô rõ ràng đã rất dễ quên và anh đã không nghĩ cô “kích động” anh chút nào . Cô nhớ lại những gì cô đã nói với Matt trước khi anh rời khỏi, suy nghĩ không biết cô đã nói gì là nguyên do cho sự im lặng của anh bây giờ . Cô nghĩ có lẽ là cô đã làm tổn thương lòng tự trọng của anh khi cô nói với anh về sự thật tại sao cô đã quyết định ngủ với anh, nhưng cô thấy rất khó tin. Matthew Ferrell đã rất tự tin về sự hấp dẫn của anh … anh đã mang sự vui tính hấp dẫn đó đến với cô chỉ trong mấy phút gặp gỡ cô, khi họ nhảy bản đầu tiên. Có lẽ là anh đã không gọi là vì anh đã nghĩ cô còn quá trẻ . 

Vào cuối tuần lễ sau, Meredith không còn muốn nghe gì từ anh nữa . Chu kỳ kinh nguyệt của cô đã trễ hai tuần lễ, và cô ước gì mình chưa bao giờ gặp Matthew Ferrell. Từ ngày này qua ngày khác, cô không thể nghĩ về chuyện gì khác ngoài sự sợ hãi kinh hoàng là cô đã mang thai . Lisa còn đang ở Châu Âu, vì thế không ai có thể cho cô nói chuyện hay giúp cho thời gian trôi mau hơn. Cô chờ đợi, cầu nguyện và cô hứa một cách thành khẩn là nếu như cô không có mang thai thì cô sẽ không bao giờ có quan hệ tình dục lại cho đến khi cô kết hôn. 

Nhưng một là Chúa đã không thấy lời cầu nguyện của cô còn không thì Ngài đã miễn dịch từ sự hối lộ . Thật ra, người duy nhất dường như nhìn ra và quan tâm vì sao cô lại lo âu khoắc khoải chính là cha cô .”Có chuyện gì thế, Meredith ?” Ông liên tục hỏi . Trước đó không lâu vấn đề lớn nhất trong cuộc đời của cô chính là không thể đi đến học ở trường đại học mà cô muốn học. Bây giờ vấn đề đó dường như vô cùng bé nhỏ . “Không có chuyện gì cả,” cô nói với ông. Cô đã quá lo lắng đến chuyện tranh cãi với ông về những gì đã xảy ra với Matt ở Glenmoor, và quá phân tâm để có bất cứ trận chiến nào với ông sau đó . 

Sáu tuần sau khi cô gặp Matt, chu kỳ kinh nguyệt thứ hai của cô đã không đến theo đúng ngày, và sự sợ hãi của cô thành kinh hoàng. Cố gắng an ủi mình là cô đã không cảm thấy mệt mỏi vào những buổi sáng hay bất cứ giờ nào, cô lấy một cái hẹn với bác sĩ để làm một cuộc khám thai . 

Năm phút sau khi cô gác điện thoại, cha cô gõ lên cánh cửa phòng của cô . Khi cô mời ông vào, ông đi lại gần cô và đưa ta một phong bì lớn. Địa chỉ gởi đến từ đại học Northwestern. “Con thắng rồi,” ông nói ngắn gọn .”Bố không thể chịu đựng nỗi nữa tâm trạng hiện nay của con . Đi học ở Northwestern đi nếu như nó quan trọng với con. Tuy nhiên bố yêu cầu là con sẽ vào nhà vào mỗi cuối tuần, và chuyện này là dứt khoát, không tranh cãi !” 

Cô mở lá thư báo tin cô chính thức nhập học vào khoá học mùa thu, và cười với nụ cười yếu ớt. 

Meredith không đi đến bác sĩ riêng của cô bởi vì ông là bạn nối khố với cha cô . Thay vào đó, cô đi đến một bệnh viện gia đình nhỏ tồi tàn gần phía nam Chicago nơi cô chắc chắn là không ai biết cô . Viên bác sĩ xác nhận sự lo ngại tồi tệ nhất của cô : cô đã mang thai. 

Meredith nghe tin đó với vẻ bình tĩnh chết người, nhưng khi cô về đến nhà, tình trạng tê liệt của cô nhường chỗ cho đầu óc trống rỗng, đi đôi với sự hoang mang sợ hãi . Cô không thể nào phá thai, cô không nghĩ là cô có thể giao đứa bé cho người khác nuôi, và cô không thể đối diện với cha cô với cái tin cô sắp sửa làm người mẹ chưa kết hôn và vụ bê bối mới nhất trong dòng họ Bancroft. Chỉ có một cách thôi, và Meredith nắm lấy nó: cô gọi số điện thoại mà Matt đưa cho cô . Khi không có ai trả lời điện thoại, cô gọi cho Jonathan Sommers và nói dối là cô tìm được một món đồ của Matt và cần gởi nó đến cho anh. Jonathan đưa cho cô địa chỉ của Matt và tin tức là Matt còn chưa đi Venezuela . Cha cô hiện thời không ở trong thành phố, vì thế cô thu dọn chút ít hành lý, để lại một tin nhắn cho ông nói là cô đi thăm bạn, chui vào xe, cô lái đi Indiana. 

Với tâm trạng chán nản, cô chỉ thấy Edmunton là một thành phố ảm đạm đầy những ống khói, công xưởng, và nhà máy thép . Địa chỉ của Matt ở một vùng thôn quê xa xôi, đối với cô nó cũng thật ảm đạm. Sau nửa tiếng đồng hồ lái xe trên xa lộ tỉnh và thêm một xa lộ khác. Meredith từ bỏ ý định tìm kiếm cái tên đường mà Jonathan đã cho cô và dừng xe ở một cây xăng tồi tàn để hỏi đường . 

Một người thợ sửa xe mập mạp, tuổi tứ tuần bước ra, ánh mắt ông ta nhìn từ chiếc xe Porsche của Meredith rồi đến cô, làm cho cô nổi da gà . Cô đưa cho ông ta địa chỉ cô muốn tìm, nhưng thay vì chỉ cho cô nó ở đâu, ông quay đầu lại và thét qua vai .”Này, Matt, đây không phải là đường đến nhà anh sao ?” 

Mắt Meredith mở to khi một người đàn ông nãy giờ đang chúi đầu dưới mui của một chiếc xe chở hàng cũ kỹ trong tiệm sửa xe từ từ đứng thẳng lên và xoay đầu lại . Đó là Matt; hai tay anh đầy dầu nhớt, chiếc quần jean của anh củ kỹ và bạc phếch, nhìn anh giống như một người thợ sửa xe trong một ngôi làng nhỏ bị bỏ quên. Cô quá ngạc nhiên bởi anh nhìn rất khác, và quá sợ hãi vì chuyện cô mang thai, cô không thể che dấu phản ứng của mình khi anh đi lại gần xe cô . Anh nhìn thấy nó, và nụ cười sửng sốt từ khuôn mặt như tạc của anh tắt ngấm; mặt anh đanh lại, và khi anh nói chuyện, giọng nói của anh không có chút tình cảm nào .”Meredith,” anh nói, chào cô với cái gật đầu .”Chuyện gì đã mang em đến đây vậy ?” 

Thay vì nhìn cô, anh chú tâm vào việc chùi tay vào một miếng giẻ mà anh lôi ra từ túi quần sau, và Meredith có cảm giác là anh chỉ vừa đóan được lý do cô đến đây, và đó là nguyên nhân làm cho thái độ của anh lại trở nên lạnh lùng. Cô ước gì, rất thành tâm, là cô chết đi cho rồi … ngang với sự khẩn cầu là cô đã không đi đến đây . Anh rõ ràng là sẽ không muốn giúp, và bất cứ sự giúp đỡ khiên cưỡng nào của anh cô đều không muốn .”Không có gì cả,” cô nói dối với nụ cười đau khổ, tay cô đặt lên cần số .”Em chỉ là quyết định lái một vòng và thấy mình đi về hướng này . Em đoán là em nên đi , và …” 

Mắt anh rời khỏi miếng giẻ và nhìn thẳng vào mắt cô , và giọng nói của cô nghẹn lại khi đôi mắt xám nhìn như xuyên thấu cô … ánh mắt lạnh lùng, tìm kiếm, phỏng đóan . Đôi mắt tinh khôn. Anh cúi xuống mở cửa .”Để anh lái,” anh nói xấc xược, và trong tình trạng căng thẳng đến phát điên, Meredith máy móc nghe lời anh, bước xuống xe và đi vòng qua nó . Qua vai anh, Matt nhìn người đàn ông mập đang lảng vảng trước mui xe, quan sát mọi chuyện với vẻ thích thú một cách vô giáo dục . “Tôi sẽ quay lại trong một tiếng đồng hồ .” 

“Mẹ kiếp, Matt, bây giờ là ba giờ rưỡi rồi,” một người thợ sửa xe khác nói, mặt anh ta ánh lên nụ cười để lộ chiếc răng cửa trống không . “Hôm nay hãy nghỉ đi . Thứ ưu tú như thế này đáng được hơn một tiếng đồng hồ với anh đấy ” 

Meredith cảm thấy thật xấu hổ, và sự khổ sở của cô càng tăng thêm vì Matt hình như cáu tiết khi anh giật mạnh cần số chiếc Porsche và phóng lên trên con đường uốn khúc, đá văng tứ tung từ những bánh xe . “Anh có thể nào chậm lại chút không ?” cô run rẩy hỏi, ngạc nhiên và an tâm khi anh lập tức thả lỏng chân ga . Cảm thấy họ cần trò chuyện với nhau ,cô nói chuyện duy nhất mà cô có thể nghĩ ra trong lúc này .”Em cứ nghĩ là anh làm việc ở một nhà máy chứ .” 

“Anh làm ở đó năm ngày mỗi tuần . Anh làm việc ban đêm ở đây với hai người thợ sửa xe khác .” 

“Ồ,” cô lúng túng nói . Vài phút sau, họ đánh một vòng tròn và anh mở đèn cua và lái vào bên trong một khoảng trống với những lùm cây và một cái bàn ăn ngoài trời cũ kỹ nằm ở giữa. Nằm trên cỏ bên cạnh chiếc lò gạch nướng thịt đổ nát là một bảng hiệu bằng gỗ với những chữ khắc đã bị phai màu vì năm tháng viết là ‘Nơi cắm trại cho khách đi xe mô tô . Do sự giúp đỡ của câu lạc bộ Edmunton Lions.’ 

Anh tắt máy xe và trong sự im lặng Meredith có thể nghe từng mạch máu mình đập thình thịch vào tai cô khi cô nhìn thẳng về phía trước, cố gắng quen với sự thật là người lạ mặt bí hiểm ngồi bên cạnh cô là người đàn ông mà cô đã cùng cười đùa và làm tình sáu tuần trước. Vấn đề khó xử đã mang cô đến đây làm cho cô cảm thấy ngột ngạt, đấu tranh với sự do dự ở bên trong, và những giọt nước mắt mà cô cố nén lại làm cho mắt cô đau buốt. Anh cử động và cô giật mình, đầu cô ngẩng qua phía anh … nhưng tất cả những gì mà anh làm là leo xuống xe rồi đi vòng qua phái bên kia, mở cửa xe cho cô và Meredith bước xuống. Nhìn xung quanh với sự thích thú giả tạo, cô nói “Nơi này thật đẹp,” nhưng giọng nói của cô nghe có vẻ miễn cưỡng và gượng gạo ngay cả với chính tai cô . “Thật sự là em phải về thôi .” 

Thay vì trả lời, anh tựa hông vào chiếc bàn ăn ngoài trời, trọng lực của cơ thể anh trụ lại trên chân bàn phía bên kia, và nhướng một chân mày với cô … chờ đợi, cô đóan là anh muốn nghe thêm những lời giải thích về chuyến viếng thăm của cô . Sự im lặng kéo dài và sự quan sát chăm chú của anh phá tan sự kiềm chế mà cô cố giữ . Những ý nghĩ giằng xé trong đầu cô suốt ngày hôm nay lại bắt đầu vang lên một cách dồn dập : Cô đã mang thai, và sắp sửa trở thành một người mẹ chưa kết hôn, và cha cô sẽ điên cuồng vì giận dữ và thất vọng. Cô đã mang thai ! Cô đã mang thai ! Cô đã mang thai … và người đàn ông có một nửa trách nhiệm đối với sự đau khổ của cô đang ngồi ở đó vô tư nhìn vẻ lúng túng của cô với sự thích thú như một nhà khoa học đang quan sát một con sâu quằn quại dưới ống kính hiển vi . Đột nhiên nổi giận một cách vô cớ, Meredith công kích anh .”Anh đang giận chuyện gì, hay là anh chỉ ngoan cố không muốn nói chuyện hả ?” 

“Thật ra thì,” anh trả lời ngang ngang, “Anh đang đợi em mở đầu” 

“Ồ ” Cơn giận vừa bùng nổ của Meredith xẹp xuống nhường chỗ cho sự đau đớn và nghi ngờ khi cô nhìn vào mặt anh. Cô quyết định là sẽ hỏi ý kiến của anh, thay đổi hoàn toàn quyết định mà cô đã đưa ra vào mấy phút trước . Chỉ xin ý kiến, có vậy thôi . Có Chúa biết, cô phải nói chuyện với một người nào đó ! Khoanh tay trước ngực như thể bảo vệ bản thân trước phản ứng của Matt, cô ngửa đầu ra, cố nuốt sự đau khổ khi giả vờ quan sát những tàn cây trên đầu .”Quả thật thì em đến đây là có lý do” 

“Anh cũng đã đóan vậy .” 

Cô nhìn anh, cố đóan xem anh có đoán ra được chuyện gì khác không, nhưng thái độ của anh thật khó đoán. Cô quay lại nhìn những tàn lá, chỉ thấy lờ mờ vì những giọt nước mắt nóng hổi làm mắt cô rát buốt. “Em đến đây là vì …” Cô không thể nói những lời đó, những lời nhục nhã xấu hổ đó . 

“Vì em đang mang thai,” anh nói hộ cô bằng giọng điệu tẻ nhạt. 

“Làm sao anh đoán được vậy ?” cô thấy cổ họng mình đắng nghét. 

“Chỉ có hai lý do có thể làm cho em đến đây . Đó là một trong hai .” 

Đắm chìm trong sự đau khổ cùng cực, cô hỏi .”Còn chuyện thứ hai là gì ?” 

“Anh nhảy tuyệt quá ?” 

Anh đang đùa, đó là phản ứng mà Meredith không mong đợi . Những giọt nước mắt như vỡ bờ, cô đưa tay lên che mặt và thân thể cô rung rung với những tiếng nức nở . Cô cảm nhận được cánh tay anh trên vai cô, và cô để cho anh kéo cô vào giữa đùi anh và lọt vào cánh tay anh. “Sao anh lại có thể đùa được trong lúc này chứ ?” 

Cô khóc rấm rức trong ngực anh, nhưng cô thấy vui với sự an ủi trong im lặng mà anh đang làm với vòng tay của anh. Anh ấn một chiếc khăn tay vào tay cô, và Meredith rùng mình, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh .”Cứ nói thẳng ra đi,” cô nói với anh, lau những giọt nước mắt .”Em quá ngu ngốc đã để cho chuyện này xảy ra chứ gì .” 

“Anh sẽ không cãi với em chuyện đó .” 

“Cám ơn anh,” cô nói với vẻ nhạo báng, chấm nhẹ mũi cô .”Bây giờ em cảm thấy khá hơn chút.” Bây giờ cô mới phát hiện ra là phản ứng của anh đối với mọi chuyện thật bình tĩnh một cách không ngờ và đáng khâm phục trong khi thái độ của cô chỉ càng làm cho mọi chuyện tệ hơn . 

“Em có chắc chắn là em đang mang thai không ?” 

Meredith gật đầu .”Sáng nay em đã đi đến một bệnh viện nhỏ, và họ nói là em mang thai được sáu tuần. Em cũng chắc chắn đứa bé là của anh, phòng khi anh nghi ngờ nhưng lại quá lịch sự để hỏi .” 

“Anh không lịch sự đến mức đó đâu,” anh nhạo báng .Đôi mắt màu xanh ngấn nước nhìn vào mắt anh, ánh lên sự đau khổ vì hiểu lầm lời nói của anh, và anh lắc đầu để ngăn chặn cơn giận dữ của cô .”Không phải là vì lịch sự anh mới không hỏi em, mà là những hiểu biết căn bản về sinh vật. Anh không nghi ngờ gì anh là người chịu trách nhiệm.” Cô nửa mong đợi sự đổ lỗi, bị sốc và phẫn nộ từ phía anh; phản ứng với sự im lặng, lối suy luận không chút xúc cảm của anh làm cho cô vững tâm và không biết nói gì . Nhìn chằm chằm vào cúc áo sơ mi của anh, cô gạt đi hết những giọt nước mắt và nghe anh bình tĩnh hỏi một câu hỏi đã hành hạ cô trong suốt mấy tiếng đồng hồ qua .”Em muốn làm gì ?” 

“Giết chết em !” cô thú thật một cách rầu rĩ. 

“Còn sự lựa chọn thứ hai của em là gì ?” 

Đầu cô ngẩng lên vì cô nghe được tiếng cười do dự trong giọng nói của anh. Mắt cô nhíu lại với vẻ bối rối, Meredith nhìn anh, đột nhiên thức tỉnh bởi sức mạnh không chịu khuất phục trên khuôn mặt rắn rỏi, được an ủi bởi sự cảm thông bất ngờ mà cô nhìn thấy trong cái nhìn chằm chằm kiên định của anh. Cô hơi né người ra, cần suy nghĩ thêm, và cảm thấy thất vọng khi anh lập tức thả tay ra . Tuy nhiên sự chấp nhận sự thật quá bình tĩnh của anh đã thể hiện cảm giác của anh, và cô cảm thấy sáng suốt hơn cả ngày hôm nay. “Tất cả sự lựa chọn của em đều dễ sợ cả . Mọi người ở bệnh viện nghĩ phá thai là một sự lựa chọn hợp lý …” Cô đợi, hoàn tòan mong đợi anh thuyết phục cô làm chuyện đó . Nếu như cô không nhìn thấy quai hàm anh bạnh ra, thì cô đã nghĩ hoặc là anh không có ý kiến khác hay là thậm chí đồng ý với chuyện đó . Có thể cho là như vậy, cô vẫn không dám chắc hoàn toàn. Cô nhìn đi chỗ khác và giọng nói vỡ òa .”Nhưng em … em không nghĩ là em có thể đối diện được với chuyện đó, không phải là một mình. Cho dù là em làm được chuyện đó, em không biết là em có thể sống nổi nữa không .” Cô hít một hơi dài, cố gắng làm cho giọng nói bình tĩnh lại .”Em có thể sanh đứa bé và cho người khác nuôi, nhưng, ôi Chúa ơi, chuyện đó sẽ không giải quyết được mọi chuyện. Không phải cho em. Em vẫn phải nói với cha em là em là một người mẹ chưa chồng, điều đó sẽ làm tan nát trái tim ông ấy . Ông ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Em biết là ông sẽ không ! Và … và em cứ nghĩ con em sẽ cảm thấy thế nào, sau này, khi nghĩ đến chuyện tại sao em lại bỏ nó . Và em biết là suốt cuộc đời còn lại của em khi em nhìn những đứa trẻ khác thì em sẽ tự hỏi liệu có đứa nào là con em, nó có đang nghĩ đến em và tìm kiếm em không ” Cô chùi nước mắt .”Em không nghĩ là em có thể sống trong sự nghi ngờ hay hối hận.” Cô nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh .”Có lẽ anh có vài ý kiến trong chuyện này chứ ?” cô yêu cầu. 

“Một khi em nói chuyện gì anh không đồng ý ,” anh nói với cô bằng giọng điệu của một người có quyền hành mà lúc trước anh chưa bao giờ sử dụng với cô “Thì anh sẽ có ý kiến.” 

Bị nản chí bởi giọng điệu của anh, nhưng được an ủi bởi những lời nói của anh, cô nói, “Ồ .” Lúng túng vuốt tay lên chiếc quần màu nâu, Meredith tiếp tục, “Bố em ly dị mẹ em bởi vì bà ấy ăn nằm với những người khác. Nếu em đi về nhà và nói với ông ấy là em có thai, em nghĩ là ông ấy sẽ đuổi em. Bây giờ em không có tiền, nhưng em sẽ được thừa kế một số tiền khi em ba mươi tuổi . Em có thể cố gắng tự nuôi nấng con em, bằng cách này hay cách khác, cho đến khi …” 

Cuối cùng anh mở miệng . Chỉ với vài lời … ngắn gọn và dứt khoát “Là con của chúng ta .” 

Meredith run rẩy gật đầu, an tâm đến phát khóc khi anh nghĩ vậy .”Sự lựa chọn cuối cùng là một sự lựa chọn mà anh … anh sẽ không thích đâu . Em cũng không thích . Nó quá trần trụi …” Cô không dám nói tiếp vì xấu hổ vô cùng, khi cô cố gắng hết sức mình và bắt đầu tiếp tục, những lời của cô như gấp rút .”Matt, anh có chịu giúp em thuyết phục bố em là chúng ta yêu nhau, và quyết định … kết hôn ngay lập tức không ? Rồi vài tuần sau đó chúng ta có thể nói với ông ấy là em có thai ? Sau khi đứa bé chào đời, chúng ta sẽ ly dị . Anh có đồng ý sự dàn xếp này không ?” 

“Với sự miễn cưỡng đấy,” anh độp lại sau một lúc im lặng. 

Tràn ngập cảm giác xấu hổ vì sự chần chừ kéo dài và sự chấp nhận khiên cưỡng của anh, Meredith xoay mặt đi hướng khác .”Cám ơn anh đã quá hào hiệp,” cô đáp lại một cách mỉa mai. “Em sẽ viết thành văn bản là em không muốn bất cứ thứ gì từ anh cho đứa bé, và em hứa là sẽ ly dị với anh. Em có cây bút trong ví,” cô nói thêm, bắt đầu đi về phía xe và tức giận với ý tưởng vừa hình thành trong đầu là viết thành văn bản thoả thuận này ở đây . 

Anh chụp tay cô lại khi cô đi hầm hầm đi ngang qua anh, kéo cô và xoay người cô lại phía anh .”Em muốn anh phản ứng như thế nào đây ?” anh cố kềm chế mình .” “Em không nghĩ là em không có tí lãng mạn nào khi bắt đầu nói với anh là em thấy ý nghĩ kết hôn với anh là “trần trụi” và bắt đầu nói về chuyện ly dị cùng lúc với việc kết hôn chứ ?” 

“Không lãng mạn ư ?” Meredith lặp lại, há hốc miệng vì thái độ cộc cằn của anh, bị giằng kéo giữa tràng cười điên dại bởi sự khác thường của anh và lo lắng bởi sự giận dữ của anh. Nhưng những lời còn lại của anh là chỉ trích cô, sự vui vẻ của cô biến mất và cho cô cảm thấy mình như một đứa trẻ thiếu suy nghĩ .”Em xin lỗi,” cô nói, nhìn thắng vào đôi mắt màu xám bạc bí ẩn .”Em nói thật lòng đấy . Em không có ý nói kết hôn với anh là trần trụi . Ý của em là chúng ta kết hôn bởi vì em đã mang thai là một lý do thật trần trụi để làm một chuyện như thế … chuyện đó đúng ra là chỉ xảy ra khi hai người yêu nhau .” 

Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy thái độ của anh dịu lại .”Nếu chúng ta có thể đến được tòa án trước năm giờ,” anh nói, đứng lên và ra lệnh “chúng ta có thể xin được giấy phép hôm nay và kết hôn vào thứ bảy .” 

Chuyện xin giấy phép kết hôn đối với Meredith là một chuyện quá dễ dàng và vô nghĩa kinh khủng. Cô đứng bên cạnh Matt, đưa những giấy tờ cần thiết để chứng minh tuổi tác và thân phận của cô, nhìn anh ký tên và cô ký tên mình bên dưới . Rồi họ rời khỏi toà án cũ kỹ ngay trung tâm thành phố trong khi người gác cổng nhẫn nại đợi để khóa cánh cửa sau lưng họ . Cam kết sắp sửa kết hôn. Chỉ đơn giản và không cảm xúc như thế . “Chúng ta đến vừa kịp lúc,” cô nói, nụ cười của cô tươi sáng và yếu ớt, tinh thần bấn loạn cả lên .”Bây giờ chúng ta đi đâu ?” cô nói thêm sau khi ngồi vào xe, tự nhiên để cho anh lái xe bởi vì cô không muốn lái. 

“Anh sẽ đưa em về nhà .” 

“Nhà ư ?” cô lặp lại một cách căng thẳng, phát hiện là anh nhìn không vui vẻ gì hơn cô về chuyện họ vừa mới làm. “Em không thể về nhà, cho đến khi chúng ta kết hôn.” 

“Anh không phải đang nói đến cái thành trì bằng đá ở Chicago,” anh chỉnh lại lời nói của cô, rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh cô .”Anh đang nói đến nhà của anh kìa .” Mặc dù là cô đang cảm thấy mệt mỏi và ngạc nhiên, sự miêu tả khinh khỉnh của anh về ngôi nhà của cô vẫn làm cho cô cười . Cô bắt đầu nhận thức được là Matt Farrell không sợ hãi hay bị bất cứ thứ gì đe doạ, hay bất cứ ai . Xoay người qua, anh đặt một cánh tay lên sau lưng ghế cô, và nụ cười của cô biến mất bởi giọng nói cứng rắn của anh .”Anh đồng ý xin giấy phép, nhưng trước khi chúng ta làm chuyện sau cùng, chúng ta phải thoả thuận vài chuyện đã” 

“Là những chuyện gì ?” 

“Anh còn chưa biết. Chúng ta sẽ bàn chuyện này khi về đến nhà .” 

Bốn mươi lăm phút sau, Matt quẹo lên một con đường làng với những ruộng ngô thẳng tắp chạy dọc theo con đường lồi lõm. Chiếc xe lắc lư và chạy uỳnh uỵch trên những thanh gỗ của một chiếc cầu nhỏ bắc qua một con lạch, đánh một vòng cua và Meredith nhìn thấy nơi anh gọi là nhà . Thật trái ngược với những cánh đồng được chăm sóc kỹ càng ở đằng xa, ngôi nhà của trang trại trông rất kỳ quặc và đìu hiu, cần được sơn phết lại . Trong vườn, cỏ dại xâm chiếm những đám cỏ, và cánh cửa dẫn đến chuồng bò ở bên trái căn nhà đang đong đưa kẽo kẹt. Mặc dù là vậy, có vẻ như là có người đã từng yêu quí và thích nơi này; những cụm bông hồng màu hồng đang nở rộ trên hàng rào mắt cáo bên cạnh mái hiên và một chiếc xích đu cũ bằng gỗ treo thòng xuống từ một thân cây sồi to lớn ở trước nhà . 

Trên đường về đây, Matt đã kể cho cô nghe là mẹ anh đã qua đời vào bảy năm trước, sau một thời gian dài vật lộn với căn bệnh ung thư, và anh đang sống ở đây với cha anh và đứa em gái mười sáu tuổi . Quá sợ hãi với ý nghĩ gặp mặt người nhà của anh, Meredith nghiêng đầu qua tay phải, nơi một người nông dân đang lái một chiếc xe máy cày trên cánh đồng .”Đó là bố anh hả ?” 

Matt dừng lại khi anh đang cúi xuống mở cửa xe cho cô, nhìn theo hướng cô chỉ và lắc đầu .”Đó là một người hàng xóm. Chúng tôi đã bán gần hết đất đai của mình vào mấy năm trước, và chúng tôi cho ông ta mướn luôn số đất còn lại . Bố anh đã mất hết hứng thú mà ông ấy có trong việc làm nông kể từ khi mẹ anh qua đời .” Anh nhìn thấy vẻ căng thẳng trên mặt cô khi bọn họ bắt đầu bước lên những bậc tam cấp ở trước nhà, và anh đặt tay lên cánh tay cô .”Chuyện gì thế ?” 

“Em sợ muốn chết về chuyện gặp mặt người nhà của anh.” 

“Không có gì phải sợ đâu . Em gái anh sẽ nghĩ là em rất là lý thú và chín chắn bởi vì em đến từ một thành phố lớn.” Sau một hồi do dự, anh nói thêm, “Bố anh uống rượu, Meredith. Ông ấy bắt đầu khi họ nói với ông ấy là chứng bệnh của mẹ anh ở vào giai đoạn cuối . Ông ấy vẫn có một việc làm bình thường và chưa bao giờ sử dụng bạo lực. Anh nói với em chuyện này để em có thể thông cảm cho ông ấy . Ông ấy đã tỉnh táo trong mấy tháng qua, nhưng chuyện đó có thể chấm dứt vào bất cứ lúc nào .” Đó không phải là một lời xin lỗi, đó là lời giãi bày sự thật, nói với giọng điệu bình tĩnh và không phán xét. 

“Em hiểu,” cô nói, mặc dù là trong đời cô chưa bao giờ có mối quan hệ gần gũi nào với một kẻ nghiện rượu và cô không hiểu chuyện đó chút nào . 

Cô thoát khỏi sự lo lắng hơn nữa về chuyện đó bởi vì ngay lúc đó cánh cửa lưới mở tung và một cô gái mảnh khảnh với mái tóc như Matt và đôi mắt xám chạy ra trước hiên, ánh mắt cô dán chặt vào chiếc xe trong sân. “Ôi, Chúa ơi, Matt, là một chiếc Porsche !” Tóc cô ta cắt ngắn gần như tóc của anh, và nó làm cho vẻ mặt xinh đẹp của cô trở nên sống động. Cô ta xoay qua Meredith, khuôn mặt cô tươi rói với cái nhìn tôn thờ .”Của chị hả ?” 

Meredith gật đầu, kinh ngạc vì nhận ra cô thích cô gái này ngay lập tức, cô ta rất giống Matt, nhưng lại không có thái độ lãnh đạm như anh. “Chị chắc là cực kỳ giàu có,” cô ta tiếp tục với vẻ thành thật .”Ý em là, Laura Frederickson rất giàu, nhưng cô ta chưa bao giờ có một chiếc Porsche cả .” 

Meredith sửng sốt khi nghe nhắc đến chuyện tiền bạc và thắc mắc về Laura Fredereckson; Matt nhìn rất bực bội khi nghe nhắc đến cả hai .”Thôi đi, Julie !” anh cảnh cáo . 

“Ồ, xin lỗi,” cô ta nói, cười với anh . Với Meredith cô ta nói, “Chào, Em là đứa em gái có thái độ xấc xược của Matt, Julie . Anh chị có vào trong nhà không ?” Cô mở cánh cửa lưới .”Bố mới vừa thức dậy thôi,” cô nói thêm với Matt .”Ông ấy bắt đầu ca làm việc vào lúc mười một giờ, vì thế bữa ăn tối sẽ bắt đầu lúc bảy giờ rưỡi . Như vậy có được không ?” 

“Được,” Matt nói, đặt tay anh sau lưng Meredith và đẩy cô vào trong. Meredith nhìn xung quanh cô, tim cô đập thình thịch khi cô cố gắng hết sức mình để gặp gỡ cha của Matt. Bên trong căn nhà nhìn cũng giống như bên ngoài … đìu hiu, với những dấu hiệu bị bỏ mặc và mang đậm thời Mỹ xa xưa . Sàn nhà bằng gỗ bị mòn và trầy xước, những tấm thảm bện trải rải rác trên sàn bị sờn và bạc màu . Bên góc phải một chiếc lò sưởi bằng gạch với những ngăn sách xây ẩn vào trong tường, một cặp ghế bành màu xanh lá cây đối diện với chiếc ghế sofa bọc vải in hình như những chiếc lá mùa thu sờn cũ . Qua khỏi phòng khách là phòng ăn với đồ đạc bằng gỗ sồi, và sau đó là một cánh cửa mở để lộ nhà bếp với chiếc bồn rửa chén bốn chân. Một cầu thang ở bên phải từ phòng ăn dẫn lên lầu hai, và một người đàn ông rất cao và gầy với mái tóc bạc và khuôn mặt khắc khổ đang đi xuống, một tờ báo gấp lại trong tay ông, tay kia thì cầm một chiếc ly chứa đầy một thứ chất lỏng màu vàng sậm . Thật không may là Meredith đã không nhìn thấy ông cho đến lúc này, và cô cảm thấy lúng túng khi cô nhìn xung quanh căn nhà và nó vẫn hiện rõ trên mặt cô khi ánh mắt cô nhìn chăm chăm và chiếc ly trên tay ông. 

“Chuyện gì thế ?” ông hỏi khi ông bước vào phòng khách, nhìn từ Meredith đến Matt đến Julie, cô bé đang đứng cạnh lò sưởi, kín đáo thán phục chiếc quần ủi thẳng li của Meredith, giày Ý, và áo kaki . 

Để trả lời, Matt giới thiệu Meredith với ông và Julie .”Meredith và con gặp nhau khi con đến Chicago tháng rồi,” anh nói thêm .”Tụi con sẽ kết hôn vào thứ bảy .” 

“Con nói gì ?” bố anh thốt lên . 

“Thật tuyệt !” Julie reo lên, kéo đi sự chú ý của mọi người .”Con luôn muốn có một người chị, nhưng con chưa bao giờ nghĩ là chị sẽ đến với chiếc Porsche riêng cả !” 

“Cái gì của riêng nó ?” Patrick Farrell thắc mắc với đứa con gái không chịu đựng nổi của ông . 

“Porsche,” Julie lập lại một cách háo hức, chạy đến cửa sổ và kéo bức màn qua một bên để cho ông nhìn thấy . Xe của Meredith phản chiếu dưới ánh nắng – sang trọng, trắng tinh và đắt tiền. Thật là không thích hợp với nơi này cũng như cô . Patrick rõ ràng cũng đã nghĩ vậy, bởi vì ông nhìn từ chiếc xe đến Meredith, đôi mày rậm của ông nhíu lại cho đến khi những vết nhăn gần mắt ông nhăn rúm lại .”Chicago à ?” ông nói .”Con chỉ ở Chicago có mấy ngày thôi !” 

“Yêu ngay cái nhìn đầu tiên !” Julie tuyên bố, phá tan không khí im lặng đầy căng thẳng .”Thật lãng mạn !” 

Patrick Farrell, người nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của Meredith khi cô nhìn xung quanh nhà lúc nãy, tiêu biểu cho sự khinh thị của cô đối với ngôi nhà của ông và ông, không phải là sự sợ hãi của cô về một tương lai không chắc chắn. Bây giờ ông nhìn xe của cô qua khung cửa sổ, rồi quay đầu lại và nhìn khuôn mặt cứng đờ của cô .”Yêu ngay cái nhìn đầu tiên,” ông lập lại, quan sát cô với vẻ nghi ngờ không che đậy .”Chuyện này chỉ vậy thôi sao ?” 

“Rõ ràng là vậy,” Matt nói bằng giọng điệu cảnh cáo ông nên bỏ qua đề tài này, rồi anh giải cứu Meredith bằng cách hỏi xem cô có muốn nghỉ ngơi trước bữa ăn tối . Meredith cũng sẽ sốt sắng ôm một cuộn dây kẽm gai để thoát khỏi đây . Ngoài chuyện nói với Matt là cô có thai, đây là chuyện xấu hổ thứ hai mà cô phải đối mặt trong đời cô . Cô gật đầu với Matt trong khi Julie khăng khăng kêu Meredith dùng phòng của cô ta, và Matt đi ra ngoài xe của Meredith lấy túi xách cho cô . 

Trên lầu, Meredith rầu rĩ ngồi phịch xuống chiếc giường có bốn cột tru. của Julie, và Matt đặt túi xách duy nhất của cô lên một chiếc ghế .”Chuyện tệ nhất đã qua rồi,” anh nói với cô một cách nhỏ nhẹ . 

Không nhìn lên, cô lắc đầu, những ngón tay xoắn lại trên đùi .”Em không nghĩ vậy . Em nghĩ là chỉ mới bắt đầu thôi .” nhìn thấy vấn đề nhỏ nhất ở trước mắt của cô, cô nói, “Bố anh ghét em ngay cái nhìn đầu tiên.” 

Giọng nói anh hơi cười .”Có lẽ khá hơn nếu như em không nhìn vào chiếc ly trà đá trên tay ông ấy như là ông ấy đang cầm một con rắn vậy .” 

Ngồi phịch lại xuống giường, cô nhìn lên trần nhà và nuốt nước bọt, hổ thẹn và lúng túng .”Em đã làm vậy hả ?” Cô hỏi với giọng khàn khàn, mắt cô nhắm lại như thể xóa bỏ hình ảnh đó đi. 

Matt nhìn xuống tấm ra trải giường rũ xuống như những cánh hoa, và trong đầu anh lại nhìn thấy hình ảnh của cô ở câu lạc bộ vào sáu tuần trước, tràn ngập những tràng cười tinh nghịch và cố gắng hết sức làm cho anh vui . Anh nhìn thấy sự thay đổi trong cô trong khi một cái gì đó lạ lẫm và không quen thuộc đánh vào trái tim anh, và đầu óc anh chỉ ra những điều rất vô lý với tình thế khó xử hiện nay của họ . 

Bọn họ không biết gì về nhau; nhưng họ lại biết nhau rất tường tận. 

So với những cô gái mà anh đã từng có quan hệ tình dục, Meredith là một cô gái ngây thơ; cô ấy mang thai đứa con của anh. 

Có một hố sâu ngàn dặm của giai cấp ngăn cách giữa họ;hôn nhân của họ sẽ nối liền hố sâu đó. Và rồi lại mở rộng nó hơn bằng việc ly dị . 

Bọn họ không có thứ gì chung cả; không có gì ngoài một đêm mặn nồng … ngọt ngào, nóng bỏng, đêm mà một trinh nữ hoảng sợ trở thành một người đàn bà quyến rũ trong vòng tay anh, và sau đó là khoái cảm đê mê . Một đêm làm tình không thể quên đó đã ám ảnh tâm trí anh suốt mấy tuần lễ sau đó, một đêm mà anh sẵn lòng bị quyến rũ, chỉ để trở thành kẻ cám dỗ hết sức quyến rũ, đam mê hơn bao giờ hết trong đời để cho cả hai cùng lên đến đỉnh cao mà họ sẽ không bao giờ quên. 

Và anh chắc chắn đã làm được điều đó . 

Nhờ sự nhẫn nại không thể nào vượt trội hơn nữa và ý chí của anh trong nỗ lực đó, anh đã làm cho mình trở thành một người cha . 

Một người vợ và một đứa con chắc chắn là không nằm trong kế hoạch vĩ đại của Matt ngay lúc này; mặt khác, anh đã biết khi anh lập ra kế hoạch cho cuộc đời anh và đeo đuổi nó trong suốt mười năm nay, là sớm hay muộn thì sẽ có một chuyện gì đó xảy ra và anh sẽ phải thay đổi kế hoạch đã vạch sẵn của anh cho phù hợp với những nhu cầu mới . Trách nhiệm đối với Meredith và đứa bé đến thật không đúng lúc, nhưng Matt đã quen gánh vác những trách nhiệm lớn. Không, trách nhiệm không làm cho anh thấy khó chịu như những chuyện khác …mà ngay trước mắt là sự tuyệt vọng và những nụ cười đã không còn trên khuôn mặt của Meredith Bancroft. Có lẽ là bởi vì những chuyện đã xảy ra vào sáu tuần trước, hai thứ đó có lẽ chưa bao giờ làm rạng rỡ khuôn mặt đầy cảm xúc của cô làm cho anh cảm thấy khó chịu hơn bất cứ thứ gì khác . Đó chính là lý do anh nghiêng người xuống người cô, đặt hai tay lên vai cô, và trong một giọng nói như có ý chọc ghẹo, anh đột ngột yêu cầu .”Vui lên đi, công chúa ngủ trong rừng !” 

Mắt cô mở to ra, nheo lại, rồi dừng lại ở nụ cười trên môi anh, rồi nhìn vào mắt anh với vẻ bối rối khổ sở .”Em không thể,” cô khàn khàn thì thầm. “Ý định này thật đúng là điên rồ, bây giờ thì em mới thấy . Chúng ta sẽ làm cho mọi chuyện trở nên tệ hại hơn với chính chúng ta và cả đứa bé bằng cách kết hôn” 

“Tại sao em lại nói vậy ?” 

“Tại sao à ?” cô lặp lại, mặt đỏ bừng vì xấu hổ . “Làm sao mà anh có thể hỏi em là tại sao chứ ? Chúa tôi, thậm chí anh còn không muốn rủ em đi chơi sau tối đó kìa . Ngay cả điện thoại anh cũng không gọi . Làm thế nào anh có thể …” 

“Anh đã định gọi cho em,” anh cắt ngang. Cô trợn tròn mắt vì không tin, và anh tiếp tục nói .”Trong một hay hai năm nữa … khi anh trở về từ Nam Mỹ .” Nếu như cô không phải là đang rất đau khổ, Meredith sẽ cười vào mặt anh vì câu nói đó, nhưng những lời tiếp theo của anh, nói một cách gượng gạo, làm cho cô ngạc nhiên và dập tắt ý nghĩ bốc đồng đó của cô .”Nếu như anh nghĩ là em thật sự muốn nghe về anh dù chỉ trong một phút thôi, thì anh đã gọi cho em lâu rồi .” 

Bị giằng kéo giữa chuyện không thể tin và niềm hy vọng mong manh, Meredith nhắm mắt lại, bất lực đối phó với những phản ứng hoang mang và không thể kềm chế của cô . Tất cả mọi thứ đều quá … quá tuyệt vọng, quá tin cậy, quá hy vọng, quá hân hoan. 

“Vui lên đi !” Matt lại ra lệnh, rất vui vì cô rõ ràng là muốn gặp lại anh. Giữa mọi chuyện, anh đã cho là tại thời khắc gần sáng sáu tuần lễ trước, cô đã đánh giá lại mọi việc và quyết định là sự kết hợp không tiền và địa vị trong xã hội của anh là những chuớng ngại không thể vượt qua để tiến sâu hơn vào một mốt quan hệ . Hiển nhiên là cô đã không nghĩ vậy . Cô thở dài, và mãi cho đến khi cô nói chuyện Matt mới nhận thức được là cô đã cố gắng một cách dũng cảm để đáp lại lời kêu gọi vui lên của anh . Với một nụ cười run run, cô nói một cách bi quan .”Bộ anh tính trở thành một kẻ nhõng nhẽo hả ?” 

“Anh nghĩ đó sẽ phải là câu nói của anh chứ .” 

“Thật à ?” 

“Ừ .” anh khẳng định .”Những cô vợ nhõng nhẽo .” 

“Còn các ông chồng thì là gì ?” 

Anh nhìn cô với vẻ kể cả cố tình .”Những ông chồng thì ra lệnh.” 

Trái ngược với những lời tiếp theo của cô, nụ cười và giọng nói của cô thật ngọt ngào như một thiên sứ .”Anh có muốn cá cược không ?” 

Matt rời mắt khỏi đôi môi mời gọi của cô và nhìn vào đôi mắt sáng long lanh . Như bị thôi miên, anh trả lời một cách thành thật .”Không.” 

Và rồi chuyện sau cùng mà anh mong đợi đã xảy ra . Thay vì làm cho cô vui lên, anh nhận thức được là cô đang khóc, và khi anh đang tự trách bản thân đã làm cho cô khóc, Meredith choàng tay qua anh và kéo anh xuống với cô . Giấu mặt mình trong cổ và vai anh, cô xoay người nằm lên cánh tay anh khi anh nằm dài ra bên cạnh cô trên giường, đôi vai gầy của cô rung nhẹ . Rốt cuộc cô cũng nói chuyện, vài phút sau đó, thì những lời nói của cô hầu như không thể phân biệt được vì tiếng khóc.”Vậy hôn thê của một người nông dân có cần phải vô chai, muối cải không ?” 

Matt cười một tràng cười điếc tai, vuốt mái tóc dày của cô .”Không.” 

“Tốt, bởi vì em không biết cách làm.” 

“Anh không phải là một anh nông dân,” anh trấn an cô .”Em biết mà .” 

Lý do thật sự làm cho cô đau khổ tuôn ra trong những tiếng khóc thổn thức .”Em đúng ra là tháng sau sẽ bắt đầu vào đại học . Em phải vào đại học. Em đã định là sẽ trở thành chủ tịch vào một ngày nào đó đấy Matt.” 

Ngạc nhiên, Matt ngẩng đầu lên cố nhìn mặt cô .”Đúng là một mục tiêu khó khăn,” anh nói trước khi anh có thể ngăn mình lại .”Tổng thống của nước Mỹ …” (tiếng Anh chữ chủ tịch và tổng thống là cùng một chữ ) 

Lời nhận xét sau cùng, rất nghiêm trang đó làm cho cô gái dễ xúc động trong vòng tay anh thốt ra một tràng cười đầy nước mắt .”Không phải là của nước Mỹ, của một cửa tiệm thôi !” cô sửa anh, và đôi mắt xinh đẹp nhìn vào mắt anh đột nhiên bây giờ chứa đầy sự vui vẻ thay vì tuyệt vọng. 

“Tạ ơn Chúa,” anh trêu chọc, thiết tha muốn giữ lại nụ cười trên môi cô nên anh đã không để ý đến hàm ý những gì mà anh nói .”Anh nghĩ là mình sẽ trở thành một người đàn ông giàu có trong vài năm nữa, nhưng mua chiếc ghế tổng thống của nước Mỹ có lẽ là anh không làm nỗi cho dù là đến lúc đó anh thật sự giàu .” 

“Cám ơn anh,” cô thì thầm. 

“Cho chuyện gì ?” 

“Chuyện đã làm cho em cười . Em chưa bao giờ khoc nhiều như thế này kể từ khi còn là một đứa trẻ . Bây giờ thì dường như em không thể dừng lại .” 

“Anh hy vọng là em không cười về chuyện anh nói là anh sẽ trở nên giàu có .” 

Mặc dù là anh nói với giọng điệu nhỏ nhẹ, Meredith có cảm giác là anh rất nghiêm túc khi nói câu đó, và cô tỉnh táo hẳn. Cô nhìn thấy sự quyết tâm trong chiếc cằm vuông, sự thông minh và sự từng trải trong đôi mắt xám. Cuộc sống của anh đã không cho anh những lợi thế như những người đàn ông trong tầng lớp thượng lưu của cô, nhưng cô có cảm giác là Matt Farrell có một sức mạnh, cộng với ý chí quyết tâm để thành công. Cô cũng nhận ra được một điều khác nữa về anh … là mặc dù thái độ của anh lãnh đạm và tính tình giễu cợt mà cô đã được chứng kiến, bản chất của anh rất hiền lành. Thái độ hôm nay của anh là một bằng chứng cho chuyện đó . Cô đã khởi đầu chuyện làm tình giữa họ sáu tuần trước, cái thai và hôn lễ gấp gáp này không nghì ngờ gì là một bất hạnh với cuộc sống của anh lẫn của cô . Nhưng không một lần anh nổi giận với cô về sự ngu ngốc hay sự vô ý của cô, anh cũng đã không kêu cô đi chết đi khi cô hỏi anh có chịu kết hôn với cô … điều mà cô đã nghĩ là anh sẽ làm. 

Nhìn cô quan sát anh, Matt biết là cô đang cho điểm cho cơ hội thành công của anh và tin tưởng vào lời nói của anh; anh cũng biết là những lời đó đối với cô nghe rất vô lý, nhất là lúc này . Cái đêm anh gặp cô, ít ra thì anh nhìn như rất thành công. Tuy nhiên bây giờ cô biết anh đến từ một nơi như thế nào; cô nhìn thấy đầu anh chúi vào mui một chiếc xe chở hàng, dầu mỡ dính đầy tay, và anh nhớ lại sự hoảng hốt và mâu thuẫn trên khuôn mặt cô . Và vì thế, anh nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp của cô, đợi cô cười vào sự tự phụ của anh, không, không phải là cười … cô rất có giáo dục nên sẽ không cười vào mặt anh; cô sẽ nói những lời chiếu cố, và anh biết ngay lập tức, bởi vì đôi mắt biểu cảm của cô sẽ nói lên ý nghĩ của cô . 

Cuối cùng cô cũng nói chuyện, giọng nói nhỏ nhẹ, thận trọng và mỉm cười . “Bộ anh định đốt cháy cả thế giới hả ?” 

“Bằng một ngọn đuốc,” anh khẳng định. 

Làm cho anh hoàn toàn bị sốc, Meredith Bancroft đưa tay lên và ngượng ngùng đặt nó lên chiếc cằm đang bạnh ra của anh, những ngón tay cô trải dài trên má anh. Nụ cười trên môi cô chuyền lên mắt cô, làm chúng sáng rực. Cô âu yếm thì thầm, nhưng với một sự tin tưởng tuyệt đối .”Em chắn chắn là anh sẽ làm đươc., Matt.” 

Matt mở miệng định nói vài lời, và anh không thể nói gì; sự đụng chạm của những ngón tay cô, sự gần gũi của thân thể cô, và khi anh nhìn vào mắt cô đột nhiên đầu óc anh mụ mẫm . Sáu tuần trước, anh đã bị cô thu hút một cách cuồng dại; trong không gian bé nhỏ này, sự thu hút âm ỉ đó bùng nổ với một sức ép làm cho anh ngả người xuống và chụp lấy miệng cô với một sự thèm khát, đòi hỏi dữ dội . Anh ngấu nghiến sự ngọt ngào của nó, sửng sốt vì sự kích động của bản thân mình, và kinh ngạc khi anh chậm lại và dụ dỗ môi cô tách ra, bởi vì anh biết ngay lập tức là cô cũng đang có cảm giác giống như anh. Và khi môi cô mở ra và bắt đầu hòa cùng môi anh, thân thể anh căng cứng với sự đòi hỏi, và gần như rên rỉ vài phút sau đó khi cô dứt miệng mình từ miệng anh và đưa tay lên ngực anh để đẩy anh ra .”Người nhà của anh,” cô há hốc mồm .”Họ đang ở dưới lầu …” 

Matt do dự rút tay anh khỏi bộ ngực trần của cô . Gia đình của anh . Anh đã quên bẵng chuyện đó . Dưới lầu rõ ràng là cha anh đã suy ra một kết luận đúng về lý do cho hôn lễ bất thình lình của họ … và những kết luận sai về chuyện Meredith là người đàn bà như thế nào . Anh cần phải đi xuống lầu và làm rõ mọi chuyện, anh đã không cần phải củng cố ý kiến của cha anh về chuyện Meredith là một con điếm giàu có bằng cách ở lại trong phòng ngủ với cô ngay lúc này . Anh thật lấy làm lạ là anh đã quên chuyện đó; anh càng lấy làm lạ hơn bởi chuyện chưa từng có là anh không thể kềm chế mình mỗi khi ở gần cô . Làm tình từ từ và tuyệt vời không phải là ý định vừa rồi của anh… nhanh chóng, hoàn toàn chiếm hữu đã là mục tiêu của anh, và chuyện đó chưa bao giờ xảy ra với anh trước kia . 

Ngửa đầu ra, Matt hít sâu một hơi và rời khỏi giường, tránh người ra khỏi sự gần gũi cám dỗ . Nghiêng một vai tựa lên một cột giường, anh nhìn cô ngồi dậy . Cô lúng túng nhìn anh, vội vã vuốt thẳng quần áo, và anh cười khi cô đưa tay lịch sự che bộ ngực mà anh vừa hôn và ve vuốt lúc nãy .”Có lẽ là nghe có vẻ rất bốc đồng,” anh nhận xét một cách tự nhiên,”Anh bắt đầu nhận thấy ý định về chuyện kết hôn trên danh nghĩa thôi thì không chỉ là kinh khủng mà còn không thực tế . Rõ ràng là cơ thể chúng ta cuốn hút nhau mạnh mẽ . Chúng ta cũng đã có chung một đứa con . Có lẽ là chúng ta nên nghĩ đến chuyện thử sống chung như một đôi vợ chồng thật sự . Ai mà biết chứ,” anh nói thêm, nhướng vai lên như một cái nhún vai, nụ cười nhếch lên trên môi .”có lẽ chúng ta sẽ thích.” 

Meredith sẽ không ngạc nhiên hơn nếu như anh mọc cách và bắt đầu bay lòng vòng trong phòng, rồi cô nhận thức được là anh chỉ nói đó là một tình huống có thể thôi , không phải là một đề nghị . Bị giằng kéo giữa sự bực bội vì thái độ tự nhiên của anh và một cảm xúc rất lạ và biết ơn vì anh đã nêu ra ý kiến này, cô không nói gì hết. 

“Không cần phải vội,” anh nói thêm với một nụ cười ranh ma khi anh đứng thẳng người lên .”Chúng ta có vài ngày để quyết định .” 

Khi anh đi khỏi, Meredith nhìn cánh cửa đóng lại trong sự kinh ngạc chán chường, hoàn toàn bị chóang váng bởi anh đã nhanh chóng kết thúc tranh luận, đưa ra đề nghị rồi thay đổi chủ ý . Có điều gì đó rất dễ nhìn thấy và Matt Farrell có nhiều con người khác nhau đáng ngạc nhiên, và cô không dám chắc anh thật ra là ai . Cái đêm cô gặp anh, cô đã nhìn thấy sự lạnh lùng cay nghiệt trong anh; nhưng, cũng cùng đêm đó, anh đã cười với những trò đùa của cô, nhẹ nhàng nói cho cô biết về bản thân anh, hôn cô với sự đam mê, làm tình với cô với cảm xúc nồng nàn, ham muốn và rất dịu đàng. Cho dù là vậy, cô có một cảm giác là sự dịu dàng mà anh luôn luôn đối xử với cô không hẳn là bản chất thật sự của anh, và không thể đánh giá thấp anh. Thậm chí cô còn có một cảm giác còn mạnh mẽ hơn là bất cứ chuyện gì mà Matt Farrell đã quyết định làm trong cuộc đời của anh,thì một ngày nào đó anh sẽ đạt được điều đó với sức mạnh của anh . Cô ngủ quên với ý nghĩ là anh sẽ đạt được điều đó với sức mạnh của anh. 

Bất cứ chuyện gì Matt đã nói cha anh trước khi Meredith đi xuống lầu ăn tối rõ ràng là rất có hiệu quả, bởi vì Patrick Farrell dường như chấp nhận mà không chất vấn thêm về chuyện bọn họ sắp sửa kết hôn. Tuy nhiên, đối với Meredith chính những tiếng nói líu lo của Julie đã giữ cho bữa ăn tránh khỏi tình trạng căng thẳng. Matt thì hầu như im lặng và trầm tư suốt bữa ăn. Cùng lúc đó, anh dường như là có ảnh hưởng đối với tất cả mọi người trong căn phòng và cả những câu chuyện, chỉ đơn giản với hiện diện của anh và việc lắng nghe những người khác nói . 

Patrick Farrell, đáng lý ra phải là người lãnh đạo gia đình, rõ ràng là đã từ bỏ vai trò đó và giao cho Matt. Một người đàn ông gầy, ủ rũ với một khuôn mặt hằn lên dấu ấn của những cuộc ăn chơi và sa đọa, ông đẩy hết mọi việc qua cho Matt mỗi khi một câu hỏi vang lên về chuyện ai là người phải làm chuyện đó . Meredith nghĩ ông thật đáng thương và cũng thật đáng sợ, và cô tiếp tục cảm thấy rõ ràng là ông không thích cô . 

Julie dường như sốt sắng chấp nhận vai trò của một đầu bếp và quản gia cho hai người đàn ông, giống như là những ánh sáng lấp lánh của những chùm pháo bông vào ngày lễ Fourth of July, mỗi một ý nghĩ thốt ra từ đôi môi đó đều là những lời nói rất nhiệt tình. Sự tận tâm của cô ta đối với Matt rất rõ ràng và tuyệt đối ; cô ta chạy đi lấy cà phê cho anh, hỏi ý kiến anh, và lắng nghe bất cứ những gì anh nói giống như là Chúa đang đưa ra ý kiến vậy . Meredith đang hết sức cố gắng không nghĩ về vấn đề của riêng cô, suy nghĩ làm sao mà Julie có thể giữ được sự nhiệt tình và lạc quan của cô ta ở nơi này; cô tự hỏi làm thế nào mà một cô gái thông minh như Julie lại có thể sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp trong tương lai của cô ta để chăm sóc cho cha cô ta, Meredith nghĩ đó chính là những gì cô ta định làm. Đắm chìm trong những suy nghĩ của cô, phải mất một lát Meredith mới nhận thức được là Julie đang nói chuyện với cô. 

“Có một cửa hàng tổng hợp ở Chicago gọi là Bancroft’s,” Julie nói với cô .”Em thấy quảng cáo của họ trong tờ tạp chí Seventeen, nhưng hầu hết là trong tờ Vogue . Họ có những món đồ thật tuyệt. Matt đã từng mua một chiếc khăn tơ cho em ở đó . Chị có bao giờ mua sắm ở đó không ?” 

Meredith gật đầu, nụ cười của cô ấm áp một cách vô thức khi nghe nhắc đến cửa hiệu, nhưng cô đã không nói thêm. Cô đã không có thời gian nói cho Matt biết quan hệ của cô với Bancroft’s, và Patrick đã có phản ứng quá tiêu cực đối với chiếc xe của cô làm cho cô không muốn nói đến chuyện đó . Thật không may, Julie không cho cô có đường lựa chọn . 

“Chị có bất cứ mối quan hệ nào với những người Bancrofts đó … ý em là những người chủ của cửa hiệu đó không ?” 

“Có .” 

“Quan hệ gần không ?” 

“Rất gần,” cô nói, thấy buồn cười một cách không tự chủ được bởi đôi mắt to màu xám háo hức của Julie . 

“Gần như thế nào ?” Julie hỏi, đặt nĩa cô ta xuống, chăm chú nhìn cô . Matt dừng lại, ly cà phê đang uống phân nửa, nhìn cô chăm chăm. Patrick Farrell tựa lưng vào ghế, nhíu mày nhìn cô . 

Với cái thở dài bại trận, Meredith thú thật .”Ông cố của chị là người sáng lập ra cửa hiệu .” 

“Thật là tuyệt ! Chị có biết ông cố của em làm gì không ? 

“Không, làm gì ?” Meredith hỏi, bị cuốn vào sự nhiệt tình của Julie đến nỗi cô quên nhìn Matt để xem anh phản ứng như thế nào . 

“Ông ấy di dân đến đất nước này từ Ireland và mở một trại ngựa,” Julie kể với cô, đứng lên và chuẩn bị dọn dẹp bàn. 

Meredith mỉm cười và đứng lên giúp cô ta .”Còn ông cố của chị thì là một tên ăn trộm ngựa !” sau lưng cô, hai người đàn ông nhặt ly cà phê của họ lên và đi vào phòng khách. 

“Thật đấy,” Meredith khẳng định, cố gắng cứng rắn không xoay người lại nhìn Matt đi ra khỏi phòng . “Họ đã treo cổ ông ấy vì chuyện đó .” 

Bọn họ cùng im lặng làm việc trong một lát, rồi Julie nói, “Trong mấy ngày tới bố sẽ làm hai ca . Tối nay em sẽ ngủ lại nhà bạn để học bài . Tuy nhiên em sẽ về kịp vào sáng mai để chuẩn bị bữa ăn sáng.” 

Bị phân tâm vì câu nói của Julie về chuyện học bài, Meredith không nhận ra được chuyện hiển nhiên là tối nay cô sẽ ở đây một mình với Matt. “Học bài à ? Em không phải đang nghỉ hè sao ?” 

“Em đang học khóa hè . Làm cách này, em sẽ có thể ra trường vào tháng mười hai … hai ngày sau khi em được mười bảy tuổi .” 

“Em tốt nghiệp lúc còn trẻ quá .” 

“Matt tốt nghiệp lúc mười sáu tuổi kìa .” 

“Ồ,” Meredith nói, suy nghĩ không biết chất lượng của hệ thống giáo dục ở nông thôn ra sao mà mọi người đều tốt nghiệp khi còn trẻ thế . “Em sẽ làm gì sau khi tốt nghiệp ?” 

“Vào đại học. Em sẽ học về một ngành nào đó về khoa học, nhưng em còn chưa quyết định xong. Có lẽ là sinh vật học.” 

“Thật à ?” 

Julie gật đầu và hãnh diện nói, “Em có một học bổng toàn phần. Matt đã đợi cho đến bây giờ mới rời khỏi nhà bởi vì anh ấy muốn bảo đảm là em sẽ tự lo cho mình được. Mặc dù là vậy, nhưng cũng nên làm thế, bởi vì nó cho anh ấy cơ hội lấy bằng MBA của anh ấy trong khi anh ấy ngồi đợi em trưởng thành. Mặc dù là anh ấy phải ở lại Edmunton tiếp tục làm việc, chỉ để trả xong chi phí thuốc men của mẹ em .” 

Meredith xoay người qua và há hốc mồm .”Matt có cơ hội để lấy cái gì của anh ấy ?” 

“Bằng MBA của anh ấy … chị biết mà, bằng Thạc sĩ … thương mại . Đó là cái bằng mà chị lấy sau bằng đại học đấy,” cô ta nhắc nhở như muốn giúp cô .”Matt học cả hai ngành lúc còn học đại học – kinh tế và tài chánh. Trí tuệ di truyền trong giòng họ của em đấy,” cô ta nói thêm, rồi khi cô ta nhìn thấy vẻ mặt bị sốc của Meredith và dừng lại . Một cách chần chừ, cô ta nói, “Chị … chị không biết gì về Matt hết phải không ?” 

Chỉ biết anh hôn và làm tình như thế nào thôi, Meredith nghĩ với cảm giác xấu hổ .”Không nhiều lắm,” cô thú thật bằng một giọng điệu nhỏ nhẹ . 

“Chị không nên thấy xấu hổ . Hầu hết mọi người đều nghĩ rất khó mà hiểu được Matt, và hai người mới biết nhau có hai ngày,” Câu nói đó nghe có vẻ xấu xa quá làm Meredith nhìn chỗ khác, không dám đối diện với cô ta . Cô nhặt một chiếc cốc lên và bắt đầu lau nó . “Meredith,” Julie nói, lo lắng nhìn vào khuôn mặt lẩn tránh của cô .”Không có gì phải xấu hổ về … ý em là đâu có gì to tát lắm đâu về chuyện chị có thai chứ .” Meredith đánh rơi chiếc cốc và nó lăn lông lốc trên tấm vải lót sàn nhà bên dưới bồn rửa chén. “Thật mà, không có gì đâu !” Julie khăng khăng, cuối xuống nhặt nó lên . 

“Matt nói với em là chị có thai à ?” Meredith hỏi .”Hay là em tự đoán ra ?” 

“Matt nói chuyện với bố, và em nghe lén, thật ra thì em cũng đã tự đóan ra được chuyện đó .” 

“Thật tuyệt,” Meredith nói cảm thấy thật xấu hổ . 

“Em nghĩ như vậy thì thật là hay,” Julie đồng tình .”Ý em là cho đến khi Matt nói với bố tất cả mọi chuyện về chị, em đang bắt đầu có cảm giác như mình là đứa con gái quá mười sáu tuổi còn trinh tiết duy nhất còn sống chứ !” 

Meredith nhắm chặt mắt cô lại, cảm thấy hơi chóng mặt từ những gì cô mới nghe và giận dữ với Matt vì đã bàn về cô với cha anh . “Bọn họ chắc là đã nói những điều không ra gì,” cô nói một cách cay đắng. 

“Matt không phải là nói chị không ra gì đâu ! Anh ấy chỉ là muốn giải thích rõ với bố em về chị là loại con gái như thế nào .” Meredith cảm thấy khá hơn nhiều khi nghe câu nói đó, và khi Julie nhìn thấy được, cô ta tiếp tục bằng cách khác .”Ba mươi ba đứa trong hai trăm đứa con gái trong trường trung học của em năm nay đều có bầu đấy . Thật đấy .” cô thú thật với chút chán nản, “Em không bao giờ phải lo lắng gì về chuyện đó . Hầu hết bọn con trai đều sợ không dám hôn em .” 

Cảm thấy là cần phải đáp lại, Meredith hắng giọng và hỏi, “Tại sao ?” 

“Tại Matt cả,” Julie nói một cách ngắn gọn .”Tất cả bọn con trai ở Edmunton đều biết Matt Farrell là anh của em. Họ biết Matt sẽ làm gì với bọn họ khi anh ấy phát hiện ra là họ dám làm gì với em. Khi nói đến chuyện bảo vệ ‘trinh tiết’ của một cô gái,” cô nói thêm với một nụ cười chán nản, “có Matt ở gần bên như là đang đeo một sợi dây trinh tiết vậy .” 

“Không biết sao,” Meredith nói trước khi cô kịp dừng lại .”Chị không thấy chuyện đó là hoàn toàn đúng đâu.” 

Julie cười, và Meredith đột nhiên thấy mình cùng cười với cô ấy . 

Khi họ vào phòng khách với những người đàn ông, Meredith tự khích lệ mình xem ti vi trong vài tiếng đồng hồ ngượng nghịu tiếp theo, nhưng một lần nữa Julie là người chủ động .”Chúng ta nên làm gì đây ?” cô ta hỏi, nhìn như mong đợi từ Matt đến Meredith. “Em biết rồi, hay là chơi một trò chơi gì đó được không ? chơi bài ? Không, đợi chút, hay là chơi một trò gì đó thật đơn giản …” Cô quay qua những kệ sách, đưa những ngón tay chạy dọc qua vài hộp trò chơi .”Monopoly nhé !” cô ta nói và nhìn qua vai . 

“Bố không chơi,” Patrick nói .”Bố thích xem phim này hơn .” 

Matt cũng không có chút hứng thú để chơi bất cứ trò chơi nào, nhất là trò chơi này, và anh đang định rủ Meredith đi tản bộ với anh, khi anh nhận thức được là có lẽ cô cần làm một chuyện gì đó để giải tỏa bớt sự căng thẳng, nhưng chuyện đi tản bộ và nói chuyện sẽ làm cho cô càng căng thẳng thêm thôi . Hơn nữa, cô đã hình thành một mối quan hệ với Julie và dường như cảm thấy thỏai mái bên cạnh nó . Anh gật đầu, cố gắng làm ra vẻ là anh thích thú với ý tưởng này, rồi anh nhìn Meredith để xem quyết định của cô . Cô không nhìn có vẻ gì là sốt sắng hơn anh, nhưng cô mỉm cười và gật đầu . 

Hai tiếng đồng hồ sau anh thú nhận với bản thân anh trò chơi Monopoly là một sự thành công đến không ngờ và ngay cả anh cũng thấy thích thú . Với Julie là người dẫn đầu, nó lập tức trở thành một trò chơi vui nhộn, với hai cô gái cố gắng hết sức để thắng được anh và thất bại hết lần này đến lần khác đến nỗi phải chơi ăn gian. Anh bắt gặp Julie ăn cắp tiền mà anh đã thắng được hai lần, và bây giờ thì Meredith đang có những lý do quái gở để từ chối không trả tiền cho anh. “Lần này thì không có lý do gì nữa cả,” anh cảnh cáo Meredith khi con cờ của cô lọt trúng vào miếng đất của anh .”Em nợ anh một ngàn tư .” 

“Không, em không có,” cô nói với nụ cười đỏm dáng . Cô chỉ vào những khách sạn nhỏ bằng nhựa mà anh đã đặt trên miếng đất của anh, cô dùng ngón tay khèo một cái trong số đó .”Cái khách sạn này xâm phạm vào chủ quyền của em . Anh đã xây nó trên đất của em, vì vậy anh nợ em thì có .” 

“Anh sẽ ‘xâm phạm vào chủ quyền của em’ thật đấy ,” anh hăm dọa, chắt lưỡi, “nếu em không trả tiền cho anh.” 

Phì cười, Meredith xoay qua Julie .”Chị chỉ còn một ngàn thôi . Em có thể cho chị mượn chút đỉnh không ?” 

“Dĩ nhiên rồi,” Julie nói, mặc dù là cô ta cũng đã thua hết tiền. Nhào tay tới, cô ta chụp lấy vài tờ $500 trong đống tiền của Matt và đưa chúng cho Meredith. Vài phút sau, Meredith chịu thua cuộc. Julie đi lấy sách vở của cô ta và Meredith thu dọn lại ván cờ, rồi cô đứng lên để cất lại nó vào kệ sách. Sau lưng cô, Patrick Farrell cũng đứng lên .”Bố phải đi làm rồi,” ông nói với Matt .”Con đã bỏ chiếc xe ở ga ra xe hả ?” Khi Matt nói là anh đã làm vậy, và sáng mai anh sẽ đến đó để lấy xe, Patrick quay sang Meredith. Trong suốt cuộc chơi Monopoly của bọn họ, cô luôn cảm giác được ánh mắt của ông trên người cô . Bây giờ ông mỉm cười … một nụ cười dữ dằn, ngờ vực .”Ngủ ngon, Meredith.” 

Matt cũng đứng lên và hỏi cô xem cô có muốn đi tản bộ không . 

Rất vui mừng với bất cứ cách nào có thể trì hoãn việc nằm dài lo lắng trên giường, Meredith nói .”Tốt.” 

Bên ngoài, không khí vào ban đêm thật mát , và mặt trăng rọi sáng mảnh sân trước. Bọn họ vừa bước xuống hết những bậc tam cấp thì Julie bước ra sau lưng họ, một cái áo ấm vắt qua hai vai và sách vở trong tay cô ta . “Hẹn gặp lại anh chị vào sáng mai . Joelle sẽ đón em ở cuối ngõ . Em đang đến nhà cô ấy để học bài .” 

Matt xoay lại, chân mày nhướng lên .”Lúc mười giờ tối à ?” 

Cô dừng lại, cánh tay đặt trên lan can cầu thang, một nụ cười bực bội hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của cô .”Matt !” cô nói, mắt trợn tròn với sự chậm hiểu của anh. 

Anh nhìn thấy nó .”Nói với Joella là anh gởi lời chào .” cô đi một cách vội vã về phía ánh đèn xe ở cuối ngõ, và Matt xoay qua Meredith, hỏi cô một chuyện rõ ràng là đang làm cho anh thấy khó hiểu .”Làm sao em biết được những chuyện như xâm phạm chủ quyền và ranh giới vậy ?” 

Ngửa đầu ra Meredith nhìn mặt trăng tròn đang treo lơ lửng trên đầu như là một chiếc đĩa bằng vàng. “Bố em luôn nói với em về chuyện làm ăn. Chúng tôi đã gặp vấn đề ranh giới khi xây cất một chi nhánh ở một khu ngoại ô, và vấn đề xâm phạm chủ quyền khi người thợ xây lát bãi đậu xe quá phạm vi cho phép .” Vì anh đã hỏi câu hỏi đó, Meredith cũng hỏi anh một chuyện làm cho cô thắc mắc suốt mấy tiếng đồng hồ qua . Dừng lại, cô với tay lên và hái một chiếc lá trên một nhánh cây thấp trên đầu trong khi cố gắng không để lộ vẻ buộc tội trong giọng nói một cách không thành công .”Julie nói với em là anh có bằng MBA . Tại sao anh lại để cho em nghĩ anh là một người luyện thép tầm thường đang chuẩn bị đi Venezuela để thử vận may của mình trong ngành dầu hoả chứ ?” 

“Chuyện gì đã làm cho em nghĩ là những người luyện thép là tầm thường và những người với mảnh bằng MBA là đặc biệt vậy ?” 

Meredith nhận ra chút ít khiển trách trong những lời đó và cô chùn lại . Nghiêng vai tựa vào thân cây sau lưng, cô nói .”Em nghe có vẻ hợm hĩnh quá hả ?” 

“Em có phải là người hợm hĩnh không ?” anh hỏi, thọc hai tay vào túi quần, chăm chú nhìn cô . 

“Em …” Cô chần chừ, cố đọc những biểu hiện trên gương mặt anh trong bóng tối, thật kỳ lạ là cô muốn nói bất cứ chuyện gì mà cô nghĩ là anh muốn nghe, và một cách cứng rắn cô chống lại sự cám dỗ .”Có lẽ em là người như vậy .” 

Cô đã không nghe được sự chán ghét trong giọng nói của mình, nhưng Matt thì nghe được và đột ngột nụ cười như mê hoặc của anh làm cho tim cô lỗi nhịp .”Anh không tin.” 

Ba lời đó làm cho cô cảm thấy sung sướng một cách kỳ lạ .”Tại sao ?” 

“Bởi vì những kẻ hợm hĩnh không lo lắng chuyện họ có là vậy hay không . Tuy nhiên, để trả lời câu hỏi của em, một phần của lý do tại sao anh đã không nói gì về tấm bằng của mình là vì nó không có giá trị gì cả cho đến khi anh có thể sử dụng nó . Bây giờ tất cả những gì anh có chỉ là một mớ sáng kiến và một kế hoạch có thể không thành công mặc dù anh nghĩ là sẽ thành công..” 

Julise đã nói hầu hết mọi người thấy anh khó hiểu, và Meredith có thể dễ dàng tin vào điều đó . Nhưng mà có nhiều lúc, giống như bây giờ, cô có cảm giác rất kỳ lạ dường như cô có thể hòa hợp với anh đến nỗi cô hầu như có thể đọc được những ý nghĩ trong đầu anh. Cô nói một cách thản nhiên .”Em nghĩ còn lý do khác mà anh để cho em nghĩ anh chỉ là một người luyện thép là vì anh muốn xem thử nó có ảnh hưởng gì đến em không . Nó giống như là một … một cuộc thử nghiệm vậy, đúng không ?” 

Câu nói đó làm cho anh tặc lưỡi .”Anh nghĩ chắc là vậy . Ai biết được chứ … anh có lẽ luôn là một người như vậy .” 

“Và bây giờ anh đổi nghề từ nhà máy thép đến khoan giếng dầu,” cô trêu chọc, mắt cô như cười, “bởi vì anh muốn có một công việc hấp dẫn hơn, phải không ?” 

Với một sự cố gắng, Matt chống lại ham muốn kéo cô vào trong vòng tay anh và dập tắt tiếng cười của anh trên môi cô . Cô còn trẻ, được nuông chiều và anh sắp sửa đi đến một đất nước xa lạ nơi mà những thứ cần thiết sẽ rất xa hoa. Đột ngột và thôi thúc điên cuồng, ý nghĩ mang cô với anh cứ thúc dục anh một cách … điên rồ . Mặc khác, cô cũng rất can đảm, đáng yêu, và mang thai con của anh. Con của anh. Con của họ . Có lẽ ý nghĩ đó không quá điên rồ . Ngửa đầu ra, anh nhìn mặt trăng, cố lờ đi ý niệm đó, và ngay cả trong khi anh làm chuyện này, anh thấy mình đang đề nghị một chuyện để giúp cho anh có một quyết định. “Meredith này,” anh nói ,”hầu hết những cặp vợ chồng đều biết rõ nhau trước khi họ kết hôn. Em và anh chỉ có vài ngày thôi trước khi chúng ta kết hôn, và dưới một tuần trước khi anh rời khỏi đây để đi Nam Mỹ . Em có nghĩ là chúng ta có thể nhồi mấy tháng trong vài ngày không ?” 

“Em nghĩ là có thể,” cô nói, bối rối bởi cảm xúc mãnh liệt trong giọng nói của anh. 

“Ô kê, vậy thì tốt,” Matt nói, lấy làm lạ là bây giờ anh không biết nói gì để mở đầu khi cô đã đồng ý .”Em muốn biết gì về anh ?” 

Cố nén một tràng cười bất ngờ, Meredith nhìn anh với vẻ sửng sờ, và rồi cô nghĩ không biết là anh đang hỏi những câu hỏi phát sinh từ chuyện cô sẽ có anh như là cha của con cô . Chăm chú nhìn anh, cô hỏi một cách do dự, “Ý anh là em nên hỏi anh về những chuyện như là … như là gia đình anh có ai từng bị khùng điên, và anh có bao giờ bị cảnh sát ghi vào hồ sơ không hả ?” 

Matt cố nén một tràng cười lớn vì cách lựa chọn câu hỏi của cô, và nói với vẻ giả bộ nghiêm trang, “Không .. cả hai đều không . Còn em thì sao ?” 

Một cách nghiêm nghị, cô lắc đầu .”Không có bệnh điên, cũng không bị cảnh sát ghi vào hồ sơ .” 

Bây giờ thì anh nhìn thấy … Mắt cô như cười khi trả lời, và lần thứ hai anh cố ngăn ham muốn ôm cô vào lòng. 

“Bây giờ đến phiên anh hỏi em chuyện gì đi,” cô đề nghị như đùa .”Anh muốn biết chuyện gì ?” 

“Chỉ một chuyện thôi,” anh nói với vẻ thành thật khi anh đặt một cánh tay trên thân cây sau lưng cô ,”Em có đáng yêu được phân nửa như anh nghĩ không ?” 

“Có lẽ là không .” 

Anh đứng thẳng lên và mỉm cười bởi vì anh gần như chắc chắn là cô đã sai .”Đi tản bộ nào, trước khi anh quên mất mục đích mà chúng ta ra đây . Để chứng tỏ là anh hoàn toàn thành thật,” anh nói thêm khi họ quẹo xuống con đường uốn khúc dẫn đến đường chính, “Anh vừa nhớ lại là anh từng bị cảnh sát ghi vào hồ sơ ” Meredith lập tức dừng lại, và anh xoay qua nói, “Anh bị bắt hai lần vào lúc mười chín tuổi .” 

“Lúc đó anh đã làm chuyện gì ?” 

“Đánh lộn. Đánh đấm thì đúng hơn. Trước khi mẹ anh qua đời, anh luôn thuyết phục mình là nếu như bà có được những người bác sĩ giỏi nhất và đến một bệnh viện tốt nhất … chỉ có thứ tốt nhất … thì bà sẽ không chết. Chúng tôi đã tìm cho bà những thứ tốt nhất, bố anh và anh. Khi tiền bảo hiểm xài hết, chúng tôi bán luôn những thiết bị máy móc của nông trại và bất cứ thứ gì khác mà chúng tôi có thể bán để trả tiền chi phí thuốc men. Bà vẫn chết,” Matt nói bằng một giọng điệu cố tỏ ra không cảm xúc .”Bố anh lao đầu vào rượu, và anh đi tìm thứ khác cho mình để lao vào . Mấy tháng sau đó anh luôn tìm cách đánh nhau, và vì anh không thể chạm tay vào Đứa Chúa mà mẹ anh đã rất tín ngưỡng, anh tìm bất cứ người nào muốn đánh với anh. Ở Edmunton không khó tìm được một cuộc đánh nhau,” anh nói thêm với một nụ cười nhăn nhó, và cho đến lúc này anh mới nhận thức được là anh đang tâm sự với một đứa con gái mười tám tuổi những chuyện mà anh chưa bao giờ thú thật với bất cứ ai, ngay cả bản thân anh. Và đứa con gái mười tám tuổi đang nhìn anh với sự im lặng cảm thông hoàn toàn trái ngược với tuổi tác của cô . “Cảnh sát đã can dự vào hai trong những trận đánh đó,” anh kết thúc,”và họ bắt tất cả bọn anh. Không có chuyện gì lớn đâu . Chỉ bị ghi vào hồ sơ cảnh sát ở Edmunton thôi, không có ở những chỗ khác.” 

Cảm động với sự giãi bày của anh, Meredith dịu dàng nói, “Anh chắc là thương mẹ anh lắm.” Nhận thức được là cô đã chạm vào nỗi đau của anh, cô nói .”Em chưa bao giờ biết mẹ em. Bà ấy đến Ý sau khi bố mẹ em ly dị . Em đóan là em thật may mắn, không biết chút gì về bà, không yêu bà trong ngần ấy năm để rồi mất bà, anh có thấy vậy không ?” 

Matt nhận ra được điều cô muốn nói, và anh đã không cười nhạo sự cố gắng của cô . “Rất tốt,” anh nói với vẻ nghiêm nghị, rồi xua đi tâm trạng hiện có của anh và tuyên bố một cách gượng gạo, “Anh rất có khiếu trong việc lựa chọn phụ nữ .” 

Meredith phì cười, rồi cảm thấy vui sướng khi anh luồn tay qua lưng cô, choàng ngang qua eo cô để kéo cô đi sát vào anh . Vài bước sau đó, cô nghĩ ra một chuyện làm cho cô đứng lại ngay lập tức .”Anh có từng kết hôn qua chưa ?” 

“Không. Em có không ?” anh nói thêm một cách trêu chọc. 

“Anh biết rõ là em chưa … chưa làm …” Cô dừng lại, thấy lúng túng với đề tài này . 

“Vâng, anh biết,” anh xác nhận. “Chuyện mà anh không thể hiểu là làm thế nào mà một người có bề ngoài giống như em có thể sống đến tuổi mười tám mà không đánh mất trinh tiết cho một gã con trai giàu có, miệng lưỡi chứ .” 

“Em không thích những gã con trai miệng lưỡi,” Meredith trả lời, rồi cô nhìn anh, một cách kinh ngạc .”Trước đây em chưa bao giờ nhận ra được điều đó cả .” 

Câu nói đó làm cho Matt rất vui bởi vì cô chắc chắn là sẽ không kết hôn với một gã như vậy . Anh đợi cô nói thêm . Khi cô không nói gì, anh nhắc nhở cô một cách không tin tưởng .”Vậy thôi sao ? Đó là câu trả lời hả ?” 

“Đó chỉ là một phần thôi . Sự thật là em đã rất xấu xí cho đến khi em mười sáu tuổi đến nỗi bọn con trai luôn tránh né em. Khi em không còn xấu xí nữa thì em đã quá giận bọn họ vì đã lẩn tránh em suốt mấy năm qua cho nên em đã không xem bọn họ ra gì .” 

Matt nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, cái miệng quyến rũ của cô, và đôi mắt long lanh, và anh cười .”Bộ em đã thật xấu lắm hả ?” 

“Để em nói thế này nhé,” cô nói một cách khô khan, “nếu chúng ta có một đứa con gái, thì tốt hơn hết là nó nên giống anh khi nó còn trẻ !” 

Tiếng cười giòn dã của Matt vang vọng trong đêm yên tĩnh và anh kéo cô vào lòng. Vẫn cười, anh áp mặt mình và mái tóc thơm ngát của cô, ngạc nhiên bởi hành động âu yếm của anh bởi vì cô rõ ràng là đã rất xấu xí, cảm động vì cô đã kể với anh, và phấn khởi bởi vì … bởi vì … Anh từ chối không nghĩ lý do tại sao . Chuyện quan trọng là cô cũng cười, và hai cánh tay cô ôm choàng qua eo anh. Với một nụ cười ung dung, anh cạ cằm mình lên đầu cô và thì thầm, “Anh rất có khiếu trong việc lựa chọn phụ nữ .” 

“Anh sẽ không nghĩ vậy trước đây vài năm,” cô nói, cười và tựa vào cánh tay anh. 

“Anh là một người đàn ông biết nhìn xa,” anh trấn an cô .”Ngay cả lúc đó anh cũng sẽ nghĩ vậy .” 

Một tiếng đồng hồ sau đó họ ngồi trên những nấc thang trước cửa đối mặt với nhau, lưng tựa vào lan can. Matt ngồi trên một bực, cặp chân dài của anh duỗi ra trước mặt. Bên dưới một bực, Meredith đang ngồi co hai đầu gối, cánh tay cô ôm choàng qua chúng. Bọn họ không còn cố gắng để hiểu nhau bởi vì Meredith có thai và họ sắp sửa kết hôn. Họ đơn giản chỉ là một cặp ngồi bên ngoài vào một đêm tối khuya của mùa hè, thích được ở cùng nhau . 

Ngã đầu ra, Meredith lắng nghe tiếng côn trùng rỉ rả, hai mắt cô gần như nhắm lại . 

“Em đang nghĩ gì thế ?” anh hỏi nhẹ nhàng . 

“Em đang nghĩ là mùa thu sẽ đến nhanh,” cô nói, nhìn anh .”Mùa thu là mùa em thích nhất. Mọi người thường đánh giá mùa xuân quá cao . Nó ẩm ướt và những cành cây vẫn còn trơ trụi lá từ mùa đông. Mùa đông thì cứ kéo dài mãi, và mùa hè thì rất tuyệt, nhưng ngày nào cũng như nhau . Mùa thu thì lại khác. Ý em là, có thứ dầu thơm nào trên thế giới có thể so sánh được với mùi của lá cây được đốt cháy chứ ?” cô hỏi với một nụ cười duyên dáng. Matt nghĩ người cô ngửi còn thơm gấp mấy lần mùi lá cây được đốt cháy, nhưng anh để cho cô nói tiếp .”Mùa thu thì hấp dẫn hơn … cảnh vật thay đổi . Nó giống như hoàng hôn vậy .” 

“Hoàng hôn à ?” 

“Hoàng hôn là thời gian trong ngày mà em thích nhất, cũng cùng một lý do . Khi em còn nhỏ, em thường đi bộ xuống đường lái xe vào nhà em lúc hoàng hôn vào mùa hè và đứng bên trong cánh cửa rào, nhìn những chiếc xe lướt qua với ánh đèn xe chiếu rọi . Ai cũng có nơi để đi, chuyện để làm. Đêm chỉ vừa mới bắt đầu …” cô cắn ngang với vẻ hổ thẹn .”Nghe có vẻ ngớ ngẩn quá hả .” 

“Nghe có vẻ cô đơn quá .” 

“Em không có cô đơn, thật sự là không . Chỉ là mơ mộng hão huyền thôi . Em biết anh không có ấn tượng tốt với bố em ở Glenmoor tối đó, nhưng ông ấy không xấu xa như anh nghĩ đâu . Ông ấy yêu thương em, và tất cả những gì ông ấy làm là chỉ muốn bảo vệ em và cho em thứ tốt nhất.” Bất ngờ, tâm trạng dễ chịu của Meredith biến mất, và sự thật làm cho cô cảm thấy chán nản .”Và để đáp lại, vài ngày nữa em sẽ về nhà, mang thai và …” 

“Chúng ta đã đồng ý là tối nay không bàn đến vấn đề này nữa,” anh cắt ngang. 

Meredith gật đầu và cố cười, nhưng cô không thể kiểm soát được ý nghĩ của mình dễ dàng như anh. Đột nhiên cô nhìn thấy con cô đứng ở cuối con đường lái xe vào nhà ở Chicago, nhìn những chiếc xe lướt trên đường. Không gia đình, không anh chị em, không cha . Chỉ có cô . Và cô không dám chắc là một mình cô có đủ không . 

“Nếu mùa thu là mùa em thích nhất, vậy em ghét nhất là thứ gì ?” Matt hỏi, cố gắng làm cho cô phân tâm . 

Cô suy nghĩ một lát .”Nơi bán cây Christmas vào một ngày sau Christmas. Thật tội cho những cái cây đẹp mà không ai mua . Chúng giống như một đứa trẻ mồ côi không ai muốn …” Cô dừng lại, nhận thức được là cô đang nói gì và vội nhìn sang hướng khác. 

“Đã quá nửa đêm rồi .” Matt nói, co chân lại, biết là tâm trạng của cô sẽ không khá hơn .”Tại sao chúng ta lại không đi ngủ đi ?” 

Nghe có vẻ như anh đang nghĩ là bọn họ sẽ, hay là phải, đi ngủ chung, và Meredith đột nhiên cảm thấy hoảng sợ . Cô đã mang thai và anh sẽ kết hôn với cô là bởi vì anh phải làm; toàn bộ tình cảnh này thật đáng sợ, nó làm cô cảm thấy mình ti tiện và xấu hổ . 

Họ tắt những ngọn đèn trong phòng khách trong im lặng và đi lên cầu thang. Cánh cửa phòng của Matt nằm ở ngay chân cầu thang, trong khi phòng của Julie thì ở cuối hành lang bên trái, với một phòng tắm ngăn ở giữa . Khi bọn họ đến gần phòng anh, Meredith chủ động và run rẩy nói “Ngủ ngon, Matt,” . Đi vòng qua anh, cô mỉm cười qua vai, và bỏ lại anh đứng tại ngưỡng cửa phòng anh. Khi anh không làm gì để ngăn chặn cô, những cảm xúc của cô thay đổi một cách điên rồ từ an tâm đến bực bội . Cô quyết định khi bước vào phòng của Julie, rõ ràng là đàn bà có thai không hấp dẫn chút nào, ngay cả với người đàn ông đã làm tình một cách cuồng nhiệt với cô vài tuần trước đó . Cô mở cửa và đi vào phòng của Julie . 

Sau lưng cô, Matt nói với giọng điệu bình tĩnh .”Meredith à ?” 

Cô xoay người lại và nhìn thấy anh vẫn còn đang đứng ngay cửa phòng anh, vai anh tựa lên khung cửa, hai cánh tay khoanh lỏng trước ngực . “Vâng ?” 

“Em có biết anh ghét chuyện gì nhất không ?” 

Giọng nói cứng nhắc của anh báo cho cô biết câu hỏi này không phải là không có chủ định, và cô lắc đầu, cảnh giác với những gì anh đang muốn nói đến. Anh đã không để cho cô tiếp tục nghi ngờ .”Là ngủ một mình khi mà có một người ở cuối hành lang anh biết rõ là nên ngủ chung với anh .” Câu nói đó của Matt là một lời mời hơn là một lời nhận xét ngắn gọn, và sự thiếu tế nhị của anh đối với cô làm cho anh ngạc nhiên. Nhiều phản ứng khác nhau hiện ra trên khuôn mặt dễ thương của cô … lúng túng, lo lắng, lưỡng lự, nghi ngờ .. và rồi cô cười mỉm với anh, do dự, và nói một cách cứng rắn .”Ngủ ngon.” 

Matt nhìn cô đi vào phòng của Julie và đóng cánh cửa lại sau lưng, và anh đứng đó một lúc lâu, biết rõ là nếu như anh đuổi theo cô và cố gắng âu yếm thuyết phục cô thì có lẽ là anh sẽ thuyết phục được cô ngủ chung với anh. Nhưng, không biết vì lý do gì, đột nhiên một cách cứng rắn, anh không muốn làm chuyện đó . Xoay người lại, anh đi vào phòng, nhưng anh để cửa mở, vẫn còn tin là cô muốn ở gần anh, và nếu cô muốn vậy thì cô sẽ quay lại đây khi cô đã sẵn sàng đi ngủ . 

Mặc chiếc quần dài ngủ mà anh đã lục tung trong hết mấy ngăn tủ để tìm, anh đứng ở gần cửa sổ, mắt nhìn xuống bãi cỏ được rọi sáng dưới ánh trăng. Anh nghe thấy tiếng Meredith rời khỏi phòng tắm sau khi cô tắm xong, và người anh căng thẳng, lắng nghe tiếng chân của cô . Chúng đi về cuối hành lang vào phòng của Julie và rồi tiếng đóng cửa . Cô đã có một quyết định, anh nhận ra mình ngạc nhiên, bực bội, và thất vọng. Nhưng, cả ba cảm xúc đó không phải vì khao khát của anh không được thoả mãn mà vì một điều gì đó sâu sắc hơn . Anh muốn nhìn thấy vài dấu hiệu từ cô chứng tỏ là cô đã sẵn sàng có một mối quan hệ thật sự với anh; giống như anh đã hy vọng, anh không muốn làm bất cứ chuyện gì để cố gắng thuyết phục cô làm chuyện đó . Nó phải là quyết định của cô, sự lựa chọn của cô, làm một cách tự nguyện. Cô đã có sự lựa chọn khi cô đi về cuối hành lang. Nếu như cô có bất cứ nghi ngờ nào về chuyện anh muốn cô làm, thì những gì anh nói với cô ngay ở hành lang đã xóa bỏ chúng. 

Rời khỏi cửa sổ, anh thở dài bực bội, và đối diện với sự thật là có lẽ anh đã mong đợi quá nhiều từ một đứa con gái mười tám tuổi . Nhưng thật khó mà nhớ được là Meredith thật sự trẻ tuổi đến thế . Kéo tấm chăn lên, anh leo lên giường và đưa hai tay gối dưới ót nhìn lên trần nhà và nghĩ về cô . Tối nay cô đã kể cho anh nghe về Lisa Pontini và làm thế nào mà họ đã trở thành bạn bè , và anh nhận thức được từ những gì cô đã nói là Meredith không chỉ thấy thoải mái ở những câu lạc bộ và những ngôi biệt thự, cô cũng hoàn toàn thấy thoải mái khi ở cùng gia đình Pontini . Cô hoàn toàn thật lòng không chút vờ vĩnh hay màu mè, Matt nghĩ, ở cô có nét gì đó rất quý phái, sự tao nhã bẩm sinh đã hấp dẫn anh cũng như khuôn mặt mê hoặc và nụ cười quyến rũ của cô. 

Sự mệt mỏi cuối cùng thấm sâu vào người anh và anh nhắm mắt lại . Đáng tiếc là không có gì có thể giúp cho cô hay cho làm cho cô thấy chuyện đi Nam Mỹ với anh có chút gì hấp dẫn, trừ khi cô có tình cảm với anh. Và cô rõ ràng là không có chút tình cảm nào với anh, nếu không thì bây giờ cô đã ngủ cùng anh rồi . Ý nghĩ đi năn nỉ một đứa con gái mười tám tuổi không sẵn lòng và được nuông chiều, đi chung với anh đến Venezuela khi cô không có chút can đảm hay thấy tội lỗi khi đi vào tòa án với anh không chỉ là đáng ghét, nó còn vô ích. 

Đầu cúi xuống, Meredith đứng bên cạnh giường của Julie, bị giằng xé giữa nỗi khát khao và sự lo sợ mà cô dường như không thể kiểm soát hay đoán trước. Cái thai của cô còn chưa lộ rõ ra trên thân hình cô, nhưng nó rõ ràng là đang hủy diệt những cảm nghĩ của cô . Dưới một tiếng đồng hồ trước đây cô đã không muốn lên giường với Matt, bây giờ thì cô muốn. Lý trí bảo với cô là tương lai của cô bấp bênh khủng khiếp, và chuyện cô càng lúc càng bị anh thu hút sẽ làm cho mọi chuyện rắc rối thêm. Ở tuổi hai mươi sáu anh lớn hơn cô nhiều và có nhiều kinh nghiệm sống hơn cô … một cuộc sống mà gần như xa lạ đối với cô . Sáu tuần trước, khi anh mặc một bộ tuxedo và cô đang ở trong một môi trường quen thuộc, anh dường như giống như những người đàn ông khác mà cô biết. Nhưng ở nơi này, trong quần jean và áo thun, có cái gì đó rất trần tục về anh đã hấp dẫn cô, cùng lúc làm cho cô hỏang sợ . Tối nay anh muốn cô lên giường chung với anh, và anh đã nói rõ chuyện đó . Khi có liên quan đến đàn bà và tình dục, Matt rõ ràng rất tự tin là anh có thể đứng đó và nói thẳng với cô những gì anh muốn cô làm. Không hỏi hay cố gắng thuyết phục cô, nhưng lại nói thẳng với cô ! Không nghi ngờ gì là anh giống như một con ngựa giống ở Edmunton, và tại sao không chứ … cái đêm cô gặp anh, anh đã có thể làm cho cô run rẩy trong đam mê mặc dù là cô đã rất sợ hãi . Anh biết nên chạm vào nơi nào và di chuyển làm sao để cho cô mất hết lý trí, và tất cả những kinh nghiệm tình dục đó không thể nào là học được từ sách báo ! Anh có lẽ là đã làm tình hàng trăm lần bằng hàng trăm cách với hàng trăm người đàn bà. 

Và thậm chí trong khi cô nghĩ về nó, đầu óc cô lại nổi loạn lên tin là Matt không có tình cảm gì khác với cô ngoài quan hệ tình dục. Đúng, anh đã không gọi điện cho cô trong sáu tuần lễ qua kể từ khi anh rời khỏi Chicago; Đúng, tối đó cô đã quá lo lắng, cô đã không làm bất cứ điều gì để chứng tỏ cho anh thấy là cô muốn anh gọi điện cho cô . Sự xác nhận của anh là anh đã có ý định gọi cho cô khi anh trở về từ Nam Mỹ trong hai năm nữa nghe dường như rất buồn cười khi anh nói nó . Bây giờ, trong bóng tối yên tĩnh, tối nay sau khi nghe anh nói về những dự tính trong tương lai của anh, cô có cảm giác anh muốn anh là một người thành công khi anh gọi điện cho cô vào lần tới . Cô nghĩ về những chuyện anh đã kể về cái chết của mẹ anh; chắc chắn là một đứa con trai quá đau khổ và đầy cảm xúc không thể nào trưởng thành thành một người đàn ông hời hợt, vô trách nhiệm, chỉ quan tâm đến đàn bà … Meredith lập tức dừng lại . Matt không phải là một người vô trách nhiệm. Không một lần kể từ khi cô đến đây anh đã cố trốn tránh bất cứ trách nhiệm nào về đứa bé . Hơn thế nữa, dựa theo những gì anh nói và những nhận xét của Julie, Matt đã gánh trên vai trách nhiệm của cả gia đình trong mấy năm qua . 

Nếu tình dục là tất cả những gì anh nghĩ trong đầu tối nay, tại sao anh đã không cố gắng thuyết phục cô lên giường với anh, khi mà anh đã rõ ràng tỏ ra là anh muốn cô đến đó ? Cô nhớ lại cái nhìn âu yếm trong mắt anh khi anh hỏi cô xem cô có đáng yêu như anh đã nghĩ không . Cũng cùng cái nhìn đó làm đôi mắt của anh luôn ấm áp lúc bọn họ ngồi ở trước hiên. 

Tại sao anh đã không cố gắng thuyết phục cô lên giường với anh chứ ? 

Câu trả lời đập vào đầu cô, và nó làm cho cô cảm thấy yếu đuối với cảm giác an tâm và sợ hãi một cách lạ kỳ . Anh chắc chắn là muốn làm tình, và anh chắc chắn là biết cách để thuyết phục cô, nhưng anh đã từ chối làm chuyện đó . Tối nay anh muốn hơn thế nữa từ cô hơn là thân thể của cô . Cô biết rõ mà không hiểu tại sao cô lại biết. 

Hay có lẽ là cô chỉ là quá xúc động vì những chuyện xảy ra trong mấy ngày nay . 

Meredith đứng thẳng lưng, run rẩy vì không dám chắc, tay cô ve vuốt bụng một cách vô thức. Cô đã sợ hãi và bối rối và bị thu hút điên cuồng bởi một người đàn ông mà cô không biết hay không hiểu rõ . Tim cô đập thình thịch, cô mở cánh cửa phòng của Julie ra một cách nhẹ nhàng. Anh đã để cửa phòng anh mở … cô đã nhìn thấy khi cô rời khỏi nhà tắm sau khi tắm xong. Nếu anh thật sự đã ngủ, cô quyết định, thì cô sẽ quay về phòng và đi ngủ . Cô sẽ để cho định mệnh quyết định . 

Cô nhận ra anh đã ngủ khi đứng ngay ngưỡng cửa phòng anh, nhìn anh trong ánh trăng rọi xuyên qua màn cửa sổ mỏng trong phòng, kinh ngạc vì cảm giác thôi thúc mãnh liệt đã khiến cô đi đến đây . Lúng túng nhận thức được là cô đang đứng ngay ngưỡng cửa phòng anh nhìn anh ngủ, cô lặng lẽ xoay người lại . 

Matt không biết chuyện gì đã đánh thức anh, hay là cô đã đứng ở ngưỡng cửa bao lâu rồi, nhưng khi anh mở mắt ra thì cô đang rời khỏi . Anh chặn cô lại bằng ý nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu .”Đừng làm vậy, Meredith !” 

Lời đề nghị khàn khàn đó làm cho Meredith xoay người lại, tóc cô xõa tung qua vai trái . Không chắc là anh muốn nói gì hay là anh đang nghĩ gì, cô cố gắng nhìn nét mặt của anh trong bóng tối, và khi cô không thể, cô bắt đầu bước tới . 

Matt nhìn cô bước lại gần anh. Cô đang mặc một chiếc áo ngủ ngắn bằng lụa dài đến đùi . Anh nhích người qua một bên và giở tấm chăn ra cho cô . Cô chần chừ, và thay vào đó cô ngồi xuống bên cạnh anh, hông cô kề hông anh, mắt cô mở to với vẻ bối rối khi chúng nhìn mắt anh. Khi cô nói chuyện, giọng nói nhỏ và run rẩy .”Em không biết tại sao nữa, nhưng lần này em còn sợ hơn là lần trước.” 

Matt mỉm cười một cách ủ rũ rồi đưa tay lên má cô, uốn cong qua gáy cô .”Anh cũng vậy .” Trong một sự im lặng kéo dài, bọn họ vẫn không cử động, cử động duy nhất là những cái vuốt chậm chạp của Matt sau cổ cô, cả hai dường như cảm thấy họ sắp sửa đặt những bước chân đầu tiên trên con đường mới vẫn còn mờ mịt của họ . Meredith cảm nhận được nó trong tiềm thức; Matt nhận thức được nó một cách rõ ràng và, tuy vậy, có cái gì đó rất đúng về chuyện mà họ sắp sửa làm. Cô không còn là một người thừa kế từ một thế giới xa lạ; cô là người đàn bà anh muốn chiếm hữu ngay khi anh vừa thấy cô, và cô đang ngồi bên cạnh anh, tóc cô xõa dài trên cánh tay anh giống như một dải lụa dày . “Anh nghĩ là anh nên cảnh báo em trước,” anh thì thầm khi tay anh siết lấy gáy cô, bắt đầu dùng sức kéo miệng cô xuống với miệng anh, “là lần này có thể còn liều lĩnh hơn cái lần mà em đã thử nghiệm vào sáu tuần trước .” Meredith nhìn vào đôi mắt anh và biết là anh đang cảnh báo cô về chuyện dính líu tình cảm sâu đậm. “Em hãy quyết định đi,” anh thì thầm khàn khàn. 

Cô chần chừ, và rồi mắt cô nhìn từ đôi mắt hấp dẫn của anh sang cái miệng đang cử động của anh. Tim cô ngừng đập, cô cứng đơ người và né ra, tay anh lập tức rời khỏi cô .”Em …” cô nói, bắt đầu lắc đầu và đứng lên, và rồi có cái gì đó ngăn cô lại . Với một tiếng rên trong họng, Meredith cúi xuống và hôn anh, ép miệng cô vào anh, và cánh tay Matt nhanh chóng ôm choàng lấy cô, rồi ôm chặt như một dây leo khi anh kéo cô nằm xuống, miệng anh cuồng nhiệt và đòi hỏi . 

Điều kỳ diệu lại bắt đầu giống như nó đã xảy ra vào sáu tuần trước., lần này chỉ hơi khác là bởi vì nó nóng bỏng hơn, ngọt ngào hơn và cuồng nhiệt hơn . 

Và có ý nghĩa hơn cả ngàn lần. 

Khi nó kết thúc, Meredith xoay lưng lại, cả người mềm nhũn và thỏa mãn, cảm giác được đôi chân và đùi của anh đang ép vào cô . Cô thấy buồn ngủ, tay anh vẫn còn di chuyển một cách lười biếng trên cánh tay cô, rồi dừng lại trên vú cô một cách chiếm hữu và khoan thai khêu gợi. Ý nghĩ tỉnh táo sau cùng của cô là anh muốn cho cô biết là anh đang ở đây; là anh đang khẳng định một thứ quyền mà anh chưa hỏi và cô cũng chưa cho anh. Dường như chỉ có mình anh mới có hành động như vậy. Cô mỉm cười rơi vào giấc ngủ. 

“Chị ngủ có ngon không ?” sáng hôm sau Julie hỏi khi cô bé đứng ở nhà bếp quết bơ lên bánh mì . 

“Rất ngon,” Meredith nói, cố hết sức để không có vẻ như là cô đã trải qua một đêm làm tình với anh của Julie .”Chị có thể giúp được gì cho bữa ăn sáng không ?” 

“Không có gì làm cả . Bố sẽ làm hai ca cho đến tuần sau, từ ba giờ chiều đến bảy giờ sáng. Khi ông ấy về đến nhà thì ông chỉ muốn ăn và đi ngủ . Em đã làm xong bữa ăn sáng cho ông ấy . Matt không ăn sáng. Chị có muốn mang cà phê lên cho anh ấy không ? Em thường mang lên cho anh ấy chỉ trước khi đồng hồ báo thức của anh ấy reo lên, là …” cô bé dừng lại nhìn chiếc đồng hồ trong nhà bếp, một cái đồng hồ bằng nhựa có hình dạng như một cái ấm nước. “… trong mười phút nữa .” 

Hài lòng với ý nghĩ làm một chuyện gì đó như một bà nội trợ khi đánh thức anh dậy với ly cà phê, Meredith gật đầu và rót một ít ra cốc, rồi cô nhìn tô đường và chần chừ không biết chắc. 

“Anh ấy uống cà phê đen,” Julie nói, mỉm cười với vẻ lúng túng của Meredith .”À này, anh ấy rất khó chịu vào sáng sớm, vì thế đừng mong đợi một cuộc nói chuyện vui vẻ .” 

“Thật à ?” Meredith lưu ý với cái tin tức chọn lọc mới này . 

“Anh ấy không xấu tánh, chỉ là không nói chuyện thôi .” 

Julie đã gần đúng. Khi Meredith gõ cửa phòng anh và bước vào bên trong, Matt lăn người nằm ngửa ra, nhìn hoàn toàn mất hết phương hướng. Anh chào hỏi với nụ cười hơi dễ chịu khi anh nẩy người ngồi dậy, với tay lấy cốc cà phê . Meredith lảng vảng gần giường không biết làm gì, nhìn anh uống giống như là anh cần nó để sinh tồn trong vài phút, rồi cô xoay người định rời khỏi, cảm thấy vô dụng và như đang quấy nhiễu . Anh chụp cổ tay cô ngăn cô lại, và cô ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh anh .”Tại sao chỉ có anh là mệt mỏi sáng nay thôi ?” cuối cùng anh hỏi, giọng nói của anh vẫn còn khàn khàn chưa tỉnh ngủ . 

“Em là người của buổi sáng,” Meredith nói với anh .”Em có lẽ sẽ ngã gục vào chiều nay .” 

Mắt anh nhìn chiếc áo sơ mi sọc của Julie được cô thắt lại ở ngay hông, rồi trượt qua chiếc quần sọt màu trắng của Julie . “Trên mình em, bộ đồ này nhìn giống như là bảng quảng cáo vậy !” 

Đó là lời khen đầu tiên mà anh nói với cô, ngoại trừ những điều anh thì thầm vào tai cô khi họ làm tình. Meredith thông thường không nghĩ nhiều về những lời khen, nhưng cô lại nhớ rõ câu này . Không phải và bởi vì những gì anh nói mà là cái cách nói âu yếm của anh. 

Patrick về đến nhà, ăn sáng, rồi đi ngủ . Julie rời khỏi nhà lúc 8:30 với lời chào vui vẻ và thông báo là cô sẽ đi đến nhà bạn sau khi tan học và có ý định sẽ ở lại đó tối nay . Lúc 9:30, Meredith quyết định gọi điện thoại về nhà và để lại tin nhắn cho cha cô với người quản gia . Albert trả lời điện thoại và thay vào đó ông nói cho cô biết tin nhắn của cha cô cho cô . Cha cô nói là cô phải về nhà ngay lập tức, và tốt nhất là cô nên có một lời giải thích thay vì đã biến mất như thế này . Meredith bảo Albert nói lại với cha cô là cô có một lý do rất tuyệt vời nên mới xa nhà, và cô sẽ gặp lại ông vào ngày chủ nhật. 

Sau đó, thời gian dường như trôi qua thật chậm chạp. Cố gắng không làm Patrick thức giấc, cô đi vào phòng khách, tìm kiếm xem có thứ gì để đọc. Những ngăn sách có rất nhiều sách báo, nhưng cô đã quá bồn chồn để có thể chú tâm vào một cuốn tiểu thuyết dày . Giữa cuốn tạp chí và những tờ báo xuất bản định kỳ trên kệ sách trên cùng, Meredith tìm thấy một cuốn sách nhỏ về đan bằng kim móc . Cô đọc nó với vẻ thích thú trong khi thấy thích kỳ lạ và một đôi vớ con nít có mỹ thuật hình thành trong đầu cô . 

Không còn thứ gì khác để để tiêu khiển, cô quyết định sẽ thử học đan bằng kim móc, và cô lái xe xuống phố . Tại tiệm Jackson’s Dry Goods, cô mua một cuốn sách về đan bằng kim móc, nửa tá len cuộn và một cây kim móc bằng gỗ to như đầu ngón tay cô mà cô bán hàng đã bảo đảm với cô là thứ thích hợp nhất cho người mới học. Cô đang mở cửa chiếc xe mà cô đã đậu ngay trước cửa tiệm Tru Value Hardware, thì đột nhiên cô nhớ là chuyện chuẩn bị cho bữa ăn tối nay có lẽ là sẽ do cô đảm nhiệm. Quăng cái túi đựng len vào trong xe, cô đi băng qua đường và đi vào cửa hàng tạp phẩm. Cô đi dạo hết mấy phút qua tất cả các gian hàng, thật sự nghi ngờ khả năng nấu nướng của cô . Ở quầy thịt, cô đọc lướt qua những gói đồ, cắn chặt môi . Món thịt cuộn của Julie tối qua quá tuyệt, bất cứ món gì mà Meredith làm sẽ phải là món đơn giản. Mắt cô nhìn lướt qua bò bít tết, sườn heo, và gan bê, rồi dán chặt vào những gói xúc xích và một ý nghĩ hay chợt đến với cô . Nếu may mắn, tối này cô sẽ biến bữa ăn tối thành một bữa ăn đồng quê bất ngờ thay vì là một thảm hoạ nấu nướng. Mỉm cười, cô mua một gói xúc xích, một bịch bánh mì và một bịch bự đường mashmallows. 

Trở về nhà, Meredith cất đồ ăn và ngồi xuống với cây kim móc và quyển sách chỉ cách móc. Theo lời chỉ dẫn, thì móc xích là căn bản cho tất cả những mũi đan móc và những người mới học không nên làm bước kế tiếp cho đến khi họ có thể làm ít nhất là một trăm cái móc xích đều đặn. Meredith ngoan ngoãn bắt đầu làm móc xích, mỗi một cái dài đến hơn cả centimet vì cây kim đan quá to và cọng len mà cô đang dùng quá dày . 

Từ sáng cho đến chiều, những lo lắng mà cô đã cố trốn tránh quay lại làm phiền cô, vì thế cô càng móc nhiều hơn để giữ cho chúng không đến. Cô sẽ không nghĩ về những chuyện như bác sĩ khoa nhi … hay là cảm giác lúc sanh đẻ … không biết Matt có muốn được quyền viếng thăm con họ … trường dạy trẻ … không biết Matt có thật lòng không khi anh nói về chuyện muốn bọn họ có một cuộc hôn nhân thật sự . 

Những móc xích tuôn ra từ cây kim móc của cô, rất rõ nét và đều đặn, dồn thành một đống màu kem dưới chân cô . Cô nhìn xuống, biết rõ là đã đến lúc nên dừng lại và bắt đầu sang bước thứ hai, nhưng cô cảm thấy không cần phải thực hiện bước khó khăn này, bên cạnh đó, cô cảm thấy thật hài lòng từ những động tác lặp đi lặp lại, một cảm giác cần được kiểm soát . Lúc hai giờ, cái thai hầu như chưa bao giờ thể hiện sự tồn tại đột nhiên báo hiệu sự hiện diện của nó và đòi được ngủ, và Meredith đặt cây kim móc xuống. Cuộn tròn người trên ghế sofa, cô nhìn đồng hồ . Cô có thể chợp mắt một lát và vẫn còn thức dậy kịp để dọn dẹp đống len của cô và chuẩn bị sẵn sàng khi Matt về nhà . Khi Matt về nhà … Ý nghĩ anh quay về với cô sau một ngày làm việc mệt mỏi làm cho cô thấy vui sướng. Khi cô nằm với gò má gối lên tay, cô nhớ lại cách anh làm tình với cô, và cô phải buộc mình nghĩ một chuyện gì khác, bởi vì những hình ảnh đó quá mạnh mẽ và kích động làm cho cô muốn anh đến nhức nhối . Cô đang ở trong một tình trạng thật nguy hiểm là yêu cha của con cô . Tình trạng nguy hiểm à ? cô nghĩ với một nụ cười . Chuyện gì có thể xảy ra khi hai người yêu nhau … chỉ cần Matt cũng cảm thấy như cô . Và đúng hơn là cô nghĩ anh cũng như vậy. 

Có tiếng sỏi lạo xạo dưới những bánh xe qua cánh cửa sổ đang mở, và mắt cô lập tức mở ra, nhìn vào chiếc đồng hồ . Đã 4:30 . Cô bật dậy, ngồi lên và dùng những ngón tay chải tóc, vuốt chúng ra khỏi trán cô . Khi cô cúi xuống nhặt cuộn len và định cất nó đi thì cánh cửa trước mở tung và tim cô cảm thấy vui mừng khi nhìn thấy anh .”Chào,” cô nói, và cô đột nhiên mơ thấy những buổi tối như thế này, khi Matt sẽ quay về nhà với cô . Cô tự hỏi không biết anh có nghĩ về cô chút nào không, và rồi tự trách mình vì quá ngớ ngẩn . Cô là người có nhiều thời gian rỗi; còn anh thì bận rộn cả ngày .”Ngày hôm nay của anh thế nào ?” 

Matt nhìn cô đứng gần ghế sofa, trong khi mơ tưởng thêm nhiều ngày như thế này đi qua đầu anh, những ngày, tháng, năm khi anh về nhà với nữ thần tóc vàng với một nụ cười luôn làm cho anh cảm thấy như anh vừa tự tay giết chết một con rồng, trị hết sự chán nản của tất cả mọi người trong xã hội, và tìm ra cách để cho thế giới được hòa bình .”Ngày của anh rất tốt,” anh nói, mỉm cười .”Em đã làm gì với ngày của em ?” 

Cô trải qua một phần trong ngày lo lắng và phần còn lại suy nghĩ và mơ mộng về anh. Vì cô không thể nói với anh những chuyện này, cô nói, “Em quyết định học móc.” Cô đưa một cuộn len lên để chứng minh lời nói của mình. 

“Như một bà nội trợ,” Matt trêu chọc, rồi mắt anh nhìn xuống sợi dây mắt xích kéo dài từ cuộn len đến chiếc bàn nhỏ . Mắt anh mở to .”Em đang làm cái gì thế ?” 

Meredith cười một nụ cười hổ thẹn bởi vì cô không có ý tưởng nào cả . “Đoán đi,” cô nói, cố gắng vớt vát chút sĩ diện, hy vọng là anh sẽ nghĩ ra được chuyện gì . 

Bước lại gần, Matt cúi xuống, nhặt khúc cuối của những móc xích, và bắt đầu đi thụt lùi lại cho đến khi anh kéo cọng dây xích dài gần bốn mét đến cuối phòng .”Một tấm thảm à ?” anh nói may rủi một cách trang nghiêm. 

Không biết bằng cách nào cô kềm chế được phản ứng của mình và làm bộ như là bị xúc phạm .”Dĩ nhiên không phải là một tấm thảm.” 

Anh lập tức trấn tĩnh lại và bắt đầu đi lại gần cô, với vẻ hối lỗi .”Cho anh một gợi ý đi,” anh nói một cách dịu dàng. 

“Anh không cần một gợi ý đâu . Nó quá rõ ràng là sẽ trở thành thứ gì .” Cố giữ vẻ mặt tỉnh bơ, cô tuyên bố .”Em dự định là sẽ móc thêm vài hàng vào những gì em đã móc xong … để cho nó rộng ra … rồi em sẽ nhúng bột nó để cho anh có thể dùng để rào đất của anh lại !” 

Vai anh rung lên vì những tràng cười, Matt ôm cô vào lòng, không chú ý đến cây kim móc đâm trúng ngực anh . 

“Em đã mua thức ăn cho tối nay,” cô nói với anh, tựa người vào cánh tay anh. 

Matt đã có ý định đưa cô ra ngoài ăn tối . Anh cúi đầu xuống, mỉm cười ngạc nhiên .”Anh tưởng em đã nói là em không biết nấu ăn chứ .” 

“Anh sẽ hiểu ngay khi anh nhìn thấy em đã mua gì .” cô nói, và anh choàng cánh tay qua vai cô và đi vào nhà bếp. Cô lấy gói xúc xích ra và mắt anh nhìn vào bịch đường marshmellows. 

“Rất thông minh,” anh nói với nụ cười toe toét .”Em đã nghĩ ra cách làm cho anh nấu nướng.” 

“Tin em đi,” cô nói một cách nghiêm trang .”Cách đó thì an toàn hơn đấy .” 

Anh chỉ về đến nhà không đầy mười phút, và lần thứ hai Matt cảm thấy cuộc đời đột nhiên tràn đầy niềm vui và tiếng cười . 

Cô mang ra một tấm chăn và thức ăn, và Matt nhóm một ngọn lửa nhỏ . Họ trải qua một buổi tối ở ngoài trời, vui vẻ ăn xúc xích bị nấu quá chín, bánh mì thì chưa chín tới, và đường marshmallows chảy nhiễu vào đống lửa; họ nói về mọi chuyện từ chuyện địa hình của Nam Mỹ, đến những thiếu sót một cách không bình thường của Meredith, về những triệu chứng khó nhọc của thai nghén, đến cách thức nướng marshmallows sao cho đúng. Khi hoàng hôn buông xuống, họ ăn tối xong và Meredith dọn dẹp chén đĩa, rồi cô mang chúng vào bếp để rửa . Matt ngồi co đầu gối đợi cô quay trở ra, mắt anh nhìn lên bầu trời đang tối đen trên đống lá anh vừa mới gom và đốt lên để làm cho cô bất ngờ . 

Khi Meredith quay trở ra, không khí đậm mùi lá cây bị đốt, và Matt đang ngồi trên tấm chăn, cố nhìn như là không có chuyện gì khác lạ xảy ra với mùi lá cây đốt ở tháng tám. Cô quì xuống trên tấm chăn đối diện với anh nhìn đống lửa, rồi cô nhìn anh, và ngay cả trong bóng tối Matt có thể nhìn thấy đôi mắt cô sáng long lanh .”Cám ơn anh,” cô chỉ nói đơn giản. 

“Không có gì đâu,” anh trả lời, giọng nói anh khàn khàn một cách kỳ lạ ngay cả với chính hai tai của anh. Anh chìa tay ra, rồi cố gắng kềm chế dục vọng khi cô hiểu lầm là anh có ý kêu cô ngồi sát cạnh anh và thay vào đó, cô ngồi giữa chân anh vì thế cô có thể tựa lưng vào ngực anh và nhìn đốm lửa . Sau giây phút quá vui sường là sự khao khát khi cô dịu dàng thú nhận, “Đây là đêm tuyệt nhất mà em chưa từng có đấy Matt.” 

Anh choàng tay từ sau lưng qua eo cô, những ngón tay ve vuốt một cách che chở cái bụng phẳng lì của cô, và cố không làm một tiếng động thể hiện cảm nghĩ của anh. Và cánh tay kia của anh thì vuốt tóc cô qua một bên rồi hôn lên gáy cô .”Còn tối qua thì sao ?” 

Cô nghiêng đầu tới, để cho miệng anh hôn được dễ dàng hơn và nhanh nhẹn sửa lại ,”Đây là đêm thứ hai tuyệt nhất mà em chưa từng có .” 

Matt mỉm cười trên làn da cô và hôn tai cô, nhưng những cảm xúc đã bùng cháy khắp thân thể anh, lan qua những mạch máu như một cơn cháy rừng, từ chối sự trì hoãn hay bị từ chối . Run rẩy bởi sức ép của nó, anh xoay mặt cô lại với anh và chiếm lấy miệng cô . Môi cô di chuyển với môi anh, ngọt ngào, dịu dàng trước, rồi cố tình khiêu khích khi lưỡi cô luồn vào miệng anh. Matt không kềm chế được nữa . Anh đưa tay vào bên trong áo cô, những ngón tay ôm gọn vú cô, và tiếng rên rỉ đầy cảm xúc của cô phá vỡ sợi dây mong manh sau cùng của sự kềm chế của anh. Xoay người cô lại trong tay anh, anh đặt cô nằm xuống tấm chăn, phân nửa thân hình anh đè lên người cô, tay anh luồn vào tóc cô, nắm giữ cô bằng một cái hôn chiếm hữu và cuồng nhiệt. Anh đã quá hòa hợp với cô đến nỗi anh cảm giác được cô do dự trong giây lát giống như là sự đam mê của anh làm cho cô ngạc nhiên đến không cử động. Nó cũng làm cho anh ngạc nhiên, anh cần có cô một cách quá thèm khát, quá đòi hỏi, muốn chiếm hữu cô hoàn toàn, điều này làm cho anh nhận thức được là anh cần phải cố gắng kềm chế bản thân mình. Nó thiêu rụi anh hoàn toàn đến nỗi anh không nhận thức được là sự do dự của cô không phải là vì khao khát cuồng nhiệt của anh, mà vì cô không có kinh nghiệm và không biết làm thế nào để đáp lại và khuyến khích anh. Ngay cả nếu như anh nhận thức đươc, thì anh cũng do dự chỉ dẫn cho cô làm như thế nào mới đúng, bởi vì việc kiềm chế bản thân anh để anh có thể kéo dài cuộc làm tình của họ đã là một chuyện rất khó khăn rồi . Vì vậy anh cởi áo cô một cách chậm chạp, bằng những ngón tay vụng về bởi vì chúng run rẩy, và anh hôn cô cho đến khi cô không thể chịu nổi bên dưới người anh, những ngón tay của cô ve vuốt dồn dập trên làn da nóng bỏng của anh. Sự vuốt ve của tay và miệng cô làm cho người anh rực cháy, và mỗi một tiếng rên rỉ của cô làm cho máu anh chảy rần rần khi anh đưa cô từ đỉnh điểm này đến đỉnh khác cao hơn, khàn khàn thì thầm những lời nóng bỏng làm cho cô sung sướng. Cô đáp lại anh, hoà hợp cùng anh cho đến khi cuối cùng anh làm cho cô thét lên, thân thể cô run bần bật, và rồi anh phun vào trong người cô . 

Sau đó, anh quấn tấm chăn quanh người họ, và nằm xuống cạnh cô, nhìn lên bầu trời đầy sao, hít ngửi mùi thơm dìu dịu của mùa thu mới vào . Trong quá khứ, làm tình luôn chỉ là hành động để thoả mãn cả hai người; với Meredith nó là một điều gì đó thật đẹp, thật mê hoặc . Rất tuyệt vời, đau đớn vì ham muốn và đẹp kỳ diệu . Lần đầu tiên trong đời, Matt cảm thấy rất mãn nguyện, hoàn toàn bình yên. Tương lai còn rất mờ mịt hơn bao giờ hết, nhưng anh lại chưa bao giờ cảm thấy tự tin hơn bây giờ là anh có thể thay đổi nó cho phù hợp hơn … chỉ cần cô cho anh cơ hội và thời gian. Thời gian. 

Anh cần có thêm thời gian với cô để củng cô mối quan hệ kỳ lạ và mong manh này đã kéo bọn họ lại gần với nhau với mỗi một giờ bọn họ ở chung với nhau . Nếu anh có thể làm cho cô đồng ý đi Nam Mỹ chung với anh, anh sẽ có thời gian thắt chặt quan hệ giữa họ và cô sẽ vẫn ở lại làm vợ anh. Anh tin điều đó . Ngày mai anh sẽ gọi điện cho Jonathan Sommers, không nói cho anh ta biết lý do, nhưng anh sẽ cố gắng tìm hiểu xem chỗ ở và tình trạng y tế ở đó . Đối với riêng bản thân anh thì anh không quan tâm đến những chuyện này . Meredith và con anh thì là chuyện khác. 

Nếu như anh thể mang cô đi chung với anh … Đó là một vấn đề . Anh không thể nào thay đổi dự định đi Nam Mỹ của anh. Thứ nhất là anh đã ký hợp đồng; thứ hai là anh cần số tiền thưởng $150,000 cho việc ở lại đó để anh có thể làm vốn cho bước đầu tư kế tiếp. Giống như là nền móng của một ngôi nhà chọc trời, số tiền $150,000 là nền tảng cho dự án vĩ đại của anh. Nó không nhiều như anh mong mỏi nhưng cũng đủ dùng. 

Khi anh nằm ở đó kế bên cô, anh cân nhắc đến chuyện có nên quên hết kế hoạch chết tiệt đó và ở lại Mỹ với cô không nhưng anh cũng không thể làm vậy được. Meredith đã quen có một cuộc sống sung sướng. Cô có quyền được nó, và anh muốn cô có nó . Và cách duy nhất mà anh có thể hy vọng cho cô cuộc sống đó là anh phải đi Nam Mỹ . 

Ý nghĩ bỏ cô lại và rồi mất cô bởi vì sự mệt mỏi phải chờ đợi anh, hay là cô mất hy vọng với khả năng thành công của anh, làm cho anh điên lên. Nhưng anh có một lợi thế ; Cô mang thai đứa con của anh. Đứa con của họ sẽ cho cô lý do mạnh mẽ để đợi anh và tin tưởng anh. 

Cũng cái bào thai mà Meredith đã cho là một tai họa, bây giờ Matt xem nó như là một món quà bất ngờ từ định mệnh. Khi anh rời khỏi cô ở Chicago, anh đã nghĩ là ít nhất là hai năm nữa anh mới quay lại và sẽ đeo đuổi cô … giả sử anh chưa mất cô vào tay người khác. Cô xinh đẹp và quyến rũ và hàng trăm người đàn ông sẽ đeo đuổi cô sau khi anh đi khỏi . Một trong số họ có thể có được cô, và anh biết điều đó vào cái đêm anh rời khỏi cô . 

Nhưng bây giờ định mệnh đã can thiệp và đưa cho anh cả thế giới . Định mệnh đó chưa bao giờ tử tế với gia đình Farrell và Matt từ chối tin vào định mệnh vì nó sẽ làm cho tâm trạng anh tồi tệ hơn . Bây giờ anh bắt đầu tin vào Chúa, và những vị thần thánh trên đời tất cả là bởi vì Meredith và đứa bé . 

Chuyện duy nhất anh thật sự thấy khó tin là cô gái thừa kế mà anh đã gặp ở câu lạc bộ, một cô gái tóc vàng với sắc đẹp mê hồn ngồi uống sâm banh và có phong cách rất đĩnh đạc, đang cuộn tròn người bên cạnh anh, ngủ trong cánh tay anh, đứa con của anh được bảo bọc bên trong cô . 

Con anh. 

Matt xoè những ngón tay trên bụng cô, và mỉm cười trên cổ cô bởi vì Meredith không thể nào biết được cảm giác thật sự của anh về chuyện đứa bé . Hay cảm giác thật sự của anh đối với cô bởi vì cô đã không từ bỏ nó … và anh. Ngày hôm đó khi cô cho anh biết những sự chọn lựa, khi cô nhắc đến chữ phá thai anh đã cảm thấy buồn nôn. 

Anh muốn nói chuyện về đứa bé với cô và nói với cô cảm giác thật sự của anh đối với những chuyện này, nhưng vì một điều, anh cảm thấy anh là một tên ích kỷ khốn nạn vì đã quá vui mừng về một chuyện đã làm cho cô hết sức đau khổ. Hơn nữa, cô đã rất đau khổ vì chuyện đối mặt với cha cô, và bất cứ điều gì liên quan đến cái thai của cô dường như nhắc nhở cô chuyện gì sắp xảy ra . 

Đối mặt với cha cô … nụ cười trên khuôn mặt Matt biến mất. Người đàn ông này là một kẻ khốn nạn, nhưng không biết bằng cách nào đó ông ta đã nuôi dạy được một cô con gái thật tuyệt vời mà Matt chưa từng gặp qua, và vì chuyện đó Matt thật biết ơn ông ta . Anh đã rất vui mừng và anh sẽ làm bất cứ chuyện gì anh có thể làm để giải toả những căng thẳng giữa Meredith và cha cô khi anh đưa cô về Chicago vào chủ nhật. Bằng cách nào đó anh sẽ phải nhớ Meredith là đứa con duy nhất của Philip Bancroft, và đó là lý do thật dễ hiểu đối với riêng bản thân Meredith, cô yêu thương gã kiêu căng phách lối đó .

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+