Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Phá tan mối hận gió xuân – Chương 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ngày hôm sau thức dậy thì đã là buổi trưa. Dì để lại tờ giấy trên nóc tủ lạnh, Diệp Cô Dung xem mà cười khổ, toàn là những lời căn dặn coi cô như đứa trẻ.

Cô lấy bánh mỳ trong tủ lạnh, quay về phòng mở laptop, nhận được hai lá thư của Nhiếp Dịch Phàm, rất dài, toàn là những lời lẽ ra vẻ rất chân thành, thực ra toàn là bào chữa cho mình, còn ngầm nói thường ngày cô lơ là đến anh ta, mới đẩy anh ta ra bên ngoài…làm cô nổi trận lôi đình xóa thư vào thùng rác.

Tiếp theo lại nhận được hai tin nhắn của La Tố Tố, đều là nói về trang phục và đồ trang sức, cả hai đều là đồ cao cấp để xem xét giá cả rất phải chăng, ha hả, thế giới kinh doanh nói chung là đen tối giống nhau, đâu có chuyện tốt như này. Cuối cùng là chúc cô có một chuyến đi nước ngoài lãng mạn. Diệp Cô Dung lần thứ hai cười khổ, tiện tay nhét miệng bánh cho vào miệng, rồi ra sân thượng đứng đờ ra.

Cô hiểu rõ Nhiếp Dịch Phàm, thái độ lúc nào có tỏ ra khiếm tốn độ lượng, thực ra bên trong lại là người đàn ông vô cùng chủ nghĩa, trọng sĩ diện, muốn anh ta nhận sai còn khó hơn lên trời. Thà anh ta không giải thích còn hơn, càng giải thích càng làm cô buồn nôn, không có tâm trạng muốn ăn nữa. Cô thay quần áo rồi đi dạo trên phố.

Cô không biết đường đi, đến các chỗ rẽ thì cố gắng ghi nhớ đường về nhà. Dọc đường gặp phải một cửa hàng bày đồ rất đẹp thì đẩy cửa bước vào, xem và mua tất cả các quần áo kèm các phụ kiện vừa ý, bất kể giá bao nhiêu. Cùng sống chung với Nhiếp Dịch Phàm tám năm, cô chưa bao giờ vui vẻ thoải mái mua sắm như này, hầu như toàn là tiết kiệm mua nhà và mua xe, mỗi một đồng đều tính toán tỉ mỉ, năm gần đây thì có chút tiền nhàn rỗi vội vàng đầu tư vào cổ phiếu, rất ít chăm chút tới bản thân.

Quần áo, giày dép của Nhiếp Dịch Phàm đều hàng hiệu. trước đây cô chưa từng chú trọng đến thương hiệu, đồ dùng duy nhất là chiếc túi LV, nhưng bởi vì công việc có giới hạn, lại thêm hàng ngày phạm vi hoạt động ngoại trừ thường qua lại ga tàu điện ngầm, chỉ làm việc trong một văn phòng nhỏ, người biết phân biệt hàng cũng không nhiều. Mặc dù có đồng nghiệp quan tâm đến, cũng chỉ mỉm cười hỏi giá bao nhiêu? Cô không làm gì khác hơn là nói đó là đồ giả.

Loại đồ hàng hiệu này đối với thành phần tri thức như so với áo gấm đi đêm, thực sự không cần thiết phải…Nhưng nếu Nhiếp Dịch Phàm đã khiến cô không thoải mái, cô đương nhiên tìm sự vui vẻ cho mình. Mỗi ngày anh ta đi công tác cực khổ như vậy, không chỉ xã giao với khách hàng, còn phải chú ý tới các em trợ lý – dựa theo lời anh ta nói, tất cả là đều vì cuộc sống tốt đẹp của bọn họ, cô đương nhiên không thể phụ lòng anh ta.

Diệp Cô Dung tràn đầy căm hận xách theo hơn mười chiếc túi, đi tới ngã tư chờ đèn đỏ, nhìn xe cộ như dòng nước, chẳng hiểu sao trong lòng cô bỗng nảy sinh cảm giác rối loạn.

Rốt cuộc thì phải đi đường nào?

Cô đã hai mươi bảy tuổi, vốn cho rằng có thể cầm tay một người suốt đời bỗng nhiên lại trở nên xa lạ, thế giới trong một đêm sụp đổ. Làm sao cô có thể tha thứ cho anh ta? Làm sao có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì? Giả vờ như không có chuyện gì hàng ngày nấu cơm cho anh ta ăn, là áo sơ mi cho anh ta mặc, đêm thì nằm cùng giường…

Cô tự hỏi không thể làm được những việc này. Chỉ cần cô nghĩ đến việc anh ta cũng từng gần gũi với cô gái khác thì tựa như nuốt phải con ruồi đến buồn nôn. Mỗi người đều có nguyên tắc riêng của họ và không thỏa hiệp cuối cùng, cô  chưa học được cách thỏa hiệp đáng ghê tởm trong cuộc sống. Nếu thực sự chia tay với anh ta, vậy thì tám năm tuổi xuân của cô toàn bộ mất hết. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ để làm cô muốn nhảy lầu rồi. Loại sự tình này cũng không hiếm, cô cũng từng xem chương trình truyền hình nói về tiết mục tình cảm này, đạo lý rõ ràng, thế nhưng giờ lại xảy ra ngay chính trên người mình, đó hoàn toàn là hai việc khác nhau. Không sai, Nhiếp Dịch Phàm có người bên ngoài….Rồi, anh ta có nhiều khuyết điểm, rời xa anh ta, cô có thể gặp nhiều người tốt hơn, hoặc có thể gặp được người còn tệ bạc hơn. Đó là một ẩn số,cô không dám mạo hiểm, càng không cam lòng.

Những ý nghĩ này lại dây dưa trong đầu, tựa như côn trùng cắn lấy cô. Cô ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, chiếu thẳng vào đỉnh đầu, hai mắt cô liền nhưng nhức. Hồn bay phách lạc về đến nhà mới phát hiện ra để quên chìa khóa, cả người cô như không còn sức lực, hai chân mềm nhũn trượt xuống đất, đầu tựa vào vách tường, không nhúc nhích.

Cho đến khi có người vỗ nhẹ vào vai cô.

Cô ngẩng đầu lên, không nhìn rõ mặt Nhan Cảnh Thần, vội vàng đưa tay dụi mắt, thấy tay mình ươn ướt, cô lập tức quay đầu đi nơi khác, nước mắt không cách nào ngừng chảy được.

Nhan Cảnh Thần cúi người xuống nhặt mấy chiếc túi rơi xếp lại, rồi ngồi xuống bên cạnh cô, dè dặt choàng qua vai cô.

Diệp Cô Dung yên lặng, cố gắng chỉnh trang lại mặt mũi, rồi mới quay sang Nhan Cảnh Thần mỉm cười: “Sao anh lại tới đây?”

Nhan Cảnh Thần như không nhìn thấy gì, vẻ mặt thản nhiên nói: ‘Dì San bảo gọi điện về không ai nghe máy, điện thoại của cô thì tắt máy, dì không yên tâm gọi tôi tới xem. Dì lo lắng cô không ai nấu cơm trưa cho cô ăn.”

Nhan Cảnh Thần nói đến đó, cô lại cảm thấy bao tử mình cuộn lại, sôi réo.

“Anh có chìa khóa à?”

“Vừa mới đến cửa hàng lấy.” Nhan Cảnh Thần cầm chìa khóa đứng lên mở cửa.

Diệp Cô Dung đứng lên, hai chân tê rần, cả người lập tức lảo đảo về phía trước, Nhan Cảnh Thần vội xoay người lại đỡ cô. Nước mắt cô một lần nữa lại tuôn trào ra, Nhan Cảnh Thần lại vờ như không thấy, chỉ vừa ôm cô vừa mở cửa dìu cô đi vào nhà. Cô ngã vào sô pha khóc nức lên, cuối cùng mọi dồn nén bao ngày qua đã bộc phát.

Nhan Cảnh Thần nấu cơm trưa xong, từ nhà bếp đi ra thấy cô vẫn úp mặt vào lòng bàn tay, mái tóc dài xõa xuống lộ ra chiếc cổ trắng ngần, đôi vai gầy gò yếu đuối. Anh không biết cô đã có chuyện thương tâm gì, nhưng có thể làm một cô gái thành phố như cô đau khổ đến vậy, thì chắc chỉ là chuyện tình cảm, không thể là chuyện gì khác.

Anh tựa người vào cánh cửa, không biết nói gì, chỉ biết đem chiếc mâm cơm bày lên bàn, có ý gây sự chú ý cho cô. Quả nhiên vai Diệp Cô Dung run lên. Lát sau, cô đứng lên, không nhìn Nhan cảnh Thần mà đi vào phòng.

Nhan Cảnh Thần nhún nhún vai, không nói gì, chỉ uể oải đem chiếc tạp dề vào nhà bếp.

Một lát sau, Diệp Cô Dung từ trong phòng đi ra, tóc đã buộc thành đuôi ngựa đằng sau, tự động ngồi vào bàn ăn, chỉ vào món trứng xốt cà chua, hỏi: ‘Anh có thể làm món này?”

Nhan Cảnh Thần nhìn chăm chú vào mặt cô: “Đúng vậy.”

Cô rất tự nhiên gắp một miếng cho vào miệng, gật đầu nói; ‘Ngon. Ừm, rất ngon.”

Nhan Cảnh Thần ngồi xuống đối diện: ‘Vậy thì ăn hết đi.”

Diệp Cô Dung vùi đầu ăn hết một bát cơm rồi mới nhìn Nhan Cảnh Thần: “Chuyện hôm nay đừng nói với dì San nhé, được không?”

Nhan Cảnh Thần gật đầu: “Được.”

Diệp Cô Dung cười, đưa bát cho anh, nói: “Xin thêm một bát nữa.”

Nhan Cảnh Thần bật cười, nhận bát cơm và xới thêm cơm.

Diệp Cô Dung bỗng kêu lên: “A, tôi còn đồ bên ngoài.”

Nhan Cảnh Thần bật lên: ‘Chết tiệt.”

Cô vội vàng mở cửa xem, thấy hơn mười chiếc túi vẫn dựng cạnh tường. Nhan Cảnh Thần giúp cô mang vào, cười nói: ‘Thảo nào người ta thường nói, ngàn vạn lần đừng chọc phụ nữ không vui.”

Diệp Cô Dung liếc Nhan Cảnh Thần một cái, Nhan Cảnh Thần tự biết mình hơi lỡ lời, trong lòng ngượng muốn chết, đây không phải là chiếc bình mà có thể mở nắp bình được. Ai ngờ cô lại nhướng mày lên, sẵng giọng nói: “Tôi ăn thêm cơm.”

Nhan Cảnh Thần đưa bát cơm qua, nhìn cô ăn bình thường, mới nói: “Phụ nữ các cô luôn luôn coi chuyện tình cảm là to tát, kỳ thực cùng lắm cũng vậy thôi, trên đời này còn có rất nhiều người ăn không đủ no….”

Diệp Cô Dung nghe vậy trừng mắt với Nhan Cảnh Thần: “Như vậy, trong cảm nhận của đàn ông các người, cái gì mới là đại sự? Sự nghiệp công danh ư?”

Nhan Cảnh Thần thấy thái độ của cô như vậy, nói: “Gần như vậy. Đối với một người đàn ông trưởng thành mà nói, trong dục vọng không chỉ có mỗi tình yêu thôi.”

Diệp Cô Dung lại hỏi: “Vậy dục vọng của anh bao gồm những gì?”

“Dục vọng của tôi?” Nhan Cảnh Thần khẽ cong miệng lên cười nhạt, không trả lời.

“Ừ.” Diệp Cô Dung nhìn thẳng anh.

Nhan Cảnh Thần bất đắc dĩ đáp: “Cô nghe xong không được mắng chửi người khác đấy.”

Diệp cô Dung nhướng mày: “Cứ nói đừng ngại.”

Nhan Cảnh Thần đành phải trả lời: “Tôi mong muốn đến khi tôi tám mươi tuổi, vẫn có bạn gái mười tám tuổi xung quanh mình, có thể thỏa mãn nhu cầu tâm lý của cô gái hai mươi tám tuổi tuổi, và sinh lý của phụ nữ ba mươi tám tuổi.”

Diệp Cô Dung sặc nước, mặt đỏ bừng.

“Đàn ông đều vô sỉ như thế sao?”

“Tôi chỉ đại diện cho chính tôi thôi.”

“Nhưng tôi có thể đại diện cho phụ nữ mà trả lời anh, mong muốn của anh nhất định thất bại.”

Nhan Cảnh Thần bặm môi không nói gì, nhưng trong đáy mắt lại ánh lên ý cười, Diệp Cô Dung lập tức ý thức được việc bị mắc lừa, cô trừng mắt với anh, cúi đầu ăn nốt miếng cơm cuối cùng, rồi bê mâm vào bếp rửa.

Nhan Cảnh Thần dựa vào cánh cửa nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của cô.

Cô không phải là quá xinh đẹp, nhưng cằm dầy, làn da trắng mịn, ngũ quan tinh xảo, nhỏ nhắn, khi yên lặng, lại có một cảm giác dịu dàng mềm mại, thậm chí còn có những sợi lông mày màu oán giận lờ mờ, thực sự mang lại cho anh những cảm xúc Trung Hoa cổ xưa. Diệp Cô Dung không biết tâm tư của Nhan Cảnh Thần, thấy anh nhìn mình chăm chú, cô có chút ngượng ngùng, giả vờ giận hỏi: “Anh nhìn gì vậy?”

Nhan Cảnh Thần cười cười, thuận miệng đáp: “Nhìn mỹ nữ.”

Diệp Cô Dung hơi xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn không cho là vậy, cười: “Không dám nhận, tôi tự biết ngũ quan mình cân đối, nhưng chưa đến mức là mỹ nữ.”

Anh nói: “Trung quốc có câu tục ngữ là củ cải xanh, tất cả đều có tình yêu.”

Diệp Cô Dung cười khẽ: “Chắc anh bị ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung quốc và Phương Tây rồi.”

“Nói xem nào?”

“Giống như việc cùng uống rượu Whisky và rượu mao đài, hai thứ trộn lẫn, nó không còn hương vị nguyên chất nữa.”

Nhan Cảnh Thần sửng sốt: “Lần đầu tiên tôi nghe nói như vậy.”

Diệp Cô Dung mỉm cười, dùng khăn lau tay.

Nhan Cảnh Thần bất đắc dĩ thở dài: “Khen cô mà khó như vậy sao?”

“Anh không có nghĩa vụ phải khen tôi, ” Cô ném khăn xuống, nói: “Hơn nữa tôi cũng không cho đây là một lời khen. Thế nào thì gọi là mỹ nữ? Không ai là đẹp mãi cả, tuổi trẻ qua mau.”

“Ừm, tôi thấy…” Ngữ điệu của anh có pha chút hứng thú.

“Cái gì?”

“Cô bị một người đàn ông làm tổn thương, thì phủ nhân toàn bộ đàn ông.”

Diệp Cô Dung vừa ăn xong món trứng xốt cà chua của người ta, không muốn đôi co, chỉ trừng mắt với anh, ngồi vào ghế sô pha mở xem quyển tạp chí thời trang, thể hiện sự ‘xin đừng làm phiền’.

Nhan Cảnh Thần cũng ngồi đối diện với cô, duỗi đôi chân dài ra, nói: “Được rồi, tôi thừa nhận tôi đã tò mò, dựa vào bữa ăn trưa nay, cô hãy thỏa mãn chút lòng hiếu kỳ của tôi đi.”

Diệp Cô Dung không ngẩng đầu lên, hừ nói: “Cho ăn cơm thôi đã muốn lấy lòng người khác sao?”

Nhan Cảnh Thần bắt chéo chân: “Hai bữa được không?”

“Khinh thường tôi không biết nấu cơm hay sao?”

“Cộng thêm toàn bộ ba ngày tới.”

‘Cảm ơn, tôi đã qua tuổi mười tám rồi.”

“Dì San nói đêm nay đến Vinich, trong vòng ba ngày sẽ không về.”

“Hả?” Diệp Cô Dung kinh ngạc.

“Bà đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn.” Nhan Cảnh Thần cười bí hiểm.

“Đàn ông?” Xuất phát từ trực giác của phụ nữ, cô hỏi.

“Ừ hứ.”

Diệp Cô Dung thích thú: “Là ai? Bao nhiêu tuổi?”

Nhan Cảnh Thần nhíu mày, do dự nói: “Ba mươi ba hoặc ba mươi lăm thì phải? Tôi cũng không rõ lắm.”

Diệp Cô Dung có chút nản, một lần nữa lại chúi vào xem tạp chí: “Trẻ như vậy sao…”

Nhan Cảnh Thần cười cười: “Bây giờ tuổi tác không là vấn đề.”

Diệp Cô Dung sửng sốt: “Có ý gì? Rõ ràng là có ý gì.”

Nhan Cảnh Thần ngả người vào sô pha, vẻ mặt cười nửa miệng: “Đây là đời tư của người khác.”

Diệp Cô Dung càng thêm nghi hoặc, mặc dù tuổi tác cách nhau quá nhiều, tuy nhiên không thể chỉ là một người bạn bình thường mà chạy đi chúc mừng sinh nhật ở tận Vinich được.

“Lẽ nào họ là…”

“Trong ba ngày tới, nếu cô có chuyện gì thì có thể gọi điện cho tôi, hoặc gửi mail cũng được.” Nhan Cảnh Thần mở đôi mắt đen thẳm nhìn cô, mỉm cười đưa danh thiếp qua.

Nhất định là anh cố ý.

Diệp Cô Dung nhận danh thiếp nhưng lại đặt lên bàn trà, tiếp tục hỏi: “Bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi, đúng không?”

Nhan Cảnh Thần từ chối cho ý kiến, nhún nhún vai.

Diệp Cô Dung chán nản, cúi đầu tiếp tục xem tạp chí, nghĩ thầm 80% là anh nói nhảm, nhưng vẫn đủ để làm cô kinh ngạc. Dì năm nay bao nhiêu tuổi rồi chứ? Năm mươi? Bốn mươi tám? Bởi vì chăm sóc tốt mà trông dì còn rất trẻ, nhưng có thể yêu một người đàn ông ba mươi tám tuổi ư? Haizz, xin thứ cho sự truyền thống của cô.

Nhan Cảnh Thần thấy cô nhìn chằm chằm vào quyến tạp chí mà không hề lật trang, trong lòng cười thầm, đang định tiếp tục kích cô thì điện thoại reo. Diệp Cô Dung đứng lên nghe, nói không tới hai câu thì liếc nhìn Nhãn Cảnh Thần, anh nhướng mày, nở nụ cười.

Sự thực chứng minh anh không nói dối.

Diệp Cô Dung gác điện thoại trở về chỗ, không kiềm chế được bản tính trời sinh của phụ nữ, hỏi: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Nhan Cảnh Thần nghiêm mặt nói: “Tôi thực sự cũng không rõ lắm, từng nghe mẹ nói qua, chỉ biết đối phương là nhà thiết kế, họ đã quen nhau nhiều năm.” Anh thấy vẻ ngẩn ngơ của Diệp Cô Dung, liền nói sang chuyện khác: “Chúng ta ra ngoài dạo một chút đi, cứ ở ngốc trong nhà rất buồn chán.”

Diệp Cô Dung hừ: “Đàn ông các người không chịu ở yên một chỗ được hay sao?”

Lại nữa rồi! Nhan Cảnh Thần vỗ tay vào trán, nói: “Tôi biết tiếng Trung, câu thành ngữ này dùng sai.”

Diệp cô Dung có chút xấu hổ, quả thực gần đây cô rất dễ kích động.

Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đã hơn ba giờ, bên ngoài trời nắng, nhưng cô thực sự đi bộ quá nhiều rồi, rất mệt mỏi, cô nói: “Tôi hơi mệt.”

Nhan Cảnh Thần nhìn mặt cô, gật gật đầu nói: “Cũng đúng, trong mắt cô có đỏ có sưng, đúng là không nên đi ra ngoài, đỡ người khác phải hiểu lầm.”

Diệp Cô Dung lại trừng mắt với anh.

Nhan cảnh Thần cười dịu dàng: ‘Cô đi ngủ  một giấc đi.”

Diệp Cô Dung nghe lời vào phòng ngủ, Nhan Cảnh Thần còn quen thuộc căn nhà này hơn so với cô, mặc kệ anh vậy. Đêm qua cô không ngủ ngon, cô vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ rất say.

Lúc tỉnh dậy sắc trời đã sẩm tối, mở cửa phòng lại mơ hồ như ngửi thấy mùi khét, thấy Nhan Cảnh Thần đang vừa bận rộn trong nhà bếp, vừa nghe điện thoại. Diệp Cô Dung đối với tiếng Anh nghe hơi kém một chút, nhưng cô có thể nhận ra thần sắc của anh rất bực bội: “Phải, đã về, nhưng vài ngày tới không rảnh…”

Mùi trong nồi càng lúc càng khét đậm, Nhan Cảnh Thần luống cuống tay chân, cuối cùng không lịch sự mà cúp máy, vội vã mở nắp nồi đổ thêm nước vào, nghe “xòa” một tiếng, hơi nước bốc lên nghi ngút.

Diệp Cô Dung cười lui lại về phòng, đơn giản chỉ rửa mặt chải đầu, trang điểm nhã nhặn, mặc một chiếc váy dài màu hồng. Lúc cô quay ra thì Nhan Cảnh Thần đã cởi chiếc tạp dề, sắc mặt uể oải ngồi ở sô pha uống trà, áo sơmi trắng không chút nhiễm bẩn, vô cùng thanh nhã. Anh bỗng nhiên ngẩng lên nhìn thấy cô thì giật mình, cười nói: “Chúng ta thật đúng là tâm tư tương thông, tôi đang định vào đánh thức cô dậy ra ngoài ăn thì cô đã dậy rồi.”

Diệp Cô Dung tay cầm chiếc túi nhỏ đứng ở cửa, cười khanh khách nói: “Vậy thì đi thôi, tôi muốn ăn mỳ sợi.”

Nhan Cảnh Thần khen: ‘Váy rất đẹp.”

Diệp Cô Dung lườm anh: “Anh không thấy phiền à?”

Nhan Cảnh Thần cười nói: “Khen ngợi phụ nữ là một văn hóa đẹp.”

Diệp Cô Dung cười: “Vậy tôi từ chối thì bất kính quá.”

Cơm tối xong, Nhan Cảnh Thần đưa cô đến quán khiêu vũ, âm nhạc làm cô choáng váng đầu óc, ngồi chưa được nửa tiếng đồng hồ là kêu muốn ra ngoài. Hai người ra ngoài cửa, mọi âm thanh ồn áo đều biến mất, xung quanh đều yên tĩnh không một tiếng động, Diệp Cô Dung thở phào: “Cuối cùng cũng thanh tịnh rồi.”

Nhan Cảnh Thần liếc cô một cái, có vẻ mất hứng, nói: “Về nhà ngủ à?”

Diệp Cô Dung cảm thấy vô cùng áy náy: “Tôi có thể tự về, anh đừng ngại cứ ở lại đi.”

Nhan Cảnh Thần bật cười: “Nếu vậy thì dì San sẽ giết tôi…”

Diệp Cô Dung xoay người lại nhìn anh, nghiêm mặt nói: “Tôi tự chịu trách nhiệm về mình, không muốn thành gánh nặng cho người khác. Anh cũng vậy, không cần tự làm mình thiệt thòi, không vui, bởi vì tôi quấy nhiễu ngày nghỉ của anh, tôi rất xin lỗi.”

Nhan Cảnh Thần yên lặng đợi cô nói xong, mỉm cười nói: “Tôi không nghĩ mình thiệt thòi hoặc không vui, trên thực tế cô là một người rất thú vị, tôi rất vui vì đã quen biết cô. Nếu cô không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, thì việc đầu tiên hãy bỏ gánh nặng của bản thân mình xuống.”

Diệp Cô Dung cười khổ: “Nói dễ như vậy sao?”

Nhan Cảnh Thần nói sắc bén: “Đó là bởi vì cô quá tính toán được mất.”

Diệp Cô Dung sửng sốt, tự giễu nói: “Tôi biểu hiện ra rõ ràng như vậy sao?”

Nhan Cảnh Thần cười cười: “Không phải là cô biểu hiện quá rõ ràng, mà đó là bản chất con người. Mọi người khi đầu tư vào một chuyện nào đó, đều mong muốn được hồi báo, duy nhất về vấn đề tình cảm, thì không thể cưỡng cầu.”

Diệp Cô Dung trầm mặc một chút, hỏi; “Nếu người anh tin tưởng nhất phản bội anh, anh sẽ lựa chọn tin tưởng lần nữa, hay là chia tay?”

” Làm thế nào để cho mình được vui vẻ, thì làm như thế. Làm cho kẻ phản bội kia phải đau khổ phiền não.”

“Làm cách nào để cho kẻ phản bội cảm thấy đau khổ phiền não?”

“Việc đầu tiên là bản thân mình phải vui vẻ…”

Diệp Cô Dung vội ngắt lời anh: “Cần xây dựng sự vui sướng của tôi trên sự đau khổ của người khác.”

Nhan Cảnh Thần bật cười: “Nếu như là sau ba tháng cô vẫn nghĩ như vậy, tôi ủng hộ cô. Nhưng…”

Anh dừng lại, bên trái bỗng nhiên vang lên một giọng nữ: “Jonh.”

Diệp Cô Dung nghiêng đầu thấy một cô gái tóc xoăn mang theo mùi nước hoa xộc đến, nhiệt tình ôm Nhan Cảnh Thần, rồi lại hôn lên má anh, liên tiếp nói mấy câu tiếng Anh, giọng nói gợi cảm như vóc người. Một câu cô nghe cũng không hiểu, nhưng thấy họ thân thiết như vậy, chắc không đơn giản chỉ là bạn bè. Vì vậy cô lùi lại đứng sang một bên quan sát.

Nhan Cảnh Thần nói nhỏ hai câu, cô ấy vội quay đầu lại nhìn Diệp Cô Dung, ánh mắt tìm tòi, nghiên cứu, tựa như nghĩ cô gái gầy gò cao ráo này không có gì uy hiếp, liền cười với Diệp Cô Dung, rồi lại tiếp tục quay lại dính sát vào Nhan Cảnh Thần nói liên thanh.

Ngũ quan trên gương mặt cô gái này rất rõ ràng, hòa hợp, con mắt có thần, là một mỹ nữ.

Nhan Cảnh Thần nói chuyện với cô ấy một lát, rồi đi tới trước Diệp Cô Dung nói: “Ngại quá, tôi gặp bạn, cô tự về nhà không thành vấn đề chứ?”

Diệp Cô Dung hé miệng cười: “Không thành vấn đề. Chúc  anh vui vẻ.”

Nhan Cảnh Thần cũng cười, không nói gì.

Diệp Cô Dung vội giơ tay chào tạm biệt: “Cảm ơn bữa cơm của anh.”

Lúc đến chỗ rẽ, cô không nén nổi sự tò mò quay đầu lại nhìn, đã không thấy hình bóng hai người đâu.

Cô khẽ thở nhẹ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười châm biếm. Có thể đàn ông trên đời này đều giống nhau cả. Con người luôn cần phải tự mình giải quyết, lúc ở cùng với Nhiếp Dịch Phàm, cô không tự quyết định, kết quả là, anh ta có người bên ngoài…Còn lúc tự mình quyết định lại là hai việc khác nhau…Haizzz, như Nhan Cảnh Thần nói, là cô vô cùng tính toán được mất, nhưng sao lại không thể tính toán cơ chứ?

Cô móc trong túi ra một điếu thuốc lá, cố gắng không để mình nghĩ đến vấn đề này nữa, chuyên tâm hưởng thủ cảnh đêm đầy sắc màu của nước ngoài.

Về đến nhà tắm rửa xong vẫn không ngủ được, liền gọi điện về, đơn giản là hỏi và trả lời, mẹ thì vẫn kiểu nói như cũ, dùng kiểu nói của người từng trải để khuyên, cô nghe được một lúc thì chán. Vừa ngắt điện thoại được một lúc, dì lại gọi điện tới, biết cô và Nhan Cảnh Thần cùng nhau ăn bữa cơm, ngữ khí của dì rất vui vẻ, trong điện thoại khen ngợi Nhan Cảnh Thần hiểu chuyện biết chăm sóc.

Diệp Cô Dung nghe là hiểu, dường như dì có ý tạo cơ hội cho hai người họ. Nhưng, nếu như bà biết Nhan Cảnh Thần trước mặt cô lại đi bar với một cô gái nóng bỏng khác, không biết bà sẽ cảm tưởng thế nào.

Cô ngủ đến nửa đêm thì giật mình tỉnh dậy, không thể ngủ lại được, trong phòng tối đen như mực, một cảm giác sợ hãi trào dâng. Cô bật đèn toàn bộ trong nhà lên, tường màu trắng, rèm cửa sổ màu vàng, bức tranh trừu tượng, tất cả đều rất rõ ràng, có thể tất cả đều khiến cô cảm thấy xa lạ và bất an.

Bỗng nhiên trong lúc đó, cô bức thiết muốn về nhà, trở lại nơi quen thuộc.

Đưa mắt nhìn kim đồng hồ chỉ bốn giờ sáng.

Vì vậy, cô rời giường thu dọn hành lý, lại sợ dì trách cứ, cô vội để lại cho dì vài dòng. Tất cả sau khi ổn thỏa, cô pha cho mình một tách cà phê, thấy danh thiếp của Nhan Cảnh Thần trên bàn, cô tự hỏi mình, rồi mở máy tính viết cho anh một lá thư.

Đợi đến khi trời sáng hẳn, cô xuống lầu đón xe ra thẳng sân bay.

Về đến nhà vẫn bị mẹ lo lắng quở trách: “Con cũng trưởng thành rồi, sao lại liều lĩnh như thế? Con cứ thế mà đi, dì con sẽ nghĩ như thế nào? Chí ít cũng phải đợi dì về rồi mới….”

Diệp Cô Dung vội trốn vào phòng, Diệp mẹ vẫn ở ngoài ồn ào: “Con làm như vậy là thái độ gì, con cũng sắp ba mươi tuổi rồi, làm việc phải đúng mực, không được…”

Diệp ba bắt đầu khuyên bà: “Được rồi được rồi, đừng nói nữa.”

Diệp mẹ quát chồng: “Đều là do ông chiều nó, đợi tí nữa Triệu San gọi điện tới, ông đi mà nghe.”

Diệp ba cười trừ: “Được. Để tôi giải thích…”

Diệp Cô Dung ở trong phòng thở phào một hơi.

Cô đã lâu rồi không sống với người nhà, lúc này trở về ở thật sự là bất đắc dĩ, từ lúc vào nhà chưa từng được yên tĩnh, lỗ tai như căng ra rồi, cứ một lúc lại nghe oanh tạc.

Cô nằm trên giường một lúc lại đứng lên vào mạng tra tìm tư liệu, nếu có thể tìm được nơi thích hợp thì chuyển ra ngoài. Trong hòm thư nhận được thư của Nhan Cảnh Thần, thể hiện sự tức giận vì sự bỏ đi không từ biệt của cô, làm cô vô cùng áy náy mà hồi âm lại.

Đến buổi tối, còn chưa kịp ăn thì Nhiếp Dịch Phàm tìm tới cửa, muốn nói chuyện với cô.

Cô mặt vô cảm nói: “Nói chuyện gì?”

“Dung Dung, chúng ta sống chung cùng nhau tám năm rồi, anh không muốn mất em, anh rất quý trọng tình cảm của chúng ta…”

“Anh quý trọng ư?” Cô phá lên cười,  “Quý trọng mà lên giường cùng người khác à?”

“Đó chỉ là một lần ngoài ý muốn, chúng ta sống bên nhau nhiều năm như vậy, em không thể vì thế mà phán anh tội tử hình.”

“Vậy hẳn tôi phải chuẩn bị áo mưa cho anh, nhắc anh chú ý an toàn chắc.”

“Dung Dung, em đừng như vậy được không?” Nhiếp Dịch Phàm vô cùng thất vọng.

“Vậy tôi nên làm gì hả?” Viền mắt cô ửng đỏ, ném cái gối lên người anh ta, “Anh dạy cho tôi xem, tôi nên làm gì hả?”

Nhiếp Dịch Phàm nhìn cô, không nói, ngồi xuống châm một điếu thuốc, trầm ngâm một lát mới nói: “Anh đảm bảo sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa.”

Cô la lên: “Đảm bảo cái rắm.”

Nhiếp Dịch Phàm ngẩng lên nhìn cô: “Em thật sự muốn chia tay với anh?”

Diệp Cô Dung trầm tĩnh một chút, quay đầu không nhìn anh ta: ‘Đúng.”

Nhiếp Dịch Phàm đứng lên đi tới bên cô, khàn khàn nói: ‘Nhưng, anh thực sự không muốn xa em.”

Diệp Cô Dung ngay tức khắc chảy nước mắt.

Nhiếp Dịch Phàm dang tay ôm chặt lấy cô, cô giằng ra cố cắn vào cánh tay anh ta, nhưng anh ta chỉ nhíu mày chịu đau chứ không buông, đồng thời cứng rắn nói: ‘Đừng như vậy.”

Nước mắt của cô càng tuôn như mưa.

Diệp Cô Dung quyết định lần thứ hai cho Nhiếp Dịch Phàm một cơ hội, cũng tự cho mình một cơ hội. Nhưng, kết quả lại vô cùng khác biệt, như một cái gai được chôn trong cuộc sống, làm cho cả hai cùng đều cẩn trọng, sợ bị đâm phải, khách sáo lịch sự gần như là giả tạo, cố gắng mà chấp nhận, một thời gian sau, sự hứng thú đã thay đổi, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi.

Nhiếp Dịch Phàm dần dần bắt đầu về muộn.

Bản thân Diệp Cô Dung cũng không muốn quay lại, hai người ở với nhau muốn thế nào cũng không được tự nhiên, nhưng sự nghi ngờ trong lòng cô vẫn không hề giảm đi. Có đôi khi Nhiếp Dịch Phàm quá mười hai giờ chưa về, cô lại không muốn suy đoán vớ vẩn. Có lúc cô nghĩ, sớm muộn gì cô cũng bị mình làm cho phát điên, trong lòng cô từ từ sản sinh ra một cảm giác như đang rơi xuống vực sâu cô độc.

Hai người về với nhau ba tháng, không hề xảy ra chuyện gì. Trải qua sự việc đó, Diệp Cô Dung thì đã có sẵn sự thất vọng, Nhiếp Dịch Phàm thì muốn gì cũng không dám biểu hiện ra, trong lòng đương nhiên không thấy thoải mái. Mỗi tối đi xã giao về tiện đường thường đưa Lý Giai một đoạn đường, Diệp Cô Dung đương nhiên biết, náo loạn với anh ta một hồi, động một tí là tra danh bạ điện thoại, tiếp điện thoại chậm một chút, sẽ là ngờ vực vô căn cứ, phàm là những người khác phái mà anh ta chỉ tiếp xúc một lần thì nhất định có chuyện, các chuyện như vậy làm anh ta nản lòng thoái chí, trong đầu lại có những ý nghĩ sứt mẻ.

Hơn nữa về Lý Giai, tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng lại hiểu chuyện, không bao giờ nhắc đến sư việc lần đó, trong công việc cực kỳ chuyên tâm, không hề nhầm lẫn, thực sự là không tìm được lý do để sa thải cô ấy, đó cũng là lý do làm Diệp Cô Dung tức giận. Cô nói nếu anh đồng ý cắt đứt hẳn với cô ta rồi, vì sao còn giữ cô ta lại? Công ty không phải do anh ta mở, huống chi dạo này công việc rất bận, áp lực rất lớn, đối với những người mới đến không có khả năng có thể bắt đầu ngay lập tức được, những điều khó xử này sao cô không chịu thông cảm cho anh ta…

Mỗi khi nghĩ đến những việc này, anh ta lại nghi ngờ có lẽ sự quay lại giữa họ là một sai lầm. Giống như sự kiện gần đây nhất, tan vỡ lại một lần nữa hàn gắn lại, mặc dù hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng vết nứt nhỏ vẫn còn đó.

Anh ta thường ngày tình nguyện làm tăng ca cũng không muốn về nhà. Kể từ đó lại cho Lý Giai cơ hội.

Chuyện đã từng xảy ra nhiều lần thì sự thành thạo cũng ngày càng tăng lên, có vẻ như là chuyện bình thường, anh ta không hề cảm thấy có chút áy náy, hoặc hổ thẹn với Diệp Cô Dung. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của cô, hắn tỏ vẻ ung dung, mặt không chút đỏ tim không đập, nói dối không chớp mắt, trong ngực thì tràn ngập sự đắc ý, vui sướng: sở dĩ tôi như vậy đều là do cô ép tôi.

Diệp Cô Dung cũng dần dần ý thức được, sự quay lại lần này là một sai lầm.

Cô thường tự hỏi mình, đến bây giờ cô có còn yêu Nhiếp Dịch Phàm như trước nữa không, hay chỉ là bởi cô không cam lòng? Cô không trả lời được. Chỉ là nhiều năm rồi, cô đã quen với cuộc sống hàng ngày có Nhiếp Dịch Phàm, anh ta đã trở thành một phần trong cuộc sống của cô, nếu rời xa anh ta, cô sẽ đau đớn. Nhưng nếu không rời bỏ anh ta, cô nghĩ mình sẽ phát điên.

Đây có phải là tình yêu không?

Cô không biết. Nhiếp dịch Phàm là mối tình đầu của cô, khi cô chưa có cơ hội để mắt đến những người khác thì anh ta đã bước vào cuộc đời cô. Khi đó cô cho rằng đời người có thể giản đơn, vứt bỏ rườm rà, những bụi bặm bỏ quên lúc đó. Nhưng, đời người khó ngờ, thế sự không như ý.

Những mâu thuẫn kèm với sự đau khổ của cô không ai hiểu, cha mẹ thì xác định chắc chắn là không đồng ý cho họ chia tay, ngay cả La Tố Tố cũng khuyên cô nên cân nhắc thận trọng. Tuy nói là bạn thân nhưng chuyện tình cảm lúc này người ngoài xen vào là dư thừa, chỉ biết thể hiện sự quan tâm. Nhưng với Nhan Cảnh Thần gửi thư cũng chỉ đưa ra một số ý kiến khách quan.

Nhan Cảnh Thần rất thẳng thắn hỏi cô:  cô và anh ta sống cùng nhau có vui vẻ không? Nếu không vui vì sao lại không chia tay?

Nhan Cảnh Thần cho rằn đời người nên theo đuổi hạnh phúc, chứ không phải là đi tìm kiếm sự không vui

Anh nói, người Trung quốc có câu ngạn ngữ ‘Cùng đường thì chỉ lo thân mình, thành đạt thì cứu tế cả thiên hạ”, thực ra là áp dụng với hôn nhân người Trung quốc, mọi người thường cực khổ mà gần nhau, thăng quan tiến chức thì xa nhau. Câu ngạn ngữ đó tương phản với người Phương Tây, bọn họ thông thường vì bần cùng mà ly dị.

Những quan điểm này của anh thường khiến cô ngạc nhiên, nghĩ tỉ mỉ cũng thấy rất có lý. Thái độ và tính cách của anh vô cùng tiến bộ, có một phần tương hỗ mâu thuẫn nhau, giống như là muốn gỡ tội cho Nhiếp Dịch Phàm, làm cô dở khóc dở cười.

Sự việc vào Lễ Giáng sinh cuối cùng đã thúc đẩy cô quyết định chia tay với Nhiếp Dịch Phàm.

Lúc đó, vừa đúng lúc gặp Nhan Cảnh Thần đến khảo sát thị trường Châu Á, lại chịu sự ủy thác của dì Triệu San tới thăm cô. Nói cũng thấy lạ, dì không hề trách cứ gì cô đã vội đi mà không từ biệt, trái lại dì còn tự trách mình, cho rằng không nên bỏ cô lại một mình để đi Vinich hưởng lạc. Thói đời này quả nhiên là người bị phụ tình là thảm thương nhất.

Bởi vì chuyến đi Châu Á của Nhan Cảnh Thần khiến cho Diệp Cô Dung bắt đầu nảy sinh một ý niệm trong đầu, tức là mượn cớ để trả thù Nhiếp Dịch Phàm. Việc này đương nhiên là rất ấu trĩ, nhưng cả đời này của cô thực sự là quá mức an nhàn bằng phẳng rồi, chưa từng làm cái gì vượt quá giới hạn, gần đây bởi vì chuyện của Nhiếp Dịch Phàm đã kích thích làm cho cô tự cảm thấy mình nên có chút thay đổi, huống chi cổ ngữ có câu rằng, đến mà không tới là bất lịch sự. Nếu Nhiếp Dịch Phàm cho rằng, cô vì tám năm yêu nhau mà ngoan ngoãn vâng lời, vậy thì anh ta nhầm rồi. Đến bây giờ cô luôn ân oán phân minh, kể cả đến lúc trả oán.

Cô cho rằng lời lẽ trong thư của Nhan Cảnh mập mờ. Anh là tay phong hoa tuyết nguyệt già đời, liền hỏi thẳng ra là có phải họ đã chia tay xong rồi không, lúc cô trả lời khẳng định là xong rồi, liền vô cùng nghiêm túc cảnh báo cô: không nên vì vậy mà buông thả bản thân, cũng không nên cứ ôm mãi nỗi buồn khốn cùng đó, khiến cho Diệp Cô Dung không thể chịu nổi đến mức phẫn nộ. Anh coi cô là loại người nào chứ? Hơn nữa anh cũng không phải là chính nhân quân tử, tính cách lại quá phương Tây, lại còn một mực cự tuyệt cô, chẳng lẽ bản thân cô một chút hấp dẫn cũng không có ư? Vì vậy cô tức giận không thèm hồi ầm cho anh.

Nhưng Nhan Cảnh Thần lại vô cùng kiên nhẫn dùng giọng điệu dây dưa thuyết giáo. Cô xem mà rất tức giận, rất không khách khí mà trả lời anh, biểu thị cô đã lớn rồi, đã biết suy nghĩ, không cần người khác chỉ bảo. Đồng thời vô cùng ác miệng nói cho anh biết, bản thân mình có rất nhiều đối tượng dự bị để lựa chọn, nếu anh không có ý gì thì xin đừng làm phiền.

Những bức thư này làm Nhan Cảnh Thần xem mà dở khóc dở cười. Anh là một người đàn ông bình thường, có không ít bạn gái, đối với Diệp Cô Dung cũng có chút thiện cảm. Nhưng cô ấy có chút đặc biệt, nếu xử lý không tốt sẽ khó ăn nói với dì Triệu San, ảnh hưởng nghiêm trọng tới giao tình nhiều năm của hai nhà. Sau này Diệp Cô Dung cũng nghĩ tới điều này, vì vậy hôm đón anh ở sân bay, cô lập tức xin lỗi anh, xin anh coi như chỉ là vui đùa thôi.

Nhan Cảnh Thần thấy cô mặc bộ váy len màu vạng nhạt, chiếc khăn choàng màu đỏ nhung hươu, đứng ở trong gió vô cùng mềm mại tự nhiên đến lay động lòng người, liền nửa đùa nửa thật buồn nản nói: “Tôi thật không thể tin được, tôi lại từ chối một mỹ nhân, nhất định là đầu óc tôi bị con lừa đá rồi.”

Câu nói này làm Diệp Cô Dung bật cười, mọi sự xấu hổ thấp thỏm lúc trước đều quét sạch.

Nhan Cảnh Thần cũng không phải là lần đầu tới Thượng Hải, nhưng cô vẫn đưa anh tới Bến thượng hải, nhắc lại nửa năm trước cô bỏ đi không lời từ biệt, anh vẫn còn tức giận chưa tiêu hết: “Cô sao lại cứ bỏ đi như vậy chứ, ít ra cũng phải báo cho tôi một câu chứ, trong điện thoại liên tục ngoài vùng phủ sóng, làm hại tôi vội vã đuổi theo, không thấy cô đâu, còn tưởng rằng cô xảy ra chuyện gì rồi chứ?”

Diệp Cô Dung hé miệng cười, ý vị nói: “Tôi đi rất sớm, nghĩ là anh đã mệt mỏi cả đêm rồi, nên không muốn làm phiền anh.”

Nhan Cảnh Thần biết cô ám chỉ gì, cũng ác miệng nói: “Cô lo lắng quá rồi, thể lực của tôi rất tốt.”

Diệp Cô Dung mỉm cười không nói gì , tựa ở lan can, lấy từ trong túi ra một điếu thuốc lá rồi hướng bao thuốc về anh. Anh lắc đầu, cô tự châm thuốc cho mình, chậm rãi nhả ra một làn khói trắng, phong thái cực kỳ quyến rũ, Nhan Cảnh Thần nhìn mà giật mình.

“Dì San rất quan tâm tới cô.” Anh tìm chuyện để nói.

“Nhờ anh cảm ơn dì hộ tôi.” Diệp Cô Dung lãnh đạm trả lời.

“Khí sắc của cô so với lần trước khá hơn rất nhiều.”

“Lần đó thực sự rất tệ sao?.”

“Thất hồn lạc phách.”

Diệp Cô Dung cười cười, một lát thở dài: “Nếu đã quyết định, đau khổ đến mấy cũng phải nuốt xuống, không thể để cho thế nhân thấy mình thua thiệt.”

Nhan Cảnh Thần bật cười: “Xem ra không cần tôi phải nhiều lời rồi.”

Diệp Cô Dung tư thái biếng nhác dựa trên lan can, mái tóc dài tung bay rối loạn, cô không sợ lạnh mà ngửa mặt lên, cười nửa miệng nói: “Thực ra cái mình cần…”

Giọng nói của cô rất khẽ, xung quanh gió lớn, rít lên không ngừng, Nhan Cảnh Thần không nghe rõ câu sau, liền ghé sát vào hỏi: “Muốn yêu cầu gì? Tôi cam tâm tình nguyện cống hiến sức lực.’

Diệp Cô Dung rốt cuộc chỉ là lính mới, nghe vậy mặt đã ửng đỏ, ánh mắt lóe lên bất định. Nhan Cảnh Thần thấy sắc mặt cô đang tái nhợt lại ửng hồng, đột nhiên có xác định được, do dự một lúc mới hỏi: “Cô thật sự quyết định rồi sao?”

Diệp Cô Dung trừng mắt với anh, cả giận nói: “Chúc mừng chúc mừng, dì có người kế nghiệp rồi.”

Nói xong xoay người bỏ đi, Nhan Cảnh Thần vội kéo lại, vì hơi quá sức, cả người cô liền đụng vào cánh tay anh, anh thuận thế ôm lấy, sự việc tiếp theo cứ xuôi theo dòng nước. Điều duy nhất Nhan Cảnh Thần không ngờ chính là, rõ ràng cô vẫn sống chung với Nhiếp Dịch Phàm, nhưng lại gạt anh là đã chia tay, còn lợi dụng anh, xấu xa như vậy, quả thực không thể tha thứ.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+