Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Phá tan mối hận gió xuân – Chương 05 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nhưng ngoài dự đoán của Diệp Cô Dung, bà Diệp không khuyên cô quay lại, nhưng cũng không biểu thị ủng hộ cô, chỉ là rất bình tĩnh muốn cô suy xét cho rõ ràng, đừng để sau này lại hối hận. Ông Diệp vẫn rất chiều con gái, từ nhỏ đến lớn đều rất tôn trọng ý kiến của cô. Thái độ của cha mẹ làm Diệp Cô Dung rất cảm động, ăn cơm tối xong khi giúp mẹ rửa bát đũa, cô chà mạnh làm bà Nhiếp bật cười mắng cô không biết xấu hổ gì.

Bên Diệp gia không có gì, nhưng bên Nhiếp Dịch Phàm thì thảm rồi.

Đầu tiên là bị mẹ mắng cho một trận đau đầu nhức óc, tiếp theo đó hai người chị ở xa gọi điện về oanh tạc, anh biết, nếu như mình nói ra là chính Diệp Cô Dung tìm đàn ông để trả thù chuyện của anh, chắc chắn thái độ của mẹ và chị sẽ thay đổi ngay, nhưng anh không đề cập tới, thứ nhất, anh vẫn còn chút phẩm chất đạo đức, thứ hai là tự mình biết đuối lý, hơn nữa mình là nam nhi đại trượng phu, cảm thấy nếu làm việc này quá đen tối, cho nên đối với sự trách mắng của mọi người chỉ yên lặng chịu đựng.

Huống hồ cuối năm công việc cực kỳ bận, sổ sách các khoản của bộ phận tiêu thụ cũng đã bắt đầu thu về, nhưng không ít các khoản nợ lộn xộn, trong đó có hai khoản không nhỏ, điều này cũng đủ để anh đau đầu rồi, hơn nữa cuối năm còn kiểm tra đánh giá thành tích của nhân viên các bộ phận, còn phải chuẩn bị một số mòn quà đối với một số khách hàng lớn của công ty, khiến cho anh phiền não không ít.

Nghiêm Thế Thông là đồng hương kiêm nhân viên đắc lực của Nhiếp dịch Phàm, bình thường rất hay đoán ý cấp trên, đối với anh luôn đặc biệt quan tâm. Buổi trưa hôm nay, trùng hợp cùng một số đồng nghiệp cùng bộ phận đi ăn cơm trưa, cậu ta bỗng nói: “Anh cả, thứ sau hôm rồi em gặp chị dâu ở sân bay.”

Nhiếp Dịch Phàm sửng sốt, nhưng lập tức giả vờ là đã biết từ lâu, lãnh đạm trả lời, nhưng trong ngực thì thầm nghĩ Diệp Cô Dung ra sân bay làm gì.

Nghiêm Thế Thông quan sát sắc mặt Nhiếp Dịch Phàm, cười hì hì nói ra nghi vấn của anh: “Chị dâu tiễn một người bạn họ Nghiêm, giống họ của em.” Cậu ta lúc đó có hỏi, nghe Nhan Cảnh Thần nói họ Nhan, đơn giản cậu ta nghe lại thấy giống họ của mình. Cậu ta dừng một chút, rồi cố ý hâm mộ nói: “Chị dâu càng ngày càng đẹp, anh cả, lúc nào mời em uống rượu mừng đây hả?”

Cậu ta vừa thốt ra câu này, hai đồng nghiệp khác cùng ồn ào theo.

Nhiếp Dịch Phàm cũng không biết xuất phát từ đâu mà tạm thời không muốn công bố cho mọi người chuyện của mình, không làm gì khác hơn là cố ý nghiêm mặt nói trọng tâm công việc sắp tới, mọi người lập tức yên lặng ăn uống. Nhưng chính anh lại đang nghi ngờ trong lòng, họ Nghiêm, không nhớ ra Diệp cô Dung có quen ai họ Nghiêm cả, chẳng lẽ là người đêm hôm đó?

Hình ảnh đêm đó thực sự quá khắc sâu căn bản không cần nghĩ đến cũng có thể tự động nhảy vào trong đầu truyền tin đến. Người đàn ông đó nhìn không rõ nhưng khí chất phi phàm, hay là đã sớm có quan hệ mờ ám với Diệp Cô Dung rồi?

Nhiếp Dịch Phàm bị ý nghĩ của mình làm cho chấn động, chiếc chén trong tay bỗng dưng  run run. Kỳ lạ, trước nay anh không hề nghi ngờ vấn đề này, Diệp Cô Dung rất có khả năng đã sớm qua lại với anh ta.

Ý nghĩ này quả thực đả kích Nhiếp Dịch Phàm, làm anh không thể chấp nhận được.

Anh kích động nắm chặt chiếc chén, nước trong chén khẽ sánh ra, rơi lên bàn, ba người còn lại đều ngẩn ra, anh mấp máy nói mình đã no, khách sáo hai cầu tính tiền rồi đi lên lầu trước.

Nhân buổi trưa, người ở lại công ty không nhiều, Lý Giai pha một tách cà phê bước đén đặt vào tay Nhiếp Dịch Phàm, đồng thời cũng không vội đi ngay mà cười dịu dàng lộ lúm đồng tiền quan tâm: “Gần đây tâm trạng anh không tốt lắm, xảy ra chuyện gì vậy?”

Lý Giai chưa bao giờ trong công ty nói chuyện riêng của hai người, lại càng chưa từng tỏ thái độ quan tâm thân thiết quá, câu hỏi vừa rồi khiến cho Nhiếp Dịch Phàm có chút ngoài dự đoán, cũng có chút ngại ngần, nhưng anh thực sự không thể làm gì khác hơn là lịch sự nói: “Nóng trong người, không có gì đâu, cảm ơn!”

Lý Giai nghe Nhiếp Dịch Phàm nói cảm ơn, ý ngầm là mời cô ta ra ngoài, trong lòng cô ta rất buồn bực, anh ta lạnh nhạt gạt cô ta sang một bên tròn hai tuần lễ rồi, thực sự là quá mức, nhưng cô ta vẫn cố chịu đựng, cười nói: ‘Em có trà hoa cúc, thanh nhiệt rất tốt, em pha cho anh một chén nhé…”

“Tôi không khát.” Nhiếp Dịch Phàm cao giọng.

Lý Giai nghe vậy biến sắc.

Nhiếp Dịch Phàm ngữ khí dịu hơn một chút: “Xin lỗi, hiện giờ tôi không khát, giờ hãy đem báo cáo tiêu thụ ba tháng trước của khu Bắc đưa cho tôi.”

Lý Giai đi ra ngoài một lúc rồi cầm một tập bản báo cáo đặt mạnh lên bàn, quay người ra ngoài luôn. Nhiếp Dịch Phàm giật mình, ý thức đầu tiên là ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài song cửa. May mà cửa sổ trong phòng làm việc của anh là cửa chớp, bằng không nếu đồng nghiệp bên ngoài nhìn thấy, không biết họ sẽ nghĩ như nào?

Anh thầm thở dài trong lòng, đưa tay day day huyệt thái dương.

Các báo cáo này đều rối tung làm anh nổi trận lôi đình, cuối cùng anh kiềm chế không được gọi điện thoại cho quản lý khu Bắc chửi rửa thậm tệ một trận mới thôi.

Buổi tối tan tầm về nhà, đến lúc ra bãi đỗ xe lấy xe mới nhớ ra hai ngày nay mình đã ra khách sạn ở, lại thầm cười khổ: ngày hôm nay mình bị sao vậy? Như ma sui quỷ khiến.

Anh vào ngồi trong xe đen kịt, lục lọi lấy ra một điếu thuốc. Ước chừng là bảy tám giờ, bãi đỗ xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến kỳ lạ. Nhiếp Dịch Phàm bỗng nhiên cảm thấy trong ngực mình có một cảm thụ không thể nói thành lời, ngũ tạng lục phủ dường như trống rỗng, có một cảm giác kỳ lạ nhanh chóng tụ lại trong ngực, chất chứa, rồi nảy sinh một sự đau đớn sâu sắc.

Anh rít sâu một ngụm thuốc, lại bị sặc liền cúi gập người xuống tay lái ho liên tục cho đến khi mặt đỏ bừng, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, vô thức đưa tay lên xoa mặt, nước mắt đã trào xuống, anh khóc!

Anh ngồi trong bóng đêm rất lâu.

Cuối cùng anh khởi động xe lái ra ngoài. Lúc này anh mới cầm điện thoại di động lên, kiểm tra liên tiếp những tin nhắn trong điện thoại vừa được gửi tới, sau đó trả lời từng tin nhắn một, giải thích vừa rồi mình bận quá, rồi lịch sự hỏi có chuyện gì quan trọng không.

Lúc anh gửi những tin nhắn này, trong lòng vô cùng bi ai. Không ai biết anh vừa mới khóc, cũng không có ai thông hiểu. Bạn gái chia tay anh, người nhà trách mắng anh, công việc thì đầy lo lắng, hoàng toàn không có khái niệm làm việc với khách hàng theo ca, chỉ lo phục vụ khách hàng thiếu chu đáo… Lúc này trên đường đều toát lên không khí vui mừng đón ngày tết sắp tới, chỉ có anh lòng như tro nguội, không có chút tinh thần.

Anh đã sắp ba mươi rồi.

Mọi người đều nói ba mươi tuổi là độ tuổi thành tựu nhất, còn anh vì sao lại tệ như này? Quả thực có thể nói đó là thất bại lớn nhất của cuộc đời.

Thượng Hải là nơi gạo châu củi quế (ví với đời sống đắt đỏ, khó khăn), nhà ở lại càng thiếu. Tạm thời Nhiếp Dịch Phàm ra khách sạn ở, cùng lúc ủy thác cho văn phòng bất động sản tìm nhà ở hộ, đối phương hỏi anh mua hay là thuê, anh sửng sốt một lúc lâu mới nói là thuê ở trước. Chắc chắn là phải mua nhà, nhưng cần phải cân nhắc kỹ càng, không nên vội vàng quyết định, hơn nữa giờ đang là cuối năm, anh thật sự không có thời gian, cũng không có tâm trạng.

Qua hai ba ngày, văn phòng bất động sản gọi điện báo có một căn nhà ở khu vực an tĩnh rất thích hợp với anh, anh vẫn không có thời gian đến xem nhà, cuối cùng người đại diện giục mãi anh mới đến, cũng không hẳn hài lòng. Bố cục tương đối, thiết bị lắp đặt khá cũ, nhưng giá hơi cao, đương nhiên anh không quan tâm đến giá cả, quan trọng là anh thấy thoải mái.

Người đại diện đơn giản đã tìm hiểu khách hàng của mình, liền miệng lưỡi khôn khéo cổ vũ anh mua nhà, còn cầm một chồng cataloge bất động sản cho anh xem. Anh nghĩ dù sao sớm muộn gì mình cũng phải mua nhà liền nhận lấy về tham khảo. Những tư liệu này anh tiện tay để tại phòng làm việc. Lý Giai ra vào liền thấy được, hỏi anh: “Anh muốn mua nhà ở à?”

Nhiếp Dịch Phàm trả lời qua loa: ‘Chỉ xem thôi.”

Lý Giai đương nhiên là không tin, dựa vào giác quan thứ sau của phụ nữ, cô tin chắc giữa Nhiếp Dịch Phàm và Diệp Cô Dung có vấn đề rất nghiêm trọng.

Anh gần đây hay lảng tránh cô, ngay cả tin nhắn của cô cũng không hồi âm, thái độ rất rõ ràng là bất thường. Trong ngực cô có chút oán giận, hết giờ làm cô đã hành động điên rồ là đi theo dõi anh. Đúng lúc tối hôm đó phát hiện Nhiếp Dịch Phàm hẹn nhân viên bất động sản đi xem nhà, đó là một cô gái ăn mặc thời trang. Cô thấy họ đi ô tô đến một khu chung cư thì lửa giận đùng đùng, lấy điện thoại ra gọi chất vấn Nhiếp Dịch Phàm.

Nhiếp Dịch Phàm nhìn thấy số điện thoại của Lý Giai, càng thấy phiền hơn. Chuyện của anh đã đủ đau đầu lắm rồi, đủ rắc rối rồi, anh thật sự không có tâm trạng để ứng phó với cô. Cái gọi là tán tỉnh, ve vãn, trò chơi mập mờ này đều chỉ thích hợp tiến hành trong trường hợp khi cả hai cùng thoải mái, ánh mắt cùng với sự quan tâm hàng ngày của cô ta chạy đi đâu hết rồi? Sao lần này lại có ý phá vỡ quy tắc trò chơi vậy?

Phiền càng phiền, nhận điện thoại hay không nhận, nhỡ thật sự cô ta tìm anh có chuyện khác thì sao? Ai ngờ khi anh vừa bắt máy, Lý Giai khẩu khí khó chịu nói: “Anh đang ở đâu?”

Nhiếp Dịch Phàm khẽ chau mày: “Ở bên ngoài.”

Lý Giai hỏi: “Cùng ai?”

Anh thuận miệng đáp: “Bạn bè, có việc gì không?”

Cô lại tiến thêm một bước truy hỏi: “Bằng hữu nào? Là nam hay nữ?”

Ngữ khí này làm Nhiếp Dịch Phàm cảm thấy phản cảm, cho dù là Diệp Cô Dung cũng chưa từng có khẩu khí với anh như vậy. Nhiếp Dịch Phàm bực mình hỏi: “Rốt cuộc cô có chuyện gì?”

Lý Giai không nói gì cúp luôn điện thoại, khiến cho Nhiếp Dịch Phàm không hiểu ra sao cả, quả thực là không hiểu nổi.

Bởi vì gần đây thật sự quá bận, ở khách sạn mãi không phải là kế lâu dài, nhà thuê đó trang thiết bị lắp đặt cũng khá tốt, tuy rằng xung quanh hơi ồn ào nhưng anh vẫn quyết định thuê ở, liền ký kết hợp đồng với người đại diện. Hai bên trao cho nhau tiền và chìa khóa, người môi giới còn có thiện ý hướng dẫn anh sử dụng điện nước bếp và một số việc vặt trong nhà, cuối cùng, còn dặn anh nếu sau này có quyết định mua nhà thì gọi điện cho họ. Anh vì lịch sự mà đồng ý.

Quay về khách sạn, việc thứ nhất là anh đổ cho mình một bồn nước nóng, sau đó nằm vào thư giãn. Anh chưa bao giờ biết tìm nhà thuê lại phiền phức như thế, năm đó tìm thuê nhà ở toàn là Diệp Cô Dung phụ trách, mọi việc trong nhà cũng là cô làm, sau này họ có nhà ở riêng, các khoản như bếp núc điện nước các loại cũng là cô chú ý tới, anh chưa bao giờ hỏi đến. Hôm nay đến lượt anh tự mình làm mới cảm giác thật rườm rà.

Tắm rửa xong đi ra, anh gọi điện thoại cho đối phương, hỏi về công ty gia chính, muốn tìm một người giúp việc, đối phương đồng ý giúp.

Ngày hôm sau đến công ty, thấy Lý Giai nét mặt lạnh nhạt ngồi đó, anh suy nghĩ một chút, cuối cùng dừng lại chỗ cô hỏi: “Tối hôm qua có chuyện gì không?

Lý Giai cười nửa miệng: ‘Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho anh được à?”

Nhiếp Dịch Phàm ngượng ngùng: “Em cũng biết đấy, gần đây có rất nhiều chuyện..”

Lý Giai ngắt lời anh: “Đúng vậy, ở đây còn có một bản fax của anh.” Nói xong đưa hai tờ giấy cho anh.

Nhiếp Dịch Phàm nhận lấy liếc qua, lúc nhìn lại thì Lý Giai đã bỏ đi, anh đành phải đi vào phòng làm việc, trong ngực có chút lo lắng. Công ty đối với việc tình cảm trai gái rất mẫn cảm, cho dù hai người họ chỉ có quan hệ xác thịt thuần túy, chí ít ở phương diện này là như vậy, nhưng nhỡ vô ý để xảy ra chuyện gì thì hậu hoạn vô cùng.

Có thể thực sự tìm cơ hội để khiến cô ta ra khỏi công ty?

Nhiếp Dịch Phàm bị ý nghĩ này của mình làm cho giật mình, lập tức một chuỗi liên tưởng nảy đến, nếu sớm chuyển công tác cho Lý Giai, sự việc sẽ không có cục diện ngày hôm nay. Nói anh ích kỷ cũng được, vô sỉ cũng được, giữa anh và Diệp Cô Dung đi tới bước này, ít nhiều anh cũng có chút giận cho đánh mèo với Lý Giai, nhưng xét đến cùng là do bản thân anh không cầm giữ được.

Anh phiền não ném bản fax sang một bên, ngã vào trong ghế thở dài thật sâu.

Buổi tối trước khi quay về khách sạn trả phòng, anh tiện thể lái xe về nhà cũ thu dọn hành lý, có rất nhiều quần áo và đồ đạc linh tinh  chưa được mang đi hết.

Trong nhà vô cùng lạnh lẽo, mấy ngày không có người ở, trên bàn trang điểm còn có ít bụi. Anh vào phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, phòng sách, buồng vệ sinh nhìn chăm chú một lần, những hình ảnh trước đây chợt hiện ra rõ ràng như chưa bao giờ rõ ràng như này. Mới đầu năm vừa rồi, Diệp Cô Dung còn vừa nấu cơm vừa hát, lúc tắm cũng hát, buổi sáng ngủ dậy đi đánh răng cũng lẩm nhẩm hát, có lúc anh bị đánh thức không nhịn được rất tức giận, cô thì cười hì hì hôn lên mặt anh, tâm tình một ngày cứ bắt đầu như vậy.

Trong quyển sách cũ còn có bức ảnh của cô thời đại học, bởi vì tập quân sự nên phải cắt tóc ngắn, hàng mi cong vút, đôi mắt rất sáng, chiếc cằm nhỏ mà nhọn, thật không biết làm mê đảo bao thanh niên. Lúc anh có cơ hội thích hợp, lập tức tiên hạ thủ vi cường. Những năm đó để có được sự chú ý của cô đối với anh là hết sức khó khăn, anh nhiều lần đi theo cô xem phim ở rạp chiếu bóng, lần nào cũng giả vờ trùng hợp, rồi còn ép mình đi nghe môn triết học mà cô chọn cho mình, cuối cùng tại một lần vào buổi diễn tập hội diễn văn nghệ của trường, anh cố ý để mình mắc thật nhiều lỗi, thì mới lấy được sự chú ý của cô.

Bởi vì anh cũng giống như đàn ông trên đời này đều thích các cô gái tóc dài tung bay, cô liền bắt đầu để tóc dài. Ngay cả khi cô mặc những bộ quần áo bình thường nhất cũng toát lên vẻ đẹp lay động lòng người. Giờ nhớ lại thời điểm ấy, đương nhiên trong mắt người đang yêu thì người mình yêu chính là Tây Thi, tình yêu tuổi trẻ chỉ vĩnh viễn tràn đầy màu sắc lung linh trong bóng mát của nó.

Anh bi ai gấp quyển sách lại, đem cất vào trong hành lý của mình. Trong tủ quần áo chỉ còn lại vài chiếc áo sơmi lẻ loi, vẫn còn lưu lại mùi nước hoa nhẹ nhàng mà Diệp Cô Dung thường dùng, rất nhẹ mà bên lâu, đó là mùi hương thơm tự nhiên hiệu Chanel, cụ thể là tặng lúc nào anh cũng không nhớ rõ ràng.

Bỗng nhiên anh ý thức được, rất lâu rồi anh đã không quan tâm đến cô.

Trong ngăn kéo thứ ba của kệ TV có một kẹp giấy tờ, anh lấy ra xem, bên trong các hóa đơn tiền điện, nước, ga cùng với các hóa đơn phạt giao thông của anh. Bên trên là thẻ bảo hành cùng với vài đồ linh tinh, trên khay đĩa còn có một số quyển tạp chí. Trên nóc tủ lạnh trong nhà bếp còn có các tờ rơi phân phối hàng của siêu thị. Có một máy vi tính trong phòng sách, cô thường lên mạng mua sắm online, trên giá sách đại đa số là sách được cô mua online.

Có một lần hai người họ nói tới chuyện kết hôn, cô hăng hái bừng bừng cùng anh nghiên cứu tìm tòi danh sách tiệc cưới, lúc đó họ viết ra một dãy dài danh sách khách mời, sau đó không dùng đến được đặt trên giá sách, giờ cũng đã dính đầy bụi.

Anh nhìn tờ giấy đó, giống như vô cùng xa vời.

Lúc đó, là người quen hoặc không quen của họ sẽ nhân cơ hội tại tiệc cưới mà gặp nhau, hôm nay ngay cả những người đó cũng không còn liên quan tới anh và cô nữa.

Nhiếp Dịch Phàm không khống chế được cảm giác run rẩy. Dường như cho đến giờ phút này, anh mới ý thức được mình và Diệp Cô Dung đã trở thành hai người xa lạ. Hai người đã từng quen thuộc với nhau như vậy, yêu thương sâu sắc như vậy, thế nhưng từ nay về sau, anh và cô sẽ không còn được ở bên nhau nữa, cô từ một người vô cùng quen thuộc trong cuộc sống của anh đã trở thành người xa lạ.

Thật vô cùng đau lòng!

Anh ngã người vào trong ghế, ôm lấy mặt, nhưng không che nổi những giọt nước mắt rơi qua kẽ tay.

***

Cuối năm, công ty theo lệ cũ tổ chức party, nhân viên có thể mang theo bạn để tham gia. Năm vừa rồi Nhiếp Dịch Phàm đưa Diệp Cô Dung đến. Năm nay một mình anh đến nên không tránh được có người hỏi đến, ngay cả sếp lớn cũng nửa đùa nửa thật hỏi ngày kết hôn của anh. Giữa họ đương nhiên chỉ là câu hỏi thăm theo phép lịch sự, nhưng Nhiếp Dịch Phàm lại bị những câu thăm hỏi đó làm cho không tiêu, anh tìm cơ hội trốn vào toilet.

Lý Giai vẫn chăm chú theo dõi Nhiếp Dịch Phàm, thấy vậy đang định đến trước buồng vệ sinh để đợi anh, lại bị Nghiêm Thế Thông kéo lại mời rượu, là người đẹp độc thân trong bộ phận, cô rất được mọi người hoan nghênh.

***

Sự phiền não của Nhiếp Dịch Phàm cũng là phiền não của Diệp Cô Dung. Bữa tiệc tất niên cuối năm cũng tổ chức, tiệc còn chưa tan, cô lặng lẽ ra về, về nhà tắm rửa xong thì đi ngủ.

Ngày hôm sau thức dậy, cô giật rèm cửa sổ nhìn xuống, trên đường phố người đông nghịt. Tết âm lịch hàng năm vừa đến, toàn bộ thành phố đều náo nhiệt, nét mặt người nào cũng vội vã, lịch trình đầy đủ, ngay cả La Tố Tố  sáng sớm rời khỏi giường tối muộn mới trở về cũng khó nói chuyện được với nhau vài câu, mấy ngày trước cô ấy đã đặt mua vé máy bay, thu dọn hành lý về nhà ăn tết.

Lúc này người ở quê chắc đang nhàn nhã đi chơi, Diệp Cô Dung thì không cần lo lắng giá vé gì cả. Hàng ngày cô lên mạng, xem tin tức, thỉnh thoảng xem vài ba đĩa phim cũ, cố không nghĩ tới những chuyện linh tinh làm mình buồn thêm, mấy ngày trước nhận được chìa khóa nhà do Nhiếp Dịch Phàm gửi tới, cô vẫn đặt trên  bàn không hề động tới.

La Tố Tố trước khi đi từng đề nghị, năm mới ăn tết kiểu gì cũng phải đến dọn dẹp nhà cửa một chút.

Cô làm tổ trên giường dựa vào thực phẩm trong tủ lạnh sống qua ba ngày, mẹ gọi điện thoại cứ giục cô về nhà. Cô xem thấy cách ngày tết âm lịch chỉ còn một hai ngãy nữa. Buổi chiều hôm nay liền đi tàu điện ngầm về nhà để dọn dẹp.

Cô cho rằng sẽ nhìn thấy một đống hỗn độn bên trong, nhưng thật bất ngờ chính là, bên trong nhà được quét tước dọn dẹp sạch sẽ ngăn nắp, những chỗ nào  trong phòng khách được đập phá cũng đã được sửa sang lại, có một bộ trà mới được đặt trên bàn. Nhà bếp được cọ rửa sạch sẽ, ngay cả máy hút mùi cũng sáng bóng. Trong phòng sách được thu dọn ngăn nắp, dựa theo thói quen yêu thích lúc trước của cô để phân loại. Chăn ga gối đệm trong phòng ngủ đã được giặt sạch, chỉnh tề gấp gọn gàng đặt trong tủ. Đồ dùng trong nhà và TV đều được phủ vải lên.

Toàn bộ những gì của Nhiếp Dịch Phàm đều không còn, một dấu vết cùng không lưu lại. Trong chiếc cốc đựng bàn chải đánh răng trong buồng vệ sinh chỉ còn lại một cái, nhìn thấy rất lẻ loi. Cô nhìn gương mặt mình qua gương, tái nhợt không huyết sắc, tóc bị gió thổi làm rối loạn. Cô khẽ mở vòi nước, vục nước lên lau mặt, bàn tay không khống chế được hơi run rẩy, từng giọt nước mắt to tròn trào ra, rơi xuống trong bệ rửa mặt mất hút.

Buổi trưa thời tiết rét đậm, sắc trời có vẻ u ám âm trầm, bầu trời vào lúc này rất ít khi thấy sáng sủa quang đãng, phần lớn là mờ mịt. Mùa đông năm nay lúc mới bắt đầu tới đã có chút tuyết nhẹ bay, mấy ngày gần đây tuyết rơi nhiều hơn, bầu trời ngoài cửa sổ mây đen sầm xuống, làm con người ta cảm thấy chật chội.

Trong ngực Diệp Cô Dung vô cùng chật chội, giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt lấy, mỗi lần hít thở đều thấy vô cùng khó khăn. Hai chân cô nhưng bị đóng đinh xuống dưới nhìn chăm chằm vào khuôn mặt trong gương, ngay cả một chút sức lực để dịch chuyển cũng không có, trong cuộc đời hơn hai mươi năm, cô chưa từng thấy mình yếu ớt như này.

Lúc xuống lầu, bảo an rất lịch sự chào hỏi cô, chúc cô năm mới có nhiều niềm vui. Cô miễn cưỡng lộ vẻ tươi cười, đáp lễ lại. Cô và Nhiếp Dịch Phàm trước sau cùng chuyển ra khỏi tòa nhà này, bảo an ở tòa lầu này là biết rõ nhất. Có lẽ anh ta là nhân chứng đối với sự tan vỡ tình cảm của hai người họ.

Ngoài đường xe cộ đông như nước, làn sóng người cuồn cuộn, cô hòa vào trong đó, tự an ủi nghĩ: tất cả sẽ qua đi, bất kể thời gian tốt cỡ nào, hoặc thời gian tồi tệ như nào cũng như dòng nước cuồn cuộn chảy xuôi không bao giờ quay đầu lại, chỉ có thể nắm bắt từng chút một.

Cô lấy điện thoại di động ra, lục tìm tin nhắn hưởng thụ mỗi ngày của Nhan Cảnh Thần, cố gắng nhoẻn cười thật tươi, nhưng trong lòng cô thực sự quá nặng trĩu, không chút nào phấn chấn lên được.

Cô lên một xe bus ngồi vào ghế cuối cùng, đeo tai nghe, đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này thực sự không nghĩ ngợi gì, cũng không thực sự là đang nghe nhạc, tư duy dường như đang trong trạng thái trống rỗng, chỉ mong xe cứ thế mà đi đừng bao giờ dừng lại, ngay cả khi xe dừng lại các trạm dừng, cô cũng không có chút ý thức nào là phải xuống xe. Có hề gì đâu, dù sao xe bus cũng sẽ luôn luôn quay lại đích đầu tiên, cho dù không quay lại thì cũng luôn luôn có những cách khác, chỉ duy nhất tình cảm, thì cô không có cách nào để quay lại.

Trong xe điều hòa ấm áp, Diệp Cô Dung thấy buồn ngủ, trong tai nghe bỗng truyền đến tiếng hát:

“Vì sao chỉ chớp mắt

Thời gian trôi quá nhanh

Không nhìn rõ năm tháng

Xóa bỏ quá khứ

Giống như một cơn gió

Thổi đi những ân ân oán oán

Có lẽ em và anh

Không có ai đúng ai sai

Quên không được giọt nước mắt của em

Quên không được sự tốt đẹp từ anh

Quên không được triền miên say lòng cùng em

Cũng quên không được lời thề của anh

Tại sao không để cho giấc mộng này

Vĩnh viễn chỉ có em và anh không bao giờ tỉnh lại….”

Cô yên lặng nghe hết bản nhạc, ngoài cửa xe tuyết lại rơi, từng bông tuyết nhỏ bay bay rơi chạm vào cửa kính, trong nháy mắt biến mất dạng, bầu trời u ám bị ánh đèn thành phố làm cho tràn ngập màu sắc, cô ngồi trong xe, cách một tấm kính nhìn ra thế giới, cảm thấy vô cùng mỹ lệ.

Tết năm nay có vẻ thảm đạm tịch liêu, cô nhận được bao nhiêu tin nhắn chúc mừng, nội dung cơ bản toàn giống nhau.

Nhan Cảnh Thần gửi email chúc mừng cô năm mới vui vẻ. Từ sau ngày chia tay ở sân bay, đây là lần liên lạc đầu tiên giữa anh và cô. Diệp Cô Dung liền hồi âm hỏi anh tình hình dạo này như nào, biết được sang năm anh lại đến công tác, cô hơi giật mình, vội hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Nhan Cảnh Thần trả lời, nhân lần trước đi khảo sát, anh thấy rằng thị trường Trung quốc rất có tiềm lực, báo cáo phân tích của anh vẫn đang được cấp trên xem xét, nhưng không có vấn đề gì lớn. Kế hoạch sau khi thông qua, anh sẽ là người phụ trách khu vực châu á, nhiệm kỳ năm năm.

Diệp Cô Dung liền chúc mừng anh.

Nhiếp Dịch Phàm cũng gửi một tin nhắn chúc mừng năm mới cho cô. Cô phải dùng toàn bộ ly trí mới khống chế được ý muốn hồi âm lại cho anh. Cô không biết, Nhiếp Dịch Phàm cũng giống cô là cố gắng kiềm chế cảm giác xung động muốn gọi điện thoại cho cô, anh đứng sau khung cửa sổ nhìn ra khu rừng phía sân sau một mảnh tuyết trắng xóa, anh ngắm nhìn rất lâu, khí lạnh hướng đông bắc đặc biệt lạnh hơn xuyên thấu qua song cửa sổ phả vào mặt, làm anh có một cảm giác hoang vắng và tuyệt vọng mà trước nay chưa từng có.

Anh nhớ tới bóng dáng của Diệp Cô Dung trong chiếc áo choàng lông màu hồng giống như một bông gạo đỏ đi qua khu rừng tuyết phía sau. Cô cực kỳ sợ lạnh, cảnh tuyết dù đẹp đến mấy cũng rụt tay lại xoa vào nhau rồi líu ríu khen vài câu. Tình yêu cuồng nhiệt hai năm đó, anh rất nồng nàn đắp tặng người tuyết cho cô, về sau không hiểu thế nào sự nhiệt tình đã dần dần biến mất. Đại để một việc làm cứ lặp lại trong thời gian dài sẽ trở nên khô khan không còn thú vị nữa, hôm nay có thể dự đoán được ngày mai, sau này cũng không có gì hơn lần này, ngày qua ngày năm qua năm, tình yêu thâm sâu  không trải qua được thiên trường địa cửu mà lại trở nên hao mòn dần.

Khi một người ngày ngày sống như vậy, sẽ mơ ước hướng đến được sống những ngày chưa từng có, đối diện với đồng nghiệp bạn bè hàng ngày hàng đêm với cuộc sống không bị ràng buộc, anh bắt đầu dao động hơn một lần thèm muốn được như vậy, người khác ở bên ngoài ăn chơi rượu chè, còn anh thì lẻ loi, đơn độc ở nhà với bạn gái…

Anh nhấc chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, bộ dạng thất thần, rất giống như trong các bộ phim Hàn.

***

Ngày đầu tiên đi làm sau tết, bảo an dưới lầu gọi điện cho Diệp Cô Dung tới nhận một gói bưu kiện, lúc này cô mới nhớ trong kỳ nghỉ vừa rồi có nhận được điện thoại nói là có một bưu phẩm của cô được gửi tới. Cô tưởng là văn kiện gì của công ty, liền nhờ đối phương đưa tới chỗ bảo an dưới lầu của công ty, đợi khi cô đi làm thì sẽ nhận lấy.

Khi cô vừa nhận bưu kiện, không hề có danh thiếp địa chỉ hay số điện thoại gì, cô nghi hoặc mở ra xem, đó là một bó hoa hồng đã héo rũ từ lâu, cũng may do thời tiết rất lạnh nên không bị hư thối, vẫn còn lưu lại mùi hương thơm của hoa.

Đồng nghiệp cười nói, khẳng định ông xã gửi quà tặng nhân ngày lễ tình nhân.

Ngất xỉu! Cô gần như quên hẳn ngày lễ này. Nhưng đây không phải là phong cách của Nhiếp dịch Phàm, từ trước đến này anh rất phản cảm với lễ tiết của người phương Tây, kiên trì cho rằng tình yêu không cần dùng hoa hồng để chứng mình, mặc dù mấy năm yêu nhau thắm thiết cũng có chút ngoại lệ tặng quà vài lần, nhưng suy cho cùng thì tất cả hầu như là miễn.

Chẳng lẽ là anh thật sao? Trừ phi anh muốn quay lại?

Cô ném hoa vào thùng rác, bận rộn đến tận trưa nhưng tâm trạng vẫn không yên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía thùng rác. Cuối cùng vào giữa trưa cô không kiềm chế được gửi cho Nhiếp Dịch Phàm một tin nhắn, đề nghị anh đừng giở trò kiểu đấy nữa, cô và anh tuyệt không thể nào nữa.

Một lúc lâu Nhiếp Dịch Phàm hồi âm lại: Giở trò gì?

Diệp Cô Dung ngờ vực, chẳng lẽ hoa không phải do anh tặng ư? Vậy thì ngoại trừ anh ra thì còn ai?

Một lát sau, Nhiếp Dịch Phàm gọi điện thoại đến. Cô nhấn nút nghe, giọng nói của anh khàn khàn, như vừa ngủ dậy: “Tin nhắn vừa rồi của em là có ý gì?”

Ngữ khí của anh dường như thực sự không biết chút nào, không giống là giả vờ. Cô không thể làm gì khác hơn là kiên trì nói: “Trong lòng anh biết rõ mà.”

Anh im lặng một chút, ngữ khí có chút xót xa chân thành: “Dung Dung, chúng ta thực sự không có khả năng hay sao?”

Cô trả lời cứng ngắc: “Không.”

Lần thứ hai anh im lặng.

Cô nuốt nước bọt khan, tiếp tục nói: ‘Còn nữa, đừng tặng hoa cho em nữa, em đã nói rất rõ ràng rồi, em không muốn dây dưa.”

Nhiếp Dịch Phàm vẫn duy trì sự im lặng, giữa hai người yên ắng chỉ có tiếng mạch động, Diệp Cô Dung đang định ngắt điện thoại, anh bỗng nhiên nói: ‘Em lầm rồi, anh không hề tặng hoa gì cho em…”

Diệp Cô Dung sửng sốt, lập tức cảm giác mặt mình nóng bừng lên.

“Có lẽ là người khác tặng, sao em không xem phiếu chuyển giao xem?” Giọng điệu anh có chút khó chịu.

“Xin lỗi.” Diệp Cô Dung vội vàng ngắt điện thoại, trong lòng hối hận muốn chết, sao mình không nhớ mà xem phiếu chuyển giao nhỉ, hiện giờ ngược lại giống như là cô mượn cớ này để dây dưa với Nhiếp Dịch Phàm.

Cô lục trong thùng rác tìm được phiếu chuyển giao, tìm được tên công ty chuyển giao, liền gọi điện tới hỏi, rất nhanh biết được hoa hồng là từ nước ngoài gửi đến.

Cô lấy điện thoại lập tức gọi cho Nhan Cảnh Thần.

Giọng nói của anh nghe như đang ngủ, tiếng nói khàn khàn: ‘Diệp Cô Dung, cô còn nhớ để mà gọi điện …”

“Nhan Cảnh Thần, hoa hồng có phải là do anh tặng không?” Cô hỏi thẳng luôn.

“Ha ha…” Giọng nói của Nhan Cảnh Thần lập tức hưng phấn lên, “Cô nhận được rồi à, thích không?”

“Thích cái rắm! Sao trong bưu kiện lại không đề tên người gửi hả?”

“Tôi quên mất.” Nhan Cảnh Thần giật mình nói: ‘Hả? Nghe khẩu khí của cô hình như có vẻ không thích?”

“Rất không thích.” Diệp Cô Dung nhấn mạnh.

“Vì sao?” Giọng nói của Nhan Cảnh Thần có chút buồn bã, lại còn tự giễu nói: ‘Tôi còn tưởng rằng cô sẽ vui mừng chứ, giờ thì biết không phải rồi, phương pháp tặng hoa trái lại có vấn đề…”

Diệp Cô Dung không có ý giận chó đánh mèo với Nhan Cảnh Thần, cô đành cười gượng, ngữ khĩ dịu hơn: ‘Sao anh lại làm vậy?”

Nhan Cảnh Thần vội ho một tiếng, giọng nói có vẻ mất tự nhiên: ‘Hôm đó tôi ra ngoài ăn, lúc đi ngang qua cửa hàng bán hoa, thấy người khác mua hoa thì cũng muốn..”

“Vì sao anh không gọi điện thoại?”

“Còn không phải muốn cho cô một sự bất ngờ sao!” Nhan Cảnh Thần xấu hổ nói.

“Cảm ơn! Thế nhưng lần sau nhớ báo trước cho tôi biết…”

“Ông trời ơi! Cái phản ứng này của cô, còn nói có lần sau nữa sao..” Nhan Cảnh Thần kêu lên.

Diệp Cô Dung phì cười: ‘Tôi phải làm việc rồi…”

Nhan Cảnh Thần vội kêu lên: “Này, chờ đã.”

“Sao vậy?”

“Vì sao cô lại tức giận đến vạy? Chỉ là hoa hồng thôi mà. Cho dù là tôi muốn theo đuổi cô, cô cũng không đến mức phản ứng như vậy chứ….”

Diệp Cô Dung vội ngắt lời anh: ‘Tôi tưởng Nhiếp Dịch Phàm gửi tới, nên hỏi anh ta, trở thành trò cười.”

Nhan cảnh Thần nhẹ nhàng ‘a’ một tiếng, hạ giọng nói: ‘Xem ra cô vẫn không quên được anh ta.”

Diệp Cô Dung cười to: ‘Anh còn như vậy nữa, tôi thực sự nghĩ anh muốn theo đuổi tôi đó.”

Nhan Cảnh Thần tựa như định nói gì, cô giành nói: ‘Thực sự tôi phải làm việc rồi, tạm biệt.” Nói xong lập tức ngắt điện thoại, lúc này mới thở nhẹ một hơi.

“Chẳng biết là nói gì nữa?”

Cô khẽ than một câu, cúi xuống tiếp tục xử lý công văn. Cuộc họp đúng hai tiếng rưỡi, sự việc đúng như cô dự liệu năm ngoái, công ty muốn tăng thêm thành viên, công việc của cô càng bận rộn hơn.

Buổi tối trở về nhà của La Tố Tố, cô ấy vẫn chưa quay về, gọi điện thì nói là mười giờ tối xe đón tàu hỏa về. Cô quét dọn nhà cửa, rồi xuống siêu thị dưới lầu mua thức ăn, vừa nấu cơm vừa suy nghĩ: có nên dọn nhà không.

Trong lòng cô tuy rằng không muốn về đó ở, nhưng có nhà mà không ở, lại đi chiếm lấy giường ngủ của La Tố Tố, cho dù là bạn bè thân thiết ở lâu cũng sẽ rất bất tiện. Muốn tìm thuê một căn hộ khác thật sự là phiền phức, thứ nhất là nhà cho thuê điều kiện khá hơn chút thì rất đắt tiền, thứ hai cô không muốn ở thuê. Càng nghĩ càng thấy mình nên dọn về nhà. Ở với  La Tố Tố một thời gian sẽ không tiện lắm, không phải là thói quen không hợp, nhưng mọi người ai cũng trưởng thành hết rồi, ai cũng cần có chút không gian riêng tư của bản thân.

Chờ đến tối La Tố Tố mệt mỏi quay về, sau màn hai người hỏi han nhau, Diệp cô Dung liền nhân cơ hội nói với La Tố Tố. La Tố Tố cũng không cảm thấy ngạc nhiên, cười nói: “Tớ biết cậu sẽ không ở đây lâu, cậu ở với tớ không quen lắm.”

Diệp Cô Dung vội giải thích: ‘Tớ không có ý này..”

La Tố Tố bật cười: “Tớ hiểu mà. Nếu như cậu nghĩ không vấn đề gì thì quay về ở làm gì. Đã đến lúc phải nói thật rồi, quần áo bẩn tớ thay ra cũng không  dám tùy tiện vất lung tung, chưa tắm rửa thì ngại lên giường, ha ha…”

Diệp Cô Dung cũng cười: “Dù thế nào, tớ cảm ơn cậu.”

La Tố Tố vừa sắp xếp đồ trong hành lý, vừa lầm bầm nói; ‘Có bạn bè để làm gì chứ? Nói không chừng một ngày nào đó đến lượt tớ phải đến chỗ cậu ở.”

Diệp Cô Dung cười nói: ‘Mong là không có một ngày như vậy. Được rồi, Vương Vũ Dương thế nào rồi?”

La Tố Tố móc quần áo lên, không quay đầu lại: “Còn đang ở quê, chưa nói cụ thể thời gian.”

“Có đói không? Tớ hâm nóng thức ăn cho cậu.”

“Không cần đâu, lúc ở trên xe lửa đã ăn rồi.”

“Vậy tớ cũng đi thu dọn hành lý đây.”

“Ngày mai chuyển đi luôn à?

“Ừ.”

“Vậy tùy cậu.”

La Tố Tố đi vào buồng vệ sinh tắm, Diệp Cô Dung thì đi thu dọn đồ của mình. Như vậy hai người cả đêm không nói chuyện, sang ngày hôm sau, cô gọi taxi chở đồ về nhà.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+