Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Phải lấy người như anh – Chương 09 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vân viết mấy chữ nhắn lại cho Thìn về việc mình đi Sapa rồi đeo ba lô, khoác túi máy ảnh ra cửa. Một người hàng xóm đang chờ thang máy thấy nàng liền chào hỏi xã giao: 

– Cô Vân đi đâu muộn thế? 

– Dạ, cháu ra ga đi Lào Cai thực tế sáng tác. Bác đi tập thể dục ạ? 

Trong mắt những người hàng xóm, Vân là một hoạ sĩ sống tách biệt và hơi lập dị. Dù có lẽ cũng xầm xì không ít về mối quan hệ của nàng với người đàn ông lớn tuổi, họ vẫn thường nhìn nàng bằng cặp mắt bao dung pha chút kính nể. Cửa thang mở, Vân chào bà hàng xóm rồi đi ra đường. Vì chiếc ba lô và túi máy ảnh quá lỉnh kỉnh, nàng không muốn đi xe ôm. Nàng đã gọi taxi từ nãy mà vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc nào. Bọn taxi làm ăn tệ thật! 

Khi nàng chuẩn bị tặc lưỡi gật đầu với ông xe ôm thì một chiếc Lexus trờ tới. Người đàn ông lớn tuổi thò đầu ra gọi tên nàng bằng tiếng Trung: 

– Chung tiểu thư, thì ra cô là hàng xóm của tôi. 

– Chào chủ tịch Lương – Vân cười tươi như hoa, dù trong thâm tâm rất muốn tát vào gương mặt bóng nhẫy tên Hoa kiều bệ vệ đó. Rõ ràng hắn chính là người đã gợi ý cho Thìn thuê nhà ở đây để anh ta tiện đường sang bàn chuyện làm ăn với hắn và tránh được những tai mắt theo dõi của vợ khi “vui thú” với nàng… – Ông vẫn còn nhớ em ư? Thật là vinh dự quá. 

– Đương nhiên là tôi không quên rồi. Thái Vân – lão già đổi cách xưng hô ngọt như đường – em định đi đâu sao? 

– Vâng, em cần ra ga. Mẹ em ở Sapa đang không được khoẻ. 

– Ồ, nếu Thái Vân không chê chiếc xe cũ này thì xin mời… 

Chẳng đợi lão già nói hết câu, nàng đã với tay mở cửa ngồi phịch vào “chiếc xe cũ trị giá hơn trăm nghìn USD mới nhập về nhân một đợt hội nghị các nguyên thủ quốc gia Á Âu cách đây chưa lâu. Thấy nàng chẳng thèm nhìn đến ba lô túi xách còn vứt trên đường, gã lái xe biết ý mở cửa đi ra mang đống đồ cất ra sau cốp. Vân ngồi sát lại bên lão già bệ vệ, nghịch nghịch chiếc nút vải trên cổ áo kiểu Tàu của lão, giọng nói lả lơi: 

– Nhữ Tri… Lâu ngày không gặp, em trông ông vẫn mạnh như xưa. 

– Ha ha, quá lời, quá lời. Lương Nhữ Tri này chỉ còn được ba phần lúc trước là đã mãn nguyện rồi. 

Lão già cười dâm đãng, bàn tay miết lên đùi nàng. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh. Vân nuốt tiếng chửi trong cổ họng, cũng may hôm nay nàng mặc quần jeans nên lão chỉ có thể dừng ở chỗ mó máy bàn tay. Nàng đã từng bị lão ăn tươi nuốt sống ngay trên xe rồi! Ngày ấy nàng hãy còn là một cô gái ngây thơ sợ sệt. Hiện giờ thì… Khéo léo lách ra khỏi vòng tay của lão già, Vân vờ mở điện thoại nói chuyện vu vơ với một cô bạn tưởng tượng, nàng làm như vô tình tươi vui tập trung vào câu chuyện, hết xoắn xoắn nghịch nghịch lọn tóc tỉa lại kéo lên kéo xuống dây khoá của chiếc áo gió. Khi cuộc gọi giả tưởng kết thúc cũng là lúc chiếc áo được cài kín đến tận cằm, còn nàng thì ngồi cách hẳn lão già, bàn tay lão chỉ có thể bằng lòng với chiếc đầu gối nàng hơi chìa sang. 

Xe dừng ở cửa ga, Vân nhận lại túi đồ từ tay gã tài xế, tặng gã lẫn lão chủ nụ cười tình tứ rồi quay đi. Chiếc xe lựa lách quay đầu trước cửa ga nhộn nhạo, chợt lão già thò đầu ra cửa xe gọi lớn: 

– Thái Vân, em bỏ quên cái này 

Vân quay lại, cười khi thấy trên tay lão già là gói giấy dùng để thấm dầu trên da. Có lẽ nó đã rơi ra trong lúc lão lục lạo người nàng khi mới lên xe. Cầm gói giấy thấy cộm hơn bình thường, nàng lườm lão già một cái sắc lẻm. Nhữ Tri cười khẽ, nháy mắt với nàng. Điềm nhiên mở gói ra rút gói bao cao su loại đắt tiền mà lão vừa nhét vào, Vân quệt nó qua đôi môi mỏng đang thưỡn ra thèm khát rồi cài lên chiếc cổ áo kiểu Tàu của lão, nàng ghé sát gương mặt phì nộn đang cười cợt, thì thào bằng một giọng mềm ẻo lả: 

– Chủ tịch Lương tinh thần kém minh mẫn rồi đó. Ông quên là Thái Vân không thích mùi dâu sao? 

Nói xong, mặc kệ lão già dâm dục với thứ đồ chơi mùi hoa quả đó, nàng đứng thẳng người lên, xốc lại chiếc ba lô, đi nhanh vào trong sân ga. Thái Vân bây giờ không còn là “cộng tác viên” của lão nữa rồi. 

Ngữ là người đầu tiên giơ tay vẫy gọi Vân. Lực lượng “nhiếp ảnh gia đi thực tế sáng tác” đã khá hùng hậu. Một số người không xuất hiện trong buổi họp mặt trù bị nên việc giới thiệu lại tiến hành lại từ đầu. Ngữ cầm một tập vé tàu phát cho từng người, luôn miệgn dặn dò về số toa số giường gì đó. Vân cầm vé trong tay, nhìn quanh rồi khều Ngữ: 

– Bác ơi, em tưởng Blue-sabbath nhận nhiệm vụ mua vé. Hoá ra đồng chí đấy lại chạy làng, đùn đẩy cho bác à? 

– Ấy, Blue nó mua chứ ở đây có ai quen biết gì đâu mà mua được vé tàu nằm khoang ốp gỗ giá rẻ giật mình thế này – Ngữ cười khề khà – Thằng bé đấy đến từ sớm cơ, đang chạy đi mua thuốc chống nôn cho nàng Esmeralda. 

Tường Icon, nghe Ngữ nói vậy bỗng ghé đầu sang bắt chước giọng nữ trong trẻo thanh thanh của cô nàng mang cái nick Esmeralda: 

– Đi tàu giường nằm mà còn nôn thì… eo ơi khiếp! 

– Ừ thì phải làm bộ làm tịch thế để mấy chú còn có cái cạnh tranh cho vui chứ, cái thằng này. Đời mà ai cũng hẳn hoi như mày ấy à, khô khan lắm! 

Vân cười xoà trước điệu bộ quấy quá của nhân vật được coi là ông địa trên diễn đàn. Nàng đưa mắt về phía nhân vật nữ nổi bật nhất trong đoàn, lúc này đang khép nép đứng chờ Phong bật nắp một lon nước yến. Nhìn điệu bộ nhăn mặt chê nước yến quá ngọt của cô ta, nàng nhận ra là hầu hết mọi người ở đây đều đủ kinh nghiệm để đọc vanh vách kiểu “làm hàng” đó. Họ không phản ứng chẳng qua là vì đã quá nhàm với những điệu bộ đấy thôi. Chắc sắp tới đây nàng cũng sẽ giống như họ, coi cô nàng õng ẹo chỉ biết làm mẫu chứ không biết chụp ảnh đó như một thứ giúp vui cho chuyến đi. 

– À Từ Hải này, đồng chí dùng Motorola phải không? – Ngữ lại lên tiếng. 

– Vâng, sao thế bác? 

– Lên đấy cho tớ sạc chung. Mải mang hai cái sạc pin máy ảnh quên xừ mất cái sạc điện thoại rồi. 

– Ô, hôm trước em không để ý lắm, lại tưởng bác dùng T610 giống bác Xot? 

– Đấy là của con giai tớ, nó đòi lại rồi. Tớ vẫn chơi con C115 từ thời vua Hùng thôi. Đi xa mang con đấy cho nó dã chiến. Yên tâm, pin cũ nhưng vẫn tốt lắm, sạc độ nửa tiếng là dùng lai rai cả ngày… 

– Bác cứ cầm luôn lên tàu mà sạc. Máy em mới sạc đầy trước lúc đi rồi. 

Vừa nói Vân vừa định vòng tay vào chiếc ngăn nhỏ sau ba lô để lấy thì trên loa vang lên lời thông báo “mời quý khách lên tàu”. Ngữ vội xua tay: 

– Thôi, mình lên tàu cái đã! Trưa mai đến nơi tớ mượn cũng kịp mà. Đằng nào thì trên tàu cũng không có chỗ cắm sạc đâu. Sóng thì phập phà phập phù. Nào, các đồng chí, tập hợp điểm danh! 

– Blue-sabbath có mặt! – giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên khiến Vân giật mình quay lại. Nàng trố mắt nhìn người lạ mà quen quen mà lạ đấy. Thanh cũng tỏ vẻ ngỡ ngàng nhưng anh ta không cười và hỏi han nàng như mọi khi mà chỉ nói cụt ngủn một câu “Chào chị”, nét mặt chẳng rõ cảm xúc. Phong tiến đến lấy mấy vỉ thuốc trong tay Thanh xun xoe đưa cho Esmeralda Hiền rồi mới quay lại hỏi một câu qua quýt: 

– Từ Hải với Blue có biết nhau trước rồi à? Trùng hợp nhỉ. 

Vân gật đầu, nàng cũng không định giải thích thêm cho anh chàng luôn tỏ vẻ ta đây ấy. Mọi người lục tục đứng lên đi vào cửa soát vé, Vân cũng nối theo. Nàng đập đập vào chiếc túi đựng máy ảnh, ngoái lại nhìn Thanh, đe doạ: 

– Rắp tâm mang cả gia tài theo sư phụ Blue-sabbath học hết bí kíp đây! 

Thanh chỉ cười rất nhẹ chứ không trả lời. Anh ta rút trong túi quần ra tấm vé của mình rồi đi vượt lên phía trước, dáng điệu hấp tấp khác hẳn mọi khi. 

* * * 

Vân ở chung khoang với Xot, Thanh và một người không cùng đoàn, một bà lão trạc 60 tuổi người ở thị xã mới đi Hà Nội thăm gia đình anh con trưởng làm vụ phó một vụ lớn của bộ Giáo dục, giờ về lại Lào Cai. Thanh nhường bà nằm giường dưới để đỡ phải trèo lên trèo xuống. Bà già có vẻ cũng chưa quen thuộc với những tiện nghi của tàu nên rối rít cảm ơn. Xot, vừa thua Trần Huyền Phong trong cuộc cạnh tranh để được nằm cùng khoang với Esmeralda, vội vã chuyển mục tiêu sang người phụ nữ còn lại của đoàn. Anh ta cũng hăng hái đề nghị Vân đổi giường với lý do giống như Thanh nhưng nàng lắc đầu, thoăn thoắt gạt nấc đặt chân trèo lên giường cao ngó xuống với ánh mắt cười cợt, nàng nói một câu làm anh chàng gần như bổ ngửa: 

– Vì sự nghiệp giải phóng phụ nữ, em thích nằm trên! 

Tàu bắt đầu chuyển bánh xình xịch. Tiếng còi ngân lên trong đêm. Bà lão người thị xã nằm xuống đắp chăn, tay ôm chiếc túi xách với vẻ cảnh giác e dè. Nhưng tàu chưa ra khỏi thành phố, bà đã ngáy đều đều. Xot, hay tên thật là Cảnh, vẫn chưa hết sững sờ vì câu nói bất ngờ của người mà anh ta tưởng là hiền hơn cái cô Hiền Esmeralda kia nên kiếm cớ sang khoang bên cạnh chơi bài với đám lão tướng như Ngữ cho đỡ… choáng. 

Chỉ còn Vân và Thanh còn thức trong khoang. Vừa rồi ngoài cửa soát vé, cảm thấy Thanh có vẻ xa cách và nhạt nhẽo hơn so với lần gặp trước, Vân cũng hơi khó hiểu. Băn khoăn một chút nhưng rồi nàng im lặng. Dù sao thì nàng cũng chẳng có gì để quá quan tâm đến anh chàng này. Sắp xếp đồ đạc đâu vào đó và nằm xuống, nàng nhắm mắt thở nhẹ chờ giấc ngủ. 

Khi nàng đã bắt đầu ngủ thiu thiu thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Nàng không mở mắt đưa máy lên tai nói lơ mơ: 

– A lô, Thái Vân nghe. 

– Ai cho cô về Lào Cai? – Thìn nói oang oang làm Vân phải nhăn mặt nhấc điện thoại ra xa tai. Nàng mở mắt nhìn, Xot đang chơi bài ồn ào ở khoang bên, Thanh nhắm mắt headphone ngoắc vào tai, có lẽ anh ta đang nghe nhạc. Nàng vẫn trùm chăn lên đầu để cuộc nói chuyện không làm bà cụ thức giấc, hạ giọng nói nhỏ nhẹ: 

– Mẹ em ốm, em ghi trong giấy để lại rồi còn gì? 

– Mẹ cô người Tàu bụng phệ đi Lexus hả? 

– Em không gọi được taxi, ông ta tiện đường thì cho nhờ. 

Có tiếng loẹt xoẹt vì sóng yếu, hình như Thìn đang văng một câu tục tĩu nào đó. Vân thở dài, nàng thò đầu ra khỏi chăn, giọng chán nản: 

– Em đang ở trên tàu, sóng kém lắm. Không nghe rõ đâu, em tắt máy đây! 

– Từ từ cho tôi hỏi cô đã. Làm sao lão ấy lại đi qua đúng lúc thế? 

– Em biết sao được – Nàng xẵng giọng – Anh cấm người ta không được đi đường nội bộ về nhà hay sao? Ông ta bảo là vừa đi tập Thái Cực quyền… 

– Thái Cực c. thì có, cái con lợn nọc ấy! Tôi đã nói bao nhiêu lần mà sao cô vẫn dính dáng tới lão là thế nào? 

– Việc gì mà anh cứ phải gào lên ầm ầm thế? – Vân rít nhỏ – Tôi nói rồi, anh tin hay không thì tuỳ. 

Thìn vẫn không đếm xỉa gì thái độ bực bội của nàng, anh ta gằn giọng: 

– Hay cô thích quay lại làm… 

– Anh không phải thách – Vân quát lên cắt ngang, rồi nàng ngay lập tức hạ giọng nói lạnh lùng – Tôi đã muốn làm điếm tiếp thì mười anh cũng không ngăn được đâu! 

Vân bấm nút ngừng và tắt hẳn máy. Gã đàn ông thô bỉ đó càng ngày càng làm nàng không chịu nổi. Gần tháng nay hắn không đoái hoài gì đến nàng. hôm nay lại mò tới lúc quá nửa đêm, ngoài việc bức xúc chuyện ấy ra thì còn cái gì khác! Không có nàng ở đó làm đệm thịt qua đêm, hắn lồng lộn chửi rủa như một tên bán cá ngoài chợ. 

Nhịp bánh sắt vẫn đều đều đập trên đường ray. Vân buông điện thoại, chập chờn chìm vào giấc mơ. Nàng thấy mình đang bước trên thềm toà biệt thự quay lưng ra Hồ Tây. Cánh cổng mở, gió thốc vào, nàng bước từng bậc, rõ ràng là bậc hướng lên, nhưng nàng lại thấy mình càng lúc càng chìm xuống. Bóng tối đen kịt càng lúc càng vây phủ lấy người nàng. Rồi một bàn tay đeo nhẫn mặt ngọc đỏ như máu chìa ra, nàng vội nắm lấy, gọi và hỏi xem làm thế nào để đi lên. Bàn tay lạnh toát và chẳng ai lên tiếng. Nàng ngước lên. Không thể nhìn rõ mặt, chỉ có một thân hình đổ ập lên người nàng… 

Vân choàng tỉnh, ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh toát chân tóc, có cảm giác như trần đang sập xuống. Chiếc đèn đọc sách ở giường đối diện bật sáng, Thanh leo xuống lục túi lấy một chai nhựa nhỏ chìa cho nàng, giọng nhẹ nhàng: 

– Chị uống một chút đi, sẽ dễ ngủ hơn. Đoạn này xóc quá. 

Nàng đón cái chai, hớp một hơi, chẳng biết có mùi gì, chỉ thấy cay cay nặng nặng, chắc là rượu thuốc. Hớp một chút nữa rồi vặn nắp đưa trả Thanh, nàng không nói ra hơi. Vừa lúc có tiếng va chạm rất mạnh và tàu dường như bị phanh nghiến lại. Tiếng một ai đó hốt hoảng vang lên trên hành lang vắng: 

– Tai nạn rồi. 

Tất cả những người còn thức ở các khoang xung quanh đều nhao cả ra ngó nghiêng. Cảnh Xot nãy giờ vẫn ngáy khò khò cũng lồm cồm bò dậy xách máy ảnh đi ra khỏi khoang nghe ngóng. Bà già người thị xã thì vẫn ngủ say, nết ngủ quả là hiếm có với người cao tuổi. Thanh chỉ nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ rồi quay lại ngay, giọng điềm tĩnh: 

– Một chiếc xe con. Có lẽ vội vượt đường ngang. 

Vân không hỏi thêm. Suốt thời sinh viên đi về, nàng đã từng chứng kiến tới ba vụ tai nạn trên quãng đường này. Tất cả đều rất thảm. Giấc mơ khi nãy vừa ném nàng về quãng đời đau đớn nhất ấy, đêm nay với nàng cũng đã quá đủ hãi hùng, có lẽ chẳng cần thêm điều khiếp hãi nào khác nữa. 

Tàu lại chuyển bánh sau khi một nhân viên trên tàu được cử xuống lo các thủ tục liên quan đến vụ tai nạn. Thanh cúi khom người xếp gọn lại mấy đôi giày và nhét cái chai vào chiếc túi nylon đựng đồ ăn trên bàn. Anh ta lấy một gói bánh quy đưa cho Vân. Nàng lắc đầu nhưng Thanh vẫn đặt nó lên đầu giường. Nhìn từ trên cao xuống trông mặt anh ta có nét già dặn lạ lùng. 

Cảnh mở cửa khoang đi vào, thông báo về tai nạn như một đứa trẻ bán báo rong rao một cái tin sốt dẻo: 

– Hai xe, xe vượt trước trót lọt, xe vượt sau bẹp rúm. Lái xe bị thương nặng đang đi cấp cứu, ba người còn lại chết tại chỗ. Xe công ty TSS, liên doanh với Đài Loan. Ba chuyên gia Đài sang tập huấn nghiệp vụ cho nhân viên. 

Nghe tới chữ TSS, Vân vội nhổm dậy, hỏi: 

– Ba người Đài Loan trên xe tên là gì anh biết không? 

– Lại Bích Dung, Chu Thục Chân, Vũ Khánh Hằng. 

“Không có ông ấy, không có… hắn”, Vân thở ra nhẹ nhõm, thấy có một cảm giác không ra vui mừng, không ra trống rỗng. Cảnh vung vẩy chiếc Sony F828 trông đuồn đuỗn như một súc gỗ cháy, hớn hở như thể vừa thấy một đám cưới đi ngang qua toa tàu chứ không phải là một vụ tai nạn làm thiệt mạng 3 người vậy. 

– Hai đồng chí thấy trình độ tác nghiệp của tớ ổn không? Đi một vòng là có thông tin chính xác luôn! Chụp được cả ảnh này… Sáng mai viết vài dòng, gửi cả ảnh lẫn bài qua mail về Hà Nội cho toà soạn, thế là… 

– Chị có nghe nhạc không? – Thanh chìa chiếc máy nghe mp3 nhỏ như ngón tay sang phía giường Vân. Có lẽ Thanh cũng không ưa gì cái kiểu tác nghiệp “sống chết mặc bay” của tay nhà báo. Anh ta nhìn đưa mắt về phía Cảnh – Sắp đến The man who dares to sell the world đấy. 

Vân mỉm cười vì kiểu chơi chữ của Thanh. Đáng ra tên bài hát là The man who sold the world (Kẻ đã bán cả thế giới), anh ta lại đổi thành “kẻ dám bán cả thế giới” để ám chỉ cách làm việc của Cảnh. Nhưng dường như anh chàng nhà báo không biết hoặc không thích Nirvana, anh ta vẫn huênh hoang gì đó về nghề báo. 

Vân với tay ra đón cái máy, gài tai nghe, không đếm xỉa gì đến những lời của anh ta. Anh chàng thấy vậy tẽn tò ngừng nói trèo lên giường ngủ tiếp. Lát sau đã thấy tiếng ngáy ro ro. Hết bài hát quen, nàng nhấc tai nghe đưa trả máy cho Thanh. Nếu không có anh ta, chắc nàng đã nhọc công chửi rủa cái gã phóng viên ruột để ngoài da kia rồi. Nàng với tay tắt đèn, nói khẽ: 

– Cảm ơn Thanh. 

– Vì cái gì? 

Giọng Thanh hơi lạ, dường như… bớt lễ phép hơn trước. Vân ngoảnh sang. Trong ánh đèn đêm yếu ớt rọi vào từ hành lang, nàng vẫn thấy đôi mắt sáng hướng về phía mình. Nàng nói mơ màng trước khi chìm vào giấc ngủ: 

– Vì rượu, bánh quy và Nir.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+