Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Phản diện – Chương 01 – 02 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương
1

Nữ
Phản Diện Trong Tiểu Thuyết

Đã khi nào, bạn
tự đặt mình vào vai trò một kẻ phản diện?


vai chính trong một tiểu thuyết tình yêu?

Như thế này, ngày nảy ngày nay, câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một ngày
nắng ấm đầy chất tiểu thuyết, có những nhân vật đẹp như tiểu thuyết bước vào
những tình tiết hệt như tiểu thuyết…

Một tiểu thuyết… khó-thuyết-phục đến từng tiểu tiết.

Nguyễn Ái, nhân vật phản diện của câu chuyện này, sẽ đưa các bạn vào một tiểu
thuyết hệt như vậy đó.

* * * 
“Nguyễn Ái.”

“Nguyễn Ái!”

“NGUYỄN ÁI!!!”

Mặt bàn đột nhiên rung lên làm nước trong ly văng ra tung tóe. Ngọc An chau mày
dữ dội. Mai Loan suýt nữa đã đánh rớt thỏi son.

Riêng nhân vật mang tên Nguyễn Ái vẫn cứ đứng thẫn ra giữa sảnh.

“Lại nữa à?” Mai Loan sửa vai rồi tiếp tục quay sang gương trang điểm với thỏi
son đỏ chói, giọng ra chiều chán chường. “Tội anh Minh quá, lần này chẳng được
đến ba ngày.”

“Mày còn nói? Tao đau lòng lắm mới nhường thằng Minh cho nó, vậy mà mày xem nó
kìa!” mặt Ngọc An bắt đầu đỏ lên gay gắt, mắt đầy phẫn uất khi hướng về cô bạn
thân của mình.

Chẳng thèm rời mắt khỏi tấm gương nhỏ dựng trên bàn, Mai Loan bập môi. “Lôi
thôi quá, mày vốn biết Văn Minh cũng mê nó lâu rồi. Mày vốn đâu có cơ hội mà
nhiều chuyện.”

“Cái gì chứ? Ý mày là sao?” Ngọc An tức tối quay qua hét lớn, Mai Loan giật cả
mình, khiến đường son bị lệch đi một đoạn. “Ý mày bảo tao không đẹp bằng nó?”

“Chịu thôi. Ai bảo mẹ mày không đẹp bằng mẹ nó. Ba mày không đẹp bằng ba nó.
Sinh ra mày dĩ nhiên xấu hơn nó. Thế mà cũng bực tức. Rõ chán.”

“Loan, mày—”

Rút vội khăn giấy lau đi chỗ son lem, Mai Loan thản thiên cắt ngang lời của nhỏ
bạn, mắt vẫn không một giây rời gương. “Tao không biết mày giận cái khỉ gì. Mày
vốn biết tính con Ái nó thế. Sớm muộn gì Đoàn Văn Minh chả bị ‘đá’. Tội gì phải
tức tối thay ‘chàng’?”

“Vì mày chưa bao giờ bị nó giật bồ mới thế!” Ngọc An vẫn không hề giảm thanh
âm, kèm theo là một tràng cuồng ngôn vô cùng ‘màu sắc’. Cả căng-tin giờ đây đã
dồn mắt vào bàn họ.

“Vì tao không ngu như mày, lúc nào cũng ‘nghía’ các chàng đẹp mã. Mày biết con
Ái mê trai đẹp đến cỡ nào mà…”

“Nói đến mới khiến tao tò mò,” Ngọc An hạ giọng, đầu quay lại hướng Nguyễn Ái.
“Lần này đã sững ra hơn một phút rồi đấy.”

“Tò mò thì lại xem nó nhìn ai đi,” Mai Loan bập môi vào nhau ra tiếng, “để sau
đó mà chuẩn bị cho chiến lược ‘cưa cẩm’ của nó nữa.”

Chẳng cần đợi nhỏ bạn hối thêm, sự tò mò thường ngày của Ngọc An đã chiến thắng
cơn giận bất thường. Cô đứng dậy bước nhanh về phía một Nguyễn Ái vẫn còn sững
ra như pho tượng giữa căng–tin đông đúc.

“ÔI TRỜI ĐẤT ƠI!”

Mai Loan khẽ chau mày, tay giữ vững tấm gương trên bàn, trong khi tay còn lại
nắm chặt cây chải mascara. Sự trở lại chóng vánh của Ngọc An lại khiến mặt bàn
rung lên bần bật.

“Lần này chúng ta ‘tiêu’ rồi!”

“Từ từ đã, để tao chải nốt bên mắt phải đã,” giọng Mai Loan có phần bất nhẫn.

“NGƯỜI CON ÁI CHẤM LÀ VÕ CHÍNH LUẬN!”

Cây chải mắt rớt xuống sàn, đôi mắt Mai Loan mở to, lần đầu tiên trong ngày cô
ngước lên nhìn chằm chằm vào bạn mình, sự kinh hãi lộ rõ trong mắt.

“VÕ…VÕ CHÍNH LUẬN???”

Cả hai trân trối nhìn đối phương, rồi không hẹn mà cùng nhau quay sang phía
Nguyễn Ái – lúc bấy giờ đã thu được hoàn toàn sự chú ý của mọi người.

Như ngọn lửa bị thổi tắt, cả gian phòng đột nhiên tĩnh lặng. Rồi như quả bom bị
kích hoạt – bùng lên tiếng bàn tán xôn xao.

Khi Nguyễn Ái bước thẳng về phía đệ nhất mỹ nam của trường tư thục cao cấp Việt
Duệ.

“Chết toi rồi!” Ngọc An lầm bầm, đoạn quay sang hét vào tai Mai Loan. “Cũng tại
mày hết! Cả tháng trời ở yên không sao! Ai mượn đòi vào căng–tin ngay giờ có
mặt Võ Chính Luận chứ?!”

“Lỗi của tao chắc? Là vì con Ái tự nhiên hứng lên đòi ra. Làm sao tao quản
được?” Mai Loan cằn nhằn, lúc bấy giờ đã nép sát người sau cột cùng Ngọc An lén
nhìn về cảnh tượng động trời.

Là động trời. Đúng vậy.

Võ Chính Luận, ‘Hoàng–tử Ác–ma’ của cả khoa Kinh Tế. Đẹp trai đến não lòng, tàn
nhẫn đến vô vọng. Bản thân được vọng trọng còn hơn cả hiệu trưởng của trường,
gia đình liệt vào hàng đế vương một cõi, mặc dù là cõi gì thì người ta vẫn e dè
khi bất giác nhắc đến. Xung quanh Hoàng tử luôn toát ra sự ngạo nghễ bất cần
đời, nhưng lại phảng phất sức thống trị ghê gớm, khiến người người chỉ muốn
thần phục dưới chân.

Đấy, chẳng phải đã nói rất tiểu thuyết hay sao? Con người này hoàn hảo như một
bài toán nhân nhiều đơn vị, càng nhìn vào càng thấy điểm mạnh ngùn ngụt chất
chồng, vì thế dễ gây ra cho kẻ tiếp xúc các ấn tượng hoang đường nêu trên.

Haiz… Đâu phải mà ngẫu nhiên người ta thường nói: “Hoang đường như tiểu
thuyết”?

Vậy mà, tiểu thuyết này lại có thể đánh bật tiểu thuyết kia, khi một con người
cao ngạo như thế, lạnh lùng như thế, một năm trước đã làm chấn động toàn
trường.

Khi bất ngờ có bạn gái.

Và hệt như câu chuyện tình lãng mạn thường thấy trên truyền hình, bạn gái của
chàng Devil Prince này lại là một cô gái bình thường đến đáng sợ. Dương Hoàng
Yến Nhi là một cô bé năm đầu mặt mũi dễ coi, nhưng lại khó được xem là xinh đẹp
xuất sắc. Nếu kể đến hàng ‘xuất chúng’ thì phải nói đến ‘chị cả’ của Việt Duệ
Trần Ánh Minh, hay bạn gái của Casanova khoa Kinh Tế Hà Ngọc Nghi, và ngay cả
‘ngôi sao mới lên’ của sinh viên năm đầu: Nguyễn Ái.

Nhưng không, hệt như tiểu thuyết; chàng ác ma làm say lòng biết bao cô gái vì
vẻ ngoài lãng tử, bất cần đời, lại chọn một người con gái bình thường, tính
tình nhu mì, yếu đuối – hoàn toàn trái ngược với mình – làm bạn gái.

Mọi người đều nói đây là tình yêu kinh điển. Là sét đánh. Và sẽ khắc cốt ghi
tâm đến suốt đời.

Vì một người con trai như vậy, lại đi yêu một cô gái như vậy. Chuyện vốn chỉ
xảy ra trong phim thần tượng, tiểu thuyết hay truyện tranh. Và nó đã khiến
nhiều đứa con gái trong trường càng lún sâu vào những mơ tưởng huyễn hoặc, được
tạo ra vì xem quá nhiều phim Hàn Quốc: rằng Lọ Lem có một ngày sẽ tìm thấy
Hoàng Tử.

Vì thế, Yến Nhi và Chính Luận được xem là một đôi trời ban, dù cơ bản Yến Nhi
không thể xứng với chàng ác ma này. Nhưng nào có đáng quan tâm? Sự khác biệt
chỉ càng chứng tỏ sức mạnh tình yêu không biên giới giữa họ.

Bọn sinh viên học sinh, đặc biệt là phái nữ, thần tượng cặp đôi này.

Vì sao ư? Hãy ngắm cái cách Chính Luận ân cần đút trái cây cho Yến Nhi kìa!
Thật là khiến bọn con gái tan chảy! Cảnh tượng lọt thẳng ra từ một quyển truyện
tranh Nhật Bản!

Nhân vật nam chính tuy khuôn mặt vẫn lạnh lùng, cử chỉ cứng nhắc, nhưng đáy mắt
lại hiện lên một sự nồng ấm hy hữu khi nhìn vào nhân vật nữ – một cô gái ngây
thơ mỏng manh, nhìn vào là muốn bảo vệ. Là cái cách anh ân cần chăm sóc cô:
tình yêu không phải đã quá hiển nhiên sao?

Ấy vậy mà khung cảnh thần tiên ấy sắp bị phá hủy. Sớm hay muộn, họ đã biết ngày
này rồi cũng sẽ đến, và cũng trông mong nó: Sự xuất hiện của nhân vật nữ phản
diện.

Một nữ phản diện muôn phần xinh đẹp, có gia thế, có tiền bạc.

Sự xuất hiện của Nguyễn Ái. 
“Nguyễn Ái!”

Ngọc An thét lên, muốn chặn con bé cứng cổ lại. Nhưng lại bị Mai Loan ngăn cản.
“Vội làm gì? Có phim hay để xem rồi. Xem ra con bé Yến Nhi mỏng manh đó kỳ này
thê thảm.”

“Mày khùng hả?! Cái con nhóc đó thì nói làm gì? Vấn đề là Võ Chính Luận kìa!
Mày không nhớ chuyện gì đã xảy ra lần cuối cùng Yến Nhi bị hiếp đáp sao?”

Mai Loan gật gật, hơi rùng mình. Làm sao cô quên được cảnh tượng gần một năm trước,
khi một vài đứa con gái năm hai bị đàn em của Devil Prince nhận đầu vào toilet,
lôi xệch ra sảnh đường bắt xin lỗi Yến Nhi vì đã lỡ lầm ‘đụng chạm’ cô ấy. Yến
Nhi lúc đó trông mỏng manh như pha lê, mắt toát lên nỗi sợ cùng – Mai Loan ngầm
để ý – sự hả hê thầm kín.

Nhưng phải nói đến là Chính Luận. Hắn không giận dữ, cũng chẳng giễu cợt, hắn
chỉ bình thản ngồi đó, bàn tay chậm rãi vuốt tóc bạn gái, dõi đôi mắt nâu nhạt
về phía các nạn nhân đang bị hành hạ với sự lãnh đạm đến rùng mình.

Nguyễn Ái có thể tóm trọn bất kỳ đứa con trai nào. Nhưng chỉ có Võ thiếu gia đó
là không được.

À, nhưng đã quá trễ. Vì nếu cô và Ngọc An có thể cản được sự quyết tâm của
Nguyễn Ái, thì heo nái không những biết leo cây, đến bay còn có thể!

“Hi!” 
Thiếu nữ xinh đẹp hất nhẹ mái tóc xoăn dài nâu nhạt được uốn lượn tinh tế ra
sau, duyên dáng ngồi xuống đối diện cặp nam nữ đang tâm sự, miệng ngoác một nụ
cười còn tươi hơn hoa nở ban mai. Những tên đàn em vây quanh há hốc mồm kinh
ngạc, không rõ là sững sờ vì sự gan góc động trời của cô gái này hay vì vẻ đẹp
trong sáng đến rung động của cô ta. 
“Hi, em là Nguyễn Ái, năm một, khoa Thời Trang. Chào anh! Anh tên là gì?” 
Người con gái tóc ngắn ngước nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt với sự ngỡ ngàng
trần trụi. Ngoài Hà Ngọc Nghi ra, cô quả thật chưa từng trông thấy cô bé nào dễ
thương như thế. Nếu cô bé không ăn vận hàng hiệu ngất trời, đôi giày cao gót đỏ
chóe cạ cạ vào sàn nghe nhột cả tai, hoa tai kim cương lấp lánh lóa cả mắt, thì
vẻ thuần khiết trên gương mặt thiên thần kia đã khiến Yến Nhi nghĩ rằng cô ta
mới chính là nhân vật chính trong câu chuyện này. 
Nhưng không, là vì cái cách cô ta nhìn Võ Chính Luận của cô: say mê, chiếm hữu.
Cô gái tên Nguyễn Ái này là một nữ phản diện, Yến Nhi dám chắc. 
Và không chỉ mỗi mình cô nghĩ thế. 
“Em là Nguyễn Ái, anh tên gì?” 
Yến Nhi sực tỉnh, thoát khỏi sự mê hoặc của nụ cười quá sức dễ thương, lo lắng
nhìn sang vị thần bảo vệ của mình. Cô thở phào nhẹ nhỏm khi nhận ra đôi mắt Võ
Chính Luận vẫn dán vào cô, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, nhưng chân mày khẽ nhếch
lên một chút. Song vẫn không hề đáp lời chào hỏi hay quay sang nhìn Nguyễn Ái. 
Yến Nhi hít mạnh vào, quay sang nở một nụ cười bẽn lẽn, vẻ mặt chứa đầy sự
khoan dung gượng gạo. “Xin lỗi em, anh Luận có vẻ không được khỏe nên mới
không…À, anh ấy tên là Võ Chính Luận.” 
Một nụ cười rạng ngời trên môi Nguyễn Ái. Cô nói bằng giọng hân hoan nhất. 
“Anh Võ Chính Luận, tên em là Nguyễn Ái. Em rất thích anh. Chúng ta yêu nhau
nhé!” 
Cằm của Yến Nhi dường như muốn rớt chạm đất. Nhiều tiếng hít vào trỗi lên xung
quanh. Sự xôn xao của cả gian phòng bỗng như điện bị nghẽn mạch: Tắt ngấm. 
“Cô…cô nói gì?” Yến Nhi, sau một hồi lặng thinh, run rẩy hỏi nhỏ. 
“Chúng ta yêu nhau nhé, anh Chính Luận!” 
Nguyễn Ái lặp lại, đáy mắt phất lên một sự tự tin khó tả vẫn hướng thẳng về
chàng hoàng tử, hoàn toàn không có Yến Nhi trong mắt. 
“Cô…!” một trong những tên đàn em hậm hực lên tiếng. “Cô đúng là gan cùng mình!
Có chị hai ở đây mà dám nói năng bừa bãi! Đại ca, để em lôi con bé này đi chỗ
khác!” 
Nói rồi, hắn xông đến nắm lấy tay Nguyễn Ái dùng dằn lôi đi. Ngọc An vùng lên
toan xông đến bảo vệ cô bé, nhưng đã bị Mai Loan kéo lại. 
“Đừng…đừng mà anh Tuấn…” Yến Nhi yếu ớt nói, môi gượng cười. “Đừng làm đau em
ấy…em ấy…chỉ là thích anh Luận quá thôi.” 
Nguyễn Ái vùng ra khỏi tay của Thanh Tuấn, môi dẫu lên đầy khó chịu. “Đụng vào
tôi thì cả nhà anh có mà đi cạp đất. Tôi là người nằm dưới quyền bảo hộ của
ngài Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao!” 
“Đích thị là giọng lưỡi của một nhân vật phản diện,” dân chúng rì rầm. 
“Con ranh này!” Thanh Tuấn gầm lên, “Mày—mày đúng là thứ nhà giàu kênh kiệu!
Chỉ biết cậy nhờ quyền lực cha mẹ! Không biết xấu hổ!” 
Nguyễn Ái chau mày rồi quay sang Thanh Tuấn, sự chân thành bộc lộ trong từng
lời nói. “Xấu hổ cái gì? Sự thật là nếu anh đụng vào tôi thì sẽ có chuyện mà.
Tôi nói trước để anh biết mà lường thôi.” 
“Hả? Con—” 
“Thà tôi nói trước để anh biết đường mà tránh. Còn đỡ hơn nông nỗi gây ra
chuyện, đến lúc đó ông chủ tịch sẽ ‘làm cỏ’ cả nhà anh. Anh thấy tôi như thế có
gì phải xấu hổ?” 
Thanh Tuấn cứng miệng. 
Một tiếng cười hào sảng vang lên làm vỡ tan sự căng thẳng, mọi người đều quay
sang trố mắt nhìn ‘phó tướng’ Nguyễn Đỗ Văn Thành, mái tóc nhuộm đỏ của anh
rung lên từng đợt vì sức tấn công của tràng cười. 
“Xem ra bạn anh hiểu ra vấn đề nhanh hơn anh đấy,” Nguyễn Ái đắc thắng hết nhìn
Văn Thành, rồi lại nhìn một Thanh Tuấn đang ngơ ngác không rõ chuyện gì đang
xảy ra. 
“Lầm, lầm rồi, tiểu thư. Tôi chỉ là…” ho sặc, Văn Thành ngước lên nhìn Nguyễn
Ái với sự khôi hài ấm áp “…chỉ là chưa bao giờ thấy một người đã ngang ngạnh
khoe khoang. Rồi còn biện hộ cho sự khoe khoang đó của mình một cách bình thản
nữa chứ! Đúng là con nhà giàu có óc não vận hành thú vị thật! Haha…” 
“Óc não người nghèo như các anh mới thú vị,” Nguyễn Ái tỉnh bơ đáp, mắt nhìn thẳng
vào Văn Thành không một chút xấu hổ. “Tôi nói ra sẽ giảm đi cả phiền phức cho
anh ta và tôi. Anh ta không cần phải vào vào tù vì cơn giận của ngài bộ trưởng,
tôi cũng không cần phải chịu nghe người ta nói là ỷ giàu hãm hại người khác.
Anh ta yên ổn. Tôi yên ổn. Nói ra gia thế cứ nhất thiết là khoe khoang sao?” 
Văn Thành nín cười, song đôi mắt vẫn dấy lên một hứng thú bí ẩn dõi vào Nguyễn
Ái. 
“Anh đừng nhìn tôi như con khờ huênh hoang thế. Chính sự nhạy cảm của người
nghèo các người mới cứ cho rằng người giàu là lũ khoe khoang. Tôi đơn thuần chỉ
muốn yên ổn trò chuyện với anh Chính Luận. Điều này có gì sai?” 
“E hèm,” Văn Thành tằng hắng, giọng điệu vẫn bỡn cợt, tuy sự ngạc nhiên rõ ràng
hiện hữu trong mắt. “Nhưng cô em phải thấy chứ, anh Chính Luận nhà ta đã có bạn
gái rồi.” 
“Đúng vậy! Chị hai đang ngồi kế bên như vậy! Mà cô lại dám mở miệng tuyên bố
bậy bạ! Lại ra vẻ chẳng nhìn thấy chị hai, như thế không phải là xem thường
chúng tôi sao?” 
Nguyễn Ái thở dài, đoạn chớp mắt rồi quay sang đáp lời Thanh Tuấn. 
“Tôi mệt anh quá. Có mù cũng thấy được tôi thích anh Chính Luận. Vậy dĩ nhiên
là không thích bạn gái anh ấy rồi. Đã không thích thì nhìn và nói chuyện làm
gì? Làm dáng làm điệu à?” 
Cả đám người không biết từ lúc nào đã nín thở để lắng nghe cuộc hội thoại. Tất
cả đều trố mắt nhìn Nguyễn Ái, không rõ nữ phản diện này lại từ hành tinh nào
rơi xuống. 
“Hay tôi nên quay qua bắt chuyện thân thiện thế này: ‘Chị ơi, chị quen biết anh
Chính Luận như thế nào? Vì sau này em sẽ là người cướp anh ấy đi như thế đó.’” 
Tiếng khay rơi trên nền đất từ xa vọng lại. Có vẻ như ai đó đã quá sửng sốt. 
Thế là cảnh tượng hy hữu đã khép lại với nhiều cái nhìn kinh hoàng, vẻ mặt thẫn
ra của Yến Nhi, khuôn mặt đỏ gắt của Thanh Tuấn, sự ngạc nhiên pha lẫn thán
phục của Văn Thành. 
Và nụ cười nhếch mép của Võ Chính Luận. 
Thật đúng là một nữ phản diện lạ đời!

Chương
2: Đau Tim
 
Ôi chao…cái ‘sự
nghiệp’ làm nữ phản diện của Nguyễn Ái cũng gian nan lắm chứ.

“Này này, ‘nữ phản
diện’, em không có lớp giờ này sao? Rảnh rỗi ra đây thế?” Văn Thành vui vẻ vỗ
vào vai kẻ trước mặt cùng lời chòng ghẹo nhẹ nhàng. 

Cô gái mang tên Nguyễn Ái ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt tròn xoe ươn ướt.
Không phải cô khóc, mà mắt cô đó giờ đã thế rồi. Đôi mắt hút hồn người nếu dại
dột nhìn vào quá lâu. Nhận ra người đã chọc ghẹo mình hôm qua, cô lắc lắc đầu
rồi mỉm cười thật tươi, những lọn tóc nâu nhảy múa trên vai làm tôn lên vẻ đẹp
thánh thiện — mặc dù những gì thoát ra từ miệng lại chẳng thánh thiện chút nào. 

“Không, em cúp. Em đang chờ để cưa anh Chính Luận.” 

Văn Thành chắp tay ra sau, nhíu mày rồi nheo mắt lại ra chiều hoài nghi lắm. 

“‘Em’? Mới hôm qua còn ‘tôi’ và ‘anh’ quyết liệt mà?” 

Nguyễn Ái cười hì hì. 

“Tối qua em về nhà lập kế hoạch. Chợt nhận ra vụ này nếu không có đồng minh thì
không ổn lắm. Thế nên…” 

“…Thế nên em quyết định ‘chiêu dụ’ anh?” Văn Thành hỏi, một bên chân mày nhướng
lên, miệng lại càng cười tươi. Anh thật đang trong tâm trạng muốn trông thấy
người ta ngượng ngùng. Đặc biệt là cô bé này. 

Tuy nhiên. 

Nguyễn Ái đứng dậy, tự tin vỗ mạnh lên vai Văn Thành bôm bốp. “Anh thông minh
lắm! Đây cũng là lý do em chỉ muốn ‘chiêu dụ’ mỗi mình anh thôi đấy!” 

Văn Thành vẫn chưa kịp phản ứng trước cử chỉ bất ngờ của cô bé thì Nguyễn Ái đã
vội vã đẩy anh ra chạy mất. Ngoảnh đầu nhìn lại anh mới nhận ra nguyên do quá
hiển nhiên: Chính Luận và Yến Nhi. 

Lắc đầu, anh vẫn giữ lấy nụ cười khoáng đạt của mình, sải chân đi theo cô nàng
phản diện. 

“Anh Chính Luận!” Nguyễn Ái kêu lên hoan hỉ, không cần hỏi han rồi đặt thân
ngồi xuống đối diện cặp tình nhân. 

Yến Nhi trông có vẻ sợ sệt, nhưng sự hiền từ đã nhanh chóng tràn ngập khuôn mặt
khi nhận ra cô nàng phản diện chẳng hề nhìn lấy cô một cái. Tất cả sự chú ý đều
đổ lên người Chính Luận của cô. Yến Nhi khẽ quay sang kéo tay áo bạn trai,
khuôn mặt mỏi mòn. 

“Không muốn ngồi đây?” Chính Luận hỏi, mặt vẫn lạnh như băng. 

“Không, không,” Yến Nhi vội lắc đầu. “Chỉ là…cô bé đang chào anh kìa. Tốt hơn
anh nên chào hỏi lại chút, được không?” 

Hai chữ ‘được không’ thoát ra yếu ớt, nghe cứ như lời khẩn cầu da diết của kẻ
sắp chết. Thanh Tuấn và Gia Đạt đều cảm thấy phẫn nộ thay cho chị hai của họ.
Bị một con bé vô phép trơ tráo đối xử như người tàng hình như thế mà vẫn… Yến
Nhi quả thật là quá tốt! Chả trách sao đại ca lại yêu chị ấy đến vậy! 

Chính Luận có vẻ như chẳng nghe thấy gì, chỉ lẳng lặng đón lấy từ Thanh Tuấn
một hộp thức ăn đặt lên bàn. Yến Nhi cũng không hỏi thêm. Cô rất hài lòng vì sự
lạnh nhạt trước vấn đề này của Chính Luận. Nguyễn Ái đã không xem cô hiện hữu,
thì Chính Luận cũng nên đối xử với cô ta như một kẻ tàng hình. 

“Ốm quá, dạo này không ăn uống đầy đủ như đã dặn?” 

Chính Luận vừa nói vửa mờ nắp hộp thức ăn. Nguyễn Ái nhón nhìn vào bên trong.
Hừ, lại là trái cây? Muốn bạn gái lên cân sao lại cho ăn trái cây như khỉ trong
rừng thế? 

“Anh muốn người ta lên cân mà cho ăn trái cây như khỉ trong rừng thế?” 

Theo thói quen, lời nói chẳng kịp thông qua đại não mà phóng vọt ra ngoài. 

Tiếng cười trầm khàn lại vang lên. Văn Thành ném mình cái uỵch xuống chiếc ghế
cạnh Nguyễn Ái. “Anh cá là lời ra sau ý nghĩ không quá nửa giây.” 

“Nói cái gì chứ? Cô không biết gì cả! Vì đại ca sợ chị hai thiếu vitamin, nên
mới—” 

“Bởi vậy em mới chọn anh làm đồng minh đó,” Nguyễn Ái ngắt ngang lời Thanh
Tuấn, quay sang cười với Văn Thành. “Anh có radar rất nhạy!” 

Phản ứng này lại đổi thêm một tràng cười từ Văn Thành. 

“Nhưng anh có thắc mắc: Vì sao em nghĩ anh chắc sẽ giúp em nào?” 

“Vì em đẹp.” 

Một tràng cười khác lại trỗi lên. 

“Và vì anh đang rất buồn chán nên muốn xem kịch,” Nguyễn Ái gật gù như đang đọc
thơ. 

“Cái con nhãi này—! Dám làm ngơ tao hả?” Thanh Tuấn trợn trừng mắt, càng tức
giận hơn vì phó tướng của họ lại cười nghiêng ngã bên cạnh con bé trơ tráo. 

Nguyễn Ái quay đầu lại nhìn thẳng vào Thanh Tuấn, hai bàn tay cô đưa lên chín
ngón. 

“Điều thứ chín trong danh sách của Nguyễn Ái: ‘Hạn chế nói chuyện với kẻ low
IQ, nếu không sẽ chuốc họa vào thân’.” 

“Ấy, sao lại thế?” Văn Thành hỏi với sự tò mò hằn rõ trong mắt. 

“Vì ba em bảo làm thế em rất dễ bị đánh. Tệ hơn nữa, khiến người khác cứng
họng.” 

“Hả? Ba em nói thế? Ngài bộ trưởng đúng là quá hiểu con gái. Lại có óc khôi hài
cực kỳ.” 

“Không phải ngài bộ trưởng. Là ba em. Ông bộ trưởng là người tình của mẹ em.” 

Cách giới thiệu của Nguyễn Ái khiến mọi người sững lại. Yến Nhi nhìn cô chằm
chằm. Bàn tay đút trái cây cho Yến Nhi cũng chưng hửng giữa khoảng không. Ngay
cả giọng cười của Văn Thành cũng ngưng bặt. Không phải là nội dung câu trả lời.
Mà chính cái cách Nguyễn Ái giới thiệu Bộ trưởng Vương Đăng Khoa là ‘người tình
của mẹ’ một cách bình thản — cứ như cô đã làm cả trăm triệu lần — đã khiến
người khác phải im thít, không biết nên phản ứng thế nào trước thái độ thư thái
này. 

Nguyễn Ái nhìn quanh. Như vỡ lẽ ra điều gì đó, cô nhoẻn cười thật tươi. 

“Thấy chưa? Điều thứ chín quả không sai mà. Em khiến anh Thanh Tuấn muốn ‘binh’
cho một cú, và khiến mọi người ở đây đều cứng họng!” 

“Ôi em gái! Em đúng là cứu tinh cuộc sống tẻ nhạt của anh!” Văn Thành vừa nói
vừa choàng tay qua vai Nguyễn Ái, đoạn chồm đến nháy mắt với Yến Nhi. “Không có
ý chê em đâu Yến Nhi, nhưng quả thật vì em nhút nhát ít nói quá…UI DA—!” 

“Anh đừng tự tiện động vào em thân mật như thế,” Nguyễn Ái tươi cười nói với
một Văn Thành đang xoa tay dữ dội — nơi vừa bị cô nhéo vào. Mặt anh nhăn nhó
đến là khổ sở, miệng suýt xoa, “Sao lại khó khăn thế, hoa khôi Nguyễn Ái? Không
phải trước đây em từng cặp kè rất nhiều sao?” 

“Cặp kè nhiều không có nghĩa là cho người ta động vào tùy tiện. Em chỉ muốn cho
người em thật sự yêu động vào em thôi.” 

“Chà…vậy ý em là Chính Luận có thể làm gì với em cũng được?” 

“Không.” 

“Hử?” 

“Do em không yêu anh Chính Luận. Em chỉ thích anh ấy vì vẻ ngoài điển trai.” 

Gia Đạt đang ngửa cổ nốc lon nước ngọt, suýt nữa đã chết vì sặc. 

Văn Thành lắc đầu, tặc lưỡi, ra chiều giảng viên lắm. “Không được rồi, cô bé.
Em kiểu này thì làm sao giật bồ người ta? Đáng lẽ em phải nói rằng em yêu Chính
Luận mê mệt, đến trời long đất lở, đến sông cạn đá mòn, như thế mới khiến hắn
cảm động chứ?” 

Nguyễn Ái nhíu mày, nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ sâu xa lắm. 

“Thấy anh nói có lý phải không?” Văn Thành cười, “Đó chính là bài học đầu tiên
trong giáo khoa Phản Diện dành cho em đấy!” 

Ánh mắt cô dời đến đối tượng mới của mình, lúc này đang rút khăn giấy ra ân cần
lau miệng cho Yến Nhi như một người chồng tận tụy. Trong lòng Nguyễn Ái dậy nên
một cảm giác mới lạ khó tả.

“Chưa.” 

“Gì?” Văn Thành hỏi, mắt tò mò nhìn sang hướng quan sát của Nguyễn Ái. 

“Chưa. Nhưng trong tương lai, những khả năng anh vừa nói, rất có thể.” 


Đấy. Thế là hằng ngày người ta lại thấy Nguyễn Ái — Nữ Phản Diện của tiểu
thuyết Luận-Nhi — đi đi lại lại cùng với nhóm người Devil Prince. Một tuần, rồi
hai tuần, thậm chí đến gần một tháng! Nàng hoa khôi đỏng đảnh của khoa Thời
Trang không quản nhọc nhằn, ngày ngày đón lấy sự châm chích của thiên hạ, lăng
xăng bám sát ‘Ác Ma’, hết chuẩn bị đồ ăn cho đến xách đồ, rót nước… Một chút
cũng không hề ca thán!

Ban đầu dân chúng còn rất ngạc nhiên vì thái độ hờ hững của nhân vật nam chính
trong câu chuyện này. Vì phàm là những chuyện có liên quan đến bạn gái mình,
hoàng tử đều xử lý rất cay cú. Thế mà bây giờ lại dửng dưng không thèm quan tâm
đến ‘cái đuôi’ không được trông đợi. Dương Hoàng Yến Nhi thì càng lạ lùng hơn,
lại còn lịch sự nhiều lần muốn tiếp chuyện với địch thủy, mặc cho sự hững hờ cố
ý của cô nàng phản diện. Đám nam sinh trong nhóm thì không cần phải bàn, hơn
hai phần ba đều đã gục ngã trước sắc đẹp thánh thiện của Nguyễn Ái. Ngay cả phó
tướng của Devil Prince cũng cười nói ầm ĩ với ‘cô gái vàng’ của ngài Bộ trưởng
Bộ Ngoại Giao.

Chuyện sao lại quá hòa bình như vậy? Thật không giống với sự trông đợi của họ
chút nào!

Từ cái ngày Nguyễn Ái tuyên bố sẽ cướp Võ Chính Luận từ tay Dương Hoàng Yến
Nhi, dân tình trên forum trường đã ầm ĩ lên nhiều giả thuyết, cũng như dự đoán
nóng nảy lửa. Trước đây vốn có người lập topic nói về câu chuyện tình đẹp như
tiểu thuyết giữa Võ Chính Luận và Dương Hoàng Yến Nhi: Hoàng Tử gục dưới chân
Thường Dân. Topic lập ra với những ghi chép tưởng tượng theo dạng fanfic nói về
cuộc tình không biên giới, đã rất được hoan nghênh và update hình ảnh thường
xuyên.

Bây giờ đây topic này lại càng ‘nóng’ hơn bao giờ hết, với sự có mặt của Nữ
Phản Diện: Nguyễn Ái. Dân tình báo của trường đã cật lực tìm hiểu mọi thứ về cô
nàng hoa khôi mới–lên–ngôi này, từ thân thế khiêm tốn lúc nhỏ đến người cha kế
quyền thế hiện nay, từ người bạn trai đầu tiên vào năm lớp bảy đến kẻ gần đây
mới bị cô ta ‘đá’: Chủ tịch Đoàn Văn Minh của Đoàn Hoa Group.

Tất cả về cô nàng chỉ có thể kết luận trong hai chữ: Hết–nói.

Nguyễn Ái chỉ mới vào trường chưa được hai tháng, nên dù rất xinh đẹp cũng chưa
thu được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, sau buổi đụng độ tai tiếng hôm đó, mọi dư
luận về cô nổ bùng ra như núi lửa phun tràn. 80% dân tình của trường đồng ý với
một chuyện: Nguyễn Ái là một con nhỏ đáng ghét, không biết xấu hổ, đồ phá hoại
gia can người khác, kẻ hoang tưởng, vâng vâng và vâng vâng… Những người mục
kích cảnh tượng hôm đó thì không đáng nói, nhưng những kẻ chẳng chứng kiến gì
cũng hùa vào thổi phồng sự việc, bịa đặt ra nhiều chuyện thị phi. Nào là Nguyễn
Ái hất nước trái cây lên người Yến Nhi, nào là một Võ Chính Luận lạnh lùng đã
nổi nóng cho Nguyễn Ái một bạt tay cảnh cáo, rồi còn có giả thuyết Nguyễn Ái
đang lợi dụng phó tướng Văn Thành tội nghiệp để tiếp cận Chính Luận. Thật là
một con nhỏ đê tiện mà!

Cột poll trên mạng “Ghét nữ phản diện Nguyễn Ái? Yes/No” càng ngày càng cao, là
cột màu đỏ có chữ YES, với con số đáng kinh ngạc: 3024 votes.

“Kinh! Trường có hơn 5000 học sinh, bao gồm tất cả khác khối từ tiểu học đến
hết đại học. Thế mà hơn nửa giờ là antifan của em đấy, Phản Diện à em thật là
lợi hại!”

Văn Thành vừa cười ha hả vừa vỗ vai Nguyễn Ái một cách đầy phấn khích. Cô gạt
tay anh ra, ngón tay vẫn còn rê rê trên mousepad của laptop. Càng đọc những
dòng chữ trải dài trên màn hình, cô càng mở tròn mắt kinh ngạc.

“Oh wow anh Chính Luận! Em không ngờ anh si tình đến thế đấy!”

“….?”

“Này nha, ngày 27 tháng 3, Chính Luận đứng dưới ban công chờ người yêu ra
‘nghía’ một cái rồi về. 3 tháng 4, Chính Luận cõng người yêu suốt 6 con đường
đến bệnh viện vì một vết trầy cỏn con. Còn có hình minh họa hẳn hoi… ý mà… toàn
hình vẽ.”

“…”

Yến Nhi có vẻ bất ngờ, nhưng sự e thẹn lộ rõ trên mặt. Cô đặt tay lên tay Chính
Luận và nắm nhẹ, đôi mắt cô nhìn anh tràn đầy cảm xúc.

Đổi lại là một vẻ mặt – tuy lạnh lẽo – nhưng sự ôn nhu lại ngập tràn đôi mắt.

Chính Luận đưa tay lên chuẩn bị xoa đầu Yến Nhi như thường lệ.

Anh khựng lại bởi lực cản của một cánh tay mỏng manh chìa ra. Nguyễn Ái lúc này
đã đứng hẳn dậy, chồm cả người về phía cặp tình nhân đối diện.

Đôi mắt nâu láy của anh lần đầu tiên trực diện chạm mắt cô.

“Bỏ ra.”

Lạnh lùng. Vô cảm.

Nguyễn Ái nhanh chóng bỏ ra, cô ngồi thụp xuống, lại tiếp tục lúi cúi nhìn vào
trang web mạng, điệu bộ lúng túng.

Hoàn toàn không biết rằng anh đang nhìn thẳng vào cô. Là Võ Chính Luận đang
chằm chằm nhìn cô không chớp mắt.

Mọi người xung quanh đều nín thở quan sát.

“A!”

Đập mạnh tay xuống mặt bàn, Nguyễn Ái đứng bật dậy trong ánh mắt ngỡ ngàng của
cả căng–tin. Cô đùng đùng quay người bỏ đi, gót giày nện xuống nền gạch lạnh
tanh, nghe đến là đỏng đảnh.

Vừa đến ngưỡng cửa căng–tin, cô lại đánh một vòng quay về chỗ bọn Văn Thành và
thả mình ngồi phịch xuống, mày nhíu lại dữ dội, hai tay bấu chặt nơ bướm trên
ngực áo.

“Gì thế, Ái?” Văn Thành hỏi với ánh mắt bảy phần quan tâm, ba phần hứng thú.

“Không biết nữa…như là bị bệnh tim ấy!” cô đấm đấm vào lồng ngực, mặt mày e sợ,
“Tự nhiên lại nhói lên!”

“Đau tim!”

“…”

“…”

“…”

Bẵng đi một lúc, Văn Thành bật cười thành tiếng, tay gác lên trán than thở một
cách đầy kịch tính.

“Thôi tiêu rồi.”

Kể từ lúc ấy, ánh mắt nhìn Nguyễn Ái của Yến Nhi đã đổi khác.

Là bực dọc, dè dặt, lẫn e sợ.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+