Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Phản diện – Chương 15 – 16 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 15
Sáng ra, Nguyễn Ái diện một bộ váy xanh lam bồng bềnh mới ‘tậu’ vào đêm qua,
ngay cả mái tóc nâu nhạt của cô cũng choàng lên vải lụa chấm bi xanh nhí nhảnh.
Trông hoa khôi Việt Duệ hôm nay lại càng rạng ngời với nụ cười sẵn-sàng trên
làn môi đỏ mọng.

Đẹp như một thiên thần!

Thiên thần khiến mọi người xung quanh đều trầm trồ ca ngợi.
Thiên thần khiến sự tôn thờ bỗng có đỉnh cao mới.

Ấy vậy mà, ‘đấng chí tôn’ của thiên thần chỉ nhìn lướt từ đầu đến chân cô một
lần, rồi mang bộ mặt đóng băng của mình ngã người ra… ngủ.

Thiên thần tiu ngỉu, lại quay về làm hồ ly. (Trớt quớt a~ =”=)

“Anh đừng nhăn nhó như vậy nữa được không?” Nguyễn Ái hằn học nói, mắt liếc
sang Văn Thành. “Nhìn mặt anh như thế ‘hãm tài’ quá đi.”

“Ấy, sao lại giận lây sang anh chứ? Anh đang cố trả lời mấy vấn đề này gấp để
nộp bài mà. Em xem chuông chuyển tiết đã rung rồi đấy…” đoạn quay sang
kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy trề môi. “Chứ đâu có rảnh như thiếu gia Võ Gia
nhà ta.”

Nguyễn Ái không nói gì, liếc trộm Chính Luận một cái, đoạn sửa lại vai và chìa
tay ra.
“Đưa đây làm hộ cho.”

Văn Thành toan bật cười, song e sợ sẽ khiến cô nàng nổi lửa hơn. Thế là đành
ngập ngừng đẩy laptop về phía Nguyễn Ái, lòng nhủ thầm phen này thì lại trao
trứng vào tay ác rồi!

Nguyễn Ái chau mày khoảng 10 giây trước màn hình, sau đó đặt tay xuống gõ liền
một mạch. Năm phút sau, cô đẩy trả lại laptop cho Văn Thành với nụ cười ngây
ngô.

Văn Thành ban đầu có vẻ đọc qua loa, sau đó đôi mắt càng mở to, và cuối cùng là
miệng há hốc.

Vấn đề tuy không phải được giải một cách hoàn hảo theo chuẩn mực của Văn Thành,
nhưng đối với một cô bé năm đầu khoa thời trang, viết được những luận lý không
có chút gì liên quan đến ngành học của mình trong vòng 5 phút, và chỉ sau 10
giây suy nghĩ thì thật là quá, quá…

“Làm sao em lại biết XYZ như vậy?” (VV cũng không biết gì về ngành KT nên nói
đại, thông cảm) Văn Thành quay sang Nguyễn Ái, hỏi lớn.

“Em mất ba tuần ngồi đây không phải để ngắm trai đẹp không đâu,” cô nháy mắt.

Văn Thành chun mũi lại, lắc lắc đầu mình – Chậc, lại có thêm một điểm giống ‘cô
ta’. Mình điên mất!

“Anh có điều thắc mắc, nếu em học được đến vậy, tại sao lại…”

“…lại chọn ngành thời trang phù phiếm, chơi bời?” Nguyễn Ái kết thúc câu hỏi
của anh cùng một nụ cười ẩn ý. “Thật ra, chọn ngành đó là để cho có ngành vậy
thôi. Chứ anh đã bao giờ thấy em đi học đâu.”

“???”

Cô tự hào tuyên bố. “Nghĩa là em không thích học hành. Cũng chẳng thích thiết
kế vớ vẩn gì đó. Vào trường này thật ra chỉ là đốt tiền ‘giúp’ ông bộ trưởng
thôi. Bởi mới chọn cái ngành đắt đỏ nhất.”

“Thế—thế em hoàn toàn không có mục đích sống?”

“Có chứ!”

Khuôn mặt rạng ngời cùng đôi mắt bừng sáng của Nguyễn Ái khiến Văn Thành hồi
hộp. Sự tự tin đó, sự nhiệt huyết đó, không lẽ Nguyễn Ái có lý tưởng còn cao xa
hơn cả kỹ sư, bác sĩ?

Không lẽ là nữ chủ tịch nước? (cậu bị man, Ái mà làm chủ tịch thì có mà chiến
tranh xuyên lục địa ^o^)

“Em sẽ làm một thợ làm bánh!”

Cô gật gật đầu, hãnh diện tuyên bố, như thể vừa la lớn ước mơ của mình trên
đỉnh thế giới vậy.

“… là… làm bánh?” Văn Thành cảm thấy dây thần kinh trong đầu đang có ai đó dùng
làm dây đàn.

Nguyễn Ái ngang ngạnh, kiêu kỳ, phù phiếm; có người cha kế làm Bộ trưởng Bộ
Ngoại Giao, có sắc đẹp trời ban hiếm có, có chỉ số IQ cao ngất…

Một thợ làm bánh?!

Không, không – Văn Thành lắc đầu – Tất cả hợp lại không có chút logic gì hết.

“Hì hì, em biết là anh đang nghĩ em thiếu logic đây mà,” Nguyễn Ái nhoẻn miệng
cười rồi phẩy phẩy tay. “Thật ra thì lý do khá đơn giản, nhưng lại khá riêng
tư. Vốn là—”

Một bàn tay bỗng từ đâu vươn đến bịt miệng cô lại.

Nguyễn Ái ú ớ, nhưng rồi dịu lại như một chú cừu non khi nhận ra chủ nhân của
bàn tay đó. Đôi mắt nâu ánh lên sắc vàng huy hoàng dõi vào cô chăm chú, khiến
mặt cô lại đỏ bừng.

“Riêng tư thì không cần người ngoài nghe.”

Võ Chính Luận ung dung lên tiếng, đoạn quay sang Văn Thành và đám dân tò mò
đang tụ tập xem kịch.

“Ra ngoài hết.”

Không một phút chần chừ, tất cả đều tuồn ra khỏi lớp như trốn tà, ngay cả những
sinh viên giống như Văn Thành — tuy đang dở việc — cũng hấp tấp rút lui. Dĩ
nhiên rồi! Ở lại có mà đi đời với tính khí thất thường của Ác Ma! Ai biết được
lần này hắn lại đạp đổ cả dãy bàn, chứ không chỉ một cái?!

“Vậy ra anh là ‘người trong’ của em hà?” ai kia bất giác tò mò hỏi lại.

Lời nói vừa thoát khỏi miệng thì Nguyễn Ái đã muốn cắn lưỡi. Cái gì mà là
‘người trong’ chứ? Từ điển Việt Nam
làm gì có thứ từ quái dị này?! Đúng là phải học cách kiểm soát ý nghĩ, trước
khi nó rời khỏi đại não phóng bay ra ngoài — ít ra là trước mặt Võ Chính Luận!
Công tình mới vài phút trước người ta còn ngỡ cô là thiên tài, nay lại hóa ra
thiên tai rồi…

Đúng là tình yêu biến thái mà… (>.<) — Cô tiu ngỉu, đầu quay sang cừa sổ,
mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

“Ừ.”

Nguyễn Ái quay ngoắt đầu lại.

“Anh ‘ừ’ gì cơ?” cô bàng hoàng hỏi.

“Người trong,” anh thản nhiên đáp.

Cô chớp chớp mắt.

Trời đất! Anh muốn ám chỉ gì đây…?

Người ta là ‘ông nói gà, bà nói vịt’. Còn anh và cô thì đều đang nói ‘tiếng hỏa
tinh’. Mà lại là người trái đất nói tiếng hỏa tinh mới khổ! (Nghĩa nà không
biết mình đang nói nhăng cụi gì luôn ^^)

“Giờ thì nói đi,” Chính Luận trầm giọng, khuôn mặt vẫn phủ một lớp băng, tuy
ánh mắt dịu dàng hơn nước.

“Nói…nói gì?”

“Nói về làm bánh.”

Nguyễn Ái tần ngần ra vài giây, đoạn “à!” một cái rõ to. Nhanh như cắt, cô thu
hồi lại sự lém lỉnh thường ngày, tươi cười huyên thuyên.

“Chẳng là, ba em là một thợ làm bánh. Ông ấy không nổi tiếng, chỉ là một nhân
viên thường của một chi nhánh Pâtisserie bên Nhật. Hồi đó, sáng nào em cũng
thức dậy cùng mùi men bánh, trứng gà và bơ sữa. Ngửi riết đâm ra nghiện, nghiện
rồi đâm ra thích làm, làm hoài rồi trở thành lý tưởng.”

Ngón tay anh mơn nhẹ lên má cô. “Nói tiếp đi.” (dê quá >w<)

Cô bần thần, nhưng cũng tiếp tục, dù rằng chẳng biết mình đang nói gì nữa rồi.
“Cho đến giờ em vẫn thích làm bánh. Nhưng Vương Đăng Khoa không đồng ý nghề
nghiệp đó, và nếu em cố chống thì ông ấy sẽ ‘cúp lương’, thế nên đành tạm hoãn
lý tưởng. Thế nhưng em vẫn thích nướng bánh lắm. Sáng nào 4h sáng em cũng thức
để làm vài mẻ croissant (bánh sừng trâu), không hiểu sao cứ ngửi thấy mùi bột
mì lên men — ngọt ngào, hơi chua và béo ngậy — thì em lại cảm thấy hạnh phúc…”

Không đợi cô kết thúc, những ngón tay thuôn dài nãy giờ vẫn mơn nhẹ trên má cô
— bây giờ di chuyển đến sau cổ và ghì đầu cô về phía mình.

Một cách đột ngột.

Nguyễn Ái thẫn người ra, đờ đẫn kết thúc lời nói, “…vô cùng.”

Anh không hôn môi cô. Nhưng lại rúc mũi vào vùng nhạy cảm, nơi nối liền giữa má
và cổ, ngay bên dưới tai cô…

…Và hít mạnh vào.

“Ừ, cũng ngọt và ngậy lắm.”
Giọng nói thật khẽ, thật khẽ…tưới lên làn da mỏng manh, nơi mạch đập yếu ớt
ngày càng tăng nhịp.

Nguyễn Ái, lần đầu tiên trong ‘sự nghiệp chua ngoa’ của mình, líu lưỡi. Cảm
thấy máu dường như đã xộc thẳng từ chân lên đến đỉnh đầu.

Bất giác, cô phóng người ra sau, đập lưng vào cả thành cửa sổ. Hoàng tử ác ma
của cô nhìn lên, đôi mắt lại tối đi một sắc…

Nguyễn Ái lập tức đổ người sang ôm lấy chiếc bàn gỗ, mắt mở to lo lắng. “Anh
không định đạp đổ nó nữa chứ? Lần này không còn ai ở đây. Và em thì không thích
dọn dẹp chiến trường của người khác đâu!”

Có tiếng động nhỏ vang lên, nghe cứ như ai đó toan khịt cười.
Nguyễn Ái nheo mắt lại nhìn Võ Chính Luận.

Anh thình lình đứng dậy, khóe môi có phần cong lên. Đoạn đưa bàn tay nắm lại ra
trước mặt cô. Theo quán tính, cô xòe tay hứng trọn; lòng nửa ngỡ ngàng, nửa tò
mò khi nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay mình.

Xâu chìa khóa điện tử, với vật trang trí lủng lẳng là…

Một hoa hồng pha lê màu xanh!

“Quang Hưng, lầu 13. Học xong thì lên làm bánh cho tôi.”

Nói rồi anh quay người đi mất, để lại cô sững ra đấy hết vài chục giây.

Hình như…Nguyễn Ái lại ‘bệnh’ nặng hơn rồi!  Chương 15: Chỉ muốn anh cảm
động thôi mà… 
Tính ra thì cái khu nhà ở cao cấp Quang Hưng này lúc nào cũng làm người ta nhức
đầu, bởi nó nằm sát bên khu giải trí nổi tiếng của bọn nhà giàu. Thành ra, ông
Đạt — nhân viên bảo vệ trụ cột của khu B Quang Hưng — ngày nào cũng phải chịu
đựng lũ cậu ấm cô chiều vờn đuổi nhau trong sảnh chính mà không dám hó hé một
câu xua đuổi. Biết sao được, cái phận tôi tớ nó là thế.

Nên khi nhác thấy bóng cô bé tóc nâu uốn lọn, khuôn mặt xinh xắn theo kiểu thần
tượng mấy bộ phim truyền hình vớ vẩn, áo váy thoạt nhìn là biết lương cả năm
của ông cũng không mua nổi; ông Đạt bắt đầu thấy chán chường ghê nơi.

“Cháu muốn lên lầu 13, nhà của Võ Chính Luận.”

Ông Đạt thở dài trong bụng. Lại là một cô gái khác. Cái cậu thiếu gia nhà Võ
này quả thật là nam châm hút thiếu nữ, mà là thanh nam châm hạng nặng nữa chứ.
Cứ mỗi tháng không hiểu thế nào lại có dăm ba cô đến tìm cậu ta. Nhưng ông lại
thích cậu trẻ này, vì dù cậu ta cả năm không liếc đến ông được ba lần, Võ Chính
Luận lại chưa bao giờ gây phiền hà ở đây. Lại càng không a dua theo lũ nhà giàu
hợm hĩnh để tổ chức party rình rang khiến đội bảo vệ của ông luôn khổ sở.

“Xin lỗi, cô gái, nếu cô không có hẹn thì xin cô tự gọi cho cậu ấy, hoặc ngồi
đấy chờ cậu ấy về,” ông lạnh lùng nói. “Vì cậu Võ đã dặn dò bất cứ ai đến cũng
không được gọi điện làm phiền cậu ta.”

Những tưởng sẽ bị nguýt dài hay mỉa mai này nọ — kiểu hành xử rất thường thấy
của các nàng quý tộc ông ‘có diễm phúc’ được gặp, không ngờ cô bé tóc nâu này
lại tặng cho ông một nụ cười rạng ngời. Ông Đạt bỗng có phần chột dạ vì đã
không được tử tế với cô cho lắm.

“Không sao, cháu đã có hẹn trước, giờ chỉ đến đây để báo một tiếng rồi tự cháu
sẽ lên.”

Nói rồi, cô lắc lắc xâu chìa khóa trong tay mình một cách tinh nghịch. Ông Đạt
tròn mắt, phải chỉnh lại mắt kính vài lần.

Đấy quả thật là thẻ chìa khóa điện tử mới mà đêm qua ông nhận lệnh bất chợt
phải đem lên cho cậu Võ. Nếu cô gái này sở hữu nó, và lại còn — lúc này ông mới
xấu hổ chú ý — tay xách nách mang túi bịch thực phẩm thế kia, thì chỉ có hai
khả năng…

Một là người ở, lên dọn dẹp.

Hai là bạn gái — hoặc vợ.

Xét ra cả hai đều chẳng có khả năng chút nào. Ông lắc đầu, nhìn sang cô bé.
“Tôi không thể tự tiện cho cô lên như thế được. Dù gì tầng 13 cũng là tầng VIP,
nếu có chuyện xảy ra…”

“Vậy thì chú cho cháu đăng ký là xong, cháu có thể để lại chứng minh thư.”

“Nhưng…” trông thấy vẻ mong đợi đến tội nghiệp của cô gái trẻ, cuối cùng ông
cũng chịu thua, ngồi phịch xuống ghế và đặt tay lên bàn phím. “Thôi được, tên,
họ, số CMND, điện thoại…”

Cô bé đọc một lèo, ngón tay ông thoan thoắt. Đến cuối cùng, theo bản tính đa
nghi lại tò mò của mình, ông Đạt đánh bạo hỏi thêm một câu nữa.

“Cô là gì của cậu Võ?”

Cô gái trẻ mở miệng toan nói điều gì đó, song khựng lại vài giây và mỉm cười.
Lời nói tiếp theo suýt làm ông nhồi máu cơ tim.

“Cháu là kẻ cướp bạn trai của bạn gái anh ấy.”
(Tim cháu cũng nhồi huống chi là chú =.=)

Não ông còn chưa kịp phân tích câu nói ấy, một loạt tiếng huýt sáo đã tràn vào
đại sảnh. Ra là lũ công tử ‘con vua cháu chúa’ vừa chơi tennis về, nhác thấy
một cái váy ngắn và khuôn mặt xinh xắn là máu háo sắc lại nổi lên.

“Hey, cô em xinh đẹp! Đi đâu thế? Hay ra chơi cùng mấy anh nào!”

“Người đâu lại cute đến thế! Mà chắc không hiểu tiếng Việt đâu nhỉ? Are you
Japanese, sweetheart?”

“Bọn anh sắp có party đây, có hứng thú đi cùng không, em gái áo xanh?”

“Người đâu mới gặp mà khiến lòng anh xuyến xao…”

Trước sự ngạc nhiên tột cùng của ông, cô bé không xấu hổ thì thôi, lại còn quay
lại cười cùng bọn ‘sói đói’. Nhưng để ý kỹ, hình như cô chỉ cười cùng một người
trong bọn họ.

“Chào anh Minh!”

Đoàn Văn Minh, Chủ tịch của tập đoàn thời trang Đoàn Hoa, thoạt trông thấy cô
bé có vẻ sửng sốt, song nhanh chóng ‘đóng băng’ biểu cảm.

Ra là người quen. Nhưng có vẻ như cậu trẻ họ Đoàn này không quan tâm gì đến cô
gái họ Nguyễn. Cậu ta không nói không rằng lướt ngang qua cô, đám công tử đi
theo kẻ thì nán lại trêu chọc, kẻ lại thụi chỏ đòi giới thiệu.

Dường như sự lạnh lùng của Đoàn Văn Minh chẳng hề làm cô bé tóc nâu buồn bực,
vì nụ cười trên môi cô vẫn ngời sáng. Cứ như không có điều gì có thể dập tắt nó
được vậy.

Cô gật đầu chào ông Đạt, đoạn không làm ngơ cũng không bắt chuyện, chỉ nhoẻn
cười cùng đám công tử bay bướm rồi tiến thẳng về phía thang máy. Khi ngang qua
Đoàn Văn Minh thì bị một bàn tay níu lại.

“Cô đến đây làm gì?”

Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô quay lại tuyên bố một hơi, không một chút ngượng
ngùng xấu hổ.

“Em đeo đuổi người ta nên mới đến đây.”

Chút ngỡ ngàng thoáng qua vẻ mặt cậu Đoàn, rồi đến bối rối, cuối cùng là má hơi
ửng đỏ.

“‘Người ta’?” Đoàn Văn Minh nhẹ nhàng hỏi, giọng có phần mòn mỏi, cứ như cậu ta
mong chờ người ấy là mình vậy…

DING!

Thang máy mở ra, cô gái trẻ vội vã len vào, cậu Đoàn toan theo sau nhưng lại bị
ông Đạt chặn lại.

“Xin lỗi, cậu Đoàn. Tầng cô ấy lên là tầng VIP. Không thể tùy tiện để người lạ
lên được.”

Cậu thanh niên quắt mắt nhìn ông, rồi lại quay sang nhìn cô gái đang loay hoay
cùng thẻ khóa điện tử, giọng cậu ta bỗng nhiên đứt đoạn.

Kinh ngạc. Đau đớn.

“Nguyễn Ái à, chuyện này là sao?”

Trước khi thang máy kịp đóng khít, người ta chỉ có thể thấy được hình ảnh cô bé
xinh đẹp vẫy tay chào, miệng vẫn nhoẻn cười tươi tắn.

“Thì em đến nhà người em yêu chứ sao.”

Thang máy đóng lại.

Sự yên lặng tràn ngập không gian.

Tiếng ‘ding’ khi lướt qua từng tầng không hiểu sao hôm nay lại mang âm sắc rùng
rợn đến vậy, ông Đạt cảm thấy bản thân như đang chìm vào một thước phim kinh dị
không tên…

DING!

Ngước lên. Đèn sáng dừng lại ở số 13.

Ông Đạt rùng mình. (Hiểu sao rùng mình rùi héng ^^)

Vài giây sau, có kẻ thảng thốt lên tiếng.

“…13…? Nhưng…đó chẳng phải là căn hộ của…Võ Gia Võ Chính Luận?” Gần nửa đêm. Có
bóng người thanh niên cao ráo sải chân bước vào sảnh lớn, bước chân tuy không
đến nỗi tháo chạy nhưng cũng không kém phần vội vã.

Ông Đạt có thể nhận ra dáng dấp đó ở bất cứ đâu. Bởi thiếu gia nhà họ Võ vốn là
con lai, cả chiều cao và ngoại hình đều rất khác người bản xứ. Huống chi, sự
gấp gáp của cậu ta hôm nay có phần khiến ông ngạc nhiên.

Nhớ lại chuyện xảy ra lúc chiều, ông Đạt cảm thấy nên nhắc nhở cậu Võ vài lời.
Bởi dù gì nhiệm vụ của ông là giữ gìn an ninh cho khu nhà này, và dựa vào sắc
mặt sa sầm của Đoàn Văn Minh lúc nhìn lên hàng đèn thang máy, ông không nghĩ ra
chút ý tốt nào trong ánh mắt ấy dành cho kẻ sở hữu tầng 13.

Song nhà họ Võ là ‘bất khả phạm’. Ông Đạt không thể nào để chuyện ngoài ý muốn
xảy ra tại nơi ông quản lý được.

Nghĩ thế, ông mở miệng gọi tên cậu. Nhưng cậu ta thậm chí chẳng hề chậm bước,
huống chi là dừng lại nghe ông nói. Cứ thế ông theo cậu ấy đến thang máy, nói
liền một mạch về cái tên Đoàn Văn Minh. Nhưng cậu Võ chỉ lạnh lùng nhìn lướt
qua ông rồi quay mặt đi vào giữa cánh cửa đang mở ra.

“Tôi bảo thật đấy cậu Võ. Đoàn Văn Minh nhất định sẽ gây khó dễ cho cậu, nhất
là khi chuyện liên quan đến phụ nữ. Ôi tôi biết phụ nữ là nguồn gốc của phiền—”

Bàn tay luồn ra chặn cánh cửa đang đóng, đôi mắt nâu nheo lại đầy nghi hoặc,
pha lẫn bất ngờ.

“Phụ nữ?”

Ông Đạt ngạc nhiên vô cùng trước phản ứng này. Thế là sau sáu năm chạm mặt nhau
dường như hằng ngày, đây là câu thứ sáu thiếu gia nhà họ Võ chịu ‘ban’ cho ông.

“Ờ…cũng không hẳn, là một cô gái trẻ thì đúng hơn. Một cô bé họ Nguyễn khoảng
15, 16 với đôi mắt rất to.” (Nguyễn Ái nhìn trẻ hơn tuổi ^^)

“Chuyện gì đã xảy ra?”

Ông Đạt có vẻ thẫn ra đôi chút để thu nhặt ý nghĩ, sau đó nhanh chóng thuật lại
đầu đuôi với vị trú khách kiệm lời.

Không lộ liễu như Đoàn Văn Minh, Võ Chính Luận này khuôn mặt vẫn lãnh đạm khi
nghe chuyện, nhưng cơn lửa giận lại luồn lách đâu đó trong ánh mắt tối sầm kia.

Phen này thì cô gái kia nguy to, mình thật nhiều chuyện quá…chuyện không nên
cũng nói rồi… — ông khổ tâm nghĩ.

Dĩ nhiên rồi, ông Đạt nhìn ra hết đấy.

Ông đâu phải sống trên đời này hơn 50 năm uổng phí.

Chương 16

 

Cánh cửa vừa được mở ra,
mùi thơm ngọt ngào, béo ngậy của bánh nướng đã ùa ra ào ạt. Võ Chính Luận đùng
đùng bước vào nhà bếp, chỉ thấy một rổ mây loại to được phủ vải tinh tế và một
vài khay bánh chưa dọn dẹp. Anh quay người rời khỏi, thứ anh cần bây giờ không
phải là lũ bánh chết tiệt đó, mà là người chủ nhân đã làm ra chúng!

Hùng hổ xông ra ban công, không thấy.
Đèn nhà vệ sinh tối thui, không thấy.
Phòng sách, không thấy.
Dù khả năng không cao, phòng ngủ cũng không thấy.

Bao nhiêu nóng giận bỗng đâu xẹp xuống.

Đến khi sự hụt hẫng dâng lên áp chế cơn giận dữ, đôi chân nhỏ nhắn trắng ngần
mới chịu lộ diện sau bàn coffee. Chầm chậm đi tới, tự nhiên lại nở nụ cười nhẹ
nhõm khi trông thấy sinh vật nhỏ bé đang nằm cuộn người lại.

Thả người ngồi xuống bên cạnh, anh đờ đẫn nhìn xuống khuôn mặt vẫn còn lấm lem
bột, tự hỏi trong lòng có điều gì ở người con gái này lại khiến nhiều đàn ông
điên đảo như vậy?

Miệng lưỡi chua ngoa ư? Trên đời này chắc chỉ Văn Thành mới thích.

Còn người nào đó thì lại yêu tha thiết…

Bất thình lình đứng dậy, anh vào lại nhà bếp để tìm kiếm những món đồ mình khó
nhọc mua về, vừa rồi vì quá nóng nảy đã không biết để đâu. Gọi ‘khó nhọc’ là vì
anh chàng ác ma điển trai của chúng ta đã bị đám con gái vây hãm trong
Medicare. Chỉ hỏi một câu “Thuốc trị bầm?”, vậy là các cô lẫn bà đua nhau ùa
đến, nào vitamin C, nào dầu gió, nào thuốc thoa có hàm lượng MPS rồi ngay đến
cả phương pháp dân gian các nàng cũng liệt kê ra hết.  Đang cần những
lời chỉ dẫn của họ nên Chính Luận cũng không có nhiều phản ứng đối kháng. Đến
khi quay lưng rời khỏi thì chợt nhớ đến hình dáng cuộn tròn bị hành hung của
người ấy hôm trước, thế là lại quay vào ‘hang nhện’ ‘vét’ gần cả dãy thuốc
ngoại thương. 

Quay trở lại bên cô, anh bắt đầu loay hoay với những món y dược, đầu cố gắng
nhớ lại những lời dặn dò của đám đàn bà ban nãy. Chẳng là vì Chính Luận đâu bao
giờ dùng thuốc, cả căn nhà rộng lớn thế này, đến chai dầu xanh còn không có,
huống chi là mớ thuốc ngổn ngang này, thôi thì đành dựa vào trí nhớ vậy. Cũng
may đầu óc của anh chưa từng làm bản thân thất vọng.

Nâng một tay của cô lên, anh bắt đầu theo chỉ dẫn xoa thuốc vào chỗ bầm bấy giờ
đã ngã xanh đen, sau đó lại di chuyển đến những ‘thương tích’ khác trên cơ thể.
(đầu óc đang…dần ‘đen’=.=) Đến những dấu tay đã mờ đi rất nhiều trên cổ, anh có
phần khựng lại. Nên cảm giác thế nào đây? À, mà không, nên diễn tả cảm giác này
thế nào đây?

Nửa tự hận, nửa lại hận người.

Biết làm sao được, đối với anh, cô không phải là một Yến Nhi — càng không phải
những ‘Yến Nhi’ đi trước. Cảm xúc đầu tiên ập đến trong anh khi nhận ra mình
yêu cô là sự chiếm hữu. Hừng hực như ngọn lửa lần đầu tiên được cháy, vì thế đã
chói lóa tất cả mọi cảm giác khác.

Vậy nên, đành trách ai đó da dẻ sao lại quá dễ bị bầm… (^^” khéo đổ tội)

“Em có biết, tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên không?”

Nói khẽ, thật khẽ, lại khi cô đang chìm giấc ngủ say. Để chắc rằng cô không
nghe thấy.

Rồi, cười khổ và lắc đầu ảo não.

“Nếu em biết, thì sẽ bỏ đi, như biết bao người khác vậy.”

Do đó, chỉ có thể dịu dàng với em trong giấc ngủ.

Bôi bôi xoa xoa một hồi (nghe sao…dê quá ^^”), Chính Luận quay sang suy xét vài
giây, dùng dằn tới lui, rốt cục thì dồn gần hết đống thuốc đó vào giỏ xách hàng
hiệu của cô, để mặc cho chủ nhân lúc sau muốn làm gì thì làm. Tốt nhất là tập
đọc nhãn hiệu thuốc cho quen đi.

Ngồi khoanh tay nhìn xuống thân hình nhỏ nhắn hơi run rẩy đang ngày càng nép
sát vào mình, người nào đó cũng chẳng buồn tăng độ của máy điều hòa. Để cô cứ
áp sát vào mình thế này, không tốt sao…?

Lúc này, đầu óc đang vận hành dữ dội, đột nhiên dừng lại ở những gì người bảo
vệ kể lể. Anh cúi sát xuống cô, đôi mắt chợt nheo lại quan sát khuôn mặt bầu
bĩnh một cách chăm chú.

“Em yêu tôi vì vẻ bề ngoài. Nhưng có biết vẻ bề ngoài của em khiến tôi ghét lắm
không?”

Đúng vậy, anh ghét cái gương mặt ưa nhìn này, ghét cái cách nó khiến mặt đất
dưới chân lũ đàn ông chao đảo, ghét cái cách nó thu hút những sự tôn thờ vớ vẩn
đâu đâu. Hận vì sao cô không xấu đi một chút. Như thế, thế giới tâm lý của anh
chẳng phải sẽ bình lặng hơn sao? Không bị khuấy động chỉ vì những quan tâm nhỏ
nhặt nhất của người khác giới dành cho cô…

Ừ, tốt nhất là Nguyễn Ái nên xấu đi một chút…

À, không, nên xấu đi rất nhiều mới đúng.

Vì như thế, sẽ chỉ mỗi anh mới nhìn thấy cô.

Gần sát thế này, mùi hương ngầy ngậy như bơ sữa, ngọt lịm như đường lại toát
ra, xâm chiếm tâm trí anh. Chả trách sao hôm đó ở thư viện, anh lại ngửi ra hương
vị này trên cô — vốn không hề bị loại nước hoa đắt tiền cô hay sử dụng lấn áp.

Và lần này, nó đã khiến anh ‘tích cũ lặp lại’.

Môi vừa chạm nhẹ vào cô, quyến luyến toan rời đi thì người đang ngủ say lại khờ
dại nói mớ tên mình. Thế là quay về hôn tiếp. (=.=”)

Khi ngủ thì con người ta môi hở, răng lại chẳng khép, thế nên anh tiến vào tự
do mà chẳng cần xin phép (>.>), cũng không gặp một chút kháng cự nào. Mút
nhẹ vài giây, thì kẻ nằm dưới này lại khẽ rên ư ử, khiến anh vốn đã muốn rời,
nhưng bây giờ lại càng đi sâu hơn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn theo quán tính chợt
vung lên định gạt đi kẻ phá hoại giấc ngủ, nhưng rồi bị anh nắm lấy và ghìm
chặt xuống thảm. Con chồn con cuối cùng dường như cũng tỉnh giấc, bằng chứng là
cơ thể nó bắt đầu chuyển động — theo chiều hướng đối kháng. Nhưng kẻ phía trên
nào có chịu buông ra… vẫn chôn sâu lưỡi vào miệng cô như thế, khiến thắc mắc
của kẻ mới tỉnh giấc giờ đây chỉ còn là những tiếng ấm ứ vô lực… Dần dần rồi…
dường như hiểu ra được tình hình, nhận ra được kẻ đã đánh thức mình, hoặc đơn
giản là quá say sưa, tiểu hồ ly mất hẳn kháng cự, ngoan ngoãn để hùm ta …muốn
làm gì thì làm…

Hồi sau, không biết là bao lâu, cái-kẻ-mà-cưỡng-hôn-lén người ta đó, đột nhiên
vùng người ngồi dậy, đứng lên đi một mạch vào nhà tắm. Để mặc cho
kẻ-bị-người-ta-cưỡng-hôn-lén nằm thẫn ra trên sàn thảm, má đỏ rực, mắt mơ màng,
hơi thở hổn hển…

Trong khi đó, nhà tắm bỗng có tiếng nước, người đứng dưới vòi sen khuôn mặt đỏ
gay, quần áo không biết là cố ý hay vội quá quên cởi bỏ, mà cứ ướt sũng như thế
dưới làn nước lạnh buốt. Được một hồi, bàn tay người này đập vào thành buồng
tắm bằng kiếng rõ to, khiến kẻ bên ngoài không khỏi kinh hoàng.

“Khỉ thật, đến cả tôi còn như thế này…” anh khẽ lẩm bẩm, đoạn dường như rít
lên, “Thì bọn đàn ông kia làm sao chịu được?!”

À, nhưng khi kẻ vô lý kia, thân hình ướt sũng bước ra phòng khách toan ‘hỏi
tội’, thì ‘tội nhân’ đã không còn bóng dáng.

Tin nhắn réo lên.

“Em về đây ^.^…định là…làm cho anh cảm động chút ♥, mới cố ý lấm lem bột bánh lên mặt thôi mà… ai ngờ lại khiến anh…………………………………�� �…☻”

Chính luận mở to mắt ra.

Cái hàng nhiều chấm này là nghĩa quái gì đây?!!

Thế là, không thay cả quần áo, thiếu gia họ Võ nhà ta lao người ra khỏi cửa,
miệng dường như la lớn.

“Khốn kiếp! Ăn mặc cái kiểu đó mà còn dám ra đường giờ
này?!!”  Chương 16: Đụng Độ 
Nguyễn Ái ngồi đó trong phòng làm việc của người cha kế, bao nhiêu lời trách
mắng của ông về tội đi chơi về khuya bỗng nhiên như mây. Nhẹ hẫng. Cô cũng
chẳng buồn trả treo lại như thường ngày, bởi tâm trí giờ đã phiêu diêu đến tận
đâu đâu không rõ. Chỉ biết nơi ‘đâu đâu’ đó nhất định có một chàng điển trai
chân dài mang tên Võ Chính Luận.

Vương Đăng Khoa thở dài, nhìn món bảo bối của mình đờ đẫn mà vô phương mắng
tiếp. Thế là cho cô về phòng, đóng cửa suy nghĩ.

Nguyễn Ái suy nghĩ thật, nhưng là suy nghĩ chuyện tình yêu biến thái của mình.
(=w=)

Chính Luận đã đuổi theo sau ‘cuộc đào vong’ bất ngờ, rồi kéo xệch cô về căn hộ
của anh. Những tưởng anh sẽ ép cô ở lại để…’gì gì’ nữa (>w<), nhưng anh
chỉ vơ lấy áo khoác cho cô, rồi chỉ vào túi xách bảo nhớ đừng quên vật đó.

Đoạn, anh dùng xe mô-tô chở cô về nhà.

Cũng có hơi thất vọng…

…Tại sao ấy nhỉ? — Cô tự hỏi lòng, rồi ôm chặt áo khoác da màu đen thẫm, hương
vị đàn ông vẫn còn đậm trên đó.

Thở dài, cô mở túi xách trên bàn ra, ngẩn tò te một lúc khi nhìn thấy chai, lọ,
hộp, băng, gạt,…nằm ngổn ngang cùng đám đồ cá nhân. Từ lúc nào những thứ này
lại —

Một ý nghĩ lóe lên trong đầu, mặt cô sững ra, rồi bình đạm lại.

Đây…là thứ mà người ta gọi là ‘hạnh phúc’?
Chắc không phải rồi, hạnh phúc làm sao lại khiến tim đau…

Chớp nhoáng, cô vơ lấy điện thoại, nhanh chóng soạn một bản tin cực cute ‘đáp
tạ’ người ta.

“Anh, lần sau… nếu hôn em như vậy nữa, thì nhớ đánh thức em dậy trước…Ép tim
lắm lắm…>.<

Yêu anh.”

Đêm đó, có một người xem xong tin nhắn, rồi không cách nào lái xe về được, đành
đứng tựa vào cổng nhà người ta đến gần sáng. (^w^)

* * *

Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời hệt ngày hôm qua, trong lòng Nguyễn Ái hưng
phấn, chỉ muốn đến trường thật sớm để gặp anh. Gặp rồi thì bị anh lôi ngay vào,
cứ tưởng anh sẽ lại ‘gì gì’ (>w>), ai ngờ bàng hoàng bỡ ngỡ khi anh dùng
khăn ướt lau mặt cô. Càng lau càng làm cô xốn da.

“Anh…làm gì vậy!?” đến cuối cùng, chịu không nổi, cô phải la lên rồi đẩy anh
ra.

Nhưng bàn tay của Chính Luận nào có chịu buông, anh giữ cằm, đoạn xoay qua xoay
lại, nhìn như thôi miên vào khuôn mặt khiến gò má cô rực đỏ.

Quay qua Văn Thành, anh nhíu mày. “Không tác dụng.”

“Chắc là không có trang điểm,” Văn Thành nhún vai.

Nguyễn Ái phải mất hết vài chục giây mới tiêu hóa được những gì vừa được trao
đổi giữa hai kẻ mới-sáng-sớm-đã-làm-chuyện-khùng-điên, cô kiễng chân, trừng mắt
nhìn Văn Thành.
“Đây là chuyện gì nữa?”

Văn Thành làm mặt oan ức, khổ sở. “Ấy, rõ ràng là hắn làm đau em, sao lại quay
sang mắng anh?”

Cảm thấy cả hai đã sập bẫy của mình, cô quay sang Chính Luận với nụ cười tươi
như đi hội. “Chứ làm sao em nỡ mắng người em yêu tha thiết, phải không anh
Luận?” (nổi da gà ==)

Vốn là… cô muốn anh phải ngượng một lần đây mà. Ai bảo làm mặt mày người ta đau
thế!

“Ừ.”

Anh đáp gọn lỏn, lại còn tặng cô một nụ cười nhỏ hết sức chân thành…

Chân Nguyễn Ái nhũn ra.
Văn Thành trợn mắt.

Gậy ông…đập lưng ông rồi!

“…”

Mặt cô đỏ ửng, xấu hổ nặng nề, vì thế bèn chấp nhận vô duyên quay sang đổ cáu
với Văn Thành. “Nói chung là chuyện gì?!”

“Ờ…à! Là kế hoạch ‘Đảo ngược lọ lem’!” Văn Thành cười thật tinh ranh, dường như
để “trả lễ”sự cáu gắt vô lý của cô.

“‘Đảo ngược’… gì cơ?”
“‘Đảo ngược lọ lem’.”
“Đang nói về phim à?”

“Không, không,” Văn Thành tặc lưỡi. “Ngày xưa có bà tiên đỡ đầu biến lọ lem
thành công chúa…” liếc nhìn Nguyễn Ái đầy ẩn ý, anh nở một nụ cười ngạo nghễ
“…ngày nay, có một Chính Luận muốn biến em từ Nguyễn Ái kiêu sa trở thành lọ
lem.”

“?!!” (O_o)

“Coi nào, không cần hiểu nhiều đâu,” anh trao cho cô một túi hàng đồ hiệu, rồi
thúc cô về hướng nhà vệ sinh. “Vào đấy thay xong sẽ hiểu, nếu IQ của em thực sự
cao, phản diện ạ.”

Thay vào bộ cánh mới, Nguyễn Ái xoay người trước tấm gương toàn thân, cảm thấy
IQ của mình đột nhiên tụt xuống phân nửa.

“Đây là… là đồ đám tang à?” cô trở ra với vẻ mặt nhăn nhó. “Đã màu sắc nhạt
nhẽo từ trên xuống dưới, lại còn kín mít, dài thượt như thế này. Cũng may là
trường có máy điều hòa. Nếu không thì có mà nóng điên mất!”

“Á à…!” Văn Thành thúc nhẹ vào sườn Devil, mắt tràn đầy sự hài hước khô khốc.
“Xem ra công chúa này ‘đảo ngược’ không nổi, đại ca à. Người ta ‘đẹp tự nhiên
mà vẫn chói lóa’ đó.”

Chính Luận nhìn chăm chú con cáo nhỏ của mình. Quả thật, bộ cánh quạ đen này
chẳng giảm bớt ánh hào quang xung quanh hồ ly tinh bao nhiêu. Ngược lại, có
phần còn đem đến cho cô sự giản dị dễ gần. Nhưng đó lại không phải là hiệu quả
anh muốn đạt được. Anh muốn cô chìm hẳn khi đứng giữa đám đông, không cách nào
thu hút những sự chú ý dư thừa — phòng khi anh không ở cạnh cô để giám sát…

“Ngày mai,” Chính Luận bước đến, tay nhón lấy một lọn tóc nâu và nheo mắt quan
sát, “nhuộm đen đầu lại.”

“Tại sao chứ?” cô bất bình nhăn nhó. “Màu đen mà với khuôn mặt em nhìn quê
lắm!”

“Càng tốt.”

Thế là thế, Devil sau khi đã ban phát lệnh, bèn quay đầu chậm rãi bước đi. Đứng
trước khuôn mặt xinh đẹp thộn ra vì sốc của Nguyễn Ái, Văn Thành không khỏi
buồn cười đến run người.

Cô quay sang phó tướng. “Em thề, em đang thật sự rất nghi ngờ về khả năng hút
trí lực đối phương của đại ca anh.”

Văn Thành chỉ làm mặt khổ, nhìn cô với đôi mắt cảm thương giả dối.
“Chỉ trách trời sao em không thô kệch đi một chút…”

“???”

“… hay mắt đàn ông trên thế giới này sao không chịu mù cả…”

Đoạn, Văn Thành lắc đầu, ra chiều vô cùng tiếc nuối.

Trời ạ, bây giờ thì đến cả Văn Thành cũng bỏ xa cô!

Nheo mắt cong môi vài giây, Nguyễn Ái vội vàng nhanh bước đuổi kịp Chính Luận
và thản nhiên khoác lấy tay anh, lòng thầm ban ra quyết định: sút giảm IQ gì gì
thì cũng không sánh bằng tình yêu biến thái của mình. Thế nên bỏ qua chuyện
này. 

Thật là… lập trường cũng phải chào thua tình trường mà. =__=

À, nhưng có những chuyện lại không thể bỏ qua dễ dàng như thế.
Như hình dáng mỏng manh chỉ chờ đổ vỡ của Dương Hoàng Yến Nhi chẳng hạn.

Đôi mắt đen láy của Yến Nhi mở choàng. Bao nhiêu kinh ngạc, đau khổ, xót xa,
chồng đè lên nhau khiến bản thân cô gần như sụp đổ.

Trốn tránh thị phi, cô đã tự giấu mình vào vỏ kén, không giao tiếp với thế giới
bên ngoài sau vụ việc lần trước. Tưởng rằng im hơi lặng tiếng một thời gian sẽ
khiến mọi chuyện chìm vào quên lãng. Cô vốn đã không tin chút nào lời cáo buộc
của Kim Hoài trong cuộc chuyện trò đêm qua, nghĩ rằng đó chỉ là bản tính bốc
đồng nóng nảy của nhỏ bạn thân.

Chính Luận dịu dàng của cô… làm sao có thể là một người khốn nạn như vậy?
Không thể.

Nắng mai tạt vào hành lang, vẽ lên nền ba bóng người đứng bất động. Không khí
đậm hương hoa nhài trồng ở ven trường, cay ngọt và nhẫn nhạt. Thế mà những
người mục kích dường như có thể ngửi ra mùi tanh tưởi.
Của máu.

“Anh Chính Luận…chuyện này là…?” Giọng Yến Nhi trỗi lên, yếu ớt và chực chờ tan
vỡ.

Hai con người đó, một thì dửng dưng như không có chuyện gì, một thì nhìn cô như
người trong suốt; đều không lên tiếng.

Mắt nhanh chóng đảo đi nơi khác khi bắt gặp cánh tay choàng qua của Nguyễn Ái,
Yến Nhi cười gằn. “Kim Hoài vốn lầm lẫn mà… anh không thể là người như vậy…”
đoạn cô nhìn thẳng vào anh, đôi mắt khẩn nài. “… Anh không thể nào lợi dụng em,
phải không Chính Luận? Chỉ là… chỉ là cô ta quá xinh đẹp… nên nhất thời anh
mới…”

Bàn tay cô run rẩy vươn ra…

Nhưng trước khi cô chạm được vào anh, Nguyễn Ái đã chen vào trước mặt, đôi mắt
mang sự cảnh cáo lạnh lùng.

“Đi đi.”

Cơn lửa giận bùng lên khiến Yến Nhi mất đi kiểm soát, bàn tay cô vung lên, sự
căm thù tuôn trào như nước vỡ đê. Song cái bạt tay chưa chạm đích thì đã bị
Nguyễn Ái chặn lại. Cô nắm chặt tay Yến Nhi, nhìn thật sâu vào mắt nàng lọ lem
kinh điển.

“Hôm nay tôi đang vui, không tính toán với cô.”

Rồi đẩy Yến Nhi ra.

Hờ hững như thế, tàn độc như thế, hai con người đó tiếp tục bước đi, để lại sau
lưng một Yến Nhi gục ngã, quỳ lụy giữa hành lang ngập nắng. Ánh mắt xót xa của
người xung quanh tưởng chừng như những mũi tên xuyên tạc.

Qua tận tim gan.

“Anh Chính Luận!” không hề quay đầu lại, Yến Nhi gào lên trong nước mắt. “Lẽ
nào tất cả những việc trước đây anh làm đều là dối trá sao? Lẽ nào việc anh yêu
em cũng là lường gạt? Không thể nào! Em không tin!”

Bước chân Ác Ma dừng lại. Anh chầm chậm quay về thân hình nhỏ nhắn đang run lên
bần bật, tiếng khóc não lòng tưởng như xé toạc tâm can người mục kích. Trước
bao đôi mắt cảm động pha lẫn ngỡ ngàng, Võ Chính Luận ngồi xổm xuống trước mặt
Yến Nhi, một tay anh đưa lên xoa lấy mái tóc xoăn ngắn của cô. (À…à, Nguyễn Ái
đang bị Văn Thành kiềm lại, không thì…)

“Tôi không lừa gạt em,” anh dịu dàng nói. “Tôi quả thật rất thích mái tóc rối
bù này.”

Đôi mắt ngấn lệ ngơ ngác dõi vào anh, chút hy vọng yếu ớt chợt lóe sáng…

“Nhưng tôi chưa bao giờ nói mình yêu em.”

Ánh sáng tắt ngấm.

Nắm lấy tay anh, Yến Nhi kéo vào lòng mình, cô lắc đầu ảo não. “Em không tin
đâu, nhất định là cô ta đã uy hiếp anh, hoặc do gia thế em quá kém cỏi khiến
nhà anh không chấp nhận… phải không anh Luận? …Anh không phải là hạng người
này, em biết. Anh chắc chắn có nỗi khổ…”

Đáp lại sự mỏi mòn trông đợi nơi cô là ánh mắt sắt đá, nụ cười nhếch mép nơi
cửa miệng Võ Chính Luận bỗng khiến cô lạnh người.

“Kim Hoài hoàn toàn nói đúng sự thật.”

Đó thậm chí không phải là câu trả lời cho những nghi vấn vừa được nêu ra. Nhưng
ý nghĩa trong chúng khiến luồng tư tưởng trong Yến Nhi đông cứng.

Lần đầu tiên anh cười với cô.
Ngỡ rằng nụ cười sẽ đem lại mùa xuân ấm áp. Giờ đây chẳng khác gì tội phán tử
hình.

Toàn thân Yến Nhi run rẩy, đầu cúi xuống, tay choàng qua ôm chặt lấy mình,
dường như để bảo vệ bản thân khỏi sự tàn nhẫn toát ra từ kẻ mệnh danh Ác Ma.

Câu hỏi giờ đây nửa vỡ lẽ, nửa ai oán.
“…Tại sao..?”

Không ai biết ác ma đã nói những gì sau đó, chỉ biết hắn đã cúi xuống rỉ thầm
vào tai cô. Có một điều họ chắc chắn, nó không khác xa sự nguyền rủa bao nhiêu.
Bởi đến khi bóng dáng Võ Chính Luận và Nguyễn Ái đã xa khuất, thì Dương Hoàng
Yến Nhi vẫn không thể nào ngừng việc run rẩy.

Và thưa các bạn, chuyện đó lại xảy ra vào một ngày nắng, oi bức đến bực bội.

Nhất định sẽ khiến các người hối hận! – Không gian như muốn gào lên nỗi lòng kẻ
bị tổn thương.

À, phải nói là oi bức đến phát điên ấy nhỉ?

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+