Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Phản diện – Chương 21 – 22 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

Chương
21: Những Sự Kiện Động Trời (I)

Ngày
thứ hai là một ngày quang đãng, không mây, nhiều nắng. Song giông tố thì lại
trỗi lên liên hồi trong cuộc sống của Hồ Ly. 
Thứ nhất, thân phận ai đó đã bị lộ. Thứ nhì, ai đó lại đến tìm ai kia và cuối
cùng, sự xuất hiện bất ngờ của một ai đó. 
Nhiều “ai đó” như vậy, rốt cục ai là ai đây? 
* * * 
Việc đầu tiên bắt đầu từ sự khiêu khích của một số nữ sinh nhà giàu, dẫn đầu
bởi Trang Hà Thanh Hiên, kẻ ẩn nấp dưới danh luannhino.1 — cũng chính là đầu
đàn của Luận-Nhi fanclub. 
Vốn là, tin tức Nguyễn Ái dùng tiền ép buộc gia đình Yến Nhi chuyển đi, không
hiểu bằng cách thần kỳ nào đó, đã bén lửa khắp Việt Duệ chỉ trong hai ngày cuối
tuần ngắn ngủi.
Thế là kéo theo nhiều oán thán cùng phẫn nộ của dân tình các khối. 
Chẳng hiểu bị “lậm” Harry Potter, hay đơn giản là “tư tưởng lớn đụng nhau”;
sáng ngày hôm đó, những tấm decal dán áo mang tính phỉ báng Hồ Ly Phản Diện đã
được phát tán như truyền đơn tranh cử. (nhà giàu rỗi chuyện =.=) Việc mới lạ
thì nhiều người hưởng ứng, dù phần lớn cũng có phần lo sợ sự nổi giận của Võ
Chính Luận nếu châm chích Nguyễn Ái quá đáng. Nhưng sự kiện bị bỏ rơi của Dương
Hoàng Yến Nhi đã giúp họ ngộ ra một điều: một khi Prince chưa chính miệng tuyên
bố chuyện gì, thì xem như chuyện đó vẫn chưa “đầu xuôi đuôi xếp”. Mặc cho bề
ngoài hắn chăm lo Nguyễn Ái đến đâu, chưa chắc gì cô ta lại là bạn gái của hắn.
Tuy nhiên, bọn này lại không còn gan công khai hành hung như trước, giờ đây đã
chuyển sang thứ gọi là: “đánh đòn tâm lý”. Họ cho rằng như thế sẽ vẹn cả đôi
đàng. 
Chỉ là… haizz… đòn tâm lý mất nhiều tiền của công sức, nhưng đem đi đối phó với
cái tâm lý “đá tảng” như Nguyễn Ái thì thật là phí của giời… =.= 
Nhìn thật chăm chú vào vài tấm decal được phe phẩy một cách khiêu khích trước
mặt mình – trên đấy in hình một tiểu hồ ly chín đuôi lông trắng muốt, mắt nhỏ,
mi dài gian xảo, cạnh bên là vài chữ Tiếng Việt nhí nhố chen chúc nhau – “nhân
vật mục tiêu” của Luận-Nhi fanclub chớp mắt vài cái, đoạn ngước lên nhìn Trang
Hà Thanh Hiên với vẻ mặt hết sức bình thản và…
…thân thiện nhoẻn cười. 
“Cũng đẹp đấy.” 
!!! (O.o) 
Nói rồi vỗ vai một Thanh Hiên đã đóng băng toàn thân, ung dung nhón lấy vài tấm
decal và quay đi. 
Việc không biết đã biến Trang Hà Thanh Hiên hay những tấm decal màu mè trở
thành trò cười thiên hạ đệ nhất nhỉ…? 
À, có lẽ là cả hai. 
* * * 
Trưa hôm ấy, căng–tin đông đúc nay lại càng náo nhiệt. Còn phải hỏi? Ai nấy đều
đổ về chứng kiến cảnh tượng hy hữu: Phó tướng Devil và Hồ Ly Phản Diện quyết
liệt tranh nhau những tấm decal qua bữa ăn, thái độ hệt hai đứa trẻ mẫu giáo
giành giật món đồ chơi ưa thích. Song, rốt cục lại bị
người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy — chẳng biết là chịu hết nổi ồn ào, hay đơn
giản không muốn bị bỏ ngoài cuộc — đã ngang tay “tịch thu” tang vật. Kẻ này
lãnh đạm liếc sơ hình ảnh cửu vĩ hồ ly đang uốn éo trên giấy, rồi lại đảo mắt
sang con cáo con nhà mình, lạnh lùng ban ra một tuyên bố rợn người: 
“Không đến nỗi ‘bẳng phẳng’ như hình này. Không giống.” 
(=o=) 
Dân tình chứng kiến… không biết nói gì. Riêng đương sự được nhắc đến thì sau
vài giây gò má liền chuyển sắc đỏ, không khỏi khiến nhiều kẻ bắt đầu suy diễn
lan man, vượt xa cả… rào thế giới. Xem ra quần chúng Việt Duệ cũng biết “khôn”
đúng đề tài lắm. (~w~) 
Đang lúc trí tưởng tượng “trong sáng” của hơn mấy chục cái đầu thi nhau “bay
bổng”, sự xuất hiện hoành tráng của một nhóm người cùng tiếng la lối oang oang
của kẻ dẫn đầu đã — tạ ơn Chúa — lôi họ trở về thực tại. 
Để mà tiếp tục bị sốc. 
“VÕ CHÍNH LUẬN! Tên khốn kiếp! Anh giải thích vụ này thế nào đây?!!” 
Đập xấp giấy đề can xuống bàn một cách thô bạo, cô gái cao nghều trong đồng
phục cấp III Việt Duệ một tay chống hông, thân cúi xuống ra vẻ đe dọa, theo sau
là tốp nữ sinh thoạt nom biết ngay thuộc dạng con vua cháu chúa đang đến hồi
“phá kén” chui ra. Nép giữa họ là một Trang Hà Thanh Hiên mặt mày xanh xao, cử
chỉ rụt rè. 
“Hôm nay nếu không làm rõ chuyện này, thì chúng ta và bọn fan nhí nhố của anh,”
càng cúi thấp hơn, cô bé hạ giọng đầy dọa dẫm. “Tất cả cùng nhau chơi ván bài
lật ngửa!” 
Toàn thể thinh lặng, thở cũng không dám, sợ sẽ làm hỏng màn kịch bất hủ đang mở
ra trước mặt. 
“Cô là ai?” Nguyễn Ái là kẻ đầu tiên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Chân mày
cô hơi chau lại, có phần khó chịu vì mối quan hệ mờ ám giữa Chính Luận và cô nữ
sinh cấp III xinh xắn này. 
Ánh mắt đầy sát khí vài giây trước đây, khi đảo sang cô đột nhiên xoay chuyển
180 độ.
Sang ái mộ. 
Đặng An Thi, “tài nữ” của học sinh khối 11, lạnh lùng ít nói, độ nổi tiếng
trong khối chỉ đứng sau Queenka Trần Ánh Minh, giờ đây chẳng khác nào rau câu
lỏng lẻo trước mặt Hồ Ly đình đám. Chưa qua nửa giây thì Nguyễn Ái đột nhiên
cảm thấy đôi tay mình bị siết chặt đến đau thốn, bên tai lùng bùng giọng hồ hởi
phấn khích. 
“Em chính là fan no.1 của chị, AIclubmaster!” 
Cơn shock này vẫn chưa qua, làn shock sau lại ùn ùn kéo tới. 
“Và cái tên dám-làm-không-dám-chịu này,” Đặng An Thi quắt mắt sang người bên
cạnh, “chính là kẻ đứng sau điều khiển cả AIfanclub!” 
(=w= A… cái bí mật mà-ai-cũng-biết-cả-rồi-đấy) 
Mọi con mắt đều đổ dồn về hướng tay của Đặng An Thi. Thiếu gia Võ gia vẫn bình
thản như nước, mắt chăm chú vào một điểm vô hình nào đó ngoài cửa sổ. 
Võ Chính Luận đúng thật thích Nguyễn Ái, việc này thì hơn ba phần bốn trường có
đui mù cũng đã nhận ra. Nhưng đường đường là hoàng tử ác ma Việt Duệ, tính tình
khinh ngạo không ai bằng, mà lại… hạ mình đi lập fanclub cho một cô bé thì…
(=o=) 
Sao nghe còn hoang đường hơn cổ tích ấy nhỉ? 
“Thế nào, Võ thiếu gia?” An Thi giở giọng khiêu khích, khóe miệng nhếch lên.
“Không phải muốn chối để giữ vững hình tượng đấy chứ?” 
“Không thể nào!” Thanh Hiên đang bị kiềm kẹp bởi đàn em của An Thi bỗng hét
lên, can đảm bất ngờ không biết thu từ đâu ra. “Lúc đó Prince vẫn còn ở chung
với Yến Nhi!” 
“Vậy thì đi hỏi hoàng tử của cô ấy!”
“Cô ta nói dối, phải không anh Chính Luận?”
“Cô bị ảo tưởng thì có! Hắn rõ ràng là đã thích chị Ái ngay từ đầu nên mới làm
thế!”
“Cái con láo khoét này! Anh Chính Luận, anh nói gì đi chứ?! Dù anh không thích
Yến Nhi nữa, nhưng cũng không nên chà đạp cô ấy đến nỗi này!”
“Đúng đấy, Võ thiếu gia, anh cứ nói thử xem? Tôi thách anh dám nói láo!” 
Người thở dốc, kẻ đỏ mặt. Tất cả đều dồn sức chú ý về phía Võ Chính Luận. Song,
trung tâm của cuộc tranh luận thì lại vẫn điềm nhiên như không. Sau một lúc
tưởng chừng vô tận, anh thong dong đứng dậy và dắt tay Nguyễn Ái rời khỏi bàn,
kéo theo là tiếng chuông chuyển tiết vang lên đúng hai giây sau đó. 
“Nè, phải giải thích trước khi đi chứ! Anh làm thế này thì chị Ái sau này làm
sao sống nổi trong ngôi trường này?!” An Thi la lớn, tất tả chạy theo cản trước
mặt Ác Ma. 
Lúc bấy giờ, đôi chân mày thanh tú mới dần dần chau lại, mắt nâu chuyển sắc gần
như sẫm đen. Ác Ma rõ ràng đang mất dần tính kiên nhẫn. 
“Việc tôi làm với người đàn bà của mình, vốn không cần giải thích cùng ai.” 
(Ặc, lại tận dụng “ý nghĩa phong phú” của Tiếng Việt rồi =o=) 
Rồi, khoan thai rời khỏi hiện trường. Việc thứ hai vốn dĩ là chuyện rất thường
thấy trước cổng Việt Duệ: anh công tử hào hoa nào đó đến đón người yêu nào đó
của mình. Nhưng rơi vào hai nhân vật này thì bình thường đến đâu cũng trở nên
phi-thường vô-đối.

Cậu hai tập đoàn Đoàn Hoa đến đón Nguyễn Ái, hai người trao đổi điều gì đó rồi
cùng nhau lên xe đi mất.

Kẻ không biết thì trầm trồ, người hiểu chuyện lại đột nhiên lạnh cả sống lưng.
Có lẽ… à… tuần này họ nên vờ bệnh nghỉ học…?
Vì sự việc đã bị chứng kiến bởi Trần Thanh Tuấn, đàn em kề cận Devil Prince!

***

Trong một quán cà phê sang trọng, có hai kẻ ngồi đối diện nhau. Im lặng.

Đoàn Văn Minh, 24 tuổi, con trai trưởng tập đoàn thời trang Đoàn Hoa; phong
cách làm việc thường ngày vốn nhanh nhẹn, dứt khoát. Vậy mà giờ đây trước một
cô gái vẻ mặt non nớt, tuổi đời kém gần nửa tá; lại trở nên rụt rè, chậm chạp
một cách lạ thường.

“Anh đừng theo em nữa,” cô gái nhẹ nhàng nói. “Võ Chính Luận chính là người em
cần tìm bấy lâu. Em sẽ không thay đổi đối tượng nữa đâu.”

Trong bộ âu phục xám trang nhã, Văn Minh đan tay lại, người hơi chồm về phía
trước, mang trên mặt là vẻ thuyết phục thường thấy nơi những doanh nhân kỳ cựu.
“Nhưng hắn là Võ Gia, lại là con một. Võ Gia Hùng là người như thế nào thì
người trong giới thượng lưu như chúng ta đều hiểu rõ. Ông ta sẽ không bao giờ
chấp nhận em đâu.”

“Em chỉ cần sự chấp nhận từ một người duy nhất,” cô bình đạm nói, môi nhấp nhẹ
một chút cà phê.

“Em không hiểu hay sao? Cho dù Võ Gia Chính Luận có chấp nhận em đi nữa—”

“Em không nói anh ấy,” đặt tách cà phê xuống, cô ngắt lời Đoàn Văn Minh. “Là
em. Em chỉ cần sự chấp nhận của bản thân.”

Nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp: cái cách mà cô ngước cao đầu, mắt long
lên, cằm vênh ra đôi chút; Văn Minh đã quá quen thuộc — dù chỉ sau hai năm quan
sát cô trong thầm lặng.
Đó là những lúc sự tự tin của cô bé Nguyễn Ái đang ở mức đỉnh điểm.

Anh mỉm cười khổ não, đáng ra phải nên biết trước cô sẽ nói câu này. Nguyễn Ái
xưa nay vẫn chỉ cần mỗi sự đồng ý của bản thân. Ít nhất thì, Nguyễn Ái mà anh
biết là như vậy.

“Em vẫn còn trẻ. Có lẽ lời anh nói bây giờ không lọt tai, nhưng về sau em sẽ
thấy hối tiếc. Sự việc trên đời này không phải mình muốn là được, Ái à.”

“Nhưng muốn rồi mà không cố hết sức đạt được lại còn đáng tiếc hơn.”

“Em…” Văn Minh thở dài, mắt nhắm lại “…có biết mình đang nguy hiểm như thế nào
không? Võ Gia Chính Luận sẽ khiến cuộc đời em rơi vào bế tắc.”

“Nếu rơi vào bế tắc thì em sẽ tự đương đầu,” cô đáp, đoạn ngước lên đối mặt
người đối diện, sự kiên quyết hằn rõ trong cái nhìn đanh thép. “Và tên anh ấy
là Võ Chính Luận. Họ Võ Gia vốn đã bị Chính Luận chối bỏ từ lâu.”

Văn Minh lắc đầu. “Em và anh đều biết quá rõ chuyện đó không mang ý nghĩa gì.
Võ Gia Hùng chưa một lần công khai chấp nhận sự ly khai đó.”

“Em biết. Nhưng có ly khai hay không không đến lượt chúng ta nói nhiều. Hãy cứ
để thời gian phán xét.”

Đoàn Văn Minh lại thở dài, lần này đã hoàn toàn khuất phục. Anh biết trước kết
quả sẽ như thế này, nhưng vẫn cố chấp muốn thử. Nếu là bình thường, anh sẽ
không lo lắng cho cô như vậy. Bởi Nguyễn Ái mà anh biết thay bạn trai như thay
áo, tiêu chí chỉ hướng về vẻ đẹp bên ngoài, nào có vướng mắc chút cảm xúc bên
trong.

Tuy nhiên, lời nói của cô trong thang máy Quang Hưng ngày trước đã khiến anh
chột dạ. Nguyễn Ái có lẽ đã cặp kè rất nhiều người, song chưa từng chính miệng
nói yêu ai.

“Thì em đến nhà người em yêu chứ sao.”

Anh nhắm mắt trước sự lên tiếng của ký ức. Có chút vỡ lẽ. Rất nhiều đau xót.

Văn Minh vốn đã chú ý đến cô từ hơn hai năm trước, trong một bữa party thuộc
giới thượng lưu. Sự đeo bám công khai một anh chàng vệ sĩ điển trai của cô đã
thu hút nhiều sự chú ý. Và Văn Minh, dù lúc đó không ưa huyên náo, đã không thể
thoát khỏi sức thu hút của cái gọi là quyết tâm nồng nhiệt từ cô gái trẻ. Song
mãi đến hai năm sau, anh mới đưa ra quyết định đeo đuổi cô, vì nghĩ rằng cô đã
đủ chững chạc để chấp nhận một mối quan hệ bền vững. Mọi việc tưởng như suông
sẻ, thuận lợi đến không ngờ. Cô đã đồng ý, dù đó là lần đầu tiên chạm mắt đến
anh.

Cho đến khi Võ Chính Luận xuất hiện.

Và giờ đây, nhìn thấy cô như thế này: Mái tóc nâu kiểu cách nay đã trở nên đen
tuyền, quần áo sành điệu giờ lại hóa thục nữ; anh còn có thể nghi ngờ những lời
nói trong thang máy được chăng?

Hụt hẫng nhiều hơn đau nhói.

Anh vốn là con người trầm lặng, từ nhỏ đã chững chạc đến không ngờ, ngay cả
trong tình yêu cũng rất lý trí. Việc anh chịu đứng trong bóng tối đợi chờ cô
suốt hai năm không phải đã chứng tỏ quá rõ? Anh đã yêu cô rồi, yêu sâu sắc.
Nhưng lại theo cách riêng của mình.

Nếu, cô có bị bỏ rơi hay vấp ngã, anh sẽ tiếp tục đợi chờ, rồi dang tay đón
nhận.
Nếu, cô nay đã có người mình thật tâm yêu thương, anh sẽ lẳng lặng chúc phúc.
Nhưng nếu, người đó lại là Võ Gia Chính Luận.

Anh tuyệt đối sẽ không buông tay.

“Em thật sự không còn chút cảm xúc gì với anh?” Văn Minh mở lời, giọng cố tình
lộ sự chua xót.

Cô nhìn sâu vào mắt anh, đoạn thở dài. “Nếu nói không thì là nói dối. Nhưng đem
so với cảm xúc của em đối với Võ Chính Luận, thì thua rất xa.”

“Em vẫn rất thật thà,” anh cười khổ.

Lặng thinh vài phút, cô chậm rãi đứng lên, tay còn nấn ná trên tách cà phê uống
dở, tay kia chặn lại động tác đứng dậy của Văn Minh, ánh mắt cô cương quyết.

“Đừng theo em nữa, Văn Minh. Võ Chính Luận là một người rất chiếm hữu. Lần này
em theo anh cũng để nói rõ điều này. Em không muốn lần sau nhìn thấy anh là
trong bệnh viện, hay tệ hơn nữa…”

Vốn nghĩ điều tệ hơn bệnh viện phải là nhà xác, hay nghĩa địa; thế nên thiếu
gia nhà họ Đoàn không tài nào hiểu nỗi điều quái gỡ gì đã khiến Nguyễn Ái thốt
lên sáu chữ cuối cùng:

“Hội trường Học Viện Việt Duệ.”

Điều kinh khủng gì đã xảy ra với cô tại cái hội trường truyền thuyết đó chăng?

Chương 22: Những Sự Kiện Động Trời (II) 

Tính ra thì, Nguyễn Ái cũng phục bản thân lắm. Vì đã không chút ngạc nhiên khi
trông thấy Chính Luận đứng tựa vào bảng vẽ quảng cáo trước cửa quán cà phê.

Chẳng là… cô đang bị choáng ngợp bởi một cảm xúc khác ấy mà.

Không biết sao, vào những phút giây như thế này, lúc mình không ngờ nhất, sự
hiện diện của một cá nhân nào đó lại… mang sức công phá trái tim mãnh liệt đến
vậy…! (>w<)

Cô nhào đến khoác tay anh, miệng cười ngây ngô. “Anh làm sao biết em ở đây?”

Chính Luận có vẻ hơi giật mình, đoạn quay lại nhìn cô chăm chú. Trông thấy vẻ
mặt bừng sáng của cô, sự vô cảm đến rùng rợn trên biểu hiện mới tan đi đôi
chút. Một nụ cười nhỏ lộ diện khi anh đưa tay chạm khẽ vào tai cô, mắt khóa
chặt vào vật thể xanh thẳm đầy quen thuộc.

“À,” cô sực tỉnh, nụ cười càng tươi hơn. “Sẵn đường nên em nhờ người ta đưa đến
tiệm nữ trang lấy luôn thứ này. Sao? Nhìn đẹp không? Em thấy đẹp thế làm móc
khóa thì rất uổng phí, nên đã biến nó thành hoa tai. Anh không ngại chứ?”

“Không,” anh đáp nhẹ, mắt lúc này đã trở về khuôn mặt cô.

Tác dụng của nụ cười — dù nhỏ đến đâu — cũng thật kỳ diệu. Nó khiến những đường
nét thường ngày căng thẳng trên gương mặt anh, trong một giây chợt dịu dàng đến
bất ngờ.
Tim cô bắt đầu đổi nhịp.

“À, nhưng anh chưa trả lời em…” cô cười cười, cố khống chế cảm xúc đang dâng trào.
“Anh làm sao biết em đang ở đây?”

Lại chạm vào chiếc hoa tai pha lê mang hình dáng hoa hồng, mắt anh sáng lên sự
châm chọc ẩn ý khi thốt ra vỏn vẹn ba chữ.
“Nhờ thứ này.”

“…?”
Không hiểu. Nhưng thây kệ. Cái con người này có bao giờ nói chuyện đầy đủ đầu
đuôi đâu. Nhạy bén như cô mà óc còn phải “hóa bùn” mỗi lần trò chuyện cùng anh
cơ mà…

Ánh mắt đang nồng đượm bỗng chuyển sang lạnh buốt khi dõi về khoảng không phía
sau. Nguyễn Ái theo hướng nhìn của anh quay lại, bắt gặp vẻ mặt đau xót của
người đàn ông trong com-lê xám, dáng đứng cô độc tưởng chừng toan đổ vỡ. Còn
chưa kịp phản ứng thì Chính Luận đã nắm chặt lấy tay cô lôi đi, bước chân dài
và vội vã. Cô phải chật vật lắm mới theo kịp con người này.

Đến ngã tư, anh dừng lại. Bấy giờ cô mới có thời gian để thở dốc, mắt nhìn
quanh, phát hiện ra họ đang đứng tại một góc đường hẻo lánh. Cô quay sang, bắt
gặp khuôn mặt tối sầm của anh, trong lòng không hiểu bệnh hoạn thế nào mà lại…
cảm thấy vui vui. Đúng là tình yêu quái lạ thật! Lúc người ta buồn thì “lây”
sang mình, lúc bực bội lại khiến mình vui vẻ.
Gọi nó là biến thái quả không ngoa chút nào!

Cô làm ngơ cái nhìn chết người của anh khi gắng sức gỡ tay anh ra. Sau đó lại
áp tay mình vào lòng tay để ngửa của người nào đó, sự tiếp xúc da thịt có phần
khiến cô rùng mình.
Những ngón tay đan vào nhau, khít chặt.

“Đây mới gọi là nắm tay nè,” cô cười, mắt nhìn anh đầy châm chọc. “Cứ lôi em đi
xềnh xệch như lúc nãy có khác nào cha dắt con?”

Chính Luận thẫn ra một lúc, mắt cứ chăm chú vào những ngón tay bé nhỏ bám chặt
lấy mình, như thể đây là lần đầu tiên trông thấy việc lạ như thế.
Rồi, lặng lẽ khép những ngón tay thuôn dài lại.

Cô nhìn anh, không khỏi kinh ngạc trước chút sắc đỏ hiện lên trên khuôn mặt
điển trai. Anh đang… ngượng sao? Một Võ Chính Luận khiến cô quên mất đường về
vì những nụ hôn cuồng nhiệt, một Võ Chính Luận thản nhiên ngắm nhìn cô thay đồ
mà không hề mảy may xấu hổ; nay lại vì cái nắm tay thông thường mà — Chúa ơi —
đỏ mặt?!

“Anh lạ thật đấy,” cô bất giác nói lớn, mặt vẫn sững sờ. “Hôn người ta đến líu
lưỡi thì không sao, nay việc thường tình như nắm tay mà cũng ngượng?”

“Thường tình lắm sao?” anh hỏi khẽ, không hề né tránh cái nhìn của cô.
“Dĩ nhiên rồi! Cặp bồ ai chẳng như thế? Đây là bước rất cơ bản đấy.”
“Vậy em đã làm thế này với tất cả những bạn trai trước kia?”

Cô mở miệng toan đồng tình, song bắt gặp nét mặt sa sầm của anh, đôi môi mọng
ướt bất giác nở nụ cười nhỏ. “Anh ghen?”

“Ừ.”

Người ta trả lời không hề do dự…

Nên khiến cô lại cười. Thật tươi.

“Có gì vui sao?” anh hỏi.
“Không biết nữa,” cô thật thà đáp. “Tự nhiên thấy vui mà không hiểu tại sao.”

Trầm ngâm đôi lúc…

“Là vì em yêu tôi.”

Lời nói thoát ra mang tính khẳng định nhiều hơn nghi vấn, như thể đó là việc
hiển nhiên nhất trên đời vậy.
Có người nào đó lại đỏ mặt, rồi khẽ gật đầu đồng tình.

Theo độ tiến triển tự nhiên của tình huống, cô lúc này nên âu yếm hỏi lại “Vậy
anh có yêu em không?”. Nhưng Nguyễn Ái biết mình không nên, bởi anh sẽ chẳng
trả lời thật thà đâu. Thay vào, cô nhây nhây môi mình vài giây, rồi quay sang
nói anh nghe nghi vấn vẫn phiền hà bản thân nãy giờ.

“Vậy sao anh không ghen với Đoàn Văn Minh?”
“Có ghen.”
“Nhưng… dựa theo tính khí của anh thì… quay mặt bỏ đi không phải là quá dễ dãi
sao?”
“Vậy em muốn tôi làm gì anh ta à?”

Nếu là một đứa con gái bình thường, có lẽ cô đã chối bay biến.
Song, Nguyễn Ái lại chưa bao giờ không phải là Nguyễn Ái cả.

Nên cô đã gật đầu, dù rất khẽ.
“Đúng là hơi thất vọng chút chút…”

Ai đó bỗng nhiên bật cười thành tiếng, tay chạm vào má cô và vuốt ve nhè nhẹ.
“Chỉ câu này thôi đã mang tính sát thương tuyệt đối với hắn rồi, còn điều gì tệ
hơn sao?”

Cô tròn mắt nhìn anh, rồi vỡ lẽ, rồi lắc đầu và cười mỉm chi.
À… ác ma thì vẫn là ác ma nhỉ?

(Hồi 1: Ặc, anh Luận nhà mình quá đỉnh
Hồi 2: Ặc, anh chị nhà này quá ác!)

Cả hai cứ nắm tay bước đi trên con đường vắng vẻ. Tính ra thì, người thành phố
này rất ít thả bộ, đường bộ tuy vắng nhưng xe cộ lại tấp nập. Lắm kẻ cưỡi xe
ngang qua mà cứ ngoái đầu nhìn lại cặp nam thanh nữ tú với đôi mắt hâm mộ, thèm
thuồng. Nhưng tình yêu có ma lực thật kỳ lạ, nó khiến con người ta quên cả mặt
đất mình đang đứng, chứ đừng nói đến con người bước đi trên đó. Và đối với hai
kẻ đang dắt tay nhau kia, cái gọi là ma lực dường như đã đạt đến đỉnh siêu cấp.

Nữ thì nghĩ: quan tâm làm gì bọn “khoai tây” xung quanh, trong khi bên cạnh là
cả một chàng “lai Tây” lộng lẫy…?
Nam thì rằng: chỉ muốn dùng liềm dọn sạch bọn khoai tây nhốn nháo này. (Éc!
=o=)

Siêu cấp, quá siêu cấp… (Vỗ tay)

Đến một nhà hàng Nhật nơi góc đường, kẻ siêu cấp A tỏ ý không muốn đi, thế là
xông xáo kéo tay chàng siêu cấp B lao vào.
Thì ra… siêu cấp đến mấy cũng biết đói bụng nhỉ?

Nếu kẻ siêu cấp A kia biết trước rằng, một bước vào đó đã chính thức mở ra sự
kiện thứ ba, cũng là khởi đầu cho những giông tố thật sự của đời cô sau này;
thì có đói chết cô nhất định sẽ không tiến bước.

À, nhưng đó chỉ là “nếu” – một từ mang tính giả thuyết vô cùng.

“Vì em có phân nửa người Nhật mà,” Nguyễn Ái hoan hỉ ngồi xuống, tay phe phẩy
menu trước mặt Chính Luận. Anh đón lấy rồi nhếch môi cười một cách ẩn ý.

“Tôi biết.”

Mắt cô hơi nheo lại. Anh biết thì không lạ, nhưng có cần cười như thế không? Nó
làm cô liên tưởng đến bí mật được sẻ chia bởi một người minh mẫn và một kẻ mất
trí. Không cần hỏi cũng biết cô rơi vào cột sau.

Nữ phục vụ đẩy cửa bước vào, cô quay sang anh hỏi ý. Anh khẽ lắc đầu rồi giao
hết cho cô toàn quyền xử lý, chỉ bảo rằng không phải món cay là được. Cô lúc đó
lom lom nhìn anh, miệng suýt nữa đã nói toạc ra câu “không ăn được cay mà sao
ghen phát khiếp!” song chợt nhớ lại khả năng “hồi đáp động trời” của người nào
đó, thế là thôi. Thật tình không muốn bị lộn ruột trước khi ăn chút nào.

Sau một hồi líu lo, huyên thuyên đủ điều với người phục vụ, cô quay về anh với
khuôn mặt hết sức hồn nhiên, đan tay lại và chống cằm ngắm nhìn chăm chú.
Vì trong phòng đâu còn gì đáng dể ngắm nữa. >w<

“Chuyện gì?” không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, anh lên giọng trầm khàn.
“Anh hôm nay rất lạ,” cô thật thà đáp.

Đặt điện thoại xuống, anh ngước mặt lên nhìn cô, cái nhướn mày một bên thay lời
nghi vấn.

“Anh không nóng nảy như trước nữa…” cô nghiêng nghiêng đầu như để quan sát kỹ
hơn “…và lại cười rất nhiều.”
“Như thế không tốt sao?”
Cô lắc lắc đầu. “Tốt chứ. Chỉ có điều làm người ta hơi sợ chút.”
“…?”

“Thì như cái cách biển lặng thật lặng trước cơn bão ấy mà,” cô cười, “hay quả
bom im lìm đang chờ bị kích nổ cũng nên.”

Phần thưởng cho câu nói vô cùng lãng… xẹt này của cô là một nụ cười cùng cái
lắc đầu khuất phục. Cô nhìn anh say sưa, cái cách khóe môi phải luôn nhếch cao
hơn bên trái, hay sắc nâu trong mắt anh chuyển màu hổ phách huy hoàng… Cô cá
trên thế giới số người có diễm phúc nhìn ra những điều này đếm không quá năm
đầu ngón tay. Và có lẽ, cô đứng đầu danh sách đó.

Chợt, nhận ra cảm giác nhoi nhói trong tim mỗi lần nhìn thấy anh cười cũng mang
sức gây nghiện ghê gớm…

Biến thái quá đi… (>.<)

“Nếu em cứ nhìn tôi như thế này…” bàn tay vươn đến toan đặt lên đầu cô “…thì
bom nào cũng không kích hoạt được.”

Thoáng ngỡ ngàng khi cô chặn tay anh lại, rồi nắm lấy áp lên má mình. “Em không
thích anh xoa đầu em như người nào đó lúc trước đâu.”

Cô đã từng ước ao được anh xoa đầu và dịu dàng đối xử như Yến Nhi ngày trước,
nhưng rồi đã thôi khi nhận ra những hành động đó thật ra xuất phát từ chính
khát khao được bảo bọc của bản thân anh. Dù chưa bao giờ nhìn thấy, cô cũng dám
cá cả mạng mình Võ Gia Hùng đã từng xoa đầu anh hệt như thế. Cô không muốn làm
kẻ thế thân, dù là cho chính Võ Chính Luận.

Vì Nguyễn Ái thì chỉ muốn làm mỗi Nguyễn Ái mà thôi.

“Xem ra cậu ngày càng bạo dạn đấy, Chính Luận.”

Nguyễn Ái giật mình, trong lòng bức bối ghê gớm, quay sang toan mắng mỏ kẻ vô
duyên nào đó lại dám chen ngang giờ phút “trở bệnh” của mình.
Song, lời lẽ chua ngoa đã vội bay biến khi trông thấy người đàn ông trung niên
nơi ngưỡng cửa để mở.

Hoàng Công.

Tuổi chưa vượt quá ba mươi, đẹp trai, lịch lãm. Là cái vỏ “ngụy trang bạch
diện” của tập đoàn Võ Gia.

Nguyễn Ái dĩ nhiên là biết chứ. Cô đã “làm bài tập” đầy đủ trước khi tiến hành
kế hoạch theo đuổi thiếu gia Võ Gia nhà ta mà. Ngoại trừ những bí mật gia tộc
được che giấu kỹ lưỡng; từ gia thế, nguồn gốc, thậm chí đến cả hệ thống cái tập
đoàn quy mô khủng bố; cô dường như đã nắm trọn trong tay.

Con người này lại càng khó thoát tầm càn quét của cô, bởi anh ta luôn xuất hiện
trên các bìa tạp chí doanh nhân thế giới, với đại danh cao quý: Tổng Giám Đốc
Vonga — Công Ty Điện Tử mang tính hình thức của tài phiệt Võ Gia.

Một con người như thế… sao lại ở Việt Nam lúc này nhỉ? Không phải nên “lềnh
bềnh” đâu đó trên Vịnh San Francisco, hay “chết mất xác” trong Thung Lũng
Sillicon rồi chứ? (Đây là vùng công nghệ điện tử rất phát triển ở Mỹ)

Nghĩ ra thì tràn lan như thế, chứ thật chất mọi việc chỉ diễn ra không quá ba
giây.

“Chào, đã lâu không gặp.” Không thấy ai có phản ứng gì, người này tiếp tục vui
vẻ lên tiếng, “không định mời tôi vào sao?”

Đến lúc này, cô mới chú ý đến bàn tay dường như đông cứng trên má mình. Lo lắng
quay sang anh, để rồi vô cùng kinh ngạc trước biểu hiện trên gương mặt tuấn tú
quen thuộc. Cô không giỏi đọc sắc diện kẻ khác, nhưng đủ giỏi để nhận ra thứ
cảm giác lẩn khuất, đan xen cùng cơn giận lạnh buốt thường ngày trong người
mình yêu.

Là nỗi sợ.

“Như thế thì tôi tự làm khách vậy.”

Dứt lời, người đàn ông trung niên nhàn nhã bước vào, di chuyển đến kề bên
Nguyễn Ái toan khụy chân quỳ xuống.

Nhanh như chớp.

Cô bị xốc lên một cách bất ngờ, thân đổ nhào về phía anh. Chưa kịp hoàn hồn thì
Chính Luận đã vòng tay qua đẩy cô về phía sau mình. Đối mặt cô bấy giờ là tấm
lưng vững vàng cùng cánh tay dang ra đầy bảo bọc.

Tiếng đổ vỡ của ly tách và chân bàn cạ vào sàn ken két. Lúc ló đầu ra nhìn thì
chỉ thấy chân anh đã ở trên cạnh bàn, xem ra đã đạp một cú thật mạnh, khiến cả
con người Hoàng Công bị đổ nhào về phía sau, bụng bị kẹp chặt giữa chiếc bàn
nhỏ và bức tường gỗ mỏng manh.

“Đừng—!” Võ Chính Luận đay nghiến từng chữ, “—bao-giờ-đến-gần-cô-ấy!“

Người đàn ông nọ chật vật ngồi thẳng dậy — song không thể do sức lực quá kém so
với kẻ hành hung mình. Không một chút xót thương cho tình trạng nạn nhân của
mình, lực trên chân Chính Luận giờ đây lại càng mạnh. Giọng anh rất trầm, nhưng
cảm xúc luồn lách bên dưới lại muôn phần nguy hiểm.

“Cả nghĩ đến cũng không được!“

Rồi, anh nắm tay cô lao khỏi gian phòng đó, khỏi nhà hàng đó, khỏi con người
đó, bước đi như chạy suốt gần mấy phút, hoàn toàn không để tâm đến những người
đi bộ bị họ va vào đến xiểng niểng dọc đường.

“Anh—anh Luận…?” giọng cô gấp gáp, có phần run rẩy khi gọi với theo anh.

Khựng lại.

Chưa kịp điều hòa hô hấp thì đã bị vòng tay rắn chắc siết gần nghẹt thở. Nụ hôn
mãnh liệt ập xuống không mang chút dục vọng, mà là khao khát tự do, ước ao được
cứu rỗi. Anh cứ hôn lấy hôn để, rồi dồn cô vào sát tường, tiếp tục uống cạn mọi
sinh lực từ cô…

Ban đầu, cô có phần kháng cự do quá bất ngờ và không thở nỗi. Lúc sau, không
hiểu là cảm nhận được tâm trạng không ổn định của anh, hay đơn thuần đã quá u
mị vì nụ hôn nồng nhiệt; cô luồn tay qua bám víu vào lưng anh và bắt đầu hôn
lại. Dần dà rồi phản hồi dịu dàng của cô đã được đáp trả. Tiết tấu anh chậm
lại, vòng tay cũng nới lỏng.

Đến lúc này, nụ hôn thật sự mới bắt đầu…

Rúc mặt vào cổ cô thở dốc, thân hình anh dường như đổ sụp lên cô và bức tường
sau lưng. Đôi tay cô vẫn ôm choàng qua lưng anh, lực siết ngày càng tăng theo
từng nhịp thở gấp rút. Không hiểu sao, sau nụ hôn cuồng nhiệt, mắt cô lại ngấn nước.

Có lẽ là do con người đang tựa đầu vào cổ cô lúc này, đúng vậy.

Sự yếu đuối được bộc lộ một cách kỳ lạ qua hành động chiếm hữu. Khi môi giao
môi, bao nhiêu xót xa từ anh bỗng đâu dâng tràn, làm choáng ngợp cả tâm hồn lẫn
thể xác cô.

Và cả nỗi sợ. Cùng cơn giận âm ĩ.

Tỳ sát hơn má mình vào vai anh, mặc kệ cho sức nặng đổ dồn lên mình, cô dùng
hết sức ôm chặt lấy anh, đôi mắt bừng lên thứ cảm xúc dữ dội.

Đột nhiên lại muốn vươn cánh ra che chở cho một ai đó…

“Người đó là ai?” Cô hỏi, sự yếu mềm vài giây trước đã bị lấn áp một cách triệt
để.

Ngừng một nhịp thở, anh không nói gì, vẫn tiếp tục ôm chặt lấy cô.

“Đừng giấu em, Chính Luận.”

Lặng đi hồi lâu, xung quanh chỉ có tiếng động cơ và kèn xe inh ỏi, giọng nói
của anh cuối cùng vang lên, sự trống rỗng thấm nhuần trong từng chữ thoát ra vô
cảm.

“Hoàng Công. Người tình của Võ Gia Hùng.” 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+