Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Phản diện – Chương 23 – 24 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 23: Không Sao 
Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ, chắc bản thân bạn cũng từng trải qua không ít những giây phút bị kẹt trong cái gọi là: “Miệng hại lây thân“?

Nguyễn Ái cũng thế, vô số là đằng khác. Chỉ có điều…

Lần này, cô không chắc là hại hay lợi nữa. 

Giữa không gian chan chứa những cảm xúc rối bời, tình cảm dâng tràn đến một mức độ khó bề kiểm soát, đáng ra phải ôm chầm lấy nhau liếm láp vết thương, xoa dịu phiền muộn, sẻ chia nỗi buồn…

Vậy mà, người nào đó lại “kiềm lòng không đặng,” một lần nữa đã… hớ hênh vô bờ. =.=

“Ehhhhh?!” cô đứng thẳng dậy, bất chợt đẩy anh ra để cùng mặt-đối-mặt. “Vậy là đến ba năm!? Anh sống cùng hai kẻ gay đến ba năm?!” 
(chọt thẳng vào ngay vết thương. Pó tay toàn tập. =.=”)

Sự vô cảm trong một giây bỗng tan biến trên gương mặt điển trai. Chút kinh ngạc trở về đôi mắt nâu sẫm. Anh đứng thẳng dậy, hai tay chống vào tường rồi nhíu mày nhìn cô đầy thắc mắc.

“Nghe nói… người đồng tính rất hay ‘hút’ nhau một cách vô thức. Tên Hoàng Công đó thích anh như vậy, khô—không lẽ…” cô lắp bắp, lạc đi trong suy nghĩ của riêng mình, môi trễ xuống gần như mếu máo.

Võ Chính Luận đầu óc bỗng như bị nước lũ càn quét, bao nhiêu ám ảnh quá khứ vài giây trước đây thoắt cái đã trôi sạch. Đứa con gái này đang nói cái quái gì đây?!

“Nói nghe, anh không phải là gay luôn đấy chứ?!”

(=o=)

Cái-người-bị-nghi-ngờ-giới-tính giờ đây đã chính thức sững ra toàn tập.

Trong cái thời điểm này… mà cả câu này cũng nói ra được…? *o*

Nếu không phải có người nào đó đang dùng đôi tay bé xíu của mình ra sức xốc cổ áo anh lên, thì Võ thiếu gia nhà ta đã đuối chân quỵ ngã!

“Mà không đúng! Anh… anh… hôn được như thế…” nhìn vào khoảng không vô định lầm bầm một lúc, cô chợt quay sang ghì mạnh cổ áo anh xuống, đôi mắt pha lẫn sự kinh hoàng và sợ hãi bất ngờ.

“Anh… không phải là bi chứ?!”
(“bi” là bi-sexual, tức lưỡng tính, thích cả trai lẫn gái)

Im ắng một cách đáng sợ.

Xung quanh dường như ngừng chuyển động, duy có giọng nói thanh và cao của cô là lấp đầy không gian.
“Anh-tuyệt-đối-không-được-là-bi! Em không cho phép anh thích đàn ông đâu!”

Dĩ nhiên… là không có tiếng trả lời rồi.
Vì bộ não ai kia giờ đây dường như đã… hoàn toàn nghẽn tắc.

Người đi bộ ngang qua hầu hết đều dừng lại, tần ngần đứng nhìn cặp nam nữ thanh tú kỳ lạ nhất thế giới. Nữ tay siết chặt cổ áo người ta, mặt đỏ gắt lên sự quyết tâm trong khi mắt dường như ngấn lệ; trông vừa đáng sợ, vừa đáng yêu lại lẫn đáng thương. Nam đờ đẫn đến nỗi bải hoải, không rõ đã đóng băng toàn thân hay ngừng luôn việc thở.

Người không hiểu họ đã đối thoại những gì thì ngẩn ra vì cảnh hôn quá nóng bỏng. Kẻ hiểu chuyện lại phản ứng không hề thua kém nam đương sự bao nhiêu.

Bất động.

Về sau, khi được thuật lại lại sự kiện này, phó tướng Văn Thành chỉ thộn mặt ra vài giây, rồi lắc đầu ảo não và phán một câu xanh rờn: “Ném cái tổ ong vào cuộc họp Liên Hiệp Quốc nghe còn đỡ ‘sốc’ hơn!”

À, tất cả là vì ai kia không kiềm được bức xúc nhất thời, để một tình thế vốn lâm ly bi đát nay lại hóa ra dở khóc dở cười. Có thể nói là trong họa có phúc. Đúng, đúng.

Chỉ là, với nàng hồ ly của chúng ta thì… không biết là phúc hay họa đây.

Người-bị-nghi-ngờ-giới-tính cuối cùng cũng thoát khỏi “đòn đóng băng” của hồ ly, thình lình nắm tay cô nàng lôi đi xềnh xệch; gương mặt không rõ mang thứ cảm xúc gì, chỉ biết răng đang nghiến chặt ra chiều quyết tâm vô cùng.

Được một lúc thì người phía sau la lên oai oái, than vãn trần ai vì hôm nay đã bị bầm tím quá nhiều. Thế là có người chột dạ, mắt liếc ngang cổ tay nõn nà trắng muốt — giờ đây quả thật đã đỏ tấy và hơi sưng sưng, lòng lại thầm đổ tội cho da dẻ người ta…
Nghĩ nghĩ sao đó. Cuối cùng lại vác cả thân hình nhỏ bé qua vai. *o*

“Thả xuống đi! Em mắc chứng sợ độ cao! Như thế này thì sợ-!”
(Có 1m82 mà cao nỗi gì =.=)

Nói chưa hết lời thì đã bị tống vào ghế sau taxi, hồn chưa hoàn kịp thì xe đã lăn bánh. Xe chạy được một lúc, tiểu hồ ly mới lồm cồm ngồi dậy, khép nép về phía bên kia cửa, mắt không dám chạm vào nhân vật vẫn đang bừng bừng lửa giận ngồi kề bên mình.

Đúng vậy. Cuối cùng thì người nào đó cũng đã nhận thức ra.
Mình đã hớ hênh quá mức!

Thiệt là… lo quá mất khôn mà! Đang lúc người ta “tâm trạng” dồi dào, sao cô có thể “quăng” vào những câu… vô tâm đến thế! (vô duyên thì có =w=)

Chỉ là… khi dòng thông tin “Hoàng Công là gay” vừa thông qua đại não, bản năng người đang yêu lại trỗi lên sôi sục, lời lẽ chưa được kiểm soát đã vội bay tuột ra ngoài…

Cô sống gần hết mười hai năm ở Nhật, vốn đã quá quen với những chuyện “lung lay giới tính”. Những chuỗi ngày trên chiếc RV (xe cắm trại tiện nghi) cùng ba rong ruổi suốt nửa phần nước Nhật, cô đã ít nhiều nghiệm ra vài điều về lãnh vực này và hoàn toàn thoải mái với nó.

Song, khi việc có liên quan đến người mình yêu thì… quả thật không thoải mái chút nào! ><

Vậy nên, Nguyễn Ái lại một lần nữa… “miệng hại lây thân” rồi!

Xe dừng trước cửa Quang Hưng, cô chưa kịp mở cửa leo xuống thì từ bên kia một vòng tay đã luồn qua eo kéo lại. Bị lôi ra khỏi taxi như một giỏ hàng thì không nói gì, nhưng cái người tâm thái thất thường kia lại một lần nữa ném cô ngang vai, bước đi hiên ngang như một chiến thần vào đại sảnh đông đúc.

Máu dồn xuống đầu, cô xây xẩm mặt mày vì sự dằn xốc và độ tai tiếng của tình huống, bèn không còn cách nào ngoài việc nhắm mắt giả chết.

Chẳng biết là một, hai, hay ba phút sau đó, thế giới mới đảo ngược trở lại, mặt đất mới quay về dưới chân.

Ý… mà hình như không phải mặt đất…
Mềm mại như thế này… phải là nệm ngủ cơ!

Mắt mở choàng, cô chợt nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ. Nhìn kỹ lại, thì là phòng của anh chứ ai! Chưa kịp nhổm người ngồi dậy thì đã bị người nào đó nằm đè lên, cản lại mọi cử động của cơ thể.

“Anh… anh làm gì vậy?” cô lắp bắp khi anh thình lình rúc đầu vào cổ cô và hôn tới tấp, cô quờ quạng đôi tay trên nệm để lấy đà nhổm dậy, nhưng… nào có ích gì.

Môi vẫn tỳ vào làn da nhạy cảm, anh luồn tay vào lưng và xốc bổng thân cô lên, gấp rút phán ra bốn chữ:

“Khảo nghiệm giới tính.”

“Ha—?” (O__o)

Chưa kịp mở miệng hỏi thì bỗng cảm thấy mát lạnh bờ vai…
Áo khoác… bị tuột mất rồi!

“Anh—”
Chữ chưa thành lời thì đã bị môi anh nuốt mất, thăng bằng chưa kịp giữ thì lại bị anh đè lún xuống nệm. Sự gần gũi và tư thế nằm khiến tín hiệu cháy trong đầu cô lóe sáng, toàn thân không báo trước mà nóng lên như lửa bỏng.
Vậy mà… bàn tay ai đó khi mơn man trên da còn muôn phần nóng hơn…

Hơi lạnh xộc vào khi thân anh rời khỏi khiến tâm trí cô dần dần tỉnh giấc, trí óc lẩn quẩn quanh bốn chữ “khảo nghiệm giới tính” chưa được ba giây thì đã bị cuốn trôi mất bóng.
Trước… cảnh tượng trước mặt.

Người ta… nào có phải tha cho cô đâu…
Chỉ là… ngừng lại để cởi áo! (Éc >o<)

“Khoan—khoan!” tận dụng lúc anh đang bận bịu xử lý những chiếc nút cứng cổ, cô chống tay, nhổm người lên cố xê dịch ra sau. “Em—em tin rồi! Anh tuyệt đối không phải là gay!” cô gấp gáp, lưỡi gần như líu lại’ “Tuyệt đối không phải!”

Người nào đó đâu có hề để ý đến giọng nói khẩn nài của cô, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào cô với sự mãnh liệt đan xen giữa nhiều thứ cảm xúc rắc rối. Chỉ biết, cường độ trong ánh nhìn đó dường như có ma lực. Nó khiến mắt cô không tài nào rời đi chỗ khác, nhịp tim không tài nào dịu lại, thân nhiệt không tài nào hạ xuống…

Nguy hiểm! — Tín hiệu trong đầu lại vang lên réo rắt — Lần này là nguy hiểm thứ thiệt!

Dường như cảm thấy tiểu hồ ly của mình sắp sửa chạy thoát, cái người-giết-người-bằng-ánh-mắt kia thôi không thèm chật vật với hàng nút chết tiệt nữa, mà… kéo toạt áo ra. Nút văng ra tung tóe, rơi lạch cạch trên sàn.

Cô sững người nhìn người đàn ông ngực trần trước mặt mình, suýt nữa đã cắn phải lưỡi khi anh tóm lấy eo cô và kéo trở về vị trí ban nãy.

Dùng sạch sự minh mẫn còn sót lại, hồ ly cố cười, giọng khẩn nài yếu ớt.
“Thật đó, em tin rồi. Thật không cần khảo nghiệm gì đâu! Anh đùa dai quá… ngừng lại được rồi…”

Người nào đó chân mày khẽ nhíu lại. Đùa? Anh có đùa sao?

Nếu như cô có thể nhìn thấy bản thân mình qua đôi mắt anh lúc này; mắt mơ màng, gò má hồng ửng, làn môi vẫn còn sưng phồng sau nụ hôn vội vã, mái tóc hơi rối trải ra bất cẩn trên đệm trắng; thì cô tuyệt đối sẽ không có gan bảo rằng anh đùa. Đúng là ban đầu anh chỉ muốn dọa cô, nhưng ai bảo lại dại dột chạm vào người cô, lại hít vào hương vị ngọt ngào quen thuộc, lại khuyến khích sự chiếm hữu điên cuồng của mình bằng cách ném cô lên giường làm chi…

Nhưng đầu tiên là, lại để bản thân bị kích động bởi những lời lẽ ngây ngô vô tình của cô…

“Ngừng?” cúi xuống sát cô, anh khẽ khàng hỏi, giọng bỗng nhiên khàn đi thấy rõ. “Em nghĩ ham muốn của đàn ông có công tắc bật/mở không?”

Ý, sao lại hỏi câu cắc cớ như vậy…?

Ý nghĩa câu hỏi không-cần-đáp này vừa chạm đích, thì người nào đó lại không thể chờ nổi mà lao vào hôn cô tới tấp, vồ vập trên môi, trên má, trên cổ… thiếu điều khiến cô đau buốt…

Bị choáng ngợp vô cùng, trong lòng tự biết lần này anh sẽ không để cô thoát ra nguyên vẹn đâu. Nghĩ kỹ thì trai gái yêu nhau đến cuối cùng cũng đều đi đến nước này. Xem cũng đã nhiều rồi, đọc cũng không ít, cô nghĩ mình bây giờ phải dạn dĩ lắm, có thể bình thản đón nhận anh như biết bao thiếu nữ đồng trang lứa.

Khổ nỗi… thẹn thay… cho đến cuối cùng khi trải nghiệm thực tế, thì cô vẫn cứ là một đứa con gái siêu cấp ngây ngô!

Nếu không… sao cô run đến thế chứ…?
Lại sợ như vậy chứ…?

Biến thái. Biến thái. Biến thái!

(Thông cảm, 18 năm “khư khư cấm cửa” nên giờ mới ra nỗi này ^w^”)

Tâm trí đang hỗn loạn thì bàn tay vuốt ve thân người cô bỗng dừng lại, môi lưỡi cũng thôi không tấn công cô nữa. Người nào đó dường như ngừng hẳn cử động. Chỉ còn duy nhất tiếng thở hổn hển và hơi nóng phả mạnh vào hõm cổ nhạy cảm của cô…

Rồi, anh bật người ngồi dậy, bước xuống giường và đi thẳng ra ngoài.

À…

Là lỗi của cô, chắc chắn rồi, ai mượn lại run như vậy chứ…?

Cô nhìn theo bóng anh khuất sau cửa phòng tắm, trong lòng thình lình nảy ra ba lựa chọn:
Lựa chọn 1: giả vờ ngủ. (=_=”)
Lựa chọn 2: giống như lần trước, tẩu vi thượng sách, bỏ của chạy lấy người. (=_=””)
Lựa chọn 3: nằm yên một chỗ chờ anh quay lại rồi… muốn làm gì tiếp thì làm. (=_=”””)

Nghĩ đi nghĩ lại, chọn lựa đầu tiên vừa đập vào óc là đã thấy vớ vẩn, thứ nhì thì khả quan nhất — song sẽ làm tổn thương ai đó… nên cuối cùng hồ ly đành vơ lấy chọn lựa cuối cùng.

Vốn lòng đã rất quyết tâm, nên khi anh mở cửa bước ra, cô đâu hề nhắm mắt, lại cũng chẳng né tránh cái nhìn. Có điều, người ta đầu tóc ướt sũng, áo quần thay đổi đâu vào đấy, trông thấy cô vẫn còn ngồi đấy thì có vẻ ngạc nhiên, rồi lại đảo mắt sang cánh cửa ra vào ra chiều thắc mắc, cứ như có thể đoán được dự định trốn chạy ban đầu của cô vậy…! Rồi, không nói năng gì mà đến mở cửa tủ, lục lạo gì đó đem đến bên cô.
Còn chưa nghĩ ra anh định làm gì thì có người đã giũ thẳng chiếc T-shirt thùng thình, bình thản tròng vào cổ cô, tay nắm tay khiển khiến cô đột nhiên giống như con búp bê cỡ lớn. Cuối cùng, khi đã kéo vạt áo xuống hết cỡ thì mới luồn tay tụt đi chiếc váy phía trong.

Đoạn, chẳng nói gì và lôi cô vào lòng, ngã người ra giường.

“Ngủ đi.”

Mãi đến tận giờ, Nguyễn Ái vẫn không tài nào biết được vào cái hôm ấy, điều quái gỡ gì đã khiến cô để mặc anh thay đồ cho mình, trong khi bản thân lại đờ ra như hình nộm không dây.

Chỉ biết đêm đó, rất lâu sau khi anh chìm vào giấc ngủ, có người vẫn còn dúi đầu vào lòng anh, đôi tay luồn qua ôm chầm lấy tấm lưng rộng. Bất giác siết chặt hơn.

Haizz… đây có nên gọi là… “miệng lợi lây thân” không nhỉ? (^w^) Sáng ngày hôm sau, chuyện huyên náo thì đào không ra, nhưng náo động tâm hồn thì lại có thừa.

Vốn dĩ cô đâu hề ngủ, thế là thức dậy đi trát bơ, nhồi bột, nướng bánh. Sau đó đánh thức anh.

Trông thấy bộ dạng mới thức của anh; đầu tóc rối bời, vẻ mặt không phòng bị, tướng đi ba phần chệnh choạng; có người nào đó lại tự nhủ sẽ học cách dậy sớm. Mặc kệ cái quy tắc “8 tiếng tròn giấc” để giữ gìn nhan sắc của mình.

Vì… chỉ việc nhìn thấy anh như thế này thôi… là đáng giá lắm rồi!

Nhìn anh ngó những chiếc bánh sừng trâu với vẻ ngỡ ngàng – có phần không tự nhiên, trong lòng cô chợt chột dạ. Có khi nào, anh lại thích ăn sáng theo kiểu truyền thống? Mà cô thì… ngoài bột mì ra, hạt gạo cũng chưa từng động đến…
Có phần buồn tủi.

Lát sau, trông thấy anh ăn ngon lành, lại đâm ra vỡ lẽ.
Anh chắc là… chẳng bao giờ ăn sáng rồi…

Bữa sáng xong, cả hai chuẩn bị đến trường. Vì lần này cô là người thức sớm hơn, nên người ta nào kịp mua đồ cho cô. Đành vậy, cô mặc lại đồ cũ. Anh dắt tay cô xuống sảnh, băng ngang qua khu vườn nhỏ vào ga-ra, đến cạnh chiếc mô-tô đua đen tuyền quen thuộc thì chợt khựng lại. Dặn dò cô chờ vài phút, anh quay người trở ngược lên lầu.

Ngồi đung đưa chân trên chiếc xe bề thế, cô tự thấy mình nhỏ bé đến mức buồn cười, trong khi tất cả về anh đều rất to, rất lớn, rất vĩ đại…
Cảm giác này là gì nhỉ?

“Được chở che?”

Vậy mà, cô tưởng mình đã quên mất từ này lâu rồi…

Mãi lo nghĩ sao đó, cô đâu hề để ý khi anh quay về bên cạnh. Đến khi chiếc mũ bảo hiểm được ấn lên đầu, cô mới giật mình ngước lên. Trông thấy vẻ mặt ai đó vẫn vô cảm như thường ngày, nhưng đôi tay gài mũ cho cô thì lại dịu dàng đến khó tin.

Trong lòng chợt nhoi nhói.

Xong việc, anh leo lên xe rồi rồ máy, đợi đôi tay cô luồn qua eo rồi mới bắt đầu nhấn ga. Xe lao đi đến cổng khu dân cư, cô mới ngờ ngợ thiêu thiếu điều gì, ngước đầu nhìn lên mới bỡ ngỡ nhận ra những lọn tóc đen đang bay nhảy tự do.

“Mũ của anh đâu?”

Như thường lệ, không trả lời.

Cô vẫn chưa chịu thôi, tay giật giật vạt áo trước của anh. “Em đội rồi còn anh thế nào?”

“Không sao.” Anh đáp gọn lỏn.

“Nhưng nguy hiểm lắm đó.”
“Không sao.”
“Sẽ đập trúng đầu… nếu gặp tai nạn.”
“Không sao.”

Cô bắt đầu bất nhẫn. “Chết rồi sao?”

“Không sao.”

“…”

Thinh lặng một lúc, cô tựa đầu vào lưng anh, miệng hỏi nhỏ.
“Anh có biết, cho là anh là gay hay bi, cho là anh thích đàn ông hơn đàn bà, cho là Hoàng Công với anh có quan hệ mờ ám đi nữa – chỉ ‘cho là’ thôi – thì đối với em… sẽ thế nào không?”

Mặc dù đang phóng đi trên con đường cao tốc, gió tạt vào át đi phần lớn tiếng động, cô vẫn chắc rằng anh có thể nghe thấy.

Bởi thân hình cô đang dựa vào đột nhiên căng thẳng.

Vậy nên… đôi tay nhỏ nhắn chợt siết chặt hơn. Cô lắc lắc, dúi đầu vào lưng anh rồi khẽ thì thầm:

“Sẽ không sao cả.”

Kẻ ngồi trước hơi quay đầu lại, tốc độ có phần giảm đi thấy rõ. Rồi tăng lên bất chợt.

Nếu người nào đó đã không sao, thì tội gì anh lại có sao nhỉ?

Bóng đen quá khứ, giờ đã bị hiện tại xâm chiếm toàn phần.  

Chương 24: Lo Lắng

Đối với ai kia, hiện tại đã hoàn toàn lấn che quá khứ.
Song đối với “ai kia” của ai kia thì… tương lai sắp sửa phủ mờ hiện tại rồi!

Đêm đó, có người trằn trọc.

Nguyễn Ái không ngủ được, đã quá nửa đêm mà cứ lăn qua lăn lại trên chiếc giường queen size, tay ôm chặt áo khoác ngày nào người ta quên đòi lại…

Thây kệ, nhà giàu mà… tiếc gì một cái áo cơ chứ?

Chìm đắm cả ngày trong vẻ đẹp lung linh của tình yêu chớm nở, cứ ngỡ đêm về sẽ có mộng đẹp. Ngờ đâu không có vòng tay ai đó choàng qua ôm, lại thấy nhớ nhung vô cùng.

Xem ra… đã nghiện mất rồi!

Nguyễn Ái ơi là Nguyễn Ái, cứ theo đà này thì phải vào trại cai nghiện thôi, nếu như trên đời có trung tâm cai nghiện nào chữa được chứng nghiện “quái thai” cỡ đó…

Haizz…
Thở dài lần nhất, dành cho “cơn nghiện biến thái” đang hành hạ…

Haizzzz…… 
Thở dài lần nhì, dành cho “trở ngại biến thái” sắp xảy ra…

Hai tay giơ cao tấm danh thiếp đen tuyền lên quan sát, Nguyễn Ái thầm lo nghĩ, không biết sẽ vượt qua “trở ngại” này thế nào đây… Buổi chiều về đến, chưa kịp lan tỏa niềm vui cùng những người trong nhà, thì vú nuôi đã dội cho một gáo nước lạnh:

Lúc trưa, có một người đàn ông đến tìm cô, tự giới thiệu là luật sư riêng của Võ Gia Hùng.

Haizzzzzzz……………

Tuy tự tin có thừa, nhưng cô cũng đâu phải superwoman. Đứng trước một nhân vật tầm cỡ trong thế giới ngầm, nói không sợ thì thật là láo quá. Cô đã y theo danh thiếp để lại và mạnh dạn gọi lấy con số mạ bạc. Cuộc đối thoại thoại vốn rất chóng vánh, chẳng có gì đáng nói. Đại khái là mời cô đến văn phòng của ông lại building X để gặp ông chủ lớn. Thật đúng với phong cách của người quyền-thế-có-thừa, gặp mặt thì đến nhà cho rồi, còn bày vẽ luật sư này nọ. Cô tuy có chút lo, song cũng không quá kinh hãi. Trước sau cũng đến, đến sớm một chút lại càng tốt.

Duy có một điểm rất không ổn.

Cô nheo mắt lại, nghĩ ngợi sao đó bèn ngồi bật dậy, người cúi xuống chiếc bàn nhỏ kế giường, tay mở tủ lôi ra một xấp hồ sơ dày cộm. Trong đấy có hầu hết các thông tin về Võ Chính Luận, từ mẫu giáo học ở đâu, lớp 6 giật giải võ thuật gì, cho đến những con người dù quan hệ rất nhỏ với anh cũng được liệt kê chi tiết. Lật lật một hồi, mắt cô dừng lại ở một nhân vật, mày lúc này càng nhíu lại.

Cô mất thêm gần một giờ để xem qua một số nhân vật khác, sau đó đóng tập hồ sơ và dứt khoát đứng dậy. Những thông tin này vốn chỉ là vỏ bọc bên ngoài, bỏ tiền thuê bất kỳ thám tử loại ba nào cũng có thể tìm ra. Nhưng có một vài điều, e rằng chỉ những người đã quá quen — nhưng lại chọn mắt nhắm mắt mở — hệ thống nhân sự của tập đoàn — hay nói đúng hơn là tổ chức Võ Gia, thì mới có thể giúp cô giải mã.

Cô mở cửa phòng, toan đến phòng Vương Đăng Khoa. Thật sự là việc không thể chờ đến sáng. Giữa đường sực nhớ ra ông ta vốn đang công tác tại thành phố Y, thế là tiu ngỉu quay về. Tuy nhiên, đến góc quẹo ở sảnh dưới thì va vào một người.

“Vú!” cô la khẽ, tay đỡ lấy thau nước trên tay bà. “Vú làm gì giờ này chưa ngủ?”

Nhìn thấy vẻ lúng túng trên khuôn mặt người đàn bà khắc khổ, cô nheo mắt lại đầy nghi ngờ, cúi xuống vật trong tay bà thì vỡ lẽ.

“Vú! Đây là gì? Vú bị thương sao?” cô hốt hoảng nắm chặt vai bà, mắt kinh hoàng khi nhìn xuống thau nước đỏ thẫm. Nếu không nhờ chiếc khăn trắng nhuộm máu nổi lềnh bềnh, thì trong ánh đèn mù mờ này, còn lâu cô mới nghĩ ra được đó là máu.

Bà lắc đầu nguầy nguậy, đoạn gấp rút đẩy cô lên lầu. “Làm gà thôi. Con về phòng ngủ đi! Sáng ra sẽ không có gì nữa!”

Nguyễn Ái nhìn khuôn mặt khổ não của bà, rồi — một cách kinh ngạc — lặng lẽ gật đầu và bước lên. Cô sống đủ lâu với người đàn bà này để biết rõ bà đang vô cùng bế tắc, nếu không thì sao lại đưa ra cái lý do vớ vẩn như vậy? Bà sẽ không hé môi đâu, mặc cho cô ra sức gạn ép.

Và người có khả năng khiến bà im lặng như vậy thì chỉ có một.

Đợi một lúc lâu, khi bóng bà đã khuất sâu dưới bếp, cô mới rón rén bước xuống sảnh dưới, theo đường hành lang bên hông và tiến sâu về khu vườn sân sau. Nói thật, gọi là vườn cho sang trọng, chứ nó chẳng khác gì một khu rừng nguyên sinh cỡ nhỏ. Cỏ mọc cao lên đến gối, dây leo bò trườn khắp nơi, côn trùng rắn mối sinh sôi nảy nở, kinh khủng vô cùng. Vì bản tính thích sạch sẽ, lẫn quyết tâm bảo toàn sắc đẹp của mình, Nguyễn Ái có thể nói là chưa bao giờ đặt chân ra đây, và lại vào ban đêm nữa chứ!

Thế nhưng, chỉ có màn đêm mới khiến cô chú ý đến ánh đèn vàng vọt hắt ra từ khe cửa hơi hé mở. Căn nhà kho cũ kỹ nơi xó vườn đó lại có người ở hay sao?

Thật ra mà nói, bước vào một khu rừng đầy rắn rít ruồi muỗi vào ban đêm, lại còn dấn thân vào nơi có khả năng chứa chấp một kẻ lạ mất máu gần chết, thì quả thật không phải việc làm của một người sáng suốt.

Song, Nguyễn Ái biết kẻ đó hoàn toàn không lạ chút nào, và tuyệt nhiên không thể bỏ mặc.

Đẩy cửa ra thì mùi cồn gắt mũi đã xộc lên, vào sâu thêm thì trông thấy đồ đạc ngổn ngang, bừa bộn, chăn đệm rải rác trên sàn. Cách bài trí vô cùng quen mắt, dứt khoát là phong cách Nhật Bổn. Cô tiến thẳng đến nhân vật ngồi ngã đầu ra tấm bình phông, khuôn mặt trắng bệch, miệng thở dốc, máu rỉ ra đỏ thẫm trên cánh tay được băng bó kỹ lưỡng.

Chợt vỡ lẽ.

Giọng cô thoát ra có phần phẫn nộ, có phần run rẩy. Lo sợ đã áp đảo cả sự ngạc nhiên đáng ra nên có.

“Ông không phải đang ở vùng Y chủ trì hội họp? Sao bây giờ lại trốn nơi đây tự tử?”

Đôi mắt Vương Đăng Khoa mở bừng, ông bật người đứng dậy, song có lẽ mất máu quá nhiều, nên lại chao đảo ngã xuống đệm. Nguyễn Ái cắn môi nhìn ông, không lại đỡ cũng chẳng lùi bước, cảm thấy mất tự nhiên ghê nơi. Từ trước đến giờ cô chưa bao giờ trông thấy một Vương Đăng Khoa… không uy nghi, không mạnh mẽ như thế này. Nhất thời không biết phản ứng thế nào, bèn chậm rãi tiến đến chiếc đệm đối diện và ngồi xuống.

“Con…” Vương Đăng Khoa chống đỡ thân bằng cánh tay lành lặn của mình, biểu hiện có phần giãn ra đôi chút khi trông thấy sự bất ổn trên gương mặt xinh đẹp “…đang lo cho chú sao?”

“Dĩ nhiên rồi,” cô nói mà không thèm suy nghĩ. “Ông nghĩ tôi là người máy à? Dù tôi có thù với ông thật. Nhưng sống chung lâu thế này không lẽ nào không có tình cảm?”

Vương Đăng Khoa sững người ra vài giây, chút màu sắc đã trở lại trên gương mặt trắng bệch. Tuy những lời cô nói vô cùng mâu thuẫn – đến độ buốn cười, ông biết chúng đều rất thật lòng.
Đáng ra thì… ông đã nên hỏi câu này từ lâu mới phải.

“Với lại,” cô ung dung tiếp lời, chẳng hề chú ý đến sự nồng ấm trong mắt ông, chân mày ngày càng nhíu lại trước vết thương vẫn còn rỉ máu, “ông cũng là ‘cơm áo gạo tiền’ của tôi nữa.”

Vương Đăng Khoa bật cười yếu ớt.

Thế rồi, cả hai cứ ngồi đó nhìn nhau đến gần năm phút. Chẳng ai nói gì.

Nguyễn Ái biết rõ ông sẽ chẳng chịu giải thích, nên cũng không muốn hỏi han dư thừa, song lại không cam lòng rời đi.

Vương Đăng Khoa quá rành bản tính bướng bỉnh của cô, tuy không hỏi nhưng cô sẽ không chịu rời khỏi, thế nên cũng chẳng buồn mở miệng xua đuổi.

Đây là chuyện xảy ra khi ta hiểu đối phương quá rõ… (=__=)

Sau một lúc, thần sắc ông dần dần hồi phục, vẻ oai vệ pha lẫn tính tự quan trọng lại không hẹn mà quay về. Vương Đăng Khoa ngồi thẳng dậy, tay đan vào nhau ra chiều đầy mục đích, giọng cũng có phần cứng rắn hơn rất nhiều.

“Thế nào? Hôm nay là chuyện gì?” ông hỏi với sự uy nghi thường ngày, vẻ mặt đầy am tường, như thể đây là lần thứ n cô đến vòi vĩnh ông thứ này điều nọ.

Nguyễn Ái cắn môi được vài giây, mắt ngó Vương Đăng Khoa đầy do dự.Chuyện cái khỉ gió gì? Ông ta chỉ đang đuổi khéo cô mà thôi. Xem ra thật sự không muốn giải thích rồi. Cơ mà, không cần giải thích cô cũng đoán ra: chuyện ít nhiều có liên quan đến Maiko Matsumoto.

Vì bà ta là mẹ của cô.
Và chuyện đã đính đến Maiko Matsumoto thì tốt hơn không nên dây vào.

Đúng là… lo lắng này chưa xong, lo lắng kia lại ập đến…

“Nhìn thấy ông như thế này thật không có hứng hỏi,” cô đáp cộc lốc, vẻ mặt cau có.
“Coi nào, không phải gấp lắm sao? Nếu không thì con cũng không nửa đêm thức giấc chạy lung tung khắp nhà thế này.”

Cô thở dài, mắt khẽ nhắm lại.

“Ông có thể nào đừng đi guốc trong bụng người ta quá được không?” cô hơi nhăn nhó. “Như thế này thật mất vui.”

“Không cần tìm hiểu thì tự con cũng nói toạc ra thôi,” ông bình thản đáp, mắt đượm nét cười. “Có gì khác biệt sao?”

Haizz… cô lại thở dài nữa, lần này càng dài hơn…

Khuất phục rồi. Đây chính là cách Vương Đăng Khoa điều khiển tình huống, lẫn những con người vô tình kẹt lại trong đó. Ông thích tạo cho bản thân cảm giác được nắm giữ sức mạnh, làm chủ được vấn đề — cũng là điều duy nhất cô học được từ ông: khả năng kiểm soát tình thế.

Mà… một kẻ nghiệp dư thì làm sao đánh bại chuyên gia được?

Thế nên, cô cũng đan tay lại đặt trên đùi, thân người hơi ngã về phía trước, giọng nói toát ra đầy uy lực, đủ để đối phương hiểu được tính quan trọng của vấn đề sắp được đề cập.

Vì đây vốn dĩ không phải chuyện vòi vĩnh thường tình

“Tôi muốn biết thêm về một người. Và ông là người quen duy nhất có thể giúp đỡ.” Đối với Nguyễn Ái, cuộc sống vẫn trải qua êm đềm.
Cho đến tận hai ngày sau.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+