Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Phản diện – Chương 35 – 36 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 35: Nắng Mưa Thất Thường 

Võ Gia Chính Luận vốn đã bàn trước với Hoàng Thạc Dã, rời đi Macau vào ngày 23 tháng này, vậy mà lưu luyến người vợ trẻ thế nào, mãi đến tận 13 tháng sau mới lết được thân đến sân bay.

Cơ mà… nói “lết” là còn nhẹ đấy, phải gọi là… bị “lôi xệch” ra thì đúng hơn.

Số là, Chính Luận không chỉ lưu luyến Ái Ái nhà ta, mà còn muôn phần lo lắng và tức giận cô nàng nữa.

Tất cả là vì nắng-mưa-thất-thường!

Chuyện bắt đầu đúng ba ngày sau buổi tuyên bố kết hôn tại Việt Duệ. Họ đã không còn đến trường, Chính Luận cảm thấy không an toàn khi để Nguyễn Ái chạy lung tung giữa chốn đông đúc con cháu người trong Võ Gia như thế — ít nhất là vào lúc này, khi anh vẫn chưa rõ ràng ai là bạn, ai là địch. Huống chi, mồi thả ra vẫn còn phải chờ kẻ cắn câu, mọi cao trào rốt cục đều phải được giải quyết tại Macau.

Anh đã dặn dò cô phải tránh Việt Duệ càng xa càng tốt, chọn không nói cho cô biết mồi câu của mình thả ra là gì. Vốn chuyện lan tin không cần phải nhờ đến bọn trẻ nít Việt Duệ, mỗi thủ hạ dưới trướng của các thành viên đầu đàn theo sau ủng hộ anh, gẫy một cái móng tay cũng dư sức chu toàn chuyện này. Điều anh muốn là tạo ra một trái bom khói, khiến mọi người nghĩ rằng một khi anh rời đi Macau, chắc chắn sẽ đem theo người vợ xinh đẹp mới cưới. Vì thế mới cần đến “sức buôn chuyện” của đám sinh viên ưa xem kịch.
Tin lan ra trong nội bộ tổ chức ít nhiều cũng khơi gợi nghi ngờ, song những câu chuyện phiếm bọn trẻ kể cho phụ huynh chúng nghe lại hoàn toàn có thể đánh tan mọi dè dặt. Buồn cười là ở chỗ đó. Dù gì, đám người Việt Duệ đã chứng kiến tiến triển chuyện tình của Ác Ma và Hồ Ly từ ban đầu, tự nhiên lời nói sẽ mang tính thuyết phục hơn nhiều so với tin tức thoát ra từ miệng các thành viên đầu đầy toan tính. Hoàng Công vốn đa nghi, vì thế chắc chắn sẽ không tin anh dám để người mình yêu lại Việt Nam — ngay dưới mũi hắn. Như vậy, chẳng khác nào tự tay thả thỏ giữa bầy sư tử?

Đoán rằng đám con cháu Việt Duệ sẽ tuyên bố với cha mẹ chúng thế này: Ác Ma bá đạo, độc đoán, chiếm hữu, nhất định sẽ giữ khư khư người vợ trẻ ở cạnh bên, nơi hắn có thể thò tay là tới, một phút cũng không rời.

Thứ anh cần, chính là Hoàng Công tin vào điều đó. Có thế, mọi nguy hiểm sẽ được giới hạn tại Macau. Nguyễn Ái sẽ được an toàn tại nơi này.

Chính Luận vốn định phỉnh lừa Nguyễn Ái, nên đêm đó đã bảo với cô rằng, anh gây náo động tại Việt Duệ như thế là để lan tin, từ đó có thể thúc ép đám chú bác quyết định lập trường. Ban đầu cô có vẻ bị thuyết phục, rồi cũng không đòi theo anh sang Macau nữa. Song sau khi anh lệnh cho cô phải tránh xa Việt Duệ, cái bộ não hồ ly kia lại một lần nữa suýt làm anh khốn đốn. Cô trầm lặng hồi lâu, rồi không hiểu bằng cách nào lại đoán ra dụng ý của anh chỉ sau vài phút. Vô cùng phẫn nộ, cô nhất nhất yêu cầu cùng anh sang Macau, bảo rằng nếu có chết sẽ cùng chết, tuyệt đối không muốn ngồi đây nơm nớp lo sợ cho tính mạng chồng mình.

Chính Luận vốn thói quen lạnh lùng, vì thế đối mặt với cơn giận này chỉ thinh lặng, dùng thái độ dửng dưng của kẻ bề trên để trấn áp cô. Ai ngờ hồ ly từ ngày cưới, ngọn lửa trong tính cách của mình do thường xuyên được nuôi dưỡng bởi sự chiều chuộng dịu dàng của anh, đã hoàn toàn mất đi tính kiềm chế trước đây, hễ muốn bùng là bùng, không cả nể ai — ngay cả anh, người mà một thời cô vô cùng e sợ.

“Em không cần an toàn. Em muốn theo anh!“
“Không được.”
“Anh chí ít phải tôn trọng ý muốn của em chứ!”
“Không cần.”
“Anh… anh không cho em sẽ trốn theo!”
“Không thể.”

Ấy, thế là với ba “không”, Chính Luận đã chính thức chọc điên vợ mình. Bằng chứng là cô đùng đùng quay người toan rời nhà, quá rõ phát tiết với con người băng đá này chẳng khác nào cầm dùi đập loạn vào chuông, oang oang to tiếng nhưng đương sự vẫn không suy suyển, mà còn khiến mình tay chân đau nhức nữa chứ

Song, việc ra đi há dễ dàng thế? Chưa chạm đến tay nắm cửa thì Ác Ma đã phóng người đến cản cô lại, thô lỗ ném cô qua vai và ung dung tiến vào phòng ngủ, mặc kệ những lời la lối chói tai vang vọng khắp nhà.

Một lúc sau, cái người nổi nóng kia vô phương chống cự, chỉ đành ấm ức phục tùng người ta (>.<), cách phát tiết duy nhất có thể làm lúc bấy giờ là… thêm vào trên tấm lưng vốn chi chít trầy xước của chồng vài “dấu vết” nữa.
(Vợ chồng nhà này cãi nhau đúng BT ^w^”, cơ mà thế vẫn tốt gấp trăm lần đấu võ mồm á ^^)

Đêm đó, vươn tay từ phía sau ôm sát thân hình vợ lại, anh hôn nhẹ lên bờ vai trần lấm tấm mồ hôi, lời nói buông ra ngọt ngào không tả xiết. “Có người đợi chờ nơi hậu phương yên ổn, binh sĩ nhất định sẽ quyết tâm hơn để chiến thắng trở về.”

Vậy là… ai kia vốn đang trong trạng thái tay chân mềm nhũn, dưới sự công phá ồ ạt của câu nói thâm tình, quyết chí ban nãy giờ đây cũng nhũn nhoài không kém.

Chả trách sao, các cuộc thương thuyết khó khăn nhất, đều có khả năng giàn xếp ổn thỏa trên giường. (=w=)

Thôi thì đành vậy. Bởi vì… cô là con gái mà. Haizz…
(Because ~ I am a girl~ hahaha… Kiss mà nghe bài hát của mình trong đây chắc lộn ruột a ^o^)

Ấy thế là, sau cơn mưa, trời lại nắng rồi. (^w^V) Nhưng, hết nắng rồi, thì lại mưa tiếp! >.<

Sau vài ngày suy nghĩ cặn kẽ, với bản tính quá cẩn thận của mình, Chính Luận cảm thấy để bảo đảm hơn, tốt nhất nên đưa cô về sống cùng Vương Đăng Khoa trong thời gian này. Họ đến trước cửa nhà vào tối hôm ấy mà không báo trước, do Nguyễn Ái muốn đem lại sự ngạc nhiên cho người trong nhà.Đón chào họ trước cửa là một phụ nữ đứng tuổi, ăn mặc giản dị tươm tất, xem chừng là người làm trong nhà. Nguyễn Ái gọi bà ta là “,” cười cười nói nói liên miên không dứt. Tuy nhiên, dù trong bóng đêm u khuất, Chính Luận vẫn cảm nhận ra được sự kinh hoàng được che giấu khéo léo trong đôi mắt đen thẫm, ngay cả giọng nói gượng gạo của bà cũng phần nào phản bội lại dáng vẻ hòa nhã nhu mì. Vợ anh, có lẽ vì quá vui vì gặp lại người thân, chẳng hề mảy may chú ý.

Chuyện gì thế? Không lẽ bà ta không hoan nghênh tiểu thư mình về thăm? Hay… chính Vương Đăng Khoa không muốn? – anh thầm thắc mắc.

Chưa kịp nêu ra nghi vấn thì chuông điện thoại reo lên. Anh nhìn vào màn hình, nhận ra một cuộc gọi mang tính quan trọng, bèn bảo cô vào trước, anh sẽ tiếp chuyện ngoài sân rồi sẽ theo sau. Chính Luận biết vợ mình là một người sắc sảo, nếu nghe lỏm được bất cứ thứ gì sẽ dễ dàng nhận ra tính nguy hiểm của chuyến đi này. Điều đó sẽ chẳng giúp ích gì được cho kế hoạch của anh cả.

Con cáo nhỏ hôm nay có lẽ gần hơi ấm cũ, nên cũng có phần dễ dãi lơ là, vội vã theo chân huyên thuyên với người nuôi thân thuộc, quên mất cả việc ném ánh mắt dò xét chồng mình. Chính Luận đợi cho bóng hình nhỏ bé khuất hẳn sau cánh cửa gỗ bề thế, vẻ ôn hòa trên mặt mới bắt đầu chuyển hướng lạnh lùng, có phần uy thị.

“Thế nào?” anh lãnh đạm hỏi.

Giọng nói bên đầu dây kia chậm chạp, e dè. “Võ Gia Hùng thực chất không ngụ tại biệt thự trên núi. Tin tức đưa về hai năm nay có lẽ là giả.”

“Đã điều tra ra nơi trú thân hiện tại?”

“…Thưa cậu, vẫn chưa. Việc xem ra bị ém nhẹm rất kỹ bởi Đông Hỗn Tấn – quản gia của ông ấy. Ngoài mặt, ai cũng đều tin tưởng Võ Gia Hùng đang cùng vợ bé hưởng lạc đâu đó trên Thái Bình Dương, thỉnh thoảng mới ghé về Macau. Ngay cả người của ông Hoàng Thạc Dã sai đến mời mọc cũng nhiều lần bị đương sự khéo léo từ chối. Chúng tôi quả thực không biết nên bắt đầu từ đâu.”

“Đến San Francisco,” Chính Luận đút tay vào túi, hất cằm lên đầy dứt khoát. “Bằng mọi giá, phải tìm ra ông ta đưa về Macau.”

“San Francisco…?”

“Còn nữa, bảo với Hoàng Thạc Dã, chừng nào Võ Gia Hùng vẫn chưa được tìm ra, bất cứ hành động gì cũng không được tiến hành.”

“Nhưng… thưa cậu, ông Hoàng đã sắp xếp các chú bác đâu vào đó…”

“Đó chính là vấn đề của ông ta,” anh lãnh đạm cắt ngang. “Quá xem thường Hoàng Công.”

“Như vậy…”

Chính Luận nhắm mắt, dặn dò người bên kia vài điều nữa rồi ung dung gác máy, sau đó gọi ngay cho Hoàng Thạc Dã với cùng một mệnh lệnh. Cả hai có vẻ đôi co trong một quãng thời gian khá dài. Song đến cuối cùng, anh cũng điều khiển được tình huống như ý mình. Đút điện thoại vào túi, Võ Gia thiếu gia thở dài, ngửa mặt nhìn trời vài giây và cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Xưa nay, anh không quen phải nói nhiều và lại bộc lộ bản thân với người lạ thế này. Nấp mình dưới cái vỏ vô cảm không biết tự lúc nào đã trở nên tự nhiên như hơi thở. Vậy mà chỉ một câu “Đau tim!” của cô gái nhỏ nào đó, đã khiến ngay cả việc bình thường như thở cũng dần trở nên rối loạn vô cùng.

Song, Võ Gia Chính Luận lại nghiện ngập sự rối loạn này.
Bởi kẻ gây ra nó, còn quyến dụ hơn cả ma túy.

Nhếch miệng cười, anh quay người trở vào nhà trong. Đây là lần thứ nhì anh bước chân vào nhà vợ, cũng không khỏi cảm thấy băn khoăn. Căn nhà lớn thế này, lại chỉ vỏn vẹn ba người chung sống. Vương Đăng Khoa hẳn là con người đề cao sự riêng tư trên cả tiện nghi, vì thế mới không thuê mướn thêm một người làm nào khác ngoài bà vú lâu năm. Dù sao đi nữa, anh cũng ngửi ra chút gì tà quái quanh con người này, nhất là lần sau cùng trò chuyện cùng ông ta trong phòng làm việc. Khi đó, Bộ trưởng Vương Đăng Khoa tuy ra vẻ khó khăn muôn bề, song thực chất đã quyết ý gả Nguyễn Ái cho anh, chỉ với một điều kiện: phải giữ an toàn cho cô bé. Ông ta quá dễ dãi trong việc từ bỏ bảo bối của mình, điều này khiến Chính Luận đến giờ vẫn còn thắc mắc liệu ông có thực tâm yêu quý Nguyễn Ái như con cháu trong nhà, hay rốt cục chỉ là một món nợ cần tống đi? Ngoài bản thân ra, nếu không phải còn chút tin tưởng Vương Đăng Khoa chính là người quan tâm Nguyễn Ái nhất trên đời, anh cũng không muốn vợ mình khăn gói quay về đây nương náu.

Bước dọc theo hành lang vắng vẻ, tiếng chân vang dội giữa không gian tĩnh mịch khiến anh bồn chồn. Họ đâu rồi? Nguyễn Ái ồn ào như thế, lẽ nào không gây ra tiếng động nào – dù cho căn nhà này có lớn đến đâu đi nữa?

Chợt cảm thấy bất an vô cùng.

“Ái!” anh lớn tiếng gọi, chân rảo nhanh hơn về phía nhà sau. Nếu không nghe ra được âm thanh gì, hẳn rằng họ đang ở ngoài trời.

Vừa đẩy cánh cửa kiếng ngăn cách bếp và vườn sau ra, âm thanh gào khóc của một người phụ nữ — dù rất nhỏ — đã đập vào tai Chính Luận.

Tim anh thúc hối liên hồi, không hề suy nghĩ mà lao mình vào đám cây rậm rạp, vội vã băng ngang qua đồng cỏ cao ngất, chằng chịt dây leo tiến về phía tiếng động phát ra ngày càng kịch liệt. Tâm thái hoảng loạn, anh tông cửa lao vào căn nhà kho xiêu vẹo.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến con quái vật vốn ngủ say bấy lâu tận đáy tiềm thức…

Cựa mình thức tỉnh.

Vương Đăng Khoa, đầu tóc rối bời, tay siết cổ Nguyễn Ái ghìm chặt vào tường, mặc cho người vú nuôi từ phía sau ra sức đấm mạnh vào lưng hắn, miệng khóc la rối rít.

Nguyễn Ái mắt nhắm nghiền, tay chân buông thõng, tựa hồ đã tắt thở.

Võ Gia Chính Luận chợt thấy màu đỏ.

Bàn tay rắn chắc lao thẳng vào khuôn mặt hốc hác, khiến kẻ đang lên cơn cuồng dại kia ngã nhào, làm gẫy rách cả tấm bình phông đệ vệ phía sau. Cũng cùng cánh tay tàn bạo đó, chủ nhân nó — một cách dịu dàng đến khó tin — đỡ lấy thân người mềm mại đang khụy ngã. Nguyễn Ái sau một lúc bí thở, hô hấp đã bắt đầu trở lại — dù gấp gáp pha lẫn sặc sụa, đôi tay nhỏ bé bấu chặt lấy eo hông chồng mình, nước mắt ứa ra không rõ vì đau hay hãi sợ.

Toàn thân lại run lẩy bẩy.

Đến lúc chắc rằng sinh vật nhỏ bé trong tay đã bình yên vô sự, lý trí mới bắt đầu bị lu mờ bởi một cơn cuồng nộ gắt gao. Nếu vừa rồi anh trễ đi vài phút, chỉ là “nếu” thôi… kết quả bản thân cũng không muốn nghĩ đến — à, là không dám nghĩ đến! Vô tình làm sao, hình ảnh hung hãn của gã đàn ông đang ra sức vùng vẫy trong tay người vú để xông về phía anh kia, lại hoàn toàn trùng khớp với người cha tàn bạo khốn nạn ngày nào… Vậy là, bao nhiêu năm nhọc công phí sức kiềm hãm tính bạo lực trong người, trong phút chốc đã hóa ra tro bụi

Sự đe dọa ngấm ngầm luôn hiện hữu nơi đáy mắt, nay bị rách vỡ đến là thảm thương, chết chóc ùa ra như sóng vỡ đê khiến kẻ chứng kiến phải run người kinh sợ. Vương Đăng Khoa dù đang tâm trí kích động cũng không khỏi cảm thấy e ngại vài phần.

Mọi vật vỡ òa.

Một đấm, hai đấm… Máu bắt đầu rỉ ra nơi khóe môi, vết bầm ứ đỏ bắt đầu đậm sắc. Đôi tay chống cự của Vương Đăng Khoa giãy lên dữ dội, nhưng vẫn không tài nào lay động được kẻ điên cuồng đang chồm lên người mình nện xuống tới tấp, mỗi đòn tấn công đều dứt khoát gọn gàng — chứng tỏ sức mạnh được tôi luyện của những tay võ sư chuyên nghiệp, hoàn toàn không phải vung vẫy làm bừa. Cái đau da thịt dần dần xâm chiếm cả tâm trí, loáng thoáng ngang tai ông giờ đây là tiếng la khóc inh ỏi của phụ nữ, quẫy đạp trong tiềm thức là mũi dao nhọn xuyên tạc đến nhức nhối…

“Đủ rồi! Thả ra!” Có tiếng đàn ông can gián, cơ thể Chính Luận bị giằng về phía sau, nhưng sức lực kẻ kia lại không đủ làm anh dứt hẳn. Với chỉ một cái gạt tay, anh đã khiến thân người hắn ngã nhào.

“Vì Chúa! Cậu sẽ giết ông ta mất!” người lạ mặt vẫn không nản chí, tiếp tục lao vào giằng co với kẻ giờ đây đã mất đi lý trí. “Cậu muốn Nguyễn Ái chứng kiến cảnh này sao?! Cậu muốn vợ nhìn thấy mình giết người hay sao?!”

Chút nhận thức lướt qua đôi mắt nâu sẫm gần thâm đen, bàn tay toan nện xuống nay lại chưng hững giữa không trung, hơi thở anh buông ra hằn học. Tận dụng sự mất tập trung của Chính Luận, gã đàn ông nhanh chóng chạy đến hất anh ra, cùng với người vú nuôi đỡ lấy Vương Đăng Khoa lùi vào góc nhà.

Níu giữ chút lý trí còn sót lại, Chính Luận quay lại đảo mắt tìm Nguyễn Ái, sực tỉnh khi trông thấy bộ dạng hoảng sợ của cô ở sát tường.

Tiến về phía cô, anh ôm lấy bờ vai gầy không ngừng run rẩy. May mắn thay, dường như chuyện anh lo sợ đã không xảy ra. Cô không đẩy anh ra, chứng tỏ điều làm cô khiếp đảm không phải là anh. Như vậy, chỉ có một khả năng mà thôi…

Quắt mắt về phía gã đàn ông lạ mặt, anh lạnh lùng ra lệnh. “Đem hắn đến bệnh viện.”

“Không—không được!” người vú nuôi hốt hoảng thốt lên. “Xin ông, bác sĩ Đan, xin đưa ông chủ đến phòng khám riêng của ông! Việc này tuyệt đối không thể để công chúng biết được!”

“Bà đừng lo, tôi đã dự định làm thế rồi,” vị bác sĩ đặt tay lên vai bà trấn an. Đoạn quay sang Chính Luận với đôi mắt khẩn nài. “Tôi tin cậu cũng hiểu rõ mức nghiêm trọng của vấn đề. Hãy nể tình ông Vương đã chăm sóc Nguyễn Ái bao năm nay, mà ém nhẹm vụ việc này.”

“Rốt cục hắn bị gì?” ôm sát Nguyễn Ái hơn vào phòng, anh đưa mắt quan sát gã đàn ông loạn trí – lúc bấy giờ đã dường như ngất xỉu; thái độ anh dửng dưng, có phần lạnh ác.

“À… chuyện này…” bác sĩ Đan lắp bắp, môi mím lại ra chiều khó xử. “Ông Vương chỉ chẳng qua quá chén mà thôi, nhất thời mất đi lý trí…”

“Được,” anh móc điện thoại ra, vẻ mặt điềm nghiên. “Tôi nghĩ bệnh viện sẽ cho tôi câu trả lời chuẩn xác hơn.”

“Tôi xin cậu, được rồi, được rồi, tôi nói!” bác sĩ Đan vội vàng tiến lên vài bước, song lại lùi về, vẻ mặt khuất phục. Ông thở dài buồn bã, những đường nét khắc khổ trên gương mặt đầy sương gió bắt đầu giãn ra.
“Bộ trưởng Vương bị tâm thần phân liệt.” “Hắn vẫn làm một bộ trưởng?” Chính Luận không ngạc nhiên là mấy, nhưng đáy mắt phất lên sự phẫn nộ ngấm ngầm. “Và giám hộ một thiếu nữ thành niên?”

Bác sĩ Đan thở hắt ra, quay sang đỡ Vương Đăng Khoa nằm dài ra ghế, đoạn mở túi rút ra ống tiêm và thuốc, vừa thao tác vừa đều đều lên tiếng. “Bệnh của ngài bộ trưởng vốn trước giờ không nặng, dùng thuốc đều đặn bao nhiêu năm nay đã chẳng nảy sinh rắc rối nào. Song cho đến khi bà Vương qua đời thì… lại phát triển theo chiều hướng xấu dần. Cũng may nhờ sự xuất hiện của Nguyễn Ái, bệnh tình lại được kiềm chế đôi chút… ít nhất cho đến một năm trở lại đây. Cũng vì nhận biết được tình trạng của mình, ông Vương một tháng trước đã bất ngờ từ chức…”

“Ông là bác sĩ gì? Tại sao lại để một kẻ tâm thần nhởn nhơ như thế? Người như hắn thì nên nhốt lại tại nhà hay bệnh viện, sao lại còn để hắn giám hộ người khác? Đây đúng là chuyện nực cười.”

Giọng nói của Chính Luận tuy không gầm thét rền vang, nhưng nốt đe dọa luồn lách dưới cái vỏ bình lặng lại phần nào khiến bác sĩ Đan chột dạ, song cũng bất bình ghê gớm.

“Cậu Võ, cậu nên biết, ít nhất thì, Vương Đăng Khoa cũng là một bộ trưởng một đất nước, xuất thân danh giá, chuyện như thế làm sao có thể công khai? Cậu không phải là kẻ bị sa lầy, không nên phán xét. Huống chi, ông Vương đã chăm chóc rất tốt cho vợ cậu bấy lâu, không có công thì cũng có cán. Cậu đừng nên gom đũa cả nắm như thế, không phải kẻ mang bệnh tâm lý nào cũng đáng khinh như cậu nghĩ.”

Chính Luận chậm rãi đứng dậy, tay bồng theo Nguyễn Ái, đôi mắt anh lạnh nhạt quét qua nhân vật đang nằm sõng soài trên ghế, sự khinh ghét tràn ra không hề giấu giếm. Anh vốn không thành kiến với những bệnh nhân tâm thần, chỉ vì con người kia đã khiến Nguyễn Ái của anh lâm vào tình trạng thất kinh như hiện giờ — một điều mà anh chưa hề nghĩ có khả năng xày ra, sự cuồng bạo lúc hắn lên cơn lại vô cùng trùng khớp với hình bóng Võ Gia Hùng lúc hành hung mẹ anh ngày đó. Chỉ bấy nhiêu thôi, đã đủ để Võ Gia Chính Luận chán ghét con người này đến tận xương tủy.

Có điều, anh không hề biết rằng cảm xúc quá khích của mình, chính là một phần lý do gây ra tình trạng đờ đẫn hiện giờ của người vợ bé nhỏ.

Đây phải chăng là… khởi đầu cho cơn mưa thất thường nhất trong cuộc đời họ?

* * *

Sau sự việc đó, Nguyễn Ái tuy hằng ngày vẫn vui
vẻ hoạt bát, nhưng mỗi khi chủ đề Vương Đăng Khoa được dấy lên, cô luôn có
những hành động lãng tránh, đôi khi lại thẫn ra như kẻ mất hồn. Chính Luận biết
rõ đối với Vương Đăng Khoa cô vừa kính, vừa thù, lại vừa cảm kích; nhưng không
một cảm xúc nào giải thích được thái độ thờ ơ cố ý như vầy. Bất giác cảm thấy
càng căm ghét kẻ chiếm hữu ý nghĩ của cô vào những lúc này ghê gớm, mặc dù anh
biết nó tuyệt nhiên không mang chút tình ý.

Điều anh muốn, là cô thuộc về anh hoàn toàn, thậm chí đến cả nghĩ suy cũng phải
tràn ngập chỉ mỗi mình anh — hệt như anh đối với cô vậy.

Do đó, có đôi khi để lôi kéo luồng tư tưởng của cô, bản năng lại khiến anh hành
xử hết sức ngông cuồng: tự dưng nổi giận, quát nạt cô mà không có lý do, thậm
chí ngang nhiên cấm cản cô đi thăm Vương Đăng Khoa — mặc dù chính cô cũng chưa
bao giờ mở miệng yêu cầu điều đó.

(Anh đúng ngày càng bá đạo =_=”)

Nói chung là, anh đang vô cớ trút giận lên cô!

Về đêm, khi sự phẫn nộ biến thành cuồng bạo trong chăn gối, thì cái con người
bị-trút-giận-vô-cớ kia lại — ngạc nhiên thay — phản ứng cũng gắt gao không kém
kẻ-vô-cớ-đi-trút-giận. Chưa bao giờ anh cảm thấy một Nguyễn Ái như vậy: mãnh
liệt, cuồng si, song lại có phần yếu đuối, dựa dẫm… khiến người không khỏi
chạnh lòng.

Vậy là… ai kia vốn muốn đem “chuyện mây mưa” để bá chiếm tâm trí cô, trong phút
chốc lòng đã mềm nhũn, hành động dịu lại thấy rõ, để mặc cô nhiệt tình “bám
riết” mình đến xốn xót tấm lưng rộng. (Bị cào không xót mới lạ =w=)

Xem ra, “mây mưa” kiểu này… thì luôn hòa lẫn với a-xít rồi.
Hồ Ly, nanh vuốt thật không hề kém thua loài mèo dại…! (>w<)

“Anh… ghét kẻ tâm thần đến thế sao?”
Là lời thoát ra từ miệng cô vào cái đêm trước khi anh lên đường sang Macau.

Lại là Vương Đăng Khoa! Anh thật không hiểu tại sao cô cứ bị ám ảnh bởi con
người này, nhưng lại không hề muốn đi thăm ông ta? Đã như thế, cho dù cô có
muốn đi, anh cũng nhất quyết không cho phép! Có người vợ nào sau ái ân lại đem
chuyện của người đàn ông khác ra làm phiền chồng mình như vậy? Anh đang bắt đầu
rất nghi ngờ tình cảm của cô đối với kẻ mang danh cha chú này liệu có gì mờ ám.
Nếu không vì sao cứ mãi nghĩ đến ông ta? Anh mới là kẻ sắp phải bước vào hang
hùm miệng cọp vì cô, lẽ nào không dành được cho anh một chút sự lo lắng quan
tâm?

“Đúng,” anh cộc cằn đáp. Đoạn rút tay về, lạnh lùng quay lưng về phía cô.

Kỳ lạ thay, nếu là Nguyễn Ái của thường ngày, đã lao đến ôm chầm dỗ dành. Song
đêm đó, cô lại vô cùng yên lặng.

Lặng đến mức khiến Võ Gia Chính Luận nổi sóng trong lòng.

Vậy là sáng hôm sau, người nào đó lại rời đi sân bay mà không thèm đánh thức vợ
mình dậy.

Haizz…

Cuộc sống của vợ chồng nhà này quả đúng thật với bốn chữ: Nắng, mưa, thất,
thường mà… Chương 36: Tiễn Đưa 

“Quá đáng… Thật là quá đáng!”

Giữa phi trường tấp nập kẻ qua người lại, hối hả có, thong dong có, nhàn nhã
có; sự xuất hiện của một nhóm người đã tập hợp toàn bộ chú ý. Vì sao ư? Lạ lẫm
quá mà!

Cô gái trẻ y phục luộm thuộm, mặt mũi sừng sộ, bực dọc nện chân xuống sàn gạch
lạnh tanh, bước đi vội vã như thể tìm kiếm kẻ trốn nợ. Theo sau là bốn gã đàn
ông trong âu phục đen vô cùng tươm tất – tương phản rõ rệt với chủ nhân của
mình, người nào người nấy đều mang thái độ phục tùng cả nể đến là khó tin. Họ
vừa bước vội vừa trò chuyện gấp gáp, cô gái nhỏ có vẻ hết sức tức giận, miệng
mắng xối xả một tên trong số bộ tứ áo đen bằng thứ ngôn ngữ xa lạ. Được một
lúc, kẻ này khẽ gật đầu, vẻ mặt không hề biến sắc, tay chỉ về phía khu sân bay
cá nhân, sau đó bước vội theo nhịp điệu hối hả của cô nàng xinh đẹp.

Bước chân giờ đã chuyển thành tháo chạy, đám vệ sĩ phải chật vật lắm mới bám
sát được bóng hình vị nữ chủ ương bướng — giờ đây đang ra sức đuổi theo chiếc
phi cơ đương lăn bánh trên đường băng trống trải — bụng không khỏi oán trách
ông trời sao lại giao một đứa con gái ngốc nghếch như thế vào tay họ. Có ai đời
máy bay đã khởi hành, cái người si khờ này vẫn bất chấp mà co chân chạy theo
như thế?

Nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đến là tội nghiệp, họ không biết nên cảm thương
hay cười nhạo cô gái này đây…

“A!”

Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! — Nguyễn Ái thầm rủa xả trong đầu khi cơn đau
bất ngờ đập vào tâm thức, hậu quả của việc vừa xảy ra: vấp ngã. Đầu gối buốt
đến thốn xương, tê dại hoàn toàn không đứng lên nỗi, lòng bàn tay trầy xướt,
ngó lên thì thấy chiếc phi cơ vẫn ung dung lăn bánh, ngày càng bỏ xa tầm với
của cô.

Chợt, cảm thấy phẫn uất ghê gớm.

Gì chứ?! Tự dưng nổi nóng, tự dưng giận dỗi, rồi tự dưng ra đi mà không từ biệt
như thế! Lần này có phải là chỉ đơn giản bỏ đi vài ngày? Là ba tháng! Ba tháng
cơ đấy! Đến cái hôn từ biệt cũng không có, hỏi làm sao cô nuốt trôi cục tức này
đây?! Lại còn khiến cô hành xử như một con ngốc: rõ ràng biết là nực cười,
nhưng vẫn dốc hết sức lao theo chiếc phi cơ chết tiệt!

Vốn con người đã bị để lại, bây giờ đến cả tấm lòng cũng bị bỏ rơi nốt!

Có bàn tay choàng qua đỡ lấy vai cô, một trong số bốn người vệ sĩ cúi xuống xem
xét tổn thương trên gối, đoạn rút ra khăn tay gạt nhẹ đất cát lẫn vào miệng vết
thương, mồm không ngừng hỏi han về trạng thái vị chủ nhân.

“Không sao,” cô phủi tay, răng cắn vào môi để chặn lại làn sóng bất mãn dâng
trào, mắt không thèm nhìn về phía phi cơ nữa.

Có người sợ rằng, mình sẽ không kiềm nỗi và òa khóc như đứa trẻ lạc mẹ. (:__

Cơ mà… cô vẫn khóc đấy thôi. Khi tên vệ sĩ kia nhẹ nhàng bế bồng cô lên, vòng
tay an toàn và hơi ấm của kẻ khác phái ngay lập tức khiến cô nhớ lại sự dịu
dàng hiếm có của người nào đó, tay bất giác bấu chặt vào áo hắn, nước mắt rơi
lã chã không chút xấu hổ. Bị bất ngờ bởi hành động thân mật, lại thêm khuôn mặt
khả ái giàn giụa nước mắt dúi vào lồng ngực mình, vẻ thuần khiết yếu đuối thiếu
điều khiến những gã vệ sĩ đứng quanh nín thở, huống chi là kẻ đang nâng niu cô
trong vòng tay. Hắn sững ra không biết nói gì, mắt dán vào vẻ đẹp mỹ miều trước
mặt mà không khỏi rung động, bao nhiêu oán thán vài giây trước đây phụt cái đã
tắt ngấm.

Cả bốn người đàn ông lúc bấy giờ đang bước đi chầm chậm về phía trạm chờ, không
hề chú ý đến sự chuyển hướng của tình huống diễn ra phía sau. Đến khi một trong
số họ ngoái đầu nhìn lại, bao nhiêu sửng sốt kinh ngạc mới chợt vỡ òa.

Nguyễn Ái lúc đó nào còn tâm trí chú ý đến sự kiện xung quanh, bởi một khi đã
khóc là khó lòng ngưng được. Đêm qua khi nằm dài trên giường nhìn chăm chăm vào
tấm lưng quen thuộc, cô không biết đã tự cắn lưỡi bao nhiêu lần để không vươn
tay ra ôm chầm lấy anh. Nhưng cô sợ, sợ khi chạm đến anh, ánh mắt lạnh ác và sự
khinh ghét vài phút trước đó sẽ lại khiến tâm hồn cô nát đi một ít. Cô khó chịu
vô cùng khi không thổ lộ được điều phiền muộn trong lòng, nhưng biết rõ sẽ muôn
phần đau đớn khi sự việc phơi bày ra ánh sáng. Một lời nói của anh lúc ấy đã
khiến mọi hy vọng nhỏ nhoi trong cô tan vỡ, nỗi sợ đứng dậy thao túng cả con
người xưa nay luôn tự tin tuyệt đối vào bản thân, trong một giây biến cô thành
kẻ hèn nhát nhất trước sự thật — vốn đã là bạn hữu lâu năm.

Nguyễn Ái, kể từ giây phút ấy, đột nhiên sinh ra một bí mật.

Sáng ra, hài lòng với chính mình vì đã hạ quyết tâm giữ kín bí mật ấy, cô thức
dậy với một tâm trạng vô cùng lạc quan, sẵn sàng ra tay dỗ dành cơn giận vô cớ
của người chồng tính khí thất thường. Đến khi quay qua không trông thấy anh,
mặt giường lại lạnh tanh, trống rỗng; cảm xúc lúc ấy có lẽ cả đời khó lòng quên
được. Dù không phải thật sự bị bỏ rơi; song, đôi lúc vào những tình huống nhất
định, cảm giác đánh vào lòng sắc bén đến nỗi bản thân cũng không giải thích
được nguyên do.

Lúc đó, là sự hụt hẫng.

Mãi chìm trong suy nghĩ riêng tư, cô đâu hề đếm xỉa đến những diễn biến ồn ào
xung quanh, chỉ chú tâm vào nỗi cô đơn trống trãi trong lòng khi vùi đầu tìm
kiếm sự an ủi từ lồng ngực ấm rộng, nước mắt tràn ra cơ hồ thấm ướt cả ngực áo
gã vệ sĩ. Đến khi cơ thể bị xốc lên một cách bất ngờ, trong một giây bỗng
chuyển đổi vị trí, mặt bị vùi vào một lồng ngực khác, mùi vị nhẫn nhạt của gỗ
hương pha lẫn chất mặn gió biển bắt đầu xâm chiếm khứu giác, cô mới ngờ ngợ ra
kẻ vừa giằng lấy mình ôm vào lòng…

“Cho hắn thôi việc,” giọng nói lạnh lẽo quen thuộc trỗi lên, nhất thời khiến
mọi giác quan đang mơ hồ của cô thức tỉnh.

…là anh! — Bàn tay trên ngực áo chợt nắm chặt, toàn thân cô căng thẳng, dù
chẳng hề ngước đầu lên nhìn.

Đấy, thế là thiếu gia Võ Gia bình thản quay đầu trở vào trạm chờ với người đẹp
trên tay, mặc bao ánh mắt ngỡ ngàng đuổi theo bóng lưng. Ba giây sau, đám người
này cũng lẳng lặng nối bước, không kẻ nào buồn chú ý đến gã vệ sĩ tội nghiệp bị
trút giận vô cớ — giờ chỉ biết oán hận tổ chức sao lại để hắn theo hầu cặp vợ
chồng biến thái này!

Đặng Phương Ân, dẫn đầu đội vệ sĩ theo sát bảo vệ thiếu gia, vốn trầm mặc ít
nói, khó điều gì có thể lay động tinh thần, thế mà giờ đây cũng tò mò như những
kẻ có mặt, mắt cứ ngó lom lom nhân vật nhỏ nhắn ngồi tựa trên ghế. Riêng bản
thân một Võ Gia Chính Luận lãnh cảm dứt khoát lại đang quỳ xuống dưới chân cô
nàng, đích thân chăm sóc vết trầy xước cỏn con.

Tin đồn truyền ra, thiếu gia rất thương vợ. Song phần lớn người trong tổ chức
lại có phần nghi ngờ khi trực tiếp tiếp xúc với đương sự. Võ Gia Chính Luận vô
cảm đến rợn người, vì cớ gì không biết mà còn lạnh lẽo khó gần hơn cả Võ Gia
Hùng — vốn nổi danh là con người sắt đá, vậy làm sao có thể mê muội vì một cô
gái?

À, nhưng hiện tại chứng minh tin đồn quả thực không sai. Có vẻ rằng sinh vật
với vẻ đẹp tinh khiết như thiên sứ kia chính là nguyên nhân duy nhất khiến
thiếu gia đồng ý quay về tiếp quản tổ chức, công khai chống đối cả Tổng tài
Hoàng Công. Đặng Phương Ân còn có thể nghi ngờ sao? Phi cơ đã lăn bánh, chỉ còn
vài mươi giây là cất cánh, thế mà nhác thấy bóng hình Nguyễn Ái đuổi theo, bao
nhiêu khó khăn cũng mặc, thiếu gia quyết tâm ngừng mọi hoạt động, trì trệ mọi
kế hoạch định sẵn của hơn một ngàn nhân viên đang đón chờ bên Macau. Tất cả chỉ
vì một vết thương bé xíu trên chân người thiếu nữ này. Đặng Phương Ân không
biết nên mừng hay lo sợ cho tương lai Võ Gia đây, khi vị thiếu chủ lại quỳ lụy
vì một người đàn bà như vậy.

Cơ mà… cô bé này cũng được gọi là đàn bà sao? Tướng tá trông như một học sinh
cấp ba thế kia… Dù nhan sắc cô nàng quả thật hơn người, song vốn nghĩ thiếu gia
trước giờ chỉ qua lại với các mỹ nhân diễm lệ sắc sảo — khi sánh vai cùng cậu
thì rất xứng đôi; nào ngờ nhân vật mang sức ảnh hưởng lớn lao trong cuộc đời
thiếu gia lại là một phụ nữ với vẻ đẹp non nớt, tay đưa lên búng vào má cơ hồ
còn văng ra sữa.

Người trẻ tuổi thật là khó hiểu… – Ông thở dài.

“Ba? Sao mọi người lại quay về? Con ra đến cổng rồi vẫn không thấy phi cơ cất
cánh, bèn quay lại xem có chuyện gì,” một thiếu nữ cao lêu nghêu đến khoác tay
Đặng Phương Ân, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Ông gật gù qua loa, ra dấu về phía hai
nhân vật trung tâm, rồi vỗ vỗ bờ vai đứa con gái rượu, ý nói sẽ giải thích sau.
Cô bé quay lại nhìn cảnh tượng trước mắt, sự ngạc nhiên trong một khắc liền
chuyển sang vui mừng hí hửng.

“A!” cô nhào đến bên cạnh Nguyễn Ái, nhanh đến nỗi Đặng Phương Ân cũng không
kịp ngăn cản. “Chị Ái! Em biết thế nào chị cũng sẽ đến mà! Vậy mà tên cứng cổ
này cứ không nghe em. Sao chị bị thương thế?”

Đặng Phương Ân trợn tròn mắt. Con bé An Thi quả thật đang khiến ông lâm vào
tình thế khó xử vô cùng. Ngày xưa khi Võ Chính Luận vẫn quyết tâm đứng ngoài
cuộc thì xuyên tạc sao cũng được, nhưng sự tình đến nước này mà vẫn gọi thiếu
gia bằng tên này tên nọ là thế nào? Ông nhắm mắt, không dám nhìn thẳng đám
trưởng lão vây quanh, e sợ sẽ bắt gặp những cái nhìn chỉ trích hoặc mỉa mai.
Dạy con không tốt quả thật là lỗi của ông.

“An Thi! Không được vô lễ!” ông cứng rắn lên tiếng, vẻ mặt sa sầm. “Phải gọi là
thiếu gia và thiếu phu nhân.”

“Hả?” An Thi tròn mắt, khóe miệng cong lên để lộ một nụ cười kiềm chế. “Đây là
đất Việt, không còn là Macau khi xưa đâu ba, gọi thế người ta cười cho á!”

“Macau khi xưa?” Nguyễn Ái đột nhiên quay sang An Thi với vẻ mặt đầy thắc mắc.

“À,” An Thi cười cười, tay phe phẩy. “Vốn là, hầu hết bọn em đều được sinh ra ở
Macau. Về sau khi Võ Gia ‘dời đô’ về đất Việt, mới phải cuốn gói theo vua ấy
chứ.”

Không hề chú ý đến sắc diện tối sầm của Đặng Phương Ân, đôi mắt Nguyễn Ái toát
lên sự hứng thú khó bề kiềm soát. “Vậy tin đồn Việt Duệ được xây lên dành riêng
cho con cháu Võ Gia là có căn cứ?”

Cô quả thật có phần ngạc nhiên, tuy biết rất nhiều về tập đoàn Võ Gia, cô lại
chưa từng tìm hiểu về số đông con cháu các hội viên trong Việt Duệ. Bây giờ mới
vỡ lẽ tại sao đám người Việt Duệ lại phục tùng Chính Luận như vậy, không chỉ do
nể sợ gia thế, mà còn vì nghĩa cử chủ-tớ. Mọi sự thần phục từ đầu vốn đã không
đơn giản là bá đạo học đường. Võ Gia xem ra đã bám rễ quá sâu trong Việt Duệ.

Chợt đau nhói, cô la lên một tiếng nhỏ rồi quay lại trừng mắt nhìn “thủ phạm” —
giờ đây đang nhíu mày dữ dội, mắt lướt dọc từ đầu đến chân vợ mình, tay cố tình
ắn mạnh miếng gạt lên chỗ thịt đỏ tấy. Vốn là… người nào đó muốn lôi lại sự chú
ý của cô đây mà…

“Nghĩ thế nào lại ăn mặc như vầy ra đường?” anh khó chịu lên tiếng khi lần đầu
tiên chú ý đến y phục mỏng manh trên người cô.

Rõ ràng là váy ngủ đêm qua cô vẫn mặc, tưởng thêm áo khoác cỏn con trên vai là
có thể hóa thành trang phục dự tiệc? Tuy không quá hớ hênh, nhưng vì anh đã
quen nhìn cô như vậy trong phòng ngủ, ít nhiều cũng không muốn kẻ khác trông
thấy vợ mình thế này. A, ngay cả đôi dép bông đi lại trong nhà cũng lết ra đây!
Mắt thì đỏ hoe ướt át, mái tóc hơi rối ôm trọn gò má ửng hồng, làn môi sưng
mọng cong lên đầy khiêu khích…

Đứa con gái này, rốt cục có biết… mình hiện trông dễ thương như thế nào không?
(Á, định nghĩa “dễ thương” của anh thiệt quái, phản ứng trước vẻ dễ thương đó
còn quái hơn =w=) Chả trách tên vệ sĩ vừa rồi cứ khư khư giữ chặt lấy cô, thậm
chí có phần đối kháng khi anh giành lại vợ mình. Chết tiệt! Làm thế nào lại có
thể quyến rũ được cả đàn ông trong tình trạng luộm thuộm như thế này?!
(A… anh ghen, anh ghen, anh thiệt là kù tè mà… >w<)

Như thể đọc được ý nghĩ của anh, cô phồng má, giọng thoát ra ba phần trách móc,
bảy phần uất phẫn. “Vì ai vậy kìa? Đến nỗi thay đồ cũng không có thời gian.”

Không hề chú ý đến sự chỉ trích trong khẩu điệu của cô, Võ thiếu gia, khi quay
lại đối diện thuộc hạ, lớp vỏ lãnh đạm ngay lập tức thay thế vẻ mặt sừng sộ một
giây trước – nhanh còn hơn người ta đổi mặt nạ.

“Thay hết đám vệ sĩ thành nữ.”
(Chi vậy? Nếu gặp phải les thì cũng như không ^w^)

Đặng Phương Ân kính cẩn cúi đầu, quay sang rỉ tai tên thủ hạ vài câu rồi lại
cúi đầu thêm một lần nữa. “Vâng, thưa thiếu gia.”

“Còn cô, từ hôm nay dọn vào ở chung với Nguyễn Ái,” quay sang một An Thi đang
hết sức bất mãn, Chính Luận uy thị ra lệnh. “Không được để cô ta chạy loạn.”

“Và không để nam giới tiếp cận chi ấy nữa chứ gì,” An Thi trề môi ra chiều dè
bỉu, tuy trong bụng có phần nôn nao.

“Đúng.”
(=w= đúng kiểu Luận ca, biến thái cỡ nào cũng thản nhiên nhận ha~~)

Tám kẻ có mặt đang ngồi chờ trên dãy ghế trong phòng nghỉ đều quay đầu nhìn
nhau, không hẹn mà củng lóe lên một ý nghĩ: Đã chiếm hữu mà còn chuyên chế, rốt
cục thiếu phu nhân sau này phải sống sao đây?
Nguyễn Ái lúc này mới chú ý đến đám người tụ tập, cô nhận ra hai trong số họ đã
có mặt trong “lễ cưới” của mình, phần còn lại lạ lẫm, có vẻ như chưa hề xuất
hiện trên báo chí và bề mặt công luận. Gã đàn ông tướng tá phương phi là người
duy nhất có gan đứng gần họ, thái độ cũng an nhàn thư thái nhất. Tay chắp ra
sau, ông ưỡn ngực nhìn xuống cô với đôi mắt nheo lại gần thành một đường. Khi
ánh nhìn chạm nhau, mép râu ông động đậy, không nhìn ra là cười hay giật mình. 
Tự nghĩ cũng có chút quen biết, Nguyễn Ái khẽ gật đầu chào. “Chú Hoàng.” 
“À,” người này nở nụ cười thân thiện, duy chút ý thâm sâu. “Xem ra cô bé còn
nhớ tôi nhỉ? Dạo này anh Khoa thế nào?” 
“Không khỏe,” cô đáp gọn lỏn sau vài giây do dự, cuối cùng quyết định không để
lộ tình trạng Vương Đăng Khoa cho con người này. 
“À, khi nào gặp thì cho tôi gửi lời hỏi thăm anh ấy nhé. Lần cuối cùng gặp nhau
tại Tokyo, trông anh ta có phần không ổn.” 
Đuôi mắt Nguyễn Ái khẽ giật – Không chỉ không ổn, mà còn ẩn chứa tai họa! 
Chỉ trách cô lúc đó vì quá chú tâm đến chuyện của mình mà không phát hiện ra
trạng thái thất thường của ông. 
“Và,” Hoàng Thạc Dã từ tốn cúi xuống, ánh mắt nhìn cô đầy tinh ý. “Cảm ơn cô vì
món quà tuyệt vời. Không có cô, cháu Luận sẽ không đời nào chịu nhận lại tổ
tông.” 
Cô thở dài. “Chú cảm ơn cháu làm gì, nên cảm ơn tên công-công kia mới đúng. Cơ
mà vì hắn Thạc Hy mới phải nằm viện gần cả tuần. Xem ra cháu đang nói chuyện
thừa thãi.” 
“Đúng, đúng!” Hoàng Thạc Dã bật cười, thân ngửa ra, cái bụng phệ run lên từng
hồi. Thái độ — chứ không phải hình dáng — của ông giờ đây, mới khiến cô hiểu
được vì sao người này có thể là chú của tên Casanova mặt dày kia. “Cũng nhờ cô
bé nhắc nhở, tôi mới phát hiện ra trong nhà có phản trắc đấy chứ. Lại một điều
nữa để cảm kích.” 
“Đủ rồi,” Chính Luận xen vào. “Chúng ta không nói chuyện đó bây giờ.” 
Hoàng Thạc Dã đưa tay lên vuốt vuốt ria mép, đoạn nhún vai rồi lùi xuống chuyện
trò gì đó với Đặng Phương Ân. Nguyễn Ái cũng thôi không bép xép nữa, ánh nhìn
đến tận bây giờ mới lướt sang hình dáng cô độc của kẻ cuối cùng đứng nơi góc
phòng, mắt mở to khi nhận thức ùa về ồ ạt. 
“Văn… Văn Thành?” 
Nụ cười rạng rỡ nở trên môi, người đàn ông y phục trang trọng giờ đây mới tiến
đến gần họ, thả người xuống chiếc ghế cạnh Nguyễn Ái. “Anh tưởng phải mất vài
giờ nữa em mới nhận ra sự có mặt của anh chứ.” 
“Anh… sao lại thế này?” một cách kinh ngạc, cô ngó vị phó tướng thường ngày
bông đùa trong bộ dáng nghiêm trang ngụy tạo, đoạn vỡ lẽ. “Không lẽ anh cũng là
người của Võ Gia?” 
“Bingo!” Văn Thành cười ngạo nghễ, mắt tràn đầy hài ý. “Sao? ‘Ngọa hổ tàng
long’ phải không?” 
“Giống như ‘hề đội lốt vua’ hơn,” cô chớp mắt. 
“À, à,” anh lắc đầu, vờ vịt tổn thương. ”Nhưng thằng hề này cũng có chút địa vị
trong chi nhánh họ Hoàng đấy, thiếu phu nhân.” 
“Vậy còn Gia Đạt và Thanh Tuấn…” cô nheo mắt. 
“Gia Đạt cùng thuyền với anh. Thanh Tuấn chỉ là cận vệ thông thường của nhà họ
Trần.” 
“Thật là không giống ai,” cô nhăn nhó. Hóa ra người bên cạnh Chính Luận đều
không ai bình thường. An Thi là con gái của trưởng đội cận vệ. Văn Thành và Gia
Đạt lại là người của Hoàng Thạc Dã. Đến cả Thanh Tuấn nông nỗi cũng… 
Haizz… xem ra cả Việt Duệ chỉ có cô và Dương Hoàng Yến Nhi là “thân không mang
trọng trách.”
“Không giận bọn này giờ mới nói cho em biết chứ?” Văn Thành xởi lởi. “Vì chỉ có
‘người trong nhà’ mới có quyền tỏ tường mọi chuyện thôi.” 
Mắt dán vào Văn Thành một cách dỗi hờn, Nguyễn Ái toan mở miệng đối đáp, song
lại bị bóng hình chồm lên của ai kia làm cho hoảng kinh, đôi tay chắn ở hai bên
vai hệt hai song sắt cầm tù, buộc cô phải lôi phần lớn sự chú ý quay về trên
mình kẻ đối diện. 
Việc diễn ra tiếp theo khiến… “phần lớn” của vài giây trước, chớp mắt chuyển
hẳn thành “toàn phần”! 
Kẻ nào đó cúi xuống hôn cô, nụ hôn sâu và bất ngờ, nhất thời khiến mặt đất dưới
chân cô chao đảo. Kế đó là một phen bí thở… 
(Đáng đời, ai bảo lo chuyện đâu đâu, còn chồng lại bỏ mặc =w=) 
“Thế nào?” anh dứt đầu lên sau gần hai phút môi lưỡi quấn quyện, mặt chỉ cách
cô một hơi thở. “Nói tiếp đi?” (2 phút? *o* Không đứt thở là may!) 
“Hả…?” đôi mắt cô choàng mở, mặt ửng đỏ, hơi thở dồn dập, khó khăn lắm mới thốt
thành lời. “…Nói? …Nói cái gì…?” 
Đến lúc này, trước vẻ mặt mơ hồ mê muội của cô, một nụ cười hài lòng mới rộ nở
trên gương mặt điển trai. Bàn tay rắn rỏi áp lên gò má ấm nóng, ngón cái vân vê
nhè nhẹ làn môi sưng mọng. 
“Thế này có phải đáng yêu hơn không? Chỉ nên nhìn về một phía là được.” 
Đoạn, anh quay sang đám trưởng lão với phong thái ung dung thường ngày, miệng
có phần nhếch lên đầy ngạo nghễ. “Gọi Derek, chúng ta khởi hành.” 
Không có tiếng trả lời, dường như cả đám người giờ đây đã đóng băng hoàn toàn. 
Rõ ràng là… cái kẻ này đang hết sức thỏa mãn khi diễu diễn tầm ảnh hưởng của
mình trên người vợ tội nghiệp mà! *__* 
Một nụ hôn thôi, đã đủ để cô gái nhỏ quên mất cả bản thân là ai. Đối với người
lăn lộn trên giang hồ như họ, tình huống như vầy xảy ra không ít, nhưng hầu hết
đều bắt nguồn từ sự đam mê cuồng nhiệt của những đôi uyên ương sắp phải chia
tay hay lâu ngày gặp lại. Có đâu lại nông cạn đến nỗi chỉ vì muốn bá chiếm sự
chú ý của vợ mình, thiếu gia lại bất chấp mặt mũi mà hành động vô sỉ như thế?!
(=”=) 
Thiên địa à… các vị sao lại định ra một con người như vầy làm chủ nhân tương
lai của một Võ Gia oanh liệt chứ? >o< 
Haizz… 
Bất bình là thế, nhưng các vị chú bác cũng tuân thủ mệnh lệnh, đứng lên nối
bước nhau rời khỏi phòng, không ai nói với ai một lời. Tất cả đều bị vị thiếu
chủ làm cho choáng váng, nhất thời khó lòng suy nghĩ thông suốt. Rốt cục thì,
vị thiếu gia mà họ sắp phải đấu tranh để “đưa lên ngôi” là dạng người gì đây?
Lạnh lùng độc đoán hay si tình đến bi lụy? 
Chính Luận sửa vai, chưa kịp dợm bước theo sau đoàn người thì vạt áo đã bị kéo
lại. Một thân hình mềm mại ấm áp tựa hẳn vào lưng anh, vòng tay nhỏ nhắn choàng
qua eo siết chặt, chất giọng êm ái nỉ non khẽ khàng vang lên: 
“Ôm em một lúc trước khi đi được không…?” 
Lời nói nhỏ nhẹ lập tức khiến khóe môi ai kia cong lên thành hình vòng cung. Võ
Gia Chính Luận chậm rãi quay lại, gom lấy người vợ trẻ vào lòng và dịu dàng ôm
ấp, từng giây trôi qua lại càng siết chặt vòng tay. 
“Nè, đi thôi!” An Thi kéo áo Văn Thành lôi ra ngoài, giọng khe khẽ nhưng gấp
rút. “Sao lại cứ tần ngần ra đứng ngó thế kia?” 
“Chậc, muốn đi thì em tự đi,” Văn Thành gạt tay kẻ làm phiền ra, trên gương mặt
vẫn là nụ cười ngoác đến mang tai. “Phim cấp-hai-rưỡi không cần mua vé, có dại
mới bỏ đi á!”
(“Hai-rưỡi”? =w= Là vì… cấp ba thì chưa đến, cấp hai lại vượt trên ấy mà… ^^) 
“Anh…!” An Thi đỏ mặt, mắt e dè hướng về cặp năm nữ đang ôm chầm lấy nhau.
Hai-rưỡi gì cơ chứ! Người ta trong sáng thế kia mà…! Nhưng quả thật… nụ hôn vài
phút trước lại quá thân mật đi, nhất thời khiến tâm trí kẻ chứng kiến không
khỏi lạc lối đâu đâu… 
A! Văn Thành chết tiệt! Sao lại khiến cô nghĩ ngợi lung tung thế này?!
>.< 
“Đi! Đi mau! Cho vợ chồng người ta chia tay nhau! Anh đúng là không biết điều!” 
Giằng co một hồi, cuối cùng anh chàng phó tướng – với sự hài hước khô khốc của
mình – mới chịu rời bước, dọc đường còn không ngừng lắc đầu châm chọc, khiến
tâm trạng buồn cười của An Thi bất giác cũng dâng tràn không kém, đến một lúc
không nhịn nỗi bèn mở miệng cảm thán: 
“Cứ ngỡ lấy nhau xong sẽ khá hơn. Ai dè cứ như đổ dầu vào lửa. Xem ra… sau khi
vụ việc này đâu vào đấy rồi, Ác Ma nên trói Hồ Ly đem đến Bắc Cực là vừa. Trên
đấy đất rộng người thưa, quần áo chống lạnh lại kín mít, dân số hầu hết là chim
cánh cụt và gấu, cũng không còn người để ghen nữa. Haha…” 
“Eh?” Văn Thành cười hùa theo, đoạn vờ vẻ bất bình. “Sợ lúc ấy đến gấu và cánh
cụt cũng… không tha ấy chứ!” 
(Ặc, vậy ra Luận ca hok phải người gùi =w=, cả thú vật cũng đố kỵ!) 
An Thi lườm người bạn đồng hành, vẻ mặt chuyển hướng nghiêm trọng, song lời
thốt ra lại đậm chất trào phúng. “Dám lắm!” 
Rồi, cả hai lại bật cười khanh khách. 
(Bó tay hai anh chị, kẻ tung người hứng, còn hơn Nam Nam và Yên Yên trong công
viên Hải Dương ==”) 
Không khí vui vẻ là thế, hoan hỉ là thế, ấy vậy mà, tâm trạng của hai kẻ giờ
đang đùa cợt đều ngấm ngầm chuyển động theo chiều hướng khác nhau. 
Kẻ tích cực. Người tiêu cực. 
Song, để phân biệt rõ ràng, còn phải để thời gian phán xét dài dài. 
Haizz… vụ việc Macau lần này… liệu có chạm được đến mức “đâu vào đấy” hay
không…? 


�) ��� ���t chút
thỏa mãn…

Cái gì thế này? Lại đóng phim cưa gái với cô sao? Cái tên này có phải là người
không thế…?!
Đang vô cùng khó chịu vì sự chuyển biến của tình huống, Nguyễn Ái bỗng nhiên
nhận ra một cảm giác rất quen thuộc, cứ như cô đã từng trông thấy ánh nhìn ấy
đâu đó trong những ngày đầu tiên…

Bất giác nói lớn. “Cậu có cách nhìn người khác hệt như Chính Luận vậy!”

“Hả?”

“Cái cách cậu nhìn tôi, cứ như Chính Luận nhìn Yến Nhi lúc xưa.”

“Ý cô bảo tôi nhìn cô như thú cưng?”

“Ý tôi bảo cậu nhìn tôi như thế thân – ” mỉm cười, mắt cô lóe lên ánh nhìn ám
thị “- của một người khác.”

Im ắng. Xem ra cô đã “chọt” trúng chỗ hiểm rồi… 
Quả không hổ danh hồ ly! — đương sự vênh mặt, đang thầm tự mãn hết sức. (=w=)

“Đừng túc trực bên cạnh tôi cứ như mình là người tình ấy, kinh dị quá đi,” dùng
sức lồm cồm ngồi dậy, cô thều thào. “Có yêu cô ta đến cỡ nào thì cũng đừng phát
tiết trên tôi. Gánh không nổi đâu.”

Sự khôi hài tuy vẫn ngự trị trên gương mặt xinh đẹp đến bải hoải, nhưng đôi mắt
đen tuyền kia giờ đã nheo lại, có phần dè chừng. ”Cô ta? Thề là không biết cô
em đang nói gì đấy.”

“Vậy sao?” cô nhướn mày, cảm thấy càng nói chuyện, càng tỉnh táo hơn nhiều.
Nhoẻn cười đầy tinh ý, cô hỏi nhỏ. “Biết trước lúc tôi lịm đi, có người đã gọi
nhầm tên tôi với ai không?”

Sự hài hước vẫn hiện hữu. Nhưng Nguyễn Ái thề cơ mặt hắn đã khẽ giật. Trời ạ!
Còn chưa chịu biến đi cho cô nhờ nữa? Đã thế, muốn ở đây thì bổn yêu tinh sẽ
“bồi” thêm vài cú nữa cho chừa!

Nghĩ là làm, hồ ly ta bắt đầu bài ca khích tướng:

“Nghĩ cũng đúng. Cô ta dù gì cũng từng gặp tai nạn giao thông mà…”
“…”
“Nhưng tôi may mắn hơn là còn tỉnh lại…”
“…”
“Cái tên người đó là gì nhỉ? À… à… Trần Ánh Dương…? Trần Ánh Dung…? Trần—”

“Thôi được rồi,” Hoàng Thạc Hy cười xuề xòa, hai tay đưa lên xin hàng. “Tôi
chịu thua, được chưa? Muốn đuổi tôi đi cũng đâu cần lắm chiêu như vậy. Haha…”

Ai kia bèn cong môi dè bĩu.

Đến khi con người đó một bước nữa đã rời khỏi phòng, tấm lưng cô độc như chợt
đông lại, cảm xúc hệt nước rỉ qua ống phễu chứa đầy sỏi đá; từng chữ từng từ
thấm nhuần sự hoang mang mới được thoát ra:

“Có thật là… tôi đã gọi tên cô ta không?”

Cô chớp mắt. “Dĩ nhiên là không rồi. Lúc đó đau gần chết còn có tâm tri để ý
người ta nói gì à?”

Bẵng đi một lúc, tưởng chừng có tiếng thở phào nhẹ nhõm.
Rồi, cánh cửa đã đóng lại khẽ khàng.

Haizz… — cô thở dài, nhìn chằm chằm vào cánh cửa trắng muốt — Lúc đó thì ta
không nhớ thôi, nhưng vừa rồi không phải nhà ngươi vừa gào tên người ta trong
tâm thức đó sao?

Thật là… đồ dê ngốc.

Dù không hiểu giữa hai con người đó có những cản ngăn gì, cô cũng không khỏi
cảm thấy ngưỡng mộ. Tình cảm được bồi đắp từ tuổi thơ, eh? Nghe sao mà bền chắc
quá… Cho dù sau này không đến được với nhau, thì vẫn sẽ nhớ nhau suốt đời, khắc
ghi trọn kiếp…

Chợt, nhớ người ta của mình đến phát khóc… (;__

Dù lúc tỉnh lúc mê, cô cũng ngờ ngợ ra mình đã nằm dài thế này ít nhất ba ngày.
Và trong suốt những lần tri thức vật vờ đó, có đôi lúc trông thấy đôi mắt lo
lắng của Vương Đăng Khoa, hay nụ cười nửa miệng của Hoàng Thạc Hy, và còn vài
con người xa lạ mà trí nhớ không dung nạp nỗi… Nhưng sừng sững ra đấy, mê tỉnh
gì mặc kệ, 24/7 đều là sự hiện diện của một người…

Kỳ lạ là, nhớ không nhiều đôi mắt sâu mê hồn, hay chiếc mũi thẳng tít tắp, hay
khóe môi cong hoàn mỹ từng một thời khiến cô điên đảo…

Mà… là cảm giác môi tựa môi ngọt lịm, nhớ tấm lưng rộng ấm cô hay tỳ má lên,
nhớ cả cái cách bàn tay chai sạn mơn nhẹ trên quai hàm, hay thậm chí cái siết
tay đau đến thốn xương… (Khiếp, cả đau cũng nhớ, đúng BT nhiều tập ^w^)

Xem ra thì… cô lại chuyển sang yêu bằng xúc giác mất rồi…! Lại chỉ nhớ toàn mấy
chuyện sờ mó… biến thái quá mà… (>.<)

Mãi lo nghĩ, cô không hề chú ý đến tiếng cửa mở. Một lúc sau, khi ngơ ngác
ngước lên, nụ cười hiền hòa của Vương Đăng Khoa mới đập vào mắt. Trong lòng
chợt ấm lại đôi chút trước sự hiện diện của một cá nhân quen thuộc.

“Xem ra thuốc mê đã tan hết rồi. Con cảm thấy tỉnh táo chứ?”

“Dĩ nhiên,” cô cười một cách tự tin. “Không thì đâu đuổi được ‘tên dê chúa’ kia
ra khỏi đây.”

“Hả? Ai?”

“Hoàng Thạc Hy.”

“Cậu trẻ đó mà là…” ông liếc mắt về phía cửa, có vẻ không tin. “Không đúng,
trông lễ phép đàng hoàng thế mà…?”

Nguyễn Ái trợn mắt. Lão Vương này chỉ nhìn địch thủ trên quan trường thì hay,
còn đối với dạng sát thủ tình trường này thì… (=_=”)
Mà… cũng chả trách được. Vương Đăng Khoa và Hoàng Thạc Dã vốn là bạn chí cốt từ
những ngày lặn hụp ở Oxford, dù sau này mỗi người một con đường, đôi lúc cùng
nhau chơi vài ván goft hay hưởng thụ tách trà thơm vẫn không phải là điều không
thể. Huống chi, địa bàn của Hoàng Thạc Dã vốn nằm bên Nhật, cũng không đụng
chạm gì đến bạch đạo nước nhà.
Thêm nữa, lần này nếu không phải vì Hoàng Thạc Dã và Hoàng Thạc Hy, thì cô cũng
chả biết mình đã rục xương ở xó xỉnh nào rồi.

Như vậy… sẽ không gặp được ai kia nữa. Vì thế phải biết ơn.

“Tôi muốn về nước,” cô gấp gáp nói, mắt sáng lên sự phấn khởi.

“Bây giờ?”

“Phải.”

“Nhưng con vừa tỉnh…”

“Mặc kệ, tôi muốn về,” cô phụng phịu, mắt ươn ướt, hai tay vò vò tấm chăn ra
chiều khổ sở vô cùng. “Tôi nhớ Võ Chính Luận.”

Khuôn mặt con người luôn làm chủ tình hình kia đờ ra, không ngờ có một ngày lại
nghe được những chữ này từ miệng con bé vô tình nhất thế gian, nhất thời không
biết phản ứng thế nào, bèn rụt rè gật đầu. “Ờ… được.”

“Dù gì thì… con cũng đã hôn mê khá lâu, cũng nên đứng lên đi lại rồi…”

“Cũng đâu lâu lắm, cùng lắm vài ba ngày, không làm khó được thân hình dẻo dai
của tôi đâu, haha…”

Đang cười thì chợt nín bặt. Cái… con người kia, sao lại nhìn cô với đôi mắt lạ
kỳ như thế…? Cô không phải đã nói điều gì sai chứ?

“Ái à…” Vương Đăng Khoa thảng thốt, giọng có hơi dè dặt. ”…Con… con đã hôn mê
hơn một tháng rồi.”

Eh?

Một tháng?
À, không. Hơn một tháng?!

(O__o)!!!

Thế là, cái kẻ hay làm người sững sờ kia, giờ đây lại bị tình huống làm cho đờ
ra toàn tập. 
Đêm đó, có ai đó lòng mãi không yên.

“Em đã biến đi đâu hết hơn tháng nay thế? Có biết mình đã gây ra họa lớn rồi
không?!”

Cô nhíu mày, sao mà cái giọng nói này… lại trả lời số này thế?

“Anh Chính Luận đâu? Sao anh lại nghe máy?”

“…”

“Văn Thành!”

Bên kia có tiếng thở dài. “Cậu ấy… lúc này không đem theo điện thoại.”

“Có chuyện sao?” Biết rõ là có chuyện, mà vẫn hỏi câu này, cô thật khờ quá mà…

“Từ khi trông thấy cái tin tức đó… rồi gọi đến nhà em, người ta lại nói em theo
bạn sang Châu Âu…”

‘Theo bạn sang Châu Âu’… Vậy chẳng khác nào bảo cô cuốn gói bỏ trốn cùng Hoàng
Thạc Hy?!!(=o=)

“Có chuyện đó sao?” cô vờ vịt sững sờ, giọng mỉa mai cũng chẳng biết chỉa vào
ai. “Từ lúc nào mà Châu Âu nồng nặc mùi sát trùng thế này?”

“Nói tóm lại, em đã đi đâu—”

“Chuyện đó không quan trọng!” cô gắt ngang, dự cảm xấu cứ ồ ạt đổ xuống khiến
sống lưng lạnh toát. “Em muốn biết Chính Luận bây giờ thế nào!”

Phật ơi Phật, Chúa ơi Chúa, một kẻ chưa bao giờ tụng kinh hay cầu nguyện như
cô, giờ đây tự nguyện sẽ mang vác cả hai tôn giáo, chỉ xin các Người đừng để
chuyện cô nghi ngờ xảy ra…!

“Hắn…” bên kia có vẻ như đang đấu tranh dữ dội.
“Giận dữ lắm không?” cô sốt sắng tiếp lời.

“…Không.”

“Cáu gắt?”

“…Không.”

“Coi nào, không lẽ một chút phẫn nộ cũng không có?”

Tiếng thở dài sườn sượt, dù qua điện thoại đường dài, vẫn có thể nghe rõ mồn
một.

“Không. Không một chút nào.”

Thế giới xung quanh cô trong một giây dường như chao đảo, điện thoại tuột khỏi
bàn tay rơi xuống sàn nhà, rồi tắt ngấm. Cảm giác như vừa bị người dội cho một
gáo nước lạnh rét căm.

Buốt. Và tê dại.
Hệt lúc nghe Hoàng Thạc Hy thốt ra câu nói ngày nào…

“…trong thế giới của Võ Gia Chính Luận, người ấy sẽ không-còn-tồn-tại.”

“Không phải chứ?!”

Đấm mạnh vào chiếc gối trên đùi, cô dường như hét lớn vào khoảng không câm
lặng.

“Như thế thôi mà đã coi tôi không hề tồn tại rồi?!”

Chợt sợ hãi ghê gớm.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+