Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Phản diện – chương 55 part 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

* * *

Charlie Ford không thể hiểu nỗi cô gái này.

Từ lúc bước vào cho đến khi nổi cáu lên cùng ông, Nguyễn Ái đã chứng tỏ còn
trên cả rõ ràng bản thân rất yêu Lorenzo Da Costa. Vậy mà đến giây phút ông
chắc rằng cô đã hoàn toàn bị thuyết phục, thái độ của con người này lại một lần
nữa khiến ông bối rối.

Cô thẫn ra. Thay vì òa khóc.

Im lặng. Thay vì gào thét.

Dọc đường về, cô không hề mở lời hỏi han, thậm chí từ đầu đến cuối, điều quan
trọng nhất cũng chẳng buồn đặt nên nghi vấn: Người cô yêu còn sống được bao
lâu?

Không. Cô chỉ ngồi đó như một kẻ mất hồn, đôi mắt dõi thẳng về phía trước.
Trống rỗng.

Tại một lúc nào đó, ông thậm chí có thể thề rằng cô đã nhếch miệng cười. Thứ
biểu cảm một đứa trẻ đường phố nhạo cười số phận.

Charlie Ford à, mày liệu đã làm đúng? Cửa kính khu B Quang Hưng mở ra, để lộ
hai bóng người bước đi chậm rãi vào đại sảnh. Nhác thấy hình dáng cô gái mang
tên Nguyễn Ái, ông Đạt không khỏi lẩm nhẩm tạ ơn trời, miệng thở ra nhẹ nhỏm
khi nhìn về phía người đàn ông tư thế cứng đờ nơi sofa.

Võ Gia Chính Luận ngẩng đầu, đôi mắt sẫm màu không rõ cảm xúc, từ từ đứng dậy.

Chân vẫn chôn tại chỗ, cặp mày rậm bắt đầu nhíu lại khi dõi mắt về thân hình
nhỏ nhắn đang bước đi như hình nộm giật dây về phía mình, Chính Luận một bên
tay siết chặt lấy điện thoại gần như vỡ nát.

Nguyễn Ái đứng khựng khi chỉ còn cách anh ba bước, mắt di chuyển từ chân dần
lên đến bàn tay đang nắm lấy điện thoại rồi dừng lại đôi chút, đoạn tiếp tục
lướt nhẹ trên gương mặt thân thiết còn hơn máu thịt.

Anh đã biết cô biết.

Ông Đạt, Charlie Ford và những con người xung quanh tuy không hiểu ngọn ngành,
nhưng vẫn có thể cảm nhận ra sự căng thẳng như dây cung kéo giãn tồn tại giũa
hai cá nhân đứng sững.

Ấy vậy mà khi tên được phóng đi, cái đích lại không nằm trong phán đoán của một
ai.

Không phải là nước mắt tuôn rơi như Charlie Ford mong đợi.

Không phải là sự giận dữ của cậu chủ Võ Gia như ông Đạt lo lắng.

Lại càng không phải là cảnh đoàn tụ đầy cảm xúc của những kẻ bàng quan.

Níu lấy một ngón tay của chàng trai cao lớn, người con gái nhỏ nhắn nhoẻn cười
buồn bã, ánh mắt ngập tràn xót xa khi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối tượng. giọng
nói thập phần da diết.

“Chúng mình kết hôn, Luận nha.”

* * *

Bầu trời Sài Gòn về đêm vốn chỉ lác đác vài ngôi sao mờ, nay lại vì cơn bão tối
qua mà trở nên mịt mù vô hạn. Ngay cả ánh trăng cũng trở nên mông lung một cách
lạ kỳ.

Trên ban công ẩm ướt vắng lặng, có một bóng người lẻ loi nhìn xuống cảnh đèn
chớp nháy phía xa. Khói thuốc vẽ thành những làn mây ảo não, vây đặc lấy gương
mặt trầm tư thấm nhuần suy tính.

“Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản của ông. Ngày mai ông có thể rời khỏi đây.”
Miệng phả ra làn khói trắng, kẻ dựa vào ban công mắt khẽ nheo lại, giọng nói
muôn phần trầm mặc.

Đầu dây kia im lặng một lúc.

“Tôi không biết, ngài Chủ Tịch à, có lẽ đây là một sai lầm…”

“Con số đó vẫn chưa đủ?”

“Không, không,” bên kia liền hoảng hốt phân trần. “Tôi không hề có ý đó. Chỉ
là… chỉ là… gạt gẫm cô gái đó một điều như thế…”

“Hà, ông lại để cái quỷ quái thối nát được gọi là lương tâm đó làm mình yếu mềm
rồi, ông bạn già,” anh cười khan một tiếng rồi chuyển giọng nghiêm túc, ánh mắt
đột nhiên trở nên nguy hiểm. “Đừng bị lừa bởi vẻ ngoài yếu đuối của cô ta.
Người đàn bà đó bên trong còn cứng hơn gan thép.”

“Nhưng thái độ của cô ấy lúc chiều rất lạ, e rằng còn trên cả–”

“Dừng! Ông nghĩ tôi không ở đó thì không trông thấy được?” Chính luận bất nhẫn
ngắt lời, tay dụi đi điếu thuốc vẫn chưa cháy đến nửa. “Cô ta thậm chí đến một
giọt lệ cũng không để rơi.”

“Chính vì cô ta không hề khóc, nhưng lại… tôi không biết, nói chung cô ta rất
lạ, ngài Chủ Tịch à. Tôi không thoải mái với trò chơi ngài đang dấn thân vào
chút nào.”

“Vậy sao?” giọng đáp lại muôn phần hờ hững. “Lúc trông thấy con số đó ông đã
không hề nói vậy.”

“Vì ban đầu tôi cho rằng đây chỉ là một lời nói dối vô hại. Nhưng đến giờ thì
tôi thật sự không biết…”

Trong bóng đêm, khóe mắt con người cao lớn khẽ giật, nốt phật lòng hiện rõ
trong ngữ điệu. “Chuyện này kết thúc tại đây. Giờ thì xin phép, tôi còn một vị
hôn thê cần phải lo đến.”

“…”

“À, tôi quên.”

Miệng lại nhếch lên, Võ Gia Chính Luận nở một nụ cười ẩn ý khi phóng tầm mắt
qua lớp kính dày chắn giữa ban công và gian phòng quen thuộc, xoáy thẳng về
phía bóng hình yêu kiều đang tiến gần đến mình.

“Ông làm rất tốt, Ford ạ.”

Cửa kính được kéo ra cũng vừa lúc anh ngắt máy. Nguyễn Ái trên người chỉ khoác
một cái khăn bông, đầu tóc ướt sũng, má hồng lên vì nhiệt. Rõ ràng chưa kịp tắm
xong đã vội chạy ra ngoài.

“Anh ra đây đứng làm gì?” đôi mắt đen mở to, mang theo chút nộ khí. “Lại còn
nồng nặc mùi thuốc.”

“Ngắm trăng.”

Nguyễn Ái nhíu mày nhìn theo hướng mắt của Chính Luận, không thể tin vào tai
mình. Ngắm trăng?

“Có gì đáng ngắm sao? Nó chỉ là một thiên thể được phản chiếu ánh mặt trời
thôi,” nói rồi, cô khổ sở nhăn mặt khi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, cổ họng
nuốt ực, cố giữ tầm mắt trên người anh. “Vào đi, trời lạnh lắm, anh sẽ bị cảm
mất.”

Đoạn, không chờ anh trả lời, cô tóm lấy tay anh kéo vào. “Vào đi, đứng đây cao
quá, khiến em rất sợ…”

Anh gật đầu rồi ôm eo cô đi vào trong. Khi quay người đóng lại bức màn, hình
ảnh cuối cùng hắt vào gian phòng mờ ảo khiến đôi mắt ai đó lóe lên một tia nhìn
khó hiểu.

Thứ Nguyễn Ái đáng ra nên sợ hơn, phải là mặt trăng mới đúng.

Vì, con người ta khi nhìn vào, chỉ trông thấy màu trắng tròn vành vạch, đã quên
mất phần tối cứ mãi xoay lưng về phía họ.

Nguyễn Ái đã tin. Tin rằng anh bị bệnh. Anh có thể đọc được điều đó qua ánh mắt
của cô.

Chiến trường tâm lý. Anh đã trải qua rất nhiều trong năm năm qua. Cũng biết
được bản thân nếu muốn xuyên qua lớp vỏ chắn kiên cố của người đàn bà này, sự
mất mát chính là đòn đánh hữu hiệu. Quá khứ của cô đã dạy cho anh biết, Nguyễn
Ái trời đất không sợ, sợ nhất chính là mất mát.

Cho dù, anh không phải là thứ nhất trong lòng cô. Song mất vẫn là mất, vẫn cứ
đau.

Biết rõ cô sinh ra vốn tính đa nghi, suy nghĩ lại cực kỳ nhạy bén; nếu tự dưng
đưa ra bệnh tình sẽ không tránh khỏi nghi ngờ, cô từ đó cũng sẽ trở nên phòng
bị. Vì thế, trước hết, anh đã cố tình tỏ ra mềm mỏng để làm mệt mỏi mọi nghi
ngờ nơi cô, lợi dụng tính nhạy bén của chính cô mà đánh gục sự phòng bị tâm lý
đó. Từ đầu, nếu anh bước đến trước mặt cô và bảo rằng mình bị bệnh, chắc rằng
cô nàng hồ ly kia sẽ suy ra ngay ý định của anh. Và Chủ Tịch Costa thì không
ngu ngốc như thế chút nào.

À, có thể quá rắc rối chăng? Đây dù gì cũng chỉ là một cô gái…

Không chút nào. Vì cô gái này là Nguyễn Ái – người đàn bà đã lừa được cả anh
vào vòng vây kẻ địch.

Bây giờ thì đến lượt bản thân cô sập bẫy.

Âu cũng là trả lại cho cô “món quà” ngày đó.

Da Costa này, những gì mà bản thân muốn có, chắc chắn sẽ đạt được – thoáng nụ
cười thâm trầm nở ra trên gương mặt tuấn mỹ khi phủ người lên thân hình mềm
mại, bàn tay áp nhẹ trên ngực trái của nữ nhân bên dưới mà ve vuốt – Cho dù có
là trái tim thối nát của một người đàn bà phản bội.

Đạt được. Rồi sẽ đem đi giẫm nát.

Mặt trăng tròn vành vạch, sáng lung linh, rọi tỏa.

Khó ai nhớ ra phía bên kia vốn đen đúa, tà mị.

Phần tối của cuộc đời. Phần tối của câu chuyện.

Phần tối của mặt trăng.  

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+