Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Phản diện – chương 60 part 1 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

.  Chương 60

Hội Thoại Tiền Hôn Nhân 

Gói trọn trong chiếc váy dạ hội Armani Privé xa hoa lấp lánh, mái tóc vấn cao
trang nhã, trang sức xa sỉ không làm hổ mặt cả một bậc nữ vương; người con dâu
của dòng dõi Costa danh giá bước đi khoan thai bên cạnh gã đế vương trong
truyền thuyết giới thương nhân Âu Mỹ.

Diện mạo của Chủ tịch Costa đối với giới thượng lưu Ý nói riêng và thương
trường Châu Âu nói chung, luôn là một đề tài nóng bỏng; song từ trước đến giờ
không phải chưa từng bắt gặp những hình ảnh thoáng qua từ các tay paparazzi lão
luyện. Lorenzo Da Costa tuy ít khi lộ diện trước công chúng, cũng không phải
trốn chui trốn nhủi như kẻ khổ tu. Chỉ là, nơi đâu cũng một thân Âu phục đen
tuyền, kính râm sát mắt, nhân viên bảo vệ vây chặt. Dựa trên những hình ảnh đó,
dù có gặp được Costa ngoài đời thực, e rằng cũng khó ai nhận ra.

Lần này, chứng kiến tận mắt, thật khiến người một phen choáng ngợp.

Người ta nói, đàn ông Ý nổi tiếng với vẻ đẹp tuấn mỹ si tình quả thực không sai
– huống chi, lại là một gã đàn ông Ý có tiền tài và thế lực. Trong trường hợp
này, chữ “tuấn mỹ” đột nhiên sinh ra sức nặng chết người. Phụ nữ Ý cuối cùng đã
hiểu vì sao một Simona Moretti cao ngạo quyến rũ, đến cuối cùng lại có kết cục
thảm hại dưới tay đế vương. Con người vượt trên trăm người không chỉ nhờ vào vẻ
ngoài đạo mạo và gia thế hiển hách, phong vị nguy hiểm của loài săn mồi cũng là
một chất kích thích loài sinh vật mang tên “đàn bà”. Một cái nhìn đến cô gái Á
Đông bước đi bên cạnh Lorenzo da Costa, không một ai trong đại sảnh hiểu được
rốt cục gã doanh nhân mang danh hiệu ”đao phủ” này lại đang toan tính bất cứ
điều quái gỡ gì trong đầu.

Nguyễn Ái. Một cô gái mang vẻ đẹp rất riêng của phương Đông huyền bí. Đem đặt
vào chuẩn mực sắc đẹp của xã hội phương Tây, dù có phần thiếu độ nở nang, sắc
sảo; song đôi mắt xếch đen tuyền, cái mũi nhỏ thẳng tắp và cặp môi mỏng hồng
hào là một sự kết hợp vô cùng mới mẻ; không khỏi dấy lên trong cánh mày râu
những liên tưởng về một loài chim lạ chốn cung đình. Với đám đàn ông phong tình
nước Ý, hương vị gì mà chẳng đã nếm qua? “Của lạ” – vì thế – là một sức hút khó
lòng cưỡng lại. Tuy vậy, bề mặt diễm lệ của cô lại không phải là lý do khiến
bao người phải nhíu mày nghi vấn.

Ai ai cũng biết, cái quan trọng với gia tộc Costa là những gì nằm bên dưới bề
mặt đó: quyền vị, tiền bạc, gia thế.

Song, đứa con gái này, một thứ cũng không hề sở hữu.

Đừng nói là điều kiện không thể với tới tiêu chuẩn một Rodrigo hà khắc, nể
trọng mặt mũi; đối với một Lorenzo đầy tâm trục lợi, lại càng không có thứ gì
đáng để lợi dụng.

Vậy nên, thiên hạ đều lấy làm ngạc nhiên khi kẻ mang danh “lão bất tử” lại có
thể không ngừng vỗ vai đứa cháu dâu gia thế kém cỏi, miệng cười cười nói nói
đưa cô đi giới thiệu cùng khách khứa.

Phù thủy, chắc chắn là phù thủy rồi! – giới thượng lưu bắt đầu nhốn nháo ồn ào.

Duy chỉ có bản thân Rodrigo biết rõ, đứa trẻ này thậm chí khiến phù thủy cũng
phải cúi người hổ thẹn. Chỉ mong sao, pháp thuật của cô đủ mạnh để có thể cứu
rỗi linh hồn đứa cháu duy nhất.

Nguyễn Ái suốt cả buổi tiệc đều phải đi tới đi lui, hết chào người này rồi lại
mỉm cười cùng người khác. Cũng may cô không rành tiếng Ý nên có thể viện cớ giữ
thinh lặng. Song, đôi khi cũng thật uất ức khi phải chịu đựng những ánh mắt mời
gọi lộ liễu của các đại mỹ nữ – cứ không ngừng phóng về người đàn ông của mình.
Chính Luận cũng vậy, bước chân vào xã hội thượng lưu lập tức xoay mình trở
thành một Lorenzo hào sảng phong lưu. Nụ cười khoáng đạt, những cái vỗ vai thân
thiết, những câu nói đùa mà có Chúa mới hiểu nỗi mang ý tứ gì.

Hóa ra… cái bản mặt lạnh như băng đá vốn chỉ để dành cho người phụ nữ của mình.

Thật là ngược đời mà! (>.<)

Giữa buổi tiệc, con người thân-thiện-hòa-nhã kia đột nhiên kéo cô ra hành lang
– để mà nạt nộ. Vốn là… khi ngồi trên xe đến đây, hôn thê của người nào đó thân
mang áo khoác, đầu đội mũ lông; vì thế nào có lôi kéo sự chú ý của đương sự.
Đến lúc chính thức rũ bỏ mọi thứ dư thừa để ngập mình vào ánh đèn đại sảnh, sự
sững sờ của đám đàn ông có mặt mới khiến ngài chủ tịch của chúng ta chột dạ. Đã
thế, người ông quý hóa lại còn nắm tay hôn thê của anh dạo khắp một vòng, đi
đến đâu cũng đều thu hút những ánh nhìn mang hứng thú không bình thường. Tại
một lúc nào đó, vào thời điểm Nguyễn Ái mỉm cười dịu dàng khi tên công tử phong
lưu nhà Russo cúi người đặt một nụ hôn nhẹ lên bàn tay nõn nà – một việc rất
thường thấy trên đất Ý; ngài Chủ tịch Costa cao quý chỉ có một ý niệm không
thường thấy chút nào: Thu mua Công ty Russo.

Haizz… cách ghen của những người giàu có… thật là “hao tài hao lực” quá đi!

“Cái ‘thứ’ này–!” chỉ vào chiếc áo bạc lấp lánh quấn chặt thân người nhỏ nhắn
của cô, anh rít nhẹ. “Cả thân người em… giống như là muốn nhảy ra khỏi nó vậy!”

“Nếu đó là cách ám thị mới của ‘em đang mập lên!’ thì cảm ơn anh nhiều, em vẫn
chưa đến lúc để ‘nhảy ra khỏi nó’ đâu.”

Chính Luận nhíu mày. Xuyên tạc kiểu gì đây? Anh chỉ là không muốn nhìn thấy đàn
bà của mình hiên ngang diễu hành hơn nửa bộ ngực giữa đám sói lang ham–của–lạ
mà thôi.

“Ý em là,” cô nhún vai, có hơi bất bình vì bị trút giận vô cớ. “Sống với anh
phải lao lực đủ chuyện, có muốn mập lên cũng không có khả năng.”

“Lao lực?”

“Giặt đồ, rửa chén, nấu cơm – A! Sao lại cốc lên đầu em?!”

“Đã có ai bắt em làm những việc ấy bao giờ? Việc duy nhất phu nhân Da Costa cần
‘lao lực’ chỉ có một mà thôi.”

Nói rồi di chuyển hướng nhìn xuống vùng ngực trắng muốt, ánh mắt lóe lên tia
ngụ ý, bàn tay càng ôm chặt hơn eo hông của cô kéo sát lại.

Phụ nữ lộ chút da thịt không phải là vấn đề gì lớn lao. Nhưng phụ nữ khiến
đàn–ông–điên–đảo–chỉ–vì–chà ?t–da–thịt–lộ–hở thì nên đem đi nhốt lại. Ít nhất,
trong thế giới của Võ Gia Chính Luận, nó là như thế.

(Thế thì trong thế giới của anh hơn nửa dân số sẽ bị cầm tù. ==)

Ý…! Sao lại có thể nói chuyện này với vẻ mặt “tỉnh” như vậy?! – mặt mày Nguyễn
Ái bắt đầu đỏ lên. Rõ ràng muốn nói to, không hiểu sao lời thoát ra lại thiếu
hơi sức, khẽ khàng đến đáng sợ:

“Lao lực cái kiểu đó, không lành mạnh chút nào!”

Chính Luận siết chặt vòng tay nhấc bổng cô lên, sau đó nhấn xuống một nụ hôn
thật sâu khiến cả hai gần như bí thở, lúc dứt ra vẻ mặt hết sức lý trí. “Không
cảm nhận ra chỗ nào không lành mạnh.”

“Anh có phải đối với đàn bà nào cũng như thế này?”

“Chỉ cần đàn bà đó có hương vị của em.”

Nói một câu khiến cô im lặng.

Bên trong đại sảnh, chỉ cách một bức màn nhung đỏ, rộn rã âm thanh cười nói lớn
tiếng của đám khách khứa, lại dường như nghe ra được giọng nói khàn khàn của
Rodrigo hỏi tìm hai nhân vật chính…

Chính Luận đưa tay kéo sát màn hơn, sau đó quay sang sinh vật trong vòng tay
mình, ánh trăng khiến đôi mắt cô đột nhiên sâu thẳm.

“Anh không hiểu vì sao em phải nịnh nọt Rodrigo. Không phải cá tính của em.”

Anh biết, cô hoàn toàn có thể chối từ lệnh triệu hồi lần này. Anh cũng sẽ không
bắt ép cô. Dù gì đi nữa, khách khứa vào lễ cưới tuần sau cũng sẽ trông thấy cô.
Việc về đến Milan lần này, chẳng qua vì lão bất tử kia muốn tận mắt chứng kiến
cô gái có khả năng khóa lại thằng cháu bất kham của mình, sau đó liệu bề can
gián. Anh tự nghĩ bản thân đã từ lâu không còn nằm trong sự điều khiển của
Rodrigo, hoàn toàn có khả năng làm theo ý mình. Song, Nguyễn Ái lại ủng hộ cùng
theo anh về để gặp mặt ông, thiết nghĩ một phần cũng bởi tò mò. Anh chiều theo
cô, dù gì đến giờ phút này, anh không tin bất cứ điều gì có thể khiến cô buông
anh ra.

“Mặc áo do ông ta đưa đến, chịu để ông ta khảo nghiệm, cười nói cùng những kẻ
mình không thích… Tất cả đều không giống em.”

“Thứ nhất, em thích cái áo này. Thứ nhì, em luôn lễ nghĩa với người già,” cô
nhăn mũi, mắt ánh lên ý cười. “Thứ ba, anh chưa thấy đạo đức giả bao giờ à?”

“‘Đạo đức giả’?” trên gương mặt điển trai là sự ngạc nhiên cùng cực. “Tại sao
lại tự làm khổ bản thân như thế?”

“Những kẻ đó là kẻ làm ăn cùng anh. Nếu phu nhân của mình vô lễ bất kham, không
phải sẽ khiến anh bị cười vào mặt? Bị cười là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến công
tác mới là chuyện lớn,” đoạn, cô thở dài. “Em biết mấy năm qua, sự nghiệp đối
với anh rất quan trọng. Anh sẽ muốn chăm sóc nó kỹ lưỡng đến giây phút cuối
cùng.”

Vài giây trôi qua trong tĩnh lặng, chỉ có thể cảm nhận ra những ngón tay thuôn
dài mơn nhẹ trên gò má mịn màng, ánh mắt anh trong một giây trở nên đa mang vô
bờ.

“Thật ra, không cần phải thế. Em cứ việc tự nhiên cư xử. Chồng của em ngày nay,
với mỗi một con người bên trong cái sảnh đó, có thừa sức thao túng. Tuyệt đối
sẽ không bao giờ để xảy ra tình trạng năm xưa, vì e sợ tên họ Hoàng mà em phải
ly khai.”

Tên họ Hoàng? Anh đang ám chỉ chuyện cô cùng Văn Thành…

“Anh vẫn còn giận vì chuyện đó? Anh đừng lo, em–”

“Không lo. Lorenzo của ngày nay không một ai có thể động vào, sẽ không còn khả
năng em phải rời đi vì áp lực bất cứ một ai gây ra,” giọng anh trở kiên quyết
một cách đột ngột.

Mắt mở to sửng sốt, cô ngẩng vội đầu lên. “Anh không phải đang nói với em, phấn
đấu đến đỉnh cao này là vì lý do như vậy đấy chứ?”

“Đúng.”

Cổ họng cô nghèn nghẹn, ánh mắt dời xuống sàn nhà, giọng nói cũng yếu đi rõ
rệt.

“Vậy mà, em đã từng nghĩ, anh phấn đấu là vì hận thù, vì muốn có một ngày quay
về ném vào mặt em thành công rực rỡ của chính mình… Em không hề biết… lại có cả
loại nguyên nhân này…”

Chính Luận không đáp lời. Đừng nói là cô, chính bản thân anh cũng vừa phát hiện
điều này gần đây. Nó vẫn ở đó, suốt năm năm trời, chỉ là bị vùi lấp bởi khối
nặng ngàn cân của oán hận. Mãi đến đêm ấy trên những bậc thang Tây Ban Nha, khi
anh đã quyết định buông bỏ thù hằn, có nhiều uẩn khúc trong lòng mới từ từ rõ
ràng rành mạch.

Chỉ cần anh mãi mãi là kẻ mạnh nhất, không kẻ nào có thể khiến cô phản bội lại
anh – một lần nào nữa.

Không cưỡng lại ma lực của một Nguyễn Ái ngập tràn yêu thương, anh lại liều
lĩnh cược tất cả vốn liếng tình cảm của mình, tin tưởng cô thêm một lần. Thể
như một kẻ lạc hướng đói khát cực độ chấp nhận dấn sâu vào mù sương, chỉ cần
lối ra tràn ngập ánh sáng như hứa hẹn, mọi chuyện sẽ ổn. Nếu không…

Anh cũng không hiểu điều gì sẽ xảy ra. Nhưng biết rằng nó sẽ không hề tốt đẹp.
Không chút nào.

Một kẻ đánh cược tất cả, dĩ nhiên không muốn nghĩ đến thua cuộc. Hắn căm ghét
thua cuộc.

“Em có hài lòng về cuộc kết hôn này không?”

“Dĩ nhiên rồi. Không phải anh đã thực hiện hết những ước nguyện của em lúc xưa
rồi sao?”

Không những thế, mà còn cả những ước nguyện vô lý.

Như là, để kẻ không quen biết, cũng chẳng thân thích cùng cô như Hà Ngọc Nghi
làm phù dâu chính. Sau đó mời cả Trần Ánh Minh gia nhập hàng ngũ dâu phụ. Cả
cái việc thẳng tay gạt bỏ Luigi, để Nguyễn Đỗ Văn Thành làm phù rể chính cho
anh – một chuyện hoang đường như thế, anh cũng đã thản nhiên đáp ứng cho cô.
Vừa nãy, chính miệng cô lại yêu cầu Rodrigo dắt tay mình đi trên Virgin Road ,
(Em thật ko dám để tiếng Việt a, nghe hãi quá ) thay thế người cha đã mất từ
lâu của mình. Thật không hiểu nỗi ý tứ cô là gì, chỉ biết lúc đó đương sự nhìn
anh cười thật tươi, bảo rằng người thân là điều nên trân trọng.

Anh nên trân trọng con người suốt đời chỉ có thể nghĩ đến anh trong cụm từ “Con
trai của Gianna”?

Còn những kẻ kia cùng anh nào có chút quan hệ gì?

Sao cũng được. Chỉ cần lần này cô không gạt anh. Bất cứ điều gì anh đều có thể
đáp ứng.

Chỉ cần cô không gạt anh. Cửa kính khẽ hé mở, rẽ bức màn nhung xuất hiện là
gương mặt lạnh lùng của Luigi Marino – trợ thủ đắc lực của Chủ tịch Costa.
Không hề có chút gượng gạo hay ái ngại trước cảnh tượng âu yếm của ông chủ, hắn
thản nhiên ghé tai Chính Luận nói nhỏ vài câu. Sau đó anh cũng gật gù rồi cùng
gã đàn ông hộ pháp đi mất, trước khi rời bước còn bảo cô đừng trở lại bữa tiệc,
xong việc sẽ quay lại cùng cô rời khỏi.

Cũng tốt, bên trong rất ngột ngạt, cô cũng không muốn quay lại.

Ban đầu khi được trở thành tâm điểm của sự chú ý, tự nhiên đứa con gái nào cũng
có phần đắc ý. Song, dạo được một vòng cùng Rodrigo, Nguyễn Ái ngay lập tức chỉ
muốn biến khỏi nơi đây. Xem ra, cô chỉ thích áo quần đẹp, chứ chẳng ưa gì cách
cư xử hoa lệ của bọn đẹp mã.

“Chờ mãi mới có được thời khắc ông hoàng của chúng ta chịu để viên ngọc rời tầm
quan sát của mình.”

Giọng nam trầm rất quen. Nguyễn Ái giật mình quay lại, không khỏi ngỡ ngàng
trước nụ cười buồn bã của kẻ mới đến.

“Văn Minh?” mắt cô mở to, vô cùng ngạc nhiên. “Làm thế nào anh lại ở đây?”

“Anh là Chủ tịch một tập đoàn thời trang, dĩ nhiên có liên hệ đến thành phố sầm
uất này. Một khi đã có liên hệ đến Milan , dĩ nhiên không nằm ngoài tầm kiểm
soát của Costa.”

Thu hồi lại vẻ ngạc nhiên, cô mỉm cười thân thiện. “Làm cách nào mà cả buổi hôm
nay em không hề trông thấy anh? Em ít nhất cũng đi gần mười vòng cái sảnh này
rồi đấy.”

“Một con người cố gắng không để bị chú ý, tự nhiên sẽ không bị ai chú ý,” tay
anh khoanh lại, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. “Không gặp bốn tháng, em
lại càng xinh đẹp.”

Nụ cười trên môi cô dần dần tắt ngấm khi bắt gặp ánh mắt đượm buồn của vị chủ
tịch họ Đoàn. Người đàn ông này không phải lại dại khờ đến thế?

“Anh đến đây không phải lại vì em đấy chứ?”

“Em vẫn có thể nhìn thấu anh, Nguyễn Ái à.” Đoàn Văn Minh cười nhạt.

“Văn Minh à, em chẳng đã nói với anh vào lần gặp trước? Em cho đến giờ, trái tim
vẫn không thay đổi.”

“Anh cũng vậy. ”

“Anh–”

“Yên tâm. Lần này anh đến không phải để đặt điều kiện với em. Chỉ là, Võ Gia
Chính Luận giấu em quá kín, anh chỉ muốn nhìn em một lúc…” Nói rồi, tiến một
bước đến gần cô, ánh mắt sáng lên tia kiên quyết. “Việc em cần biết từ anh lần
trước, lúc này có thể cho em biết.”

“Vậy sao?” Nguyễn Ái mừng rỡ, nhớ ra mình đã từng gần như cầu xin Đoàn Văn Minh
một chuyện, không ngờ đến mãi bây giờ anh lại chịu đáp ứng.

Thế nhưng, vài giây trôi qua, nụ cười trên môi cô trở nên yếu ớt, vẻ mặt trong
phút chốc lộ sự bàng hoàng, lạc lõng.

“Ngày đó em cần biết từ anh cái gì?”

Mắt cô cụp xuống, vương chút hoang mang. Tại sao nhớ rõ đã từng suýt nữa bật
khóc nài nĩ van xin anh, đến bây giờ lại không nhớ ra là vì lẽ gì…?

“Em không nhớ?” Trên gương mặt Đoàn Văn Minh là sự sửng sốt tột độ, phát hiện
ra kẻ đối diện mình không hề giả vờ. Là cô đã hoàn toàn quên hẳn cuộc hội thoại
ngày nào. “Không nhớ đã từng hỏi anh về Thiên Ân?”

“Thiên Ân?”

Lại là Thiên Ân? Cô biết người này sao? Cả Chính Luận cũng đã từng nói chính
miệng cô thốt ra cái tên đó.

Đoàn Văn Minh bần thần. Không lẽ cô đã quên mất đã từng đến tìm anh để hỏi về
đứa trẻ sơ sinh ngày nào? Lúc ấy dù cô gần như òa khóc, anh đã từ chối yêu cầu
của cô, trong lòng không muốn cô lại một lần nữa bị đả kích trầm trọng. Dù gì
sau sự kiện bốn năm trước, anh ít nhiều cũng đoán ra sự thật về chứng bệnh tâm
lý cô đang gánh chịu. Không có sự đồng ý của Đan Thanh Tân, anh không dám tự
động hành sự, đành chỉ để mặc cô bỏ về trong thất vọng. Lúc sau, anh có đến nhà
hàng nơi cô làm tìm gặp, bảo rằng chỉ cần Đan Thanh Tân có mặt, anh nhất định
dẫn cô đi gặp Thiên Ân.

Đan Thanh Tân nơi đâu rồi? Xem ra, Nguyễn Ái đang có chút gì đó không ổn. Đoàn
Văn Minh nhanh chóng tiến đến chạm nhẹ vào vai cô, cố thu hồi sự điềm tĩnh
thường ngày.

“Không có gì, chắc là anh nhớ lầm.”

“Nhưng em không nhớ lầm. Lần đó rõ ràng có đến tìm anh…”

“Đúng là có, nhưng…”

“Nhưng tại sao, tại sao lại không nhớ ra mình đã nói những gì…?” giọng cô dần
yếu ớt, run rẩy “… trong đầu có những khoảng trống rất kỳ lạ… Rõ ràng, đã có
đến tìm anh…”

Đoàn Văn Minh không chịu nỗi nữa, đành ôm chặt cô vào lòng, tâm vô cùng hốt
hoảng. Không lẽ, lại như ngày đó…?

“Không có! Anh nói là không có!”

“Nhưng, Thiên Ân–”

“Các người làm gì?”

Nguyễn Ái giật thót mình trước giọng nói quen thuộc, nhanh chóng quên mất sự
hoang mang và Đoàn Văn Minh, lập tức vùng người thoát khỏi vòng tay đang choàng
xung quanh mình.

Cô thậm chí, đến cả mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Võ Gia Chính Luận.

Những ngón tay thuôn dài nắm chặt rồi lại duỗi ra, có vẻ như tâm trí kẻ sở hữu
nó đang đấu tranh dữ dội. Một lúc sau, Chính Luận chậm rãi vươn tay choàng qua
vai Nguyễn Ái, cử chỉ hoàn toàn ôn nhu nhàn nhã. Chỉ có mỗi bản thân cô cảm
nhận ra, bên dưới sự ôn hòa đó, thật sự đáng sợ thế nào.

(VV: Muốn biết bạn Ái đang sợ cái gì, xin mời quay về chap 54 sẽ rõ =w=)

“Ra xe trước đi.” Anh lạnh lùng nói, sau đó mặc kệ cô thích hay không thích,
một lượt đẩy cô bước theo sau lưng Luigi – hiện đã hiểu ý và đứng đợi ở phía
sau từ bao giờ.

Quá nhiều kịch tính cũng khiến cô mệt mỏi. Hơn nữa, là Đoàn Văn Minh tự động ôm
cô, thế thì tự nhiên mà gánh chịu. Cô còn phải tập trung tâm trí đối phó với
những gì sắp sửa đón đợi mình tiếp theo, có ở lại cũng chỉ trở thành mồi châm
nổ. Nghĩ thế, Nguyễn Ái ngoan ngoãn quay bước theo hướng tay của Luigi. Cả hai
nhanh chóng biến mất sau bức màn đỏ.
Chỉ còn mỗi mình hai gã đàn ông ở lại. Trong ánh sáng yếu ớt của trăng, có thể
thấy Đoàn Văn Minh đang căng thẳng vô cùng.

“Chỉ là cái ôm tạm biệt giữa hai người bạn, đừng hiểu lầm Nguyễn Ái.”

“Tôi không có thời gian rảnh rỗi cho những biện hộ lằng nhằng của anh, cũng
không cần anh che chở cho người đàn bà của tôi,” Võ Gia Chính Luận miệng nhếch
cười, ánh mắt lạnh lẽo pha chút mỉa mai. “Không cần biết anh và Nguyễn Ái trước
kia có quan hệ gì, sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa. Cái tập
đoàn nhỏ của anh, đừng nghĩ tôi không có khả năng bóp nát.”

Đoàn Văn Minh bàn tay nắm lại. Vẫn khinh ngạo như xưa! Con người này, hai năm
trước để biết được tăm tích Nguyễn Ái, đã từng chèn ép anh đến gần mất đi chức
chủ tịch. Nếu không phải sử dụng nốt 10% cỗ phần Nguyễn Ái từng đem ra tráo
đổi, anh sớm đã mất đi vị trí gầy dựng bấy lâu. Từ sau lần đó, dù bản thân đã
rõ cô không còn ở Việt Nam từ sớm, anh vẫn phát ngưởi tìm kiếm không ngừng –
nhằm thõa mãn kẻ độc tài chuyên chế. Anh không thích gã đàn ông này, không chỉ
vì hắn là tình địch, mà còn cách cư xử cuồng ngạo khinh người quá mức chịu đựng
– hệt như bản thân gã sở hữu cả thế giới vậy.

“Anh không cần hăm dọa. Tôi và Nguyễn Ái là bạn, nếu sau này cô ấy cần đến, tôi
vẫn sẽ có mặt.”

“Tôi sẽ không để Nguyễn Ái cần đến bất cứ điều gì, huống chi là từ anh.”

“Anh biết cô ấy cần gì sao?” Đoàn Văn Minh bực bội, vốn vẫn không thể chịu nỗi
sự tự phụ của tên Võ Gia ngày nào. Dựa vào cách cư xử mang đầy tính bài xích,
xem ra chuyện ngày đó Nguyễn Ái vẫn chưa cho hắn tỏ tường, nếu không sẽ không
đối đãi với ân nhân như vậy.

(Có biết rồi cũng có khả năng đối đãi y chang thế thôi chàng. ^^”) 

“Còn anh thì biết?”

“Tôi dõi theo cô ấy đã gần tám năm, lẽ nào lại không rõ?”

“Chiếu theo lý luận của anh, Nguyễn Ái bây giờ đã nằm gọn trong lòng bàn tay
của tôi.”

“Ý tứ gì?”

(Ý là, anh ấy tới trước anh 2 năm đấy ạ =w=. Con bà nó, hai thằng đàn ông lằng
nhằng như đàn bà, nhào vô đánh lộn cho rồi! = =)

Đứng tựa lưng vào thành ban công, Chính Luận rút một điếu thuốc ra đưa lên
miệng, sau đó chậm rãi bật lửa, dáng điệu hoàn toàn bình thản.

“Chuyện đó là giữa tôi với Nguyễn Ái. Tôi ở lại đây, chính là muốn biết thân
phận của con người mang tên Thiên Ân. Nếu anh có thể khiến tôi hài lòng, tôi sẽ
bỏ qua cho Đoàn Hoa.”

Đoàn Văn Minh nhíu mày. Ngay cả điều này hắn cũng không biết?

“Tôi không biết.”

“Câu nói cuối cùng của Nguyễn Ái, tôi nghe rất rõ. Xem ra con người này anh
cũng quen biết.”

“Tôi không biết anh đang nói về cái gì.”

“Đừng thử thách sự chịu đựng của tôi, Chủ tịch Đoàn. Tôi không sở hữu thứ đó
nhiều.”

“Tôi thật sự nghĩ anh không nên biết. Chuyện vốn chẳng liên quan đến anh.”

Văn Minh bình tĩnh lại, lời nói toát ra cứng rắn. Tuyệt, nếu cả hai một không
hay, một không nhớ; có thể an nhiên sống bình yên như thế suốt đời. Đây cũng
chẳng phải bí mật của anh, anh không có quyền đem lộ ra, lại càng không muốn Võ
Gia Chính Luận dồn ép Nguyễn Ái nhớ lại tất cả.

Ánh mắt của ngài chủ tịch Costa trước lời lẽ này đột nhiên có chút chuyển biến.
Đoàn Văn Minh cảm nhận ra là nỗi sợ hãi. Song có lẽ anh lầm, hắn đã có được
Nguyễn Ái trong tay, còn sợ hãi thứ gì?

Nhiều giây trôi qua.

“Như vậy, chúng ta cũng chẳng còn gì để nói.”

Vậy rồi, kẻ chất vấn bình thản đứng dậy, dụi tắt điếu thuốc trên sàn nhà và
quay lưng rời khỏi, vẻ mặt lúc rời đi vô cảm đến rùng rợn.

Giữa ban công lạnh lẽo, chỉ còn trơ trọi hình dáng một gã đàn ông tựa vào thành
cửa, khóe miệng nhếch lên khi hướng mắt về phía điếu thuốc hút dở trên sàn.

“Nắm trong lòng bàn tay, eh? Anh thậm chí còn không biết cô ấy ghét nhất là mùi
thuốc lá.”

Lời nói tan vào trong gió; quyện cùng mùi thuốc cay nồng, đắng chát. Hệt như
tấm lòng của kẻ suốt đời vẫn luôn thua cuộc. Hai mươi phút sau, tại biệt thự
chính của nhà Costa.

“Tránh ra đi, mùi thật nồng nha!”

Được một lúc, môi vẫn còn bị kẻ nào đó ngậm chặt, không chịu nhả ra.

“…lại đắng nữa!”

Đến lúc này, toàn thân cũng đã bị nhấn xuống giường, lưỡi luồn vào quấn quít.

“Anh không thể cứ thế này dây thứ mùi này lên người của em…!”

Chợt im lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc xuyên suốt nửa giờ sau đó.

Chính Luận ôm chặt thân thể mềm mại vào lòng, mũi dụi vào tóc cô thở ra nhè
nhẹ, tim vẫn còn đập mạnh sau một phen lao lực.

“Sau này sẽ không hút thuốc nữa. Anh hứa.”

Nằm gọn trong lòng anh, cô khẽ uốn mình như tiểu miêu nũng nịu, cảm nhận bình
yên trong con tim. Cô không hiểu anh và Đoàn Văn Minh đã nói những gì, chỉ biết
sau khi trở ra, anh đối với cô vẫn dịu dàng như cũ, không hề có chút gì khó
chịu. Với Võ Gia Chính Luận, thuốc lá được dùng những khi muộn phiền, rượu uống
vào những lúc tuyệt vọng. Cuộc hội thoại vừa rồi với Đoàn Văn Minh rõ ràng đã
khiến anh bất an.

“Anh đừng hiểu lầm,” biết rõ dư thừa, cô vẫn cứ phải nói. “Em và Đoàn Văn Minh
tuyệt đối không có chuyện gì, trước đây cũng không có, bây giờ cũng không.”

Vuốt nhẹ mái tóc rối và vầng trán âm ẩm mồ hôi, anh khẽ khàng hạ giọng. “Em có
yêu hắn không?”

“Không.”

“Vậy có lừa gạt anh?”

“Không.”

“Vậy đã đủ, chỉ cần em nói rằng em không gạt anh, anh sẽ tin.”

Nguyễn Ái mỉm cười, rúc người vào sự ấm áp của người tình rồi chìm vào giấc ngủ
bình an, không hề nghĩ ra rằng: Niềm tin được xây lên từ nỗi bất an và sự cố
chấp của bản thân, vốn rất dễ vỡ. Những ngày tiếp theo đêm đó, bệ hạ gia nhà
Nguyễn Ái không hiểu vì cớ gì đâm ra dịu dàng trở lại, không còn trở chứng lúc
nóng lúc lạnh, vui buồn thất thường nữa. Nói chính xác hơn: là tận tâm vô cùng,
chiều chuộng hết mức, dính chặt như sam. Chút u sầu cứ lởn vởn xung quanh anh
bấy lâu cũng dường như tan biến, bao nhiêu tâm sự nặng nề cơ hồ đã đều bỏ dở.

Nguyễn Ái vui mừng, nghĩ rằng anh có lẽ đã nghĩ thông suốt, không còn vướng bận
về căn bệnh của mình. (VV:… = =)

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+