Trang chủ » Thế giới truyện » Tiểu thuyết tình yêu

Phản diện – chương 62 part 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thế nhưng, những dòng chữ
nguệch ngoạc sau tấm ảnh siêu âm đã nói lên một câu chuyện khác. Người đàn bà
quả thật đã yêu thương cha của đứa trẻ. Và kẻ đó, dù có bẻ cong sự việc đến độ
nào, cũng không đến lượt anh.

(Rất tiếc là VV đã bẻ quá cong )

Văn Thành lắc đầu cười khẽ, mắt nhìn thẳng vào con người cuông loạn trước mặt.
Nổi điên như thế này, Võ Gia Chính Luận quả thật là một kỳ quan. Nếu không phải
vẫn còn bất bình trước hành động vừa rồi của hắn đối với Nguyễn Ái, anh có lẽ
đã phá lên cười lớn.

“‘Chỉ có một mình cậu trong tim’? Đó có thể là điều duy nhất cậu yêu cầu, nhưng
lại là tất cả những gì Nguyễn Ái có, Chính Luận ạ.”

Lực siết trên cổ anh dần dần giảm sút, xem ra lời lẽ này đã có tác dụng trên
con người bạo tàn.

“Ngày đó, quả thật chính tôi đã yêu cầu Nguyễn Ái ruồng bỏ cậu, sau đó xếp đặt
để đưa cậu đến Ý trong tình trạng hoàn toàn hôn mê, khiến cậu khi tỉnh dậy tin
tưởng tuyệt đối vào sự phản bội của người mình yêu. Chứ cậu thật sự nghĩ, bản
thân được giải thoát bởi lão công thần gian xảo kia? Nếu ngày đó Hoàng Thạc Dã
là kẻ đã cứu cậu khỏi vòng hiểm nguy, còn tôi và Nguyễn Ái chính là đồng bọn đã
lừa cậu vào bẫy; ông ấy có lẽ nào lại dễ dàng tha cho chúng tôi như vậy? Toàn
bộ sự thật của hôm ấy, không ai rõ ràng ngoài tôi và Nguyễn Ái. Nếu cậu nghi
ngờ, có thể đi hỏi lão già họ Hoàng kia, hỏi xem hắn có biết ai tên là Leonard
Ng, hỏi xem đám người ngày đó lao vào cứu cậu thuộc phần tử nào, và ai là người
đứng ra hiến máu cho cậu sau lần bị Võ Gia bắt được? Con cáo già đó, đến cháu
ruột của mình cũng phó mặc sống chết, đừng nói gì đến một tiểu chủ thất thế như
cậu!”

Không thấy đối phương phản ứng, mắt lại thình lình dán vào một điểm bất định
trên sàn nhà – có vẻ như đang đấu tranh tâm lý dữ dội; Văn Thành cười khổ, đoạn
chậm rãi bước đến trước mặt gã đàn ông đang sững ra như tượng, một tay đặt lên
vai hắn. Siết chặt.

“Tôi biết cậu có vết thương tâm lý từ thuở nhỏ. Gianna da Costa đã khiến Võ Gia
Chính Luận mãi mãi mang nặng lòng nghi ngờ với mọi thứ. Thế nhưng, cậu Võ à, sự
việc trên đời này, không nhất thiết phải như bề mặt của nó. Một người đàn bà
yếu ớt, nhẫn tâm ruồng rẫy đứa con của mình, lại có thể là người mẹ có tấm lòng
cao cả nhất thế gian. Một đứa con gái bên ngoài ích kỷ, độc địa, thế nhưng
trước một cá nhân riêng biệt có thể lộ ra tấm lòng thiên sứ…”

Chính Luận gạt bỏ bàn tay trên vai xuống, lạnh lẽo ngắt lời. “Nhắc đến Gianna
làm gì? Bà ta thì có liên hệ gì trong chuyện này?”

“Gianna là ân nhân của tôi, Chính Luận. Và cũng không phải là một người đàn bà
thật tâm nhân hậu. Bà ấy cứu tôi là có điều kiện. Một chuyện mà bà ấy chắc rằng
chỉ có tôi mới có khả năng đảm đương, một khi căn bệnh nuốt trọn sự sống từ cơ
thể héo hon của bà.”

Ánh mắt của đối phương trong một giây bỗng nhiên hoang mang cực độ. “Ý anh là…”

“Đúng. Chính Luận,” Văn Thành nhắm mắt, đầu gật nhẹ. “Gianna da Costa đã chết.
Cách đây mười hai năm. Tôi đã ở bên cạnh bà ấy đến giây phút cuối cùng. Trước
khi ra đi, Gianna bắt tôi phải hứa chăm sóc cậu cả đời, nhất định phải dẫn dắt
cậu về với dòng dõi Costa, không muốn để cậu tiếp tục lầy lội trong một Võ Gia
u ám nữa.”

Yên tĩnh đến đáng sợ. Văn Thành có thể cảm nhận ra gã đàn ông trước mặt đang cố
gắng nén lại đau thương. Nói cho cùng, hận đến cỡ nào, Gianna cũng là mẹ ruột
của cậu ta. Gianna có thể là một người đàn bà hèn nhát, nhưng lại là một người
mẹ tận tâm vô cùng. Thiết nghĩ đến lúc này, Võ Gia Chính Luận cũng nên buông bỏ
mối hận bám riết bao năm rồi…

Song, anh đã lầm.

Nụ cười khẩy thoắt hiện trên gương mặt đanh lạnh, con người mang họ Võ Gia
ngẩng đầu nhìn anh, cặp mày rậm nhướn lên một cách khiêu khích, như thể vừa
nghe qua một câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ.

“Tôi nên tin anh là… Gianna da Costa vì muốn bảo vệ cho con trai mình, đã yêu
cầu sự giúp đỡ từ một đứa trẻ mới vỏn vẹn mười bảy tuổi, có quan hệ ruột thịt
với người tình của chồng – cũng chính là kẻ có ác tâm muốn làm hại con mình?”
tay khoanh lại, mặt ngẩng lên cao ngạo, Võ Gia Chính Luận chẳng mấy chốc đã lấy
lại phong thái tự tin của những bậc lãnh đạo.

“Hoàng Chấn Lưu, hoặc anh nghĩ tôi đủ ngu đần để có thể bị gạt dễ dàng bởi một
câu chuyện vô cùng phi lý như vầy; hoặc người đàn bà kia trước lúc lâm chung
đầu óc đã không còn minh mẫn, vì thế mới giao mạng sống của con mình vào tay kẻ
thù. Anh thấy bên nào có khả năng hơn, hãy nói thử xem?”

Thần kinh phát hỏa, Văn Thành túm chặt lấy cổ áo gã người Ý xô mạnh vào tường,
đôi mắt trong một giây đột nhiên trở hung tợn. Đây là lần đầu tiên trong nhiều
năm, Võ Gia Chính Luận trông thấy biểu hiện này trên gương mặt gã bạn chí cốt
vốn tính tình cợt nhã, trong lòng không khỏi có rất nhiều ngạc nhiên, nhất thời
quên cả chống đối ngược lại.

“Tôi–cảnh–cáo–cậu, Võ–Gia–Chính–Luận.” Văn Thành nghiến răng, nhấn mạnh từng
chữ. “Cậu có thể sỉ nhục tôi, nhưng không thể nhạo báng mẹ ruột của mình!
Gianna là thật lòng yêu thương cậu.”

“Vậy sao? Tôi chẳng phải chỉ vừa nêu ra những lỗ hổng trong câu chuyện của anh?
Có bà mẹ nào thương con đến nỗi, phải đem con mình giao vào tay cháu ruột của
kẻ thù không đội trời chung? Gianna nếu không phải bị quẫn trí, thì là anh bịa
đặt! Tất cả đều là quân dối trá!”

“Tôi không bịa đặt. Mẹ cậu cũng không quẫn trí.”

Không gian đột ngột mang nặng chất chì. Hai gã đàn ông mặt đối mặt, hơi thở hậm
hực, ánh mắt quyết liệt. Tình huống kêu gọi con người họ Nguyễn kia: phải đưa
ra quyết định cuối cùng. Hoặc anh phải nói ra sự thật, hoặc dùng tay trần siết
chết tên khốn nạn này ngay tại đây.

Có điều, anh không thể giết hắn.

Anh không muốn. Càng không nỡ.

“Vì bà ta biết, trong cuộc đời này, ngoài Hoàng Công và Võ Gia Hùng ra…”

Văn Thành trầm giọng, đáy mắt phất lên sự kiên định hiếm hoi khi thốt ra những
chữ tiếp theo:

“Tôi sẽ không tổn hại đến một sợi tóc của người thân ruột thịt cuối cùng.”

“Anh nói gì?”

Trước vẻ mặt sửng sốt của gã đàn ông vốn nổi danh máu lạnh, Nguyễn Đỗ Văn Thành
tay khoanh lại, đầu nghiêng nhẹ về bên phải trong khi khóe miệng khẽ nhếch, nụ
cười toát ra mang đầy khí chất đế vương.

Chính Luận biết vị giám đốc họ Nguyễn sở hữu trong mình nhiều mặt thâm trầm;
song, dù trong trí tưởng tượng phong phú nhất, cũng chưa hề nghĩ đến phong thái
này.

Một cách nào đó, Võ Gia Chính Luận lại như trông thấy chính bản thân mình hiển
hiện trước mặt.

“Tôi nói, tôi là anh trai của cậu, Võ Gia Chính Luận.”

(Não trái: Lúc con VV nói hai đứa kia mặt–đối–mặt và Văn Thành chuẩn bị lộ ra
sự thật, ngươi nghĩ nó là gì?

Não phải: Văn Thành sắp sửa tỏ tình. ^w^

VV: Đời không như mơ hai em ạ…  )

“Không thể!”

Buông rời mọi kiểm soát, Võ Gia Chính Luận dường như la lớn lên, mắt xoáy thẳng
vào gã đàn ông trước mặt, cố tìm cho được dấu hiệu của sự gian dối.

Một chút, cũng không dò ra được.

“Tôi thật sự là anh trai của cậu,” Văn Thành bình đạm nhắc lại. “Việc này, cả
Nguyễn Ái cũng hay biết. Ngày đó vì thuyết phục cô ấy tin tưởng tôi sẽ không hại
cậu, bản xét nghiệm DNA tôi đã đưa đến tận tay, kèm theo nhiều đầu mối chứng
thực mẹ tôi từng có liên hệ đến Võ Gia Hùng.”

Chính Luận bần thần. Mù sương mịt mờ trí óc.

“Người thân rất quan trọng.”

Nguyễn Ái đã từng nói với anh như thế.

Song lúc đó, anh chỉ đơn giản nghĩ rằng cô ám chỉ Rodrigo.

“Tôi biết điều này rất khó tin. Song cũng chính vì sự thật này, Võ Gia Hùng
ngày đó mới có cơ hội gặp gỡ Hoàng Công. Cũng chính vì sự thật này, người mẹ
đáng thương của tôi mới phải chết thảm dưới tay em trai ruột thịt. Cũng chính
vì sự thật này, Gianna mới bỏ hết công sức đưa một thằng bé đầu đường xó chợ
vào tổ chức.”

Mắt cương nghị nhìn thẳng vào Võ Gia Chính Luận.

“Và bởi sự thật này, tôi là kẻ duy nhất trên thế gian Nguyễn Ái có thể tin
tưởng trao sinh mạng của cậu vào tay.”

Một phút.

Hai phút.

Ba phút trôi qua trong tĩnh lặng.

Võ Gia Chính Luận ngồi bệt xuống sàn, tay luồn vào tóc vò nắn trán mình. Có vẻ
như, với tất cả sự việc xảy ra trong ngày hôm nay, anh khó lòng có thể dung nạp
hết vào bộ não.

Đến giờ phút này, anh cũng chẳng biết phải tin vào gì nữa.

Tại sao cuộc sống lại phức tạp như vậy?

Gianna rốt cục là có yêu thương anh sao? Văn Thành từ đầu đã không hề phản bội?
Nguyễn Ái…

Nguyễn Ái trong những năm qua… lưu lạc cũng chỉ vì anh?

Có quá nhiều gúc mắc, quá nhiều nghi vấn, quá nhiều điểm nghi ngờ. Nếu anh chọn
tin vào một trong những điều trên, bắt buộc những sự việc nối liền đều mang
tính xác thực.

Không lẽ… Võ Gia Chính Luận đã sai nhiều đến vậy?

Không. Anh không muốn thừa nhận bản thân đã sai!

Tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi. Văn Thành do dự vài giây, đoạn tạm
thời rời mắt khỏi thân hình suy sụp trên sàn, quay đi tiếp nhận cuộc gọi.

Chính Luận ôm đầu, mắt nhắm nghiền, chẳng hề chú ý đến cảnh vật xung quanh,
trong lòng rối ren như tơ vò. Nếu đã như vậy, vì sao phải mang thai cùng hắn?
Lẽ nào vì chung đụng lâu ngày nên đã sinh tình, trái tim cô vì thế đã bị lung
lạc?

Lung lạc rồi, còn quay lại với anh để làm gì?

Anh biết nghĩ như thế nào đây? Biết đối mặt như thế nào đây…?

“Cái gì?!” thanh âm đầy hoảng loạn vang vọng khắp dãy hành lang, nhanh chóng
lôi Chính Luận về với thực tại.

Vẻ mặt báo động của Văn Thành khi hướng về anh đã dễ dàng cho thấy: bất cứ điều
gì khủng khiếp đang xảy ra, chắc chắn có liên quan đến Võ Gia Chính Luận.

Ánh mắt giao nhau. Ý nghĩ không cần lời lẽ cũng rõ ràng như ban ngày.

Trong vòng một giây, hơi thở con người mang họ Võ Gia đột nhiên mất hẳn, quả
tim loạn nhịp liên hồi, đánh dấu sự xâm lược của nỗi sợ bất ngờ.

Nguyễn Ái!  

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+