Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Phế hậu tướng quân – chương 21 – 22 – 23 – 24 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Edit : Túy Yên Vân.
Beta : Tử Yên.
TYV : Hóa ra MDV vẫn… aiz, thôi thì giữ nguyên xưng hô “ta – ngươi” vậy. Mấy chương trước đã đổi lại rồi.

—————————-

Đệ nhị thập nhất chương : Chỉ có thể là hoàng hậu

Nàng im lặng mặc hắn truyền thái y đến, lạnh lùng nhìn ông ta bắt mạch, trầm tư, sau đó muốn nói lại thôi. Mạc Dung Viêm trầm giọng quát : “Nói.”

Thái y run bắn lên một cái, sau đó hơi run run mà mở miệng : “Hoàng thượng, mấy chỗ khác trên người Tả tướng quân đều là bị thương ngoài da, chỉ là… chỉ là…” Hắn ngẩng đầu xem thử sắc mặt âm trầm của Mạc Dung Viêm, đánh bạo thêm lần nữa : “Chỉ là sau khi sinh non gặp tổn thương nặng, khả năng sau này sẽ không thể mang thai được nữa.”

Mạc Dung Viêm tay ôm siết lấy bả vai của Tả Thương Lang căng thẳng, bên trong lặng im, áp lực đến mức thở không nổi. Thật lâu sau hắn mới phất tay, ý bảo lui xuống đi. Thái y nhanh chóng đứng dậy, chạy ra kê đơn thuốc.

Tả Thương Lang vẫn khép hờ mắt, mặc cho hắn dìu mình dựa trước ngực hắn, đầu ngón tay thô ráp do dự mà vuốt ve mí mắt nàng, chính là từ lâu không còn nước mắt.

“Chủ thượng, người nên về đi.” Giọng nàng khàn khàn, nhưng lại rất bình tĩnh. Mạc Dung Viêm ấn nàng vào trong lòng mình, không nói lời nào, Tả Thương Lang để mặc hắn ôm, thời gian cứ thế thấm thoát trôi.

Tới canh ba thì nàng đánh thức hắn : “Chủ thượng, người nên lâm triều rồi.” Mạc Dung Viêm ôm lấy vai nàng, ánh mắt nặng nề nhìn sâu vào mắt nàng : “Thực sự muốn ta đi sao ?”

Tả Thương Lang trầm mặc, muốn người đi ư ? Chủ thượng… thực ra ta đã từng thế, ta đã từng ước ao có thể dựa trong ngực người như thế này biết bao nhiêu, mỗi một lần giục ngựa qua giữa loạn quân, cũng đã từng chờ đợi biết bao nhiêu để có thể có một người, đỡ lấy vai ta, cùng ta một đời phẳng lặng, gọi lòng ta, che chở cho ta cả đời. Chẳng qua chỉ là bất đắc dĩ, bất đắc dĩ rượu lạnh thân tàn, tim này đã lạnh, làm sao mà cầu xin thương yêu của vua ?

Mặt đối mặt một hồi, nàng mặt không đổi sắc : “Người nên lâm triều rồi.”

Mạc Dung Viêm đành mặc nàng giúp hắn thay y phục, trước khi bước ra ngoài cửa, hắn ở ngoài mành che xoay người lại : “A Tả, đừng nghĩ ngợi lung tung, ta sẽ không bạc đãi nàng.” Đúng vậy, cho dù hết thảy yêu thương của ta đều là dành cho Bích Lan, nhưng mà ta sẽ không bạc đãi nàng.

Tả Thương Lang không đáp, chỉ nửa quỳ : “Thần kính cẩn tiễn hoàng thượng.”

Tả Thương Lang nghỉ ngơi trong phủ, mãi cho đến một ngày nọ, Vương công công tự mình đến báo cho nàng hay, phải tham gia lâm triều ngày mai. Tả Vi Vi giúp nàng chuẩn bị trang phục, rồi lại bất an : “Tướng quân, ngài ấy có lại sai ngài làm gì, ngài chớ đồng ý nha.”

Vương Duẫn Chiêu vẫn tuyên đọc thánh chỉ rõ ràng như xưa : “… giờ phong đứng đầu tứ phi, ban hiệu là Tả Phi, khâm thử.”

Tả Thương Lang lẳng lẳng tiếp tục quỳ, Vương công công nhịn không được mà cẩn thận nhắc nhở : “Tả tướng quân, tiếp chỉ đi.”

“Hoàng thượng, đang đền bù cho vi thần sao ?” Ánh mắt của nàng trong trẻo tựa nước, giọng nói lãnh đạm không dao động, thong dong giữa cái nhìn chăm chú của quần thần. Trái lại Mạc Dung Viêm có chút cứng người, giọng rất thấp, nhưng vẫn để người khác nghe rõ : “Cứ coi là vậy đi.”

“Nhưng thần không muốn đứng đầu tứ phi.” Một câu nói, hết thảy quần thần biến sắc, Mạc Dung Viêm tọa lạc trên cao, ánh mắt trong khoảnh khắc bén tựa dao, nàng vẫn chậm rãi nói tiếp : “Nếu hoàng thượng thực sự muốn đền bù cho vi thần, chỉ có thể là hoàng hậu !”

“Tả Thương Lang !!!” Đó là lần đầu tiên ta, hoàng đế cao quý nhất, tức giận như thế.

“Có thần.”

“Ngươi…” Mạc Dung Viêm dừng lại lời chưa kịp nói, sắc mặt nàng vẫn còn tái nhợt của bệnh trạng, hắn chưa từng ngờ tới bản thân lại không đành lòng khiển trách nàng, giọng không nghiêm lời không nặng : “Tiếp chỉ.”

Tả Thương lang vẫn quỳ thẳng như trước, bỗng nhiên mang theo một tia cười yếu ớt, cũng không nhượng bộ dù chỉ một chút : “Chỉ có thể là hoàng hậu.”

Nhẫn nại của Mạc Dung Viêm do đó cũng đã cạn : “Người đâu ! Lôi xuống, tống vào thiên lao.”

Triều đình không ai nói lời nào, Tả Thương Lang nhớ kỹ lần đầu tiên Mạc Dung Viêm tống nàng vào thiên lao, khi đó nàng mới theo hắn không lâu, Mạc Dung Viêm khăng khăng muốn tàn sát hàng loạt dân trong thành, còn nàng thì cố gắng chiêu an.

Kết quả Mạc Dung Viêm giận dữ tống nàng vào thiên lao, thế là nơi ấy, sau này trở thành chốn thường xuyên lui tới của nàng. Khi đó quần thần vẫn còn vô cùng kích động. Hữu tướng còn đương ở bên Mạc Dung Nhược, Tả tướng đã từng trỏ vào mũi của Mạc Dung Viêm lòng đầy căm phẫn mà mắng to, hôn quân, hôn quân ngươi làm hại người trung trực vân vân.

Nhưng hôm nay tất cả mọi người đều rất trấn định, ngay cả quản ngục cũng biết quy luật đó —— chẳng được mấy ngày thì lại thả ra. Cho nên bọn họ thờ ơ, lúc bị lôi ra khỏi cửa Tả Thương Lang quay đầu lại, có lẽ là vừa khéo bãi triều, nhận lấy ánh mắt của người kia, đó là lần đầu tiên, vẻ cười như không cười như vậy khiến Mạc Dung Viêm thấy đau lòng.

Hắn suýt nữa phất tay nói thôi được rồi, nhưng bộ mặt đế quân vẫn cần phải giữ, cho nên ráng nhịn không mở miệng. Tả Thương Lang, ngươi đang tưởng không bao lâu sau ta lại thả ngươi ra chăng ? Xem ra là ta nuông chiều ngươi quá rồi.

Chính là hắn lại hiểu lâm Tả Thương lang, ánh mắt của nàng vẫn dóng theo hắn, mãi cho đến khi Kim Loan điện khuất bóng khỏi tầm mắt, không còn thấy chút bóng dáng nào nữa.

Chủ thượng, Thương Lang không muốn đứng đầu tứ phi, bởi vì người là vua, ta hạ thần.

Đúng vậy, chỉ là vua tôi, không thể cùng người đi đến chân trời.

 

 

Đệ nhị thập nhị chương : Thần thiếp là nữ nhân của người ?

Tả Vi Vi ngày thứ hai mới biết chuyện này, lúc lâm triều nàng ta một đường xông tới, Vương Nam không ngăn được, thế là đương nhiên vọt tới đại điện.

“Mạc Dung Viêm,” Nàng ở đại điện gọi thẳng tên hắn, ngự lâm quân đã tuốt đao, chỉ đợi lệnh vua ban, nhưng Mạc Dung Viêm chỉ nhìn sổ con trong tay, đợi nàng ta ở phía dưới nói : “Tôi muốn biết nàng ấy trong mắt người rốt cuộc là cái gì ? Tôi không biết dạo này xảy ra chuyện gì, thái y nói bọn Vưu quốc đã tổn hại sức khỏe nàng nghiêm trọng, nàng mỗi đêm đều giật mình tỉnh giấc người có biết không ? Nàng đã hai mươi tám tuổi rồi hoàng thượng, một nữ nhân hai mươi tám, chưa từng thấy son, chưa từng xoa bột nước, không biết đánh đàn, không biết ca hát, thậm chí cũng không có một thứ giống đồ trang sức. Hoàng thượng, nữ nhân của người đều có kết cục vậy sao ?”

Hữu thị vệ đã khống chế được nàng ta, không để nàng ta tới gần hoàng tọa, Mạc Dung Viêm giọng rất nhẹ, dường như đang nói cho chính mình nghe : “Nàng ta không phải là nữ nhân của ta, là do chính nàng ta cự tuyệt.”

“Thế người có nghĩ tới không, có một ngày nàng cũng sẽ già, nàng cũng sẽ chết đi !”

Mạc Dung Viêm phất tay, thị vệ lôi nàng xuống dưới, hắn cúi đầu mở miệng : “Niệm tình nàng ta nóng lòng lo cho chủ, đánh ba mươi cái.”

“Hoàng thượng, nữ nhân này vốn là tì nữ thấp hèn mà lại dám làm càn trước mặt người như vậy, không giết e là sẽ khó mà khiến chúng phục ạ.” Giọng hữu tướng vang lên, hai bên trái phải đã có thần tử bắt đầu phụ họa, ánh mắt Mạc Dung Viêm hơi đảo qua, che miệng chúng.

Tê Phượng cung, Khương Bích Lan dựa vào người Mạc Dung Viêm, bụng nàng đã nhô to, cử động có chút bất tiện. Mạc Dung Viêm có đôi khi sẽ nhẹ nhàng âu yếm bụng dưới của nàng, nhưng lại như vẻ như có suy nghĩ gì.

Chuyện Tả Thương Lang kháng chỉ nàng ta đương nhiên có nghe nói, lại không ngờ Mạc Dung Viêm chậm chạp không mở miệng xử lý. Ngay cả nữ tì của nàng ta làm càn như thế mà cũng nhẫn nhịn, từ lúc nào, hắn không còn là nam tử trong mắt chỉ có mình nàng nữa rồi ?

“Viêm, nghe nói người muốn lập Tả tướng quân đứng đầu tứ phi ?”

“Không phải nàng đều đã biết hết rồi sao, hà tất phải hỏi lại ?” Mạc Dung Viêm khẩu khí không tốt, hắn có ngu cũng sẽ không cho rằng hữu tướng là vì bộ mặt của hắn mà muốn trừ khử Tả Vi Vi.

Khương Bích Lan hơi cứng người lại, giọng nói lại thực sự mang theo một tia sầu não : “Viêm, người đã nói người sẽ yêu thần thiếp cả đời. Người đã nói sinh thời của người, trong lòng của người cũng sẽ chỉ có một mình thần thiếp, người cũng đã từng nói, chỉ cần người còn sống, sẽ bảo vệ thần thiếp, một đời một kiếp, không để thần thiếp chịu một chút tổn thương.”

Mạc Dung Viêm quay đầu lại, thấy nước ánh lên trong mắt nàng, không tự chủ được lại đưa tay vuốt nước mắt trên mặt nàng, thấp giọng khẽ than : “Ta xin lỗi, Bích Lan.” Hắn đưa tay âu yếm cái bụng nhô cao của nàng, trong lòng lại nhớ tới người khác. Hắn không cách nào tưởng tượng đượng cao ngạo như nàng, lúc chịu đựng áp bức và lăng nhục như thế, đã cảm thấy thế nào.

“Bích Lan, lời Mạc Dung Viêm từng nói sẽ không đổi, chỉ là ta nợ nàng ta, chính là ta không thể cho nàng ta yêu thương đắm say, nhưng ta muốn cho nàng ta một nửa cuộc đời an ổn.”

“Cho nên, thần thiếp là nữ nhân của người ?”

“Phải.”

“Duy nhất ?”

Lúc Mạc Dung Viêm đang mở miệng nói phải, đột nhiên nhớ tới lời mình ban ngày ở đại điện : Nàng ta không phải là nữ nhân của ta, là do chính nàng ta cự tuyệt. Hắn đột nhiên hoảng hốt nhận ra lúc đó bản thân là thật lòng mà muốn nàng.

Mạc Dung Viêm, ngươi rung động rồi sao ?

Không, lời thề của Nam Thanh cung, ta làm sao mà rung động được.

 

 

Đệ nhị thập tam chương : Bởi rằng dẫu có kêu, cũng chẳng ai tiếc thương

Tả Thương Lang yên lặng đứng nơi thiên lao, ban đêm có nằm mơ, tất nhiên là nằm mơ hắn đến thăm nàng, tới cũng không nói gì, chỉ đứng ngoài cửa lao, chắp tay mà đứng, áo choàng chói sắc vàng uy nghiêm khiến người ta không thể tiếp cận.

Bóng hình kia chân thực như thế, chân thực đến mức nàng gần như tưởng là thật, sau khi tỉnh dậy lại cười chính mình ngốc, Khương Bích Lan trong lòng hắn quan trọng xiết bao, chính hắn đã nói như thế, hắn làm sao mà đến thăm nàng chứ.

Buổi tối lính coi ngục mới tới không hiểu quy củ, đương nhiên hắt nước vào trong, lúc quản tù phát hiện ra thì đã quá muộn. Cho nên Tả Thương Lang lại phát bệnh.

Lính coi ngục không dám kinh động hoàng thượng, liền chạy tới chỗ thái y. Thái y viện Lưu Đại Hải đứng đầu lúc đó nói hắn ta về chờ, chuẩn bị ngựa, hắn ta vừa rời khỏi, lập tức đi Tê Phượng cung.(TYV : “Hắn ta” ở đây chỉ “lính coi ngục”.)

Lính coi ngục không đợi được thái y, nhưng lại đợi được người tôn quý nhất hậu cung.

Tả Thương Lang mới đầu chỉ là sốt nhẹ, kèm ho khan. Thiên lao âm u ẩm ướt, vệ sinh tất nhiên là rất kém, bụng dưới của nàng thường xuyên đau buốt, đau đến mức nửa đêm đang nằm mơ thì tỉnh. Lúc đầu lính coi ngục còn cho chút đối đãi đặc biệt, về sau mỗi đêm đều hắt nước vào trong, Tả Thương Lang không ngốc, nàng biết lòng người dễ đổi thay, cũng không để bụng, chỉ là cơn sốt dần nặng hơn, có đôi khi mắt nhìn mơ hồ không rõ.

Cơn ho càng lúc càng gay gắt, dần dần lại ngấm thêm máu. Nàng kinh ngạc nhìn màu đỏ tươi trong lòng bàn tay, lòng đau thương, không ngờ Tả Thương Lang tung hoành sa trường một đời, cuối cùng lại phải chết ở nơi thế này.

Có những lúc đau đến mức thực không chịu nổi, nàng sẽ cấu mười ngón tay lên tường, thế là đau đớn đến từ đầu ngón tay sẽ xua đi cơn đau kia, mất đi cảm giác.

Qua mấy ngày như vậy, lại mất đi khẩu vị, cơm đưa tới mỗi ngày đều không được đụng qua mà đã thu về. Tất cả lính cai ngục đều làm như không thấy, dần dần nàng ngay cả ngồi xuống cũng thấy khó khăn, thành ra ngày nào cũng phải nằm, người bên ngoài sẽ dựa vào bả vai suy yếu, thi thoảng nhấp nhô của nàng mà đoán xem nàng còn sống hay không.

Có một đêm thực sự đau rất đau, nàng dùng đầu ngón tay đã cào đến mức lộ xương trắng hếu quét qua bắp tay, để lại vết thương đáng sợ, vừa rồi mất không ít máu, nàng nhỏ giọng rên rỉ, miệng đầy vị ngọt tanh.

Trước mắt như có ảo ảnh, chủ thượng, nếu như ta thực sự đã chết, liệu người sẽ đến thăm ta một lần ? Nghĩ như thế rồi lại cười, chỉ e là người sẽ vẫn ngồi trên hoàng tọa cao cao như cũ, tay vung lên, nhàn nhạt mà nói lôi ra ngoài chôn đi.

Thế này đột nhiên lại nhớ tới Long Bình, cái liếc mắt vạn năm trên sa trường kia, nhớ tới hắn ôm lấy thân mình đi qua một đoạn đường kia, nam nhân duy nhất đã cho mình ấm áp. Trong đầu một hồi lại là Trấn Nam sơn Mạc Dung Viêm hôn triền miên, cùng quyết định đoạn tuyệt sau này. Cho nên suy nghĩ hỗn loạn, cơ thể run lẩy bẩy, trong hoảng hốt có hai đôi bàn tay ôm lấy thắt lưng mình, nàng vô thức dựa vào lồng ngực ấm áp kia.

Tay gãi loạn xạ trên người mình, rồi lại nói mớ trong rối loạn : “Rắn, rất nhiều rắn.”

Mạc Dung Viêm không thể tin được người trong lòng mình chính là nàng, nửa tháng không gặp, làm sao lại biến thành như thế này ? Hắn vốn đã cố nhịn không đến thăm nàng, thế nhưng ban đêm đột nhiên giật mình tỉnh giấc mộng, cứ vậy mà thế nào cũng không thể an lòng. Tay thô ráp vuốt ve mái tóc dài của nàng, A Tả, hóa ra đau đớn của ngươi, ta có thể cảm ứng được.

Hắn ôm người ra khỏi lao, lúc đi ra ngoài vung tay lên, mọi người chỉ nhìn thấy một tia sáng trắng, sau đó mấy cơ thể mấy người lính coi ngục xung quanh, máu, bắn tung tóe lên tường. Khốc liệt như thế, đến nỗi Vương Nam hôm sau tới kiểm tra còn tưởng có người cướp ngục.

Nàng gắt gao ôm lấy hắn không chịu buông, Mạc Dung Viêm mặc nàng siết lấy mình, ra lệnh cho Vương Duẫn Chiêu lập tức đi tìm thái y. Nàng thần trí mơ hồ chỉ gắt gao co rút lại trong lòng hắn, nhỏ giọng nói đau, cũng không kêu bất kì kẻ nào khác.

Bởi rằng dẫu có kêu, cũng chẳng ai tiếc thương.

 

 

Đệ nhị thập tứ chương : Một khi tình yêu thành chấp niệm 1

“Tả Thương Lang, mẫu phi của ta là Dung phi.” Giọng hắn phảng phất bên tai nàng : “Hồi đó cũng từng được sủng ái một đời, đến khi năm đó ta năm tuổi, phụ hoàng đã ban cho mẫu phi một chén rượu độc.”

Tả Thương Lang đương nhiên có nghe qua người này, mọi người miêu tả nàng ta khi ấy đã từng một mình nhận lấy ba ngàn sủng ái, thế nhưng sau này vua lập hậu mới, nàng ta trong lễ sắc phong hoàng hậu đã trách móc tiên hoàng. Dung nhan có một không hai, được sủng ái nhất, khiến nàng ta đã quên lời nói gần vua như gần cọp.

Sớm ban ngươi vinh hoa, tối ban ngươi giàu sang, lại chẳng nói được lúc nào, sẽ ban ngươi cái chết.

“Đã lâu lắm rồi, ta cũng đã quên hết, chỉ là làm sao cũng không quên được dáng cười đau thương lúc mẫu phi nâng chén rượu kia. Lúc đó ta đã không thể làm gì, nhưng ta đã thề rằng, nữ nhân của Mạc Dung Viêm, quyết sẽ không giống như mẫu phi.” Hắn ôm nàng vào trong lòng, giọng nói hư ảo : “Cho nên… Tả Thương Lang, nàng nguyện ý gả cho ta chăng ?”

Đáp lại hắn, chỉ là một Tả Thương Lang cố nén tiếng than nhẹ, cho dù là ở trong mơ, nàng cũng ẩn nhẫn kiềm nén, chỉ là xương ngón tay cương quyết đâm vào trong thịt, lôi ra thứ máu thịt đầm đìa.

Mạc Dung Viêm cực lực khống chế nàng, thái y run run xem mạch, nhỏ giọng nói hoàng thượng không sao đâu, Tả tướng quân chỉ là bị phong hàn, cơ thể suy yếu, điều dưỡng một thời gian là ổn.

Thế là ngay cả Mạc Dung Viêm cũng thấy có phần không đúng, giọng hắn lạnh hồ băng đông kết ngàn năm lạnh lẽo : “Nàng đang ho ra máu.”

“Cái này…” Thái y do dự : “Hoàng thượng, chỉ là phong hàn thôi, điều dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn.”

Mạc Dung Viêm cất tiếng cười to, chỉ là tiếng cười kia khiến tất cả mọi người cảm thấy nguy hiểm tột độ : “Vương Duẫn Chiêu.”

“Có nô tài.”

“Lập tức ra ngoài cung mời Phó đại phu, nếu kết quả chẩn bệnh không giống, Lưu Đại Hải tru di cửu tộc !”

“Vâng.”

“Hoàng thượng… hoàng thượng xin để nô tài chẩn bệnh cẩn thận một lần nữa, hoàng thượng… hoàng thượng…”

Vương Nam ở một bên áp giải Lưu Đại Hải, mồ hôi lạnh của Tả Thương Lang đã thấm ướt cả người, mồ hôi của Mạc Dung Viêm cũng ướt đẫm toàn thân. Lời Tả Vi Vi nói vẫn còn phảng phất bên tai : “Người có nghĩ tới không, có một ngày nàng cũng sẽ già, nàng cũng sẽ chết đi ?”

Phó đại phu nhanh chóng đến nơi, lúc hành lễ bái kiến Mạc Dung Viêm vẫn còn đang thở dốc, Mạc Dung Viêm vừa sai người ban trà, vừa đã ra hiệu cho ông vào trong chỗ Tả Thương Lang.

Lúc ông bắt mạch thì hết sức chăm chú, tiếp đó sắc mặt liền nghiêm trọng, ông cũng không hề biết rằng chỉ một lời ông nói mà đã liên hệ tới mấy trăm mạng người : “Hoàng thượng, chứng ho ra máu này của Tả tướng quân nếu để mặc nó phát triển thêm, có khả năng sẽ biến thành ho lao.”

Lời vừa nói ra, Lưu Đại Hải mặt đen như đất.

Mạc Dung Viêm lại chỉ để hắn kê đơn, hắn vừa kê xong đơn, đã có cung nữ nhanh chóng nhận lấy, Mạc Dung Viêm ra lệnh cho Vương Duẫn Chiêu đích thân giám sát. Phó đại phu băng bó vết thương trên cánh tay cho Tả Thương Lang, đột nhiên nói : “Hoàng thượng, Tả tướng quân gần đây có xu hướng không bình thường như tự tổn thương chính mình không ?”

Mạc Dung Viêm : “Có ý gì ?”

“Hoàng thượng, lần đầu tiên Tả tướng quân được đưa đến dược đường nhà thảo dân thì thảo dân đã có cảm giác, Tả tướng quân hẳn là đã phải chịu huấn luyện quá mức nghiêm khắc, gặp lúc đau đớn vẫn sẽ duy trì ý thức vô cùng tỉnh táo, nhưng mà tâm lý nàng khả năng chịu đựng rất yếu. Rất có thể do trong đau đớn cực độ đã làm tổn thương chính mình để trốn chạy khỏi những đau đớn kia.”

Mạc Dung Viêm nhìn vết thương đáng sợ trên cánh tay : “Làm sao để ngăn ngừa ?”

“Nô tài có thuốc bột giảm đau, có thể giảm được một phần đau đớn, có điều quan trọng nhất là xin tướng quân yêu quý thân thể chính mình, tình hình của nàng hiện tại, lại không được tốt lắm.”

Nàng ngủ trên long sàng của Mạc Dung Viêm suốt một đêm, sáng sớm tỉnh lại thì chẳng biết mình đang ở nơi nào, uể oải hết nhìn đông tới nhìn tây. Sớm đã có cung nữ bưng thuốc tới, Mạc Dung Viêm chưa từng nhìn thấy một Tả Thương Lang đáng yêu như thế, cười lớn nâng nàng dậy, lại còn tự mình đút nàng uống thuốc.

Nàng hai tay đón lấy, Mạc Dung Viêm ngăn nàng lại rồi dùng muỗng bạc múc một muỗng đặt ngay miệng nàng, nàng rất trịnh trọng mà nói : “Vi thần không dám.”

“Nhất định phải chọc tức ta sao ?” Mạc Dung Viêm không buông tha : “Được lắm, bổn hoàng ra lệnh cho nàng uống.”

Nàng từng chút từng chút một mà uống thuốc, đắng đến mức cả mặt nàng nhăn nhó thành một đống, nhưng lại không nói câu nào, Mạc Dung Viêm thấy đáng yêu đáng thương, lấy nước hạnh nhân cho nàng uống, nhưng cũng không chịu đút không công, nhất định phải tự mình ngậm rồi chuyển qua cho nàng.

Nắm chặt hai tay của nàng kiên quyết không cho nàng cự tuyệt, một bộ hình ảnh kia, quả nhiên tươi đẹp ướt át, khiến cung nữ thấy phải mặt đều đỏ như cà chua.

Bên ngoài có thái giám cao giọng truyền : Hoàng hậu nương nương giá lâm.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+