Trang chủ » Thế giới truyện » Ngôn tình Trung Quốc

Phế hậu tướng quân – chương 29 – 30 – 31 – 32 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 29: Lẻ bóng dưới trăng, hận vô vàn


Mạc Dung Viêm sai thái y đến bắt mạch cho nàng, sau khi trở về bẩm báo tất cả đều ổn. Xem qua mấy lần xác định rằng không sao, cũng thấy yên lòng.

Nàng không mở miệng nói chuyện, Mạc Dung Viêm cũng không ép nàng. Hắn bắt đầu không bước chân đến Tê Phượng cung nữa, hằng đêm đều ngủ lại ở Nam Thanh cung. Tả Thương Lang so với trước đây cũng không có biến hóa lớn gì, chỉ là vẫn không thể chấp nhận chung đụng với hắn như trước. Mạc Dung Viêm có đôi khi nhịn đến toàn thân đau nhức, nhưng lại không thể ra tay ép buộc nàng.

Chỉ là phát hiện ra cảm giác ôm nàng rất tốt, mấy ngày nay cũng không biết là như thế nào, cảm thấy bả vai người trong lòng càng lúc càng suy yếu, mới hôn lên trán nàng, mở miệng: “Gần đây không ăn uống gì sao? Gầy đến như vậy, ta ôm cũng muốn lỏng tay rồi.”

Tả Thương Lang mơ hồ không biết đáp cái gì, Mạc Dung Viêm không nghe thấy được.

Ngày thứ hai hắn cố ý nhín chút thời gian ăn sáng với nàng, nhưng phát hiện nàng không hề động đến một miếng thức ăn, hơn nữa còn ôm một bầu rượu. Đưa tay đoạt bầu rượu đó về, Mạc Dung Viêm nghiêm khắc nói: “Sáng sớm không được uống rượu!” Sau đó hắn gắp thức ăn cho nàng, Vương công công bên cạnh chia thức ăn cũng vội vã gắp thức ăn vào bát của Tả Thương Lang.

Thế nhưng nàng chỉ nhìn, không hề động đũa.

Mạc Dung Viêm giằng co với nàng: “Ăn.”

Nàng rốt cuộc cũng ăn được một miếng, ăn dưới cái nhìn chăm chú của hắn, khuôn mặt tái nhợt cố gắng chịu đựng, cuối cùng chạy nhanh ra ngoài, sau đó vịn lấy thành cửa ói liên tục.

Trong bụng vốn không có thứ gì, vì vậy chỉ ói ra toàn dịch vị vàng đục.

Đến đây Mạc Dung Viêm mới phát hiện có điều không ổn: “Bao lâu rồi?”

Nàng không nói lời nào, Mạc Dung Viêm nắm chặt hai vai nàng: “Ta hỏi nàng đã bao lâu rồi nàng không ăn?”

Tả Thương Lang co người lui đến cạnh cửa, cau mày thống khổ vuốt vuốt ngực. Mạc Dung Viêm lập tức tìm sai người đi tìm Phó đại phu, hắn chẩn mạch thật lâu, mới dám mở miệng: “Hoàng thượng, thân thể Tả tướng quân không bị gì cả.”

Mạc Dung Viêm liên tục triệu hết danh y, đều chỉ cho một đáp án.

Có điều Tả Thương Lang càng ngày càng hư nhược, tất cả thuốc thang hay đồ ăn thức uống đều là ăn vào bao nhiêu ói bấy nhiêu. Chỉ có rượu, nàng chỉ uống rượu. Có đôi khi Phó đại phu kê cho nàng phương thuốc khác, nàng nắm tay hắn đưa lên ngực mình: “Phó đại phu, dẫu sao ta cũng có cảm giác vật đang đập ở nơi này…”

Phó đại phu chỉ an ủi nàng: “Không có đâu tướng quân, ngài nghĩ nhiều quá rồi. Thân thể ngài vẫn còn rất khỏe mạnh.”

Nói thì nói vậy, nhưng Tả Thương Lang càng ngày càng suy nhược, Tả Vi Vi chân đã không khỏe, xung quanh lại không có một nha đầu tri kỷ nào, Mạc Dung Viêm không rời nàng nửa bước, mấy ngày rồi không hề lâm triều.

Khương Bích Lan cầu kiến, bị người chặn ở ngoài Nam Thanh cung.

Thần trí Tả Thương Lang vẫn còn rất thanh tỉnh, nàng vẫn luôn để mặc hắn ôm mình vào trong lòng, dựa vào lòng ngực rộng rãi của hắn, chỉ có trái tim này, đã hoàn toàn cách biệt sủng ái vô biên của hắn rồi.

Mấy ngày cứ thế trôi qua, trong bụng không có gì để nôn ra, thế nên liền nôn ra máu. Một ngụm máu đỏ tươi phun ra cổ họng, Mạc Dung Viêm cảm thấy có một bàn tay đang bóp chặt trái tim mình.

Phó đại phu nói, đó là tâm bệnh, là khúc mắt không thể mở ra.

 

 

Chương 30: Vốn là quân thần không phải phu quân.


Những thứ nàng liều mạng ăn vào, cuối cùng lại nôn ra toàn bộ. Mạc Dung Viêm thậm chí không biết nàng yêu thích cái gì, nhiều năm hành quân, nàng không có thói quen kén ăn thứ gì. Cho nên… hắn cũng không biết rất cuộc nàng thích món nào, không thích món nào.

Có đôi khi Tả Thương Lang cảm thấy bản thân mình sẽ nôn cả tâm can tỳ phế ra, quá trình này khiến tất cả mọi người đều khó chịu thay nàng. Tinh thần nàng càng lúc càng sa sút, thân hình gầy gò giống như búp bê vải, phảng phất như gió thổi nàng sẽ tiêu tan.

Mạc Dung Viêm ôm nàng mà không dám buông tay, sợ rằng một khi thả lỏng ra nàng sẽ theo gió bay đi mất. Bao nhiêu năm qua, thói quen có nàng bên cạnh, không lừa dối, không phản kháng, không lợi dụng, không phản bội. Hắn đã không còn phân biệt được, cảm giác của bản thân đối với nàng.

Thế giới này, dạy cho hắn thiên văn địa lý, dạy hắn biết mưu toan tính kế, nhưng không ai dạy cho hắn, cảm tình là như thế nào. Hắn đi tìm Bạch Đế, nhân vật thần thoại đã đăng tiên trong truyền thuyết.

Bạch Đế trìu mến nhìn hắn, hắn là người có tư chất tốt nhất trong tất cả các đệ tử của ngài. Thế nhưng hắn có thể tìm tới đây, Bạch Đế cũng rất kinh ngạc.

“Thực sự muốn cứu nàng sao?”

“Vâng.”

“Trị được thì như thế nào?”

Mạc Dung Viêm không ngờ ngài lại hỏi vấn đề này, trầm mặc hồi lâu, hạ quyết tâm nói: “Dùng cả đời ta, hộ nàng suốt kiếp.”

“Có thể yêu nàng, hơn bất cứ người nào?”

“Đúng vậy.”

“Về cung trước đi, vi sư lát sau sẽ đến.”

Mạc Dung Viêm vội vã trở về cung, tiểu đồng của Bạch Đế nhìn máu Mạc Dung Viêm từng giọt rơi xuống mặt đất. Vô Ấn sơn này cơ quan trùng trùng, thật sự không biết hắn làm sao có thể tới được đây.

“Sư phụ, tình là vật gì?”

“Tình…” Bạch Đế đang thu thập đan dược mới luyện, thanh âm trong trẻo ẩn chứa tang thương: “Là căm phẫn vô cùng nhưng lại hận không triệt để, là tê tâm liệt phế nhưng lại không đau chết tâm; là nhạt như bạch thủy, nhưng có ngày tỉnh lại, đã không xa lìa không vứt bỏ, không oán không hối, bỏ không được, buông chẳng đành.”

Vì vậy tiểu đồng liền hiểu ra… Vốn dĩ tình, là không thể tránh được.

Bạch Đế chẩn mạch cho Tả Thương Lang, hầu như toàn bộ người trên điện đều đang chờ kết quả của ngài. Ngài nắm chòm râu trắng bạc, nói từng chữ một: “Kỳ thực muốn trị không khó.” Nhìn thần sắc mừng rỡ của Mạc Dung Viêm, ngài tiếp tục nói: “Chỉ cần một trái tim linh lung bảy lỗ là được.”

Mọi người vắt cạn óc, nhưng vẫn nghĩ không ra trái tim linh lung bảy lỗ là vật gì. Mạc Dung Viêm nắm tay Tả Thương Lang, ánh mắt nàng đã không còn phi thường trấn định.

“Sư phụ có thể chỉ rõ quả tim linh lung bảy lỗ này ở đâu không? Cho dù là lên núi đao xuống chảo dầu, Mạc Dung Viêm cũng nhất định tìm được.”

“Nếu đã là tim, tự nhiên không cần tìm. Trong cung có người có.”

Quần thần lui về phía sau, Mạc Dung Viêm ánh mắt nghiêm khắc đảo qua một vòng: “Ai?”

Bạch Đế vuốt vuốt râu, tư thế thâm trầm quả xứng một câu cao nhân thế ngoại: “Hoàng hậu Khương Bích Lan.”

 

 

Chương 31: Vì sao, tình cảm của người…


Quần thần lui về phía sau, Mạc Dung Viêm ánh mắt nghiêm khắc đảo qua một vòng: “Ai?”

Bạch Đế vuốt vuốt râu, tư thế thâm trầm quả xứng một câu cao nhân thế ngoại: “Hoàng hậu Khương Bích Lan.”

Tả Thương Lang cảm giác được bàn tay Mạc Dung Viêm đang đặt trên vai mình bỗng nhiên căng thẳng, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy sự do dự trong đôi mắt hắn. Ý cười của nàng che lấp dung nhan tiều tụy, cố gắng hết sức vươn tay vuốt đỉnh chân mày đang nhíu chặt của Mạc Dung Viêm: “Thái phó, đừng đùa nữa mà.”

Bạch Đế hết sức thâm ý nhìn nàng: “Ngươi không hi vọng biết được kết quả sao?”

Tả Thương Lan xoay mặt đặt trán trán mình lên đầu vai Mạc Dung Viêm, nghe giọng nói không đoán ra tâm tình: “Ta sớm đã biết kết quả rồi.”

“Hoàng thượng, nếu như thực sự chỉ còn cách này, ngươi có moi tim Khương Bích Lan tới cứu Tả Thương Lang không?” Bạch Đế cố tình bức ép, Mạc Dung Viêm do dự: “Ta…”

“Thái phó, xin đừng đánh đồng Thương Lang với Khương hậu.” Tả Thương Lang vẫn như cũ không ngẩng đầu lên nhìn bất cứ ai, khéo léo hóa giải quẫn cảnh của Mạc Dung Viêm: “Thần không gánh nổi tội danh đại nghịch bất đạo thế này.”

Mạc Dung Viêm siết chặt nàng trong lòng, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh: “Ta…”

“Thái phó, Thương Lang có còn cứu được không?” Tả Thương Lang mượn sức Mạc Dung Viêm ngồi dậy, dựa vào hắn ngồi ở đầu giường, nàng mỉm cười nhợt nhạt, khiến người ta có một loại ảo giác là nàng sắp tiêu tan.

Bạch Đế nhìn thật sâu vào mắt nàng, hay cho một nữ tử thông tuệ, cương nhu hội đủ, không kém tu mi. Có điều hài tử của ta, ở trong lòng ngươi, thực sự có thể buông xuống được hay không? Ngươi có thể xác định, ngươi đối với hắn chỉ là sự trung trinh của quân thần?

Mạc Dung Viêm đặt cằm lên trán nàng, nàng chính là như vậy, cho dù có chịu uất ức hơn, cũng không muốn làm khó dễ hắn bất cứ điều gì.

“Thân thể ngươi cũng không có dị dạng gì, chỉ là tâm bệnh thôi.” Những lời này đã có nhiều đại phu nói qua, Bạch Đế cũng không muốn lặp lại: “Phương pháp tốt nhất, là dùng kim châm phong não, xóa đi một phần kí ức. Quên rồi, biết đâu sẽ không còn phản ứng này nữa.” Sắc mặt ngài dần dần trở nên nghiêm túc: “Thế nhưng phương pháp này trước đây chưa từng có người thử qua, hơn nữa thân thể ngươi bây giờ đã không thể chịu được bất cứ tổn thương gì. Cần phải suy xét cẩn thận.”

“Rốt cuộc có gì thì chết thôi.” Tả Thương Lang thần sắc không đổi, khí độ ung dung: “Thế nào cũng tốt hơn lúc này.” Nàng ngẩng đầu, hai mắt long lanh hỏi ý kiến Mạc Dung Viêm, Mạc Dung Viêm cúi đầu hôn lên chóp mũi của nàng: “Thỉnh thái phó ra tay.”

Một lời nói ra, vị quân nắm cả thiên hạ trong tay, dưới gối giai nhân hầu rượu, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hio.

Không thể đợi thêm giây phút nào, thể chất nàng mỗi khắc một yếu đi, khí tức dần dần suy nhược. Bạch Đế rút ra một hộp kim châm, tiểu đồng của ngài tỉ mỉ tiêu độc dưới ánh nến.

“Ra ngoài cả đi.” Nhàn nhạt ngầm hạ lệnh đuổi khách, Mạc Dung Viêm đứng dậy, nhìn bàn tay ngọc tái nhợt của nàng chậm rãi buông góc áo mình ra, sợ hãi, cứ như vậy mà ùn ùn kéo đến.

Có phải không, một cái xoay người, sẽ thành vĩnh biệt?

Nắm chặt bàn tay lạnh băng của nàng, ép bản thân mình cố gắng trấn định: “Nhất định phải sống.” Hôn lên môi nàng, hắn vén mái tóc dài của nàng lên: “Làm ơn, nhất định phải sống.”

Tả Thương Lang chỉ nhìn hắn, mỉm cười nhợt nhạt, đầu ngón tay như ngọc mơn trớn trên gương mặt góc cạnh phân minh của hắn, cũng là lần đầu tiên, nàng nhìn thấy thâm tình trong mắt hắn.

Hoàng của ta, ta không biết mình sẽ ngủ bao lâu, cũng không chắc chắn bản thân có thể tỉnh lại. Giang sơn của người, đã hết can qua, thế giới của người, đã không cần ta nữa.

Nếu như giữa hai chúng ta, chỉ là quân thần, nếu như người chưa từng yêu ta, như vậy, ta tỉnh dậy để làm gì? Tỉnh dậy vì ai?

Ai, nắm chặt vai ta, xua đi một đời vắng lặng; ai. Gọi trái tim ta, xóa đi một kiếp tủi hờn. Mi mắt nặng trĩu, nặng nề khép lại, ý thức dừng lại tại đây.

Khi Mạc Dung Viêm xoay người, Bạch Đế đột nhiên mở miệng: “Ngươi yêu nàng không?”

Mạc Dung Viêm nhìn dung nhan đang mê man vì dược lực phát tác, không nói lời nào.

“Nếu không yêu nàng, há cớ gì không để nàng tu tập một thức cuối cùng trong phong hỏa liên hoàn?”

“Ta… Nói chung… Tất cả xin nhờ sư phụ.” Mạc Dung Viêm đi nhanh ra ngoài, cuối cùng nhớ lại, trên núi Trấn Nam hắn cầm tay nàng sử dụng một tiễn cuối cùng, chiêu thức sau cùng trong phong hỏa liên hoàn, gọi là Ám Nhiên Tiêu Hồn.

Đó là một tiễn tất sát, phi điểu bất kinh, nhật nguyệt vô giác, người cầm cung mỗi ngày tu tập, mỗi lần thi triển tất như vạn tiễn xuyên tim, hơn nữa từ đó về sau không được dừng lại, mãi cho đến khi vô tình, vô ái, vô tâm.

Thực sự sẽ vô tình, vô ái, vô tâm sao? Mạc Dung Viêm vẫn cho rằng tình yêu mà bản thân dành cho Khương Bích Lan đã chậm rãi nhạt nhòa, chỉ còn lại trách nhiệm, thế nhưng hôm nay đứng ở chỗ này, hắn mới biết rằng không phải.

“Ta cũng không biết cảm giác của ta đối với nàng là như thế nào,” Hắn nghiêng người hôn lên mép tóc của nàng: “Sư phụ, ta đã không biết cái gì là yêu, cái gì là không yêu. Bắt đầu từ ngày trông thấy nàng, dường như tất cả có được chính là đương nhiên. Bây giờ, ta chỉ hi vọng nàng được sống, sống cho thật tốt.”

 

 

Chương 32: Cảnh cũ còn đây, hằng năm hoa nở


Quần thần đều chờ ở bên ngoài Nam Thanh cung, Mạc Dung Viêm không nói lời nào, cũng không ai dám lên tiếng. Đêm hơi lạnh, hắn tựa người trên lan can sơn đỏ, chưa từng nghĩ rằng, chờ đợi sẽ khiến thời gian trở nên dài đằng đẵng thế này.

Tả tướng cẩn thận lên tiếng: “Hoàng thượng, lo lắng vô dụng, Tả tướng quân cát nhân tự có thiên tướng, không sao đâu.”

Mạc Dung Viêm ánh mắt băng lãnh: “Bổn hoàng cần gì lo lắng? Nữ nhân ta yêu nhân đang yên ổn ở trong Tê Phượng cung, ta lo lắng làm gì?”

Câu cuối cùng gần như là hét lên, đáp lại hắn chính là ánh mắt đồng cảm của quần thần, thật sự không lo lắng ư? Như vậy thì ai, khiến ngươi một đêm tóc bạc? Lại là ai, khiến gương mặt ngươi gầy gò nhuốm tang thương?

Cuối cùng, ánh nến tạm tắt, Bạch Đế mở rộng cửa bước ra. Mạc Dung Viêm bước lên nghênh đón, mới phát hiện ra sở học lâm nguy bất loạn bấy nhiêu năm chỉ toàn là lời nói suông.

“Hoàng thượng. Thỉnh nén bi thương.” Bạch Đế vừa nói ra ba chữ, vẻ mặt Mạc Dung Viêm vô cùng kinh khủng.

Bạch Đế nhìn sương hoa trên mép tóc của hắn: “Hoàng thượng, trái tim ngươi, không thể chứa hai người.” Lời vừa dứt người cũng vừa đi, giọng nói từ xa truyền đến: “Thân thể của nàng tổn thương quá nghiêm trọng, cần phải hôn mê một khoảng thời gian, về phần khi nào tỉnh lại, vậy thì phải coi ý của nàng ta rồi.”

Vẻ mặt Mạc Dung Viêm không còn kinh khủng nữa, đẩy cửa bước vào, nàng đang ngủ an ổn điềm nhiên, vì vậy, lòng không hiểu vì sao cũng bình thản lại. Lẳng lặng nắm tay nàng, A Tả, đừng rời xa ta.

Tả Thương Lang mê man rất lâu rất lâu, Mạc Dung Viêm đêm nào cũng ngủ lại Nam Thanh cung, ôm thân thể suy yếu của nàng vào ngực, có đôi khi ôm nàng phê tấu chương, cũng có đôi khi ôm nàng ra ngoài phơi nắng.

Hơn nữa càng không ngừng nói chuyện với nàng, lúc nào cũng sợ nàng cảm thấy tịch mịch.

Tất cả mọi chuyện tựa hồ đều không liên quan đến nàng, nàng không phản kháng, không nhiều lời, chỉ là trong đôi mắt nhắm nghiền, cũng không còn ẩn chứa bi thương.

Mạc Dung Viêm có đôi khi thậm chí không cảm thấy nàng đang mê man ngủ, giống như xoay người liền có thể chạm được nàng, ngay bên cạnh mình.

Giữa hè tháng sáu, hoa sen nở rộ.

Hắn cũng đưa thần tử phi tần đến để thưởng sen, đi ngang qua Đào Nhiên đình, quần thần chỉ vẽ, hoa sen Tịnh đế hồng nhạt trong hồ đang nở hết sức diễm kiều xinh đẹp.

Mạc Dung Viêm hai tay chống lên lan can bạch ngọc, nghe tiếng ca gió ngợi trăng chung quanh, đột nhiên mỉm cười: “Được rồi, còn như thế nữa A Tả sẽ phiền chết mất.” Xoay người lại muốn nói điều gì, phát hiện ra người vốn dĩ luôn theo sát bên cạnh mình đã không còn ở đó nữa.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+