Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Phép Thuật Nguyên Thủy – Chương 093 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Rai chạy hết tốc lực, băng qua cánh đồng ko thể thăng thiên, nước mắt chảy dàn dụa trên khuôn mặt tang thương. Quá độc ác rồi. anh nhảy ra một đám cây bụi cao, tiếp tục chạy như ma đuổi. qua khỏi cánh đồng này là về tới biên giới của Vương quốc rồi. phía sau anh, những tiếng bước chân dồn dập đuổi theo đang xa dần. vì sao ư? Vì chỉ có mcr và người sói mới chạy nhanh hơn cặp chân thần kỳ của Rai mà thôi. Có hàng trăm con đường khác nhau để vào Vương quốc và mỗi lần đi làm nhiệm vụ Rai lại đi một lối, tuỳ theo hoàn cảnh và tâm trạng. Tanias….. lần này thì không thể thao thứ cho hắn đc nữa rồi. Rai nhúng chân nhảy qua dòng suối cạn, đu người lên cành táo để vượt qua tảng đá to, dài chắn giữa đường. tiếng bước chân phía sau đã ko còn nghe thấy nữa. vấp phải một rễ cây đâm nổi lên mặt đất, ngã dúi dụi, Rai nằm bất động vài giây rồi gạt nước mắt, ngẩng đầu lên tiếp tục đứng dậy lao đi như cơn lốc. đêm nay Rai đi làm nhiệm vụ, một nhiệm vụ bình thường như bao nhiệm vụ khác ở đội quân bí mật. dẫn theo 4 thuộc hạ đột kích một căn cứ bí mật của bọn buôn vũ khí ở miền Đông nhằm bắt giữ Rawdon Wyatt, một trong những tay chân bí ẩn của chúa tể hắc ám. Nhưng sao…. Nước mắt lại lăn dài xuống mặt Xeza. đến nơi rồi họ mới biết mình bị gài bẫy. tin tình báo này là do chính một người trong đội quân bí mật khai thác đc, họ đã thề trên sinh mạng rằng hết lòng phục vụ Vương quốc và Thành Xezata, nếu họ nói dối thì có lẽ đã chết ngay lập tức rồi. như thế có nghĩa là nhân viên tình báo cũng bị đánh lừa…. kết quả thì sao….. Rai nấc lên, những bước chạy dài hơn, nhanh hơn nữa như muốn rút cạn không khí khỏi phổi, như muốn giết chết chính bản thân mình. họ đến đột kích căn cứ và ko chỉ có Rawdon Wyatt mà cả Ronal, Gonder và Gill đều ở đó, trong khi tin tình báo nói rằng ba người kia đang ở dốc Elen. Cả 4 cấp dưới của Rai lần lượt thiệt mạng chỉ sau vài phút đồng hồ giao chiến. biên giới hiện ra trước mắt anh như một nhát dao đâm vào tim, khi ra đi họ đã ko nghĩ đây là một nhiệm vụ quá khó khăn, ko ai gọi điện về nhà cũng chẳng ai nghĩ rằng sẽ có chuyện ko hay xảy ra với mình. giờ thì chỉ mình Rai còn trông thấy nơi mà họ thề rằng sẽ dùng cả cuộc đời để bảo vệ. lao người qua hàng rào nghìn năm của biên giới, đáp xuống khoảng sân lát đá hoa của chốt canh Thành Xezata, cảm nhận đc không gian an toàn bao bọc cơ thể mình, Rai ngã vật ra đất ngửa mặt nhìn bầu trời và bật khóc nức nở. 4 cấp dưới, 4 kẻ ko yếu hơn anh, ko quen biết nhưng gắn bó với nhau từ những ngày đầu mới chập chững bước chân vào đội quân bí mật. ko biết về thân thế, gia đình hay bất cứ thông tin riêng tư nào của nhau, chỉ gặp nhau ở các khoá huấn luyện cực khổ và làm việc cùng nhau trong những nhiệm vụ sinh tử…. dần trở thành chỗ dựa tinh thần cho nhau vì lợi ích chung, vì lý tưởng lớn lao về một thế giới mới tốt đẹp hơn…. Giờ thì sao….. ruột gan Rai thắt lại khi những ký ức thi nhau tràn về xâm chiếm tâm trí anh. Anh hơn họ ở chỗ nào, kém họ ở chỗ nào bản thân anh hiểu rõ hơn ai hết. vì sao anh nhanh chóng trở thành đội trưởng mặc dù ko hề nhắm đến chức tứơc hay quyền lực thì họ hiểu rõ hơn anh…..vì sao anh luôn luôn sống sót, luôn là người duy nhất sống sót dù tất cả có chết hết….như hôm nay chẳng hạn…. anh nguyền rủa cái mạng sống dai dẳng này khiến mình luôn phải chứng kiến cái chết của những người xunh quanh. Anh nguyền rủa chính bản thân mình vì bất lực đứng nhìn đồng đội ngã xuống…..
Tiếng bước chân hối hả vang lên từ phía tay phải Rai và dừng lại bên cạnh thân hình rũ rượi, vật vã của anh. Rai khóc nấc lên khi trông thấy bóng dáng quen thuộc mà mọi thành viên của đội quân bí mật tôn thờ như chúa trời. Tư lệnh….đi cùng với nhiều vị tai to mặt lớn khác trong đội quân bí mật, dừng lại bên cạnh, ngài từ từ ngồi xuống đặt tay lên đầu Rai. Anh oà lên khóc không kiềm chế đc. Tư lệnh hỏi nhẹ nhàng như dỗ đứa con cưng:
– đâu cả rồi? chết cả rồi à?
Rai ko nói đc nhưng đương nhiên ai cũng hiểu điều đó vì đây ko phải lần đầu tiên anh là người duy nhất còn sống trở về. Tư lệnh nén một tiếng thở dài và tiếp tục:
– những kẻ nào ở đó?
– Rawdon…- Rai cố nói trong cơn thổn thức – Ronal….
Mặt Tư lệnh nhăn lại, mắt trừng lên giữ tợn.
-….Gonder…..Gill…..
Ngài đứng phắt dậy nói nhanh với những vị đi cùng mình:
– triệu tập cuộc họp tối mật khẩn cấp trong nửa giờ nữa.
ngắn gọn nhưng giọng nói ẩn chứa sự giận giữ ko nhầm lẫn đi đâu đc rồi họ nhanh chóng rời khỏi chốt canh. Cuộc họp tối mật khẩn cấp ư? Rai ngồi dậy, ko thèm để ý đến bộ dạng xộc xệch lôi thôi của mình, lấy bút tốc ký và giấy ra, viết báo cáo ngắn gọn rồi vẩy đũa phép gửi nó về văn phòng rồi thăng thiên. Đi đâu ư? Đến một biệt thự nhỏ ko phải nhà mình. đã 2h30 phút sáng. Anh loạng choạng đi vào bên trong, đi thẳng đến một phòng ngủ ở lầu 2 và gõ cửa nhè nhẹ. Ko cần biết chủ nhân đang ngủ có nghe thấy tiếng gõ cửa không, Rai xoay nắm đấm và đi vào phòng ngủ tối om đó. Điện bật sáng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:
– muộn thế này rồi….
người con gái đó nín bặt khi trông thấy bộ dạng của Rai. Anh thả mình xuống gường, gối đầu lên đùi cô gái đó nhưng ko khóc đc nữa.
– lại nữa à…..
người con gái đó có lẽ biết rõ về Rai hơn những gì chúng ta biết nên lập tức hiểu ra rằng anh lại là người duy nhất sống sót, cô bé ôm chặt anh vào lòng như đức mẹ nhân từ che chở cho đứa con đau khổ. Đợi Rai hết cơn thổn thức rồi cô mới nhẹ nhàng lau mặt cho anh, vuốt lại mái tóc rối bời, gỡ những chiếc gai găm trên bộ quân phục. nếu Rai nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình có lẽ anh sẽ lập tức nín khóc và chấn chỉnh ngay, nhưng vì ko thấy nên sự đau khổ, xót thương vẫn dằn vặt tâm trí anh. Một vị tướng của quân đội Thành Xezata, một đội trưởng của đội quân bí mật, một kẻ chỉ dứng dưới Tư lệnh, ai tưởng tượng nổi người thanh niên mới hơn 20 tuổi đầu này, người đang phải dựa vào một cô gái để vượt qua nỗi đau có thể là kẻ nắm vị trí quan trọng đến như vậy trong tổ chức bí mật đã tồn tại từ thời Thuỷ tổ. ai có thể tưởng tượng nổi khi mà hiện giờ anh ta trông như một kẻ mất hồn tầm thường. Rai trông rất bình thường, ko oai phong lẫm liệt như Calas, ko hào nhoáng sắc sảo như Xeza, ko rực rỡ vẻ đẹp bí hiểm như Tanias cũng ko khoác lên mình sự trầm lặng điềm tĩnh như Lui. Anh trông chẳng khác nào một người bình thường. đẹp ở mức trung bình, phong thái bình thường, cư xử bình thường, ko có gì đặc biệt. nếu anh ko mặc quân phục thì sẽ chẳng ai nhận ra anh là một quân nhân, một vị tướng, một kẻ có trong tay hai thứ quyền lực một nổi một chìm. Chính vì anh bình thường nên người con gái này mới yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên như vậy. chính anh là người đã kéo cô ra khỏi vũng bùn lầy của sự ngu muội, lôi cô ra ánh sáng để cô trở về với cuộc sống tươi đẹp của tuổi 18 ko toan tính, ko thị phi, ko ganh đua vô ích. Để cô hiểu rằng tình yêu thực sự là như thế nào, rằng những cảm xúc trước đây của cô chẳng qua chỉ xuất phát từ kỳ vọng của gia đình, lòng tham và quyết tâm vươn tới hư vinh của chính bản thân cô mà thôi. Rai ngồi dậy, để người con gái đó lau mặt cho mình. nước mắt đã cuốn đi khá nhiều đau thương trong lòng anh và đẩy sự mất mát to lớn này vào một góc khuất trong những ký ức ko bao giờ đc tiết lộ. anh vuốt ve khuôn mặt của người con gái mà anh yêu nhẹ nhàng hôn cô bé. Gặp gỡ chưa lâu nhưng hai người giống như đã quen nhau cả thế kỷ vậy, hai nửa tâm hồn khớp nhau đến từng chi tiết lúc nào chả thế.

Chiến tranh, chuyện tưởng ko bao giờ xảy ra vào cái thời đại đặt thương thuyết lên hàng đầu này cuối cùng cũng đã đến. Kiban bành trướng quân đội một cách công khai, chiêu dụ bí mật cả trong và ngoài Vương quốc mà ko thèm dấu diếm sở mật vụ, công khai thách thức Nhà vua bằng những lời bóng gió trên báo chí, truyền hình…. Anh ta sử dụng quân đội của mình chẳng theo quy luật nào cả khiến cả chính quyền lẫn chúa tể hắc ám chạy tán loạn lên để tìm cách đối phó. Các cuộc chiến nổ ra ngày một nhiều bên ngoài Vương quốc, ngay trên những con phố bình thường, trên núi, trong rừng, thậm chí ở cả những nơi xưa nay vốn thuộc quyền kiểm soát của tội phạm dưới trướng chúa tể. sở mật vụ vốn bận rộn nay lại càng náo loạn vì vừa phải chạy theo chúa tể hắc ám vừa phải bám sát các động thái lạ thường của Kiban vì ko ai giám tin tưởng hoàn toàn vào anh ta. kéo theo đó, quân đội của Vương quốc đc điều động đặc biệt để tăng cường canh gác gấp đôi ở những nút giao quan trọng giữa các thành và giữa Vương quốc với thế giới bên ngoài. Rai, Lui, hai đội phó đội cận vệ và nhiều vị tướng khác mà Cat ko hề biết ra vào phòng học của Xeza thường xuyên như cơm bữa mà lần nào cũng vác những bộ mặt khó có thể nói là đem về những tin tốt lành. Cat ko đc tham gia và những chuyện đó, tất nhiên rồi. dù Xeza có điều động đội cận vệ, có gián tiếp can thiệp vào đội quân bí mật hay triệu tập quân đội Thành Xezata đi đâu đó thì Cat cũng ko đc tham gia dù chỉ là một lần. chuyện này, theo một nghĩa nào đó, chẳng liên quan gì đến cô và công việc của cô ở sở mật vụ cả. Cat vẫn đi làm hàng ngày, vẫn ăn, ngủ, học hành, xem những tin tức chán ngắt trên ti vi, vẫn sống cuộc sống như bao người dân bình thường khác. Dân chúng trong Vương quốc ko biết gì về cuộc chiến cả, họ vẫn sống mà ko biết rằng hầu như ngày nào cũng có người chết trong các cuộc giao tranh khi mà chúa tể hắc ám tung đội quân người sói từ dốc Elen ra khắp nơi trên thế giới để đối phó với quân đội của Kiban hay của Vương quốc. sự yên bình giả tạo mà chính quyền cố duy trì khiến Cat muốn ngạt thở, bứt rứt khó chịu vì ko đc tham chiến, vì mù tịt thông tin và quan trọng hơn là vì Xeza quá bận rộn đến nỗi dù có ở chung nhà thì cũng chẳng thấy mặt mũi cậu ta đâu.
Ngồi co ro trên ghế bành nhìn ra cửa sổ ngắm cơn mưa rào đang trút xuống Thành Xezata như muốn gột rửa mọi tội lỗi do con người gây ra trên mảnh đất thánh linh thiêng, Cat thở dài. Buồn thật. mưa hắt những hạt nứơc nhỏ li ti vào người cô, lạnh toát. Ko biết giờ này, dưới cơn mưa lạnh vô tình kia đang có bao nhiêu người sắp lao đầu vào một trận chiến sinh tử vì sự bình yên của Vương quốc mà ko biết liệu đây có phải là trận chiến cuối cùng của mình hay ko.
– đóng cửa lại.
Cat giật thót mình, quay ngoắt lại nhìn và ngạc nhiên vì Xeza đã vào phòng từ lúc nào, đã cởi áo khoác vắt lên ghế và đang xắn tay áo sơ mi lên. Có lẽ tiếng mưa rơi rào rào kia khiến cô không nghe thấy âm thanh gì khác nữa.
– cậu xong việc rồi à?
Cat quay lại tiếp tục nhìn mưa sau khi buông ra câu hỏi thờ ơ đó.
– chưa xong.
Xeza nói trong tiếng thở và đưa tay trái ra. Cửa sổ từ từ khép lại, tự cài chốt, những luồng gió lạnh biến mất, tiếng mưa nghe xa xăm như vọng về từ cõi nào. bước tới bên ghế bành và ko báo trước tiếng nào, Xeza bế thốc Cat lên khiến tâm hồn cô bé đang ở ngoài kia cũng buộc phải quay trở lại cơ thể. Cat tròn mắt nhìn Xeza và thấy cái mà khi nãy cô hoàn toàn không để ý đến: sự lo âu.
– gì vậy?
Xeza đặt Cat xuống gường, nằm xuống bên cạnh và chậm rãi vuốt mặt cô bé mà chẳng thèm trả lời, khuôn mặt trầm ngâm không hiện bất cứ suy nghĩ hay cảm xúc nào. Cat nhíu mày rồi đột nhiên thấy lo lắng, có phải đã có chuyện gì ko hay xảy ra ko?
– Xeza…. có chuyện gì vậy?
Cô bé hỏi nhỏ nhưng giọng nói ko dấu nổi sự sốt ruột. hít một hơi sâu, Xeza hỏi:
– sau một tháng ở nhà Calas cậu thấy thế nào?
– thế nào là thế nào?
Cat ko hiểu lãnh chúa con muốn nói gì. Đôi mắt xanh kia chớp một cái:
– cậu quên mục đích của nghi lễ “xe vàng” rồi à?
ko quên. Nghi thức đó là để xem hai người có hợp nhau ko, nếu hợp thì sẽ kết hôn, nếu ko hợp thì thôi. Nghĩ đến đây Cat mới chợt hiểu ra, ý Xeza muốn hỏi rằng cô bé có thích Calas ko đây mà.
– chẳng thấy thế nào cả. Calas cũng tốt đấy nhưng sẽ còn tốt hơn nếu anh ta ko có 17 người tình trước đó.
Xeza gật gù như biết trước câu trả lời và e a:
– tuần tới mình sẽ rất bận…..
trời ạ, cậu ta còn có thể bận đc hơn nữa hay sao. Cat nghĩ thầm nhưng ko nói ra mà vẫn chăm chú lắng nghe.
-….nên mình sẽ….ừ – Xeza lưỡng lự vài giây rồi bối rối gãi cằm – sẽ nói luôn bây giờ….. nghe này, và đừng vội giận giữ nhé. Cha đã quyết định tổ chức hôn lễ cho chúng ta vào cuối năm nay.
Cat nhíu mày quay hẳn sang nhìn Xeza xem cậu ta có nói đùa không hay là do Cat nghe nhầm nhưng ko tìm thấy bất cứ dấu hiệu nào của sự dối trá và đùa cợt. máu trong người cô bé từ từ sôi lên theo từng giây im lặng của cả hai. Cái gì? ‘cha đã quyết định tổ chức hôn lễ cho chúng ta vào cuối năm nay’ à? cha đã quyết định ư? Chứ ko phải Xeza quyết định….. và thậm chí cậu ta còn chẳng thèm hỏi xem Cat có đồng ý hay ko. Chuyện quái qủy gì đang diễn ra thế này. Xeza tiếp tục mặc cho cơn thịnh nộ đang dâng lên ngày một cao trong đôi mắt Cat:
– vậy nên từ trung tuần sau cậu sẽ phải học thêm những….điều cần thiết để làm vợ một lãnh chúa tương lai, sẽ có gia sư tới nhà vào mỗi tối từ 8h đến 9h30.
Cat nghiến chặt răng và chau mày kiềm chế cơn giận đang bốc ngùn ngụt lên đỉnh đầu. Xeza vẫn nhìn Cat như thể cậu ta đã đoán trước đc phản ứng của cô, ko bối rối, lãnh chúa con nhìn lại bằng đôi mắt nghiêm khắc:
– cậu ko có sự lựa chọn nào khác đâu.
Câu nói như giọt nứơc tràn ly, Cat vùng dậy khỏi gường, lia mắt về phía cửa sổ khiến nó bung chốt mở toang ra, gió lạnh lùa vào phòng gào thét ghê rợn. cô bé đi về phía bàn để rượu, vơ luôn chai gần nhất lên mở nắp tu một hơi dài, tay run lên vì giận giữ. Lãnh chúa con từ từ ngồi dậy nói như ra lệnh:
– bất mãn điều gì sao? Đâu cần phản ứng thái quá như thế?
Bất mãn ư? Cat bất mãn điều gì chứ? Chính bản thân cô bé cũng chẳng nghĩ ra nổi nửa chữ để trả lời câu hỏi đó nhất là khi Xeza nói với giọng đáng sợ như vậy. có trả lời cũng chỉ như đổ dầu vào lửa mà thôi. Thế nên Cat tiếp tục tu thêm một ngụm lớn nữa. Xeza lạnh lùng nói:
– mình đã nói ngay từ đầu rồi, cậu sẽ phải chọn Calas hoặc mình. ko phải là Calas thì dĩ nhiên sẽ là mình, có gì khiến cậu phản ứng giữ dội như vậy? ko đồng ý à? hay muốn thế nào?
Cat cắn chặt môi. Ko đồng ý ư? Liệu cô có mở miệng nói ra đc là mình ko đồng ý hay ko? Tim Cat nhói lên từng hồi. cô thích Xeza đến thế cơ mà, thậm chí nếu nói là yêu cũng chẳng sai. Nhớ nhung tha thiết, mong mỏi từng ngày, từng giờ để đc gặp mặt, hồi hộp với từng cử chỉ, từng va chạm….. liệu cô có thể nói không hay ko? Lấy Xeza ư? Tất nhiên là Cat đồng ý, nhưng ko phải theo cách này. Thậm chí cô còn ko đc lựa chọn, ko đc hỏi….điều cô mong chờ ko phải là sự sắp đặt, ko phải là những quyết định, những mệnh lệnh. Sao Xeza ko thể làm theo cách thông thường, thích, hẹn hò, ngỏ lời yêu rồi cầu hôn. Sao cậu ta lúc nào cũng khác người như vậy. Cat há miệng, môi run run, cổ họng bỏng rát, khô khốc thốt ra câu trả lời:
– ko…. Ko bất mãn….thưa ngài.
Mặt Xeza tái mét, mắt mở to kinh ngạc nhìn trừng trừng vào cô gái bé nhỏ đang run rẩy cầm chai rượu trên tay. trong giây lát lãnh chúa con chợt hiểu ra tất cả những điều Cat đang nghĩ dù cho ko nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt. Xeza xiết chặt tay và bốc hơi khỏi phòng.
Cat thở trút ra một hơi khi cảm nhận đc Xeza đã đi khỏi, từ từ quay trở lại gường, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Cat. Xeza lúc nào cũng làm theo lý trí, lúc nào cũng thực hiện những điều có lợi nhất. hừ, Cat là ng thích hợp để cưới làm vợ…..hay thật đấy. cười chua chát rồi bật khóc nức nở, Cat nằm vật ra gường. Xeza ko hề yêu cô.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+