Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Phép Thuật Nguyên Thủy – Chương 108 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Ngày thứ 13 kể từ vụ nổ biệt thự tân lãnh chúa, 6h30 phút sáng.
– Catarina…..
Tiếng thì thầm của Xeza bên tai nghe gấp gáp lạ lùng khiến Cat mở choàng mắt, lãnh chúa con đang ngồi bên gường với quân phục chỉnh tề, kiếm đeo bên hông chuẩn bị ra trận.
– chúng đang tấn công dữ dội vào thành Zoo, anh phải ra đó ngay nếu không quân đội khó mà trụ đc. tất cả các cổng thành đều bị dồn ép dữ dội, tin tình báo của cả sở mật vụ và đội quân bí mật về số lượng người sói cũng như phù thuỷ hắc ám đều sai hết cả rồi… lạy chúa, bất cứ thành nào cũng có thể sập….
Cat nhổm dậy, cô chưa bao giờ thấy Xeza mất hết thần sắc như lúc này, lãnh chúa con hôn lên trán Cat và nói gấp gáp:
– thay quần áo và trở về lâu đài lãnh chúa chờ anh… a sẽ tới đón em sớm nhất có thể.
Rồi cậu ta thăng thiên khỏi căn phòng. Bất cứ thành nào cũng có thể sập ư? Cat nhảy khỏi gường, lao vào nhà tắm.
Cùng lúc đó, 20 chiến binh mcr dưới sự chỉ huy của Rury rời khỏi doanh trại quân đội Thành Xezata, thư mà vua mcr gửi cho lãnh chúa Thành Xezata đã đc chuyển đến tận tay lãnh chúa, lãnh chúa cũng đã đồng ý ban cho Rury quyền di chuyển tự do để làm nhiệm vụ mà vua mcr giao cho ông ta. bánh xe số phận đang lăn nhanh lên dốc.
Kiban Frank đứng trên quả đồi cao nhìn xuống cổng thành Gon nơi người sói và quân đội đang giao tranh quyết liệt, mồ hôi chảy ròng ròng trên người a mặc dù đã đầu tháng 9. chưa bao giờ Kiban thấy nhiều người sói cao cấp đến như vậy. đêm hôm qua thành Pudan đã suýt sập nếu như Santo ko điều động gấp một nửa đội quân bí mật sang để gia cố lại hàng rào phép thuật bị bọn phù thủy hắc ám đục gần thủng. hnay đến lượt thành Zoo đứng trước nguy cơ bị xâm chiến. cổng thành Gon nằm ở chính giữa hai quả đồi cao, địa thế chật hẹp, chỉ có một đường vào, một đường ra. Vì thế, bọn người sói kia quả là sai lầm khi cứ tiến vào mãi như vậy. Kiban đưa tay lên khi bóng người sói cao cấp cuối cùng tiến vào giữa hai quả đồi, đội quân phía sau nhẹ nhàng tuốt gươm chờ lệnh. Anh vẫy nhẹ tay, quân của anh đồng loạt thăng thiên, bay vút lên và đáp xuống chặn lối vào hai quả đồi, kẹp lũ người sói đang sôi lên sùng sục vì sắp đẩy đc quân đội thành Gôn qua cánh cổng lớn. bỏ ống nhòm vào túi không đáy, Kiban nhún khẽ chân. Một lốc xoáy lớn từ không khí hiện ra bốc anh lên không trung, đưa thẳng tới sát phía sau đội quân tự do mặc đồng phục thêu ba chữ K.K.F trên lưng. Người sói bị tấn công bất ngờ nhốn nháo quay trở lại đánh trả, quân đội đc tiếp viện reo hò ầm ỹ đồng loạt tiến lên. Đồng phục vàng nâu của quân đội và đồng phục xám đen của nhà Frank kẹp lũ sói lông lá ở giữa như chiếc kìm kẹp tỏi, máu nhuộm đỏ cổng thành.
Cat đeo kiếm vào thắt lưng, nắm chặt đũa phép trong tay, ra khỏi căn nhà xinh đẹp nơi đã để lại trong ký ức của cô hai ngày đẹp như sống ở thiên đường. nhìn lại nó một lần nữa và hi vọng sẽ còn cơ hội quay trở lại, Cat thăng thiên về lâu đài lãnh chúa. có lẽ Xeza là người ít sai lầm nhất trong số những người ít sai lầm nhưng vì thế, khi phạm sai lầm thì nó vô cùng nghiêm trọng và khiến cậu phải hối hận gấp trăm lần. toà lâu đài đã đóng cửa, ko có một ai ở đây, Cat biết điều đó. Cô bé cũng biết rằng nếu mình vào đó thì đương nhiên vào đc thôi nhưng sự lạnh lẽo tiêu điều của nó đã khiến cô mủi lòng, tần ngầm đứng trước cửa. có cái gì đó đang giữ chân cô bé lại, có cái gì đó không muốn cô bé vào bên trong….
Một luồng gió xộc vào tâm trí Cat, giác quan mở rộng…. Cat hốt hoảng toan lao vào trong lâu đài thì Rury vụt hiện ra, chặn trước cửa ra vào. 2mcr khác đáp xuống chặn lối ra. Cái gì thế này….chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Cat bị kẹt ở giữa sân, trước mặt là một mcr chỉ huy hàng nghìn năm tuổi, sau lưng là hai chiến binh tinh nhuệ không hề sơ hở chút nào, bọn họ làm gì ở đây? Tại sao lại xông tới chặn đường cô. Giá như cô không đứng ở ngoài mà vào trong ngay lập tức thì những mcr này đâu có cơ hội để chặn đường… họ muốn gì đây? Chẳng nói chẳng rằng, Rury hất đầu. hai mcr kia lập tức xông vào nhưng họ hình như quên rằng Cat cũng đã biến thành mcr vì bùa “bắt chước”, cô bé tuốt cả hai thanh kiếm ra nhanh như cắt và vung lên. Hai mcr bị mất ngờ, mcr bên trái nhảy tránh đc nhưng kẻ bên phải không tránh kịp, đưa móng vuốt ra đỡ. Kiếm quỷ và móng vuốt va vào nhau toé lửa, mcr đó bắn ra xa mấy mét. Rury thoáng ngạc nhiên, ông ta nói nhẹ:
– xin đừng chống cự. chúng tôi đã đc sự cho phép của lãnh chúa Rafael Leo, xin hãy theo chúng tôi về Lãnh địa.
cái gì? Đc sự cho phép của Leo bắt Cat về lãnh địa mcr ư? Cat sững lại, hai mắt gián chặt vào Rury nhưng ko trông thấy bất cứ sự dối trá nào trong đó cả. mcr bên trái nhảy lên, Cat điên tiết trừng mắt nhìn hắn. mắt rồng phóng ra bùa tê liệt đập trúng vào ngực tên mcr, hắn sững lại và rớt bịch xuống đất như trái mít rụng. Rury từ từ bước từng bước về phía Cat:
– xin hãy kiềm chế, tôi có 20 chiến binh theo cùng để áp tải ngài về Lãnh địa, hành động của chúng tôi đã đc công nhận là hoàn toàn hợp pháp, mọi sự chống cự của ngài sẽ đi ngược với mệnh lệnh của lãnh chúa Thành Xezata.
– Tại sao? Tôi đã làm gì đắc tội với Vua ma cà rồng? tại sao tôi phải theo các người về lãnh địa?
Cat hạ thanh kiếm quỷ xuống khi 5mcr khác đáp xuống xung quanh cô. 20 chiến binh ư? Làm sao Cat có thể chống lại đc từng ấy mcr. Trí tò mò nổi lên trong người Cat, tại sao lại cần cả một đội như thế chỉ để áp tải một đứa trẻ con hỉ mũi chưa sạch như cô.
Rury cân nhắc vài giây trước khi trả lời câu hỏi của Cat bằng sự vòng vo:
– tôi cũng là người của dòng họ Curytanus nhưng không phải chính trị gia, ko phải bậc trưởng lão cũng ko phải quan chức trong bộ máy cai trị, tôi chỉ là một tướng viễn chinh chuyên trách những việc bên ngoài Lãnh địa. tôi e rằng mình ko thể trả lời câu hỏi của ngài đc.
mcr trong Cat bật ra một tiếng cười chế nhạo.
– phải, tướng viễn chinh, nhưng ông thừa biết chuyện gì đang diễn ra, ông biết lý do tại sao tôi bị bắt…. mà khoan đã, lãnh chúa cũng vô lý thật đấy, đồng ý cho bắt người thì phải nêu rõ tội danh chứ…
– ngài không có tội.
Rury ngắt lời Cat khi lại có thêm những mcr khác đáp xuống quanh đó:
– chúng tôi không tới để ‘bắt giữ’ ngài mà chỉ đơn giản là mời ngài về Lãnh địa theo lệnh của vua mcr. Lãnh chúa Rafael Leo thực chất ko có đủ quyền lực để ngăn cản chuyện này, thậm chí cả Nhà vua của Vương quốc cũng ko thể ngăn cản. để ko lãng phí thời gian, xin ngài hãy cất kiếm đi và theo chúng tôi, nếu ko chúng tôi sẽ dùng đến biện pháp mạnh. Chắc ngài cũng ko muốn đi một quãng đường dài với dây trói da rồng đâu nhỉ.
Cái gì cơ? Lãnh chúa Rafael Leo và Nhà vua ko thể ngăn cản ư? Ông ta đang nói cái quái gì thế? Ông ta có kiêu căng ngạo mạng quá không? Chẳng lẽ ý muốn của vua mcr là thứ cao nhất trên đời ư? Cat đã làm gì sai? Nghiến răng kèn kẹt vì không thể đối đáp lại, Cat dắt hai thanh kiếm vào thắt lưng, nhìn sang mcr đang nằm cứng đơ dưới đất, giải bùa tê liệt cho anh ta. Rury mỉm cười nhưng mắt không cười, ông ta đi tới và nói nhẹ:
– tốt lắm, ngài cũng phải nhớ rằng mọi câu hỏi đc nêu ra sẽ ko có câu trả lời, vì thế đừng hỏi mất công. Xin hãy theo sát tôi.
Thật vô lý, vô lý hết cỡ. làm gì có chuyện ngang nhiên vào Vương quốc bắt người không có tội đi chỉ vì vua mcr muốn thế cơ chứ. Mà Cat có biết cái ông vua mcr đó là mặt ngang mũi dọc như thế nào đâu, sao phải đi gặp ông ta. tại sao mọi chuyện lại trở nên kỳ lạ như thế này…. nghĩ thế nhưng Cat vẫn phải nối gót Rury khi những mcr phía sau sắp thành 2 hàng sẵn sàng khởi hành. Họ băng qua Thành Xezata, tới doanh trại quân đội, đi ngang qua đó mà ko gặp bất cứ sự ngăn cản nào. thậm chí ngay cả khi đi qua cổng thành đang mở cũng ko bị ai chặn lại hỏi giấy tờ, mcr phía sau Cat tuốt kiếm ra khi bọn họ chạy qua nơi mà quân đội Thành Xezata và người sói đang giao tranh quyết liệt. quân lính dạt ra hai bên nhường đường cho họ, mcr bên dưới vọt lên thành một đội hình bọc lấy Rury và Cat ở giữa, tất cả những người sói cản đường đều bị phanh thây trong nháy mắt kể cả người sói đó có là cao cấp đi chăng nữa. Cat bàng hoàng cả người vì sức mạnh của đội quân này. hai mcr kia không phải là yếu, họ cơ bản là ko muốn đánh nhau với Cat mà thôi. Rút ra bài học một cách nhanh chóng, tất cả những người sói khác dạt cả ra tránh đường cho đội quân mcr như cách mà những người lính quân đội đã làm. Họ chạy qua chiến trường, đặt chân lên cánh đồng xanh mướt trải dài đến tít tận chân trời. Cat ngoái đầu lại nhìn cánh cổng Thành Xezata đang xa dần, xa dần, sự bức bối tràn lên, dồn nét lại thành một cục tức trong người. tại sao cô phải rời khỏi nơi đó, tại sao cô phải xa người chồng mới cưới khi mà họ chỉ vừa tổ chức hôn lễ, tại sao…. Có một cái gì đó gõ bong lên đầu Cat. Có phải chính vì sự xa cách này mà lễ cưới trở thành điều “ ko thể trì hoãn”, liệu có phải chuyến đi này chính là định mệnh, thứ mà không bao giờ có thể thay đổi đc? những lời Xeza nói trong đêm tân hôn vang vọng trong cái đầu lùng bùng của Cat: “trong cuộc đời mỗi con người có những cột mốc không thể thay đổi đc mà vì nó những mốc quan trọng khác buộc phải thay đổi cho phù hợp”. Cat đã ko hiểu ý Xeza muốn nói gì…. Ôi trời ơi…. Hoá ra điều mà anh ấy ám chỉ chính là cuộc hành trình này, chính vì chuyện này mà lễ cưới đã phải tổ chức trong vội vã…Xeza đã biết điều gì, đã tiên tri thấy những gì?…. Cat hoang mang như người đang chạy trên mây nhưng cô bé đã nhầm, Xeza hoàn toàn không biết về chuyến đi mà cô bé đang phải thực hiện, cậu ta chỉ lờ mờ đoán đc điều đó thôi. Những điều cậu biết về Cat không phải là nhờ tiên tri….

Vậy nên phải 3 tiếng sau đó, khi cuộc chiến ở thành Zoo đã bớt ác liệt, khi người sói ở đó rút lui theo lệnh vì thất bại của chúng ở Pudan đã khiến cho tất cả phù thuỷ hắc ám và người sói ở đó bỏ mạng thì Xeza mới trở về lâu đài lãnh chúa tìm kiếm người vợ thân yêu của mình. Cat ko có ở đó, không có ở biệt thự tân lãnh chúa cũng không tìm thấy ở bất cứ nơi nào mà Xeza có thể nghĩ ra đc. tân lãnh chúa hoang mang lo sợ nhưng vì cậu không gặp Lui, không nghe Lui báo tin về cuộc hành trình của đội quân mcr nên cũng không tưởng tượng đc chuyện này lại xảy ra sớm đến như thế. Cho đến khi không còn nơi nào để tìm kiếm nữa Xeza mới sực nhớ ra, lãnh chúa con tới doanh trại quân đội Thành Xezata, lao lên đài chỉ huy như một cơn lốc, phá cửa xông vào trong không cần biết bên trong có những ai. May mắn thay cho hành động vô lễ của cậu ta, chỉ có mình lãnh chúa ở trong đó. Xeza thở hổn hển, cố gắng kiềm chế để giọng nói của mình không biết thành tiếng quát, cậu hỏi:
– cha…. Mcr đã tới đây phải ko?
– Phải.
Leo ngạc nhiên vì phản ứng của Xeza, ông không nghĩ ra đc lý do khiến cho con trai mình có bộ dạng tức giận như vậy. Xeza nghiến răng:
– họ muốn gì?
– À…. họ tới đón vị Vua nhỏ bị thất lạc của họ trở về.
Xeza ôm đầu, ngã vật xuống ghế bành và rít lên:
– Tại sao cha lại đồng ý?
– ta có thể ko đồng ý sao? Đó là Nhà vua tương lai của họ cơ mà, chúng ta có quyền gì mà không cho họ đưa người của họ về cơ chứ. Ta đã rất ngạc nhiên vì ko có tin tức nào thông báo rằng vua mcr tới Vương quốc nguyên thuỷ sống nhờ cả. chẳng ai biết chuyện này….
trời ơi là trời…. Xeza ơi là Xeza…. mày đúng là thằng đầu bò….

Rai lần mò trong đêm, lảo đảo bước những bước chân yếu ớt trên con đường
nhỏ trong doanh trại thành Zoo, địa phận ko thể sử dụng thăng thiên đc.
tay trái ôm ngực, tay phải chống kiếm xuống đất để không đổ gục xuống,
miệng trào máu đen, mắt đỏ ngầu như mắt dã thú. Anh đã bị trúng độc. mắt
Rai hoa lên, đất dưới chân chao đảo, dường như thánh dược chỉ làm đc
một việc duy nhất là khiến cho độc phát tác từ từ chứ chẳng đc tích sự
gì cả. sự sống đang thoát ra khỏi người Rai, từ khi anh trúng độc đến
bây giờ hình như đã gần 2h đồng hồ, Rai chẳng cảm thấy gì cả ngoài việc a
cứ ói ra máu hoài. Ói đến nỗi giờ choáng váng ko đứng nổi nữa. Rai
không phải là thằng ngu, anh ngược lại, hiểu rất rõ về các loại độc
dược, vì sao ư? Vì Villar là bậc thầy điều chế thuốc giải, vì học trò
cưng của anh ấy, Cat là thiên tài bẩm sinh trong việc nhận biết các loại
chất động. tuy nhiên a thực sự ko biết đâu là loại chất độc gì. Rai bật
ra một tiếng ho, máu lại trào ra khỏi miệng. cố gắng thôi thúc đôi chân
mình bước nhanh thật nhanh, Rai cắn chặt răng nén cơn choáng váng
xuống:
    – chỉ một chút nữa thôi, mình cần phải gặp đc ai đó…..
   
anh bổ nhào vào một cánh cửa, cửa bật mở khiến Rai ngã vào phòng, nằm
nguyên tại chỗ, máu trào ra từ khoé miệng. tiếng nhốn nháo vang lên giữa
đêm hôm khuya khuắt, đèn bật sáng khiến mắt Rai chói loà, người ta bổ
lại vây lấy anh, im lặng vài giây rồi những tiếng la hét vang lên. Rai
từ từ mở mắt, tay ai đó đang buông thõng trên đất, trông nó tím ngắt….
rồi anh thấy những khuôn mặt sợ hãi mờ ảo, người ta tránh xa khỏi anh
như sợ một vật mang bệnh truyền nhiễm.
    – chuyện gì thế…. Im lặng, chuyện gì thế?
    Giọng nói của ai đó rất quen thuộc vang lên nhưng Rai không biết đó là ai.
    – anh à…. anh à…..
   
ai đó xốc Rai lên, tiếng gọi thảm thốt như trông thấy chính a trai mình
đang hấp hối, tiếng ai đó rất quen nhưng Rai ko thể nhớ ra nổi, cấp
dưới của anh thì phải, nhưng anh ko thể nhìn thấy.
    – Rai bị trúng độc rồi….. có ai đó ko? Có ai đó……
    Người đang đỡ anh gào lên thảm thiết, cả người Rai bị nhấc bổng lên, cậu ta bế anh chạy ra khỏi căn phòng mà anh bị ngã vào:
    – ai đó giúp với…….
    giọng cậu ta gầm lên trong đêm tối. cấp dưới của mình, cấp dưới. Rai túm lấy cổ áo cậu trai đó, lắp bắp:
    – Clara….. quân tự….do….
    Lập tức người thanh niên gào lên:
    – Quân tự do, có ai là Clara ko…….. làm ơn giúp với…………
   
Mặc dù đang bế Rai nhưng người thanh niên chạy băng băng qua khoảng sân
rộng, có lẽ đang chạy đến khu lính tự do. Rai cố gắng nói:
    – Xeza…. Julliana…chết rồi….
    – Anh bảo sao cơ? Nói gì với Xeza ạ?
    Cậu trai dừng lại ghé sát tai vào Rai. Máu trào ra từ miệng anh. Rai hít sâu, ngực đau buốt:
    – Julliana….. chết rồi…..
    – Clara…..
    Cậu trai gào lên khi thấy Rai cứng đờ cả người.
    – đặt anh ấy xuống.
    tiếng quát xé toạc không gian nhốn nháo, Rai rơi vào bóng tối.
   
Clara trong bộ trang phục gọn gàng lao tới, mắt ráo hoảng khi trông
thấy bộ dạng của Rai, cô rít lên khi chàng trai kia vẫn đang đứng như
trời trồng:
    – đặt anh ấy xuống.
    cậu trai mặt búng ra sữa
kia vội vàng đặt Rai xuống. Clara dốc túi ko đáy ra lấy hộp cứu thương
nhiều tầng, một tay lục hộp, tay kia ấn vào động mạch cổ của Rai. Ngất
rồi. cô kêu to:
    – ai biết thử máu, giúp tôi với….
    – thử máu của ai?
   
Susan quỳ xuống bên cạnh Clara, nhanh chóng lục hộp cứu thương ra giống
bạn mình. Clara liếc cậu trai kia một cái và nói nhanh:
    – anh ấy có bảo cậu làm gì trước khi ngất không?
    Cậu trai gật đầu lia lịa. Clara quát:
    – thế thì còn đứng đó làm gì, đi làm ngay đi. Susan, xem có ai có nhóm máu KITTER ko, Rai cần truyền máu khẩn cấp.

    Xeza đánh rơi chiếc ly trên tay xuống đất khiến nó vỡ tan tành, anh lắp bắp:
    – cậu vừa nói gì cơ?
    – Julliana chết rồi ạ.
    Cậu lính trẻ măng lặp lại, có lẽ đang choáng váng vì phải đối diện với Xeza. lãnh chúa con lắc đầu:
    – ko phải câu đó, câu trước đó cơ.
    – Dạ….Rai trúng độc ngã ở trước cửa phòng ngủ của lính tự do….
   
Xeza im lặng một giây rồi bổ nhào ra khỏi phòng, các tướng có mặt trong
phòng nhanh chóng chạy theo. Lãnh chúa con lao xuống cầu thang, chạy
thẳng ra doanh trại phía sau đài chỉ huy nơi đc tạm thời biến thành
phòng ngủ cho lính tự do. Lính tráng, quân tự do đang tụ tập ở khoảng
sân trước đông như kiến nhưng ko ồn ào, họ dạt ra để khoảng trống lớn ở
giữa sân.
    Xeza xông qua đám đông, phanh gấp lại và nhìn Rai từ
đầu đến chân. Tím ngắt, máu vẫn chảy ồng ộc ra từ miệng nhưng đôi mắt he
hé chứng tỏ anh ta đang tỉnh táo. Rai đang đc truyền máu tại chỗ và
ngoài hai vị bác sỹ vốn làm nhiệm vụ cấp cứu cho lính trong quân đội ra
thì còn Clara và Susan nữa.
    Lãnh chúa con ngồi xuống hỏi vị bác sỹ:
    – thế nào rồi ạ?
    – Tôi ko rõ, tôi chỉ vừa mới tới và rất rất bối rối vì không hề biết loại độc này…..
    Vị bác sỹ còn ko giám nhìn Xeza khi lý nhí câu đó. Xeza ngạc nhiên hết cỡ, ko biết là độc gì thì sao biết phải truyền máu….
    – hộc…..
   
Rai nghiêng đầu qua một bên, ói ra một vũng máu đen lớn. ruột gan Xeza
thắt lại. Clara nhẹ nhàng kê đầu Rai lên một chiếc gối cao vừa đc ai đó
đưa cho, để Rai nghiêng sang một bên. Xeza nghiến răng kèn kẹt. Susan
vội vã kéo lãnh chúa con đứng dậy, kéo ra một góc vào nói nhỏ:
    – bình tĩnh lại đi Xeza….
    – cái quái gì đang diễn ra vậy? anh ta trúng độc và bác sỹ nói là ko biết đó là loại độc gì ư?
    – Tôi bảo cậu bình tĩnh lại.
    Susan kéo Xeza ra xa hơn nữa, tránh khỏi những kẻ tò mò đang nhìn theo, cô bé ấn Xeza vào tường và lẩm bẩm:
   
– Clara đang làm đúng đấy, Rai cần phải đc truyền máu và tránh mọi chấn
động không cần thiết, anh ấy đã trúng một trong những loại độc khá
khủng khiếp….
    Xeza nghiêng đầu chờ đợi, Susan bối rối:
    – đây là một trong những chất độc do phòng nghiên cứu của viện pháp sư chế tạo ra.
    – Cái gì?
    Xeza rít lên như rắn hổ mang bành. Susan vội vã bịt miệng cậu ta lại:
   
– đừng có gây chú ý. Nghe tôi nói đã….. loại độc này vốn đc chế tạo
dùng để tử hình những kẻ bị Vương quốc kết án….dự định là như thế. Nếu
đc chế tạo thành công thì nó sẽ tước đi sinh mạng của kẻ hít phải trong
vòng 5 phút mà không gây bất cứ sự đau đớn nào. tuy nhiên…. Không hiểu
sao dự án thất bại. độc dược đem đi thử nghiệm đã khiến cho kẻ hít phải
thổ huyết cho đến lúc chết….
    Susan nói nghe như chính bản thân cô nàng cũng là một trong số những người tham gia chế tạo loại độc dược này vậy.
    – vì không đc như mong muốn và ko đủ tính nhân đạo nên công thức này đã bị niêm phong………
    – ai đc quyền tiếp xúc với những thứ này?
    lãnh chúa con lạnh lùng hỏi. Susan nghiêng đầu:
   
– Xeza à…. công thức đã bị niêm phong… viện pháp sư không còn đủ thẩm
quyền đối với nó nữa rồi, bất cứ lệnh nào về sử dụng chất độc trên đều
phải xuất phát từ….
    – Hoàng cung….
    Xeza gật gù nói tiếp điều Susan ko muốn nói ra.
    – công thức bị niêm phong nên chỉ có Nhà vua là có quyền sử dụng nó phải ko?
    Susan nhìn qua chỗ khác không trả lời.
    Xeza quay trở lại chỗ Rai, từ từ ngồi xuống, cậu ta hỏi Clara khi thấy vũng máu lớn mà Rai ói ra.
    – chỉ truyền máu thôi à?
    – phải.
    Clara lạnh nhạt và bình tĩnh hơn Xeza tưởng:
   
– chỉ truỳên máu thôi. Anh ấy sẽ ói hết máu nhiễm độc trong người ra,
sau đó thì phải đưa tới bệnh viện để nhận sự điều trị đặc biệt nếu không
muốn có di chứng về sau. Phiền cậu hãy liên hệ với bệnh viện thành Gon
đc ko?
    – Tại sao lại là Gon?
    Xeza vẫy tay gọi một tướng của mình lại. Clara trả lời:
    – vì Gon là nơi điều dưỡng tốt thứ 2 sau bệnh viện Thành Xezata.
    Lãnh chúa con ra lệnh cho vị tướng vừa bước tới:
   
– liên hệ với bệnh viện thành Gon và cục quản lý vận chuyển và thăng
thiên, chúng ta sẽ đưa Rai đến Gon sớm nhất có thể. Giải tán những người
ở đây đi.
    – Rõ.
    Đôi mắt lơ mơ của Rai liếc theo những
người lính cuối cùng bị bắt phải trở lại phòng, tay phải nắm chặt lấy
bàn tay Clara một cách bất thường khiến Xeza chú ý nhưng lãnh chúa con
chưa kịp nghĩ gì về chuyện đó thì Rai đã nói:
    – Xeza…. chúng ta cần nc.
   
Lãnh chúa con nhíu mày nhưng cũng rút đũa phép ra yếm bùa xung quanh để
chỉ hai người bọn họ có thể nghe thấy tiếng của nhau, những người khác
sẽ ko nghe thấy gì hết. rồi cậu ta hỏi:
    – ko thể đợi đc à? anh đang bị nặng lắm đấy.
    – ko nói….e ko kịp….
    Rai nhổ máu trong miệng ra, mắt mở lớn như đang cố dồn chút sức lực cuối cùng vào những lời anh sắp nói:
    – nghe tin “con quỷ” chết….tôi đã ko tin, tôi vừa tới mộ của hắn…. Xeza, kẻ nằm dưới mộ ko phải là “con quỷ”.
    Xeza nhíu mày chờ đợi khi Rai tỏ ra khá đau đớn:
   
– quanh mộ của hắn…chỗ nào cũng có khí độc…mọi sinh vật xung quanh đều
chết hết. mặc dù tôi đã sử dụng các biện pháp phòng chống rồi nhưng…ko
may vẫn nhiễm độc…. khi đào mộ lên, cái xác bên dưới vẫn mang hình dạng
của “con quỷ” nhưng ko có vết tích của sợi dây đeo viên đá quỷ sa tăng
trên cổ. “con quỷ” chưa chết đâu….
    Xeza há miệng:
    – vết tích của cái gì cơ?
   
Rai cắn chặt răng, từ từ đưa bàn tay phải lên, tháo chiếc nhẫn ở ngón
giữa ra bộc lộ dấu vết do chiếc nhẫn hằn lại trên ngón tay, vị trí đeo
nhẫn trắng hơn những chỗ xung quanh. Anh nói chậm rãi:
    – khi
Golias vào quân đội…tôi đã để mắt đến hắn. viên đá quỷ sa tăng ko giống
như những đồ trang sức hay dây chuyền bình thường, dù cho Golias có
trồng cây chuối chổng ngược lên thì sợi dây vẫn cứ dính trên cổ hắn như
là hắn đang ngồi im vậy, nó ko di chuyển, ko nhúc nhích, lúc lắc….ko hề
dịch một phân nào trên cổ cậu ta. vì thế….khi golias tháo sợi dây ra tôi
đã trông thấy dấu vết của nó hằn lại trên da…trắng hơn những chỗ khác
do không phải tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời trong một thời
gian dài.
    Xeza gật gù:
    – kẻ nằm dưới mộ ko có vết đó và anh cho rằng đó không phải là “con quỷ”? anh đã thử khiến cái xác hiện nguyên hình chưa?
    – Tôi đã thử – Rai bật ra một tiếng ho – nhưng ko đc, ngược lại còn bị khí độc tấn công….
    Xeza mím môi và hỏi câu mấu chốt:
    – sao a nghĩ người đã chết là Julliana?
   
– Vì Julliana là người đã vào thăm “con quỷ” khoảng 3 tiếng trước khi
người ta phát hiện ra cái xác chết vì trúng độc…. tôi ko biết bằng cách
nào nhưng e rằng người vào hầm ngục là Julliana thật, còn kẻ đi ra thì
ko.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+