Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Phép Thuật Nguyên Thủy – Chương 113 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Họ chạy về phía đông khoảng 15 phút thì Masa hướng dần sang phía đông bắc. tốc độ của anh ta khá bình thường, cũng có thể là cố tỏ ra bình thường hoặc vừa chạy vừa nghĩ ngợi. dải đất mênh mông tuyệt đẹp cứ trải dài tít tắp đến tận chân trời như một bức tranh hùng vĩ càng nhìn càng ám ảnh tâm trí. Tuyệt vời….. nơi này phải là của ta…..
Giọng nói âm vang trong tâm trí Cat ngày một rõ ràng như có ai đó thì thầm bên tai, ham muốn sở hữu, chiếm đoạt và khống chế cuộn lên như sóng biển khi thuỷ triều lên. Cái đầu đơn giản bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc vấn đề phải nên bắt đầu từ đâu để biến cái ước muốn đó thành sự thực. nguyên soái của quân đội mcr cũng là một cái bàn đạp tốt.
Họ dừng lại trước một cánh cổng lớn như cổng doanh trại quân đội, có lính gác trong ngoài, có tường bao cao và dài….. nơi này liệu có làm khó đc mình khi muốn thoát ra ko nhỉ? Nghĩ thầm, mcr muốn cười nhạt nhưng cố gắng để ko nhếch mép lên, tường thế này ư? Trong khi mình có phép thuật, muốn ra vào lúc nào chả đc, thật là vớ vẩn, bức tường này chỉ cản đc mcr bình thường thôi chứ ko cản nổi chân ta đâu. Masa quay lại và nói:
– ‘nhà của ta’.
Cat nhíu mày, cái gì cơ? Nhà ư? Ý hắn là cả cái khu đất rộng ngút ngàn đc bọc trong bức tường này ấy à?
– ‘tuyệt’.
Cat buông một chữ vô thưởng vô phạt khi nhìn những tên lính mcr mở cửa cho Masa. Cái này ko thể gọi là nhà đc mà phải gọi là lãnh địa, một lãnh địa riêng cho kẻ lắm tiền nhiều của. theo chân Masa bước vào cái nơi anh ta gọi là nhà đó, Cat khá ngạc nhiên khi nó ko giống một doanh trại quân đội như cái vẻ ngoài của nó mà giống một nông trang hơn. Những ngôi nhà nhỏ màu trắng đều tăm tắm nối tiếp nhau chạy thẳng dẫn lỗi tới một lâu đài nguy nga tráng lệ nhưng cũng ko kém phần cổ kính. Dân thường, hoặc có thể là gia nhân (vì Cat thấy họ mặc quần áo giống nhau) đi qua đi lại thoăn thoắt để làm công việc của mình, người thì vác cỏ khô, người thì đeo giỏ tới vườn cây, có người đang dắt chó đi dạo. nhưng dù là ai, dù đang làm việc gì khi trông thấy Masa đi qua đều dừng lại cúi gập người cung kính. Cat ngạc nhiên khi đi ngang qua chuồng bò….cái gì cơ? Chuồng bò ngay cạnh đường đi ư….ko ko, ko phải ngay cạnh đường đi, nói cho đúng thì nó cách con đường nhỏ dẫn vào lâu đài khá xa nhưng từ đây Cat có thể nhìn thấy những con bò màu nâu đang nhai cỏ rạo rạo. hầu như ko có mùi phân hay gì cả, chắc họ phải có cách nào để xử lý chứ…. Rồi nhà dân lại ở ngay gần đó, kế đến là một ngôi nhà giống như tiệm may, rồi nhà ủ rượu và lò rèn. Bên kia cũng có khá nhiều nhà nhưng những ngôi nhà ở đây đều quay cửa về hướng bắc nên Cat ko biết chúng dùng để làm gì. Masa thì ko đi chậm lại nên Cat ko kịp nhìn hết lượt, chỉ thoáng trông thấy phía sau lâu đài là những vườn cây ăn quả, vườn rau xanh mướt đủ mọi loại. Masa ko dẫn cô vào trong lâu đài mà đi vòng ra sau, tới một tháp nhỏ bên cạnh, lên cầu thang anh ta mới bắt đầu nói:
– ‘nơi này lâu rồi ko có người ở, tuỳ cô muốn sắp xếp thế nào cũng đc’.
quả vậy, cái tháp này khá bụi bặm và dường như chỉ đc lau chùi lấy lệ, cầu thang xoắn ốc dài chóng mặt dẫn lên một căn phòng độc nhất ở trên cao tít có đến 6 cửa sổ nhìn ra các hướng. phòng hình tròn, chỉ có một cái gường và một bàn làm việc nhỏ, phòng tắm đồng thời là nhà vệ sinh cũng khá nhỏ nhưng sạch sẽ.
Cat cười nhạt và đi tới gần cửa sổ, nhìn xuống bên dưới. Masa nhíu mày:
– ‘sao? Ko hài lòng chỗ nào à?’
– ‘toàn bộ’. – Cat nói trong hơi thở.
Masa ngẩng cao đầu, đôi mắt ánh lên tia nhìn ko hài lòng:
– ‘ta nghe đây’.
Cat quay lại, đối diện với tên mcr đẹp trai tàn nhẫn kia và cười nhạo:
– ‘tôi chặn con Vuvuji-a vì muốn bảo vệ nhà thờ….còn anh….anh muốn làm gì? Hỏi tên tôi rồi ra lệnh “đi theo ta” sao? Rồi cái gì là Serina Curytanus, cái gì là nơi này tuỳ cô muốn sắp xếp thế nào cũng đc? tôi yêu cầu anh ban ơn cho tôi à? hay thực ra tôi muốn thế nào ko quan trọng mà quan trọng là anh muốn thế nào?’
– ‘cái gì’
Masa rít lên. Lông mày giật giật nhưng rồi anh ta xuống giọng:
– ‘thế thì….cô muốn thế nào?’
– ‘tốt hơn rồi đấy….cái tôi muốn là sự tôn trọng. ít ra anh cũng nên hỏi một tiếng trước khi cùn cụt dẫn người ta về nhà. Tôi thắc mắc ko hiểu a lôi một limov như tôi về đây làm gì.’
Masa nhướm mày rồi chắp tay ra sau lưng, từ từ đi tới cửa sổ, phóng tầm mắt nhìn ra nông trang của mình:
– ‘nghe cách cô nói kìa, một – limov – như – tôi ư? Hình như cô đã hiểu sai ý của ta khi đưa cô về đây thì phải. cô nghĩ trên cái Lãnh địa này có đc bao nhiêu limov như cô? Bao nhiêu limov có thể khống chế đc một con Vuvuji-a trưởng thành?…. thậm chí cả những kẻ trong quân đội viễn chinh – đạo quân ưu tú nhất trong số những kẻ ưu tú cũng ko đè nổi một con Vuvuji-a xuống, thế mà một – limov – như – cô lại làm đc. nếu chuyện này truyền ra ngoài ko phải sẽ là một cái gì đó ko hay sao?’
Cat nhìn đi chỗ khác. Cô đè đc con Vuvuji-a xuống ko phải vì sức mạnh phi phàm gì mà chỉ vì có phép thuật, vậy thôi. Còn cái cách tên này nói…. Chuyện này truyền ra ngoài ko phải sẽ là một cái gì đó ko hay sao? Hừ, cuối cùng thì hắn chỉ muốn che dấu đi cái khác lạ, giỏi giang hơn lính viễn chinh của hắn chứ gì.
– ‘thế nên ta nghĩ tốt nhất cô ko nên làm một limov vô danh nữa…. ở đây, ta có thể cho cô mọi thứ mà có làm việc cả đời cô cũng ko thể có đc…quyền lực, địa vị, tiền bạc, đất đai, mọi thứ…. Chỉ cần cô đồng ý làm việc cho ta….’
Ai mà thèm những thứ đó chứ, cái ta muốn là cả Lãnh địa này cơ, liệu ngươi có thể dâng nó hay ko? Hay chính bản thân ngươi cũng muốn chiếm lấy vùng đất xinh đẹp này. Cat gật gù:
– ‘một lời hứa hay, nhưng chưa đủ sức thuyết phục, tôi muốn một cái gì đó cụ thể hơn….hấp dẫn hơn…’
Masa bước tới, đứng đối diện với Cat và nhếch mép cười;
– ‘cô là người đầu tiên giám ra giá với ta’
– ‘còn anh ko phải là người đầu tiên nêu ra giá để giữ chân tôi….. nguyên soái à, a ko thấy là bức tường nhà anh hơi thấp à?’
Hắn gật gù. Hắn hiểu ý Cat, hắn biết cô muốn cái gì đó cụ thể hơn một lời hứa suông và hắn biết nơi này đúng là ko thể giữ chân cô đc nếu cô thực sự muốn đi. Vuốt cằm vài giây, hắn đề nghị:
– ‘ chức Luha thế nào’
Luha là chức vụ cũ rích từ thời xa xưa rồi, giờ đã ko còn dùng từ đó nữa nhưng nó tương đương với một tướng có ở dưới trướng 10 mcr viễn chinh, cũng là một chức khá to trong hàng ngũ tướng lĩnh mcr. Cat nhún vai:
– ‘anh đùa đấy à? quân viễn chinh ư? Anh đang thả hổ về rừng đấy. tôi có thể hứng lên và chuồn ngay giữa đường làm nhiệm vụ ấy chứ….’
– ‘đùa hay thật vậy?’
Masa tỏ ra khá sững sốt. Cat bật cười:
– ‘sao nào, ko đc à? Lãnh địa mcr làm gì đc cho tôi ngoài việc sinh ra một kẻ lang thang ko cha ko mẹ, ko nhà ko cửa. ko cho tôi điều gì đó chắc chắn mang tính ràng buộc mạnh mẽ mà lại bắt tôi phải đưa thân ra phục vụ ư? Nhảm nhí.’
Masa mím môi:
– ‘vậy ngươi muốn một cái gì đó có thật, có tính ràng buộc mạnh mẽ mà ko phải là một chức vụ trong quân đội viễn chinh ư?’
Masa lại chắp tay sau lưng và nhìn ra ngoài cửa sổ. lần này thì khá lâu nhưng rồi anh ta cũng có câu trả lời:
– ‘ Lubis vậy….’
Lubis là một vị trí bên cạnh nguyên soái, chuyên làm mọi công việc mà nguyên soái yêu cầu. giống như thư ký. Phù thuỷ ko có chức vụ này vì họ có đũa phép, có phép thuật, tự làm nhanh hơn là phải mất công nhờ vả người khác nhưng mcr thì ko giống thế. Quyền cao chức trọng, độc đoán, chỉ thích ngồi một chỗ sai bảo kẻ khác. Tuy nhiên nếu ở bên cạnh Masa thì hay hơn nhiều vì ít ra cũng đc tiếp nhận nhiều thông tin hơn những vị trí khác. Cat gật đầu:
– ‘nghe có vẻ hấp dẫn đấy’.
– ‘cứ dạo chơi đi, khi nào bắt đầu làm việc tôi sẽ thông báo….và hãy quên mình đã từng là Limov đi, kẻ khống chế Vuvuji-a là Serina Curytanus chứ ko phải là 1 limov’.
Cat cúi đầu. Masa đang định đi ra nhưng sực nhớ ra còn chuyện chưa hỏi nên ngoái lại:
– ‘ cô biết tiếng anh phải ko?’
– ‘ vâng. Tiếng anh, cổ ngữ, tiếng pháp, một chút tiếng nga và tiếng đức đủ để giao tiếp’
Lông mày Masa nhướm lên, sự ngạc nhiên lộ rõ trong đôi mắt lạnh lùng, rồi hắn chớp mắt một cái và đi ra.
Muốn ta phục vụ ư? Cứ mơ đi tên nguyên soái độc tài, rồi sẽ có ngày ngươi phải cúi đầu dưới chân ta.

Masa vừa đi đc một lát thì một mcr cái gõ cửa đi vào. cô ta hình như là gia nhân vì ăn mặc giống hệt những người khác, cúi đầu lễ phép, cô ta đưa cho Cat một cái chuông:
– ‘thưa tiểu thư, xin hãy dùng cái này nếu muốn gọi tôi, tôi sẽ tới nhanh nhất có thể. Tôi đc nguyên soái chỉ định là phục vụ riêng của tiểu thư kể từ giờ phút này, xin cô cứ sai bảo’.
Cat gật gù. Tiểu thư ư? Haha, cô đâu phải là một tiểu thư, cô là phụ nữ đã có chồng cơ mà. Thôi đi. Mcr ra lệnh, ko nhớ lại, ko bi luỵ lúc này. ta muốn cả Lãnh địa mcr phải là của ta, hãy biến nó thành của ta trước đã. Lập tức những ký ức rời rạc về Xeza chìm sâu xuống. Cat nói với cô hầu gái:
– ‘ta cần vài cuốn sách.’
– ‘dạ? cái này….’
Phải rồi, sách ở lãnh địa mcr rất đắt so với giá của máu, chắc hẳn chỉ có quý tộc mới đc sở hữu chúng mà thôi. Cat cười nhạt:
– ‘thôi bỏ đi, hãy làm cho chỗ này giống chỗ cho người ở một chút, bụi bặm quá thể….’
Rồi Cat đi xuống khỏi tháp, đi lang thang cho đỡ buồn chân và chợt nhìn thấy một nơi giống như đấu trường cho quân lính tập luyện, Cat đi tới đó. Đấu trường hình tròn, võ đài rộng gấp 8 lần so với những võ đài thông thường và dĩ nhiên ko có phép thuật bảo vệ, bên trong ko có ai. Cat đi lên hàng ghế cao nhất, nằm xuống nhìn bầu trời buổi trưa âm u. muốn ra khỏi Lãnh địa mcr cũng đâu có khó gì, chỉ cần chờ đến ngày có phiên chợ, trà trộn vào những thương nhân hoặc đám limov là có thể vượt qua cánh cổng đó…. Nhưng chắc chắn đêm nay Rury và quân của ông ta sẽ chặn ở cánh cổng để kiểm tra xem Cat có đi lẫn vào trong đám người buôn bán kia không…. Nếu chắc chắn là ko, họ sẽ lùng sục trong Lãnh địa để tìm cô cho bằng đc. hừ….về với cha mẹ để biết mặt họ cũng ko có gì là xấu, nhưng cái cách bắt ép cô phải về thì quá ko đc. Cat sẽ cứ ko về cho bọn họ tìm bở hơi tai đi, ai bảo ko thèm nói trước tiếng nào…..
Có tiếng xôn xao của nhiều người đang tiến về phía đấu trường, bọn họ đổ xô vào, rì rầm trò chuyện với nhau.
– ‘nghe gì chưa, hình như Nhà vua có ý định đem đứa con bị nguyền rủa kia trở về đấy…’
– ‘ừ, nghe nói thế, nhưng hnay người của ta vẫn trông thấy Rury ở trong Lãnh địa cơ mà’
– ‘có lẽ hắn chưa đi đâu….. cũng có thể đi đêm nay hoặc Nhà vua phái vị tướng viễn chinh khác dẫn quân đi thì sao.’
Cat dỏng tai lên khi nghe nói đến Rury. Đứa con bị nguyền rủa là cái gì? Ko phải là một cái tên dài dòng đấy chứ. Nhà vua có đứa con nào bị nguyền rủa ư? Chúng lục đục kéo xuống võ đài lôi kiếm ra leng keng và khởi động.
– ‘nói cứ như Nhà vua biết con mình đang ở đâu ấy…… biết đâu Nhà vua nhỏ lại đang ở một chỗ không ai biết thì sao?’
Cat cắn chặt răng, bụng thót lên khi nghe ba chứ ‘Nhà vua nhỏ’. Chúng giám gọi Nhà vua nhỏ của chúng là đứa trẻ bị nguyền rủa ư? Bọn này chán sống rồi.
– ‘thì đi tìm chứ sao….mang nó về mà ép nó nhường ngôi cho hoàng tử mới sinh thì yên chuyện, chứ nếu ko Masa chẳng chịu nhún nhường đâu.’
Có chuyện quái gì đang diễn ra ở Lãnh địa mcr thế này…. Cat đảo mắt. Nhà vua nhỏ ko phải là kẻ sinh ra dưới chuông vàng hay sao? Sao lại bị gọi là đứa trẻ bị nguyền rủa, sao lại thất lạc bên ngoài Lãnh địa, sao lại phải nhường ngôi cho một hoàng tử ko sinh ra dưới tiếng chuông…. Lịch sử làm gì có chuyện vô lý như vậy. Masa ko nhún nhường thì anh ta định làm gì? Xem ra bọn này thuộc phe ko ủng hộ Nhà vua nhỏ rồi…. tất cả chúng…hèn gì cách nói của chúng hỗn hào như vậy. Cat đặt tay lên chuôi kiếm khi có một kẻ nhảy khỏi đám đông, chạy thẳng lên chỗ cô, đứng bên cạnh và nhìn xuống. một Masa trẻ trung, xinh đẹp với mái tóc đen bồng bềnh và khuôn mặt sáng như ánh trăng rằm. hắn hỏi nhẹ nhàng kèm theo một nụ cười:
– ‘ngủ trưa hả….lính mới.’
– ‘ko thưa ngài. Chỉ ngắm bầu trời một chút thôi’.
Cat ngồi dậy. tên mcr trông giống như em trai của Masa đó đưa tay ra, Cat nắm lấy tay hắn để hắn kéo cô đứng dậy. Cat cúi đầu cung kính:
– ‘ Serina Curytanus thưa ngài’.
– ‘ à….. thưa anh. – tên đó sửa – ta là Manist Curytanus, ta vừa nghe Masa nói gia đình sẽ có thêm một thành viên mới’.
Nhanh thế sao? Masa vừa mới rời khỏi tháp nhỏ của Cat một lúc mà em trai hắn đã biết rồi cơ à. nhưng tên này có vẻ dễ chịu hơn ông anh nhiều. suy nghĩ đó vừa thoáng qua đầu Cat thì Manist vỗ lưng cô một cái, mạnh hơn mức cần thiết khiến Cat mất đà ngã nhào xuống những bậc thang dài dẫn xuống dưới. mcr điên tiết, chống tay xuống, lộn xuống hết những bậc thang một cách đẹp mắt để ko ngã khó coi mà làm bẩn quần áo, đáp xuống gọn ghẽ dưới sàn đấu và quắc mắt nhìn lên. Manist gật gù khiến ánh mắt chết người của Cat buộc phải dịu xuống. hắn ko có ác ý, cũng ko phải cố tình làm cô mất mặt mà chỉ thử phản xạ của cô thôi. Tên này đúng là khác ông anh mình. Cat từ từ đứng dậy. một vài kẻ trong đám đông cúi chào, một vài kẻ ko. Cat quay sang cúi chào những kẻ đó vì chắc chắn rằng chúng có tước vị cao hơn mình. Manist nhảy xuống sàn đấu với những bước chân thanh thoát, nhẹ nhàng và cười:
– ‘khá lắm, thử một trận với ta ko?’
– ‘ rất hân hạnh’
Mcr trong cô nhận lời ngay ko thèm do dự nhưng thực ra cô rất ái ngại khi phải đấu với lũ này. cô đã chứng kiến sức mạnh của những người lính viễn chinh dưới quyền Rury, họ mạnh khủng khiếp….vậy thì ko cớ gì một nguyên soái như Masa ko mạnh mẽ, và em trai của hắn nữa, ko thể có chuyện Manist yếu đuối đc, nhất là sau khi chứng kiến những bước chân nhẹ như lông hồng của hắn. vậy nên, để cho công bằng vì sự chênh lệch tuổi thọ quá lớn, Cat dùng phép thuật. trong những sàn đấu dành cho phù thuỷ thì việc gian lận là ko thể, nhưng ở đây, ko có phép thuật, sàn đấu ko đc phủ những bùa chú chống gian lận nên dù Cat có làm gì đi nữa cũng đâu có ai biết. ha ha. Cô rút thanh kiếm quỷ sáng loáng ra và nhìn chăm chú vào đó đồng thời đọc thần chú, một bùa gió vô cùng cao cấp, bùa này khiến cho những đòn của đối thủ giáng vào cô giảm một nửa sức mạnh, còn những đòn cô đánh vào đối thủ tăng gấp đôi sức mạnh. Mcr rút lui hết khỏi sàn đấu, lên ghế khán đài ngồi, Manist khá ngạc nhiên khi trông thấy thanh kiếm của Cat, hắn mỉm cười:
– ‘liệu nó có chịu nổi một đòn từ kiếm thánh của ta ko?’
– ‘cứ thử đi, rồi anh sẽ biết ạ’.
Cat nhếch mép cười theo. Manist cởi áo choàng ném xuống đất, nhảy lên võ đài và quay quay thanh kiếm thánh đẹp tuyệt vời trên tay. mcr quan niệm một chiến binh phải có đc những thứ như: sức mạnh, kỹ năng, phản xạ và sự phán đoán. Trong đó, phản xạ là bẩm sinh, những thứ khác đều có đc do sự rèn luyện lâu năm. Cat thắc mắc ko biết năng khiếu bẩm sinh của mình đc đến đâu. Manist nhảy lên, chém xuống một đường kiếm nhanh chết người, Cat đỡ, mắt mở to kinh ngạc. dù đã khiến đòn giảm đi một nửa sức mạnh nhưng cô vẫn muốn sụp xuống như bị một tảng núi đè lên. Cat hất Manist ra. Hắn bắn ngược ra xa, đáp xuống, cũng ngỡ ngàng ko kém vì sức mạnh của Cat, một số mcr khác còn bất giác đứng lên vì quá bất ngờ. ám thị lên thanh kiếm cho sức mạnh của bùa gió thần thánh tăng lên một chút nữa, Cat nhảy vào tấn công. Manist rất nhanh nhưng cảm ơn cha mẹ đẻ của mình, Cat cũng nhanh ko kém. Kiếm va vào nhau chan chát trên không, toé lửa. kiếm quỷ cảm nhận đc sức mạnh của đối thủ nên càng hưng phấn, toả ra ánh sáng đỏ rực rỡ đe doạ. Họ quần nhau gần nửa tiếng đồng hồ cho tới khi cả hai mệt bở hơi tai, Manist nhảy ra mép võ đài, chống một tay vào hông đứng thở:
– ‘đình chiến….mệt quá rồi’.
Cat gật đầu, vuốt mồ hôi chảy xuống cằm:
– ‘anh đúng là một kẻ khó nhằn…’
Manist ngạc nhiên rồi phá lên cười, tiếng cười trong trẻo sảng khoái bị cắt ngang khi một mcr lên tiếng. trông anh ta có vẻ nhiều tuổi hơn Manist:
– ‘em là người đã đè con Vuvuji-a bị trúng độc hồi sáng xuống phải ko’?
Hừ, cả chuyện đó cũng biết rồi sao, ko có các phương tiện truyền thông hiện đại mà mcr còn nắm đc thông tin nhanh đến thế này, nếu họ sử dụng công nghệ thì liệu…. Cat từ từ gật đầu. điều đó tạo ra một không khí khác hẳn. Manist đánh rơi thanh kiếm thánh, mở to mắt nhìn Cat trừng trừng, ngạc nhiên, bất ngờ, choáng váng rồi anh ta cười nhạt:
– ‘em nhường anh đấy à?’
– ‘sao e phải nhường anh.’
Cat chép miệng. mcr có lòng tự trọng rất cao, nếu biết mình bị nhường nhịn trong cuộc chiến thì đó sẽ là sự tổn thương rất lớn. Cat tra kiếm vào bao và lau mồ hôi:
– ‘nhìn em đi….trông có giống nhường nhịn ko?’
– ‘nhưng a đã từng choảng nhau với một con Vuvujia trưởng thành rồi đấy, anh còn ko có nổi một cơ hội….’
Cat gật gù nhìn Manist:
– ‘choảng nhau? Bằng tay ko ấy hả?’
– ‘ko, nhưng….. cái gì? E choảng nhau với nó bằng tay ko hả?’
Cat mỉm cười:
– ‘có sự khác biệt ở đây Manist, a choảng nhau với Vuvuji-a, còn e thì ko, e đè nó xuống để giúp nó và nó biết điều đó’.
– ‘nó biết cái gì cơ – Manist bật cười – nó chỉ là một con vật thôi, e nói cứ như nó hiểu hết mọi chuyện trên đời này vậy…’
Nụ cười héo đi trên đôi môi Cat, ánh mắt cô biến đổi tức thì. Tên này chỉ là một thằng nhóc lớn xác, dường như hắn kém Masa hơi nhiều tuổi thì phải. Cat bước xuống khỏi võ đài:
– ‘Vuvuji-a là thần vật canh giữ lãnh địa cho mcr, ko phải là ‘con…vật…’ như cách mà anh nói đâu’.
– ‘khoan đã, anh nói thế là sai à? chúng làm đc gì cho Lãnh địa ngoài việc chiếm một mảnh đất rộng mênh mông chỉ để đi….bậy suốt ngày, lúc nào cũng phải nuôi thêm gia súc để cho chúng ăn, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ đột nhiên chúng nổi điên lên xông vào tấn công làng mạc… anh nói sai chỗ nào chứ?
Cat quay ngoắt lại nhìn cái vẻ phân bua ấm ức của Manist và nhướm mày:
– ‘ Vuvuji-a là một loại linh vật bảo vệ lãnh địa mcr. Ko tin hả, thử giết một con đi, anh sẽ biết ngay vì sao chúng đc gọi là ‘thần vật’.’
Rồi mặc kệ Manist đứng há hốc miệng mà ko thốt đc lời nào trên sàn đấu, Cat bỏ ra khỏi đó, đi dạo tiếp để ngăn cơn giận đang bốc lên đầu mình. thật khó tin rằng một mcr quý tộc lại có thể gọi linh vật canh giữ đất đai cho mình là ‘con vật’ cái gì cơ? Con vật cơ đấy.
Đi xa khỏi con đường dẫn vào lâu đài, Cat ngắm nhìn những mcr gia nhân đang chăm chỉ làm việc. sao họ có thề kiếm ra việc để làm cả ngày vậy nhỉ. Chăm sóc cây ăn quả, vận chuyển cỏ tươi cho bò, cỏ khô cho vào kho dự trữ, thu hoạch những thứ có thể thu hoạch đc, tưới nước….
Dừng lại trước một ngôi nhà trông có vẻ giống như nơi dạy học cho lũ trẻ, Cat ghé vào:
– ‘xin chào…. Có ai ở đây ko ạ….’
Ko có tiếng trả lời. bước hẳn vào trong, điều chỉnh cho mắt quen với bóng tối, Cat ngạc nhiên. Thư viện….. thư viện ư? Hẳn rồi, sách nhiều đến nỗi chất dọc các bức tường, vòng quanh căn phòng lớn, chất lên chạm trần nhà. Ko có phép thuật, làm cách nào họ có thể xoay sở mà lấy đc sách xuống nhỉ.
– một quý tộc….làm gì ở đây.
Giọng nói châm chích vang lên từ trong bóng tối, lạ lùng thay lại có người nói tiếng anh ở chỗ toàn dùng cổ ngữ này, một mcr già râu tóc bạc phơ đi ra, phẩy phẩy cây chổi lau về phía Cat. Cô khó chịu đáp lại:
– quý tộc thì ko đc vào chỗ này sao? Masa đã ra luật đó à?
thấy Cat biết tiếng anh, lão mcr già chăm chú nhìn cô.
– ‘lão ko có ý đó. Ý lão là chỗ này chỉ toàn sách viết bằng tiếng anh nên chẳng có ai lui tới cả…. từ khi cậu Masa lên nắm quyền lực, cậu ấy đã dẹp luôn trường học, chỗ này lụi tàn rồi….’
– ‘ chỗ này đã từng là trường học à? dạy những mcr con cái của người làm sao?’
Lão già gật gù:
– ‘phải phải…. chà….- lão mcr già thở dài – dạy đủ mọi thứ trên đời…dạy cho những ai muốn học.’
– ‘tại sao Masa lại dẹp trường học đi?’
Lão mcr già trầm ngâm như đang nhớ về thời xa xưa nào đó:
– ‘cậu ấy cho rằng học hành chẳng đem lại điều gì hay ho trừ việc gieo những ý tưởng táo bạo vào đầu bọn trẻ khiến chúng cứ lần lượt bỏ lãnh địa mà đi.’
– ‘tốt hơn là nên thế….’
Lão mcr già ko hiểu ý Cat là nên thế nào nhưng lão chưa kịp hỏi thì Cat đã chỉ lên giá sách:
– ‘tôi mượn đc chứ?’
– ‘tất nhiên, tất nhiên, 2 linf 1 tháng, cô có thể đọc thoải mái nhưng ko đc làm rách sách. Phạt 1 linf nếu làm hư hỏng, ố vàng… và tên cô….’
– ‘Serina’
Gió thoảng qua tai Cat khi cô đang chăm chú xem những cuốn sách tạp nham đủ mọi loại này. Manist xồng xộc đi vào, có vẻ như vẫn còn bức xúc vì cuộc tranh luận chưa ngã ngũ:
– ‘Serina….cái…. em làm cái quái gì ở cái chỗ tồi tàn bẩn thỉu này vậy?’
Ông lão trông thư viện khó chịu ra mặt, Cat cũng thế, cô nói mỉa:
– ‘vì căn phòng mới của em phong phú đến nỗi chẳng hề có nổi một cuốn sách nào nên em mới tới cái chỗ ko hề tồi tàn bẩn thỉu này. nó chỉ hơi cũ một chút thôi.’
– ‘về đi – Manist kéo tay cô – anh sẽ cho em mượn cả giá sách của anh’
Cat co tay lên, nghiêng đầu:
– ‘cảm ơn…. Nhưng nếu anh muốn về cùng thì đợi đi, e chưa xong’.
Và cô tiếp tục quay vào xem sách. Manist há miệng ra nhưng ko nói đc câu gì, lại ngậm vào, hướng sự bực tức vào ông lão coi thư viện đang tủm tỉm cười, anh ta làu bàu trong miệng. mcr là thế đấy, ngang tàn, đội trời đạp đất, cóc sợ gì cả, thích làm gì thì làm, thích nói gì thì nói, mặc kệ cảm xúc của người đối diện….hoặc cũng có thể chỉ mcr trong Cat là như thế thôi. Lựa đc 2 cuốn có vẻ thú vị, Cat đặt lên bàn cho lão mcr già liếc qua để gi rồi đi ra ngoài nhưng ko về tháp của mình mà tiếp tục đi dạo. Manist đi theo sát nút làm công việc của một hướng dẫn viên tự nguyện với vẻ thích thú và cố làm cho Cat vui. Hừ, một anh chàng dễ đoán.
– ‘vậy câu chuyện về Nhà vua nhỏ là thế nào?’
Có lẽ đây là câu hỏi mấu chốt mà Thuỷ tổ muốn cô bé thốt ra từ khi đặt chân đến lãnh địa mcr. Manist, một mcr quý tộc với đầy đủ phẩm chất của loài mcr: lạnh lùng, tàn nhẫn, kín kẽ, ít lời, thâm thuý….chỉ im lặng vài giây trước cái nhìn của Cat rồi kéo cô lên một ngọn đồi. anh ta nói cho Cat biết mọi chuyện mà cô muốn biết, ko phải vì Manist nhiều lời, cũng ko phải vì nể phục Cat mà là vì lỗi của Masa, một lỗi lớn khó có thể sửa chữa đc. Masa – kẻ ưa hư vinh – muốn người khống chế đc Vuvuji-a phải là người của mình nên đã nói dối em trai rằng thực ra Serina Curytanus chính là người em họ xa mới trở về Lãnh địa sau một thời gian dài làm nhiệm vụ tuyệt mật ở ngoài. Manist chưa bao giờ nghi ngờ anh trai nên đem bí mật tuyệt vời của dòng họ ra rót vào tai cô em họ mạnh mẽ và ưa nhìn.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+