Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Phép Thuật Nguyên Thủy – Chương 116 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tuần thứ 2 ở lãnh địa mcr. 12h đêm. Có thứ gì đó chạm vào bức tường phép thuật Cat đã giăng quanh nông trang, đi xuyên qua nó để ra ngoài. Ko thèm mặc thêm áo khoác, mở hé cửa sổ, Catarina Luss thăng thiên ngay lập tức tới vị trí có động sau khi ám thị để mình trở nên vô hình. Đáp xuống lớp tuyết dày phủ kín mặt đất, Cat hít sâu một hơi để xác định mùi hương còn vương lại trong không khí. Lại hắn, kẻ đưa thư bí mật của Masa…. Ám thị một lần nữa để những chuyển động của mình ko gây ra bất cứ tiếng động nào và để mùi cơ thể ko toả ra, Cat nhún chân nhảy theo tên đưa thư đó. Cô ko biết tên hắn, chỉ biết rằng ban ngày hắn cũng làm công việc lao động chân tay như bao nhiêu gia nhân khác. Hắn thuộc loại nhút nhát, hoặc cố tình tỏ ra như vậy, ít tiếp xúc với mọi người mà chỉ có niềm đam mê duy nhất là chăm sóc hoa cây cảnh cho khu vườn của Masa. Thế nhưng thật đáng ngạc nhiên khi lần đầu Cat theo hắn ra khỏi nông trang xem hắn đi đâu, cô đã bị cho rơi vì tốc độ của hắn vô cùng đáng sợ. hắn chạy nhanh như một cơn gió, thoắt một cái đã ko thấy bóng dáng hay mùi hương đâu nữa, nhưng giờ thì quên đi, ta đã có bùa gió thần thánh hỗ trợ, đừng hòng trốn thoát. Nhún chân nhảy theo tên đưa thư đó, Cat lẩm bẩm thần chú gọi gió…. Gió đổi hướng, rít lên ào ào cuộn lấy đôi chân, nâng cơ thể và khiến những bước chạy trở nên nhẹ nhõm. Chẳng mấy chốc, bóng tên đưa thư đã thấp thoáng phía trước . gió lạnh quất vào mặt Cat buốt như roi da, tuyết rơi ngày một dày hơn, tên đưa thư liếc về phía sau và đột nhiên dừng phắt lại như bị bùa đông cứng, quay lại nhìn dáo dác. Hắn đã phát hiện ra Cat. Giảm tốc độ, Cat tự bốc mình lên không trung, bay ngang qua mặt hắn để ko khiến chuyển động của gió khác thường và ko để lại dấu chân trên mặt đất. hạ xuống cách hắn một quãng xa, Cat đứng im chờ đợi. đây ko phải là lần đầu cô theo hắn bằng cách này, Cat đã biết đc 5 địa điểm mà tên đưa thư thường lui tới, 5 chỗ Masa vẫn hay liên lạc. tuy nhiên đây là lần đầu cô bị hắn phát hiện ra. Tên đưa thư hếch mũi đánh hơi trong không khí, căng mắt nhìn xuyên qua màn đêm, hắn sẽ chẳng thấy gì ngoại trừ tuyết và gió. Thế nhưng hắn có lẽ khá nhạy cảm, cũng phải công nhận rằng lần này Cat đã chạy hơi gần hắn, hắn chậm rãi đi bộ vài bước rồi quyết định quay trở về. ô hô, cẩn trọng thật đấy, có điều ngươi sẽ phải hối hận. thăng thiên về tường bao của nông trang, nơi mà lúc nãy tên đưa thư đã nhảy ra, Cat đặt một cái bẫy và chờ đợi. thoáng một cái hắn đã về tới nơi, theo thói quen, hắn chạy những bước dài lấy đà và đạp chân xuống nơi thường đạp để nhảy lên tường, nhưng hnay thì ko đc suôn sẻ như vậy. tuyết dưới chân hắn sụt xuống, tên đưa thư tội nghiệp rớt xuống một cái hố sâu tối đen và rộng khủng khiếp. dĩ nhiên thật dễ dàng để tạo ra cái hố đó trong chớp mắt với phép thuật dường như ko bao giờ cạn trong người Cat, cái khoảnh khắc tên đưa thư rơi xuống, Cat lập tức tráo cuộn da dắt trong ngực áo, cái mà hắn giữ khư khư như giữ vàng với cuộn da ko có chữ đem theo bên mình. Xũ nó ra, cô bé dùng mắt rồng yếm lên lá thư khiến chữ trên đó phát sáng lấp lánh đủ để đọc đc, gi nhớ, rồi cuộn nó lại. hất một đống tuyết to xuống hố, Cat tráo lại cuộn da khi đống tuyết làm tên đưa thư phân tâm rồi lượn về. tất nhiên cô ko thể hiểu hết đc những gì viết trong thư, cũng ko biết nó đc viết cho ai nhưng cần gì phải vội, cứ chép lại đi đã, sẽ có lúc Cat hiểu đc tất cả.
Ngắm nhìn nông trang phủ trắng một màu của tuyết trông tang tóc lạ thường, Cat cảm thấy có gì đó hơi bất an. Cô chạy những bước dài trở về lâu đài của Masa và khựng lại khi trông thấy chính Masa đang đứng trước cửa toà tháp mà Cat ở, tựa lưng vào tường như chờ đợi. liếc lên khung cửa sổ mà trong lúc vội vã quên ko đóng lại, Cat hít sâu, nỗi sợ hãi vô hình lớn dần lên trong tâm trí. Masa đã ko hề bước chân vào trong toà tháp, ko chạm vào phép thuật Cat giăng trong tháp để phát hiện người ra vào nhưng hắn biết cô ko có trong tháp nên đứng chờ. Hừ, khó chịu nhỉ. Nhún chân nhảy vào góc khuất của một ngôi nhà cuối gió, Cat hít sâu và đút tay vào túi áo, điềm tĩnh cúi đầu đi về phía tháp như đi dạo lúc nửa đêm. Masa trông thấy Cat trước khi Cat ngẩng đầu lên giả vờ trông thấy hắn, cô chỉ tỏ ra hơi ngạc nhiên một chút thôi và hỏi nhẹ:
– ‘e đã ko nghe thấy tiếng chuông’.
– ‘vì anh đã ko gọi – đôi mắt hắn thật khó đoán trong bóng tối – em đi đâu thế?’
Cat nhún vai, ko trả lời ngay, vẫn giữ tốc độ đi thẳng về cánh cửa toà tháp, mở nó ra. Masa chộp lấy tay cô ko nhẹ nhàng cho lắm nhưng giọng thì vẫn điềm tĩnh lạ thường:
– ‘xem nào….chưa ai giám phớt lờ những câu hỏi dù chỉ là nhỏ nhất của ta đâu’.
– ‘vậy thì hãy tập quen với nó đi –mcr phản ứng lại vì bực mình khi bị đối xử thô bạo – nhất là khi a sử dụng một tên trồng hoa để đưa thư mật thường xuyên đến nỗi dù muốn phớt lờ cũng khó.’
Từ từ buông tay Cat ra, Masa cười nhạt:
– ‘e đã đi theo hắn à?’
Cat đi lên cầu thang, lẩm bẩm:
– ‘phải, e tự hỏi ko hiểu một tên trồng hoa thì có việc gì mà phải ra ngoài thường xuyên giữa đêm hôm khuya khoắt như vậy nên đã đi theo….’
Masa nhảy theo Cat, vẫn lắng nghe kỹ lưỡng nhưng hắn sẽ ko phát hiện ra điều gì đâu, vì cách lừa đảo tốt nhất chính là chỉ nói một phần sự thật.
– ‘nhưng hắn đã phát hiện ra em và quay trở về…. anh có một kẻ đưa thư khá đấy, có điều, nếu là em thì e sẽ ko dùng mãi một người như thế.’
Masa cười thành tiếng, tiếng cười khiến Cat muốn rùng mình, hắn nói khẽ:
– ‘tên đó đã đưa thư cho anh cả thế kỷ rồi, chưa ai theo kịp những bước chân như gió cuốn của hắn đâu, kể cả những tên lính viễn chinh lão luyện nhất.’
– ‘em biết – Cat nhún vai – kiểu như năng lực bẩm sinh chứ gì…’
Cat đẩy cửa vào phòng, nhanh chóng thắp nến lên và đóng cửa sổ lại. Masa đứng bên cạnh lò sưởi nguội lạnh, nhìn Cat bằng đôi mắt sâu thăm thẳm khó hiểu:
– ‘ko phải đơn giản chỉ là năng lực bẩm sinh đâu, hắn là người chạy nhanh nhất lãnh địa cho tới thời điểm hiện tại.’
– ‘ý anh là sao? – Cat chép miệng – anh tự tin rằng mình sẽ ko bị tóm ư? Anh nghĩ rằng sở hữu một kẻ còn vượt trội hơn so với những thuộc hạ mà Nhà vua đang có thì chắc chắn sẽ đảm bảo an toàn à? trước giờ anh chưa bị phát hiện nhưng hnay thì sao? A sẽ làm thế nào nếu e đem bức thư hắn đang cầm tới cho ‘phe kia’….’
Masa im lặng, khoanh tay trước ngực nhìn ra ngoài cửa sổ:
– ‘nhưng em đã ko làm thế, và sẽ ko bao giờ làm thế phải ko?’
– ‘ em đã ko làm thế, nhưng chẳng có gì đảm bảo đc rằng e sẽ ko bao giờ làm thế nếu a cứ giữ cái thái độ dè chừng quá mức như bây giờ, dù cho nó có là bản tính của a đi chăng nữa. e chẳng bắt a phải tin e, nhưng công việc của e ko hề có chút chút gì dính líu đến các bí mật cả, vì thế ko việc gì e phải chịu sự giám sát hay những cái nhìn dò xét đầy nghi hoặc. – bật ra một tiếng cười khinh bỉ Cat tiếp tục – nghi ngờ cả một tạp vụ ư? Hãy giành thời gian và trí tuệ để làm những chuyện có ích hơn đi.’
Masa đứng lặng như một bức tượng đồng nhìn Cat rót rượu uống. Cat đoán rằng cái mà hắn đang nghĩ trong đầu bây giờ chính là: con bé kia theo kịp kẻ chạy nhanh nhất Lãnh địa. phải phải, nếu ko có phép thuật thì dù có sống vài trăm năm, thậm chí cả nghìn năm nữa chưa chắc Cat đã theo kịp những bước chân như lốc cuốn của tên đưa thư. Thái độ thăm dò, chừng mực những ngày qua của Masa đã khiến cô hơi khó chịu, nhưng hắn có quyền làm thế, cũng ko khó chịu đến mức phải phun thẳng vào mặt hắn thế này…. có điều, đó lại là lý do tốt nhất để bao biện cho việc Cat tự ý mò theo tên đưa thư giữa đêm khuya. Masa lên tiếng sau một hồi im lặng:
– ‘em biết gì ko…. Ngay từ đầu em đã là một đứa nhóc nóng nảy, khó chịu, kiêu ngạo và thẳng thắn đến phát bực… a ko thiếu gì những tay chân tài giỏi hơn người, tại sao a phải dùng đến cái đồ trẻ con như em chứ?’
Hắn nói với giọng bình thường chẳng có vẻ gì là tra xét hay mắng nhiếc cả, cũng ko cố tạo ra không khí căng thẳng nên Cat chả việc gì phải trả lời thành thật, cô nói bừa:
– ‘ a biết gì ko, hình như a đã sống quá lâu mà ko có một đứa nhóc nóng nảy, khó chịu, kiêu ngạo và thẳng thắn đến phát bực mình bên cạnh nên cảm xúc dường như nghèo nàn đi quá nhiều đến nỗi khô khan, kém thú vị. nếu cứ tiếp tục như thế ko chừng a sẽ biến thành một khúc gỗ trước khi đạt đc cái điều mà đôi mắt anh đang hướng tới đấy.’
Masa chỉ mỉm cười khi nghe đoạn đầu rồi nụ cười tuột khỏi khuôn mặt hắn, hắn nhíu mày:
– ‘ cái điều….mà đôi mắt anh đang hướng tới là điều gì?’
Là mộng đế vương. Cat chỉ cười ko trả lời, nâng ly rượu nho thượng hạng lên nhấp một ngụm. Masa bứơc tới:
– ‘ đừng nói chuyện bừa bãi kiểu đó, e có thể khiến cho những kẻ khác hiểu lầm đấy.’
– ‘e ko nói chuyện gì gọi là bừa bãi cả, a yên tâm đi, a vẫn rất kín đáo, rất hoàn hảo, có lẽ chả ai nhận ra đc a đang nuôi cái gì trong đầu đâu, đừng lo lắng’.
Vậy tại sao cô lại nhận ra. Có lẽ Masa đang tự hỏi như vậy. hắn bứơc tới bên cạnh Cat, tự rót cho mình một cốc rượu, nhấp một ngụm và mở miệng nhưng Cat ngắt lời:
– ‘đừng nói dối…. đừng nói bất kỳ lời dối trá nào với e, nếu ko a sẽ phải hối hận đấy. e đã cảnh cáo anh 2 lần rồi. a có thể im lặng nhưng khi nói ra đìêu gì thì đừng nói dối.’
– ‘ đc thôi – Masa lẩm bẩm – cứ nghĩ bất cứ điều gì em nghĩ, cứ làm bất cứ điều gì mà em cho là đúng nhưng đừng xen vào những việc mà a ko muốn bất cứ kẻ bề tôi nào hay biết, đừng bao giờ bám theo người đưa thư nữa.’
Giọng nói của hắn ngân lên như âm thanh dữ dội của tiếng chuông báo tử, không những ko làm cho Cat sợ mà còn khiến cô thêm bực mình. giám ra lệnh cho ta, ngươi chán sống rồi àh. Tuy nhiên, Cat vẫn cúi đầu ngoan ngoãn. Masa đặt ly rượu xuống, mở cửa sổ, nhảy ra ngoài, đáp xuống đất nhẹ nhàng như một con mèo xinh đẹp và đi về phía lâu đài, mất hút sau cánh cửa. tên nguyên soái chết tiệt, vậy là đúng rồi nhé, ngươi giám nuôi mộng bá vương, giám nhắm tới ngai vàng của ta ư? Thật ko thể tha thứ đc….. sập cửa sổ lại, lôi cuốn sổ tưởng chừng như trắng xoá ko có chữ nào bên trong ra viết lại nội dung bức thư vào đó, Cat chớp mắt. những chữ vừa viết ra sáng lên lấp lánh rồi biến mất như chưa từng tồn tại, trang giấy lại trắng tinh. Masa….kẻ có thể sẽ đc chọn làm vua đời tiếp theo nếu hoàng tộc ko còn người nối dõi…hừ, chính vì thế mà hắn mới truy sát Nhà vua nhỏ, ko chừng còn âm mưa sát hại cả hoàng tử mới sinh nữa cơ. Hoàng tử, em trai mình…..
Có cái gì đó đâm vào tim Cat đau nhói, mcr gầm lên giận giữ khi cảm xúc nôn nao về cái gọi là ruột thịt trào lên. Ko đc, ko đc để những thứ đó cản lại bước chân của ta, mảnh đất này phải là của ta, lãnh địa này phải thuộc về ta….

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+