Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học Việt Nam

Phép Thuật Nguyên Thủy – Chương 140 phần 1 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Trận
chiến tay đôi lặng lẽ diễn ra sau khi Radic nới rộng phòng chỉ huy cho
thoải mái. Kết quả thì chắc ai cũng đoán đc, Ecossai ấm ức nằm vật ra
sàn thở hồng hộc với cái mặt sưng vù, tím bầm vì những cú đòn tàn nhẫn,
tay ôm bụng nhăn nhó vì đau; Radic chỉ đổ chút ít mồ hôi, quay vào bếp
uống nốt ly cafe đã nguội lạnh nhưng ngon gấp bội phần. Trong cái đầu
vốn bình lặng như hồ nước, sóng gợn lên
lăn tăn, khuôn mặt giãn ra thể hiện trong vô thức sự thích thú nhẹ
nhàng. Radic hẳn phải khoái nhiệm vụ này lắm lắm, không chừng anh chàng
đã biết trước và bắt đầu lên kế hoạch dần cho tên chỉ huy trẻ ngổ ngáo
kia bằng những trận đòn công khai hợp lệ cũng nên. Tuy nhiên nụ cười
chưa kịp nở trên môi Radic thì đã tắt ngấm, mặt cậu trầm lại. Biết nói
thế nào với Xeza về việc Cat đột nhiên trở lại lãnh địa ma cà rồng đây?
Còn vụ đốt tháp, còn nguyên lão viện và những cuộc hỏi cung kín của sở
mật vụ? Chuyện này đâu phải chuyện nhỏ để có thể làm xong rồi thì phủi
tay ung dung ngồi nhấm nháp cafe, dù mục đích, lợi ích và mức độ cấp
bách của nó có cao ngất trời đi chăng nữa thì thủ tục vẫn là thủ tục,
thứ tự vẫn phải đc tuân theo. Họ đã bỏ qua hết thảy những thứ đó, nhảy
lên đầu nguyên lão viện và sở mật vụ để phóng hỏa đốt tòa tháp có một
không hai trên đời, dĩ nhiên họ sẽ bị kỷ luật, ko nặng thì là rất nặng.
Thở dài, Radic ngồi im chờ đợi lệnh triệu tập.

Thăng thiên
thẳng về hoàng cung, ngạc nhiên khi thấy một cánh cửa của chính điện mở
lớn, cờ trắng treo trên tất cả các tháp ủ rũ tang tóc như muốn khóc
thương, bốn phía vang lên tiếng nói chuyện rì rầm khe khẽ. Lắng tai
nghe, Cat mỉm cười, cả lãnh địa mcr đang sôi lên sùng sục với những
tiếng rì rầm như tụng kinh, cái tên Hika đc xướng lên liên tục. ả chết
thật rồi. Đi thẳng vào trong điện chính dưới những ánh mắt ngạc nhiên
của lính gác, Cat đứng nhìn căn phòng rộng như nửa sân bóng chỉ có độc
nhất một người trong đó. Người đàn ông lặng lẽ ngồi trên ngai vàng như
một pho tượng trầm mặc cất giọng ấm áp chào Cat:
– ‘con nhanh hơn ta tưởng’
Từ từ bước vào trong khi chắc chắn rằng không còn ai khác nữa, Cat dấu
trong đáy mắt sâu thẳm bất cứ dấu hiệu của sự tội lỗi không đáng có nào
khi đối diện với người cha xa lạ như thể cô không hề biết chuyện gì đang
diễn ra và vì sao mình bị gọi về.
– ‘ như thường thôi ạ, con không muốn bị cái âm thanh trầm đục đó dội vào đầu thêm nữa. Đêm nay như thế là quá đủ rồi.’
Nhà vua gật gù, từ từ đứng dậy bước xuống khỏi bục cao đứng vào vùng sáng nhất, đối diện với Cat:
– ‘con vừa tiến một bước lớn trên con đường sự nghiệp nhưng thực tế con
vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, quá nhỏ để hiểu đc sự tàn khốc của cuộc
đời và những chiêu bài chính trị….’
Cat nhíu mày. Là một đức vua
lẽ ra ông ta không nên dùng cụm từ “những chiêu bài chính trị” tuy nhiên
có lẽ cô bé nên chú ý đến những gì ông đang đề cập hơn là cách dùng từ.
Sự tàn khốc của cuộc đời và những chiêu bài chính trị ư?
– ‘thế nghĩa là sao ạ?’
Mặc dù đã loáng thoáng hiểu được ý của người cha nhưng mcr vẫn phải giả
vờ không biết, giả vờ suy nghĩ. Nhà vua mỉm cười trước phản ứng của con
mình, ông tiếp tục bằng cách bỏ qua câu hỏi của Cat:
– ‘đêm nay, chúng ta mất một thánh tướng, điều này có tạo ra trong con chút thương cảm nào không?’
-‘cha đừng nên hỏi những câu dư thừa như vậy – Cat lắc đầu nhưng ko
giám rời mắt khỏi hai hố sâu thăm thẳm trên khuôn mặt bị thời gian điêu
khắc thành vô hồn kia – cha mới là người nên có chút thương cảm với vị –
thánh – tướng – nào – đó kia chứ ko phải con.’
Nhà vua im lặng như
thể chờ đợi một điều gì khác nữa ở Cat hay đang cố lắng nghe xem trong
tâm can mình liệu có chút gì đó gọi là thương cảm như Cat nói hay ko,
nhưng sau một phút im lặng, đôi mắt, vẻ mặt và cái nhìn của ông vẫn
chẳng thay đổi gì.
– ‘ Hika đã chết.’
Mặc dù đã đoán, đã nghe
nhưng chỉ đến giây phút này Cat mới thực sự tin tưởng vào điều đó, nhún
vai cô góp thêm một câu vô thưởng vô phạt:
-‘ bà ta phục vụ từ thời ông nội, hẳn là cha phải đau lòng lắm’.
Nhà vua không tỏ ra đồng ý, cũng chẳng phủ nhận, ông bắt đầu di chuyển
về phía những cái giá cắm nến để sát tường, thong thả, chậm rãi nói như
người giảng đạo:
– ‘ thời gian là một con rùa ì ạch, chậm rãi và tàn
nhẫn đối với giống loài ma cà rồng chúng ta. Nó cho chúng ta nhiều thứ
vào những năm tháng đầu đời để rồi sau đó lấy đi của ta những điều quan
trọng …. cái chết không phải là hình phạt nặng nề nhất….’
Không
ư? Đúng vậy, cái chết ko phải là hình phạt nặng nề nhất, hình phạt xứng
đáng dành cho Hika là một cuộc đời sống ko bằng chết kia. Có thể là gông
cùm, tù tội, là đói khát bệnh tật…. nhưng liệu nhà tù nào đủ khả năng
giam giữ đc mụ đàn bà đó khi mà nhà tù “Một chiều” đã sụp đổ, liệu kẻ
quyền cao chức trọng địa vị ngất trời nào kết tội nổi một thánh tướng
được cả xã hội mcr hậu thuẫn. Đối với mụ đàn bà đó, chết là giải pháp
đúng đắn nhất để ngăn mụ gây thêm những tội ác tày trời khó tha thức bôi
nhọ, làm giảm uy tín của giống loài. Cat vẫn im lặng, cô có quyền im
lặng trước những lời nói bóng gió chẳng nhằm vào đâu, nghe thôi đâu phải
là cái tội, nói nhiều chỉ tổ để lộ sơ hở của mình. Cuộc chuyện trò bị
cắt ngang khi cửa chính điện vốn vẫn mở bị xô rầm một cái, Masa xuất
hiện trước cửa, sừng sững như một con sư tử dựng bờm, sát khí tỏa ra
hừng hực trong ánh nến sáng rực. Từng đường nét trên khuôn mặt nguyên
soái rắn đe lại, sự tàn nhẫn hiện ra trong đôi mắt vằn đỏ tia máu. Nhận
thấy sự hiện diện của nhà vua chứ ko phải kẻ mà hắn vẫn tưởng đã đến
trước, nguyên soái hít sâu, cúi chào, từ từ đi vào. Nhà vua chẳng bỏ qua
chi tiết nào mặc dù ông ko hề quay lại nhìn Masa:
– ‘sao thế? Hành động đó dành cho Haru hả?’
– ‘ko ạ’
– ‘còn ko? Chính Haru đã điều Hika ra khỏi lãnh địa trực tiếp làm nhiệm
vụ này….nhiệm vụ mà vốn dĩ nếu để yên như thế Hika sẽ phái cấp dưới
đi’.
Mắt Masa nhá lên một cơn thịnh nộ khác nữa, anh ta cười nhạt, tóc tai muốn dựng đứng hết cả lên:
-‘thế ạ? Thưa đức vua đáng kính, kẻ bề tôi này chưa nghĩ đến chuyện đó.’
Nói dối, Masa đang nói dối dù người kia chính là đức vua của hắn. Rõ
ràng hắn đang rất tức giận, nếu ko phải vì Haru hẳn phải là vì cấp dưới
hay những kẻ bề trên của Haru, những kẻ thuộc phe ủng hộ. Nhà vua im
lặng, tiếp tục đi dọc theo bức tường ngắm những chiếc giá cắm nến như
thể chúng là bảo vật ngàn năm vậy. Cat thở ra một câu khiến nguyên soái
sững lại:
– ‘ngươi nên tỏ ra đau buồn hơn là phẫn nộ, cứ như ngươi đoán trước được sự việc này vậy….’
Từ từ, chậm rãi, đôi mắt xanh sâu thẳm kia đưa sang Cat cái nhìn “ko
thể tin được”, đảo vài cái, tự quyết định rằng cả bộ máy cai trị không
thể nhìn vào một nguyên soái ma cà rồng như thế này đc, Masa hít sâu, cố
gắng nén cơn giận xuống. Hừ. Cat cười nhạt. Thì ra Masa đã đoán trước
được chuyện này, hoặc có thể đã biết đc điều gì đó từ những đầu mối
chằng chịt như mạng nhện mà hắn giăng ra đc suốt những năm ngồi trên nửa
quân đội của lãnh địa. Trấn tĩnh lại đôi chút, Masa hỏi Cat:
– ‘ngài về sớm đấy thưa tiểu vương, tiếng cồng báo tử hẳn phải gây khó chịu nhiều lắm?’
Giọng nói hơi có chút thù địch, Cat thận trọng trả lời:
– ‘phải, nhất là khi tình hình chính trị ở Vương quốc đang rối như tơ
vò thế này, việc ta trở về đây có thể gây ra vài xáo trộn nhỏ mà nguyên
lão viện sẽ vô cùng vui mừng dùng nó để đào tung mọi thứ lên hòng…’
-‘Serina – Nhà vua ngắt lời con gái – cẩn thận lời nói, hiệp ước đã ký vẫn còn hiệu lực đấy’.
Cat im lặng giây lát. Hiệp ước giữa mcr và Vương quốc nguyên thủy quy
định sự độc lập ‘tương đối’ về chính trị và quyền thu thập thông tin
theo phương pháp riêng của hai phía. Chỉ khi hai nhà vua quyết định
thương thuyết thì các thông tin mới đc phép trực tiếp trao đổi và tiết
lộ cho đối phương. Cô bé tiếp tục:
– ‘hòng đem về những lợi thế mà
chính bản thân bọn họ đã tự làm mất vì thiếu năng lực. Đừng hi vọng ở ta
sự thông cảm sau những gì Hika đã làm, nguyên soái ạ, ta có quyền….’
Lắng nghe như nuốt lấy từng lời Cat, hay đang nghe tiếng bước chân dội
trên hành lang ngày một gần, Cat ko rõ, Masa đứng trơ ra như tượng đá,
bất động. Rồi đột nhiên hắn đổi chủ đề:
– ‘tiếng gì thế?’
Cat
nhíu mày, theo phản xạ dỏng tai lên nghe ngóng nhưng ngoài tiếng bước
chân dồn gập tiến về phía cung điện thì cô bé ko nghe đc tiếng gì khác
nữa. Tuy nhiên ánh mắt Masa ko hướng về đó, nó lướt trên cơ thể Cat,
trượt xuống bụng cô, dán vào đó. Cái gì? Ngay lập tức ám thị thổi gió
thốc vào cung điện khiến vô số cây nến tắt lịm, cắt ngang sự tập trung
của Masa, Cat lẩm bẩm:
– ‘cơn gió quái quỷ’
Rồi rảo bước về phía
tường, đi thắp lại nến. Tên nguyên soái mcr khốn kiếp, hắn nghe thấy
cái gì mà nhìn vào bụng cô, chẳng lẽ tai hắn lại thính hơn tai cô. Cả
người Cat ớn lạnh, nổi da gà, chẳng lẽ hắn nghe đc tiếng tim thai…..

Mcr lũ lượt kéo vào chính điện, đứng dàn hàng thẳng tắp, im lặng bất
thường. Nhà vua ngồi vào ngai vàng, lặng lẽ chờ đợi cho đến khi bộ máy
cai trị có mặt đông đủ, mới ra hiệu cho những kẻ đứng ngoài đóng cửa
chính điện lại. Haru đi về phía Cat, nắm cổ tay cô mạnh bất thường với
cái nhìn lo lắng tối tắm, kéo Cat về chỗ đứng của mình, giữ khư khư
trước những cái nhìn u ám của phe đối lập. phiên họp hôm nay đặc biệt
đông. Ngoài hai phe ủng hộ và phản đối ra còn nhiều mcr lạ mặt đủ mọi
lứa tuổi khác nữa đứng xếp hàng gọn gẽ sát hai bên tường như khán giả
bất đắc dĩ của một phiên tòa khủng khiếp. không khí căng thẳng lại thêm
căng thẳng hơn khi Hoàng hậu đi vào bằng cửa sau, sắc mặt sa sầm như
muốn trút ngay giông bão lên đầu kẻ nào đó đáng bị trừng phạt. phía sau
bà ta, một bà đứng tuổi bồng trong tay hoàng tử nhỏ lẽo đẽo theo sau.
Hoàng hậu đứng bên trái nhà vua, cao ngạo đưa cái nhìn khủng khiếp
chiếu vào đứa con bị nguyền rủa, Serina đáp lại một cách hờ hững, chả
thèm quan tâm. Nhà vua mở lên tiếng:
-‘Đêm nay, tiếng cồng báo tử
lại vang lên….một lần nữa…một lần nữa chúng ta phải chào vĩnh biệt một
thánh tướng trung kiên, quả cảm. cầu chúc cho linh hồn người đc an
nghỉ.’
Tất cả mcr cúi đầu, Cat miễn cưỡng cúi theo, thầm nghĩ rằng
làm sao mà Hika yên nghỉ cho đc khi các kế hoạch ám sát, phá phách cứ
lần lượt phá sản. cả chính điện im lặng nặng nề cho đến khi nhà vua
ngẩng lên, tiếp tục, nhưng lần này là với giọng khác:
– ‘tất cả những kẻ chứng kiến vụ việc này, trình diện’.
Cat không ngờ rằng người cha trầm buồn như đã chết của mình lại có thể
khiến cả căn phòng rúm động chỉ vì một mệnh lệnh. Từ phía sau, 10mcr
trưởng thành mặc quân phục bước lên run rẩy như cầy hương đứng khúm núm
đối diện với nhà vua, rồi khi cả bọn đã yên vị, một người đàn ông trẻ
tuổi tiến về phía trước ba bước, đứng chắp tay sau lưng, cúi đầu. nhà
vua nhìn hết lượt từng kẻ, từng kẻ một như tội nhân thiên cổ, mọi ánh
mắt đều đổ dồn về phía chúng, trừ Masa. Có lẽ hắn đã biết quá rõ nên
chẳng cần nhìn ngó gì nữa.
-‘ xưng danh’
Nhà vua ra lệnh. Kẻ đứng bên dưới lập tức nói như máy:
-‘Tomaff Curytanus, phụ tá trực tiếp dưới quyền thánh tướng Hika
Curytanus, đã chứng kiến toàn bộ sự việc dẫn đến cái chết thương tâm của
ngài, thề trước vong linh tổ tiên, giống loài, nếu nói dối nửa lời sẽ
chết ko toàn thây, tử thần ko thấy mặt’.
Nhà vua gật đầu:
– ‘đc rồi, hãy kể lại toàn bộ sự việc….’.
Tomaff ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào hư vô và bắt đầu nói:
– ‘mọi chuyện bắt nguồn từ cái đêm mà lính tình báo cao cấp của ‘kho dự
trữ máu Lãnh địa’ mang hung tin từ bên ngoài trở về, mật thư từ đội
quân viễn chinh thông báo rằng 4 bể máu lớn đã lần lượt phát lệnh
“Cancelyras”….’
Như có ai đó gõ bong lên đầu Cat, thì ra là vậy, đơn
giản thế mà Cat ko nghĩ ra….ôi trời ơi, Kiban ơi là Kiban. (là thông
báo ngừng cấp máu vì nghi ngờ nhiễm độc chết người).
-‘….lệnh đc
phát đầu tiên từ miền tây, nơi Kiban Frank chịu trách nhiệm chính với
thông tin thống kê sơ bộ là hơn 3000 túi máu nhiễm độc chết người khiến
hàng loạt mcr thử máu tử vong bất chấp mọi nỗ lực cấp cứu. ngay lập tức,
3 bể máu còn lại phát lệnh ngừng cấp máu, triệu tập họp kín khẩn cấp để
tìm nguyên nhân. Tuy nhiên sau khi rà soát lại toàn bộ máu dự trữ trong
kho, 4 bể máu đưa ra kết luận rằng chỉ có nguồn của Kiban Frank nhiễm
độc, những nơi còn lại an toàn. Kiban đã phái người đưa thư mật tới ‘kho
dự trữ máu Lãnh địa’ xin hoãn lại thời gian giao hàng, hứa sẽ bồi
thường với hi vọng giữ vững được hợp đồng dài hạn đã ký. Thánh tướng
Hika và đội quản lý máu đã đồng ý. Tuy nhiên, bẵng đi một thời gian,
không hề thấy Kiban liên hệ, 3 bể máu còn lại cũng ko đả thông đường vận
chuyển, ko mở kho xuất máu, lãnh địa rơi vào tình trạng khủng hoảng vì
thiếu máu trầm trọng. tướng Hika đã viết 4 bức thư, đưa hỏa tốc tới 4 bể
máu yêu cầu báo cáo tình hình, 3 bể còn lại trả lời rằng sẽ chỉ xuất
máu sau khi có kết luận minh bạch từ Kiban Frank về độc tố bị nhiễm
trong máu. Vụ nhiễm độc này có vấn đề uẩn khúc chứ ko phải là vì dịch
bệnh của con người hay máu biến tính thông thường. kho dự trữ máu lập
tức liên hệ với Kiban, chúng tôi đc chỉ định đến điểm hẹn vào đêm nay,
Kiban sẽ trực tiếp ra mặt thương thuyết về vấn đề này. Lời lẽ trong thư
hắn gửi cộc cằn, cứng nhắc, độc đoán, đầy cáu giận…hắn và thuộc hạ của
hắn chưa bao giờ thiếu mềm mỏng đến như vậy. nghĩ rằng đây có thể là
chuyện lớn, tướng Hika viết thư cho nguyên soái Masa xin ý kiến trước.
thư trả lời chỉ mình tướng Hika đc đọc rồi lập tức hủy luôn nhưng sau
khi viết lệnh phái tôi đi thương thuyết, kho dự trữ nhận đc lệnh từ
nguyên soái Haru, chỉ định tướng Hika trực tiếp rời khỏi lãnh địa thực
hiện nhiệm vụ lần này.’
Tomaff dừng lại, đưa sang Haru một cái nhìn ai oán:
-‘lệnh cử tôi đi bị hủy, tướng Hika đem theo người lập tức rời khỏi
lãnh địa, đến điểm hẹn như dự tính. Kiban đến chậm 10 phút so với giờ
hẹn và ko đi một mình, đi cùng hắn là 3 luật sư của ba bể máu còn lại,
cố vấn pháp luật của hắn và người điều hành trực tiếp việc cung cấp vận
chuyển máu của hắn tới lãnh địa cùng với hơn 3000 túi máu nhiễm độc. và
điều đầu tiên Kiban yêu cầu trước cuộc thương thuyết là đề nghị toàn bộ
mcr có mặt lại đó nếm thử mỗi kẻ một giọt máu trúng độc. một giọt thôi
cũng chẳng hại gì, tất cả đều đồng ý.’
Đến đây, Tomaff dừng lại, đôi mắt bi ai hướng về phía Masa như ko muốn kể tiếp. Masa quắc mắt nhìn hắn:
-‘chuyện gì xảy ra với chỗ máu ấy?’
-‘dạ…..’
-‘NÓI…..’
Giật bắn mình, co rúm lại vì tiếng quát lớn của nguyên soái, Tomaff cúi gằm mặt xuống.
-‘chỗ máu người đó….nhiễm độc….nguồn độc chính là máu của mcr’.
Hai mắt Cat mở lớn, ko riêng gì cô, tất cả những người còn lại trong
chính điện đều nín thở vì ngạc nhiên. Làm gì có chuyện máu mcr gây độc,
mặc dù mcr ko bao giờ uống máu đồng loại nhưng có uống cũng ko thể chết
đc…chuyện quái gì đã xảy ra với chỗ máu đó.’
Hai mắt Masa như muốn
lọt ra khỏi tròng rồi đột nhiên lóe lên một tia nhìn phẫn nộ và chuyển
sang màu đỏ, bất cứ kẻ nào nhìn thấy đôi mắt đó đều phải cúi đầu, hắn đã
hiểu ra mọi chuyện. cơ bắp nguyên soái gồng lên như muốn ngăn cơn thịnh
nộ đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát, còn Haru, bật ra một nụ cười nhạt ko
thèm che giấu khiến không ít kẻ giật mình. Kèm theo đó, trong đám đông
vang lên vài tiếng thở dài. Cả hai tên nguyên soái đã đoán đc chuyện gì
đã xảy ra, vài mcr thông thái cũng biết, nhưng Cat và hầu hết mcr trẻ
vẫn chưa hiểu.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+