Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Phi Thương Bất Phú- Chương 05- Hoa Trúc Phong 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 5: Lóe sáng

          Việc kinh
doanh vốn tự có không còn được suôn sẻ nữa khi có rất nhiều người cũng dùng
chiêu này để móc hầu bao của những người lương thiện. Ta đến lúc nào đó không
thể ăn nhanh, không thể mắc nghẹn, không thể nghệt mặt bằng những diễn viên lâu
năm đáng dành giải Oscar kia. Bọn chúng dần dần cũng đổi món, chẳng nhẽ mình
lại không chịu nổi theo thế thời. Tối ta ngâm trong nước, tóc được thả  xuống mặc kệ nước dập dình. Ta tắm khuya nên
cũng chưa nhìn thấy kĩ khuôn mặt sạch sẽ của mình như thế nào. Nếu là cháu lão
Chu thì nhan sắc cũng thường thường bậc trung, không thể vào lầu xanh bán nghệ
không bán thân được. Vả lại, phì, ta kiếp trước là đàn ông chân chính lại đi
hầu hạ mấy hạng người như vậy chẳng phải tủi hổ với gia tiên với khí phách lắm
sao. Ta quan sát nhiều ngày trên phố, thực ra người cổ đại thiếu rất nhiều thứ,
những thứ đó đều có thể kinh doanh được nhưng để chế tác thì quả thật đó là một
vấn đề vô cùng lớn. Đánh mạnh vào gia dụng hoặc thời trang thì cũng có kế sinh
nhai. Nhưng phải kinh doanh cái gì, vốn ở đâu? Ai da, thật là đau đầu quá. Đang
suy nghĩ nung nấu thì bỗng nghe thấy tiếng loẹt xoẹt. Ta giật mình hô lớn, vừa
hô vừa vơ quần áo mặc dần vào:

–        
Ai,
mau ra đây mau…

–        
Đừng
hét lên, ta đây…ta đây

Hóa ra là tên nhóc ăn mày, đối thủ cạnh tranh chính của ta.
Thật là trẻ tuổi mà lưu manh, đã biết nhòm xem con gái tắm.

–        
Hạ
lưu, ngươi dám xem ta tắm, ta chết đây…ta mách lão bà bà, ta mách Hoa đại thúc…

–        
Ngươi
đùng hét lên, đừng mách…

Mặt tên nhóc này xám ngoét, luôn tay xua xua mếu máo:

–        
Ta
buồn đi tè…hu hu..ra đây nhìn thấy bóng ngươi tưởng ma nên ngã xuống…hu hu ta
không nhìn thấy gì hết, chưa nhìn thấy gì hết…

Đã từng đấu võ mắt, mồm, tay chân với
tên Hoa tiểu nhóc này, ta biết, hắn to xác giỏi làm ăn nhưng quả thật ngốc
nghếch trong chuyện tán tỉnh con gái. Trước nó thích cô bé hay đến ăn nhà mụ
Trương béo, nhưng bao ngày cũng chỉ thấy cô bé đến là đỏ mặt chạy. Ta phải dùng
kế dùng cái người này làm chân chạy vặt cho ta mới được:

–        
Hu
hu, người nói láo, ta mách Hoa đại thúc, ta mách lão bà bà

–        
Ngươi
đừng mách…ta không dám nữa, đi tè ta cũng không dám nữa

–        
Ngươi
nói xem, sau này ta sẽ gả đi được đâu…hu hu

–        
Ta
không nói đâu hu hu, mà sau này chẳng ai dám lấy ngươi đâu huhu

–        
Ngươi…ngươi
phủi đít…người chối bỏ trách nhiệm…ngươi phải lấy ta làm vợ

–        
Hu
hu, có chết ta không lấy, có chết ta không lấy…huhu…

–        
Vậy
ta đi mách

–        
Ngươi
đừng mách, không cha ta bắt ta lấy ngươi làm thế nào? Huhu

–        
Vậy
ngươi phải làm theo mọi điều ta nói

–        
Được
được, nếu làm được ta sẽ làm nhưng đừng nói cho cha ta biết nghe nhé.

–        
Được
rồi! Thỏa thuận vậy đi, ngươi thề độc ta mới tin

–        
Hu
hu, ta thề nếu sau này không nghe lời ngươi, ta sẽ bị sét đánh chết…

Ta nghe xong, tay chống cằm, nhìn bộ
dạng thảm thương vì gái của hắn mà thấy khinh bỉ. Ta chẳng ở lâu nguẩy đít đi
thẳng. Nhiều năm về sau, khi nhớ lại đêm này, lão Hoa vẫn chép miệng tiếc của.
Lão trách trời quá tối nên không thấy được mỹ nhân ngay trước mặt. Lão cũng
trách mình được mỹ nhân đòi cười mà không biết. Nhưng cũng vì vậy mà lão vẫn
dương dương tự đắc cho rằng mình là người đàn ông đầu tiên và duy nhất mà ta
đòi lấy làm chồng.

Qua cái đêm định mệnh đó, ta bắt tiểu
Hoa ngày nào cũng phải nạp cho ta ít xèng. Đại Hoa thấy vậy cũng chỉ biết chép
miệng, anh hùng không qua ải mỹ nhân. Dù là mỹ nhân đẹp hay cũng tạm đẹp đi nữa.
Ngày dài tháng rộng đi qua, ta cũng đã lớn hơn một chút, cũng đã trổ mã hơn.
Nhưng ta cũng không bao giờ có can đảm xem gương, soi bóng. Ta không tự tin vào
nhan sắc của mình. Vì vậy ta thường vấn tóc cao cho giống nam nhi và mặt mày
cũng nhem nhuốc hơn. Ta và tiểu Hoa lớn lên bên nhau cũng gọi là đồng cam cộng
khổ, tình nghĩa cũng thuộc dạng chủ tớ không phai. Một lần đi xin ăn về muộn.
Ta và tiểu Hoa gặp mưa, chạy trối chết trú tại mái hiên rộng gần miếu. Lúc đó,
lần đầu tiên ta gặp đại mỹ nhân. Nàng đúng là mẫu người ta thích. Nang mặc áo
xanh ngọc bích, tay nhỏ nhắn cầm chiếc dù xinh xinh, đôi mắt trong veo nheo
nheo mắt lại, cái nheo mắt thật đáng yêu biết bao. Khuôn mặt nàng giống như
miếng ngọc bội, càng nhìn càng thấy thanh tao và ấm áp. Ta ngắm nàng không chớp
mắt mà người bên cạnh ta ngắm nàng cũng không chớp nổi, miệng đã chảy từng
giọt. Thấy không thoải mái, nàng tránh đi hướng khác khỏi tầm nhìn của hai ta.
Hầu gái của nàng thật ra lắm điều, lẩm bẩm đủ thứ khiến phá vỡ không gian tĩnh
lặng ngắm gái của ta. Vì nàng ta nói nhiều quá ta cũng bất giác để ý:

–        
Tiểu
thư xem, cái túi mang theo ướt hết rồi, quần áo bên trong chắc cũng bị ngấm
không ít. Gói bọc kiểu này thật bất tiện, mưa thì ướt, nắng thì làm phai màu.
Giá kể có chất liệu nào giống như da túi đựng nước này này thì có phải tiện hơn
không.

–        
Sắp
đến nơi rồi, cũng không cần khô vội

–        
Dạ
vâng

Ta đờ người, Chanel cũng từ vậy mà ra sao? LV cũng từ những
lúc sơ khai này mà có ý tưởng sao. Đúng vậy, nếu may túi giống như thời hiện
đại dùng da ngựa hoặc da bò thì chẳng phải tránh được mưa gió hay sao, ta cũng
có thể tạo được ba lô, túi xách như thế, Thời trang mà lại tiện dụng. Phát tài
rồi, ta đã tìm ra hướng kinh doanh rồi. Khuôn mặt ta bừng sáng, đôi mắt long
lanh nhìn chằm chằm vào bọc vải của vị tiểu thư nọ. Ta có thể tưởng tượng được,
trời âm u nhưng hào quang từ trí óc của ta tỏa sáng như chúa giáng thế. Ta chưa
kịp hét lên sung sướng thì hầu gái của vị mỹ nhân kia đã hét trước ta:

–        
Tiểu
thư nhìn xem cái gã ăn mày kia mặt sáng lên nhìn chúng ta, ghê quá, chạy thôi
tiểu thư

Ta thấy mặt mỹ nhân xám ngoét, liền mỉm cười xua xua tay,
tiểu Hoa bên cạnh cũng cười hề hề luôn miệng bảo hai ta không phải là người
xấu. Nhưng càng tiến gần càng xua tay thì mỹ nhân càng sợ hãi, rồi cuối cùng
vứt cả bao vải chạy bán sống bán chết giữa trời mưa. Ta định đuổi theo nhưng
nghĩ càng đuổi nàng càng sợ. Tên tiểu Hoa bên cạnh thì cuống quýt:

–        
Tại
ngươi mà mỹ nhân chạy rồi

–        
Ta
làm gì, ta chỉ cười thôi mà

–        
Ngươi
xem tay ngươi cầm cái gì kìa…ngươi dọa nàng chạy rồi, ngươi không được như nàng
thì ghen tị chứ gì

–        
Phí
lời

Ta liếc tay ta, quả thật đó là mảnh bát mẻ, nếu giơ lên thì
nhìn giống uy hiếp lắm. Haizzz, nàng tưởng ta là cướp giật cũng đúng thôi. Ta
thấy bảo vải nàng vứt lại, nhặt lên, lặng lẽ đợi xem có ai đó đến lượm lại
không. Nhưng quả thật tạnh mưa đến tối rồi cũng chẳng có ai. Ta và tiểu Hoa
thất thiểu về miếu. Thấy lão bà đang nấu món thập cẩm đợi chúng ta về ăn. Ta lê
mông buồn bã nhìn bao vải. Tiểu Hoa vừa ăn vừa nói:

–        
Ngươi
đó nha, ngươi có vấn đề à, sao cứ ngẩn ra như vậy…chẳng nhẽ ngươi thích phụ nữ…ui
gia…thiên địa ơi…

Ta lườm hắn một cái. Lão bà nhìn thấy bao vải chẳng nói chẳng
rằng mở ra thấy bên trong toàn quần áo, chẳng có tiền bạc gì cả, mặt thất vọng
lắm. Nhưng rồi mặt tươi như hoa xé tất cả nhưng mảnh vải đó ra. Ta thất kinh:

–        

bà làm gì vậy? của người ta mà

–        
Quần
áo người ta không đến nhận lại đâu, để bà xé ra may vá cho chúng mày.

Vậy là quần áo đẹp của mỹ nhân chẳng mấy chốc tan tành, ta
vừa ăn vừa ủy khuất nhìn thấy đống vải đó bị xé, rồi sáng rỡ khi thấy lão bà
khâu khâu vá vá nó lại thành cái áo tuy rách rưới cho phù hợp với ăn mày, nhưng
xem ra cũng có tay nghề. Ta đứng bật dậy, hai người cũng bật cả đẩu nhìn ta. Ta
một tay chống cằm suy nghĩ:

–        
Ý
tưởng kinh doanh đã có, nhân lực đã có, chỉ là nguyên liệu kiếm đâu ra.

–        
Ngươi
đang hỏi nguyên liệu gì?- tiểu Hoa ngập ngừng hỏi ta

–        
Ngươi
biết có chỗ nào có nhiều da bò, hoặc da dê, da lừa, hoặc da ngựa không?

–        
Ôi
chỗ đó hả, cách thị trấn khoảng 1 ngày đường, có một khu nông trang nhiều ngựa,
dê lắm…nhưng những thứ đấy đắt lắm…ngươi mơ mà sờ được nó.

–        
Nếu
túi đựng nước thông dụng thì da cũng không khó kiếm. Bingo!!! Chúng ta sắp giàu
rồi.

Tiều Hoa và lão bà bà liếc mắt nhìn nhau, haizzz, chưa bao
giờ thấy ai có chí làm giàu như nha đầu này. Vậy để rồi xem, cái chí như vậy
được bao lâu. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+