Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Phi Thương Bất Phú- Chương 08- Hoa Trúc Phong 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 8: Duyên kì ngộ

           Từ khi nhận thức ta cũng là một mỹ nhân. Ta
thấy tuy đau khổ về mặt tinh thần nhưng kinh doanh cũng không đến nỗi nào. Ta mặc
quần áo nữ nhân, tay cầm sáo trúc trắng muốt được đúc từ ngọc thạch, đi lại
quanh nơi kinh doanh, thu hút sự chú ý của không ít người. Cây sáo trúc của ta
được thiết kế đặc biệt, nói ra thật xấu hổ, ta thực sự không biết thổi sáo,
nhưng văn nhân nữ sĩ thời này cầm cây sáo quả nhiên không tầm thường và rất khí
thế. Ta ngày đêm thiết kế một loạt các lỗ kim châm bên trong cái ống sáo bé tí
đó. Đồng thời, tạo ra một nút đẩy giống như cò súng ở bên cạnh các lỗ sáo. Kim
châm sẽ được tẩm loạt thuốc mê có công hiệu trong vòng 3 canh giờ. Như vậy, ta
có thể vừa phòng thân lại vừa khoe mẽ, tiện cả đôi đường. Thời buổi làm ăn
giang hồ, tàng trữ vũ khí cũng không phải là việc làm thừa thãi.

Ta bình thường vừa ngồi chơi với lão
thầy chữ vừa quan sát quản lý những diễn viên oscar ta thuê để buôn nước bọt,
cuộc sống cũng có chút tiêu dao tự tại. Lão thầy chữ này thân phận quả thật rất
đặc biệt, ngồi với lão, lưu manh qua lại đều hỏi thăm sức khỏe. Thỉnh thoảng ta
đi giao tế với tên huyện quan, hắn cũng giúp ta gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới
Nhạc tiên sinh. Tuy nhiên với những người nổi tiếng ở nơi này ta đều không có
hứng thú tìm hiểu thân thế, bởi biết nhiều cũng chẳng có gì tốt. Ta ngồi với
lão chủ yếu là để đuổi mấy bà sồn sồn thường ngày qua đấy xem bói, viết chữ thì
ít mà ngắm lão thì nhiều. Mỗi lần gặp ca khó, lão lại gọi ta diễn màn phụ tử
tình thâm, gái mồ côi mẹ, cha mồ côi vợ thủ tiết chờ con gái thành gia lập thất.
Một màn sướt mướt khiến mấy bà cũng không khỏi hổ thẹn vì đã trêu phải khối
ngọc tinh khiết. Cứ như vậy, chúng ta trở lên thân thiết như phụ tử, ta gọi lão
âu yếm “lão lưu manh”, lão gọi ta trìu mến “tiểu gian thương”.

Ta trở lại thân phận nữ nhi, buôn bán
quả thật không khó với các công tử nhà giàu nhưng lại gặp khó với các cô nương
khuê các. Nhìn những ánh mắt đôi lúc hờn trách, ghét bỏ kiểu như “hoa ghen thua
thắm”, một chỗ không thể có 2 bông hoa… khiến công việc kinh doanh không thuận
lợi. Ta đành xuống nước cầu tiền:

–        
Đây chẳng phải là Họa cô nương nức danh chốn kinh đô hay sao,
đứng cạnh cô nương ta thực sự cảm thấy hổ thẹn.

–        
Cô nương nói quá khách sáo – Nàng thờ ơ, lãnh đạm và vô cùng
khinh ghét, trả lời ta.

–        
Họa cô nương mi thanh mắt sáng, da trắng môi hồng quả thật đi
đến đâu không gian như rực rỡ thêm, khiến khuôn mặt của ta cũng trở nên nhợt
nhạt.

–        
Cô nương thật khéo nịnh- nàng cũng khe khẽ cười

–        
Cô nương hôm nay mặc áo màu xanh ngọc bích, chỉ thẹn làm cho
bầu trời trở lên kém xanh (quả thật hôm nay trời có đôi chút u ám), nếu cô
nương đeo túi xách được đan bằng trúc núi Giàng dịu dàng và thanh cao thì quả
thật càng tôn lên dáng vẻ quý phái của cô nương.

–        
Đa tạ ta không có hứng thú mua cho lắm.

–        
Haizzz thật đáng tiếc, vừa rồi Chúc cô nương có qua đây đòi
mua túi này bằng được, nhưng ta ngẫm túi này chỉ hợp với Họa cô nương. Nếu cô
nương đã không mặn mà thì đành phải bán cho Chúc cô nương vậy. Đeo vào quả thật
khiến các công tử khen không ngớt.

–        
Nữ nhân họ Chúc định mua cái này

–        
Vâng, Tiểu Hoa đệ đệ cất đi thôi, túi này duy nhất một cái
giá cả cũng phải hàng thượng lưu mới mua được.

–        
Ấy, tiểu Thương Gia cô nương, ta thấy cô nương nói ta hợp với
nó, quả thật ta cũng thấy hợp. Hay cô nương cứ để lại cho ta đi, giá bao nhiêu
ta cũng mua được.

–        
Ta chỉ bán cho những người thực tâm có duyên với nó, dù gì
cũng là hàng độc nhất vô nhị.

–        
Ta chẳng phải có duyên hay sao, để lại cho ta, ta biếu ngươi
thêm 1 lượng.

Ta ra vẻ miễn cưỡng đành bán lại cho cô
nương này với giá 6 lạng bạc. Họa cô nương vừa đi, tiểu Hoa vác thêm 1 cái túi
khác y hệt ra:

–        
Trong kia còn ba cái túi nữa, bán nốt đi, ta vác qua bên hiệu
vải xem có lấy thêm hàng không.

–        
Biết rồi, đệ đệ cứ đi đi

Ta lại gặp Chúc cô nương. Và một màn buôn
nước bọt nữa bắt đầu.

          Đối
với bọn công tử nhà giàu trêu ghẹo thì nhiều mà mua hàng thì ít ta cũng chẳng
hơi đâu tiếp chuyện. Ta chỉ bán cho những khác hành tẩu giang hồ cần hàng bền
thực sự. Vì vậy qua ngày cũng đủ bát ăn bát để. Lão bà bà từ lúc thấy ta kinh
doanh cũng bắt ta lên chùa cầu xin may mắn và tình duyên. Tình duyên là tình
duyên cho ta, nhìn ta mải làm ăn, đanh đá có thừa và hiền lương thục đức thì
quả thật mò kim đáy bể. Ta cũng chẳng cãi lý với bà bà, đi theo dập đầu cũng
được ngót 10 chùa ở quanh đây. Đi xem bói thì bảo số ta đào hoa, ta ngẫm cũng
đúng, trước ta tiêu sái cũng không phải dạng khó coi, nhưng đào hoa thân phận
nữ nhi quả thật chưa từng trải qua. Lão bà bà cả mừng:

–        
Có nhiều người theo đuổi là tốt, nhưng sao giờ vẫn chẳng có
tăm hơi đâu, ngươi đó, nữ tính một chút thì nam nhân mới chú ý được.

–        
Anh hoa phát tiết, lúc cầu không được lúc không cầu đến đuổi
đi không hết, bà bà yên tâm.

–        
Yên cái đầu ngươi á, ta thậm chí mở cửa, quét nhà mà có tên
nào chịu bén mảng tới đâu, ngươi cứ lăm lăm cây sáo quái gở chỉ làm người ta
ngất chết chứ chẳng có người nào ngất sống với ngươi đâu.

–        
Lão bà bà yên tâm, có khi ta có những mấy ông chồng, một
chính phu, và mấy anh chàng làm thiếp quan cho ta ấy chứ…hề hề

–        
Ăn nói linh tinh.

Bà bà mặc ta đứng đấy, chạy đi nhờ viết mấy
cái túi cầu may đỏ chót treo lên chỗ ông tơ bà nguyệt. Ta đoán, không chừng 1
dãy có 10 cái thì đến 8 cái là có tên ta trong đó. Ta thực sự ế hay không cũng
không quan tâm lắm, bởi chung quy ta cũng không có hứng thú với nam nhân. Mà
đối với nữ nhân, ta cũng nhạt dần cảm giác, có lẽ gần đây ăn chay theo lão bà
bà nên khí chất của ta bị tổn thương không ít.

          Ta
lang thang trên đường xuống núi, khung cảnh quen thuộc này đã từng hiện ra
trong giấc mơ. Ta từng đi cùng với mẹ ta lên chùa khấn vái, người làm ăn đâu
đâu cũng thế, tín thần tin quỷ nhiều hơn tin người. Bỗng chốc đã mấy năm trôi
qua, cái xác kiếp trước có lẽ đã mục rữa dưới đất, tài sản cũng đã li tán không
ít. Mẹ ta chắc thương ta lắm. Còn cha ta thì sao, ông có thương ta, nhớ ta như
lão Chu không. Rút cuộc nhìn lại quanh ta chẳng còn ai thân thích máu mủ, chỉ
còn lại những người bạn, khác máu nhưng không tanh lòng. Bụi vào mắt ta, ta cảm
nhận được một chút nước tưởng chừng chẳng bao giờ chảy ra từ từ đổ xuống hai
má. Thút thít như nữ nhân, ta không muốn a. Đang tâm trạng nặng nề, một chiếc
khăn giơ trước mặt ta, ta cũng không câu nệ, lấy cái khăn đó lau nước mắt, một
lúc liếc qua:

–        
Cảm ơn…

Thực
sự nhiều lúc phải cảm ơn thân phận nữ nhi, vì có như vậy, ta khóc cũng chẳng ai
coi là lạ. Trước kia, nếu khóc, cha ta càng đánh ta nhiều hơn.

–        
Cô nương xong chưa, trả khăn cho tại hạ…thực lòng…khăn đó ta
đang lau kiếm dở…

Ngươi…ta trợn mắt nhìn hắn, hắn nhìn ta chớp
chớp. Ta khẽ cười trong đầu, sét đánh rồi phải không?

–        
Ta gặp cô nương ở đâu rồi chăng?

Câu tán tỉnh cũ rích- Có lẽ công tử nhầm ta
với ai đó chăng- ta hờ hững tiếp chuyện.

–        
Cô nương đã từng cầm áo của ta

–        
Quả thật ta không nhớ- ta cũng không đủ kiên nhẫn cầm áo cầm
đồ với hắn, trước kia có kẻ nợ thiếu tiền ta, ta bắt tiểu Hoa lột sạch quần áo
của hắn. Nhưng những kẻ như vậy không có kẻ nào đẹp trai như tên này.

–        
Cô nương sao có thể quên một công tử tuấn mỹ như ta được cơ
chứ. Cô nương còn nhớ lúc ta và tên họ Minh đánh nhau bên bờ suối, cô nương ngã
xuống suối có lượm cái áo của tại hạ. Khuôn mặt đó quả thật tại hạ chưa quên.

–        
Ta lượm rất nhiều thứ quả thật không nhớ.

–        
Cô nương thật vô lương tâm, ta tưởng chừng cô nương luyến
tiếc vì gặp ta quá nhanh, nên cầm áo giữ chút của tin, ngày đó cô nương lếch
thếch như ăn mày, giờ trông quả thật, khiến trời thẹn đất ghét.

–        
Ah, quả thật ngày đó ta có lượm áo của công tử, bất quá, ta
xé nó làm quần, giờ cũng không biết vứt đâu. Công tử muốn đòi lại chăng?

Hắn lùi ra xa, kinh ngạc, mặt diễn đầy vẻ
bàng hoàng:

–        
Cô nương quả thật nhẫn tâm với tại hạ

–        
Hàn đệ sao còn đứng ở đây

Trong lúc đang không biết làm cách nào thoát
khỏi tên lắm lời này thì có một vị công tử tiến đến , chắc mẩm vừa thoát được
thì người kia lên tiếng:

–        
Đây là tiểu Thương Gia sao? Túi của tiểu Thương Gia quả thật
đặc biệt, ta hành tẩu cũng có chút thoải mái

–        
Ah, Dương công tử lâu ngày không gặp, quả thật vẫn khí chất
thanh tao, anh hùng tiêu sái.

–        
Quá khen, từ khi Tiểu Thương Gia có lời quen tại hạ, tại hạ
thường đường bằng hữu hỏi thăm về túi xách họ Chu, các cô nương cũng hỏi thăm
về mẫu hiền thê của tại hạ, và các vị công tử cũng luôn miệng hỏi xem đã cùng
đẳng cấp với ta chưa.

Tóc ta hơi giật giật:

–        
Dương công tử quả thật nổi tiếng, quả thật nổi tiếng.

Tên họ Hàn thấy chúng ta có quen biết từ
sớm, liền tiến lại gần, hồ hởi:

–        
Chúng ta thật đúng là duyên kì ngộ, chẳng hay có nên ngồi lại
ôn chuyện cũ.

–        
Quả thật tiểu nữ có việc bận, 2 vị công tử thư thả nói chuyện

–        
Tiểu Thương Gia thật nhẫn tâm, ngươi hại ta đêm ngày tưởng
bở, hại Dương huynh thanh danh sứt mẻ, cũng nên mời ta cùng huynh ấy chút nước
chứ.

–        
Kìa Hàn đệ, nếu tiểu Thương Gia bận thì cô nương cứ đi, không
làm lỡ việc cô nương.

Ta nhìn ánh mắt có chút bị hại của tên họ
Hàn, cũng nhìn thấy thanh danh của Dương công tử ta kiếm cũng không ít bạc. Xởi
lởi thì trời cho, bất quá ta sẽ nhờ cuộc nói chuyện này cũng sẽ có chút danh
tiếng, ta vui vẻ nhận lời:

–        
Công việc cũng không vội, tiểu nữ có lỗi với hai vị công tử,
cũng xin phép được mời nhị vị chút trà tạ lỗi.

Ba người chúng ta
cùng nhau đến một quán nhỏ bên sườn núi, nói chuyện. Lão bà bà thấy ta vừa
xuống chùa đã có hai nam nhân bắt chuyện thì cả kinh vô cùng. Bà bà không quản
mệt nhọc, làm thêm mấy cái túi uyên ương nữa treo khắp miếu ông tơ bà nguyệt.
Vừa treo vừa khấn, thần phật quả là linh thiêng.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+