Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Phi Thương Bất Phú- Chương 14- Hoa Trúc Phong 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 14: Bị bỏ rơi

–        
Huynh là hoàng tử chính thống, con của Thái hậu đương kim,
còn vị hoàng đế hiện tại là con của Mạnh phu nhân và Lão Nhạc- Thái thượng
hoàng. Ngay từ đầu, lão Nhạc đã muốn lừa mọi người muốn cho đứa con lão yêu
thương cùng người phụ nữ yêu thương có thể danh chính ngôn thuận sống trong cả
kho báu lẫn thiên hạ. Nhưng…lão không thể ngờ, người mà Mạnh phu nhân yêu
thương chỉ có Mạnh Sinh. Bà ân hận vì đã phản bội lại Mạnh gia nên đã tước bỏ
toàn bộ ân sủng cũng như đứa con của mình để trở về đền tội cho nhà họ Mạnh. Ngay
từ đầu, lão Nhạc biết bà hận đứa con của hai người nên đã đem theo con của hai
người vào cung nhưng không cho bà biết đứa con nào là của mình. Lão âm thầm chờ
đợi hai mươi năm níu kéo, nhưng Mạnh phu nhân không một phút giây ngã lòng. Mạnh
lão gia tuy biết nhưng không nói gì vì tin tưởng vào tấm lòng trung trinh của
vợ mình. Nhưng Mạnh gia ngay từ đầu đã cấu kết với Tả thừa tường muốn cùng họ
Tả lật đổ hoàng vị truyền cho Chính hoàng tử, con của hoàng hậu. Sự thật bị
phát giác, lão Nhạc đã tàn nhẫn tàn sát cả nhà họ Mạnh, bắt Mạnh phu nhân vào
cung. Mạnh phu nhân tưởng rằng Chiêu hoàng tử mới là con của mình và Chiêu
hoàng tử dẫn đầu đoàn thích khách giết chết họ Mạnh, nên trước đại điện đã
thẳng tay nói rằng nó không phải con của hoàng thất. Khiến một cuộc đảo chính
cay đắng nhất vương triều diễn ra. Chính hoàng tử được sắc phong Thái tử, Chiêu
hoàng tử được tha tội chết vì vô tình chứ không phải cố ý. Lão Nhạc vì không
muốn họ Tả lộng quyền nên đã rất lạnh nhạt với hoàng hậu, nhưng biết rằng con
của lão và Mạnh phu nhân không thể không sống khổ sở được, lão muốn bù đắp cho
Mạnh gia. Ta nói vậy đúng không Minh công tử.

–        
Phải nàng nói đúng- Minh Hàn Tâm đột nhiên từ phía sau tiến
lại- còn một điều nữa là hoàng đế đã biết được sự thật và muốn tìm lại mẹ đẻ
của mình để có thể làm giảm thế lực nhà họ Tả.

Dương Chiêu hét lớn :

–        
Tại sao ta cũng là con của lão, tại sao lão lại hại ta thành
như vậy

Mạnh phu nhân cũng ngồi sụp xuống:

–        
Hắn khiến ta hại cả nhà Mạnh gia, hắn khiến ta hại cả đứa trẻ
vô tội này…

Dương Chiêu mắt đỏ ngầu, thực sự rất đáng sợ
vung kiếm hô lớn:

–        
Tất cả mọi người ở đây đều sẽ không sống sót được, ta sẽ dùng
tiền của nhà họ Mạnh để lấy lại tất cả mọi thứ đáng lẽ thuộc về ta.

–        
Huynh không thể làm vậy.- Hàn Đệ cũng từ đăng sau lên tiếng-
Huynh trước kia đều không làm gì sai, giờ lão Nhạc đã chết rồi, huynh có thể
sống cho riêng mình…

–        
Chính tay ta giết lão, lão hại ta không bằng loài cầm thú, ta
không thể tha thứ được, ta sẽ đòi lại con của ngươi tất cả.

Dương Chiêu đưa kiếm nhanh chóng quét qua
người của Mạnh phu nhân. Minh Hàn Tâm đưa kiếm ra đỡ lấy, rồi cùng Dương Chiếu
đấu một trận kiếm pháp. Khi con người ta hận thù thì sức mạnh dường như tăng
gấp đôi, Minh Hàn Tâm trở nên khó chống đỡ, Hàn Đệ vừa đánh vừa ngăn lại nhưng
cũng không thể làm được gì Dương Chiêu. Ta chạy lại bên Mạnh phu nhân cùng kéo
bà ấy ra khỏi mật thất, vừa ra đến cửa thì Dương Chiêu vừa đánh lùi được hai
người kia chạy đến ngăn lại, đẩy ta ra kéo Mạnh phu nhân lại:

–        
Bà ở lại, bà sẽ làm chứng cho ta, dùng bà để lật con trai bà…bà
phải đền nợ cho ta. Gia gia muội không thể phản bội ta, nếu muội theo ta, sau
khi thành nghiệp lớn, nàng sẽ là hoàng hậu.

–        
Ta chưa là gì của huynh thì làm gì phản bội, hay thả nương
ra, huynh hãy từ bỏ giấc mộng đó đi, đại cuộc đã định.

–        
Ha ha, kho báu còn ở đây, đại cuộc còn ở đây.

Nói rồi, hắn nắm tay kéo cả hai ta, Minh Hàn
Tâm thấy vậy chạy đến ra sức dùng kiếm pháp đâm thẳng đến cổ của Dương Chiêu
nhằm uy hiếp nhưng chưa kịp làm gì thì bên giếng truyền đến tiếng động, binh mã
triều đình đã đến, Dương Chiêu cảm thấy bị bao vây, giữ chặt ta và Mạnh phu
nhân làm con tin. Đuổi hết tất cả mọi người ra ngoài mật thất. Minh Hàn Tâm và
Hàn Đệ đành lùi lại mở đường lui cho Dương Chiêu, đến cửa giếng Minh Hàn Tâm
liền thấy khuôn mặt của Hoàng đế đương kim ở trên mặt giếng, đôi mắt thâm sâu
lạnh nhạt, sau đó quay đi. Chưa đầy một khắc, binh lính trên giếng ném xuống
khối thuốc nổ khá lớn, Minh Hàn Tâm thét lớn:

–        
Chạy về phía sau, hoàng đế muốn lấp giếng

Mạnh phu nhân gào thét:

–        
Ta đã cả một đời sai…

Sau đó bà giật tay Dương Chiêu chạy ra
ngoài, tiếng nổ vang động, bà chặn ngay cửa lại, đôi mắt nhìn thăm thẳm:

–        
Xin lỗi

Bốn người bọn ta trong lúc hoàng loạn chạy
nhanh đến cuối đường mật thất, tiếng xin lỗi của bà hòa với tiếng nổ vang trời
chẳng ai có thể nghe thấy được. Sau khi phát nổ, nước ở đâu tuôn vào rất nhiều,
phía sau mật thất là một thác nước rất lớn, nước cuốn trôi của bốn người chúng
ta. Chúng ta bị cuốn theo dòng thác lớn rồi ta bị đập đầu vào viên đá dọc dưới
thác, ngất đi đến nỗi không còn biết được điều gì.

          Minh
Hàn Tâm tỉnh dậy, cả thân thể đau nhức không thể nào chịu được, tay chân bị va
đập vào đá đến nỗi cử động trở nên vô cùng khó khăn. Hắn đứng lên lê lết từng
bước một, tìm kiếm xung quanh xem ba người con lại có ai làm sao không. Tuy
nhiên, một canh giờ trôi qua, hắn không tìm thấy ai, hắn nghĩ hắn sống sót chắc
mấy người kia có lẽ không việc gì. Không biết tiểu Thương Gia thế nào, hắn
không đành lòng vì biết nữ nhi sẽ gặp nguy hiểm hơn người khác. Hắn nén đau đi
tìm khu vực xa hơn. Hắn nhìn thấy một thân người áo trắng dập dềnh trên nước,
nhìn một lúc hóa ra là tiểu Thương Gia. Nàng ta mắt nhắm nghiền, trên mặt có
nhiều viết thương, máu cũng thấm ướt sống áo. Hắn lấy hết sức bình sinh kéo
nàng lên vai, vác đến bờ cỏ. Nàng cứ nằm vậy không thấy tỉnh, hắn ấn vào huyệt
ở mũi cũng không thấy tỉnh. Hắn hít sâu vào định dùng hô hấp gọi nàng dậy, vừa
định đưa miệng đến gần nàng, đôi mắt nàng mở to trừng lại. Tay nàng cử động khó
khăn nhưng cũng hết sức tát cho hắn một cái rõ đau. Hắn thầm nhủ đúng là tình
ngay lý gian. Hắn thấy nàng tỉnh liền nói:

–        
Muội đang bị thương, đợi ta ở đây ta đi lấy một ít là thuốc
đắp, quanh đây ta thấy có ít thảo dược

Thấy nàng không nói gì, hắn quay đi.

Một lúc sau hắn quay lại thấy nàng bất tỉnh
lần nữa, hắn sợ hãi, lê lại gần, vừa nhắm mắt vừa lột lớp áo đẫm máu, đang định
băng bó thì nghe thấy tiếng động ở đằng sau lưng. Hắn mở mắt nhìn thấy một cặp
vợ chồng và đứa bé gái đang nhìn hắn chằm chằm, hắn giật mình lắc đầu, quay lại
nhìn nàng ý bảo rằng nàng bị thương, hắn vừa quay lại cũng lại gặp ánh mắt vô
cùng sát khí của nàng. Mặt hắn nghệt ra nhìn hai bên rồi bỏ tay ra xua xua, vừa
bỏ hai tay thì thân hình nàng rình đổ sập xuống đất, hắn vội quay lại ôm nàng.
Ánh mắt gia đình họ càng ngày càng khó hiểu, tay của người chồng lăm lăm cái
liềm sắc, người vợ lấy tay bịt mắt đứa con gái rồi dằn giọng:

–        
Cô nương, cô đang chịu ủy khuất?

Hắn quay lại cười với nàng ý bảo nàng nói
với hai vợ chồng họ là không phải như thế, nhưng nàng nhìn chằm chằm vào người
vợ, mắt ngân ngấn nước gật đầu. Hắn chưa kịp làm gì, người chồng hét lên 1
tiếng định đuổi đánh hắn, hắn đành lê lết vừa chạy vừa xua tay nói:

–        
Sai rồi, sai rồi, là ta cứu người đấy nha…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+