Trang chủ » Thế giới truyện » Tự sáng tác

Phi Thương Bất Phú- Chương 15- Hoa Trúc Phong 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chương 15: Hành tẩu giang hồ

          Ta
ngất đi rất lâu sau đó, ta dường như trở về với thân phận Nguyễn Dân ngày
trước, ta ngắm mình trước cái gương rất to ở trong phòng ngủ màu xanh ngọc bích.
Thật lâu lắm rồi ta mới có thể được ngắm nhìn được ngũ quan tinh tế, nét đẹp
thanh xuân tuyệt hảo này. Ta đang mặc bộ lễ phục đẹp nhất nhìn lại vô cùng anh
tuấn. Ta đi xuống nhà, thấy người đi đi lại lại rất nhiều, ta hỏi nhưng không
ai trả lời, dường như họ không nhìn thấy ta, họ không còn coi ta là cậu chủ nhà
này nữa. Ta vừa đi vừa gọi to:

–        
Trương quản gia, người ở đâu…

Ta đi dọc xuống
phòng khách thấy mẹ ta đang ôm gì của ta khóc nức nở, tất cả đều trang trí bằng
màu đen trắng vô cùng tang thương. Ta nhìn thấy cha ta cầm tờ giấy rất nhỏ, mặt
gục xuống khóc nấc lên. Ta lại gần, nhìn thấy bức thư mà ta đã viết cách đây
rất nhiều năm, trong thư ngày đó ta nói ta yêu cha yêu mẹ lắm, ta không muốn đi
học, ta muốn cha ta ngày ngày dẫn ta đi chơi, mẹ ta ngày ngày nấu cho ta món ăn
ngon. Ta nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mộng, ta là hồn ma và đây là đám
tang của ta. Ta nhìn thấy ảnh ta nghi ngút khói hương, lòng quặn lại, vậy là
mọi sợi dây níu kéo ta với thế giới này đã mất. Rồi thân hình ta lùi, xa dần xa
dần, tiếng khóc của họ cũng nhỏ dần, nhưng bất chợt cha ta gọi rất lớn:

–        
Dân nhi

Ta giật mình tỉnh dậy. Ta thấy mình đang nằm
trên giường, xung quanh không có ai. Ta nghĩ có phải ta lại xuyên không, ta đưa
tay lên ngực xem lần này ta có phải làm thân nữ nhi nữa không. Đôi chút thất
vọng, ta thấy giọng của một bé gái cất lên, ngạc nhiên và lạ lẫm:

–        
Tỷ tỷ đang làm gì vậy?

Ta chợt nhìn thấy hành động cùa mình thật kì
quái, nhất là trước mắt bé gái bất ngờ xuất hiện như thế này. Ta dịu dàng nhìn
nó:

–        
Có nhiều lúc có nhiều thứ rất dễ rơi nha.

Cô bé đó nhảy chân sao vào giường, tay chống
cằm nhìn ta, mắt ánh lên tia vui vẻ:

–        
Tỷ tỷ tình dậy thật may a, ngoài cổng có một huynh ngày nào
cũng ngó vào nhìn xem tỷ tỉnh chưa. Cha ta đuổi mãi không được a, còn nói ta
không được đến gần, còn nói huynh ấy không phải là người tốt. Nhưng huynh ấy
thật sự, haizzz…rất đẹp.

Tâm tình của một cô
bé mới biết rung động thật là đáng yêu…Ta nhất thời chưa nghĩ đến ai, rồi chợt
nhớ ra mình đã thoát khỏi bờ sông như thế nào, mặt ta đen lại, đôi mắt đầy sát
khí, cô bé sợ hãi nói:

–        
Tỷ tỷ lại sốt aaa, nương ơi, cha ơi, tỷ tỷ lại sốt rồi…

–        
Sao tiểu Thương Gia tỉnh rồi ah…

Ta thấy một thân hình bay vút vào trong
phòng, cô bé sợ hãi chạy vào trong giường nép nép vào ta:

–        
Ui gia, hái hoa đạo tặc aaa

Hắn cười khổ:

–        
Tiểu cô nương, không phải a, ta là bạn của tỷ tỷ này…

–        
Cha ta nói không tin ngươi, ngươi lúc ở bờ sông ngươi đã làm
chuyện không phải với tỷ tỷ

–        
Hắn làm chuyện không phải với ta- Ta nghiến răng hỏi lại

Cô bé thành thật gật đầu – Người này còn ôm
chặt tỷ tỷ cơ, nhưng lúc đó mẹ ta không cho ta nhìn.

Ta nắm chặt lấy bàn tay, sờ quanh xem cây
sáo trúc của ta đâu, thì thấy hắn đeo cây sáo ở thắt lưng:

–        
Ngươi còn trộm cây sáo của ta

–        
A, hắn còn là ăn trộm nữa ạ…nương ơi, cha ơi có trộm…

–        
Đừng kêu đừng kêu nữa, ta trả lại cho ngươi là được chứ gì

Hắn vừa nghe thấy
tiếng của cha cô bé liền chạy vọt ra ngoài đứng trước hàng rào cổng, mắt nhìn
vào ngây thơ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau một ngày nghỉ ngơi, ta cảm
thấy khỏe hẳn, cô bé thì đi với mẹ ra chợ, cha của cô bé thì đi lên rẫy. Ta cảm
thấy vô cùng thoải mái, ra sân vặn mình cho đỡ mỏi. Thấy trước cổng, tên Mạnh
Hàn Tâm cũng vặn mình. Ta vặn sang trái, hắn cũng vặn sang trái, ta đứng chạy
tại chỗ, hắn cũng đứng chạy tại chỗ. Ta thấy quá ngứa mắt chạy lại hỏi hắn:

–        
Ngươi làm cái trò gì vậy, định bắt chước ta phải không?

–        
Ấy ấy tiểu Thương Gia cô nương thân thể thật tốt a…tại hạ học
theo cho thân thể giãn gân giãn cốt thôi.

Ta không để ý đến hắn nữa, tập thể dục tiếp,
hắn cũng tập theo ta…Ta nhất thời hỏi hắn:

–        
Ngươi có bị thương không?

–        
Đạ tạ cô nương chiếu cố, ta tuy thật không bị thương nặng
nhưng nằm ở ngoài có gió có sương không được thoải mái như cô nương.

–        
Tội khi dễ ta không nhẹ đâu

–        
Vâng, vâng.

Ta dừng việc làm vô nghĩa lại, mở cổng gọi
hắn vào rót trà, trầm ngâm rồi nói:

–        
Ngươi có tin tức gì mới không?

–        
Chỗ này cách xa thượng nguồn, thực sự không có tin tức mới,
nhưng xem ra họ không sao, thấy mấy người trong thôn kháo nhau về phản loạn rất
lớn ở núi Đông Chu do họ Dương và Hàn cầm đầu.

–        
Đông Chu sao? Vậy là họ không sao.

–        
Muội lo lắng cho hắn sao?

–        
Một chút đồng cảm thôi.

Hai ta im lặng, đợi
đến khi gia đình nhà họ về ta liền giới thiệu với họ rằng đây là bạn của ta.
Hắn bình thường theo đuổi ta nhưng ta không thích nên lạnh nhạt với hắn. Hắn
càng nghe ta bịa chuyện mắt lại càng đục ngầu. Cha của cô bé đứng dậy vỗ vai
hắn cảm khái:

–        
Tán vợ phải dày mặt.

Ta nghe xong suýt nữa phun nước xuống đất.

Hắn và ta ở lại đây
không tiện. Nhà người ta không giàu có gì nuôi thêm 2 kẻ ăn bám cũng thêm khó
khăn. Trước khi đi, ta cùng tên họ Minh giúp gia đình nhà này xây dựng một hệ
thống máng nước lên tận rẫy coi như chút bù đắp cho những tháng ngày phiền hà
vừa qua. Ta cải trang nam nhi cùng Minh Hàn Tâm trở về nhà. Trên đường đi, ta
thầm cảm khái, ta quả thật dung mạo tuấn mỹ đi đến đâu các cô nương nhìn ta với
ánh mắt ngưỡng mộ đến đấy. Đi được một đoạn, ta thấy một đám các mỹ nhân thẹn
thùng chạy lại, ta vượt mặt đi lên trước tên họ Hàn,rồi ưỡn mặt đầy tự hào. Một
lúc sau, ta thấy rất đông người sau đó, đẩy ta sang một bên không thương tiếc
ùn ùn chạy về phía sau ta, vừa chạy vừa hô lớn:

–        
Đây chẳng phải là Minh công tử hay sao, thật trăm nghe không
bằng mắt thấy, công tử thấy tiêu sái anh hùng.

–        
Công tử biết không, hình của công tử nhà nào cũng có aaa, đến
ngay cả cáo thị cũng có mặt công tử.

Ta mặc kệ hắn có
nhiều người hâm mộ đến đâu, chạy ngay đến cáo thị, ta tưởng rằng tên hoàng đế đó
treo cáo thị bắt người hóa ra, hắn còn vô cùng thâm nho, hắn treo cáo thị thông
cáo Minh Hàn Tâm công tử của Minh đại tướng quân được hoàng thượng cử đi làm
khâm sai giúp đỡ bá tánh thiên hạ đồng thời tìm kiếm tình duyên cho mình.

–        
Sao?- chẳng biết lúc nào hắn đã ở bên cạnh ta- thế này thật
rắc rối, hắn muốn ta có đi cũng không về được hay sao?

Chưa đứng được một
lúc, ta đã thấy đoàn quân các bà mối chạy nườm nượp đuổi theo, hắn nắm tay ta
chạy trối chết khiến lồng ngực suýt nữa thì nổ hết ra ngoài. Ta bảo hắn dừng
lại, rồi nhanh chân chọn một quán trà, đẩy hắn vào trong, rồi thương lượng với
chủ quán mấy lời làm ăn. Ngay lập tức, chủ quán mời Minh công tử lên phòng, sắp
xếp cho ta một cái bàn ở ngay cửa ra vào. Hắn thò đầu ra hỏi:

–        
Muội làm cái gì vậy.

–        
Muội kiếm tiền thuê nhà.

Một lúc sau ở ngoài
quán có treo biển, Minh công tử kén vợ lệ phí thi là 1 lượng bạc và phải qua
thẩm định của đệ đệ kết nghĩa của công tử. Ta rung đùi tâm đắc nghĩ, qua bao
nhiêu nguy hiểm, dây thần kinh kiếm tiền quả thật rất mạnh mẽ a a….Quả thật, ta
không nghĩ rằng bản lĩnh của tên họ Minh này lại lớn như thế, chẳng mấy chốc ta
đã có một lượng bạc kha khá, Minh công tử thì không dám ra ngoài, ngồi lỳ ở bên
trong không ngừng nói xấu ta, ta vừa tuyển vợ vừa hắt xì như bị cảm cúm. Ta
cũng thỉnh thoảng phá lệ, người nào đút lót cho ta ngân phiếu ta sẽ cho cơ hội
được gặp Minh công tử bàn chuyện, còn chuyện qua được hay không ta chẳng hứa
trước được. Nhưng, tên kia thật sự không biết hợp tác, mấy cái ngân phiếu đó
thưa dần vì những người ra khỏi phòng, mắt đều đỏ au như phải chịu đựng mỗi nỗi
ủy khuất to lớn vô cùng. Đang buôn bán phát tài, đám đông bỗng dãn ra, tiếng
hét ra lửa ở đằng sau vang lên:

–        
Tránh ra cho Du công tử đến, tránh ra tránh ra…

Tên họ Du nhìn ta chằm chằm:

–        
Ngươi có phải là Minh Hàn Tâm không?

–        
Tại họ là đệ đệ kết nghĩa của Minh công tử, không biết công
tử có gì chỉ giáo.

Mắt hắn sáng lên, chạy đến nắm chặt tay ta:

–        
Không biết tên họ Minh đó thế nào, nhưng mới nhìn công tử,
trái tim ta dường như muốn nổ tung. Ta yêu công tử

Ta thất kinh lùi xa phía sau, giằng tay ra,
giọng run run:

–        
Ngươi là một kẻ đoạn tụ

–        
Ta nguyện đoạn tụ vì ngươi, người đâu đón công tử này về phủ.

–        
Dừng tay- Minh Hàn Tâm phóng ra- ngươi không thể dẫn người này
về.

Mắt tên họ Du sáng rỡ hơn:

–        
Ta lại trúng sét lần hai, người đâu dẫn cả hai về cho ta

Khung cảnh trở lên
hỗn loạn, mấy tên du côn đó xông vào định bắt ta và Minh Hàn Tâm, nhưng võ công
cũng chỉ hạng xoàng, chẳng mấy chốc bị nằm bẹp xuống dưới chân. Nhưng tên họ Du
đã vòng ra sau bắt lấy ta, hắn hò hét:

–        
Dừng tay lại không ta sẽ không khách khí với tiểu mỹ nam này
đâu, dừng tay lại…

–        
Bỏ hắn xuống…

–        
Ngươi tự mình trói lại đã…

Minh Hàn Tâm suy nghĩa một lát, rồi tự dùng
dây thừng vòng qua tay cho bọn tay chân trói lại. Du công tử ánh mắt nhu nhuận
nhìn chằm chằm vào họ Minh:

–        
Ngươi và hắn có quan hệ như thế nào mà sẵn sàng hi sinh vì
hắn như vậy. Ngươi yêu hắn sao? Nếu người khiến ta cảm động ta có thể tha cho
cả hai ngươi đi, chung quy lại những kẻ đoạn tụ như chúng ta thật đau khổ a…

Ta và họ Minh giật giật đầu, chẳng ngờ cái
tên này thật sự biến thái quá mức, tên họ Minh nhất thời không nói được câu gì,
ta liền liến thoắng:

–        
Phải ta và hắn là đoạn tụ

Tất cả mọi người ở đây đều hét lên:

–        
Sao cơ?

Ta bình tĩnh nhìn sâu vào mắt Minh Hàn Tâm
thốt ra ba tiếng:

–        
Ta yêu chàng

Rồi hơi quay đầu nói với tên họ Du:

–        
Ta và chàng biết rằng mối tình đoạn tụ quả thật không được
dung thứ, ta liền cùng chàng chạy trốn, hoàng thượng muốn tìm chàng nên đành
làm bảng cáo thị khiến chúng ta ra đi trong dằn vặt.- Ta vừa nói vừa chầm chậm
chảy nước mắt- ngươi xem, chúng ta sao phải khổ như vậy.

Tên họ Du cũng sụt sùi theo, nhưng rồi,
quyết liệt nói:

–        
Ngươi lừa ta…

–        
Ta không lừa ngươi, trái tim ta là thật, người không tin,
được, ta chết ở đây cho coi, ta nguyện chết để giữ cho mình tình yêu này còn
hơn thấy chàng vì ta sống những ngày tháng không vui vẻ gì- ta rút con dao cất
sẵn ở bao tay định đưa tay lên thì keng một tiếng.

Họ Du ôm chầm lấy ta, nước mắt chảy dài:

–        
Ta thật sự tìm được tri kỉ, ta sẽ không chia rẽ tình cảm tốt
đẹp giữa 2 ngươi nữa, hay đến nơi nào có gió mát trăng thanh sống những tháng
ngày hạnh phúc, rồi thỉnh thoảng về thăm kẻ cô đơn này.

Ta cũng ôm hắn, cũng chấm chấm nước mắt mà
rằng:

–        
Du huynh, huynh thật tốt…

–        
Được rồi thả Minh công tử ra, chúng ta đi thôi, hai ngươi nhớ
thỉnh thoảng đến thăm ta…

Họ Du chạy lại ôm Minh Hàn Tâm, rất lâu
không muốn buông ra, ta đành thất lễ:

–        
E hèm, hắn là của ta rồi

–        
Thất lễ, thất lễ

Tên họ Du vừa đi
khỏi, hai chúng ta nhất thời đứng ngây ngốc không biết nói gì, nhưng có một thứ
đáng sợ hơn rất nhiều, đó là làn sóng các thiếu nữ ở đây. Các thiếu nữ và bà
mối xông vào ta đòi lại tiền, chủ quán thì ném ta và Minh Hàn Tâm ra đường, tất
cả tiền bạc đều bị mất sạch. May quá còn một tấm ngân phiếu ta giắt lưng, ta
định chu mỏ thơm vào tấm ngân phiếu đó thì bị một tiểu cô nương giằng lại, rồi
lừ mắt nhìn ta. Ta ngẩng mặt lên trời oán thán có gì đau khổ bằng nhìn thấy
tiền ra đi trước mắt mình.

Hắn nhìn ta như vậy cười rất lớn, rất lớn,
hắn nói:

–        
Ta cũng yêu ngươi…lần sau nhất định đến lượt ta bán ngươi…

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+