Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời – Chương 11 Part 1 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 

CHƯƠNG 11
Bốn ngày sau chuyến leo núi ở tỉnh Ishikawa, tôi nhận được một cú điện thoại của bố vợ. Ông mời tôi hôm sau đến ăn trưa cùng để nói chuyện “về một chuyện có phần phức tạp nên không thể giải thích qua điện thoại”. Tất nhiên là tôi nhận lời nhưng phải thú thực là tôi thấy khá ngạc nhiên. Bố vợ tôi là một người rất bận rộn, và phải ở những hoàn cảnh đặc biệt ông mới đi ăn quán cùng những người không thuộc thế giới của mình.
Hãng của ông đã đổi trụ sở sáu tháng trước: ông rời Yoyopa sang một tòa nhà bảy tầng nằm ở Yotsuya. Tòa nhà dĩ nhiên thuộc quyền sở hữu của ông, nhưng ông chỉ dùng hai tầng trên cùng làm văn phòng, còn những tầng dưới cho các hãng khác và các nhà hàng thuê lại. Đây là lần đầu tiên tôi đến đó. Tất cả đều mới tinh tươm. Trong sảnh vào bằng đá, trần cao vút, để một bình gốm khổng lồ cắm hoa. Tôi đi thang máy lên tầng sáu. Ở chỗ tiếp tân, tôi được đón tiếp bởi một cô thư ký có bộ tóc đẹp tuyệt vời xứng đáng xuất hiện trong một quảng cáo dầu gội đầu; cô thông báo cho bố vợ tôi là tôi đến qua một chiếc điện thoại tối tân màu ghi sẫm làm tôi nghĩ đến một thanh trượt tuyết mũi cong gắn máy tính. Sau đó, cô nở một nụ cười thật tươi nói ông chủ tịch đang đợi tôi trong phòng. Nụ cười của cô thật đẹp, nhưng không thể sánh được với Shimamoto-san.
Văn phòng của chủ tịch hãng nằm ở tầng trên cùng. Một cửa kính lớn nhìn xuống toàn bộ Tokyo. Đó không phải là một khung cảnh đặc biệt hài hòa hay dịu mắt, nhưng căn phòng rất rộng và sáng. Trên một bức tường, một bức tranh ấn tượng chủ nghĩa vẽ một con tàu và một ngọn đèn hải đăng. Có thể là tranh của Seurat, mà chắc là đúng vậy.
Mọi việc có vẻ thuận lợi, tôi nói ngay với bố vợ tôi.
Đúng vậy, không tệ lắm, ông đứng cạnh cửa sổ trả lời, trước khi cúi xuống phía dưới. Không tệ lắm, và sẽ còn khá hơn nữa. Đã đến lúc kiếm tiền rồi, con trai ạ. Trong ngành kinh doanh của bố, một cơ hội như thế này hai mươi hay ba mươi năm mới xảy đến một lần. Nếu bây giờ không kiếm được tiền ngay thì sẽ không bao giờ kiếm được. Con biết tại sao không?
Không. Con chỉ là tay mơ trong ngày xây dựng thôi.
Con lại gần cửa sổ và nhìn Tokyo đi. Con có thấy những mảnh đất còn chờ xây dựng kia không, tất cả những chỗ trống, như những cái răng bị khuyết ấy. Nhìn từ trên cao sẽ thấy rất rõ. Đi trên phố cũng vậy, có thể nhận ra ngay điều đó. Và rồi tất cả những khoảng còn trống đó đều là những tòa nhà cũ đã bị phá đi. Giá cả tăng chóng mặt thời gian gần đây, và với những tòa nhà ngày xưa người ta không thu được nhiều lợi nhuận nữa. Tiền thuê thì không cao, và cũng ít người muốn thuê. Chính vì thế mà càng ngày càng phải có thêm những tòa nhà lớn mới. Còn về nhà riêng, giá đất trung tâm bây giờ đã lên đến đỉnh, khiến không ai còn có thể đủ tiền mua và trả thuế nữa rồi. Thế nên người ta bán. Người ta bán nhà ở Tokyo và chuyển ra ngoại ô sống. Thường thì các nhà môi giới bất động sản mua lại. Họ phá ngôi nhà hoặc tòa nhà gốc đi, và cho xây thay vào đó những tòa nhà có tính chức năng cao hơn. Nói cách khác, trên tất cả những khoảnh đất còn trống mà con nhìn thấy kia, những tòa nhà mới sẽ nhanh chóng mọc lên. Con sẽ thấy, trong hai hoặc ba năm nữa, Tokyo sẽ biến đổi. Không có vấn đề gì về vốn. Nền kinh tế Nhật đang phát triển rất nhanh, giá cổ phiếu tiếp tục tăng. Tiền trong két ứ lên. Nếu con có một mẩu đất, con có thể lấy làm vật bảo chứng, và ngân hàng sẽ chấp nhận cho con vay tiền, bao nhiêu cũng được. Do đó, những tòa nhà mọc lên liên tiếp như nấm mọc sau mưa. Và, theo con, ai xây dựng tất cả những tòa nhà đó? Dĩ nhiên là bọn bố!
Con thấy rồi, tôi nói. Nhưng Tokyo sẽ ra sao khi cả rừng nhà cao tầng đó mọc lên?
Thế nào cơ, sẽ như thế nào à?… Thì nó sẽ ngày càng thịnh vượng hơn, ngày càng đẹp hơn, ngày càng hoạt động hiệu quả hơn! Dáng vẻ một thủ đô phản ánh tình trạng kinh tế của một đất nước.
Thịnh vượng hơn, đẹp hơn, có hiệu quả hơn, con cũng thấy tất cả đều rất tuyệt. Chỉ có điều, giao thông Tokyo ngày càng tệ. Quá nhiều ôtô; nếu còn xây thêm nhiều tòa nhà nữa, tắc đường sẽ sớm trở thành chuyện thường ngày. Cũng giống như là những đường ống nước: nếu mưa nhiều quá, chúng sẽ bục ra. Và rồi, vào mùa hè, nếu tất cả mọi người cùng bật điều hòa nhiệt độ, có thể sẽ bị thiếu điện. Và điện đó thì phải sản xuất bằng cách đốt dầu ở Trung Đông.
Điều đó thì đã có chính phủ Nhật Bản và chính quyền thành phố lo rồi. Chính vì thế mà chúng ta phải trả từng đó thuế, đúng không nào? Các quan chức cấp cao tốt nghiệp từ trường đại học Tokyo danh tiếng chỉ cần dùng đến não của họ thôi. Lúc nào bọn họ cũng làm ra vẻ quan trọng, những người đó ấy, cứ nghĩ rằng chính bọn họ làm cho đất nước phát triển. Còn thực ra bọn họ chỉ cần làm một việc là thỉnh thoảng dùng đến cái trí tuệ cao cấp của mình để suy nghĩ những vấn đề đó. Những gì cần phải làm thì bố không hề biết. Bố chỉ là một doanh nhân, một nhà thầu xây dựng. Người ta đặt hàng bố, bố xây dựng, chỉ thế thôi. Đó chính là nguyên lý của thị trường phải ko nào?
Tôi không nói gì. Tôi không đến đây để lý luận với bố vợ về các vấn đề kinh tế Nhật.
Được rồi, không nói những chuyện phức tạp như thế nữa nhé, chúng ta sẽ đi ăn một cái gì đó, bố đói lắm rồi, ông nói.
Chúng tôi lên chiếc Mercedes lớn màu đen có lắp điện thoại của ông và đến một quán ăn chuyên bán lươn nướng ở Akasaka. Ngồi riêng trong một phòng nhỏ biệt lập, chúng tôi nhấm nháp món lươn và uống rượu sake. Vì mới là giữa ngày, tôi chỉ nhấp môi gọi là, trong khi bố vợ tôi uống cạn cốc rượu của mình theo một nhịp điệu không giảm sút.
Bố muốn nói với con chuyện gì? Tôi tấn công trước.
Nếu chuyện không dễ chịu, tôi muốn bắt đầu bằng cách đó.
À, bố có một chuyện cần hỏi con, bố vợ tôi thông báo. Ồ, không có gì nghiêm trọng đâu, bố chỉ cần con cho mượn tên thôi.
Mượn tên?
Bố định mở một hãng mới, nhưng bố cần có người ủy quyền. Không có đòi hỏi gì cao đâu, chỉ cần có tên ở trong hồ sơ thôi. Con sẽ không gặp phải điều gì phiền phức, và để đổi lại, bố sẽ có bồi dưỡng thỏa đáng cho con.
Con không cần “bồi dưỡng” đâu. Nếu bố cần tên con thì con sẵn sàng cho mượn thôi. Nhưng hãng đó sẽ làm gì? Nếu phải tham gia thì ít nhất con cũng cần biết điều đó.
Bố sẽ nói thật với con nhé. Nó cũng không làm gì cả. Giữa chúng ta, chỉ có cái tên thôi.
Nói cách khác là một công ty ma? Một công ty chỉ tồn tại trên giấy tờ? Một công ty ảo?
Ừ đúng thế, có thể nói thế cũng được.
Với mục đích gì? Trốn thuế?
Không hẳn, bố vợ tôi trả lời vẻ bối rối.
Tài chính mờ ám? Tôi cương quyết hỏi đến cùng.
Xem nào, bố đâu có thích làm những việc như thế, nhưng trong nghề cũng có khi buộc phải làm, con hiểu không?
Nếu nhỡ đâu có vấn đề gì, thì vị trí của con sẽ là như thế nào?
Thành lập công ty không phải làm một việc phạm luật.
Bố vợ tôi rút từ trong túi một bao thuốc lá, châm một điếu. Phả khói vào không khí.
Thật sự là sẽ không thể có vấn đề gì đâu, ông nói thêm. Và nếu có thật thì cũng sẽ rất dễ dàng chứng minh rằng con chỉ làm một việc là cho bố mượn tên vì tình thân giữa những người trong một gia đình. Sẽ không ai chê trách con vì đã cho bố đẻ của vợ con mượn tên khi được yêu cầu cả.
Tôi suy nghĩ một lúc.
Thế số tiền mờ ám đó sẽ được dùng để làm gì?
Cái đó thì tốt hơn hết là không nên biết.
Con rất muốn biết thêm một chút về quy tắc của thị trường, tôi nằn nì. Có phải để chi cho các đảng phái chính trị không?
Ờ, quả đúng là có một chút.
Bố vợ tôi gạt tro điếu thuốc vào gạt tàn.
Nào nào, con đang nói đến chuyện tham nhũng đấy! Cái đó có thể làm người ta phải vào tù.
Nhưng đó là một trong những việc hết sức thông thường trong giới công nghiệp phải không?
Ít nhiều thì đúng, ông trả lời, lại có vẻ bối rối. Trong chừng mực không có nguy cơ bị bắt.
Thế còn các băng đảng mafia? Hẳn là bọn họ phải rất có ích trong chuyện dọa dẫm người khác và buộc họ phải bán đất, phải không?
Hoàn toàn không. Ở chỗ bố, không ai thích những kẻ đó, cũng như phương pháp của họ. Bố không phụ trách việc mua đất. Cái đó kiếm được lắm, nhưng bố chỉ xây nhà thôi.
Tôi thở ra một hơi thật dài.
Con không thích việc này phải không?
Dù có thích hay không thì bố cũng đã dựng ra dự án đó rồi, và có tính đến con ở trong, đúng không nào? Hẳn là bố đã chắc chắn trước là con sẽ đồng ý.
Nói thật ra là đúng như thế, ông thú nhận với một nụ cười yếu ớt.
Tôi lại thở dài.
Bố nghe con nói nhé, nói thật là con không hề thích thú những phi vụ kiểu đó. Con không nói là con không thể chấp nhận một sự lách luật nào, nhưng như bố biết rồi đấy, con là một người rất bình thường, sống một cuộc đời rất bình thường. Nếu có thể thì con muốn không bị dính líu vào những câu chuyện mờ ám đó.
Cái đó thì bố hiểu rất rõ. Nhưng con hãy tin bố. Bố hứa là con sẽ không gặp phải chút phiền phức nào. Nếu có gì xảy ra thì cũng có nghĩa là bố gây chuyện cho Yukiko và các cháu gái của bố. Không có chuyện đó đâu. Con biết là bố yêu quý con gái và các cháu của bố đến thế nào rồi đấy.
Tôi gật đầu. Tôi không có cách nào từ chối lời đề nghị của ông. Ý nghĩ đó làm tôi thấy buồn bã. Càng lúc tôi càng bị dính líu sâu thêm vào cái thế giới này. Đó là một bước đầu tiên vào những điều phức tạp. Trước tiên, tôi nhận lời và, sau đó, ai biết ông sẽ còn đề nghị những gì nữa?
Chúng tôi tiếp tục ăn. Tôi đã tiếp tục chuyển sang uống trà, nhưng bố vợ tôi vẫn uống từng ngụm lớn rượu sake.
Con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Đột ngột ông hỏi tôi.
Ba mươi bảy.
Ông chăm chú nhìn tôi.
Ba mươi bảy tuổi. Một cái tuổi thật đẹp, ai cũng muốn được vui chơi. Con làm việc rất nhiều, con tự tin vào bảo thân. Điều đó hấp dẫn phụ nữ lắm. Bố có nhầm không?
Thật không may là không nhiều lắm đâu, tôi mỉm cười trả lời.
Rồi tôi quan sát nét mặt ông. Trong một lúc tôi tự hỏi không biết ông có biết gì về chuyện Shimamoto-san không, và không biết có phải vì thế mà ông mời tôi đến gặp không. Nhưng không có gì trong giọng nói của ông cho phép tôi tiếp tục nghĩ xa hơn. Đó là một cuộc trò chuyện tầm thường giữa những người đàn ông, chỉ vậy thôi.
Bố cũng thế, vào tuổi đó bố cũng sung sướng lắm, ông nói tiếp. Không phải là bố định lên lớp con đâu. Bố sẽ không sao nếu nói với con rể của mình: Này, đừng có định lừa dối con gái tôi! Ngược lại, bố sẵn sàng khuyên con hãy vui chơi như con có thể. Đôi khi như thế lại tốt hơn. Khi đã giải quyết xong loại vấn đề đó, thì gia đình sẽ yên ổn hơn, và người ta cũng có thể tập trung nhiều hơn vào công việc. Thế nên bố sẽ không trách con nếu con có những cuộc phiêu lưu. 

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+