Trang chủ » Thế giới truyện » Văn học nước ngoài

Phía Nam Biên Giới Phía Tây Mặt Trời – Chương 14 Part 2 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Tôi tưởng tượng ra cảnh người nông dân Xibêri ngã gục xuống đất và chết.
– Nhưng ở phía Tây mặt trời có gì? tôi hỏi.C
– Cái đó thì em chịu. Có thể là không có gì. Có thể là có cái gì đó. Dù sao thì cũng rất khác với phía Nam biên giới.
Nat King Cole bắt đầu hát Pretend, và Shimamoto-san bắt đầu nhỏ giọng hát theo, như nàng từng làm ngày xưa.
Pretend you’re happy when you’re blue
It isn’t very hard to do…
– Em biết không, Shimamoto-san, tôi lên tiếng, trong sáu tháng không gặp em, anh chỉ làm một việc là nghĩ về quá khứ. Mỗi ngày, trong suốt nửa năm đó, từ sáng đến tối, anh chỉ làm một việc là nghĩ đến em. Anh đã cố dừng lại, nhưng không thể. Và, cuối cùng, anh tự nhủ: “Anh không muốn em đi mất khỏi cuộc đời anh nữa.” Khi em không ở đó, anh không thể tiếp tục sống được. Anh không muốn mất em. Anh không muốn nghe thấy những từ như “một khoảng thời gian”, và anh ghét “có lẽ”. Em đã biến mất, em viết cho anh là em không thể đến gặp anh trong một khoảng thời gian, nhưng làm sao anh có thể biết được liệu một ngày em sẽ quay trở lại hay không? Anh không thể chắc chắn được. Em rất có thể không bao giờ quay trở lại. Anh rất có thể kết thúc cuộc đời mà không được gặp lại em. Nghĩ vậy, anh cảm thấy hoàn toàn kiệt sức; tất cả những gì ở xung quanh anh, cả cuộc đời anh đã mất đi ý nghĩa.
Shimamoto-san im lặng nhìn tôi. Nàng vẫn giữ nguyên nụ cười mơ hồ đó trên môi. Một nụ cười thanh thản, không gì có thể làm xáo động. Nhưng tôi, tôi không sao đọc được những tình cảm của nàng trong nụ cười đó. Nó không cho tôi một chỉ dẫn nào về cái thế giới bị che khuất đằng sau. Khi nụ cười đó ở trước mặt tôi, tôi còn không thể hiểu nổi các tình cảm của chính mình. Tôi không còn biết mình đang ở đâu, đang ở với ai. Dù vậy, tôi vẫn cố tìm kiếm, dù chậm chạp, những lời lẽ cần phải nói.
– Anh yêu em. Cái đó thì anh chắc được. Tình cảm mà anh có với em sẽ không bao giờ thay đổi, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa. Đó là một điều thật đặc biệt, một điều mà anh không còn muốn đánh mất nữa. Anh đã từng mất dấu nhiều lần trong đời. Nhưng lẽ ra không nên như thế, lẽ ra không bao giờ nên để chuyện đó xảy ra, không bao giờ. Trong những tháng vừa rồi, anh đã có toàn bộ niềm sung sướng được hiểu em. Anh yêu em thật sự, và anh không thể chịu đựng thêm nữa một cuộc sống không có em. Anh không muốn em đi mất nữa.
Khi tôi nói xong, nàng nhắm mắt lại một lúc không trả lời ngay. Lò sưởi đỏ rực, và Nat King Cole vẫn hát bài hát cũ xưa. Tôi tìm cách nói thêm một điều gì đó nữa. Nhưng tôi đã nói tất cả những gì tôi cần phải nói.
– Nghe này Hajime, Shimamoto-san nói sau một lúc lâu. Nghe kỹ nhé, bởi vì điều em sắp nói hết sức quan trọng. Vừa nãy em đã nói rồi, em không biết đến những biện pháp nửa vời. Ở em không có trung gian nào cả: em không hề biết nơi nào là chỗ đúng đắn. Anh có lựa chọn giữa việc chấp nhận hoàn toàn con người em, hoặc là không hề chấp nhận. Đó là quy tắc nền tảng. Nếu anh muốn chúng ta tiếp tục như vẫn thế cho đến giờ, thì chúng ta có thể tiếp tục. Em không biết chuyện đó có thể kéo dài bao nhiêu lâu nữa, nhưng em sẽ làm tất cả những gì mà em có thể để nó kéo dài được. Khi nào có thể đến gặp anh, em sẽ đến. Em sẽ làm mọi điều để có thể được như vậy. Nhưng khi em không thể đến thì em sẽ không đến. Điều đó rất rõ ràng và thẳng thắn. Tuy nhiên, nếu anh thấy khó chịu về chuyện ấy, nếu thật sự anh không muốn em đi khỏi nữa, thì anh phải chấp nhận toàn bộ con người em. Toàn bộ, anh có hiểu không? Với tất cả những gì em kéo theo sau lưng, với tất cả những gánh nặng mà em mang. Và cả em nữa, rất có thể, em sẽ chấp nhận toàn bộ con người anh. Toàn bộ, anh có hiểu không? Anh có hiểu như thế nghĩa là gì không?
– Có, hoàn toàn, tôi nói.
– Và dù thế anh vẫn muốn chúng mình với nhau?
– Anh đã quyết định rồi. Trong khi em vắng mặt, anh đã suy nghĩ rất kỹ về tất cả những cái đó. Và anh đã quyết định rồi, từ sâu thẳm trái tim anh.
– Nhưng còn vợ anh, các con anh, Hajime? Anh yêu họ cơ mà. Họ rất quan trọng với anh cơ mà?
– Đúng vậy, anh yêu họ. Anh yêu họ vô cùng. Và họ rất quan trọng với anh. Em nói đúng. Nhưng anh biết là điều đó không đủ cho anh. Anh có một gia đình, một công việc thú vị, anh không có chút gì không hài lòng trong đời cả. Cho đến giờ, tất cả đều vận hành hết sức hoàn hảo. Thậm chí anh nghĩ có thể nói là anh hạnh phúc. Nhưng điều đó không đủ cho anh. Cái đó thì anh biết. Kể từ khi anh tìm lại được em từ cách đây gần một năm, anh đã nhận ra. Em biết không, Shimamoto-san, vấn đề chính của anh là anh bị thiếu mất một cái gì đó. Trong đời anh có một khoảng trống lớn. Và anh lúc nào cũng khát, cũng đói, về cái phần mà anh đã đánh mất đó. Cả vợ anh cả các con anh đều không thể bù đắp vào chỗ thiếu hụt đó. Em là người duy nhất trên đời có thể làm được. Khi em ở gần anh, anh cảm thấy chỗ thiếu hụt đó được bù đắp. Và chính vì thế mà anh đã nhận ra rằng anh khát và đói đến mức độ nào trong suốt những năm đó. Anh không thể quay trở lại cái thế giới ngày xưa đó nữa.
Shimamoto-san quàng hai tay quanh người tôi. Nàng ngả đầu đặt lên vai tôi. Tôi có thể cảm thấy sự mềm mại của da thịt nàng, cơ thể ấm nống đang ép sát vào tôi.
– Em cũng thế, em yêu anh, Hajime. Em chưa bao giờ yêu ai khác ngoài anh. Em tin rằng anh không thể biết em yêu anh đến mức nào. Em yêu anh từ khi em mới mười hai tuổi. Ngay cả khi ở trong vòng tay một người đàn ông khác, em vẫn luôn nghĩ đến anh, chính vì thế mà em không muốn gặp lại anh. Em nghĩ là chỉ cần gặp lại anh dù chỉ một lần, em sẽ lạc lối hoàn toàn. Dĩ nhiên em lại không thể ngăn mình nói chuyện với anh. Từ khi em mới mười hai tuổi, em đã muốn làm tình với anh. Nhưng chưa bao giờ anh biết điều đó, phải không?
Đầu nàng vẫn đặt nhẹ lên vai tôi.
– Không, anh không biết.
– Từ khi em mới mười hai tuổi, em đã muốn được khỏa thân trong vòng tay anh. Anh không biết đâu…
Tôi ôm lấy nàng và hôn nàng. Nàng ngồi bất động, hai mắt nhắm lại. Lưỡi chúng tôi quấn lấy nhau, tôi cảm thấy tim nàng đập trong lồng ngực. Những tiếng đập dữ dội và ấm nóng. Tôi nghĩ đến dòng máu đỏ chảy trong huyết quản nàng. Tôi vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng, hít thở mùi hương của nàng. Hai tay nàng lần xuống dọc lưng tôi, như thể tìm kiếm một cái gì đó. Đĩa nhạc đã hết, không còn quay nữa, cần đọc dừng lại, trở về chỗ của nó. Chỉ còn nghe tiếng mưa rơi xung quanh.
Sau một lúc, Shimamoto-san mở mắt nhìn tôi.
– Hajime, nàng thì thầm thật nhẹ, anh có chắc không? Anh có thật sự muốn em một cách trọn vẹn không? Anh có sẵn sàng từ bỏ tất cả vì em không?
Tôi gật đầu.
– Anh đã quyết định rồi.
– Nhưng nếu không gặp lại em, anh đã có thể sống một cách bình yên không cảm thấy chút gì thiếu thốn. Anh không nghĩ thế à?
– Có thể, nhưng trong thực tế anh đã gặp em. Và anh không còn có thể bước lùi được nữa. Chính em đã nói với anh: có những điều không thể đi ngược lại được, chỉ có thể tiến lên trước mà thôi. Chúng ta hãy đi cùng nhau, Shimamoto-san. Bất kỳ đâu. Nơi nào chúng ta có thể. Và bắt đầu tất cả lại từ đầu, cùng nhau.
– Hajime, nàng nói, anh có muốn cởi hết quần áo để em nhìn anh không?
– Vâng, em muốn nhìn thấy anh không mặc gì trước. Anh không thích à?
– Không, tại sao lại không, nếu em muốn.
Tôi cởi quần áo trước lò sưởi, bỏ áo vest, áo polo, quần jeans, đôi tất, áo phông, quần lót. Sau đó, Shimamoto-san kéo tôi quỳ xuống đất. Dương vật tôi cứng đơ, và tôi hơi ngượng vì sự cương cứng dữ dội đó. Ngồi cách xa tôi một chút, Shimamoto-san nhìn tôi. Nàng còn chưa cởi cả áo vest.
– Anh thấy hơi kỳ vì không mặc gì trong khi em vẫn mặc quần áo, tôi mỉm cười.
– Còn em thì rất thích.
Nàng lại gần tôi, nhẹ nhàng cầm lấy dương vật của tôi, đặt một nụ hôn lên môi tôi. Rồi nàng đặt tay còn lại lên ngực tôi. Nàng dùng lưỡi liếm ngực tôi, vuốt ve chỗ lông kín. Đặt tai lên rốn tôi, ngậm lấy dương vật của tôi. Nàng hôn lên khắp người tôi, cho đến cả gan bàn chân. Có vẻ như cùng lúc nàng cũng mơn trớn cả thời gian. Đó là thời gian nàng vuốt ve, thời gian nàng dùng miệng và lưỡi tiếp xúc với cơ thể tôi.
– Em không cởi quần áo à? tôi hỏi.
– Chưa. Trước tiên em muốn chạm vào anh thỏa thích đã. Khi nào em cởi quần áo, sẽ đến lượt anh muốn vuốt ve em, phải không nào? Và ngay cả khi em nói với anh đừng làm thế, chắc là anh sẽ không thể kiềm chế nổi?
– Đúng, có thể.
– Em không muốn mọi chuyện diễn ra như thế. Em không muốn vội vã. Em đã mất bao nhiêu thời gian mới đến được lúc này! Trước tiên em muốn nhìn anh, vuốt ve anh. Em muốn thật chắc chắn là anh đang ở đây, thật chậm rãi. Em không thể đi xa hơn nếu không làm điều đó trước đã. Đừng lo nhé, ngay cả khi anh thấy những gì em làm là kỳ quặc. Chỉ là vì em thật sự cần như thế. Đừng nói gì cả, cứ để mặc em làm như em muốn.
– Không sao đâu. Em làm tất cả những gì em muốn đi. Nhưng dù sao thì cũng thật là kỳ khi bị nhìn như thế này!
– Nhưng anh là của em cơ mà?
– Phải.
– Thế thì không việc gì phải xấu hổ.
– Tất nhiên là không rồi. Anh chỉ chưa quen thôi.
– Anh chỉ phải kiên nhẫn một chút nữa thôi. Anh biết không, em đã mơ về điều này từ lâu đến thế rồi cơ mà!
– Em từng mơ nhìn từng chi tiết cơ thể anh như thế này à? Mơ vuốt ve anh và nhìn anh không mặc quần áo trong khi em vẫn mặc?
– Đúng. Em sẽ vẫn thử tưởng tượng xem anh không mặc gì thì sẽ như thế nào. Tưởng tượng ra dương vật cương cứng của anh sẽ như thế nào.
– Nhưng tại sao em lại nghĩ đến cái đó?
– Tại sao? nàng hỏi lại. Anh hỏi em tại sao? Em chưa nói là em yêu anh à? Tại sao một người phụ nữ không được nghĩ đến cơ thể không mặc gì của người đàn ông mà cô ta yêu? Anh chưa bao giờ tưởng tượng là em không mặc gì hết à?
– Anh nghĩ là có.
– Anh chưa bao giờ thủ dâm khi nghĩ đến em không mặc gì hết à?
– Có chứ. Anh nghĩ là hồi học cấp hai và trung học, tôi trả lời, rồi chữa lại: Đó chưa phải là tất cả, ngay mới đây cũng thế.
– Em cũng làm vậy. Khi nghĩ đến anh. Phụ nữ cũng làm như vậy đấy, không có lý gì mà không làm thế cả.
Tôi lại ôm nàng thật chặt và nhẹ nhàng hôn nàng. Lưỡi nàng luồn vào trong miệng tôi.
– Anh yêu em, Shimammoto-san, tôi nói.
– Em cũng thế, em yêu anh, Hajime. Em chưa bao giờ yêu ai khác ngoài anh. Em có thể ngắm anh thêm một chút được không?
– Nếu em muốn.
Nàng dùng tay nắm lấy dương vật của tôi.
– Thật là đẹp, nàng nói. Em những muốn được ăn nó.
– Thế thì anh sẽ gặp nhiều phiền toái đấy, tôi nói.
– Nhưng mà thật sự là em muốn lắm.
Nàng nhẹ nhàng đặt lòng bàn tay xuống dưới như để đoán định trọng lượng. Rồi nàng bắt đầu chậm rãi dùng lưỡi liếm, thật cẩn thận. Sau đó, nàng ngẩng lên nhìn tôi.
– Anh có để cho em làm như em muốn không?
– Em cứ làm tất cả những gì em thích. Điều duy nhất thật sự làm anh sợ là em ăn mất nó thôi.
– Em sẽ làm một việc hơi lạ lùng, nhưng đừng ngạc nhiên nhé. Và đừng bình luận gì, vì em hơi ngượng đấy.
– Anh sẽ không nói gì, hứa đấy.
Tôi vẫn quỳ gối xuống đất. Nàng lấy tay trái ôm vòng người tôi. Rồi, tay kia vén chiếc váy trắng lên để cởi tất và quần lót. Rồi nàng cầm lấy dương vật tôi bằng tay trái và bắt đầu dùng lưỡi liếm. Sau đó, nàng luồn bàn tay còn lại xuống dưới cái jupe. Lưỡi vẫn hoạt động, bàn tay đó bắt đầu động cựa.
Tôi không nói gì. Nàng có cách riêng của mình. Tôi nhìn đôi môi và lưỡi của nàng, và cử động chậm rãi của bàn tay trái dưới cái jupe. Rồi đột nhiên tôi nhớ đến khuôn mặt nhợt nhạt trong chiếc xe thuê phải dừng lại ở bãi đỗ xe của quán bowling, mùa đông vừa rồi. Tôi còn nhớ rất rõ những gì tôi nhìn thấy vào lúc đó trong đồng tử mắt nàng: một khoảng trống u tối và lạnh lẽo như một tầng băng từ thời xa xưa. Một sự im lặng sâu thẳm nuốt trọn mọi tiếng vọng, ngăn cản chúng không bao giờ có thể ngoi lên mặt nước được nữa. Không có gì khác ngoài sự im lặng đó. Một không gian giá lạnh dập tắt mọi thứ âm thanh.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cái chết theo cách đó. Tôi chưa bao giờ có kinh nghiệm đó với những người thân thiết nhất. Tôi chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy ai chết. Cho nên tôi không thể tưởng tượng được một cách cụ thể cái chết là như thế nào. Tuy nhiên, vào lúc đó, tôi đã phát hiện ra nó trong đồng tử của Shimamoto-san. Nó ở đó, chỉ cách mặt tôi vài xăngtimét. “Đó là khuôn mặt của cái chết”, khi ấy tôi đã nghĩ, trước đôi mắt đang nói với tôi rằng: Cả mi nữa, đến một ngày, mi cũng sẽ phải đến đây. Sớm hay muộn, tất cả mọi người đều sẽ rơi vào sự cô độc vô tận nơi sự im lặng đã đánh mất mọi âm thanh, ở giữa bóng tối đó. Đối diện với thế giới đó, nỗi lo sợ đã đè nặng lên tôi, như thể tôi đang nhìn vào bóng tối của một cái giếng không đáy.
Cúi xuống vực thẳm tối đen và lạnh giá đó, tôi gọi tên nàng. “Shimamoto-san!” Nhưng giọng nói của tôi bị một thứ hư vô vô tận nuốt chửng. Dù có gọi lâu đến đâu, cái điều đang nằm trong mắt nàng kia vẫn bất động sâu thẳm. Shimamoto-san tiếp tục thở với một thứ tiếng ồn kỳ lạ, như thể không khí đang thoát ra khỏi một lỗ thủng. Tiếng thở đều đặn đó cho tôi biết nàng vẫn luôn ở đó. Nhưng, ở sâu trong mắt nàng, nàng đã đi sang phía bên kia, đi vào thế giới của cái chết.
Trong khi tôi nhìn vào cái vực thẳm tăm tối của đôi mắt nàng và gọi tên nàng, dần dần tôi cảm thấy mình cũng đang rơi vào trong. Bóng tối đó hút tôi đến với nàng, như một sự trống không đang hút lấy không khí ở xung quanh. Tôi còn nhớ rất rõ hàm súc của sức mạnh chiếm hữu tôi, muốn tóm lấy tôi đó.
Tôi nhắm mắt lại. Đuổi cái ký ức đó ra khỏi tâm trí.
Tôi chìa tay ra, vuốt ve tóc của Shimamoto-san. Tôi lướt ngón tay qua tai nàng, đặt tay lên má nàng. Cơ thể nàng mềm mại và ấm nóng. Nàng vẫn dùng lưỡi với dương vật của tôi, như thể nàng đang hút lấy bản thân cuộc sống, và vẫn vuốt ve chính mình ở dưới cái jupe, như thể đang cố sức chuyển một thông điệp bằng một thứ ngôn ngữ bí mật. Sau một lúc, tôi phun trào vào miệng nàng, bàn tay nàng dừng lại thôi chuyển động dưới cái jupe. Nàng nuốt và liếm cho đến giọt tinh trùng cuối cùng của tôi.
– Xin lỗi nhé, nàng nói.
– Em không có gì phải xin lỗi cả.
– Ngay từ đầu em đã muốn làm như thế. Em xấu hổ lắm, nhưng em phải làm. Một kiểu nghi lễ, anh hiểu không?
Tôi ôm chặt lấy nàng, đặt nhẹ má lên má nàng. Tôi vén tóc lên, hôn vào tai nàng. Rồi tôi nhìn thật sâu vào mắt nàng. Khuôn mặt tôi phản chiếu ở trong đó. Ở xa hơn, vẫn luôn có cái giếng không đáy, nhưng cái ánh sáng nhỏ nhoi nhấp nháy ở đó có vẻ như đã là ánh sáng của cuộc sống. Có thể một ngày nào đó nó sẽ tắt, nhưng giờ đây quả thật là nó đang hiện hữu. Shimamoto-san mỉm cười với tôi, và, vẫn như thường lệ, những nếp nhăn nhỏ hiện ra ở đuôi mắt nàng. Tôi đặt môi lên đó.
– Bây giờ thì anh cởi quần áo của em đi. Đến lượt anh làm gì mà anh thích rồi. Em đã làm những gì mà em muốn, giờ đến lượt anh.
– Sẽ rất bình thường thôi, không có gì đặc biệt đâu. Em không thấy phiền chứ? Chắc là anh thiếu trí tưởng tượng…
– Không vấn đề, Shimamoto-san nói. Em thích sự thiếu tưởng tượng.
Tôi cởi váy của nàng, cái nịt vú. Rồi tôi đặt nàng nằm ra đất và hôn lên khắp người nàng. Tôi đặt tay,đặt môi lên khắp nơi. Tôi chậm rãi thấm ướt cơ thể nàng. Chúng tôi đã mất bao nhiêu thời gian mới tới được đây. Cũng như nàng, tôi không muốn đẩy nhanh bất cứ điều gì lên. Tôi cố gắng kiềm chế hết mức có thể, rồi, khi không thể chờ đợi thêm được nữa, tôi chầm chậm đi vào trong nàng.Cuối cùng chúng tôi cũng thiếp ngủ khi trời gần sáng. Chúng tôi đã làm tình nhiều lần, trên đất, lúc nhẹ nhàng, có khi dữ dội. Một lần, vào lúc tôi đi vào trong nàng, nàng òa khóc, như thể sợi dây neo cảm xúc của nàng đã bị tuột ra. Nàng lấy nắm tay đấm vào lưng và vai tôi. Trong lúc đó, tôi siết lấy nàng thật chặt. Tôi sợ nàng sẽ vỡ ra thành nghìn mảnh nếu tôi không giữ nàng lại sát vào tôi như thế. Tôi vuốt ve lưng nàng để nàng dịu lại. Tôi hôn lên cổ nàng, lấy những ngón tay vuốt tóc nàng. Đó không còn là Shimamoto-san tự tin vào mình, lúc nào cũng bình thản nữa. Cái lõi cứng, đã đông lại ở tận sâu trong nàng, bắt đầu tan chảy và trồi lên trên bề mặt. Tôi có thể cảm thấy những cử động xa xôi, thấy làn hơi thổi. Tôi ôm lấy Shimamoto-san trong tay, đón nhận những tiếng lùng bùng đó. “Thế là dần dần nàng đã dâng hiến cho mình, tôi nghĩ. Kể từ nay mình sẽ không thể rời xa nàng được nữa.”
– Anh muốn em nói cho anh tất cả, tôi nói. Em đã sống như thế nào cho đến hôm nay, em ở đâu, em làm gì. Em đã có chồng hay chưa. Anh muốn biết tất cả về em. Dù cho em có lý do gì đi nữa, anh cũng không thể chịu đựng được cái bí mật mà em tự dựng lên quanh mình nữa.
– Để mai đi, nàng nói. Ngày mai em sẽ kể cho anh tất cả. Từ giờ đến lúc đó đừng hỏi em gì hết, em xin anh. Thêm một ngày nữa đi. Nếu bây giờ em nói tất cả với anh, anh sẽ không bao giờ có thể trở lại như trước được nữa.
– Nhưng anh đã như thế rồi, anh không còn có thể trở lại như trước được nữa. Và có thể là ngày mai sẽ không bao giờ đến. Nếu ngày mai không đến, anh sẽ không bao giờ biết được bí mật mà em cất giữ ở tận sâu con người em cả.
– Em rất muốn ngày mai sẽ không bao giờ đến, nàng nói. Như thế, anh sẽ không thể biết được.
Tôi muốn đáp lời, nhưng nàng đã chặn tôi lại bằng một nụ hôn.
– Em vô cùng muốn có một con kền kền hói đầu đến ăn mất ngày mai. Bọn kền kền hói đầu ăn những ngày mai, có phải không?
– Đúng, có vẻ lôgic đấy. Bọn kền kền hói đầu sống bằng nghệ thuật và những ngày mai.
– Còn bọn kền kền thường thì ăn gì nhỉ?
– Chỉ ăn xác chết thôi. Bọn kền kền hói đầu thì rất khác.
– Chúng ăn nghệ thuật và những ngày mai?
– Đúng rồi đấy.
– Thật là một kết hợp đẹp!
– Còn món ddetxe của chúng là catalogue của nhà xuất bản Iwanami.
Nàng bật cười.
– Ngày mai, nàng nhắc lại, ngày mai anh sẽ biết tất cả.
Ngày hôm sau dĩ nhiên là có đến. Nhưng khi tỉnh dậy, tôi chỉ có một mình. Mưa đã ngừng, và ánh sáng trong suốt của buổi sáng chiếu qua cửa sổ vào phòng ngủ. Đồng hồ đeo tay của tôi chỉ chín giờ hơn. Shimamoto-san không còn ở bên cạnh tôi. Đầu nàng để lại một vết hõm trên gối, nhưng nàng không có ở đó. Tôi đứng dậy, tìm nàng ở phòng khách, trong bếp, nhìn cả vào phòng của bọn trẻ, trong phòng tắm. Tôi không tìm thấy nàng ở đâu hết. Quần áo của nàng cũng đã biến mất, giày của nàng không còn ở lối vào. Tôi thở dài, cố hòa mình vào thế giới hiện thực. Nhưng cái hiện thực này có điều gì đó là lạ, khác thường, nó đã mang một hình thức rất khác với cái hiện thực mà tôi từng mường tượng. Cái thực tế đó là không thể.
Tôi mặc quần áo, đi ra vườn. Chiếc BMW vẫn đỗ ở chỗ đó. Có thể là Shimamoto-san đã tỉnh dậy rất sớm và chỉ đi dạo một chút thôi? Tôi đi vòng quanh nhà tìm nàng. Rồi tôi lên xe đi một đoạn. Tôi rời khỏi đường chính, đi đến tận rìa thị trấn gần nhất. Không nhìn thấy Shimamoto-san ở đâu hết. Tôi quay về nhà, hy vọng là nàng đã trở lại. Nàng không có ở đó.
Tôi lục tung các phòng, tìm một mẩu giấy có thể nàng đã để lại đâu đó. Tôi không tìm thấy gì hết. Không còn chút dấu vết nào của nàng.
Không còn có sự hiện diện của nàng, ngôi nhà giờ đây thật hoang vắng, ngột ngạt. Không khí như thể chát nồng, như thể các phân tử đang trôi nổi ở đó, và tôi cảm thấy chúng đang vón cục trong cổ họng ở mỗi nhịp thở. Đột nhiên, tôi nghĩ đến cái đĩa Nat King Cole mà nàng đã tặng tôi. Tôi tìm khắp nơi nhưng không thấy. Nàng đã mang nó theo.
Shimamoto-san đã biến mất khỏi cuộc đời tôi. Và lần này không phải là “có lẽ”, cũng không phải là chỉ trong “một khoảng thời gian”.
Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+