Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 02- P01- Vân 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Vân (mây) Vô thường định, khó biết rõ lại càng khó giữ được.

    Kinh Vân, vừa là Kinh Giác, Hoắc Kinh Giác lại là Bộ Kinh Vân

    Ai sẽ trở thành địch nhân của hắn?

    Ai sẽ nguyện ý làm tri kỷ của hắn?

    Khi Hoắc Bộ Thiên lần đầu thấy Bộ Kinh Vân, lúc đó chính là ngày thành thân
    của hắn với mẫu thân của Bộ Kinh Vân – Ngọc Nùng.

    Năm đó, Bộ Kinh Vân chỉ mới năm tuổi.

    Ở trong đôi mắt của đứa nhỏ, Hoắc Bộ Thiên phảng phất nhìn thấy sự cô độc

    Đó là một loại cô độc khiến người ta không cách nào hiểu rõ, không ngờ sự cô
    độc đó lại xuất hiện trong mắt của một tiểu hài tử.

    Bởi vì, hắn so với mọi người đều muốn cô độc hơn….

    Ngày đó, là một ngày đại hỉ khi trang chủ của Hoắc Gia Trang – Hoắc Bộ Thiên đi thêm bước nữa, trước cửa Hoắc gia giăng đèn kết hoa, cả sảnh đường tràn ngập tân khách uống rượu đàm tiếu tưng bừng, trên mặt mọi người đều tràn ngập vẻ hạnh phúc.

    Chỉ có một gương một không có hạnh phúc!

    Đó là gương mặt của một tiểu hài tử.

    Đứa nhỏ này đang ôm gối ngồi ở một góc tịch mịch của Hoắc Gia Trang, ánh đèn lồng đỏ thắm chiếu lên người nó, hắt xuống mặt đất cái bóng nhỏ bé, tựa như rải rác khắp trên mặt đất là sự cô độc.

    Chỗ nó ngồi cách xa mọi người đến lạ thường. Tâm của nó cũng thăm thẳm giống vậy.

    Tất cả những loại vui sướng hạnh phúc của thế gian với nó đều không có duyên.

    Cho nên, khi Hoắc Bộ Thiên cùng đám tân khách đang hân hoan vui sướng thì ở góc nhỏ kia, hắn lại nhìn thấy đứa nhỏ này, cũng như nhìn thấu sự cô độc trong nó.

    Đứa nhỏ này vẫn đang lẳng lặng cúi đầu, cũng không biết suy tư cái gì, đột nhiên thoáng thấy một đôi chân to lớn đi cẩm ngoa bước lại, vừa cất đầu nhìn, nguyên lai là một hán tử có vầng trán cao xa lạ mặc cát phục đỏ tươi.

    Hán tử này đúng là chú rể của hôn yến đêm nay – Hoắc Bộ Thiên.
    Đứa nhỏ tựa như không có hứng thú với người trước mặt, chỉ đưa mắt nhìn một cái, rồi lại cúi đầu chìm vào trầm tư.

    Thật ra Hoắc Bộ Thiên không nhận ra đứa nhỏ này, chỉ là thấy vị khách khác biệt ngồi đây, sao lại có một tiểu hải tử đáng thương co ro ngồi ở đây, trong một góc không ai để ý tới ? Cha mẹ nó thật tàn nhẫn, bèn bỏ qua đám tân khách tới đây xem đứa nhỏ này.

    Hoắc Bộ Thiên hòa nhã hỏi :”Tiểu oa nhi, sao cháu lại ngồi một mình ở đây ?”

    Không có trả lời.

    Hoắc Bộ Thiên lậo tức biết ý, hỏi :”Cháu không thích nói chuyện?”

    Vẫn không trả lời.

    “Cháu không thể nói chuyện?”
    Hoắc Bộ Thiên hỏi lại.

    Đứa nhỏ vội vàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt quật cường dị thường.

    Nó có một đôi mắt rất lạnh lẽo rất lạnh.

    Hoắc Bộ Thiên không có cách nào khác, chỉ đành tiếp tục hỏi : “Nếu cháu hiểu được, sao trước tiên không cho ta biết cha mẹ ngươi ở đâu nhỉ ?”

    Khóe mắt đứa nhỏ hiện lên một tia thương cảm, nhìn theo gian phòng mặt phía tây chập chờn ánh nến.

    Đó là gian phòng tân hôn của Hoắc Bộ Thiên và phu nhân – Ngọc Nùng, lúc này nàng đầu đội hồng cân, ở trong đó chờ đợi.

    Hoắc Bộ Thiên xoay mình sửng sốt, đánh giá từ trên xuống dưới đứa nhỏ này, hỏi :” Cháu,,,cháu là – Kinh Vân?”

    Đứa nhỏ này xem ra cũng hiểu được hán tử trước mặt là ai, song trên mặt vẫn như cũ không hề có ý hưng phấn.

    Hoắc Bộ Thiên kinh ngạc dị thường, đây là lần đầu tiên hắn gặp Bộ Kinh Vân. Dù trước đây, Ngọc Nùng đã từng nói qua với hắn là nàng có một nhi tử năm tuổi, nhưng từ đó không cho hắn cùng nhi tử mình gặp mặt. Nàng nói, nhi tử của nàng chỉ đem lại những điều bất hạnh.

    Hôm này, rốt cục hắn có thể mặt đối mặt nhìn rõ ràng Bộ Kinh Vân.

    Nhưng thấy đứa nhỏ này mày thô mắt sâu, đường nét không hề có một chút ngây thơ của trẻ nhỏ, cao lớn hơn so với những đứa bé cùng trang lứa, mặc dù không có người chăm sóc, cũng không buồn rầu, ngược lại còn lộ ra một cỗ khí chất khác hắn với người thường.

    Bởi vì cỗ khí chất này, khiến hắn nhìn như là mây trên bầu trời phù du bất định, có thể nhìn mà không thể đến gần.

    Tâm của hắn, có lẽ cũng như những đám mây mờ ảo, khó mà nắm được.

    Vân(mây) thường vô định.

    Mặc dù lúc này hắn thân mặc quần áo thô sơ cũ nát, cũng khó giấu nổi vẻ cứng cỏi đặc biệt của đôi lông mày, nó là một đứa nhỏ khác biệt dị thường.

    Đột nhiên, Hoắc Bộ Thiên phát hiện ra điều gì đó, luôn miệng quát : “Phúc tẩu!”

    Phúc tẩu nhanh chóng lên tiếng chạy đến, lão là nô bộc phụ trách chăm sóc cho mấy đứa nhỏ của Hoắc gia, dáng vẻ có chút hiền lành.

    Hoắc Bộ Thiên mang theo ý trách móc nói : “-Phúc tẩu, sao ngươi không thay cho tân thiếu gia bộ đồ mới?”

    Phúc tẩu biết rõ tính tình của lão gia hòa nhã, nhưng lúc này lại giận giữ khác thường, biết rõ hắn rất coi trọng người này, sợ đến lắp bắp mà nói : “Là…là tân phu nhân bảo lão nô không cần để ý tới thiếu gia..”

    “Sao lại có chuyện này ?” Hoắc Bộ Thiên trong lòng một trận kinh ngạc, còn không rõ Ngọc Nùng vì sao lại đối đãi với cốt nhục thân sinh như thế. Phúc tẩu nói tiếp :” Nhưng lão nô thấy đứa nhỏ này một thân lam lũ cũng rất thương cảm, vì vậy liền nghĩ thay cho nó bộ đồ mới, ai ngờ nó bất chấp ôm chặt thân thể, thế nào cũng không chịu để lão nô thay y phục cho nó.

    “Nga?” Hoắc Bộ Thiên sau khi nghe xong xoay mặt nhìn về phía Bộ Kinh Vân, phát giác trên mặt hắn lại nổi lên vẻ quật cường.

    Hoắc Bộ Thiên hỏi :” Cháu không thích mặc cẩm y tú phục?”

    Bộ Kinh Vân cũng không để ý tới hắn.

    Lúc này Hoắc Bộ Thiên chỉ vào quần áo rách nát trên người Bộ Kinh Vân, nói :” Cháu chỉ thích mặc thô y ma bố này sao?”

    Bộ Kinh Vân thấy hắn chỉ vào xiêm y của mình, thoáng chốc vội nắm chặt lấy vạt áo mình, lộ ra một thái độ đề phòng, Hoắc Bộ Thiên ngây người, hắn không ngờ được lòng cảnh giác của đứa nhỏ này đột nhiên mãnh liệt như thế, nó cũng không muốn tiếp xúc với người khác.

    Hoắc Bộ Thiên định thần nhìn kỹ ánh mắt của Bộ Kinh Vân, hắn muốn nhìn vào tâm tưởng nó, hắn muốn biết, trong đứa nhỏ này ngoại trừ cô độc ra, còn có những gì?

    Nhưng, hắn chỉ nhìn thấy sự lạnh lẽo, lạnh khôn cùng.

    Đến lúc này, Hoắc Bộ Thiên mới hiểu được Bộ Kinh Vân cũng không muốn tiếp nhận hảo ý của hắn, cũng không muốn tiếp nhận gia đình này.

    Đám tân khách kia lại thúc giục Hoắc Bộ Thiên qua đó, hắn tự biết lúc này thật khó nói hết với Bộ Kinh Vân, không nhịn được thở dài nói :” Nếu cháu không thích mặc bộ đồ mới, cháu cứ mặc y phục của mình cũng được.”

    Thật sự hắn vô kế khả thi, cũng không cho phép cưỡng bức Bộ Kinh Vân nghe theo.

    Bộ Kinh Vân vừa nghe được, tuy không có ý cảm kích, nhưng hai mắt lại lấp lánh sáng ngời.

    Hoắc Bộ Thiên lại không phát hiện, chỉ khoát tay với Phúc tẩu nói :” trước tiên ngươi phục đãi thiếu gia ăn một chút gì, sáng mai may cho nó vài bộ y phục giống vậy đi.”

    Phúc tẩu luôn miệng vâng vâng, Hoắc Bộ Thiên sau khi truyền đạt, nhìn mặt Bộ Kinh Vân cười, nói :” Đêm rồi! dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, sao có thể chịu được đói rét đây? Ngọc Nùng cũng thật là quá mức mà.”

    Hắn vừa dứt lời lại bước về phía đám tân khách kia, bận rộn tiếp chuyện.

    Đêm nay, khi Hoắc Bộ Thiên bước vào tân phòng, vén hồng cân trên đầu Ngọc Nùng lên, còn chưa kịp giao hoài hợp cẩn, bất ngờ hỏi nàng một câu :” Sao lại đối xử với con của mình như vậy?”

    Ngọc Nùng thoạt đầu đôi mày liễu vừa nhíu, lập tức hiểu ý cười, nàng tuy không phải là tuyệt sắc, duy có lớn lên lại tiếu lệ động lòng người, xảo tiếu ngưng mắt như thế, tăng thêm vũ mị, Hoắc Bộ Thiên nhìn ở trong mắt tức giận cũng tiêu đi một nửa, chỉ nghe nàng láu lỉnh nói :” Chàng đã gặp nó chưa?”

    Hoắc Bộ Thiên vuốt cằm, Ngọc Nùng liếc mắt nhìn hắn, hỏi :” Chàng quan tâm đến nó ?”

    Hoắc Bộ Thiên chánh sắc nói :” Hoắc mỗ ta tuy là một kẻ mãng phu, nhưng mọi việc làm đều không thẹn với lương tâm! Há có thể để cho nàng rẻ rúng nhi tử mình như vậy ? ta nhất định sẽ vì Kinh Vân!”

    Ngọc Nùng cười cười, trong nụ cười ẩn chứa ý không tin, nàng không tin trên đời này thật không có người không hề có tư tâm.

    “Nàng còn chưa trả lời câu hỏi của ta.” Hoắc Bộ Thiên kiên định, Ngọc Nùng cầm lấy bầu rượu, một bên rót rượu, một bên đáp :” Thiếp đối với nó như thế, tất cả vì thiếp chỉ ân hận đã sinh ra một đứa con như nó.”

    Hoắc Bộ Thiên kinh ngạc, hắn không nghĩ tới từ một người thân làm mẹ lại mở miệng nói ra lời ấy, chưa kịp hỏi, lại thấy Ngọc Nùng nhìn vào trong chén rượu, tựa như ở trong đó hiện lên những chuyện cũ mờ mịt, lại buồn bã nói ……

    “Bộ Uyên Đình cha của đứa nhỏ này, như trước đây thiếp đã nói với chàng, là một người thợ đúc kiếm nhất lưu, không ngày nào là không muốn sưu tầm tinh kỳ hàn thiết trên đời, mục đích chỉ là để đúc kiếm. Khi thiếp có mang đứa nhỏ này trong bụng, Uyên Đình đột nhiên nói muốn đi một chuyến đến nơi cực bắc xa xôi, tìm một khối hàn thiết chí bảo trong thiên hạ.Khi đó thiếp đã hoài thai được sáu tháng, rất cần có người chăm sóc chiếu cố, cố thử khẩn nài hắn ở lại. Đáng tiếc, tâm địa hắn thật tàn nhẫn ra đi mà không lời từ biệt. Thiếp không rõ vì sao hắn lại có thể vì đúc kiếm mà bỏ rơi vợ con, thiếp chỉ là một nữ lưu yếu đuối, ngày sinh nở gần kề, lại còn đảm đương gánh vác những trọng trách trong nhà, hắn có từng đặt thân ở vị trí ấy mà nghĩ cho thiếp, một nữ tử như thế sao có thể chịu đựng được?” Nói đến đây, giọng nói đã có chút nghẹn ngào.

    Từ xừa đàn ông đều không nhạy cảm, Hoắc Bộ Thiên cho dù tuyệt không đồng ý với điều đó, nhưng giờ phút này lại khó tránh khỏi vì Bộ Uyênh Đình mà cảm thấy xấu hổ, không nghĩ đến trên thế gian lại có hán tử vì kiếm mà tuyệt tình như thế.

    Ánh mắt của Ngọc Nùng hiện lên một vẻ phiền muộn, tiếp tục nói :” Nguyên nhân chính là như thế, Thiếp trong lòng một mực thầm nghĩ nếu không phải có đứa nhỏ này, có lẽ cuộc sống cũng không gian khổ như thế, có lẽ còn có thể cùng với Bộ Uyên Đình đi tìm thiết! hết thẩy những bất hạnh này, đều là do đứa nhỏ này mang đến cho thiếp……

    “Thật vất vả mới đến ngày đứa nhỏ lâm bồn, lại tưởng rằng có thể thở phào một hơi, ai ngờ đứa nhỏ này khi sinh ra không kêu không khóc, trong lòng thiếp vạn phần kinh nghi, có thể nào nó vừa sinh ra đã bị câm?”

    Điểm ấy ngay cả Hoắc Bộ Thiên cũng khó kiềm chế lòng hiếu kỳ nói :” Nó quả nhiên bị câm sao?”

    Đương nhiên không phải, bất quá nó cũng không giống những đứa trẻ bình thường một tuổi, hai tuổi mới bi bô học nói, mà khi ba tuổi thì mới biết nói, cũng không biết học được ở đâu, chữ đầu tiên nó nói cũng không phải là ‘mẹ’, mà là nhìn mây trên trời thét lớn một tiếng – Vân(mây)! Thiếp vốn định đợi Uyên Đình trở về rồi mới đặt tên cho nó, nhưng cha nó mãi chưa thấy trở về, nếu chữ đầu tiên nó nói là vân, thiếp liền đặt cho nó cái tên là Kinh Vân.”

    Hoắc Bộ Thiên nghe câu chuyện kỳ lạ, đột nhiên nghĩ đến cỗ khí chất mờ ảo khác người của Bộ Kinh Vân, không khỏi tán dương :” Tên rất hay.”

    Ngọc Nùng nói : ”Cho dù tên hay thì cũng có ích gì! Đứa nhỏ này cáng lớn lên càng cô độc, rất ít khi cùng người khác nói chuyện, cũng không hoạt bát, thường xuyên một mình ngồi ở góc tối, những người láng giềng cũng đều biết thiếp có một đứa con quái dị. Cho đến năm Kinh Vân được bốn tuổi, cha của nó rốt cục đã trở về, là do người khác về báo lại! rốt cuộc hắn không tìm thấy khối hàn thiết kia, còn đang nhiễm bệnh trên đường, trở về nhà không lâu sau liền đổ bệnh chết…..”

    Hoắc Bộ Thiên bùi ngùi, vận mệnh của nữ tử này quá đau khổ! Nhi tử của nàng sao có thể không khổ cực đây?

    “Ngày Uyên Đình hạ táng, thiếp khóc thành lệ nhân! Thiếp không biết là vì vong phu chết mà cảm thấy bi thương, hay là bi thương cho chính mình? Thiếp chỉ biết bản thân mình đau khổ hơn nhiều năm nay, tất cả là vì đứa con quái dị mà láng giềng châm biếm ban tặng, nhìn lại nó đang đứng bên cạnh thiếp, cha của nó đã chết mà nó cũng có thể trấn định như thế? Tuyệt nhiên ngay cả một giọt nước mắt cũng không có! Thiếp nhất thời lửa giận nổi lên, bất chấp tất cả láng giềng đang ở trước mặt, mở miệng mắng chửi nó là đồ súc sanh, lẽ thường mà nói, đứa nhỏ bị mẹ trách phạt sẽ sợ hãi gào khóc, song nó vẫn không khóc, thiếp lúc nhẫn tâm, đưa tay bạt tai nó vài cái thật mạnh, nó chỉ nhìn chằm chằm thiếp, không chỉ không khóc, mà còn một tiếng cũng không kêu! Thiếp vì vậy đánh nó chửi nó điên cuồng, nó cũng không có né tránh, cũng không có chống cự, thiếp một bên đánh, nhưng một bên trong lòng lại gào thét hàng trăm nghìn lần rằng :”Kinh Vân, cha mày đã chết, mẹ mày và mày sau này sẽ rất cô khổ a! mau khóc một chút đi, để cho mọi người đều biết ta không có sinh hạ một đứa con quái dị! nhưng, nó thủy chung vẫn cố chấp như cũ, có chết cũng không khóc! Sau đó đám láng giềng thấy thiếp càng đánh đập càng hung bạo, đều tiến lên ngăn cản. lúc này mới khuyên bảo bớt giận. Nhưng từ đó về sau, thiếp thật sự thất vọng với đứa nhỏ này, trước kia thiếp phát hiện tất cả những bất hạnh nó mang đến cho thiếp, sau đó lại vừa là người khó gần lập dị bị mọi người đàm tiếu, ngay cả cha nó hạ táng mà nó cũng không khóc, thiếp tin rằng nếu thiếp lâm chung thì nó cũng sẽ không vì thiếp mà nhỏ xuống nửa giọt nước mắt! thất vọng, thiếp không hề để ý tới nó, chỉ lo cho nó hai bữa ăn chỗ ngủ, để nó tự sanh tự diệt.

    Ngọc Nùng nói xong câu cuối cùng thần sắc thảm thương, khóe mắt ẩn chứa lệ quang, Hoắc Bộ Thiên sau khi nghe xong tâm sự của nàng, cẩn thận suy nghĩ che chở nói :” Có lẽ, lúc đâu Kinh Vân không vì vong phụ mà khóc, bởi vì nó chưa bao giờ gặp qua cha nó, ở trong lòng nó, cha có thể còn xa lạ hơn so với láng giềng, thiết nghĩ, một đứa bé sao có thể có cảm tình đối với người xa lạ ?”

    Ngọc Nùng im lặng, một hồi lâu mới nói :” Nếu đúng như thế, thiếp cay nghiệt với nó hơn nhiều năm, hai người cũng không có một chút cảm tình! Cho nên dù thiếp có chết trước mặt nó, nó cũng tuyệt đối không vì thiếp mà đau khổ nhỏ lệ!.

    Nàng thủy chung tin rằng mình không sai khi tự trách đứa con quái dị của mình, Hoắc Bộ Thiên cũng hiểu nói nữa cũng chỉ vô dụng, ngược lại còn làm không khí thêm căng thẳng. Vì vậy đưa tay nâng chén rượu Ngọc Nùng vừa rót, cười nói :” Vô luận như thế nào, ta Hoắc Bộ Thiên còn sống một ngày, nàng và Kinh Vân không cần phải vì kế sinh nhai mà khuất tất! đêm nay là cuộc sống tươi đẹp của hai ta, bỏ lại những chuyện ưu phiền! nào! Ngọc Nùng, trước tiên hai ta cạn một chén.

    Ngọc Nùng nhìn vẻ mặt hắn tràn ngập thâm tình, bất giác vô cùng cảm động, lập tức rơi nước mắt mỉm cười, cũng nâng rượu cùng hắn cạn chén, nữ hài tử này dù sao còn có chút phúc khí.

    Nhưng, con của nàng thì sao? con của nàng liệu có thể có chút phúc khí ấy ?

Sáng hôm sau khi hai người thành thân, trời còn rất sớm Bộ Kinh Vân đã bị Phúc tẩu đưa đến Hoắc gia đại đường.

Chỉ thấy trên thính đường, hai bên hai hàng ghế cũ, khi phái thanh nhã, có phong phạm thế gia giàu có, thói quen quan liêu của Hoắc gia cũng không ít.

Nhưng thật ra mấy năm gần đây, Hoắc gia trang dần dần đã có chút danh tiếng trong chốn giang hồ, một tay trang chủ Hoắc Bộ Thiên dựa vào Hoắc gia kiếp pháp, thật sự không thể xem thường.

Giữa thính đường, Hoắc Bộ Thiên khôi ngô vạm vỡ đang ngồi, cùng với hắn là thể tử mới cưới Ngọc Nùng.

Đứng bên cạnh hai người là hai đứa bé, một lớn một nhỏ, đứa lớn khoảng mười một tuổi, đứa nhỏ khoảng mười tuổi.

Hoắc Bộ Thiên vừa thấy Bộ Kinh Vân, nhất thời mặt mày hớn hở, vẫy tay nói :” Đứa bé ngoan, con lại đây.”

Bộ Kinh Vân chầm chậm bước đến gần, Hoắc Bộ Thiên lúc này mới phát giác nó bước rất chậm, phảng phất như mỗi bước chân đều trải qua sự cân nhắc cẩn thận sâu xa mới cất bước, để phòng ngừa sa ngã vào những cạm bẫy.

Thật vất vả mới đợi được Bộ Kinh Vân đến trước mắt mình, Hoắc Bộ Thiên nói :” Kinh Vân, ta muốn gặp con, nhưng thật ra là muốn con nói một câu.”

Hắn nhìn thẳng vào Bộ Kinh Vân, nhưng Bộ Kinh Vân không có nhìn lại hắn

“Bắt đầu từ hôm nay, con đã danh chính ngôn thuận trở thành một thành viên của Hoắc gia, hy vọng con có thể cùng mọi người chung sống hòa thuận!” Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Bộ Kinh Vân nổi lên một sắc vẻ vui sướng chưa bao giờ có, Hoắc Bộ Thiên cảm thấy mọi chuyện đúng như trong dự liệu. Hắn nói tiếp : ”Bất quá, nhập gia phải tùy tục, con đã trở thành người của Hoắc gia, nếu lại tiếp tục gọi là Bộ Kinh Vân e rằng có chút không phải, lại càng không biết người thế tục sẽ nhìn con như thế nào….”

Vấn đề đương nhiên ở chỗ! Hoắc gia trang có thể nào nuôi dưỡng một đứa bé mang họ Bộ? người thế tục không khỏi đàm tiếu.

Hoắc Bộ Thiên chỉnh giọng nói tiếp : ”Bởi vậy, con nên có một cái tên riêng, Kinh Vân con đã hiểu chưa?”

Bộ Kinh Vân vốn không có để ý hắn đang nói gì, lúc này chợt nghe muốn đổi sang tên khác, tức thì sắc mặt khẽ biến.

Nhưng Hoắc Bộ Thiên kéo hai nam hài bên cạnh qua nói :” Đây là trưởng tử của ta Ngô Giác, đây là con thứ hai Đồng Giác, tên của bọn chúng đều lấy Giác là gốc, phân biệt là Ngô, Đồng.”

Bộ Kinh Vân đưa mắt nhìn hai nhi tử của Hoắc Bộ Thiên, trên mặt hai người phát ra một cỗ khí thế kiêu ngạo, ánh mắt nhìn chằm chằm Bộ Kinh Vân không có thiện cảm.

Hoắc Bộ Thiên nói :” Nguyên danh của con là chữ Kinh, không bằng sau này sẽ gọi là ‘ Hoắc Kinh Giác, ý con như thế nào ?”

Hoắc Kinh Giác?

Bộ Kinh Vân hoàn toàn không có phản ứng

Ngọc Nùng nãy giờ ngồi im quan sát, nàng vốn sớm đã đáp ứng với Hoắc Bộ Thiên sẽ không có khó khăn gì với nhi tử của mình! Nhưng thấy Bộ Kinh Vân đối với Hoắc Bộ Thiên không nhìn không hỏi, trong lòng khó tránh khỏi tức giận, nhịn không được ngắt lời nói :” Kinh Vân, sao không trả lời cha con ? con không thích sao ?”

Tiếp đó đột nhiên níu lấy vạt áo của nhi tử.

Bộ Kinh Vân lạnh lùng nhìn nàng, không có chống cự.

Ngọc Nùng càng nhìn gương mặt này, hỏa khí trong lòng càng bốc cao, căm hờn nói :” Ta ghét nhất chính là cái tính tình này của mày, mày luôn nhìn tao lạnh lùng, giống như tao cũng không phải là mẹ của mày vậy! tao ra lệnh cho mày! Mau mau trả lời cha mày!”

Bộ Kinh Vân xem ra gặp cường bạo càng cứng rắn, tuyệt không mở miệng.

Ngọc Nùng không thể nhịn được mở miệng mắng :” Giỏi! mày không đáp, tao cũng có biện pháp khiến mày mờ miệng!”

Nói thì chậm lúc đó thì nhanh, đưa tay liên tục vả lên mặt Bộ Kinh Vân!

Nhất thời mọi chuyện xảy ra ngoài ý liệu của Hoắc Bộ Thiên, không ngờ Ngọc Nùng lại oán hận nhi tử của mình như vậy, thật sự nói đánh là liền đánh thật, không lưu tình chút nào, ngay cả Phúc tẩu và hai nhi tử của Hoắc Bộ Thiên cũng cảm thấy ngạc nhiên.

“Bốp” một tiếng, kết quả là khuôn mặt nhỏ nhắn của Bộ Kinh Vân đã bị một cái bạt tai

Ngọc Nùng đang muốn đưa tay đánh tiếp, ngay lập tức, bàn tay khổng lồ rắn chắc của Hoắc Bộ Thiên bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng khuyên nhủ :” Nùng, đừng hung dữ với đứa nhỏ như vậy!”

Ngọc Nùng đang đánh hăng, đột nhiên hỏi lại :” Chàng còn bảo vệ nó sao ? bây giờ nó đến đây còn chưa có mở miệng gọi chàng một tiếng cha đấy!”

Hoắc Bộ Thiên bị nàng nói đúng chỗ đau, tức thì sắc mặt đỏ lên, cười khổ nói :” Nùng, nó chỉ là một đứa nhỏ năm tuổi thôi, sao có thể trong thời gian ngắn tiếp nhận hoàn toàn sự thật? chúng ta thân làm cha mẹ, tốt nhất nên tha thứ cho nó mới phải.”

Ngọc Nùng thấy hắn bảo hộ con mình như vậy, cũng không biết nói sao, chỉ đành giật mạnh tay về, không hề nói thêm câu gì

Hoắc Bộ Thiên nhìn năm vết ngón tay đỏ như máu in hằn lên má của Bộ Kinh Vân, thương xót nói :” Hài tử, ta biết con không muốn tiếp nhận mọi thứ nơi này, nhưng người sống trên đời, tất cả đều có vô số thất vọng, đau buồn và thay đổi, vô luận con không muốn, nhưng vẫn phải tiếp nhận nó, đối mặt với nó. Bởi vì…..”

Hắn một bên nói, một bên nắm lấy thân thể nhỏ bé của bộ kinh vân, nói từng chữ :” Đây là số mệnh”

Hắn một phen khổ tâm thương xót nói như vậy, nhưng thật ra là hy vọng đứa nhỏ này có thể hiểu được tình cảnh của mình, có thể sống vui vẻ khoái hoạt. Song, hắn cũng sớm biết rõ, đứa nhỏ này tuyệt đối sẽ không hiểu được!.

Bởi vì Bộ Kinh Vân đã vượt qua mặt hắn mà đi.

Cứ như vậy lại qua vài ngày, hết thảy mọi thứ trong Hoắc gia trang vẫn như thường, kẻ đến người đi như cũ.

Toàn bộ đám tì bộc cũng không phát hiện trong trang có thêm một đứa nhỏ – Hoắc Kinh Giáp.

Ngược lại, mọi người lại biết rõ vị tân trang chủ phu nhân tên là Ngọc Nùng, bởi vì nàng thường xuyên sai bảo bọn họ làm việc này việc nọ, trên dưới Hoắc gia trang cũng đều sai bảo qua.

Nữ tử có chút tư sắc này, một khi bay cao lập tức cho mình là phượng hoàng, vội vàng thể hiện uy thế phu nhân, mọi người chỉ đành theo lệnh, chạy ngược chạy xuôi theo ý nàng ta

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+