Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 05- P01- Quỷ tại khốc 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

 Chúng sinh rồi sẽ phải chết

    Song sau khi chúng sinh chết, cuối cùng sẽ trôi dạt về nơi nào?

    Một chương Lễ Kí trong Ngũ Kinh từng chép, chúng sinh sau khi chết tất cả đều quy thổ làm “Quỷ”

    Phật nói, chúng sinh sau khi chết phải đầu sinh sáu đạo, một đạo trong đó, là – Quỷ

    Bởi vậy cũng biết, “Quỷ”, vốn từ người mà ra, nhưng người lại sợ quỷ, thậm chí còn sợ hơn cả Hổ.

    Thật ra, quỷ có đáng sợ như truyền thuyết nói hay không? Hay đáng thương? Ai oán?

    Khi một người sống không bằng chết, hắn sẽ nguyện tiếp tục làm người? làm Hổ? hay là làm quỷ?

    Nhiếp Phong ngơ ngác nhìn gương mặt đầy hung bạo của Nhiếp Nhân Vương, gương mặt y lúc này giống như một con thú điên giương nanh múa vuốt, phảng phất như muốn đem tất cả vạn vật thế gian cắn nuốt, xé vụn, hủy diệt!

    Nhìn lại Tuyết Ẩm trong tay, nó cũng tản ra quang mang giống như chủ nhân của nó, nó không nên uống hận, mũi đao của nó đã uống no máu tươi, máu trong tuyết!

    Nhiếp Phong chỉ cảm thấy trong mắt cha có một cỗ hận ý không cách nào tưởng tượng nổi, nhưng chưa kịp suy nghĩ, một trận gió bắc rét buốt xẹt qua, cuốn theo tuyết bay đầy trời, thổi qua thân thể thấp bé của nó.

    Cho dù ý chí kiên định như thế nào, thế nhưng tính mạng nhỏ bé kia, sao địch lại được thiên uy? Dưới gió tuyết lạnh như cắt, Nhiếp Phong không khỏi run cầm cập.

    Nhưng Nhiếp Nhân Vương trước mắt tuyệt đối sẽ không để ý đến cái lạnh như cắt, y chỉ muốn cắt tan vạn vật! mặc dù quần áo trên người y đơn bạc, nhưng ở trong gió lạnh rét buốt, một đôi mắt lộ ra ý chí so với Hổ còn ương ngạnh hơn nhiều, y lạnh lùng nhìn thoáng qua thân thể run rẩy của Nhiếp Phong, bất ngờ vung Tuyết Ẩm, hung hăng phanh toang bụng con Hổ kia!

    Máu tươi nóng ấm vẫn chưa lạnh, Nhiếp Nhân Vương một tay móc giữa ngực hổ, nghiêng đầu nói lớn với Nhiếp Phong :” Máu tanh có thể làm ấm tỳ vị, không được sợ, ăn nó!”

    Tim Hổ còn đang rớt máu, mạch máu chằng chịt, tựa như bản thân y trái tim từng một lần rỉ máu, hận không được cùng Nhan Doanh quyến luyến cả đời, đáng tiếc tình thâm duyên cạn, tâm ý liên tục đình trệ oán hận biến thành gông cùm, không thể tự kiềm chế!

    Nhiếp Phong tuy thành thói quen với cảnh máu tanh, tim Hổ máu chảy từng giọt đưa đến gần, trộm nhìn cũng dựng lông sợ hãi, vội vàng lắc đầu nói :” Con không thích máu tanh!”

    Nhiếp Nhân Vương chợt nghe con mình không ăn, hai mắt trợn tròn giận dữ, hừ lạnh một tiếng, phân nộ vận cước đá tuyết đọng trên mặt đất, bắn mạnh lên trên mặt con mình.

    Nhiếp Phong bị băng tuyết bắn vào đến đầu óc choáng váng, Nhiếp Nhân Vương thừa thế chụp lấy mái tóc dài giật về phía sau, làm cho chiếc đầu nhỏ bé ngửa lên, không cần nó đồng ý hay không, nhét mạnh quả tim Hổ nọ xuống lấp đầy cái miệng nhỏ nhắn!

    Nhiếp Phong vội ngậm miệng không ăn, Nhiếp Nhân Vương quát :” Ăn qủa tim Hổ, mới là hán tử cứng cỏi, sẽ không sợ gió táp tuyết đập, ăn mau!”

    Song tim Hổ quá to, ngay cả người lớn cũng không thể một miếng ăn hết, huống chi là một đứa nhỏ? Thoáng chốc, Nhiếp Phong bị tim Hổ lấp kín đến khó thở, khắp mặt miệng đều là máu!

    Mùi máu Hổ khó chịu vô cùng, Nhiếp Phong nôn mửa một trận, ngay cả tim Hổ ăn được một nửa cũng nôn ra!

    Nhiếp Nhân Vương mắt thấy tim hổ rơi xuống đất, hai hàng lông mày dựng lên, chợt quát :” Tiểu tử, quả thật ngươi và mẹ người giống nhau không phân biệt hay dở, tâm can không khác gì giống súc sinh.

    Nhiếp Phong nghe nói đến Nhan Doanh, thầm thấy đau xót. Đúng vậy! Cha hắn vì mẹ mà vứt bỏ hết thảy, tình ý đối với nàng, quả thật nàng không đón nhận chút tình ý của y.

    Chợt lúc này, Nhiếp Nhân Vương đột nhiên phóng người lên, tuyết ẩm trong tay bổ xuống Nhiếp Phong, đúng là dùng chiêu thứ hai trong Ngạo Hàn Lục Quyết – “Băng Phong Tam Xích!”

    Ngạo Hàn Lục Quyết mỗi quyết đều chứa sát ý lăng lệ, trong đó “ Băng Phong Tam Xích” lai là đao pháp dùng hàn khí phong tỏa động tác của đối thủ, theo đó chém bay đối thủ, uy lực kinh người!

    Nhiếp Phong tuy thấy bạch quang chớp động trên đầu, tuy Tuyết Ẩm chưa đến, nhưng đao phong hàn khí đã đến trước, hàn quang chói mắt của Băng Phong Tam Xích, khiến người nhìn lạnh mắt

    Người lạnh!

    Tim lạnh!

    Cả người Nhiếp Phong giống như đống băng, không thể động đậy, duy chỉ có đôi mắt mở to đầy lo lắng nhìn đao của Nhiếp Nhân Vương bổ xuống mình!

    Nhưng nguyên lai một đao này của Nhiếp Nhân Vương cũng không phải muốn lấy cái mạng nhỏ của nó, mũi đao lướt qua quần áo của hắn, toàn thân Nhiếp Phong không một chút thương tổn, nhưng quần áo trên người đột nhiên bay từng mảnh theo gió!

    Nhiếp Phong hơi ngạc nhiên, nó đã từng xem cha luyện đao, đao pháp của người thâm ảo mà cũng hết sức hung tàn, như dùng cái xảo trong cái mạnh hết sực thuần thục, cũng đạt tới cảnh giới siêu phàn của tinh thần, ngay hôm nay, nếu nói về đao pháp, có người nào có thể xuất ra như vậy ?

    Nhiếp Nhân Vương vừa chấm đất, tự hắc hắc cười nói :” Hôm nay gió tuyết đầy trời, ngươi thân lại không một tấc vải, nếu còn không ăn hết quả tim hổ, ta xem ngươi có thể cậy khỏe được bao lâu? Ha ha……” dứt lời buông tiếng cuồng tiếu.

    Trong tiếng cuống tiếu, đột nhiên truyền đến một trân “Ô ô” mập mờ, nhưng thấy trong động nhô ra ba con hổ con.

    Đám hổ con chợt phát hiện xác hổ mẹ trên mặt đất, vội vàng phóng tới đau đớn vây quanh xác hổ mẹ, Nhiếp Nhân Vương nhìn theo một con hổ con, nhất thời mắt lộ ra hung quang, tay cầm đao lập tức siết chặt, Nhiếp Phong thấy cha sát ý nổi lên, trong lòng thầm kêu không ổn….Nhiếp Nhân Vương chợt bật lên, kêu lớn :” Trừ cỏ phải trừ tận gốc!” nói rồi hướng về đám hổ con bổ xuống!

    Ngay trong lúc này chợt phát biến, một cố hàn khí dày đặc mạnh mẽ từ phía sau đánh tới, Nhiếp Nhân Vương thầm sửng sốt, liền rút đao về ngăn cản.

    “Đương” một tiếng! đao phong của Tuyết Ẩm bắn ra dữ dội, nhưng chỉ có một đám tuyết cầu bắn sạt qua Nhiếp Phong, dưới trận này của Nhiếp Nhân Vương, Nhiếp Phong vội vàng chắn ngang trước mặt hổ con, đưa tay ngăn cản nói :” Cha, đứng giết chúng nó a!”

    Nhiếp Nhân Vương cảm thấy vừa rồi tuyết cầu kéo tới thì mang theo một cỗ nội lực đặc biệt, kinh ngạc nói :” Hảo tiểu tử! không nghĩ ra ngươi chỉ bằng vào học trộm, đã đạt được nội lực đến mức này! Nhưng chỉ bằng vào chút đạo hạnh ấy của ngươi, sao có thể quản chuyện của lão tử ?”

    Nhiếp Nhân Vương vừa nói một bên cử chưởng muốn đánh Nhiếp Phong, Nhiếp Phong vì an nguy của đám hổ con, thình lình đưa tay ngăn cản, trong lúc nhất thời, hai cha con giống như cừu địch đang giằng co.

    Nhiếp Nhân Vương không kiềm được giận, quát :” A, ngươi ăn mật báo tim gấu, dám cản trở ta?”

    Nhiếp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ, cầu khẩn nói :” Cha, chúng nó đã mất đi người thân nhất, xin người thả bọn chúng đi!”

    Nhiếp Nhân Vương nói :” Phi! Trên đời tất cả súc sinh đều bội tín khinh nặc, cầm thú càng đồi bại! tất cả đều đáng chết!”

    Nhiếp Phong đang định dùng lời khuyên bảo, bất ngờ đau nhói dưới chân, định thần nhìn lại, thì ra đám hổ con mắt thấy hổ mẹ chết thảm, không rõ sự tình, gặp người là cắn, đùi phải của Nhiếp Phong nhất thời bị cắn một miếng!

    Nhiếp Nhân Vương hắc hắc cười nói :” Nhìn đi! Tất cả lũ súc sanh này đều vong tình giống mẫu thân ngươi, hôm nay ngươi hậu đãi bọn chúng, ngày nào đó chúng lại cắn trả ngươi!”

    Mỗi câu nói của Nhiếp Nhân Vương, tim của Nhiếp Phong đau đớn co thắt kịch liệt! nó không phải vì đám hổ con kia lấy oán trả ân mà cảm thấy đau lòng, mà là vận mệnh xót xa của cha!

    Trên đời này còn có một loại hận. gọi là “hối hận!” Khi một người bị chính người mình yêu thương nhất bỏ rơi, thậm còn đả kích lại, trong lòng sao có thể không hối? sao có thể không hận?

    Y đã từng bảo vệ yêu thương nâng niu nàng như thế, cho đến cuối cùng, đột nhiên nàng buộc y phải hận nàng!

    Thật sự là sự hối hận muộn màng, chỉ mong đời này kiếp này, cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu nàng!

    Chỉ mong đời này kiếp này….

 Hối hận, khiến Nhiếp Nhân Vương khó có thể tự kiềm chế, càng khiến Nhiếp Nhân Vương căm thù thiên hạ vạn vật.

    Hối hận đốt cháy tâm, Nhiếp Nhân Vương cũng không có chút lưu tình với con mình, đột nhiên y đưa chân đá về phía nó một cước!

    Một cước này lực đạo ngàn cân, căn bản Nhiếp Phong không có cách nào né tránh, “Ba” một tiếng! thân hình nhỏ bé đã bị Nhiếp Nhân Vương đá bay ra xa vài trượng, sau khi đập xuống đất còn lăn vài vòng, bị thương không nhẹ!

    Nhiếp Nhân Vương bạo quát :” Trong thiên hạ không ai có thể cản trở lão tử!” theo đó giơ cáo tuyết ẩm, rồi bổ xuống đám hổ con!

    Nhiếp Phong cố nén đau đớn kêu lớn :” Cha!”

    Song, trong thiên hạ, ai có thể ngăn cản một đao vô tình chí tuyệt này của Nhiếp Nhân Vương?

    Không ai!

    “Xoát xoát xoát” mấy tiếng! đám hổ con lập tức bị chém nát như tương, trong đó đầu của một con còn lăn đến cách trước mặt Nhiếp Phong vài thốn, con mắt của hổ con vẫn không khép lại, xem ra nó còn ít tuổi hơn Nhiếp Phong…..

    Tới bước này, Nhiếp Phong muốn cứu mà không thể cứu, một giọt nước mắt lẳng lặng dọc theo khuôn mặt rơi xuống mắt hổ, lập tức mắt hổ khép lại, giống như cảm nhận được giọt nước mắt kia như tâm của nó từng tận lực cứu giúp, tuy chết nhưng không hối hận!

    Lệ nhiệt, tâm càng nhiệt!

    Nhiếp Phong dưới tâm cùng lực kiệt, cảm thấy khó thở, máu tươi từ trong miệng “Hoa lạp” phun ra, cuối cùng ngất đi.

    Trước khi hôn mê, còn nghe được tiếng cưới điên cuồng mà tàn khốc của Nhiếp Nhân Vương.

    “Ngã xuống thì tự mình phải đứng lên, không ai có thể giúp ngươi, ngay cả lão tử ngươi đây cũng sẽ không giúp ngươi!”

    Nhưng, tự bản thân Nhiếp Nhân Vương sẽ như thế nào ?

    Y vì tình mà gục ngã, còn có thể đứng lên được nữa hay không?

    Gió tuyết vẫn rít gào như trước!

Sương tuyết trắng phau không ngừng quật vào thân thể của Nhiếp Phong, sớm chôn phần lớn cơ thể nó ở trong tuyết, nhưng tri giác của nó vẫn chưa hồi phục, nếu nói giống như vậy lần nữa, tất nhiên máu sẽ đông lại, khó giữ được tiểu mệnh!

Nhưng Nhiếp Nhân Vương lại ngồi vào động khẩu nơi ở của Hổ, nhen lên một đống lửa nhỏ, mạng sống lớn nhỏ của gia đình Hổ đều chết trên tay y, đương nhiên là tước sào cưu chiếm(cướp chỗ ở, sào huyệt)

Động khẩu cách chỗ Nhiếp Phong không xa khoảng hai thước, nhưng Nhiếp Nhân Vương tuy thấy con mình nguy cơ sắp chết, nhưng thủy chung không có động tĩnh gì, hờ hững như cũ, chỉ đem Tuyết Ẩm xâu thịt hổ đem nướng, xem ra rất là chuyên tâm.

Quả thật y đối với con ruột tàn nhẫn như thế, hay là trong lòng điên cuồng, cũng muốn nhìn qua Nhiếp Phong có thể chịu được bao lâu?

Nhiếp Phong cũng không để người đợi lâu, đôi tay nhỏ bé chôn vùi trong tuyết kia bỗng dưng nắm chặt lại. Nó, cũng chưa chết, rốt cục nó đã tỉnh lại.

Nhiếp Phong lập tức ngửi được từ động khẩu truyền đến mùi thịt nướng, lúc này nó đang bị cái đói và lạnh giày vò, nhưng nếu không có cái gì để ăn, tất sẽ đóng băng tại đây không sai.

Ý chí muốn sống kiên cường, điều khiển Nhiếp Phong đứng lên, tập tễnh từng bước một đi đến động khẩu.

Trong hang hổ, đang có một dã thú so với hổ càng đáng sợ hơn đang đợi nó!

Nhiếp Nhân Vương thấy con mình bước đến, hai mắt thoáng hiện một tia quang mang khác thường, là tán dương, hay chỉ là ánh lửa phản chiếu trong mắt?

Xem ra gương mặt của y không dữ tợn như lúc trước, sau mỗi lần giết chóc, tâm tình y cũng khá bình phục.

Nhiếp Phong ngồi gần đống lửa, một bên sát sát tay một bên thổi thổi, muốn mượn lửa sưởi ấm.

Lúc này nó mới phát giác Nhiếp Nhân Vương nguyên lại đã đem bốn xác hổ tiến đến, da hổ sớm đã bị lột, đầu hổ vứt ở ngoài động, Nhiếp Phong còn phát hiện thứ đang nướng trên Tuyết Ẩm không ngờ lại là một cái chân nhỏ, một cái chân hổ con!

Nội tâm Nhiếp Phong không khỏi cảm thấy bùi ngùi, tuy rằng mãnh hổ quả thực là đồ ăn cho người, nhưng tại đây trong mảng băng thiên tuyết địa, tại sao con người lại giết hại đám hổ này? Kỳ thật bọn chúng không phải chết thảm.

Tâm hồn nhỏ bé đột nhiên cảm thấy, nếu như nó mạnh hơn Nhiếp Nhân Vương, mấy con hổ vô tội này không phải chết thảm. Không sai! Chỉ cần nó mạnh hơn Nhiếp Nhân Vương…..

Ngay lúc này, Nhiếp Nhân Vương đem da hổ hướng về nó, nói :” Mặc nó vào!”

Nhiếp Phong theo lời mặc thêm da hổ, chợt cảm thấy ấm lên không ít

Nhiếp Nhân Vương nhặt quả tim hổ mà Nhiếp Phong từng nôn ra trên mặt đất, đưa cho con mình nói :” Không muốn đóng băng mà chết thì mau ăn nó!”

Nói xong trên mặt lộ ra một tia nanh tiếu dò xét.

Tim hổ chưa được nướng qua, vẫn như cũ khó chịu vô cùng, Nhiếp Phong cũng không nói gì nhìn quả tim hổ, mau chóng nhận lấy, ăn từng miếng từng miếng.

Mắt thấy con mình không chút lo lắng ăn hết tim hổ, thoáng chốc Nhiếp Nhân Vương vẻ mặt thất vọng, khinh miệt nói :” Phi! Thật uất ức, vừa rồi ngươi không phải chết cũng không muốn ăn, sao bây giờ lại thay đổi chủ ý? Ngươi sợ chết sao ?”

Trong lúc hỏi Nhiếp Phong đem cả tim hổ ăn sạch, theo đó chậm rãi lau miệng, con mắt lay láy phát ra một cố quang mang sắc bén, không giống ánh mắt lẩn trốn của Nhiếp Nhân Vương, nói :” Xong!”

Một câu “Xong” Nhiếp Nhân Vương không khỏi cười lạnh một tiếng.

Nhiếp Phong nói :” COn ăn tim hổ, chỉ vì con biết tự mình không thể chết được, một ngày nào đó, con sẽ mạnh hơn cha, con muốn đánh bại cha, ngăn cản cha giết chóc điên cuồng!”

Một ngày nào đó ?

Nhiếp Nhân Vương ngẩn ra, y không ngờ được con mình nhỏ tuổi, bất ngờ lại nói những lời có chí khí như thế.

Y làm sao ngờ tới Nhiếp Phong tuy mới mười một tuổi, nhưng sau khi nhà bị phá hủy, năm năm trải qua kiếp sống lưu ly thiếu thốn, khiến cho nó sớm học được rất nhiều thứ mà đứa nhỏ bình thương không hiểu.

Khi mọi người tất cả đều ích kỷ không nhận trách nhiệm, khi tự mình yêu ghét hoặc thống khổ mà quên hài tử này, vậy, cũng không thể làm gì khác hơn là buộn phải lớn lên nhanh chóng, thích ứng sinh tồn.

Lệ ý trong mắt Nhiếp Phong chưa giảm, rồi nói tiếp :” Không những muốn ngăn cản cha, con còn muốn ngăn cản tất cả người trong thiên hạ lạm sát kẻ vô tội!”

Câu này mới thật sự có chí khí, bản sắc nam nhi chân chính! Nhiếp Nhân Vương sau khi nghe xong nhất thời vui vẻ, tiếng cuồng tiếu vang vọng trong tuyết, nói :” Hảo! không hổ là con của Bắc Ẩm Cuồng Đao ta, can đảm!”

Ai ngờ Nhiếp Phong quật cường nói :” Không! Ngươi không phải là cha ta! Cha ta đã sớm chết cùng mẫu thân rồi!”

Câu này một châm trúng huyệt, Nhiếp Phong nói đến cũng đau lòng. 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+