Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 05- P02- Quỷ tại khốc 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Đúng vậy! Nhiếp Nhân Vương của năm năm trước đúng là một người tầm thường. Một người cha an phận, đang tiếc lúc Bắc Ẩm Cuồng Đao cùng Tuyết Ẩm tái sinh, cũng là ngày một ngày của Nhiếp Nhân Vương! Nhiếp Phong vẫn quen thuộc gọi là cha sớm ôm hận mà chết!

Nhiếp Nhân Vương bị châm này đả kích mạnh mẽ, khoảnh khắc lửa giận nổi lên, trong miệng giống như muốn phun ra liệt hỏa thiêu con mình thành tro, y dùng sức túm lấy mái tóc dài của Nhiếp Phong, hận không được một tay nhổ sạch, cao giọng tru lên :” Tiểu tử! ngươi nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa!”

Nhiếp Nhân Vương tiếng quát như sấm, nhưng Nhiếp Phong lại không sợ, trong lòng có câu không nói ra không hài lòng, quả thật từng chữ lặp lại lần nữa:” Ta nói, cha của ta đã sớm chết theo mẫu thân!”

Khó trách cha con nó vẫn nhớ nhung không quên Nhan Doanh, khóe miệng còn không ngừng nhắc tới nàng, giỏi cho một Nhan Doanh, mặc dù phụ tình ruồng bỏ cha con nó mà đi, nhưng lại thường xuyên “Bảng thượng nổi danh”, thật sự là như vẫn còn quanh đây, có thể thấy được nàng làm thương tổn sâu sắc đến hai người bọn họ.

Nhiếp Nhân Vương nghe Nhiếp Phong nói đến Nhan Doanh, dưới cơn giận dữ, vốn phải tức thì phát tác, song y không có!

Nhưng thấy khuôn mặt luôn lộ vẻ thú tính của y trong nháy mắt từng trận hồng trận xanh, trặng đen trận trắng, hiển nhiên bị một kích này, trong não đã bình phục lại nổi cuộn từng đợt sóng, đột nhiên cầm Tuyết Ẩm cắm trên mặt đất, người cũng chán nản quỳ xuống, toàn thẩnun run thất thường, trong miệng lẩm bẩm nói :” Không sai, Nhiếp Nhân Vương đã chết, Nhiếp Nhân Vương đã chết….”

Nói nói, cổ họng dần dần nghẹn ngào, nản chí chảy xuống vài giọt lệ.

Nhưng Nhiếp Phong thấy thần sắc của cha thác loạn dị thường, ảnh mắt một mảng ngốc trệ, mờ mịt không rõ ràng, tự biết vừa rồi xuất ngôn quả thật thái quá, đột nhiên nảy sinh sự hối lỗi, liền tiến lên bên cạnh vai gầy của Nhiếp Nhân Vương, khẽ kêu một tiếng :” Cha….”

Nhưng Nhiếp Nhân Vương lại không hề cảm thấy, tiếp tục lảm lảm nhảm, ngã vào trong vực sâu của hồi ức.

Năm năm trôi qua, Nhiếp Nhân Vương vẫn như một người xa lạ, Nhiếp Phong chính là lần đầu đến gần cha già như thế, bàn tay của nó có thể cảm thấy thân thể của cha nóng như lửa đốt, biểu thị máu của y vẫn chưa lạnh, lúc này sau lưng một hán tử nhiệt huyết, rốt cuộc là là điều gì khiến y biến thành kẻ cuồng ma giết người máu lạnh?

Nó quá hiểu rõ, khiến cha biến thành dáng vẻ như thế này, là một thứ không cách nào thoát khỏi, thống khổ thâm nhập cốt tủy, là thống khổ!

Thống khổ của Nhiếp Nhân Vương, quả thực Nhiếp Phong dễ dàng cảm thấy chính mình giống vậy, bởi vì, nó cũng là một người trong đó bị Nhan Doanh ruồng bỏ.

Nó có nhớ về mẫu thân đến đâu, mỗi khi nhớ đến sự ấm áp khi người ôm mình vào trong lòng, trái tim nó lại đau nhói!

Là thống khổ của năm năm dài đằng đẵng khiến nó trưởng thanh mau chóng, là thống khổ của năm năm khiến nó phải nhận thức được nhân tính!

Nghĩ tới đây, hai hàng lệ dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn của nó từng giọt nhỏ xuống.

Nhiếp Phong đăm đăm nhìn Nhiếp Nhân Vương dần dần khô héo trắng bệch, nhìn một vận mệnh gập ghềnh. Cha già nửa ngây nửa ngốc, con mắt long lanh trong suốt bất ngờ lưu lộ một cỗ linh lợi giống như nhìn thông suốt hết thảy thế tình thống khổ, một loại linh lợi gần như là từ bi.

Nhiếp Nhân Vương còn đang thì thào nói nhỏ, chợt vội ngẩng đầu lên, thần sắc bối rối hoảng hốt tự hỏi :” Nếu Nhiếp Nhân Vương đã chết, vậy, ta ….là ai? Ta là ai? Rốt cuộc ta là ai?”

Nhiếp Phong hoảng sợ thấy hai mắt cha già lại nổi lên một loại phong ý( ý điên cuồng) khiến người sợ hãi, trên trán gân xanh cuồn cuộn, đột nhiên đập mạnh đầu vào vách động, đập đến máu tươi tung tóe, Nhiếp Phong thầm biết không ổn, đang muốn ngăn cản cha, ai ngờ đột nhiên Nhiếp Nhân Vương lại ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu nói :” Ha ha! Ta nhớ ra rồi! ta là Bắc Ẩm Cuồng Đao, Bắc Ẩm Cuồng Đao giết hết thiên hạ vạn vật! Sát! Sát! Sát! Hôm nay ta lập tức đi giết!”

Trong tiếng hô giết, Nhiếp Nhân Vương dựng Tuyết Ẩm từ mặt đất lên, thú tính đại phát lao ra khỏi động!

“Cha” Nhiếp Phong khóc lớn gào to, nhưng Nhiếp Nhân Vương sao có thể bị nó gọi dừng lại dễ dàng ?

Nhiếp Phong dưới tình thế cấp bách, vội vàng đứng lên đuổi theo y, nhưng thân thể nguyên khí chưa bình phục, vừa chạy được mấy bước liền lảo đảo ngã xuống ngất đi!

Đêm, sâu không thể dò.

Đêm trên mặt tuyết càng thâm sâu khó dò khôn lường, phân chia thành trắng đen quỷ dị.

Băng tuyết vẫn như cũ chẳng phân được trong bầu trời đêm phiêu đãng, trong tiếng gió gào rít nọ, phảng phất còn mang theo những tiếng rền rĩ đứt đoạn, giống như quỷ khóc.

Giữa bấy giờ, có thể có một người không có nhà để về, thân thế thương cảm như quỷ.

Tiếng rền rĩ ai oán, Nhiếp Phong bị tiếng rền rĩ này làm tỉnh.

Trước mắt là đêm đen, Nhiếp Phong miễn cưỡng đứng lên, chầm chậm đi tới gần cửa động, chỉ thấy đều là gió tuyết táp vào mặt mà tới, Nhiếp Nhân Vương chẳng biết đi đâu!

Nghe rõ một chút, tiếng rền rĩ đứt đoạn này đúng là tiếng khóc, thê lương vô cùng, cũng không rõ là nam hay nữ? là người hay quỷ? Chẳng lẽ là bốn con cọp hóa thành lũ hổ hồn, vị tự thân chết thảm mà không chịu ai oán cất tiếng khóc ?

Nhiếp Phong càng nghe càng thấy trong lòng ớn lạnh, vội đêm Băng Tâm Quyết trấn định tinh thần, nội tâm giống như kết thành một tầng băng bạc bạc, nó nghe lẳng lặng, giống như một luồng tinh thần mau chóng tìm kiếm trong gió tuyết rót gào, tìm kiếm…..

Đây đúng là chỗ đặc biệt của Băng Tâm Quyết, vô luận thân ở hoàn cảnh nào, đều có thể trấn định tinh thần, yên lặng nghe đông tĩnh vãn vật. Đáng tiếc Nhiếp Nhân Vương học Băng Tâm Quyết này vào năm hai mươi tuổi, sớm đã không còn băng thanh, lấy đâu ra lòng kiên định nữa, cho dù kiên trì bền bỉ, cũng đạt thành tựu không lớn. Nhưng Nhiếp Phong tập pháp quyết này từ nhỏ, hơn nữa thiên tư thông tuệ, nếu chỉ luận về tu vi Băng Tâm Quyết, thật ra so với phụ thân chỉ có hơn, cho dù là tuyệt thế cao thủ, cũng vị tất có thể bằng Nhiếp Phong trong gió tuyết rít gào tai nghe tám phương. 

Xoay người, Nhiếp Phong tai nhỏ vừa động, lập tức chân cũng động theo, hướng về nơi tuyết cao chạy đến, liền phát hiện xuất xứ tiếng khóc.

Bởi vì thân mang trọng thương, Nhiếp Phong không có cách nào nào đi nhanh được, bất quá đi hơn mười trượng, lại không thấy bốn cái đầu hổ Nhiếp Nhân Vương vứt ở ngoài động, không biết là do tuyết đọng lấp, hay bởi vì….. đột nhiên trong lòng cảm thấy sợ hãi bất an!

Cứ như vậy đi tiếp vài trượng, càng đi càng cao, lên đến đỉnh, những tảng tuyết to nhỏ vây quanh, Nhiếp Phong nghỉ chân trước một tuyết khâu( gò, đống tuyết) cao chừng ba trượng, bởi vì nó có thể nghe được rõ ràng, tiếng khóc đó vẫn truyền đến từ phía sau tuyết khâu.

Nhiếp Phong dưới tò mò gắng sức buông lỏng cước bộ nhẹ nhàng đi đến tuyết khâu, tiếp đó, nó nhìn thấy một cảnh làm cho người ta sợ hãi!

Thật ra cũng không có hồn quỷ hổ khóc, sau tuyết khâu chỉ thấy bốn cái đầu hổ mà Nhiếp Nhân Vương từng chém rụng, đặt chỉnh tề ở trên mặt tuyết, trước đầu hổ đang có một người ngồi xếp bằng hướng về Nhiếp Phong.

Ở trong gió tuyết tung bay, người này vẫn khóc lóc mãnh liệt, ngay cả Nhiếp Phong bước đến gần như thế cũng không bị phát hiện, Nhiếp Phong thầm cảm thấy kinh sợ, ở trên đời, cũng còn có người giống như Nhiếp Nhân Vương độc cư tại nơi băng thiên tuyết địa không có một bóng cây ngọn cỏ này.

Người này quần áo trên người cũ nát dị thường, những mảnh vải tung bay trong gió tuyết, giống như cờ xí, một điểm không giống Nhiếp Nhân Vương chính là đầu tóc bù xù, sợi dài sợi ngắn, cả người giống như một lệ quỷ.

Nhiếp Phong đang muốn tiến lên trước một chút, vừa bước lên một bước, nhưng lại dẵm phải một hố tuyết, “Phác thông” một tiếng, đợi khi rút chân trở lên, người nọ tức thì chợt phát hiện, cũng không quay đầu lại nhìn xem là ai, thân hình vội triển, như tia chớp biến mất trong gió tuyết mịt mù.

Nhiếp Phong ngẩn ngơ, người này thân pháp cực nhanh, không nghĩ tới ở nơi tuyết địa hoang vu này lại có dị nhân như vậy.

Nó cũng không có đuổi theo, chỉ là từ từ bước về bốn cái đầu hổ nọ, phát hiện bên mỗi đầu hổ đều cắm một mảnh gỗ cũ nát xiêu vẹo, trên mỗi mảnh gỗ, ấn tượng là các chữ viết bằng máu “Đại miêu”, “Nhị miêu”, “Tam miêu”, “Tứ miêu” tám chữ đỏ tươi!

Nhiếp Phong vừa nhìn chợt cảm thấy kinh sợ, đây là máu hổ? hay là máu người?

Người này có thể coi hổ như mèo! Tình cảnh kinh khủng trước mắt khiến Nhiếp Phong càng thêm tò mò, Vì vậy liền tiếp tục tĩnh tâm lắng nghe, chỉ trong chốc lát, liền nghe ra người này nấp sau tuyết khâu ngoài hai trượng.

Nó chậm rãi đi đến gần, vừa đi vừa nghe ngóng, phát giác người này cũng không động chút nào, tựa hồ cho rằng Nhiếp Phong chỉ là một tiểu hài tử, căn bản không cách nào biết được y ẩn thân nơi nào, bởi vậy đứng yên bất động ở tuyết khâu.

Nhiếp Phong tìm cách đe dọa người nọ, bước đi rất chậm rãi nhẹ nhàng vô cùng, là khinh công nó học trộm từ Nhiếp Nhân Vương vốn không kém, ngay khi còn cách chỗ quẹo vào tuyết khâu mấy bước, đột nhiên gia tăng bộ pháp, thân hình vừa chuyển, liền chuyển tới sau tuyết khâu.

Người nọ chẳng ngờ tới một tiểu hài tử trong gió to tuyết lớn lại có thể nghe được nơi ẩn nấp của mình, càng không ngờ tới nó lại nhanh như thế, trong lúc hốt hoảng muốn lui nhanh nhưng không kịp, cuối cùng lộ nguyên hình dưới mắt Nhiếp Phong.

Trong sát na, Nhiếp Phong đã nhìn thấy rõ ràng gương mặt người này, quả thực nó không dám tin vào con mắt của mình.

Gương mặt này, khiến cho người khác vừa nhìn liền đập trống ngực, nhưng không phải là đẹp đến động lòng người, mà là xấu đến mức khiến người khác run sợ.

Gương mặt này, mơ hồ là một nam nhân, song gương mặt này, có thể tính là một gương mặt người?

Khuôn mặt này, giống thú, giống dạ xoa, giống quỷ, nhưng tuyệt không giống người.

Không nên nói không giống người, mà căn bản vốn không phải người.

Khuôn mặt này dường như đã bị lửa đốt, mi trụi xơ xác, vài chỗ thịt trên mặt giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rớt xuống, kinh khủng vô cùng. Nhiếp Phong mặc dù trong lòng kinh hoảng không thôi. Cùng lúc đó, đột nhiên cảm thấy gương mặt này chính là người nhất định chịu nhiều cực khổ, bất cứ người nào đều không thể dễ dàng bỏ qua sự đáng sợ, đi đến đâu cũng bị bài xích đến đó, khó trách người này cam nguyện sống tại đây trong phiến băng thiên tuyết địa.

Hán tử này vẫn không ngừng lui về phía sau, rốt cục cũng lui tới vách núi tuyết, không thể lui được nữa Nhiếp Phong thấy y hốt hoảng như thế, vì muốn chứng tỏ mình không có ác ý, đang muốn tiến lên trước một bước giải thích, ai ngờ hán tử kia vội đưa tay, muốn ngăn cản nó bước đến!

Nhiếp Phong đành phải dừng lại, nói: ” Thúc thúc, không phải cháu cố ý mạo phạm, chỉ là….. nhất thời tò mò “

Cái lý do này ngay cả bản thân Nhiếp Phong cũng cảm thấy miễn cưỡng, thầm biết bản thân mình mới rồi mạo muội, thật sự làm thương tổn đến tự tôn của người này, chợt cảm thấy thương xót người trước mắt này.

Hán tử kia dòm Nhiếp Phong qua kẽ ngón tay, chỉ thấy đứa nhỏ này tuy gặp khó khăn, nhưng vẫn không e ngại rời đi, ngược lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn lưu lộ chút tình cảm thương tiếc, hai mắt hán tử không khỏi hiện lên một tia cổ quái khó dùng lời diễn tả.

Ngay lúc hai người đang ngây ngốc nhìn nhau, cách đó không xa bỗng dưng truyền đến tiếng người, hình như có người đang bước gần đến đây, hán tử kia nhìn thấy còn có những người khác, như muốn phát cuồng xô Nhiếp Phong chạy vội về phía trước, trong nháy mắt vô ảnh vô tung.

Nhiếp Phong thầm nghĩ, chính mình một tiểu hài tử ở lại nơi tuyết địa cô tịch này không khỏi khiến người sinh nghi, lại không biết người kia là thần thánh phương nào, cũng không tiện lộ diện, lập tức bèn nấp sau một tảng đá lớn ngoài hai trượng.

Chỉ thấy đi đến một nhóm bốn người, ba nam một nữ.

Cầm đầu là một nam tử ngoài bốn mươi, vóc người khôi ngô, mày kiếm, không giận mà uy, toát ra vẻ tôn quý.

Đứng thứ hai là một hán tử vừa lùn vừa mập, mi mục so với người nam trước tàn ác hơn, giống như huynh đệ.

Bên hông hai người có có bội kiếm, chuôi kiếm và vỏ kiếm đều làm bằng vàng nguyên chất, vừa nhìn đã biết xuất thân từ danh môn.

Một nam khác ước chừng khoảng ba mươi tuổi, mặc dù tay cầm đơn đao, trên người mặc trang phục thợ săn, nhưng vẫn không dấu được vẻ mặt ngời ngời, mặt đẹp như như ngọc, xem ra cả người còn mang theo bảy phần yếu đuối.

Đứng bên cạnh người là một nữ tử mang trang phục thôn nữ nhưng lại xinh đẹp kinh người, chỉ thấy nàng hạnh kiểm chu thần( gượng mặt hình quả hạnh, môi đỏ: chỉ người con gái xinh đẹp), thân hình như liễu, thân thể thướt tha trong gió tuyết mềm mại không xương, nhìn bề ngoài thật cùng tuấn nam kia là một đôi do trời đất tạo nên, hợp đôi vô cùng, song trong đôi mắt ẩn chứa nét buồn, tâm sự trùng trùng.

Nhiếp Phong ở sau tảng đá âm thầm nhìn từng người, thầm nghĩ, đôi nam nữ này mặc dù tuyệt đẹp, nhưng dù sao cũng chỉ là thợ săn và thôn nữ tầm thường, cùng với hai gã hông đeo bội kiếm chuôi vàng nọ chính là hán tử giang hồ căn bản là trâu ngựa không liên quan, bốn người sao lại đi cùng nhau?

Mọi người vốn là đi tới trước, khi bước đến chỗ xa còn cách bốn cái đầu hổ nọ năm trượng thì, hán tử lùn mập kia ngạc nhiên nói : “Ấy? đại ca, ngươi xem!” nói rồi chỉ vào bốn cái đầu hổ nọ.

Hán tử khôi ngô nọ nguyên lai là bào huynh người kia, không nhịn được nhìn về hướng bào đệ vừa chỉ, tức thì lông mày nhăn tít lại.

Người thợ săn tuấn tú kia lại giống như tìm được bảo vật, tiến lên nhìn kỹ, một mặt nhìn một mặt nhỡ kỹ những chữ máu trên tấm gỗ :”Đại miêu, nhị miêu, tam miêu, tứ miêu …… không sai! Phong đại hiệp, là nghĩa huynh ta làm!”

Những lời này nói với hán tử khôi ngô, hán tử khôi ngô thật ra là một người từng một thời hiển hách chốn giang hồ, tam đại môn chủ của Phong Nguyệt Môn – Phong Thanh Ưng, hán tử béo lùn chính là kỳ đệ Phong Thanh Hòa.

Phong nguyệt môn vốn là một trong thập đại danh môn chính phái trong giong hồ, đáng tiếc thời thế thay đổi, đến giờ suy mạt, sớm bị khai trừ khỏi giang hồ dưới đại bang Thiên Hạ Hội.

Lúc này, Phong Thanh Ưng chợt hỏi hán tử mặt đẹp ngọc một câu khiến Nhiếp Phong khó có thể tin :”Linh Ngọc, ngươi chắc chắn người này chính là nghĩa huynh của ngươi – Quỷ Hổ?”

Linh Ngọc?

Quỷ Hổ?

Trốn ở phía sau tảng đá, Nhiếp Phong ngẩn ra tại chỗ!

Không nghĩ tới người thợ săn tuấn tú này lại có một cái tên thích hợp như thế – Linh Ngọc.

Mà mới rồi bản thân mới gặp hán tử như quỷ tựa hổ kia, có thật gọi là – Quỷ Hổ?

Xem ra hai người một đẹp một xấu, một đằng là bầu trời một đằng là đáy vực, rất khó tin rằng bọn họ lại là huynh đệ kết nghĩa kim lan! quả thực khó có thể tin!

Chỉ là, thế gian có rất nhiều chuyện khó có thể tin được, luôn như vậy.

Điểu khiến Nhiếp Phong khó có thể tin chính là thế sự vẫn đang tiếp diễn.

Linh Ngọc đáp: “Phong đại hiệp, không phải ta đã sớm nói với ngươi rồi sao? Ta và nghĩa huynh Quỷ Hổ vốn là thôn dân tầm thường lớn lên ở thôn trang dưới tuyết lĩnh(đỉnh núi tuyết), mười ba năm về trước y mất tích thần bí, cho đến nửa tháng trước ta tới săn thú ở nơi tuyết lĩnh hoang vu này, bị một đám mãnh hổ truy tập thê thảm, bị trọng thương sắp hôn mê thì thấy một người xuất hiện quát mắng đám hổ, sau khi tỉnh lại thì đã ở nhà, ta nhận ra, người đó là nghĩa huynh Quỷ Hổ, không biết khi nào thì y quay trở về cố hương.”

Phong thanh Ưng nói: “Cho dù thật sự ngươi do nghĩa huynh Quỷ Hổ cứu, cũng không nhắc tới những hổ mộ này.”

Linh Ngọc nói: “Phong đại hiệp có điều ngươi không biết, ngày đó khi nghĩa huynh ta quát mắng đám mãnh hổ thì, bọn chúng nó bất ngờ thuần phục như mèo, như gặp cố nhân ngồi phục dưới chân, cho nên ta thầm tin coi hổ như mèo, người vì hổ lập mộ chắc chắn là nghĩa huynh không thể nghi ngờ.” Phong Thanh Ưng có chút gật đầu, tự thấy có lý.

Nhiếp Phong cũng thầm thấy giống vậy, nó đã từng thấy người xấu như lệ quỷ nọ chính là Quỷ Hổ vì hổ mà khóc, có thể thấy được, người hổ tình thâm, vì hổ lập mộ thì tuyệt không có gì ngạc nhiên.

Linh Ngọc giải thích nói: “Nghĩa huynh ta trời sinh chỉ lực kinh người, mười tuổi có thể một trảo phá tường, sau khi mất tích có lẽ đã học được bản lĩnh bất phàm, cho nên có thể dùng võ thuần phục mãnh hổ cũng không có gì là lạ? về phần vì sao mãnh hổ lại cùng với y trở thành bạn, ta nghĩ phần lớn do y trời sinh dung mao xấu xí , như hồi ta thấy hắn chính là khuôn mặt càng ngày càng xấu, rất đáng thương, có thể lão hổ kia thương cảm, hoặc có lẽ ngộ nhận y là đồng loại chăng?”

Linh Ngọc vừa nói vừa lộ ra một tia cười cười nhạt đắc ý, như là vui trước tai họa của người khác, theo đó liếc xéo nữ tử xinh đẹp nọ đứng bên cạnh.

Nữ tử kia vốn yên lặng không nói, chợt thấy Linh Ngọc khuôn mặt tươi cười như thế, sắc mặt chợt biến!

Nhiếp Phong cũng thấy phát lạnh trong lòng. Linh Ngọc này trước đây do nghĩa huynh cứu giúp, cũng nên cảm kích ân đức mà báo đáp mới phải, nhưng ngược lại hôm nay lại mỉa mai nghĩa huynh mình là kẻ xấu xí, thật sự là một kẻ vong ân bội nghĩa, chợt cảm thấy tức giận bất bình.

May mà đã có người thấy cảnh này mà bất bình, chỉ thấy Phong Thanh Hòa trên gương mặt béo mập kia hiện lên một tia khinh miệt, lạnh giọng nói: ” Ta cảm thấy nghĩa huynh Quỷ Hổ của ngươi không hẳn là đáng thương, ngược lại có thể cùng mãnh hổ cảm thông, có khi còn tốt hơn là kết giao với người bất chính, cùng người chia sẻ vị tất đã là chuyện tốt.”

Thế nào là kết giao với người bất chính? Linh Ngọc là người thông minh, sao có thể không rõ hàm ý trong lời y, nhất thời khuôn mặt tuấn tú trầm xuống.

Phong thanh Ưng ở bên vội đánh mắt với Phong Thanh Hòa, tựa hồ hai huynh đệ hắn có việc nhờ vả Linh Ngọc, cho nên có ý nhắc kỳ đệ không nên dùng lời công kích, nhưng trong lòng Phong Thanh Hòa có điều giống như có xương mắc ở cổ, nói mà không suy nghĩ :”Nghĩa huynh ngươi cứu giúp đùm bọc ngươi, ngươi biết rõ hai huynh đệ ta lần này đi tìm hắn là có ý bất thiện, nhưng lại nguyện vì một vạn lượng bạc thù lao dẫn chúng ta tới đây tìm hắn, ngươi thân làm nghĩa đệ đối với hắn thật là rất ác độc, quả thật là nghĩa bạc vân thiên!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+