Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 06- P01- Quỷ tại khốc 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Lời vừa nói ra, lập tức Linh Ngọc mặt đỏ như gấc chín, còn nữ nhân xinh đẹp kia lại vui ra mặt.

    Nhiếp Phong đang nghe trộm cũng muốn vỗ tay tán thưởng, hán tử béo lùn kia dù tự nhận đối đầu Quỷ Hổ nhưng vẫn vì y nói lời công đạo, quả thực là người ngay thẳng, chỉ không biết vì sao hai huynh đệ bọn họ lại phải làm kẻ địch của Quỷ Hổ?

    Phong Thanh Ưng thấy em trai nói năng lỗ mãng bèn chặn lại: “Nhị đệ, đừng vô lễ.”

    Phong Thanh Hòa đáp: “Không phải sao? Đại ca, người như thế này quả là hiếm có khó tìm đó!”

    Phong Thanh Ưng nói: “Nhị đệ, chẳng lẽ ngươi quên vì sao chúng ta đến đây? Chúng ta phải tìm Quỷ Hổ, hỏi thăm huyệt mộ chủ nhân hắn, đừng có gây thêm chuyện nữa!”

    Phong Thanh Hòa nghe xong vẫn thấy bất mãn, cự lại: “Đại ca…”

    Phong Thanh Ưng không để hắn nói thêm gì, chặn lời: “Nhị đệ, ngươi có nhớ vì sao phụ thân phải chết không?”

    Phong Thanh Hòa nghe anh trai nói tới cái chết của phụ thân thì đành cúi đầu đáp: “Nhớ rất rõ.”

    Phong Thanh Ưng xanh mặt: “Phải không hả? Vậy nhắc lại lần nữa đi, để cho ta biết ngươi chưa từng phút giây nào quên!”

    Phong Thanh Hòa nói: “Tám năm trước, chủ nhân Quỷ Hổ như mặt trời trong võ lâm, sau đó có cửu đại danh môn chính phái kêu gọi Phong Nguyệt Môn chúng ta liên thủ tiễu trừ hắn. Cha dặn hai chúng ta trấn thủ Phong Nguyệt Môn, tự mình thân chinh xuất chiến. Mọi người chờ lúc chủ nhân Quỷ Hổ một mình đi qua Hoàng Sơn thì đổ ra chặn đánh, nào ngờ hắn không sợ, không nói không rằng liền huyết chiến cùng thập đại phái, sau ba ngày ba đêm, mười môn phái bị diệt, phụ thân cũng bị trọng thương mà chết…” Dứt lời vẻ mặt rầu rĩ.

    Nhiếp Phong thầm nghĩ, cái đám danh môn chính phái này hóa ra là như thế, ỷ đông hiếp yếu, thật uổng xưng là anh hùng hảo hán. Lại nghĩ đến chủ nhân Quỷ Hổ một mình khuất phục thập đại phái, hào khí ra sao cũng có thể tưởng tượng được, đáng tiếc trời xanh đố kị người tài.

    Phong Thanh Ưng nói: “Tốt, chỉ cần ngươi còn nhớ rõ là được rồi! Năm đó chúng ta còn chưa đủ lông cánh, huống hồ kẻ thù võ nghệ cao tuyệt, chỉ có thể khổ luyện kiếm pháp đợi tự mình báo thù! Ai ngờ trời xanh không mắt, cuối năm đó khắp giang hồ truyền tin cừu nhân đã chết. Nhị đệ, ngươi chắc còn nhớ cảm giác mất mát chúng ta phải chịu tám năm trước.”

    Phong Thanh Hòa làm sao quên được. Hai huynh đệ khổ luyện đến lúc có thể báo thù thì cừu nhân lại chết, quả thực thê thảm vô cùng. Phong Thanh Ưng tiếp tục nói: “Vất vả lắm mới biết được tám năm trước Quỷ Hổ trở về cố hương sau khi chủ nhân qua đời, rồi do thám biết quê hắn ở Thử Đái (*). Nhưng tám năm qua, chúng ta tìm chẳng biết bao nhiêu lần ở Thử Đái thôn mà vẫn không thấy bóng chim tăm cá, đâu ngờ được là Quỷ Hổ lại kín đáo ẩn thân trên đỉnh tuyết lĩnh không bóng người kia, may là Linh huynh đệ vô tình phát hiện ra hành tung của hắn, khó khăn lắm mới nhận được tin báo của y! Hôm nay chúng ta đến đây không phải để giết Quỷ Hổ, chỉ mong hỏi được hắn mai táng chủ nhân nơi nào. Nếu cừu nhân thực sự đã chết thì mang thi thể về tế vong linh cha, còn nếu chưa chết thì thù cha nhất quyết phải báo!”

    Phong Thành Hòa cũng sốt ruột báo thù như đại ca, nhưng hắn vẫn nghi ngờ liệu sau khi tìm thấy Quỷ Hổ đại ca sẽ ép hỏi như thế nào. Cho dù thế nào đi nữa, như sáng nay, nếu không phải Phong Thanh Ưng lấy cái chết của cha bức ép thì hắn cũng chẳng đi cùng, huống chi trong lòng luôn coi thường Linh Ngọc, nên vẫn cố nói: “Đại ca, thù cha đương nhiên không đội trời chung, nhưng nếu dựa vào đồ bất nghĩa này để đạt mục đích, chỉ sợ…”

    Lời còn chưa dứt, chợt nghe Linh Ngọc cười nói: “Phong nhị hiệp nói sai rồi! Ta thấy ngài thành kiến với ta thật sâu, chẳng kém gì vị Kỷ Nhu cô nương bên cạnh ta.”

    Giỏi cho Linh Ngọc! Tuy rằng mới đỏ mặt tía tai với Phong Thanh Hòa nhưng chưa đến một chớp mặt đã khôi phục thái độ tự nhiên, mặt lộ vẻ thoải mái cười tà bên cạnh nữ tử kia.

    Hóa ra cô gái này tên là Kỷ Nhi. Nhiếp Phong thầm nghĩ, thật là một cái tên dịu dàng đẹp đẽ! Người cũng dịu dàng làm sao! Nhưng chợt nghe Linh Ngọc chậm rãi nói: “Vị Kỷ Nhu cô nương này cùng tại hạ và Quỷ Hổ là thanh mai trúc mã, tình nghĩa rất sâu nặng, mười ba năm trước sau khi y mất tích, nàng vẫn kiên quyết chờ đợi nghĩa huynh ta quay về. Nên lần này ta mang hai người lên tuyết sơn tìm nghĩa huynh, nàng khinh thường ta lắm, đi theo xem thử. Chỉ có điều Phong nhị hiệp và nàng không biết trong lòng ta cũng có nỗi khổ! Ài, xem ra hôm nay không nói không được…”

    Linh Ngọc nói đến đây, lập tức lắc đầu thở dài tỏ vẻ bất đắc dĩ.

    Kỷ Nhu vốn vẫn trầm mặc không nói gì nhưng cuối cùng không kiềm chế được, lạnh lùng cất tiếng: “Khổ tâm à? Bán đứng nghĩa huynh cũng có khổ tâm sao?” Nàng không chỉ người như tên mà thanh âm cũng vậy, dịu dàng mà ẩn chứa lạnh lùng.

    Linh Ngọc cười gượng nói: “Nhu, nàng nhớ bảy ngày trước trong thôn xảy ra chuyện gì không?”

    Kỷ Nhu sửng sốt nói: “Ngươi nói chuyện cả bảy người nhà lão Lí bị giết?”

    Linh Ngọc gật đầu: “Không sai! Mọi người đều biết lão Lí vợ mất sớm, hắn khi ấy mới hơn bốn mươi tuổi, nuôi sáu đứa con đều đến tuổi tráng đinh, nhưng bảy ngày trước cả nhà bảy người lại bị giết chết một cách bí ẩn, ruột thủng bụng nát, tử trạng khủng khiếp vô cùng, không ai biết hung thủ là ai. Nhu, nàng có biết là ai hạ độc thủ không?”

    Kỷ Nhu lắc đầu, thân hình mềm mại khẽ rùng mình một cái, giống như dự cảm Linh Ngọc sẽ nói điều gì đó. Linh Ngọc đáp: “Đêm đó trùng hợp ta định tới tìm lão Lí đánh bạc chơi, ai ngờ vừa tới cổng thì thấy cửa lớn khép hờ, trong phòng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, ta vội vàng nhòm vào thì chỉ thấy một hán tử cầm đao chém giết cả nhà lão Lí! Người nọ dù quay lưng lại nhưng ta vẫn thấy hắn rất điên cuồng, đao trong tay còn lạnh hơn cả tuyết, đám người lão Lí căn bản không thể phản kháng liền bị giết sạch, người nó theo hướng cửa mà ra, ta sợ quá trốn trong bụi cỏ nhìn trộm. Nàng đoán xem người trong nhà lão Lí đi ra là ai?”

    Linh Ngọc nói xong nghiêng đầu nhìn Kỷ Nhu, sắc mặt nàng càng lúc càng tái nhợt.

    Nhiếp Phong ở sau tảng đá âm thầm suy nghĩ: “Phát ra, điên cuồng, đao lạnh hơn tuyết, người này không phải cha thì còn là ai nữa? Ôi, không thể ngờ được trước khi giết hổ cha đã vào thôn giết người! Cha, đến khi nào người mới hồi phục được bản tính, về sống những ngày vui vẻ với Phong Nhi như trước đây?”

    Nhớ lại quá khứ cùng những khổ ải phải chịu, trong tâm hồn nhỏ bé của cậu không tránh khỏi một cơn buồn tủi.

    Lúc này, Linh Ngọc thấy Kỷ Nhu trầm mặc không nói, lại thấy Phong thị huynh đệ mặt lộ vẻ tò mò thì nói tiếp luôn: “Các ngươi không đoán ra, ta cũng không giấu làm gì, hung thủ tàn sát cả nhà lão Lí là…” Hắn ngừng lại, nhìn quanh xem biểu tình của mọi người, chỉ thấy ba người đều nín thở, bèn buông từng tiếng một: “Nghĩa huynh của ta – Quỷ Hổ!”

    Sáu chữ này vừa ra khỏi miệng, gương mặt Kỷ Nhu tái nhợt như không còn chút máu, gương mặt béo phì của Phong Thanh Hòa lộ vẻ kinh ngạc không kém anh trai, nhưng ba người bọn họ không phải là người sợ nhất, sợ nhất chính là Nhiếp Phong!

    Không, không phải là hắn! Chỉ có trong lòng Nhiếp Phong mới hiểu được hung thủ máu lạnh này là cha hắn, Nhiếp Nhân Vương! Tất cả những lời Linh Ngọc nói đều là nói dối! Vì sao hắn lại vu cáo hãm hại nghĩa huynh mình như thế?

    Kỷ Nhu cặp mắt sang ngời phủi bụi sau mông đứng dậy, nàng ngây người một lúc lâu, rốt cuộc thê lương lắc đầu nói: “Không, không thể là…Hắn! Ta…đợi hắn mươi ba năm, hắn không phải người như vậy! Ngọc, là…ngươi nhìn nhầm rồi…” Nàng lặp đi lặp lại mấy lời này cho thấy đã hoang mang lo sợ, trong lòng cực kì hỗn loạn!

    Linh Ngọc nói: “Nhu, ta cũng không nghĩ đây là sự thật, nhưng là nó lại là điều xảy ra trước mắt! Hắn giết sạch cả nhà lão Lí, không ai đảm bảo hắn sẽ không giết hết cả thôn, đến lúc đó chỉ hại người vô tội, lần này ta đành chịu mang tiếng bán đứng nghĩa huynh chỉ vì giúp Phong đại hiệp hai người lên núi, thiết nghĩ cũng là vì thôn dân, hy vọng mượn sức Phong đại hiệp bắt giữ, khi cần ta sẽ tự tay trừ khử hắn!”

    Hay cho một câu: “Tự tay trừ khử hắn”. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng Nhiếp Phong vẫn thấy khinh bỉ Linh Ngọc vô cùng, nam nhân bất trung bất nghĩa này xem ra trói gà không chặt còn làm bộ hiên ngang lẫm liệt, trượng nghĩa trừ gian, thật là vô liêm sỉ!

    Ba người nghe xong màn tự biên tự diễn của Linh Ngọc, Phong Thanh Ưng lập tức vỗ vai Phong Thanh Hòa, cười nói: “Nhị đệ, ngươi cuối cùng đã hiểu được nội tình rồi chứ? Kỳ thực chỉ cần nhìn Linh huynh đệ vẻ mặt chính khí nghiêm nghị, đã biết ngay không phải hạng bán huynh cầu vinh như đệ nghĩ rồi! Mặc dù hai chúng ta vì do thám huyệt mộ cừu nhân mà đến, nhưng nếu thấy kẻ giết người vô tội, thân là kẻ cầm kiếm vệ đạo, chúng ta cũng nhất định đứng ra vì dân trừ hại!”

    Cái này gọi là “Ngoài nạm ngọc, trong bọc c*t”, Phong Thanh Hòa thầm nghĩ đại ca mình sao lại hồ đồ như vậy? Hắn mặc dù thấy Linh Ngọc nghĩa chính từ nghiêm nhưng nói chuyện có chỗ không ổn, trong lúc nhất thời không biết nói lại thế nào.

    Linh Ngọc nhân lúc Kỷ Nhu trong lòng rối loạn, không để ý tới Phong thị huynh đệ bên cạnh thừa cơ nói: “Nhu, theo như lời Phong đại hiệp thì khả năng Quỷ Hổ đã lẩn trốn trên tuyết lĩnh từ tám năm trước, nơi này và thôn trang dưới núi chỉ cách nhau cao thấp, dù sao hắn cũng nên về gặp nàng một lần, nhưng hắn không hề, chứng tỏ trong lòng hắn nàng không còn quan trọng nữa, thật uổng phí nàng đợi hắn mười ba năm…”

    Mười ba năm? Nhiếp Phong không khỏi âm thầm tán thưởng, Kỷ Nhu cô nương này có thể chờ đợi Quỷ Hổ mười ba năm, đủ thấy chung tình đến thế nào, nếu mẫu thân mình có thể đối với cha như thế thì sẽ không hại Nhiếp Nhân Vương tới tình cảnh “người không ra người” như bây giờ!

    Kỷ Nhu nghe lời nói Linh Ngọc thì cảm thấy không vui, nàng bi thương nói: “Quỷ Hổ làm như vậy…nhất định có nguyên nhân! Hắn nhất định có lý do!”

    Linh Ngọc nói tiếp: “Hắn đương nhiên là có lý do của mình, bởi vì hắn đã sớm quên nàng….”

    Kỷ Nhu không để hắn nói hết câu, tự phủ định trước: “Không! Sẽ không đâu!”
    Linh Ngọc vẫn bám riết không tha: “Sẽ không ư? Hắn quên nàng rồi, nàng sao lại sống chết muốn đợi hắn trở về? Huống chi hắn đã trở nên xấu xí vô cùng, hôm nay ta cùng nàng lên núi, muốn nàng xem diện mạo thực của hắn, để si tâm của nàng với hắn cũng chết đi!”

    Linh Ngọc vì sao muốn Kỷ Nhu hết hy vọng với Quỷ Hổ? Phong thị huynh đệ một bên cũng là người từng trải qua thứ tình cảm nam nữ này, chỉ có điều vì trả thù thì biết ít một chút vậy, Nhiếp Phong nấp trong chỗ tối cũng từng thấy tình thân cha mẹ, cũng hiểu nguyên nhân trong đó. Đương nhiên, người hiểu rõ nhất vẫn là Kỷ Nhu, cặp mắt khiến người ta say mê kia kinh ngạc nhìn Linh Ngọc, tâm ý của hắn sao nàng không hiểu chứ!

    Nhưng nàng hiểu được thì sao? Từ trước tới nay nàng đối với gương mặt tuấn mỹ kia của Linh Ngọc chưa từng có một chút rung động. Trong lòng nàng chỉ có Quỷ Hổ tướng mạo bình thường, thậm chí là xấu xí!

    Nàng kiên định nói: “Cho dù hắn trở nên xấu xí thế nào, ta vẫn sẽ chờ hắn trở về, ta nhất định chờ hắn trở về!”

    Linh Ngọc nói: “Vậy nàng khó mà không để ý cái mặt xấu xí của hắn! Nàng biết không, mặt hắn còn không đủ da, khó coi vô cùng! Thử nghĩ xem, thịt của hắn có thể tùy lúc dính trên người nàng, giống như lệ quỷ, chỉ sợ nàng chưa đến gần đã bị dọa ngất đi rồi, làm sao mà nối lại duyên xưa chứ?”

    Linh Ngọc nói chuyện giật gân nhưng Kỷ Nhu không bị dọa, vẫn kiên định: “Không! Ta không tin đó là sự thật!”

    Linh Ngọc nhãn châu chuyển động, nói: “Được! Nàng không tin ta, ta sẽ nghĩ cách dẫn hắn ra, cho nàng nhìn được rõ rang, nàng cũng đừng trách ta độc ác với hắn!”

    Kỷ Nhu ngạc nhiên còn Phong Thanh Ưng thì bất ngờ trước sự tự tin của Linh Ngọc, hỏi: “Linh huynh đệ, xem ra ngươi đã có biện pháp, không biết có cách gì khiến Quỷ Hổ xuất hiện vậy?

    Linh Ngọc điềm nhiên chỉ vào bốn thanh gỗ bảo: “Phong đại hiệp, ngài xem, chữ viết bằng máu trên thanh gỗ vẫn chưa ngưng kết chứng tỏ mới được dựng không lâu, ta đoán Quỷ Hổ chưa đi xa đâu, có lẽ vẫn còn quanh đây nghe lén cũng nên…”

    Linh Ngọc nói tới đây, Phong Thanh Ưng cùng Phong Thanh Hòa không khỏi đưa mắt nhìn quanh, ở trong mờ mịt gió tuyết giống như có một đôi mắt quỷ âm thầm quan sát mọi người, sớm nhìn thấy những chuyện xảy ra hôm nay…

    Linh Ngọc nhìn vẻ ngạc nhiên của Kỷ Nhu, khóe miệng nhếch ra một nụ cười, nói tiếp: “Nếu hắn thật sự ở gần đây thì phương pháp này chắc sẽ có hiệu quả!”

    Vừa nói xong, Linh Ngọc bỗng vung thanh đao trong tay bổ tới đầu của cự hổ!
    Tiếng “xoát xoát xoát” không ngừng vang lên, Linh Ngọc chém cái đầu cự hổ đến nát nhừ, nháy mắt máu thịt hòa lẫn!

    Phong Thanh Ưng và Phong Thanh Hòa cùng nhíu chân mày, không nghĩ hắn có thể xuống đao như vậy. Nhiếp Phong biết dự liệu của Linh Ngọc không sai, Băng Tâm Quyết cho nó biết Quỷ Hổ vẫn còn đang ở gần đây.

    Thấy Linh Ngọc đang muốn tiến lên nhặt một đầu hổ khác, Kỷ Nhu vội vàng tiến tới khuyên can: “Ngọc, đừng mà! Ngươi làm vậy sao không khiến Quỷ Hổ thất vọng được?”

    Linh Ngọc dùng sức gạt tay nàng ra, nói: “Nhu, hôm nay ta chỉ vì an toàn của thôn dân mà ra tay, nhất quyết phải làm được, nếu không sẽ không trở về!”

    Kỷ Nhu còn muốn ngăn cản Linh Ngọc thì chợt thấy thắt lưng nhói lên một cái, cả người rung lên, không thể động đậy rồi tê liệt ngã xuống đất. Thì ra Phong Thanh Ưng sợ nàng dây dưa không dứt bèn ra tay chế ngự ma huyệt của nàng.

    Phong Thanh Ưng nói: “Kỷ Nhu cô nương, giờ phút này cần lấy đại cục làm trọng, phải xuất thủ thật quả thực là bất đắc dĩ.”

    Tiếp theo, y xoay mặt đối diện Linh Ngọc nói: “Linh huynh đệ, mời mau ra tay!”

    Linh Ngọc cũng không muốn kéo dài, hướng về phía gió tuyết hét to: “Đại ca, ta biết ngươi đang ở gần đây, ta đếm ba tiếng, nếu không muốn nhìn thấy đầu bạn hổ của ngươi bị chém thành thịt vụn thì mau ngoan ngoãn ra đây cho mọi người trông thấy, nếu không, chớ trách ta đao hạ vô tình!”

    Thoắt cái hắn đã tới bên một đầu hổ nhỏ khác, tiện đà hô: “Một.” Thấy quanh mình không có động tĩnh gì, Phong thị huynh đệ liếc nhìn nhau một cái, cùng nắm chặt chuôi kiếm.

    “Hai.” Linh Ngọc nhìn bốn phía, kỳ thật trong lòng bàn tay đã mồ hôi lạnh.

    Nhiếp Phong lại cân nhắc, rốt cuộc Quỷ Hổ có vì cứu đầu hổ mà hiện thân hay không? Nó bỗng nhớ chính cha mình giết bạn hổ của Quỷ Hổ, nó muốn giúp Quỷ Hổ nhưng Phong thị huynh đệ đâu phải loại tầm thường, nếu xuất thủ tương trợ thì chỉ sợ sau khi bị phát hiện khó mà toàn thân trở ra.

    Nhưng lúc này Linh Ngọc đã thốt ra chữ thứ ba: “Ba” đồng thời giơ cao tay, hung hăng chém vào đầu hổ con!

    Nhiếp Phong cảm thấy không ổn, dưới tình thế cấp bách này, nó cũng còn không băn khoăn an nguy bản thân nữa, bèn nắm lên một cục tuyết ném mạnh về phía thanh đao của Linh Ngọc!

    Lúc đó tuy nội lực Nhiếp Phong còn thấp, nhưng gặp thủ pháp chém đầu hổ của Linh Ngọc chỉ là thứ màu mè vô dụng, so với thân pháp nghĩa huynh Quỷ Hổ quả thực kém xa ngàn dặm, trong lòng nó lại uất ức thật sự nên tin chắc một cú ném này nhất định có thể ngăn chặn thế đao!

    “Đang” một tiếng, không ngoài dự liệu của Nhiếp Phong, đao trong tay Linh Ngọc bị chấn rớt.

    Nhưng cùng lúc đó, Phong Thanh Ưng và Phong Thanh Hòa đã biết được phương hướng, nhanh như chớp rút kiếm chĩa về phía Nhiếp Phong!

    Chuôi kiếm màu vàng!

    Vỏ kiếm màu vàng!

    Ngay cả kiếm phong cũng màu vàng!

    Hai huynh đệ họ liệu tâm có như vàng không?

    Trong khoảnh khắc đó, vùng tuyết trắng xóa giống như bị hai mũi tên vàng xẹt qua, tốc độ nhanh như sấm sét!

    Nhiếp Phong biết rằng nơi ấn nấp đã bị lộ, thân hình lui gấp, đang muốn lui về sau. Nhưng người tính không bằng trời tính, dù nó có khinh công không kém nhưng lại không quen đi trên tuyết, lảo đảo trượt chân té nhào, ngẩng đầu đã thấy Phong thị huynh đệ phá không lao tới! Hai người ở trong gió tuyết mịt mù thoáng nhìn thấy một đoàn nhân ảnh, Phong Thanh Hòa trước sau vẫn không thể nhận ra đó là ai, vốn định thu kiếm nhưng tuyết địa trơn trượt, kiếm thế đã phát căn bản không thể dừng lại!

    Phong Thanh Ưng nghĩ rằng người ra tay không phải Quỷ Hổ thì còn ai nữa, không do dự, đâm xong rồi nói, kiếm thế ngoan cường đâm tới!

    Hai thanh kim kiếm từ hai hướng đâm tới song chưởng Nhiếp Phong với tốc độ cực nhanh, cho thấy hai người là nhất đẳng cao thủ. Nhiếp Phong còn chưa kịp đứng dậy thì làm sao tránh được?

    Mắt thấy hai cánh tay sắp gặp kiếm bị phế bỏ tại chỗ, bỗng dưng có một tiếng rít chói tai vang lên!

    Tiếng rít này giống như tiếng quỷ khóc nỉ non trong đêm, khiến cho người ta lạnh hết cả tim óc!

    Cùng lúc đó, một bóng người như sao băng xẹt tới, một trảo nhanh và cứng như thép kéo Nhiếp Phong về phía sau, song kiếm của Phong thị huynh đệ đâm vào trong tuyết.

    Người nọ hai chân đạp tới, vừa vặn đạp vào kiếm phong màu vàng của Phong thị huynh đệ, mượn lực phản chấn bắn người ra, xoay người ôm lấy Nhiếp Phong rơi xuống ngoài trượng. Một chuỗi động tác liên tục rành mạch, cho thấy người tới thân pháp quỷ dị khoái tuyệt!

    Phong thị huynh đệ vừa định thần nhìn lại thì thấy người tới xấu xí vô cùng, trong thiên hạ ngoài chữ Quỷ ra tin rằng không có chữ nào khác có thể hình dung được cái xấu xí của gã. Hai người lập tức hiểu ra kẻ trước mặt là ai, liền cùng kêu to: “Quỷ Hổ?”

    Linh Ngọc đã ở bên khẩn trương hô to: “Không sai! Là hắn, hắn chính là nghĩa huynh của ta, Quỷ Hổ!”

    Kỷ Nhu nằm trên mặt đất nghe thấy, biết nam nhân mình chờ đợi mười ba năm cuối cùng cũng xuất hiện, trái tim nàng cứ đập loạn nhịp không thôi. Có đúng là hắn trở nên xấu xí như lời Linh Ngọc nói? Hắn có gầy đi không? Hắn có còn nhớ mình không? Hàng trăm câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu óc nàng, nhưng cả người nàng lại mềm nhũn vô lực, mọi người lại đã nhảy ra khỏi tầm nhìn. Nàng chỉ đành mở to đôi mắt trừng trừng nhìn lên bầu trời đêm, tự mình lo lắng cho Quỷ Hổ mà lòng như lửa đốt!

    Quỷ Hổ cũng chẳng thèm để ý đến Phong thị huynh đệ lẫn Linh Ngọc, gã buông Nhiếp Phong ra, vỗ nhẹ lên vai nó rồi chỉ về phía trước, ý bảo nó đường chạy trốn, sau đó quay đầu đi về phía hai cái đầu hổ con!

    Phong thị huynh đệ sao không hiểu Quỷ Hổ muốn đoạt lại đầu hổ? Sao có thể hắn dễ dàng đắc thủ, lập tức chia làm hai đường trái phải bọc đánh!

    Nhưng khinh công Quỷ Hổ nhanh như quỷ mị, rõ ràng đang ở phía trên hai người thì bỗng nhiên thấy đánh một cái làm đầu hổ bay lên trước, rồi nhanh nhẹn đón lấy hai cái đầu hổ rơi xuống. Y đang muốn đến đoạt lại đầu hổ trong tay Linh Ngọc thì song kiếm Phong thị huynh đệ đã từ sau chém tới!

    Chiêu thức hai người sử ra chính là “Phong Nguyệt kiếm pháp” độc môn của Phong Nguyệt môn, bộ kiếm pháp từ “Phong Hoa” và “Tuyết Nguyệt” năm xưa dung hợp mà thành. Năm ấy thủy tổ Phong Nguyệt môn Thiện Sứ song kiếm là Hữu Sứ Phong Hoa và Tả Vũ Tuyết Nguyệt từng rất có uy danh trong võ lâm đương thời, cho đến thế hệ của Phong Thanh Ưng, vì muốn đưa Phong Nguyệt Kiếm lên đỉnh cao nhất nên bèn đem một sách chia đôi, Phong Thanh Ưng tập Phong Hoa, Phong Thanh Hòa luyện Tuyết Nguyệt. Hai người sớm tự học thuộc làu hai bộ kiếm pháp, phối hợp khăng khít, khi hợp làm một thì uy lực cao gấp bội! Bởi vậy, hai người song kiếm cùng công, thế tới cực kì tàn nhẫn.

    Quỷ Hổ không chậm trễ lấy hai cái đầu hổ ném mạnh vào không trung. Hành động này nằm ngoài ý liệu của Phong thị huynh đệ, cứ cho rằng Quỷ Hổ vốn muốn quay lại cứu đầu hổ, nay vì sao đánh lại? Tâm thần hơi phân, Quỷ Hổ đã lao thằng về phía màn kiếm phong, cử chỉ này không khác gì chịu chết. Hai người mặc dù thấy khác thường nhưng kiếm thế càng khó thu lại, cũng đành theo thế kiếm đâm tới Quỷ Hổ. Không ngờ lúc mũi kiếm còn cách Quỷ Hổ ba tấc, đôi chân gã bỗng xoay chuyển, thân hình vòng qua bên mình Phong Thanh Hòa quay ngược ra phía sau lưng hai người, song trảo chộp vào vai hai người, Phong thị huynh đệ thất kinh thối lui, nhưng Phong Thanh Hòa thân pháp hơi chậm, “Ba” một tiếng y phục đã bị Quỷ Hổ xé rách, trên vai lưu lại năm đường máu đỏ tươi!

    Lúc này Quỷ Hổ mới nhanh chóng lướt tới đón hai cái đầu hổ vừa rơi xuống, động tác liên tục rành mạch, rồi nhanh chóng quay ngược lại bộ pháp quỷ dị làm Phong thị huynh đệ líu lưỡi!

    Phong Thanh Hòa nhìn vết trảo trên vai mình, thầm nghĩ Quỷ Hổ chỉ cần thổ kình trên trảo thì có thể dễ dàng phế bỏ cánh tay này rồi, nhưng hắn lại hạ thủ lưu tình với mình… Thử hỏi người như vậy đâu phải thứ máu lạnh tới mức đem giết hết cả nhà thôn dân tầm thường?

    Phong Thanh Ưng lại suy nghĩ khác với em trai mình! Hắn không ngờ được rằng Quỷ Hổ người cũng như tên, thân pháp biến hóa như quỷ mị, song trảo uy mãnh như hổ, hôm nay nếu muốn bắt hắn, dù tận lực cũng không thể, lúc này bèn quay sang đệ đệ hô: “Nhị đệ, chúng ta lên!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+