Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 06- P02- Quỷ tại khốc 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Phong Thanh Hòa vốn đang do dự thì chợt nghe tiếng đại ca, chiến ý dâng cao, thầm nghĩ dù thế nào cũng phải bắt giữ Quỷ Hổ trước rồi nói sau, vì thế cùng đại ca lại vận kiếm như thuẫn hướng Quỷ Hổ chém tới, chỉ một thoáng đã thấy hai luồng kiếm màu vàng xoay tít trong tuyết trắng.

    Mặc dù hai người là cao thủ nhưng Quỷ Hổ cũng không phải kẻ yếu, lập tức lại ném đầu hổ lên không, dùng bộ pháp quỷ dị chen vào giữa hai người, chỉ dùng sức một người mà đấu với hai huynh đệ họ Phong ngang sức!

    Linh Ngọc ở bên tự biết võ nghệ thấp kém, không dám tiến lên gia nhập vòng chiến. Nhưng thấy ba người đấu hơn mười chiêu vẫn bất phân thắng bại, thầm nghĩ với sức Phong thị huynh đệ căn bản không thể bắt giữ Quỷ Hổ, bèn nghĩ ra một kế, lập tức nhặt lấy thanh đao Nhiếp Phong làm rơi trên đất, giơ đầu hổ lên cao hô: “Đại ca, ngươi xem đây là cái gì?” Nói xong, y làm bộ như muốn chém đầu hổ.

Kế này quả nhiên có hiệu quả, Quỷ Hổ nhìn thấy tình cảnh này thì quýnh lên, thoáng chốc tâm thần rối loạn. Phong thị huynh đệ nhân cơ hội đó hai kiếm cùng tấn công tới, Quỷ Hổ mải chú ý cái đầu hổ trong tay Linh Ngọc, thân hình né sang khiến hai thanh kim kiếm đâm phải hai cái đầu hổ đang rơi xuống, kiếm kình mạnh mẽ phá nát hai đầu hổ nhỏ bé!

Gương mặt xấu xí của Quỷ Hổ chợt tràn lên sự đau đớn khó tả, mặt xấu lại càng xấu, nhưng hắn chưa kịp định thần thì song kiếm của Phong thị huynh đệ đã quay lại, chực tấn công tiếp.

Linh Ngọc thực hiện được quỷ kế, trong lòng mừng thầm, bèn giơ đầu hổ lên cao, gian xảo cười: “Đại ca, ta thật sự rất muốn hủy cái đầu hổ này đấy, ngươi mau tới gặp bằng hữu lần cuối đi!” Linh Ngọc cười thật là sung sướng, thật là khoái chí! Hắn rất cao hứng, bởi vì Quỷ Hổ đang bị hắn đùa bỡn, sắp bại dưới tay hắn!

Quả nhiên trong lòng Quỷ Hổ đại loạn, lâm hiểm chiêu, trước sau đùi bị trúng liền hai nhát kiếm!

Linh Ngọc đang muốn giở lại mánh cũ thì bỗng dưng một bóng người như ánh chớp lướt tới, đá một cước vào tay hắn. Hổ Khẩu Linh Ngọc đau buốt, đầu hổ liền rơi ra, bóng người kia chưa để đầu hổ rơi xuống đã lập tức bắt lấy trước.

Là Nhiếp Phong! Tuy nó vẫn còn bị thương nhưng Quỷ Hổ đang ở cảnh hung hiểm như vậy sao có thể bỏ đi được. Nó đã không còn là đứa nhỏ trốn trong lòng mẹ làm nũng nữa!

Linh Ngọc thấy người đến là đứa nhỏ tóc dài được Quỷ Hổ cứu kia, không khỏi gầm lên: “Thằng ranh, ngươi dám cả gan làm hỏng chuyện của bổn thiếu gia sao?”

Trong tiếng hét phẫn nộ, thanh đao trong tay Linh Ngọc thuận thế bổ về phía Nhiếp Phong, nhưng hắn chỉ có thứ công phu thô thiển tầm thường, làm sao có thể so sánh với thân pháp Nhiếp Phong học trộm từ Nhiếp Nhân Vương? Hai đao liên tục đều chém vào khoảng không.

Phía bên này, Quỷ Hổ trong lúc kịch chiến thấy Nhiếp Phong vẫn chưa bỏ đi mà còn ra tay tương trợ, trên mặt lập tức biểu lộ vẻ cảm kích.

Phong Thanh Ưng cũng thấy Nhiếp Phong cướp đầu hổ, trong lòng thầm cân nhắc. Cả hai huynh đệ hợp lực cũng chỉ đánh ngang Quỷ Hổ, như thế này thì không thể thắng nổi. Bây giờ có hai lựa chọn, một là dừng lại, hai là tiếp tục, hắn cũng đã học được công phu công tâm của Linh Ngọc, nếu có thể lấy được cái đầu hổ cuối cùng trên tay Nhiếp Phong mà hủy thì Quỷ Hổ mất hết tinh thần, đến lúc đó muốn bắt hắn dễ như trở bàn tay!

Nghĩ vậy, Phong Thanh Ưng thân theo ý mà động, lập tức nhảy lùi rời khỏi vòng chiến, để Phong Thanh Hòa đấu với Quỷ Hổ, còn mình thì xoay kiếm đâm về phía Nhiếp Phong!

Không ai ngờ được mục tiêu một kiếm này của Phong Thanh Ưng lại là cái đầu hổ trong tay Nhiếp Phong.

Kiếm chiêu đến nhanh tới mức cả Phong Thanh Hòa cũng không tính liệu được đại ca lại nặng tay với một cái đầu hổ như vậy, thật là giết gà bằng dao mổ trâu. Một kiếm này muốn không trúng cũng khó.

Ai ngờ thế kiếm tới nửa đường, thân ảnh Nhiếp Phong đột nhiên dịch chuyển, nhẹ nhàng né qua đột kích, một kiếm này của Phong Thanh Ưng lại đâm vào không khí.

Phong Thanh Ưng đột nhiên biến sắc, một kiếm y tự phụ lại đâm vào không khí, không khỏi thẹn quá hóa giận, thầm nghĩ: “A, thằng nhóc này tuổi còn nhỏ mà thân pháp đã bậc này, thiên tư thật phi thường, phải lấy nhanh thắng nhanh mới được!”

Phong Thanh Ưng tâm vừa chuyển, kiếm trong tay liền hóa thành hình cánh cung, biến thành vô số kiếm hoa, tựa như đầy trời hoa vàng, chụp xuống Nhiếp Phong.

Phong Thanh Hòa một mặt đấu Quỷ Hổ, một mặt liếc nhìn phía Nhiếp Phong, nhưng càng xem càng kinh ngạc, thức này chính là thức nhanh nhất Phong Hoa kiếm pháp – “Hoa Vũ Kinh Phong”, xem ra đại ca lần này có ý ganh đua tốc độ cùng đứa bé này thật rồi.

Nhiếp Phong chỉ cảm thấy vạn điểm kiếm hoa đều đánh tới, hoa cả mắt, ngay đang cả bị thương cũng đề cao chân khí, thân hình vội chuyển, khó khăn né qua vùng kiếm hoa. Nhưng đây mới chỉ là màn dạo đầu nhiễu loạn kẻ địch, sâu trong lòng kiếm hoa, bỗng nhiên một thanh kim kiếm như kinh phong đâm thẳng vào đầu hổ trong tay nó.

Một kiếm này mới là chân chính Kinh Phong!

Đạo kinh phong này thế tới rất nhanh, khinh công Nhiếp Phong cũng không thể né tránh, Phong Thanh Ưng vốn muốn đoạt đầu hổ đả kích Quỷ Hổ, vốn không muốn đả thương đứa trẻ tay không tấc sắc này. Bởi vậy, Nhiếp Phong chỉ cần để hắn phá hủy đầu hổ thì bản thân sẽ không việc gì. Nhưng lúc này Nhiếp Phong lại nghĩ đến Quỷ Hổ, nếu mất cái đầu hổ này y sẽ đau buồn vô cùng, trong lòng nó cảm thấy bất nhẫn, lại không tin mình không cứu được đầu hổ này. Vì thế, Nhiếp Phong không dám chậm trễ, chân nhỏ chuyển gấp, thân hình nhanh chóng lui về sau, chỉ cần ra khỏi vòng kiếm thế của lão là có thể mượn thân né qua!

Ai ngờ một đạo kinh phong này cũng là chiêu nhanh nhất Phong Hoa kiếm pháp, gặp nhanh càng nhanh, trong chớp mắt hai người đã lui ra ngoài trượng, gặp một khối băng trơn nhẵn như gương. Nhiếp Phong trên người bị thương lúc này đã hết chống đỡ nổi, nhưng “Hoa vũ kinh phong” ở trên nền trơn nhẵn càng mau hơn, đột nhiên đã gần trong gang tấc!

Phong Thanh Ưng trong lòng mừng thầm, không ngờ “Hoa vũ kinh phong” lúc này thực như hổ mọc thêm cánh. Mắt thấy có thể đâm trúng đầu hổ, nhưng vì ở trên mặt băng trơn tuột nên chân hắn lảo đảo, kiếm thế đổi chiều hướng thẳng vào ngực Nhiếp Phong.

Phong Thanh Ưng cả kinh, hắn đường đường là môn chủ sao có thể đánh đứa bé này? Chỉ vì kiếm thế quá nhanh, ngay cả hắn cũng không dừng lại được, một kiếm này chắc chắn đâm vào ngực Nhiếp Phong!

Ngay lúc sinh tử tồn vong đó, một thân ảnh cực nhanh lao tới đẩy Nhiếp Phong ra xa ngoài trượng, kiếm thế kia đâm thẳng vào người kia, máu huyết văng khắp nơi!

Người tới cứu Nhiếp Phong chính là Quỷ Hổ! Chỉ thấy chuôi kiếm Phong Thanh Ưng đã đâm sâu vào trong ngực, xem ra đau đớn vô cùng nhưng hắn không hừ lấy một tiếng, quả là một người rắn rỏi!

Phong Thanh Ưng không ngờ một kiếm này lại đâm trúng Quỷ Hổ, trong lòng ngẩn ra. Quỷ Hổ nhân lúc hắn đang giật mình, hổ trảo đột nhiên vươn ra cầm lấy tay cầm kiếm của hắn, vận kình bẻ mạnh, vặn gãy cánh tay, Phong Thanh Ưng đau đớn hét lên thảm thiết. Quỷ Hổ thuận thế bồi thêm một chưởng, người và kiếm lập thức bay ra ngoài trượng, quay cuồng rên rỉ, đủ biết hắn không thể chịu đau đớn như Quỷ Hổ.

Nhưng Quỷ Hổ cũng không hơn gì, máu không ngừng theo miệng vết thương chảy xuống, ngực phập phồng liên tục, chứng tỏ bị thương rất sâu, Phong Thanh Ưng quay sang Phong Thanh Hòa nói: “Nhị đệ, muốn bắt hắn thì đây là cơ hội nghìn năm, mau lên!”

Nhưng Phong Thanh Hòa lại hoàn toàn không có phản ứng, đứng yên tại chỗ!

Ngay khoảnh khắc Phong Thanh Hòa ngây ngốc, một thân ảnh mang theo sát ý cùng ánh đao chợt lóe lên, đánh lén sau lưng Quỷ Hổ!

Quỷ Hổ chưa kịp hồi phục nên một đao này chém trúng lưng hắn, Quỷ Hổ xoay mặt vừa thấy người đánh lén hắn là Linh Ngọc, hai mắt thoáng hiện lên tia bi thương.

Nếu luận võ công thì Linh Ngọc không có tư cách động thủ, nhưng hắn lại thừa dịp thả câu. Hắn vẫn chưa có ý dừng lại, thừa thế nói: “Đại ca, ngươi xuống hoàng tuyền đừng có trách ta, chỉ e những chuyện ngươi làm trời đất cũng không dung!”

Là ai trời đất không dung đây? Quỷ Hổ không cãi lại, chỉ buồn bã cười khổ, Linh Ngọc đang muốn chém một đao nữa. Nhiếp Phong bèn cầm đầu hổ lên, không cần biết Quỷ Hổ có thể phản kháng hay không, dưới tình thế cấp bách bèn thôi động công lực toàn thân, hung hăng đá thẳng vào ngực Linh Ngọc, đá hắn bay ra xa!

Nhiếp Phong vội vàng xem thương thế Quỷ Hổ, chỉ thấy hắn mồ hôi đầm đìa, vết thương bị đao chém trên lưng đầy máu đen, liền biết trong đao Linh Ngọc có độc, hắn đến đây nhất định là muốn lấy mạng Quỷ Hổ. Nhiếp Phong bèn điểm mấy đại huyệt trên lưng Quỷ Hổ để ngăn độc tính lan tràn, rồi nói: “Thúc thúc, người đi được không?”

Quỷ Hổ không trả lời mà chỉ gật đầu, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, tựa như lệ quỷ đang tố cáo với đất trời, giống như đang thôi động chân khí toàn thân, phút chốc cắp lấy Nhiếp Phong, kéo hắn biến mất trong gió tuyết.

Phong Thanh Hòa vẫn ngây ngốc đứng yên, Phong Thanh Ưng dưới đất hỏi: “Nhị đệ, ngươi làm gì vậy? Chẳng lẽ ngươi đã quên thù giết cha rồi sao?”

Phong Thanh Hòa vẫn im lặng như trước, khóe miệng rỉ ra một đường tơ máu. Thì ra lúc nãy hắn đấu với Quỷ Hổ đã sớm ăn một trảo vào bụng, dù Quỷ Hổ hạ thủ lưu tình, không mất mạng nhưng cũng bị thương không thể đuổi theo.

Trong tuyết lớn như thế, ngoài Phong thị huynh đệ và Linh Ngọc còn có Kỷ Nhu đang nằm cách đó không xa.

Lệ đang từ đôi mắt sáng long lanh chảy ra, nhưng…

Người năm đó vì nàng gạt lệ, nay lại đang rời xa nàng…

Người đang khóc.

Gió tuyết triền miên.

Triền miên như nước mắt một người con gái si tình…

Ở trong gió tuyệt mịt mù.

Người và quỷ, còn biết hồn mình về đâu? 

Quỷ Hổ kéo Nhiếp Phong đang ôm đầu hổ chạy xa chừng nửa canh giờ, cuối cùng đã đến chỗ sâu nhất trong sơn động trên tuyết lĩnh. Sơn động này nằm ở phía sau một gò tuyết, vô cùng kín đáo. Quỷ Hổ chạy tới trước động đã hết sức chống đỡ, kéo Nhiếp Phong cùng lăn vào trong động.

Trong động là một mảng tối đen, đen như chốn U Minh tăm tối của cô hồn dã quỷ sinh sống.

Quỷ Hổ đúng là quỷ sống ở chỗ mù mịt ngẩng đầu không thấy mặt trời.

Nhiếp Phong cảm thấy cả người ẩm ướt bết dính, rất không tự nhiên, lấy tay quẹt một chút đưa vào mũi ngửi, liền ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc, xem ra là máu của Quỷ Hổ chảy lên người nó.

Nhiếp Phong vội vàng sờ lên lưng Quỷ Hổ, thấy một vết đao rất sâu. Một đao này của Linh Ngọc không ngờ sâu đến thế…

Một đao thật ngoan độc!

Quỷ Hổ đau đớn rên rỉ trong bóng đêm, Nhiếp Phong sờ soạng trên mặt đất tìm một ít cành khô, rồi lấy đá lửa bên hông ra, dù nó hiểu rằng nhóm lửa có thể thu hút sự chú ý của địch nhân, nhưng nơi này quanh năm gió tuyết mịt mù, muốn theo ánh lửa tìm tới cũng chẳng phải chuyện dễ, vì thế ánh lửa bùng lên, sáng bừng trong động.

Nhiếp Phong không khỏi kinh hãi! Trong động khắp nơi đều có máu Quỷ Hổ, nhưng điều làm cho Nhiếp Phong kinh sợ nhất là trong sơn động treo đầy xác rắn, thậm chí chỗ Quỷ Hổ đang nằm cũng ở giữa một đống lớn xác rắn.

Xác rắn này ở đây không ít thời gian, nhờ chỗ này lạnh nên không bị thối rữa.

Nơi này chính là nhà của Quỷ Hổ.

Nhiếp Phong bình tĩnh nhìn cảnh trước mắt, nhìn xong lại nghĩ, hai hàng lệ lặng lẽ chảy xuống.

Từ sau khi gia đình li tán, Nhiếp Phong như con cá con bơi ngược dòng nước, lưu lạc thiên nhai, nó tự coi mình như đứa nhỏ không có nhà để về, hôm nay mới nhận ra cảm giác có nhà để về như thế nào.

Quỷ Hổ lại càng tứ cố vô thân! Hắn mang dung mạo xấu xí như quỷ, bị buộc phải rời xa con người, sống trong hoang vu tuyết trắng, thậm chí cơ hội lưu lạc thiên nhai hắn cũng không có, chỉ có thể làm bạn với hổ!

Có lẽ chỉ có lão hổ mới không giễu cợt hắn xấu xí.

Ông trời sao lại bất công như vậy? Hắn đến thế kia mà nghĩa đệ còn mang kẻ địch đến bắt hắn! Sao không cho nghĩa huynh này một con đường sống nhỏ nhoi chứ?

Xoay mình, mặt vẫn xám như tro tàn, Quỷ Hổ giương ánh mắt yếu ớt chỉ một đống xác rắn bảy tấc trên mặt đất.

Nhiếp Phong không rõ lắm nên đem một con rắn trong đống đó xé ra, thấy giữa có một viên tròn trong gan, hiểu ra đây là mật rắn, bèn vội vàng lấy mấy cái mật rắn đút cho Quỷ Hổ ăn.

Quỷ Hổ sau khi ăn mật rắn tinh thần hồi phục một chút, nhưng vừa mới trúng độc lại phải vận chân khí chạy trốn, độc đã xâm nhập lục phủ ngũ tạng, bây giờ thấy cả người bủn rủn mệt mỏi, đứng lên cũng khó khăn, đành phải nằm trên xà thi vận khí điều tức, chỉ chốt lát đột nhiên “Phụt” phun ra một ngụm máu độc! Máu độc tím bầm mà bốc hơi chứng tỏ độc tính không phải là nhỏ!

“Thúc thúc, thúc không sao chứ?”

Quỷ Hổ lắc đầu, nghỉ ngơi một lúc rồi mệt mỏi nói: “Ngươi… tên…gì?”

Nhiếp Phong lần đầu nghe thấy giọng nói của hắn, chỉ cảm thấy y nói chuyện vô cùng khó khăn, giống như vận hết khí lực toàn thân mới thốt ra tiếng được tiếng mất ấy vậy. Từng chữ rời rạc không thành câu. Thanh âm khan khan trầm thấp khác thường, giống y như hổ học nói tiếng người, làm người ta nghe thấy lông tóc dựng đứng, lạnh hết cả tim óc.

Nhiếp Phong đáp: “Con là Nhiếp Phong.”

Quỷ Hổ cũng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Nhiếp Phong, nhìn hai vết nước mắt còn chưa khô, giống như muốn tìm ra manh mối trên hai vệt nước mắt này vậy, đáng tiếc sau khi nhìn rất lâu, hắn cảm thấy không chỉ thân mình mệt mỏi, mà ngay cả hai mắt cũng mệt mỏi, bất tri bất giác mê man đi.

Hôm sau, so với khi làm Nhiếp Phong trợn mắt, Quỷ Hổ đã tỉnh táo hơn nhiều, tự mình thụt lùi xếp bằng diện bích. Khắp nơi đều bắn đầy máu bầm, xem ra đêm qua Quỷ Hổ tuy mê man nhưng nội tức vẫn không ngừng điều vận, bức hết máu độc còn lại trong cơ thể.

Trên người gã còn trúng một đao một kiếm, bị thương rất nặng, toàn thân như nhũn ra, nếu không dùng sức cố gắng phi thường, sợ là còn không ngồi dậy được.

Nhiếp Phong ngồi dậy, Quỷ Hổ thấy ngay nhưng lại không quay đầu lại, không biết vì vô lực hay tại vô tâm? Chỉ thấy tấm thân Quỷ Hổ cũng như đầu hổ mà đêm qua Nhiếp Phong liều chết bảo vệ. Đầu hổ cô độc, thân ảnh Quỷ Hổ càng cô độc.

Nhiếp Phong nhìn bóng dáng đáng thương của gã, không biết vì sao nghe lòng chùng xuống.

Quỷ Hổ chợt xoay mình há miệng hỏi: “Da…Hổ…Ngươi…Lấy…Ở…Đâu?”

Nhiếp Phong sửng sốt, không ngờ Quỷ Hổ vừa mở miệng đã hỏi việc này, nhưng cũng không muốn giấu, bèn thẳng thắn nói: “Là…cha ta cho ta!”

Quỷ Hổ đột nhiên quay đầu nhìn Nhiếp Phong, nửa mặt nhìn nó không thôi, nhưng chẳng nói gì.

Muốn lấy da hổ đương nhiên phải giết hổ, điều này ngay cả đứa nhỏ ba tuổi cũng hiểu, Quỷ Hổ sao không rõ chứ? Nếu Quỷ Hổ giận dữ đuổi đi, hay khóc rống lên, Nhiếp Phong còn chịu được, nay Quỷ Hổ lại tỏ vẻ bi thương vô hạn như vậy, ngược lại chỉ khiến Nhiếp Phong bất an, bèn nói: “Thúc thúc, cha của con…ông ấy…ông ấy…”

Nó rất muốn nói cho Quỷ Hổ biết cha mình là người điên, nhưng nuốt vào trong, chỉ nói: “Thực xin lỗi…”

Quỷ Hổ không giận, hỏi lại:

“Bởi…vậy…ngươi…ngăn…nghĩa đệ ta…hủy…đầu hổ?”

Nhiếp Phong thầm nghĩ Quỷ Hổ thật biết đối nhân xử thế, mấy ai biết mình hôm qua vì áy náy mà cứu đầu hổ lại, thế mà Quỷ Hổ lại đoán ra hết. Nó không khỏi kinh ngạc gật đầu: “Đúng là vì thế, nhưng thúc cũng liều chết vì con…mà cản một kiếm trí mạng của Phong đại hiệp?”

Quỷ Hổ không đáp lại, không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu.

Lời Nhiếp Phong là một nguyên nhân, nhưng trong lòng Quỷ Hổ lại có nguyên nhân khác. Một nguyên nhân vô cùng đặc biệt.

Chính vì vậy, Nhiếp Phong liền ở lại trong động, cùng Quỷ Hổ vận công trị thương cho nhau, cho đến hoàng hôn, mấy vết thương do Nhiếp Nhân Vương đánh đã khỏi hẳn, nhưng thương thế Quỷ Hổ lại chẳng khá hơn là bao, xem ra trong mấy ngày khó lòng lành lại kịp. Huống hồ máu độc dù đã ra hết nhưng độc tính vẫn còn, thân hình vẫn yếu ớt vô lực như cũ, chỉ có thể cử động một chút, vì thế Nhiếp Phong nhận mai táng mấy cái đầu hổ con thay Quỷ Hổ.

Sơn động này quả là nơi ẩn nấp rất tốt, Linh Ngọc và Phong thị huynh đệ vẫn chưa tìm tới, hai người cũng rất yên tâm mà tiếp tục lưu lại. Bởi vì trời lạnh như cắt, nên Nhiếp Phong cũng không để ý đám thi thể rắn này đáng sợ thế nào, nhặt mấy cành khô nhóm lửa nướng, mùi thịt bay bốn phía, liền cùng Quỷ Hổ ăn thịt rắn.

Nhiếp Phong vẫn chưa quen ăn thịt rắn, khi ăn vẫn nơm nớp lo sợ, Quỷ Hổ lại không đổi sắc mặt, giống như ăn mãi thành quen, thịt rắn cũng như cơm rau dưa hắn thường ăn ở nhà mà thôi.

Nhiếp Phong lại nghĩ đến hoàn cảnh của mình, không khỏi nghe sống mũi cay cay. Nó vốn muốn đi tìm Nhiếp Nhân Vương, nhưng nay thương thế Quỷ Hổ chưa lành, dù là kẻ qua đường cũng không thể thấy chết không cứu được, huống hồ Quỷ Hổ bị thương là vì chịu một kiếm thay mình, nó sao có thể bỏ đi như thế được!

Nó âm thầm quyết định phải chăm sóc cho Quỷ Hổ cho đến khi y phục hồi công lực mới rời đi. Nhưng mà chỉ trừ khi tỉnh táo Quỷ Hổ mới nói với hắn vài câu, ngoài ra không bao giờ mở miệng.

Nhiếp Phong nghĩ rằng có lẽ Quỷ Hổ không muốn nói nhiều, bởi mỗi lần nói chuyện gã đều phải đem hết sức lực ra, làm người nghe cũng cảm thấy vất vả thay cho gã, huống hồ lúc này còn đang bị thương, việc nói chuyện lại càng khó khăn hơn.

Nhiếp Phong cũng phát hiện ra Quỷ Hổ còn không có thói quen nhìn thẳng mặt người nói chuyện, gã vẫn thường nghiêng mặt nhìn Nhiếp Phong, không biết vì lâu không gặp người nên còn thấy e ngại, hay là sợ bộ mặt xấu xí dữ tợn dọa người ta? Vì sao mà gương mặt y trở nên xấu xí như thế? Vì sao y nói chuyện khó khăn như vậy? Nam nhân xấu xí mà cô đơn này, sau lưng rốt cuộc còn có bao nhiêu chuyện cũ chua xót nữa?

Nhiếp Phong không dám nghĩ tới, cũng không dám hỏi, chỉ có điều nó thấy Quỷ Hổ ngoài lúc điều tức, tuy không nói gì nhưng đầu ngón tay ngoắc ngoắc vẽ lên trên mặt đất.

Nam nhân này một chữ cũng không nói, ngón tay tựa như đang viết để phát ra một ít tâm sự trong lòng…

Nhiếp Phong tò mò thoáng nhìn, chỉ thấy gã viết hai chữ “Chủ nhân”.

Không ngờ chủ nhân của gã lại có ảnh hưởng sâu đậm đến thế, kẻ địch không quên hắn, mà đến người hầu như Quỷ Hổ cũng nhớ hắn, đến bị thương cũng còn viết hai chữ “Chủ nhân”.

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+