Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 07- P01- Quỷ tại khốc 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Chủ nhân hắn đơn thương độc mã đánh bại mười môn phái lớn, võ công cao cường đến mức nào cũng đủ biết, nhưng khí khái “Một người giữ ải, vạn địch không hơn” kia có khiến người ta bội phục hay chăng? Có điều chủ nhân Quỷ Hổ đã qua đời tám năm trước mà hắn vẫn lo lắng không yên như thế, Nhiếp Phong nhìn chữ trên đất, không nhịn được mà đọc lên: “Chủ…nhân? Thúc thúc, thúc đang nhớ về chủ nhân của mình à?”

    Nhắc đến chủ nhân, ánh mắt Quỷ Hổ đột nhiên hiện ra một thứ cảm xúc hưng phấn đặc biệt.

    Nhiếp Phong nói tiếp: “Có thể làm thúc nhớ đến như vậy, chủ nhân của thúc nhất định là đối xử với thúc rất tốt!”

    Quỷ Hổ không lên tiếng, trên gương mặt xấu xí hiện lên vẻ tự hào về chủ nhân, giống như nhớ lại những tháng ngày đi theo chủ nhân khi xưa vậy.

    Nhiếp Phong nói: “Chuyện đáng tiếc cũng đã qua tám năm, thúc cũng không nên nghĩ mãi đến nó như vậy, dù sao thì người chết rồi cũng chẳng thể sống lại được!” Nhưng nếu quá khứ còn chưa thực sự qua đi? Như vậy có phải càng đáng nhớ hơn?

    Quỷ Hổ buồn bã cười, một lúc sau hắn đột nhiên phá vỡ sự trầm mặc, nói: “Người…không tên…không họ, chết…hay…không chết…cũng chẳng…khác gì nhau…”

    Không tên không họ? Nhiếp Phong nghe xong càng thấy khó hiểu, chủ nhân Quỷ Hổ võ nghệ siêu quần, chắc chắn là phải danh chấn giang hồ, sao lại không tên không họ? Chẳng lẽ là sớm nhìn thấy những tranh đoạt giang hồ nên tình nguyện làm người không tên không họ? Nhiếp Phong không hỏi tiếp nữa, nó phát hiện Quỷ Hổ đã không còn viết hai chữ “Chủ nhân” mà đang vẽ lại mấy dấu chân.

    Nhìn kỹ lại, mấy dấu chân này giống như bộ pháp khinh công.

    Quỷ Hổ chỉ bộ pháp này, ý bảo Nhiếp Phong nhìn mà luyện. Nhiếp Phong nhìn mãi vẫn chưa hiểu thấu, nhưng dù sao trong động cũng chẳng có gì để làm nên liền vui vẻ bước lên tập thử.

    Không ngờ khi bước chân theo bộ pháp trên mặt đất này, Nhiếp Phong cảm thấy bộ pháp này tuy nhìn có vẻ đơn giản nhưng mỗi bước lại biến hóa vô cùng, mà biến hóa lớn nhất là chỉ cần dưới chân uốn éo một chút, cả thân hình liền có thể quay ngược trở lại, góc độ hoàn toàn khác với khinh công nó tự học trộm của Nhiếp Nhân Vương, lập tức mừng rỡ nói: “Thúc thúc, bộ pháp này thật là tinh tế! Là ai dạy cho thúc vậy?”

    Quỷ hổ không chút do dự, đáp:“Chủ… Nhân…”

    Nhiếp Phong ngẩn ra, chủ nhân của Quỷ Hổ sở hữu thứ bộ pháp kỳ diệu như thế, chứng tỏ lợi hại thực sự! Khó trách mười môn phái lớn muốn liên kết bao vây giết ông ta, chắc là đố kỵ danh tiếng đây mà!

    Thực ra nó thích học võ từ bé, mà Nhiếp Nhân Vương lại cấm đoán đủ đường, nay chợt gặp bộ pháp cao thâm như vậy thì quả thực sung sướng vô cùng, không dứt ra được, cứ say sưa tập luyện.

    Quỷ Hổ ở bên nhìn Nhiếp Phong, thấy những biểu lộ của đứa bé còn hồn nhiên kia, bỗng nhiên gã nhớ lại một người – chủ nhân của mình!

    Trên đời này, không có ai là không khiếp sợ gương mặt xấu xí của gã, chỉ có chủ nhân khi nhìn thấy gương mặt này lại biểu lộ niềm thương xót vô hạn, cũng như đêm gặp được Nhiếp Phong, gã cũng nhìn thấy vẻ thương xót trên gương mặt đứa bé này, giống như chủ nhân vậy.

    Thật khó tin nó mới chỉ là một đứa bé!

    Đây chính là nguyên nhân khiến Quỷ Hổ liều mình cứu Nhiếp Phong! Đứa bé này làm gã nhớ tới chủ nhân! Hắn nhớ chủ nhân!

    Vừa nghĩ tới chủ nhân, gã thấy như thời gian đang quay về những ngày xưa cũ ấy, Nhiếp Phong trước mặt cũng mờ nhạt dần…

    Quỷ Hổ còn nhớ rõ, mười ba năm trước mình vốn là một gã thanh niên tầm thường ở dưới thôn này, ngoại trừ việc chỉ lực hơn người, còn diện mạo lại cực kỳ bình thường, dễ dàng lẫn vào vô số người thường, chẳng mấy ai nhận ra được hắn!

    Quỷ Hổ còn nhớ rõ, mười ba năm trước mình vốn là một gã thanh niên tầm thường ở dưới thôn này, ngoại trừ việc chỉ lực hơn người, còn diện mạo lại cực kỳ bình thường, dễ dàng lẫn vào vô số người thường, chẳng mấy ai nhận ra được hắn!

    Nhưng một người bình thường như vậy lại có một nghĩa đệ tuấn mỹ khó ai bằng – Linh Ngọc. Linh Ngọc mặt như tạc bằng ngọc, bề ngoài chính trực, tuy trói gà không chặt nhưng lại biết nói lời tốt đẹp dễ nghe, cho nên vẫn được thôn dân rất yêu quý.

    Vốn hai huynh đệ chẳng có gì xung đột, Quỷ Hổ xưa nay đã an phận làm một người thật bình thường, mọi điều tốt đẹp đều do Linh Ngọc chiếm hết nhưng gã chẳng oán hận nửa câu, nhưng mà, bỗng nhiên có một ngày…

    Linh Ngọc muốn hỏi cưới con gái trưởng thôn Kỷ Nhu, nàng vốn là thanh mai trúc mã của hai người, nhưng câu trả lời của nàng rất trực tiếp! Nàng thẳng thắn nói ra một câu vẫn giấu trong lòng bấy lâu nay, người nàng thích chính là nghĩa huynh của Linh Ngọc – Quỷ Hổ!

    Chính vì một câu này, vào một ngày, rốt cuộc…

    Nghĩ đến đây, toàn thân Quỷ Hổ không khỏi run lên, trong lòng bàn thay túa đầy mồ hôi lạnh, giật mình bừng tỉnh khỏi dòng ký ức, không muốn nghĩ lại nữa! Hết thảy mọi chuyện đều là vì một câu nói, vì ngày hôm đó…

    Trên đời không có chuyện gì tự nhiên không làm gì mà thành cả, tập luyện bộ pháp khinh công không phải một sớm một chiều có thể xong, Nhiếp Phong đương nhiên hiểu điều này, biết mình còn nhỏ nên đôi chân ngắn hơn người ta, phải lấy cần cù bù lại, vì thế mà cố gắng tập luyện không ngừng.

    Chỉ là nó không hiểu vì sao Quỷ Hổ lại truyền bộ pháp này cho mình, nhưng mà vẫn chuyên tâm tập luyện, không suy nghĩ nhiều nữa. Nhưng đến đêm thứ hai ở trong động, cuối cùng Nhiếp Phong cũng hiểu được.

    Nhiếp Phong tuy đã là một đứa bé mà dù núi Thái Sơn có sập xuống cũng không sợ, nhưng nay liếc thấy cái đầu gấu này cũng không khỏi hoảng sợ.

    Đầu gấu này cao hơn năm trượng, vuốt dài nửa thước, còn to hơn nhiều so với đầu băng xuyên cự hổ, giương nanh múa vuốt, nước dãi chảy ròng ròng, dĩ nhiên là bị dẫn dụ bởi mùi thịt rắn nướng mà tới đây.

    Con gấu khổng lồ này xem ra đang rất đói, dữ tợn vô cùng, cử động cũng rất nhanh nhẹn, không để ý hai người trong động mà xông thẳng tới chỗ Nhiếp Phong đang nướng thịt.

    Quỷ Hổ vội vàng hít một hơi dài cố nói: “Bộ…pháp…”

    Nhiếp Phong nghe được tức thời hiểu ra, lập tức sử dụng bộ pháp Quỷ Hổ truyền dạy, đôi chân uốn éo, thân hình nhanh chóng quay ngược trở lại, bộ pháp tuy chưa quen nhưng cũng đủ vượt ra phía sau thân hình con gấu khổng lồ đang đuổi tới! Vốn Quỷ Hổ không tiện bước ra, con gấu mà muốn đánh Nhiếp Phong thì thật dễ như trở bàn tay, nếu Nhiếp Phong lui gấp làm nó bộc phát thú tính, không chừng lại cho Nhiếp Phong một trảo.

    Con gấu lớn dù hành động không nhanh nhẹn khéo léo như Nhiếp Phong, nhưng thân hình khổng lồ từng bước đẩy Nhiếp Phong tới bốn, năm bước, chỉ một chốc, một người một thú đã đuổi nhau tới cửa động, lúc này Quỷ Hổ đột nhiên lại nói: “Trái…mười….bước…”

    Trong lòng Nhiếp Phong dường như biết Quỷ Hổ đang ám chỉ cái gì đó, nhưng mà là mười bước vào trong động hay là mười bước ra ngoài động? Cũng không kịp suy nghĩ kỹ, trong lúc vội vàng, nó chỉ có thể chạy về phía bên trái ra ngoài động!

    Ngay lúc chạy tới cửa động, con gấu cũng đuổi theo tới nơi, bàn tay gấu to như bàn hương nện xuống cái đầu nhỏ. Trong lúc sinh tử, Nhiếp Phong liều lĩnh sử dụng một bước trong bộ pháp của Quỷ Hổ, đồng thời dùng khinh công của Nhiếp Nhân Vương.

    Bộ pháp dịch chuyển tức thời của Quỷ Hổ vốn đã có thể làm cho thân ý tự chuyển, nay còn dùng cả bộ pháp nhanh nổi tiếng của Nhiếp Nhân Vương, nhanh lại càng nhanh, chuyển càng thêm lẹ, thoáng chốc Nhiếp Phong hóa thành một trận gió xoáy, cơn gió xoáy này nhanh như ánh chớp, cứ thế men theo mé trái vách tường tuyết liền mười bước.

    Nhiếp Phong đến vị trí mười bước, vẫn còn chưa biết rằng mình vừa mới hóa thành gió lốc, thì đã kinh hoảng thấy trước mắt là vách tường chắn ngang, không thấy có điều gì xảy ra, chẳng lẽ là mười bước về bên phải? Lập tức nó nhận thấy không ổn, ngay lúc đó, con gấu lớn quay đầu về phía Nhiếp Phong cách đó mười bước mà đánh tới, sau lưng Nhiếp Phong là vách tường, không có đường lùi, mắt thấy chắc sẽ bị con gấu vồ lấy!

    Trong tình thế chỉ mành treo chuông, Nhiếp Phong cùng đường, một lần nữa lại thi triển bộ pháp, thân hình như gió xoáy lách qua khe hở dưới sườn con gấu mà phóng đi!

    “Sưu” một tiếng, Nhiếp Phong cũng không nghĩ được mình lại nhanh như thế, dễ dàng lách qua sườn con gấu, quay ra sau lưng nó xong liền bước ra ngoài.

    Cùng lúc đó, gấu lớn đã vung trảo lên thế không thu lại được, vừa đập vào vị trí mười bước lúc nãy của Nhiếp Phong, bỗng dưng “long” một tiếng, tuyết dưới chân con gấu sụp xuống, lộ ra một cái hố lớn sâu chừng sáu, bảy thước. Dưới chân đột nhiên là không khí, làm sao có thể trụ lại được, thân thể khổng lổ của con gấu liền rơi thẳng xuống huyệt sâu, nghe hồi âm thảm thiết này cũng biết động huyệt này rất sâu.

    Rất sâu, sâu không thấy đáy.

    Cho dù băng tuyết giá lạnh nhưng Nhiếp Phong cũng phải đưa tay lau mồ hôi trán, may là Quỷ Hổ sớm truyền bộ pháp cho nó, nếu không, chỉ dùng khinh công của Nhiếp Nhân Vương thì không thể nào dẫn dụ cự thú rơi xuống động huyệt được.

    Nó bước tới gần mép huyệt động, liền thấy dưới tuyết có giấu mấy cành cây khô, đoán rằng Quỷ Hổ chắc vô tình phát hiện huyệt động sâu không thấy đáy này nên mới lấy cây khô giăng thành lưới khắp nơi, rồi lấy thêm cành cây gác trên để làm tích đủ băng tuyết trên mặt. Trên mặt huyệt động là một mảng tuyết mỏng, chỉ có người bình thường mới bước qua được, nếu gặp dã thú lớn thì khó mà trụ được, chứng tỏ đây là một cái bẫy!

    Muốn sống trong vùng tuyết này, ngay cả Quỷ Hồ một thân võ công cao cường, bạn của cả hổ mà vẫn có lúc bị dã thú vây đánh, để đề phòng, hắn đã sớm thiết kế cái bẫy này, hôm nay rốt cuộc cũng phát huy công dụng.

    Nhiếp Phong thở một hơi thật sâu rồi chạy vào trong động, Quỷ Hổ đã nhắm mắt điều tức.

    Nhiếp Phong bèn hỏi: “Thúc thúc, thúc sớm biết nơi này có gấu lớn nên dạy bộ pháp cho con à?”

    Quỷ Hổ “Ân” một tiếng đáp lại, nói tiếp: “Phải…hai ngày, ta…mới…khỏi hẳn.”

    Gã nói xong thì mở mắt, dùng cành khô họa lên mặt đất mấy hình vẽ.

    Nhìn rõ hơn, thì ra Quỷ Hổ vẽ mấy con gấu và sói, ở giữa cũng có ba mươi sáu điểm huyệt, Nhiếp Phong không khỏi sửng sốt: “Huyệt vị? Dã thú này cũng có huyệt vị, mãnh thú cũng có huyệt vị?”

    Quỷ Hổ không nói gì mà chỉ gật đầu, trong hai ngày này mà gã không khỏi kịp, nên muốn xem Nhiếp Phong ứng phó ra sao.

    Trong lúc nguy cấp, Nhiếp Phong có thể tự nghĩ ra cách đem cấp chuyển bộ pháp của Quỷ Hổ truyền cho đem kết hợp với khinh công gia truyền làm một, thân hóa gió lốc, làm Quy Hổ vô cùng kinh ngạc. Nhưng điều làm gã kinh ngạc nhất chính là nghị lực kinh người của đứa bé này, nó như thế lại có thể cả đêm không ngủ, chăm chỉ nghiên cứu ba mươi sáu điểm thú huyệt kia.

    Quỷ Hổ vốn đoán rằng Nhiếp Phong có thể lĩnh hội được năm thành trong đó có thể ứng dụng được, không ngờ nghiên cứu suốt ngày đêm, chẳng mấy chốc đã thông thuộc các huyệt vị, trí nhớ và ngộ tính đúng là hiếm thấy, chỉ tiếc là nội lực còn thấp mà thôi.

    Chỉ có điều cho đến đêm nay, Nhiếp Phong vẫn chưa phải dùng võ lần nào, bởi vì không có mãnh thú hay lang sói tới gần, mọi thứ đều yên ổn.

    Nhưng đến buổi chiều ngày chữa thương cuối cùng theo dự liệu của Quỷ Hổ, Nhiếp Phong chợt nghe thấy một tràng âm thanh kì lạ truyền đến từ ngoài động. Quỷ Hổ vẫn nhắm mắt điều tức như cũ, đang ở thời điểm trị thương căng thẳng cuối cùng nên Nhiếp Phong cũng không muốn quấy rầy gã, vì vậy nó bèn bước ra ngoài động xem sao. Nhưng không ngờ, sau khi nhìn xong lại không khỏi chấn động!

    Chỉ thấy một bóng đen đang ở khoảng cách tầm năm trượng đang bước tới từng bước một, nhưng không phải mãnh thú mà còn hung bạo hơn mãnh thú gấp bội, cha nó – Bắc Ẩm Cuồng Đao Nhiếp Nhân Vương! Là Nhiếp Nhân Vương!

Sơn động này vốn ẩn sau một gò tuyết, bình thường không dễ gì phát hiện, chẳng rõ vì sao Nhiếp Nhân Vương lại vòng qua gò tuyết. Đáng sợ nhất vẫn là vết máu chưa khô còn lưu lại trên Tuyết Ẩm đao, không biết y lại mới vừa giết ai hay con gì nữa, lúc này hai mắt còn đỏ bừng như lửa, đủ thấy sát ý còn chưa nguôi, vẫn còn điên cuồng như cũ. Nếu Nhiếp Phong ra gặp cha thì có thể thoát khỏi hung hiểm hiện tại, nhưng Quỷ Hổ còn đang bị thương thì khó mà thoát được!

Nỗi lo sợ này chẳng phải nhỏ, Nhiếp Phong cũng không để ý đến việc Quỷ Hổ đang trong giai đoạn căng thẳng mà vội vàng chạy vào trong động hoảng hốt kêu lên: “Đến rồi kìa!”

Quỷ Hổ trợn hai mắt, mặc dù ở cùng đứa nhỏ này không lâu nhưng hắn cũng biết nó rất ít khi sợ hãi điều gì, thấy Nhiếp Phong kích động như thế, dù thương thế còn chưa lành nhưng Quỷ Hổ cũng vận khí tức kinh mạch toàn thân, hỏi: “Dã thú à?”

Nhiếp Phong không ngừng lắc đầu đáp: “Không! Không phải dã thú! Nhưng đáng sợ hơn dã thú vạn lần! Là cha của con!”

Quỷ Hổ ngẩn ra, trẻ con trên đời có đứa nào mà không sợ cha, nhưng thằng bé này sao lại sợ như bị đòi mạng thế này? Cha hắn rốt cuộc là ai? Gã còn chưa kịp nghĩ thì trên cửa động đã thấy xuất hiện một bóng người thật dài. Nhiếp Phong phản ứng cực nhanh, vội vàng đẩy Quỷ Hổ về phía vách động sâu nhất, rồi lấy xác rắn trùm kỹ lên.

Nhưng ngay lúc đó, Nhiếp Nhân Vương đã bước vào trong động!

Chợt nghe cổ họng y phát ra tiếng thở dốc như thú điên, thoáng như sấm rền, hai con mắt chăng đầy tơ máu, sát ý nồng nặc lập tức bao phủ toàn bộ sơn động khiến người ta hít thở cũng khó khăn.

Nhiếp Nhân Vương mắt như chim ưng, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Nhiếp Phong ở trong động, không nói nửa câu với con trai, cứ thế nhanh chóng đi thẳng vào sâu trong động!

Nhiếp Phong cũng không ngăn lại, mà thực ra nó cũng chẳng biết ngăn thế nào!

Nhiếp Nhân Vương thò đầu vào tận những góc sâu trong động, mắt quét xung quanh, ánh mắt như dã thú rình mồi, giống như chỉ cần con mồi xuất hiện thì sẽ giết sạch ngay lập tức!

Con mồi của hắn là ai?

Một lúc lâu sau, trong mắt Nhiếp Nhân Vương dâng lên vẻ thất vọng tràn trề, y nhắm chặt hai mắt, tức giận đùng đùng ngồi phịch xuống đất! Y ngồi xuống, sát khí trên người càng bộc phát dữ dội, khiến cho vách động rung lên sàn sạt, Nhiếp Phong quả thực thở không nổi!

Quỷ Hổ ở trong đống xác rắn cuối cùng cũng hiểu vì sao Nhiếp Phong lại sợ hãi như vậy, nhớ lại những ngày đi theo chủ nhân, chính gã cũng gặp qua không ít cao thủ võ lâm, nhưng chưa bao giờ gặp ai có thể phát ra thứ sát khí khiến người ta sợ hãi như thế! Cỗ sát khí này ẩn chưa oán hận điên cuồng vô hạn, tựa hồ chủ nhân sát khí này và thanh đao của y có cùng mục đích tồn tại, đó là muốn giết hết vạn vật trong thiên hạ!

Nhiếp Phong vốn không biết vì sao cha mình lại đánh bậy đánh bạ, đi vòng qua gò tuyết mà tìm tới đây, lại càng không hiểu vì sao ông lại bất ngờ ngồi xuống.

Hai cha con không nói với nhau lời nào, Nhiếp Phong cũng không biết nên nói gì, chỉ sợ nói câu gì thất thố lại làm cho Nhiếp Nhân Vương đã điên càng thêm điên, đã cuồng lại càng cuồng!

Trong động bỗng nhiên yên lặng vô cùng, yên lặng đến đáng sợ!

Ở trong động chỉ có tiếng thở gấp gáp của Nhiếp Phong.

Tiếng thở nặng nề của Nhiếp Nhân Vương.

Còn có…

Đúng rồi! Là tiếng thở!

Nhiếp Nhân Vương đang nghe tiếng thở!

Y xoay mình trợn mắt, ánh mắt cuồng bạo như tên bắn về phía đống xác rắn nơi Quỷ Hổ đang ẩn thân, gót chân khẽ nhón không phát ra một tiếng động, đột nhiên y rút đao bổ tới đống xác rắn!

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Nhiếp Phong lập tức lao tới ngăn cản nhưng đã không kịp nữa!

Ai ngờ đao của Nhiếp Nhân Vương vừa xuất, đám xác rắn như kiếm bay tới đón lấy Tuyết Ẩm đao, ngoan cường chặn thế tới của Tuyết Ẩm đao, vô số xác rắn bị đao kình công phá đến nát nhừ tung tóe khắp nơi, quỷ dị vô cùng!

Ngay lúc đám xác rắn bay tung tóe ấy, một bóng người theo chỗ vách động lõm xuống nhanh như chớp bay ra, lao thẳng về phía cửa động. Người này chính là Quỷ Hổ.

Nhiếp Nhân Vương hơi sửng sốt, nhếch mép cười điên dại: “Ha ha! Từ lúc đến cách hơn trượng ta đã cảm thấy rõ ràng nơi này có cao thủ, quả nhiên không sai! Giết!”

Đến thời khắc này, cuối cùng Nhiếp Phong cũng hiểu được vì sao Nhiếp Nhân Vương lại tìm đến tận sơn động kín đáo này, ông ấy đã dùng bản năng dã thú của mình để tìm ra chỗ Quỷ Hổ.

Tiếng giết vang tận trời! Nhiếp Nhân Vương giết người không cần hỏi đen trắng đúng sai, cũng không cần biết đối thủ thương thế ra sao, y lập tức đuổi theo sát gót Quỷ Hổ.

Quỷ Hổ vốn đang ở thời điểm căng thẳng, chỉ vì thấy một đao vừa rồi thế tới quá mạnh, căn bản không thể tránh né nên chỉ có thể chịu đựng cơn đau, thôi động xác rắn bay lên tiếp chiêu, còn mình thì nhằm cửa động mà chạy tới, nhưng vì động chân khí, nội tức bị kìm hãm khiến cho thương thế càng thêm trầm trọng, mới chạy tới cửa động đã không còn chống đỡ nổi ngã xuống đất!

Thấy cao thủ mới ngã xuống xấu xí cũng hơi e ngại một chút, nhưng Nhiếp Nhân Vương đã muốn giết thì dù xấu hơn cũng giết vậy! Đáng muốn vung đao thì ngay lúc đó, Nhiếp Phong nhanh như chớp lao tới trước mặt, ngăn lại: “Cha, đừng…”

Nhiếp Nhân Vương không cho nó nói hết câu, hét lớn: “Võ công ngươi cũng là học trộm ta mà ra, lấy gì mà đòi cản ta, cút!”

Cổ tay khẽ xoay, chuôi đao bật một cái đập thẳng vào ngực Nhiếp Phong, nó không ngờ lại bị đánh như vậy, liền bị đánh bật sang một bên! Nhiếp Nhân Vương cười nói: “Hắc, bại tướng, còn nói cứng nữa đi! Nếu có chút bản lĩnh thì ra tay ngăn cản ta đi!”

Nói xong, y không chần chừ vung đao chém xuống đầu Quỷ Hổ!

Một đao này sắc bén vô cùng, Quỷ Hổ vốn đã bị thương nặng căn bản không thể nào phản kháng, đành nhìn Nhiếp Phong kêu lên: “Huyệt…”

Quỷ Hổ vừa kêu, trong khoảnh khắc chờ chết của Quỷ Hổ, Nhiếp Phong hiểu ngay được ý của chữ “Huyệt” này, vì thế dùng một cách để tránh bị thương, kết hợp hai loại bộ pháp, người như gió xoáy bám lấy thân hình Nhiếp Nhân Vương quay gấp!

Nhiếp Nhân Vương không thể ngờ được thứ bộ pháp của con trai dùng lại không phải của mình, liền ngẩn người ra, nhưng thanh đao trong tay vẫn không hề dừng lại, vẫn cứ thế chém xuống đầu Quỷ Hổ!

Nhưng thân pháp Nhiếp Phong lại rất khác lạ, bỗng nhiên chuyển sang bên phải Nhiếp Nhân Vương, ngón út khẽ chọc một cái, dùng huyệt pháp Quỷ Hổ dạy điểm vào sườn phải cha mình. Huyệt vị nó điểm vào không giống phương pháp chính tông mà quái đản vô cùng! Nhiếp Nhân Vương tự cao nội lực mạnh mẽ, đoán rằng Nhiếp Phong cũng chẳng làm gì được nên cứ để nó điểm lung tung, không ngờ nó mới điểm huyệt thứ nhất, tuy chỉ dùng một chút nội lực nhỏ nhưng cũng đã làm cánh tay y tê dại.

Cánh tay tê khiến thanh đao lệch hướng, Tuyết Ẩm đao theo thế bổ vào bên cạnh Quỷ Hổ, lao thẳng tới gò tuyết ngoài cửa động, “Ầm” một tiếng, gò tuyết bị đánh vỡ tan tành! Nếu đao này mà bổ vào người Quỷ Hổ thì chắc hẳn là máu thịt tung tóe, chết không toàn thây rồi!

Nhiếp Phong không ngờ cách thức điểm huyệt dùng để đối phó với mãnh thú lại có hiệu quả với Nhiếp Nhân Vương, trong lòng mừng thầm, không biết có phải vì cha mình vốn là mãnh thú trong mãnh thú hay bởi vì bộ huyệt pháp này vốn là một môn võ cực kỳ cao thâm?

Cho dù là người hay thú thì đều bị nó chi phối, ràng buộc!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+