Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 07- P02- Quỷ tại khốc 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bộ võ công điểm huyệt này đương nhiên là Quỷ Hổ được chủ nhân truyền dạy, vị chủ nhân này võ nghệ cao thâm ra sao cũng có thể biết!

Nhiếp Nhân Vương bị con trai làm lệch một đao, giận dữ kêu: “Thằng oắt này, muốn làm phản à?”

Đang muốn tự kình lên tay phải đánh Quỷ Hổ lần nữa thì nghe Quỷ Hổ nói tiếp: “Ba…mươi…sáu…”

Nhiếp Phong hiểu Quỷ Hổ muốn nó dùng thú huyệt pháp phong tỏa ba mươi sáu huyệt toàn thân cha mình, không khỏi do dự, nhưng nó cũng hiểu nếu không chế ngự cha mình thì hôm nay Quỷ Hổ chắc chắn phải chết dưới đao của ông, vì thế không nghĩ nữa mà ra tay ngay!

Ngay lúc Nhiếp Nhân Vương đang tụ lực vào cánh tay phải, Nhiếp Phong đã bay tới điểm vào ba mươi sáu đại huyệt của y, nhưng lấy chút nội lực nhỏ của nó thì làm sao có thể chế ngự được Nhiếp Nhân Vương? Nhiếp Nhân Vương sắp thấy toàn thân mềm nhũn, đang muốn ngã xuống thì nội lực hùng hậu lại đả thông huyệt đạo bị phong tỏa, Quỷ Hổ vội vàng kêu: “Điểm…lại…”

Nhiếp Phong lại điểm huyệt, huyệt đạo vừa giải khai thì đã bị phong tỏa, lại giận không kìm được, vừa cấp tốc đề khí vừa hét to: “Thằng oắt, dám điểm lại ta làm thịt ngay!”

Nhưng Nhiếp Nhân Vương thấy toàn thân cứ dần dần tê dại đi, lúc này có dùng sức nhiều cũng không thể phá khống chế được, trong lúc cơn giận bốc cao, thú tính đại phát, y gầm thét điên cuồng, tiếng gào vang vọng toàn sơn động, làm cát đá trên vách động ầm ầm rơi xuống, sơn động giống như đang sập xuống vậy!

Nhiếp Phong vẫn không sợ hãi, không ngừng điểm huyệt Nhiếp Nhân Vương, khiến y mất hết nội lực ngồi lại trên mặt đất, cho đến lúc khí lực Nhiếp Nhân Vương không còn lên nữa nó mới dừng tay. Trong động lại yên tĩnh như cũ!

Nó ngây ngốc nhìn về phía người cha điên cuồng như mãnh thú, hôm nay lại ở trong tay mình, quả thực khó mà tin!

Nhiếp Nhân Vương nội lực suy kiệt, ngực phập phồng lên xuống, hung hăng nhìn Nhiếp Phong như muốn ăn tươi nuốt sống đứa con trai vậy! Quỷ Hổ cố gắng đứng lên, từng bước từng bước lại gần con thú điên này, miệng rỉ ra một đường tơ máu, thương thế lại càng nặng hơn, thật không biết đến khi nào mới khỏi hẳn.

Gã vẫn cố gắng tự chống đỡ, tập tễnh bước tới trước mặt Nhiếp Nhân Vương, hai con mắt nhìn chằm chằm vào y, hỏi từng chữ: “Là…ngươi…giết…hổ?”

Nhiếp Phong thoáng e sợ, giống như dự cảm điều gì, nó vội tới cạnh cha mình.

Nhiếp Nhân Vương cuồng tính khó kiềm, không hề sợ hãi, hít một hơi, nghiêm nghị đáp: “Không sai! Là Nhiếp Nhân Vương ta giết thì sao?”

Quỷ Hổ nghe xong sắc mặt đột nhiên thay đổi, liền vận chút nội lực còn lại, một trảo chực nện xuống đầu y, nhưng cũng lúc đó, gã nhìn thấy Nhiếp Phong bên cạnh tựa như đang làm thế sắp lao ra chắn, lại thấy ánh mắt sáng như đuốc của Nhiếp Nhân Vương, hổ trảo dừng lại giữa không trung, thật lâu thật lâu sau, Quỷ Hổ bỗng nhiên thu trảo, chậm rãi nói: “Nội lực…ta…không đủ, thôi…vậy…”

Dứt lời, gã bước ra cách nửa trượng rồi ngồi xuống, cúi đầu không nói.

Gã có phải là nói thật?

Nhiếp Phong chăm chú nhìn Quỷ Hổ, đôi mắt trong veo hiện lên vẻ cảm kích.

Sơn động vốn tĩnh mịch, nay có thêm một vị khách không mời – Nhiếp Nhân Vương, đã không còn tĩnh mịch như trước nữa.

Cổ họng Nhiếp Nhân Vương thường phát ra tiếng thở dốc như dã thú, gấp mà nặng nề, làm cả sơn động chìm trong một thứ áp lực vô hình, Nhiếp Phong và Quỷ Hổ cùng cảm thấy bất an. Mà Quỷ Hổ vừa phải động chân khí ở thời điểm then chốt, nây muốn điều tức lần nữa thì cũng phải mất ít nhất một ngày một đêm mới có thể hồi phục.

Vì vậy, hai người lớn đều không thể nhúc nhích, chỉ có một đứa trẻ là Nhiếp Phong ở bên bảo vệ, vì đề phòng có mãnh thú khác tấn công hoặc kẻ lạ đột kích nên nó mang Quỷ Hổ và phụ thân đến sát vách động ở chỗ sâu bên trong, nếu có biến thì lập tức lấy xác rắn trùm lên hai người.

Hơn nữa, Nhiếp Phong biết nội lực cha mình bá đạo vô cùng, chỉ e ít lâu là ông có thể tự giải khai huyệt đạo, vì thế để nghỉ một đêm, quyết định sáng mai sẽ đi phong bế thêm mấy huyệt đạo cho chắc ăn.

Lúc đầu dùng thú huyệt pháp này chế ngự Nhiếp Nhân Vương là vì tình thế cấp bách nên không cần suy nghĩ, nay không phải gấp, Nhiếp Phong điểm huyệt nhưng lại có cảm giác có lỗi, dù sao Nhiếp Nhân Vương cũng là cha nó.

Nhiếp Nhân Vương cũng cảm thấy con trai nhẹ tay với mình, cười lớn: “Nhóc con, ngươi không phải bảo muốn ngăn ta giết chóc sao? Nếu đúng vậy thì hãy dùng hết sức mà điểm, còn không thì chẳng phải nam tử hán!”

Nhiếp Nhân Vương lại cười lớn nói: “Giỏi! Quân pháp bất vị thân! Không hổ là nam nhi! Đáng tiếc là ngươi vẫn không đủ sức cứu hết thiên hạ, ta xem ngươi có thể chế ngự ta được bao lâu! Hắc hắc…”

Nhiếp Phong nhìn khuôn mặt cười điên cuồng của cha, cảm thấy lo lắng không yên, nhưng ngay lúc này, chợt ngoài động truyền đến những âm thanh lạ khó có thể nghe thấy được. Cùng lúc đó, Nhiếp Nhân Vương đang tươi cười bỗng nhiên chuyển thành cứng ngắc, tựa như cũng nghe thấy âm thanh lạ này! 

Nhiếp Nhân Vương cũng từng luyện Băng Tâm quyết, lâu lắm không dùng đến, lòng chẳng còn thanh tịnh như con trai, cho nên tu vi Băng Tâm quyết vẫn sau con mình, có điều vẫn hơn người khác, cũng nghe thấy âm thanh lạ kia không chừng!

Trong ba người, chỉ có Quỷ Hổ không phát hiện ra, bởi vì gã không luyện thứ gì như Băng Tâm quyết cả!

Nhiếp Phong vội vàng dùng Băng Tâm quyết tĩnh tâm lắng nghe, thầm sửng sốt, quay sang nhìn phụ thân, y cũng kinh ngạc không kém gì con trai!

Âm thanh kia không ngờ là vài tiếng hồ cầm dường như từ nơi xa xôi lắm theo gió tuyết đưa tới đây, tiếng đàn như có như không, như ẩn như hiện, băn khoăn chẳng dứt, Nhiếp Phong tuy là trẻ con nhưng cũng cảm thấy trong tiếng đàn ẩn chứa một nỗi cô độc đến thê lương, trong lòng lấy làm lạ, người cầm đàn kia vì sao lại ngồi kéo hồ cầm trong gió tuyết?

Càng kì lạ hơn là người này giống như hướng cái sơn động này mà kéo đàn, giống như hướng đến Quỷ Hổ cô tịch nơi sơn động mà tuôn hết những tình cảm nhớ nhung, nhưng người ở quá xa, tiếng đàn lại rất thoảng, người kéo đàn tựa như không biết Quỷ Hổ và người khác có nghe được nỗi thê lương trong đó hay không, tâm tình phức tạp vô cùng!

Có lẽ bởi người kéo đàn kia đoán trước được rằng tiếng đàn của mình trùng hợp gặp được Băng Tâm quyết của Nhiếp Phong và Nhiếp Nhân Vương, hết thảy bi thương không hề giấu một chút nào!

Quỷ Hổ cũng phát hiện ra hai cha con Nhiếp Phong đang tập trung tinh thần lắng nghe gì đó, thần thái khác thường hỏi: “Chuyện…gì…vậy?”

Nhiếp Phong đáp: “Là tiếng đàn! Con và cha nghe thấy mấy tiếng hồ cầm!”

Quỷ Hổ vừa nghe câu này, sắc mặt bỗng đổi thành sung sướng, không thể tin được, nói: “Tiếng…Hồ…cầm?Là…là…người!”

Từ lúc Nhiếp Phong gặp Quỷ Hổ tới nay, trừ khi nhắc đến chủ nhân gã thì chưa bao giờ thấy vẻ mặt Quỷ Hổ hưng phấn đến như vậy, chẳng lẽ…Người kéo hồ cầm trong gió tuyết chính là chủ nhân của gã? Nhưng chẳng phải chủ nhân Quỷ Hổ đã sớm qua đời rồi sao?

Ngay lúc còn nghi ngờ, Nhiếp Phong nghe thấy tiếng đàn dần dần trầm xuống, càng lúc càng chậm, càng lúc càng nhẹ, cuối cùng tan biến vào hư không, thoáng như một lời cảm thán cuối cùng cho người bạc mệnh từng oanh liệt một thời, khúc buồn cuối cùng cũng tận…

Quỷ Hổ thân thiết bất ngờ, hỏi: “Ông ấy…còn…kéo đàn…không?”

Nhiếp Phong vung tay đáp: “Không, tiếng đàn đã dứt.”

Gương mặt Quỷ Hổ lộ vẻ thất vọng vô cùng, cúi đầu nói đứt quãng: “Người đã quy ẩn, lại…sao lại…không nỡ bỏ…ta? Sao phải vậy? Đâu cần…phải thế.” Gã thì thào tự nói, lần đầu tiên Nhiếp Phong nghe hắn nói một câu dài như thế.

Nhiếp Nhân Vương vẫn im lặng không nói gì, từ sau khi nghe tiếng đàn, y bỗng dưng trầm mặc xuất thần, cổ họng không còn phát ra tiếng thở dốc nữa, trên mặt lại lộ ra vẻ thê lương vô hạn, tiếng đàn cô tịch kia tựa như gợi lại những hồi ức y không muốn nhớ…

Y cũng từng là đệ nhất đao thủ, cũng từng thoái ẩn quy điền! Đáng tiếc, “dương danh lập vạn” đã khó mà “mai danh thoái ẩn” lại còn gian nan gấp bội, kết quả là hết thảy đều không như mong muốn, hôm nay thành điên loạn như vầy chính là sắp đến lúc…

Nhiếp Phong chợt xoay người, sắc mặt biến đổi, giống như lại nghe thấy vài âm thanh mới, Quỷ Hổ vội hỏi: “Tiếng…đàn…lại…đến à?” Nhiếp Phong đáp: “Không phải tiếng đàn mà là tiếng bước chân! Tiếng bước chân hai người!”

Quỷ Hổ thừa lúa nó đang nhìn về phía xa, liếc sang Nhiếp Nhân Vương nói: “Nhiếp…Phong, tam nhĩ…Nhiếp Phong, tên…rất hay, mới bây giờ…mà đã…là người…có nhiệt tâm…như vậy rồi…”

Gã nói một hơi dài như vậy khiến Nhiếp Nhân Vương cảm thấy như bị quấy rầy, quắc mắt nhìn gã một cái, nhưng ánh mắt điên cuồng kia cũng không giấu được mấy phần tự hào về con trai mình.

Nhiếp Phong đứng ngoài cửa động nhìn xa một hồi, chỉ thấy hai bóng người đang tới gần, dần dần có thể nhìn ra dung mạo họ, chính là nghĩa đệ Quỷ Hổ cùng vị Kỷ Nhu cô nương kia.

Hai người đã đến chỗ cách cửa động chừng mười trượng, nhưng gò tuyết che cửa động đã bị Tuyết Ẩm chém nát nên Linh Ngọc rất nhanh chóng phát hiện ra cửa động.

Nhiếp Phong chạy vội vào trong động, nói: “Thúc thúc, nguy rồi, nghĩa đệ của thúc tới đây.”

Quỷ Hổ biến sắc, hỏi: “Chỉ có mình hắn?”

Nhiếp Phong đáp: “Không chỉ có mình hắn mà còn có cả Kỷ Nhu cô nương!”

Quỷ Hổ nghe thấy Kỷ Nhu cũng tới, gương mặt xấu xí càng thêm khó coi, nói: “Nàng…cũng đến…à? Không…Chúng ta…lánh mặt…trước đã…”

Nhiếp Phong thấy gã không sợ Linh Ngọc phát hiện ra sẽ đi mật báo mà lại sợ gặp lại Kỷ Nhu cô nương, cũng hơi ngẩn ra, nhưng cũng y lời chạy ra cửa động hốt một đống tuyết đem vào trong động dập lửa, rồi quay qua Nhiếp Nhân Vương nói: “Cha, con xin lỗi nhé.”

Nói rồi nó điểm lên Á huyệt Nhiếp Nhân Vương, vì nó sợ cha mình đột ngột nổi điên thì lại hại Quỷ Hổ.

Sau đó Nhiếp Phong lại lấy số xác rắn còn sót đắp lên chỗ lõm mà Quỷ Hổ và Nhiếp Nhân Vương đang ẩn thân, còn mình cũng vừa kịp chui vào, phủ xác rắn lên thì Linh Ngọc và Kỷ Nhu cũng vừa bước vào!

Hóa ra lần trước sau khi vây đánh Quỷ Hổ, Phong thị huynh đệ bị thương nặng, lập tức phái thuộc hạ chạy về Phong Nguyệt môn triệu tập hơn trăm tinh anh, tất cả cùng chờ đợi, cho đến trưa hôm qua thì mới tới lưng chừng tuyết lĩnh, để khỏi tốn thời gian, Phong Thanh Ưng liền trú lại ở chân núi với mọi người, lại nhờ Linh Ngọc quen thuộc địa thế đi sâu vào trong tuyết lĩnh dò đường, chờ khi phát hiện hành tung Quỷ Hôt sẽ đến thông báo ngay. Còn Kỷ Nhu dù khinh thường hành động của Linh Ngọc nhưng vì lo lắng cho Quỷ Hổ nên cũng tình nguyện theo hắn đi tìm, thầm nghĩ phải tìm được Quỷ Hổ mới quyết định.

Xem ra Linh Ngọc mệt mỏi vô cùng, vừa vào trong động đã ngồi phịch xuống đất, Kỷ Nhu chậm rãi ngồi xuống một bên, bỗng nghe Linh Ngọc “ối” một tiếng, thì ra hắn thoáng nhìn thấy trong động đầy xác rắn, hoảng sợ vô cùng, thấy tất cả đều là rắn chết mới ngạc nhiên nói: “Ôi, sơn động này sao nhiều xác rắn đến vậy?”

Kỷ Nhu nói: “Ngọc, nơi này đáng sợ quá, chúng ra nên đi thôi!”

Linh Ngọc đáp: “Chúng ta đã tìm hắn trong vùng tuyết này một ngày một đêm, không thể bỏ đi, tốt xấu gì cũng phải nghỉ ở đây chút đã rồi đi tìm tiếp!”

Kỷ Nhu khuyên nhủ: “Ngọc, thôi đi mà! Quỷ Hổ dù sao cũng là nghĩa huynh ngươi, sao lại khổ sở để hại hắn như vậy?”

Linh Ngọc lên mặt nói: “Hắc, nghĩa huynh cái gì nữa? Hắn giết hại cả nhà lão Lí, hung bạo vô cùng, giết tận từng người, dù ta từng kết nghĩa kim lan cùng hắn nhưng thảm kịch kia là do ta tận mắt nhìn thấy, thử hỏi đại nghĩa ở đấy, ta lại ngồi trơ mắt nhìn được sao?”

Mấy lời Linh Ngọc vừa nói ra, Nhiếp Phong trong đống xác rắn cũng thấy Nhiếp Nhân Vương và Quỷ Hổ hai bên thân hình đồng thời run lên, đủ thấy hai người trong lòng hiểu rõ, nhưng Quỷ Hổ vẫn run nhất, bởi vì hắn có oan mà không thể giải.

Kỷ Nhu vừa nghe Linh Ngọc nhắc tới đại nghĩa, mặt mày trầm xuống nói: “Đại nghĩa trước mắt? Ta thấy chẳng phải! Ngươi tận lực như vậy chẳng qua là vì một vạn lượng bạc tiền thưởng mà Phong thị huynh đệ đã hứa kia thôi.”
Kỷ Nhu nói: “Cho dù ngươi không phải hoàn toàn vì tiền, nhưng ngươi có còn nhớ tình cảm năm xưa chăng? Hai ngươi vốn không cha không mẹ, chỉ có hai người nương tựa lẫn nhau, năm đó trong thôn cũng chẳng có ai chiếu cố hai đứa trẻ các ngươi được, chỉ còn lại hai cái bánh bao, ngươi ăn hết cái của mình rồi còn kêu đói, Quỷ Hổ thấy không đành lòng mới đưa cái của hắn cho ngươi ăn…”

Chuyện nhỏ nhặt như vậy thôi nhưng Kỷ Nhu nhắc tới cũng thấy thổn thức không thôi…

Linh Ngọc mặt đầy chính khí nói: “Chuyện này ta cũng nhớ rõ, cái bánh bao đó ta có ăn một mình đâu, ta vẫn đền cho y một nửa còn gì!”

Chuyện cũ tựa khói sương.

Nhiếp Phong ở trong đống xác rắn lắng nghe chuyện cũ của người khác, chỉ cảm thấy lẽ nào ân nghĩa thế gian lại khó trả đến thế sao? Chỉ có điều, thấy Linh Ngọc mặt đầy chính khí như thế, trong lòng lại nghĩ nếu là nó chắc không trả lại Quỷ Hổ một nửa cái bánh bao…Nó chắc chắn sẽ đền lại Quỷ Hổ tất cả! Sẽ đền đáp tất cả!

Nhưng Nhiếp Phong có thể hiểu rõ cái gọi là đạo lí đối nhân xử thế, có thể trả được một nửa là đã xa xỉ lắm rồi!

Đột nhiên Nhiếp Phong nghe thấy Quỷ Hổ bên cạnh phát ra một tiếng “tách” thật nhẹ, nhẹ như tiếng nước mắt rơi trên da rắn.

Là một giọt nước mắt.

Đó có lẽ là một chút tình cuối cùng với chuyện cũ, có thể thấy được năm đó Linh Ngọc đối với mình còn một chút chân tình.

Chỉ là, bỗng có một ngày hắn lớn lên…

Hắn hoảng sợ, nhớ lại năm đó mình cùng chia nhau một cái bánh bao với Quỷ Hổ, một người nghĩa huynh bình thường xấu xí.

Hết thảy mọi chuyện, đều vì gương mặt ấy…

Kỷ Nhu cũng biết rằng năm đó quả thực Linh Ngọc đã làm đúng như vậy, nhưng cũng đã thành quá khứ, Linh Ngọc trước mặt đã không còn như trước mà đã thành một người khác, nàng khó chịu nói: “Cho dù ngươi nói vì đại nghĩa mà không niệm tình nghĩa khi xưa, nhưng nửa tháng trước Quỷ Hổ còn cứu ngươi một mạng trước miệng hổ, ngươi sao có thể vui vẻ đồng ý với Phong thị huynh đệ như vậy!”

Linh Ngọc vốn mồm mép đối đáp trơn như bôi mỡ, nhưng lời của Kỷ Nhu điểm trúng vào chỗ yếu, việc này thì đuối lý, tự nhiên thẹn quá hóa giận, nói: “Uổng công ta bấy lâu nay tìm mọi cách che chở nàng, hy vọng có một ngày nàng đứng về phía ta, nhưng đến giờ nàng vẫn luôn đứng về phía hắn, giúp hắn như xưa!”

Kỷ Nhu nghe hắn nói xong, má phấn ửng đỏ, nói: “Ngọc, ngươi sao có thể nói những lời ấy? Trước giờ Quỷ Hổ lúc nào cũng quan tâm lo lắng cho ngươi từng chút một, tính hắn trầm lặng, chỉ âm thầm dùng mãnh trảo trời sinh của mình để trừ thú dữ cho thôn dân, công lao thì đều do ngươi chiếm cả, danh tiếng lẫn ngợi khen đều chỉ dành cho ngươi, mọi người coi trọng ngươi hơn, thử hỏi khi được thôn dân yêu mến, dương dương tự đắc, có bao giờ ngươi từng nghĩ đến nghĩa huynh này chăng? Khi đó, chỉ có ta là vẫn ở bên cạnh hắn…”

Linh Ngọc nói: “Phải! Trong thôn ai cũng coi trọng ta, đáng tiếc, ta chỉ hy vọng cặp mắt kia coi trọng ta, nhưng trong đôi mắt ấy lại chỉ có nghĩa huynh ta, hừ, hắn dựa vào cái gì mà có thể có được chứ?”

Kỷ Nhu bị hắn hỏi, nhất thời cứng lưỡi, lắp bắp: “Hắn…hắn…”

Linh Ngọc gian manh nói tiếp: “Ngươi không trả lời được? Hắc, mỹ nữ thiên hạ đều chung tình với nam nhân xấu xí, tất cả đều vì cái lí do cũ mèm là bời tâm địa hắn thiện lương, nhưng ngoài thiện lương ra hắn có gì nữa? Một người không có đầu óc, không tiền bạc, thế thì vẫn mãi là thứ tiện dân thôi! Nàng nhìn Quỷ Hổ đi, cho dù hắn trọng tình trọng nghĩa thế nào, hôm nay không phải cũng rơi vào đường cùng sao? Nhìn ta đi, không phải là gương mặt mà thôn dân đều mến trọng sao?”

Kỷ Nhu quả thực không thể tin được Linh Ngọc sẽ nói như vậy, đáp: “Ngọc, ngươi nói vậy sai rồi, không có trái tim thì không có gì cả!”

Linh Ngọc giận dữ nói: “Không sai, ta không đủ nhân nghĩa! Ta vốn có thể có tất cả, nhưng lại không có được, ta không cam tâm!”

Kỷ Nhu thấy hắn động khí, nói mãi không chịu dừng lại, bèn quay mặt nói: “Đừng nói nữa, chuyện đó…đã qua lâu lắm rồi.”

Linh Ngọc kéo người nàng lại, nói: “Không! Đối với ta thì mới chỉ như hôm qua mà thôi! Nếu Quỷ Hổ đẹp hơn ta, ta thua hắn cũng cam lòng, nhưng hắn từ nhỏ đã xấu xí, vì sao nàng lại cố tình chọn hắn? Vì sao nàng cố tình không chọn ta?”

Linh Ngọc càng hỏi càng ấu trĩ, kích động, nhưng vừa hỏi lại vừa lay mạnh thân thể Kỷ Nhu!

Kỷ Nhu bất đắc dĩ yếu ớt kêu lên: “Mỹ nữ trong thiên hạ đâu có thiếu, Ngọc, ta hỏi ngươi, vì sao ngươi khổ sở muốn lấy ta bằng được?”

Thật là một câu hỏi hay! Linh Ngọc nhất thời ngẩn ngơ, tựa như lạc vào mê cung.

Đúng vậy, vì sao hắn lại nhất định muốn lấy Kỷ Nhu?

Hắn vốn là kẻ thông minh, đáng tiếc đối thủ hắn gặp không phải đấu trí với hắn mà là đấu tình! Tình, một chữ khiến người ta điên đảo, chỉ cần có ở trong tim, đó là tình!

Nhưng mà đối với chữ Tình, thông minh tuyệt đỉnh như Linh Ngọc cũng mơ hồ như lạc vào mê lộ…

Hắn không rõ vì sao hắn lại muốn có tình yêu của Kỷ Nhu? Vì sao mười ba năm qua, nàng lại không thể vì “mưa dầm thấm đất” mà yêu thương hắn?

Nhưng sao phải hiểu chứ?

Hắn tự hỏi, một lần cuối cùng, có lẽ cũng làm lòng mình chết một lần!

Cuối cùng, Linh Ngọc hỏi: “Vậy là cho dù thế nào, nàng cũng sẽ không chọn ta?”

Kỷ Nhu thở dài: “Ngọc, điều này ta đã trả lời ngươi không biết bao nhiêu lần từ mười ba năm trước, không ngờ hôm nay ngươi lại ép ta trả lời lần nữa…”

Nàng chăm chú nhìn Linh Ngọc, rồi bất đắc dĩ nói tiếp: “Câu trả lời của ta cũng giống như mười ba năm trước.”

Thực ra, chưa cần hỏi thì trong lòng cũng đã có đáp án, Linh Ngọc vẫn mong sẽ có kì tích, nhưng không ngờ lại như thế…

Hắn ngây ngốc một lúc lâu, cuối cùng mới vô thức nói: “Nàng thật là tàn nhẫn!”

Kỷ Nhu đáp: “Không tàn nhẫn bằng ngươi đối với Quỷ Hổ!”

Một lời nói ra, ân đoạn nghĩa tuyệt!

Tàn nhẫn?

Linh Ngọc bỗng nhiên phát hiện ra hắn rất hận nàng, hận đến thấu xương, vì yêu mà thành hận!

Nếu cuối cùng cũng không chiếm được nàng, vậy thì hắn không còn sợ nàng biết…

Bằng bất cứ giá nào.

Nếu muốn hận nàng thì sẽ hận tất cả, hắn muốn nàng biết hết tất cả, hắn muốn nàng đau lòng, sợ hãi, rơi lệ…

Bỗng dưng, Linh Ngọc như răng cười, tàn nhẫn nói: “Hắc hắc, ta như thế là tàn nhẫn độc ác sao? Có nhiều chuyện nàng còn chưa biết đâu!”

Ngữ điệu Linh Ngọc hết sức lạnh lùng, Kỷ Nhu nghe thấy thì trong lòng cảm thấy sợ hãi, giống như hắn đang muốn nói cho nàng biết một chuyện vô cùng đáng sợ!

Linh Ngọc cười nói: “Cả nhà lão Lí không phải do Quỷ Hổ giết chết, người ta gặp đêm đó là một kẻ khác cơ!”

Kỷ Nhu kinh hoảng, nàng sớm thấy chuyện này kì lạ, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới việc hắn vu cáo hãm hại nghĩa huynh, thậm chí cả nghĩ cũng không dám. Linh Ngọc cực kỳ khoái chí nhìn vẻ mặt hoảng sợ của nàng, hắn hờ hững nói tiếp: “Việc đó thì đáng gì! Nàng biết không, vì muốn có nàng, mười ba năm trước ta còn làm một chuyện thú vị hơn nhiều!”

Mười ba năm trước? Trong lòng Kỷ Nhu chùng xuống, Quỷ Hổ đúng là mất tích vào năm đó, chẳng lẽ…”

Linh Ngọc nói tiếp: “Năm đó, ta cầu hôn nàng nhưng không được, trong lòng vừa giận vừa ganh tị, nếu ta không có được nàng thì Quỷ Hổ càng không xứng, nên đêm đó ta đã hạ độc trong rượu của hắn!”

Kỷ Nhu chấn động toàn thân, nàng chậm rãi đứng lên, từng bước lùi về phía sau.

“Quỷ Hổ uống xong chén rượu kia liền ngã xuống đất quay cuồng rên rì, chỉ chống lát đã nằm im không động đậy. Ta nghĩ hắn đã chết nên mới đem hắn lên tuyết lĩnh này chôn, phòng khi xác bị người khác phát hiện, ta bèn lấy lửa thiêu hủy dung mạo hắn, hắn vốn đã xấu xí nay càng không giống hình người, cho dù bị phát hiện cũng đố ai nhận ra hắn là ai, khà khà…”

Tiếng cười Linh Ngọc thực âm hiểm, như tiếng rắn độc quẫy đuôi, Nhiếp Phong nghe hết nguyên nhân mọi chuyện, không khỏi dựng hết lông tóc!

Khó trách giọng nói Quỷ Hổ khó nghe như vậy, gã uống phải kịch độc mà chưa chết đã là vạn phước rồi!

Nhiếp Phong cũng nghe thấy ngực cha bên cạnh phập phồng mạnh, thứ lấy oán trả ân này, thật là mất hết nhân tính, dù ai nghe xong cũng khinh bỉ không thôi, huống hồ là Nhiếp Nhân Vương!

Quỷ Hổ lại bình tĩnh đến kì lạ.

Kỷ Nhu đã khóc không thành tiếng, không biết là khóc vì Quỷ Hổ, hay vì nhận ra chính mình là nguyên nhân mọi chuyện?

Nàng đau đớn lẩm bẩm một mình: “Là ta hại hắn…Là ta hại hắn…”

Linh Ngọc thấy nàng đau lòng thì càng điên cuồng hơn, đứng lên tiến sát nàng nói: “Đúng là nàng đã hại hắn! Bởi vậy, nàng cũng phải chịu báo ứng, như lời Phong thị huynh đệ nói, hắn đã ẩn trốn trên tuyết lĩnh này tám năm trời, nhưng nàng chờ mười ba năm mà hắn không thèm trở lại gặp mặt nàng một lần, đây chính là báo ứng của nàng!”

Kỷ Như nước mắt như mưa, khoát tay nói: “Không, hắn nhất định sẽ trở về!”

Linh Ngọc cười lạnh: “Ta cũng nghĩ vậy, chỉ có điều hắn trở về là để tìm ta! Ta hại hắn đến vậy rồi, nhất định một ngày nào đó hắn sẽ trở về tìm ra báo thù!”

Ngay chính lúc này, một âm thanh như dạ quỷ lạnh lùng truyền đến sau lưng Linh Ngọc: “Ngươi…sai…rồi!” 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+