Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 08- P03- Tuyết tại khốc 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Quỷ Hổ lạnh lùng trừng mắt nhìn Linh Ngọc, nhưng Linh Ngọc lại không thể nhìn ra một chút biểu cảm nào trên mặt gã, chỉ nghe được tiếng cặp hổ trảo đang kêu “rắc rắc”!

Hắn chột dạ, không cho Quỷ Hổ kịp động thủ, hắn phải ra tay trước, bèn vung đao lao tới Quỷ Hổ, miệng vẫn nói: “Nàng đã chết, ngươi nhất định sẽ giết ta, không bằng ta phải giết ngươi trước!”

Hắn nhờ có đám môn hạ Phong Nguyệt môn kiềm chế Quỷ Hổ nên ra tay tiên phát chế nhân, để tránh phức tạp, tâm kế cực kì hiểm độc! Bỗng nhiên , kiếm quang bị chặn lại!
Phong Thanh Hòa rốt cuộc cũng ra tay, nhìn Linh Ngọc nói: “Không được giết!”

Linh Ngọc nghe lời nói uy nghiêm như thế, nhất thời cứ đứng im, Phong Thanh Ưng lại nói: “Nhị đệ, ta đã sớm thanh minh với Quỷ Hổ, bảo hắn đừng ngoan cố nhưng hắn dù chết cũng không nói ra, cam tâm uống rượu phạt, ngươi cũng đừng phí lòng người tốt!”

Ngữ điệu hắn cực kỳ thoải mái tự nhiên, Phong Thanh Hòa nghe huynh trưởng nói chuyện lần này, trong lòng càng thêm băng giá, nói: “Đại ca, đến giờ phút này, đệ chỉ muốn hỏi một câu, hẳn huynh còn nhớ rõ vì sao cha phải cùng cửu đại phái vây đánh chủ nhân Quỷ Hổ không?”

Phong Thanh Ưng không ngờ trong lúc căng thẳng này mà đệ đệ lại nhắc chuyện xưa, tức giận đáp: “Là cửu đại phái ép buộc cha!”

Phong Thanh Hòa nói: “Có thế chứ. Đệ còn nhớ năm đó cha từng nói với chúng ta rằng chủ nhân Quỷ Hổ với chúng ta không thù không oán, bởi vì người này nổi danh khiến cửu đại phái ghen tị, nên ép Phong Nguyệt môn chúng ta cùng tham chiến. Cha biết mười phái mà vây đánh một người thì chẳng anh hùng tí nào, nhưng vì thế cô lực yếu, nếu không tuân theo thì nhất định sẽ bị diệt môn, cuối cùng bị bọn họ bắt phải đi…”

Hắn nói nhưng vẫn liếc sang nhìn Quỷ Hổ đang đau buồn vô hạn ở bên cạnh, nguyên nhân ân oán lần này hắn không chỉ muốn nhắc lại với huynh trưởng mà còn muốn nói cho Quỷ Hổ nghe.

Quỷ Hổ cũng ngơ ngác.

Phong Thanh Hòa lại nói tiếp: “Sau khi thập đại phái bị tận diệt, cha trở về cũng bị thương nặng khó chống đỡ nổi, lúc sắp lâm chung người còn nói cho hai huynh đệ chúng ta biết, người nọ lấy một địch vạn mà mặt không đổi sắc, hào khí sánh nhật nguyệt, nhân tài như vậy mới thật xứng là một thế hệ anh hùng, còn cửu đại phái chỉ là đám chuột nhắt hoành hành mà thôi!”

Phong Thanh Ưng không kiên nhẫn nghe hết, sẵng giọng quát: “Nhị đệ, ngươi muốn nói gì? Đừng có quanh co nữa!”

Phong Thanh Hòa đáp: “Đại ca, ta chỉ muốn nói một câu, đại trượng phu ân oán phải rõ ràng, thù giết cha đương nhiên phải báo, nhưng cừu nhân đã chết, chúng ta đến đây ép hỏi Quỷ Hổ đã là cực chẳng đã rồi, còn mang hơn trăm đệ tử tới bao vây muốn giết hắn thì có khác gì cùng cửu đại phái vây đánh chủ nhân hắn năm xưa? Nay huynh còn để tên súc sinh kia giết hắn, về lí về tình đều không chấp nhận được, đệ tin cha ở dưới hoàng tuyền cũng không hy vọng chúng ta đến tận đây, nếu huynh còn muốn tiếp tục, đệ…chỉ còn cách buông kiếm!”

Phong Thanh Hòa một lời nói ra, lập tức cầm thanh kiếm trong tay cắm trên mặt đấy, quyết không đứng cùng đại ca.

Môn chúng nghe phó môn chủ khẳng khái tường thuật lại, bắt đầu do dự. Bảy tên cầm kiếm đặt trên cổ Quỷ Hổ cũng dần thả lỏng cánh tay.

Phong Thanh Ưng thấy môn chúng bị tác động liền xoay chuyển ánh mắt, nói: “Nhị đệ, lẽ nào đệ cho rằng vi huynh chỉ vì rửa hận báo thù hay sao? Thân là dõng dõi môn chủ Phong Nguyệt môn, thiết tưởng ta làm tất cả là vì môn phái mà thôi!”

Hai chữ “thiết tưởng” không chỉ khiến môn chúng cảm thấy kì lạ mà ngay cả Phong Thanh Hòa cũng vậy.

Phong Thanh Ưng lại nói: “Thực rat a sớm biết loại người như Quỷ Hổ đời nào lại tiết lộ huyệt mộ chủ nhân chứ, hắn có chết cũng không nói thì cứ cho hắn chết là được. Nếu như chủ nhân hắn chưa chết thì thể nào cũng sẽ tìm ta giải quyết hết ân oán, còn nếu y đã chết thì Quỷ Hổ cũng chẳng phải uổng mạng. Giết được Quỷ Hổ thì nhất định vang danh giang hồ, địa vị Phong Nguyệt môn sẽ lại tăng lên, ta có thể phục hưng môn phái!”

Phong Thanh Hòa vừa nghe xong, trong lòng chùng hắn xuống, thở dài nói: “Đại ca, phục hưng Phong Nguyệt môn cũng là tâm nguyện bao năm nay của đệ, nhưng mà…nếu như vì thế mà phải hy sinh bao nhiêu mạng người vô tội để mình bước lên, vậy thì…có đáng không?”

“Cái này gọi là Nhất tướng công thành vạn cốt khô, người trong giang hồ muốn mưu nghiệp lớn thì kể gì đến hy sinh, huống hồ những kẻ phải hy sinh lần này đâu phải tinh anh cốt cán Phong Nguyệt môn đâu mà sợ! Mọi người hãy nhớ bao nhiêu năm nay Phong Nguyệt môn phải thần phục dưới chân Thiên Hạ hội Hùng Bá, chịu bao nhiêu nhục nhã. Hôm nay, để phục hưng Phong Nguyệt môn thì ngại gì mà không lang độc tàn nhẫn được?”

Đám môn hạ vốn đang do dự được cổ vũ, chiến ý trào dâng, cùng giơ kiếm hô to: “Vì phục hưng Phong Nguyệt môn, ngại gì thủ đoạn tàn nhẫn?”

“Vì phục hưng Phong Nguyệt môn, ngại gì thủ đoạn tàn nhẫn?”

Tiếng hô của hơn trăm người khí thế chấn thiên, bảy thanh kiếm trên cổ Quỷ Hổ ấn mạnh hơn.

Quỷ Hổ liếc mắt nhìn Phong Thanh Hòa một cái, chỉ thấy hán tử nhiệt tình nói giúp mình mang vẻ mặt thất vọng rõ rệt.

Phải chăng y đang thất vọng về đại ca mình?

Hay là đang thất vọng về môn hạ Phong Nguyệt môn?

Hay hắn đang thấy thất vọng với hết thảy người trong giang hồ?

Hắn tuy bề ngoài béo phì buồn cười nhưng hơn hẳn vị huynh trưởng lúc nào cũng tỏ vẻ đạo mạo, hơn cả nghĩa đệ anh tuấn phi phàm của Quỷ Hổ, bởi hắn có một tấm lòng chân thực ấm nóng!

Rất nhiều thời điểm. thứ đẹp đẽ nhất lại là thứ đáng sợ nhất, độc ác nhất!

Phong Thanh Hòa cũng nhìn Quỷ Hổ, hai mắt tựa như đang nói với Quỷ Hổ rằng, xin lỗi, ta không cứu được ngươi…

Quỷ Hổ trong lòng cảm kích không thôi.

Chừng nào trên đời còn có những hán tử sôi trào nhiệt huyết như hắn thì cuộc đời vẫn còn có hy vọng!

Phong Thanh Ưng quay sang Linh Ngọc nói: “Linh huynh đệ, không còn ai nói gì nữa đâu, xin cứ yên tâm mà tự mình đâm Quỷ Hổ, đao của ngươi cũng chính là kiếm của chúng ta!”

Linh Ngọc nở nụ cười, thông minh như hắn sao không hiểu ra chứ? Đường đường Môn chủ Phong Thanh Ưng dù muốn giết Quỷ Hổ nhưng làm sao mà có thể một kiếm đâm chết Quỷ Hổ vốn không thể đánh trả trước mặt môn hạ cho được, làm như vậy thì uy danh còn đâu nữa, bởi thế y mới giục Linh Ngọc ra tay, muốn mượn đao giết người. Đúng là lão cáo già, tâm kế so với Linh Ngọc tuyệt đối không kém! Chỉ có điều, Linh Ngọc cũng rất vui vẻ nghe lời, bởi vì y cũng là một thứ lang sói!

Linh Ngọc bước tới gần Quỷ Hổ, Phong Thanh Hòa đang muốn ngăn lại nhưng một thanh kiếm đã chặn đường hắn, đó là Phong Thanh Ưng!

Linh Ngọc bước tới trước mặt Quỷ Hổ, đao trong tay đã giơ cao lên, hưng phấn nói: “Đại ca, một đao này chứng minh rằng chiến thắng chỉ dành cho người thông minh anh tuấn mà thôi! Hạng người phúc hậu mà ngu xuẩn thì kết cục cuối cùng sẽ như ngươi thôi! Ha ha…”

Nghe Linh Ngọc cười điên cuồng, Quỷ Hổ chỉ bình thản nói: “Ngọc, ngươi…sẽ…phải…hối hận…” Linh Ngọc vẫn đang cười cuồng dại, đáp: “Hối hận? Hắc, ta vốn chẳng biết cái gì gọi là hối hận cả!” Đao trong tay hắn đã vận sức chuẩn bị chém xuống.

Nhưng ngay cả cơ hội bổ đao này xuống hắn cũng không có, chớp mắt, cách đó không xa vang đến một âm thanh – tiếng rống giận dữ muốn phá nát tim!

Tiếng rống muốn xé rách tim gan Linh Ngọc!

Mà không chỉ Linh Ngọc, tâm thần tất cả những người ở đây đều bị chấn động cực mạnh.

Mọi người cùng hoảng sợ quay đầu lại nhìn, lập tức cùng thấy kinh hoảng! Trước mắt, một hán tử điên cuồng vận đao như sấm sét chém thẳng về phía bên này.

Đao thật cuồng!

Người thật cuồng!

Con người ấy như muốn diệt hết những việc bất nghĩa trên thế gian!

Thanh đao kia như muốn chém sạch đầu những kẻ bất nghĩa trong thiên hạ!

Người cùng đao, hôm nay quyết làm phán quan, xem tim ai đen tối nhất! Xem lòng ai tàn nhẫn nhất!

Chính là Nhiếp Nhân Vương!

Là Bắc Ẩm Cuồng Đao – Nhiếp Nhân Vương đang đến!

Nhiếp Nhân Vương từ xa nhìn thấy thi thể Kỷ Nhu trên mặt đất, thoáng liếc qua bảy thanh kiếm trên cổ Quỷ Hổ, lại nhìn thấy Linh Ngọc đang điên cuồng vung đao thì lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Y đã phẫn nộ đến cực điểm! Y nghiến chặt đến độ vỡ răng chảy máu, từ xa hướng Linh Ngọc mà hét lớn: “Cầm thú! Ta muốn mặt ngươi cũng xấu xí như tâm ngươi vậy!”

Trong tiếng hét lớn, máu tươi từ hàm răng vỡ bắn ra, Nhiếp Nhân Vương lao qua gió tuyết, điên cuồng chém tới Linh Ngọc!

Linh Ngọc sợ tới mức hồn vía bay lên chín tầng mây, không biết phải chạy hướng nào! Phong Thanh Ưng và Phong Thanh Hòa dù chưa biết người tới là ai, nhưng gặp khí thế át nhật nguyệt của Nhiếp Nhân Vương, để tránh thất bại ngay, Phong Thanh Ưng lập tức hô to: “Phong Nguyệt trọng trọng!”

Mười chín môn hạ lập tức vung kiếm lao lên bao vây lấy Nhiếp Nhân Vương vào giữa!

Đám môn hạ không thể theo sát vị trí di chuyển của Nhiếp Nhân Vương được, Nhiếp Nhân Vương lao vọt lên, hắc hắc cười nói: “Trận khá lắm! Đáng tiếc là trong thiên hạ không có trận nào có thể vây khốn lão tử hết! Phá!” Chữ ‘Phá’ như sấm sét vừa vang lên, Nhiếp Nhân Vương bất ngờ vung Tuyết Ẩm quét ngang, hàn quang lóe sáng, đây chính là Băng Phong Tam Xích trong Ngạo Hàn Lục Quyết!

Các trận pháp trong thiên hạ đều dùng cách di chuyển theo những vị trí khác biệt, nhiễu địch để vây địch, Phong Nguyệt Trọng Trọng cũng không ngoại lệ!

Đêm nay, đại trận bách chiến bách thắng gặp phải khắc tinh rồi!

Khắc tinh chân chính!

Ngay trong khoảnh khắc hàn quang lóe lên, gã đứng đầu trong bảy đệ tử đột nhiên cảm thấy toàn thân bị hàn khí xâm nhập, không thể cử động, tiếp theo lại thấy hàn quang lóe lên!

Máu tươi từ thắt lưng bảy người bắn ra đầy trời, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết rồi bảy người cùng ngã xuống, mất mạng tại chỗ!

Một đao này không chỉ là khắc tinh của trận mà cũng là khắc tinh của mọi người!

Phong Thanh Ưng thấy người tới ra tay hung tàn như thế, tâm ý hoảng loạn vô cùng, chợt nghe trong đại trận sau lưng có tiếng binh khí soàn soạt truyền đến, vội vàng quay đầu nhìn lại thì thấy một bóng người nhỏ bé đang chạy trong một bộ pháp kỳ quái, trông giống như một trận gió xoáy, chính là đứa bé tóc dài kia!

Hóa ra Nhiếp Nhân Vương vì quá phẫn nộ mà tự giải được huyệt đạo, điên cuồng chạy xuống tuyết lĩnh. Nhiếp Phong đương nhiên là không thể chế ngự được y như trước nên chỉ có thể đuổi theo sát sau lưng, thừa lúc mọi người phân tâm mà xông vào trận cứu Quỷ Hổ ra!

Phong Thanh Ưng thấy tình thế không ổn vội kêu lên: “Mau bắt thằng nhóc kia lại!”

Nhưng Nhiếp Phong bây giờ không còn là Nhiếp Phong lúc trước nữa, khinh công đã tiến bộ rất nhiều, nhanh đến khó tin, đám môn hạ trong thời gian ngắn khó mà bắt được nó!

Bảy tên đệ tử đang chế ngự Quỷ Hổ bỗng nhiên thấy hoa mắt, huyệt trên cổ tay bị Nhiếp Phong điểm vào, Hổ khẩu tê buốt, bảy thay kiếm đồng thời rơi khỏi tay!

Nhiếp Phong vội vàng nói: “Thúc thúc, đi mau!”

Quỷ Hổ nhìn Nhiếp Phong mỉm cười nói: “Cảm ơn…cậu nhóc, nhưng…ta…còn có…một chuyện…chưa xong…”

Gã nói xong cũng không để ý đến kiếm trận đang cuốn tới, kéo Nhiếp Phong ra rồi lao tới chỗ thi thể Kỷ Nhu ngoài trận.

Nhiếp Phong nhất thời hiểu được tâm ý Quỷ Hổ, dù là trong lúc nguy cấp thì gã vẫn luôn nhìn Kỷ Nhu, Nhiếp Phong chợt thấy khóe mắt ươn ướt, thầm nghĩ: “Hóa ra Quỷ Hổ thúc thúc thích Kỷ Nhu cô nương đến vậy, cô ấy thật hạnh phúc hơn cha nhiều lắm! Nhưng vì sao Quỷ Hổ thúc thúc lại phủ nhận mình quay về chỗ này là để ở gần nàng? Vì sao không thẳng thắn nói ra? Ôi…”

Nhiếp Phong mặc dù không còn là một đứa bé của ngày xưa nữa nhưng mà chuyện tình cảm rắc rối phức tạp như thế thì cũng khó mà hiểu ra được, huống hồ nó mới chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi đầu? Nó làm sao hiểu được nếu một người đã bị hủy hoại gương mặt như thế, nếu thực sự yêu nàng thì…

Ngay lúc Nhiếp Phong và Quỷ Hổ sắp ra khỏi thì Phong Nguyệt Trọng Trọng lại lao đến mạnh mẽ vô cùng, bất ngờ, Phong Thanh Ưng xông lên trước trận, kim kiếm vung lên đẩy hai người vào lại trong trận, còn chính hắn cũng đáp xuống trận, dẫn hai người vào giữa vòng vây của bốn mươi chín người, trong giây lát hai người không thể nào thoát ra được!

May mà đệ đệ hắn là Phong Thanh Hòa còn đang do dự, chưa biết làm sao vì những biến cố ấy xảy đến quá nhanh!

Nhanh tựa như thanh đao sát nhân của Nhiếp Nhân Vương!

Đang lúc mọi người hỗn chiến, bỗng dưng lại có một tiếng rống giận đinh tai nhức óc truyền đến, tiếp đó là những tiếng kêu thảm thiết liên tiếp!

Những tiếng kêu liên tiếp ấy là của hơn mười người cùng vang lên! Phong Thanh Ưng đang kịch chiến vội vàng liếc nhìn đại trận, thấy hơn mười môn hạ bị Nhiếp Nhân Vương chém bay đầu, máu tươi bắn tung tóe đầy trời, giống như địa ngục nhân gian!

Nhiếp Nhân Vương giống như Diêm Vương chốn địa ngục, đang lồng lộn gào lớn: “Cầm thú! Ngươi mới rồi oai phong lắm mà, mau lăn ra đây cho ta!”

Y hú lên một tiếng điên cuồng rồi lại vung đao lên, hơn mười tên nữa lại bị chém đứt đầu, tựa như y đang bổ dưa thái rau, khí thế không gì cản nổi!

Cầm thú mà y gọi đương nhiên là Linh Ngọc rồi! Con cáo mượn oai hùm này, thứ súc sinh sợ ác khinh thiện này không biết đã sớm chui rúc chốn nào rồi!

Phong Thanh Ưng vốn cho rằng có thể đối phó hai người Nhiếp Phong xong xuôi, không thể nào ngờ được lại xông ra một lão Nhiếp Nhân Vương điên cuồng như dã thú, thật sự chuẩn bị không kịp! Trong lúc hắn còn kinh ngạc thì Nhiếp Nhân Vương lại đang chém giết không ngừng, toàn bộ bốn mươi chín môn hạ trong Phong Nguyệt trọng Trọng đã sớm bị y giết sạch không còn một mống!

Nhiếp Nhân Vương giết chóc xong, đột nhiên xoay người vọt lên, kích động lao tới chỗ Nhiếp Phong, Quỷ Hổ và Phong Thanh Ưng trong trận, điên cuồng gào thét: “Cầm thú! Ngươi mau lăn ra đây cho ta! Ngươi mau lăn ra đây cho ta!”

Nhưng thứ sợ chết như Linh Ngọc đời nào lại ở trong trận! Nhiếp Nhân Vương tìm không thấy Linh Ngọc thì càng thêm điên cuồng, vung đao chém thêm vài tên môn hạ nữa!

Nhiếp Phong và Quỷ Hổ trong trận dù muốn ra nhưng thấy Nhiếp Nhân Vương giết chóc hung tàn quá cũng không chịu nổi, Nhiếp Phong vội kêu lên: “Cha, bỏ đi mà! Chúng ta ra khỏi trận đã rồi nói sau!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+