Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 08- P04- Tuyết tại khốc 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nhưng Nhiếp Nhân Vương cơn giận khó nguôi, mắt mù tai điếc, tiếp tục giết chóc. Một khoảng trời ngập bóng huyết hoa!

Bất ngờ, Phong Thanh Ưng vốn đang dẫn đám môn hạ lại vọt người ra khỏi trận.

Nhiếp Nhân Vương chém giết mờ cả nhật nguyệt, vốn không gì có thể cản y lại, nhưng Quỷ Hổ và Nhiếp Phong lại cảm thấy kì lạ về hành động khác thường của Phong Thanh Ưng, nhưng còn mải đối phó với lớp lớp môn chúng Phong Nguyệt môn nên không rảnh để suy nghĩ nhiều.

Phong Thanh Ưng vừa nhảy ra khỏi trận thì nhanh chóng chạy ra xa năm trượng, trên gương mặt đạo mạo hé ra một nụ cười hiếm hoi, hắn thò tay vào ngực lấy ra một vật tròn màu vàng, nhỏ như hạt long nhãn!

Một hạt châu màu vàng, vàng như minh nguyệt!

Trong số những người trên tuyết lĩnh thì chỉ có Phong Thanh Hòa là khinh thường đám người vây đánh Quỷ Hổ nên đang đứng một bên, gã liếc mắt nhìn thấy viên kim châu đại ca lấy ra thì lập tức biến sắc, giống như thấy ngày tận thế đang ở trước mắt.

Gã hoảng hốt kêu lớn: “Đại ca, tuyệt đối không thể dùng ‘Nguyệt lôi’ được.

Hóa ra viên kim châu nho nhỏ này có tên là ‘Nguyệt lôi’, bảo vật trấn môn của Phong Nguyệt Môn, vốn được tinh luyện từ hỏa dược, nhưng sức công phá của hạt châu nhỏ này cao gấp trăm lần hỏa dược thông thường, một viên là đủ san bằng một ngọn núi, khó trách Phong Thanh Hòa lại hoảng hốt như vậy!

Nhưng đã đến nước này, Phong Thanh Ưng cũng chẳng còn sót lại chút phong phạm Môn chủ nào nữa, hắn nhe răng cười nói: “Hắc hắc, chúng ta đã lỡ trèo lên lưng cọp rồi, nếu để tên điên này tiếp tục chém giết thì ngay cả hai chúng ta cũng sẽ bị băm thây! Dù sao sắp thành lại bại cũng không bằng hy sinh ‘tập thể’ để thành toàn ‘cái tôi’!”

‘Cái tôi, tập thể’ mà hắn nói lẽ nào Phong Thanh Hòa không hiểu? Nay toàn bộ Phong Nguyệt môn đang ở trong cuộc kịch chiến dần dần tiến tới vách đá, nếu Phong Thanh Ưng muốn lấy ‘Nguyệt lôi’ đánh chết ba người Nhiếp Nhân Vương thì đây đúng là cơ hội nghìn năm, nhưng điều đó cũng có nghĩa là hơn hai mươi đệ tử còn lại cũng phải táng thân nơi vực sâu vạn trượng bên kia!

Nhưng ý đã quyết, Phong Thanh Ưng không thèm để ý đến lời của đệ đệ, muốn ném ‘Nguyệt lôi’ thẳng vào giữa đám người Nhiếp Nhân Vương, ngay cả Phong Thanh Hòa cũng không kiềm chế được, nhanh như chớp chụp lấy cổ tay huynh trưởng nói: “Đại ca, muốn giết Quỷ Hổ để trùng chấn uy danh môn phái vốn đã là việc không nên làm, nay huynh vì dục vọng bản thân mà ngay cả huynh đệ vì mình bán mạng mà cũng dám ra tay, đệ tuyệt đối không đứng nhìn đâu!”

Phong Thanh Ưng như tiễn đã lên cung, định bụng lấy sức giãy khỏi sự khống chế của đệ đệ nhưng Phong Thanh Hòa thề chết cũng không buông lơi một chút, y giận dữ mắng: “Nhị đệ, con mẹ nó thôi đi! Buông ra ngay!”

Nhưng vì cứu mọi người, Phong Thanh Hòa dồn hết công lực cả đời, song trảo vững chắc vô cùng giữ lấy tay Phong Thanh Ưng nhất quyết không buông, ngay lúc đó có một bóng kim loại chợt lóe lên, một người rống lên một tiếng, máu bắn đầy trời!

Phong Thanh Hòa đỡ cánh tay phải bị Phong Thanh Ưng vung kiếm chém đứt tận vai, máu chảy đầm đìa, thân thể gã cũng đau đớn quá mà đổ gục xuống!

Gã có nằm mơ cũng không ngờ được đại ca mình lại như phát điên, nhẹ nhàng chặt đứt cánh tay phải của mình, gã vẫn còn khiếp sợ nói: “Đại…ca, huynh…thật…tàn nhẫn…”

Phong Thanh Ưng cười lớn nói: “Hắc hắc, muốn nên bá nghiệp thì phải độc ác tàn nhẫn vậy, chưởng môn của danh môn chính phái xưa nay, có ai không giẫm lên thi thể đệ tử mà bước tới ngôi cao chứ? Ta đối với ngươi đã là lưu tình lắm rồi!”

Tiếng cười chưa dứt, cũng không thèm để ý đến lời nói đệ đệ, hắn lạnh lùng vung cổ tay, ‘Nguyệt lôi’ bắn thẳng về phía đám người Nhiếp Nhân Vương.

Quỷ Hổ trong lúc kịch chiến vô tình liếc nhìn Phong Thanh Ưng một cái, nhác thấy một đạo kim quang như điện xẹt tới, gã giật mình vội vàng kéo lấy Nhiếp Phong vốn đang chiến đấu trong vòng, hô lớn: “Chạy!”

Nhiếp Phong đang chiến đấu không biết chuyện gì, nhưng thấy trảo lực Quỷ Hổ mạnh mẽ giống như đã hội tụ chân khí toàn thân, còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Quỷ Hổ dùng hết sức ném đi, thân thể nhỏ bé như diều đứt dây bay ra khỏi trận!

Cùng lúc đó, Nhiếp Nhân Vương vừa quay đầu nhìn lại thì đã thấy một vệt sáng chói bay thẳng về phía mình, đao khách đương nhiên nhanh hơn người thường, nhưng Nhiếp Nhân Vương thì đao khách bình thường khó so sánh được!

Bởi hắn là đệ nhất đao khách, hắn là Bắc Ẩm Cuồng Đao!

Bắc Ẩm Cuồng Đao tuyệt không lùi bước!

Hắn càng trở nên điên cuồng hơn, quát lên một tiếng: “Bỉ ổi!” rồi không hề nghĩ ngợi, lập tức vận kình toàn thân hộ thể, Tuyết Ẩm trong tay nhắm thẳng “Nguyệt lôi’ mà đánh tới!
Quỷ Hổ hoảng hốt kêu lên: “Đừng…làm…liều…”

Nhưng gã lại cách Nhiếp Nhân Vương những hơn mười bước, muốn ngăn lại cũng không được!

“Đang” một tiếng!

Ánh đao lạnh lẽo của Tuyết Ẩm bổ trúng ánh vàng của ‘Nguyệt lôi’!

Một tiểng nổ “Đoàng” vang lên như muốn xé tan trời đất!

Giống như một hồi chuông báo tử!

Tiếng nổ qua đi, không gian yên lặng đến tuyệt đối.

Một trận gió lạnh thổi qua, ở trong không gian không chỉ có tuyết mà còn có màu máu chết chóc.

‘Nguyệt lôi’ nổ uy lực dù không đủ nghiêng trời thì cũng dư lệch đất.

Ở vị trí cách miệng vực ba thước. tuyết đóng trên núi đá bị chấn rơi, đám môn hạ Phong Nguyệt môn toàn bộ đều bị rơi xuống, thịt nát xương tan!

Chỉ có Phong Thanh Ưng sớm rời khỏi trận và Phong Thanh Hòa bị cụt tay ngã ra sau là vẫn bình yên chưa bị rơi xuống, ngoài ra còn có Nhiếp Phong được Quỷ Hổ đẩy ra ngoải trận, có thi thể Kỷ Nhu, và còn có Tuyết Ẩm!

Tuyết Ẩm vốn luôn ở trong tay chủ nhân, nhưng sau cú nổ đã bị bắn bay ra, cắm trên rìa vách đá!

Không hổ là tuyệt thế bảo đao! Cho dù ‘Nguyệt lôi’ có thể khai thiên diệt địa nhưng đao vẫn không mảy may tì vết, vẫn nguyên vẹn như xưa!

Trước nay đao và chủ nhân dù chết cũng không rời, nhưng chủ nhân đao giờ này chẳng biết đang ở nơi đâu. Hay cũng giống như môn hạ Phong Nguyệt môn táng hồn nơi vực thẳm?

Còn nữa, trước cú nổ Quỷ Hổ từng muốn ngăn Nhiếp Nhân Vương, cũng chẳng biết giờ này đang ở đâu, hay cũng cùng ôm hận dưới kia cùng chủ nhân Tuyết Ẩm?

Không! Hai người bọn họ tuyết đối không thể chết! Trong lòng Nhiếp Phong đang gào thét, điên cuồng phủ định, lập tức đứng lên chạy về phía vách đá, nó muốn tự mình kiểm chứng!

Nó nhìn thấy một cảnh khiến cho người ta chấn động!

Nhiếp Nhân Vương chưa chết, Quỷ Hổ cũng chưa chết, nhưng hai người bọn họ cách cái chết không xa!

Thẳng phía dưới họ là vạch sâu năm trượng, cánh tay đầy vết thương của Quỷ Hổ bị kéo căng ra, bám chặt trên vách đá lởm chởm, năm ngón tay dùng sức quá nhiều rách toác ra, máu chảy đầm đìa, bởi vì năm ngón tay này không chỉ gánh sức nặng của mình Quỷ Hổ mà còn có Nhiếp Nhân Vương đang bị cánh tay trái kéo lấy.

Hóa ra lúc Nguyệt lôi bị nổ, Nhiếp Nhân Vương đứng gần nhất, bị đánh cho thương tích đầy mình đến ngất đi, nếu trước đó không vận đao hộ thể thì sớm đã chết không toàn thây rồi!

Quỷ Hổ cũng bị Nguyệt lôi ảnh hưởng nhưng thương thế nhẹ hơn Nhiếp Nhân Vương, ngay lúc vách núi sụp xuống, gã đã nhanh tay chụp được Nhiếp Nhân Vương, dùng thân pháp tuyệt thế đạp xuống tảng đá xông tới mép vực, tay phải bán vào vách đá lởm chởm, thoát chết trong gang tấc!

Nhưng tình thế hiện nay của hai người tựa như chỉ mành treo chuông, Nhiếp Nhân Vương không ngừng chảy máu, hôn mê bất tỉnh. Năm ngón tay Quỷ Hổ cũng rách toạc chảy máu đầm đìa, xem ra cũng không duy trì được bao lâu nữa!

Nhiếp Phong nhìn thấy tình thế trước mắt, hoảng hốt kêu: “Cha! Thúc thúc!”

Quỷ Hổ vừa nhìn lên trên, bắt gặp cái đầu nhỏ của Nhiếp Phong vươn ra vách đá, hắn lại mỉm cười! Dù sao, nếu rơi xuống dưới kìa thì hắn cũng có thể nhìn thấy một người hắn muốn gặp.

Nhưng cũng chính lúc này, hắn cũng nhìn thấy hai cái bóng mà hắn không nghĩ là sẽ gặp lại!

Một thanh kim kiếm đang đặt trên cổ họng Nhiếp Phong, chính là Phong Thanh Ưng! Bên cạnh hắn còn có Linh Ngọc!

Linh Ngọc, hắn vừa mới rồi mất tăm mất tích trong hỗn loạn, thật ra là trốn sau mọt gò tuyết, nay đại cục đã định lại quay lại muốn giở trò cáo mượn oai hùm.

Trên mặt hắn lộ rõ vẻ dương dương tự đắc không giấu đâu cho hết, hắn đắc thắng cười giễu cợt Quỷ Hổ: “Đại ca, ta sớm nói với ngươi rằng chiến thắng cuối cùng vốn thuộc về người như ta thôi, còn thứ xấu xí đáng thương như ngươi chỉ có chết sớm thôi!”

Trong khi nói, thanh đao trong tay hắn vẫn hướng về phía Quỷ Hổ, Quỷ Hổ dù thân mang thương tích nhưng vẫn cố gắng né qua, khiến cho bàn tay đang bám vào vách đá bị tác động, máu chảy càng nhanh, đã nguy càng thêm nguy!

Ngay lúc Quỷ Hổ cử động, Nhiếp Nhân Vương bất ngờ bừng tỉnh, mắt thấy tình thế như vậy, lại nhìn thấy Linh Ngọc, đôi mắt phát ra lửa giận bừng bừng, nghiến răng hét to: “Cầm thú!”

Mặc dù lòng tràn căm phẫn nhưng thân hắn lại đang ở giữa không trung, không thể phát tiết, cả người lại run lên!

Kỷ lạ là thân hình bé nhỏ của Nhiếp Phong ở dưới kiếm Phong Thanh Ưng cũng run lên như cha mình, có phải vì nó cùng Nhiếp Nhân Vương huyết mạch tương liên, vì vậy mà có biểu hiện cảm xúc giống nhau?

Hay là bởi vì giữa trăm ngàn mạch máu tứ chi của nó cũng chảy một dòng máu giống như nhau, cùng phẫn nộ như nhau, cùng là dòng máu điên cuồng?

Phong Thanh Ưng vẫn chưa nhìn ra được biến đổi này, hắn nhếch mép nhe răng cười, nói với Quỷ Hổ và Nhiếp Nhân Vương: “Các ngươi cứ quẫy đi, càng quẫy càng nhanh chết! Chỉ có điều đường xuống suối vàng sẽ không lẻ loi buồn thảm đâu, ta sẽ đưa thằng nhóc này xuống cùng các ngươi, để nó khỏi đi kể lại cùng người khác! Ha ha…”

Phong Thanh Ưng dù phải hy sinh hơn trăm môn hạ nhưng mong ước bấy lâu đã thực hiện được, không khỏi đắc ý ngửa mặt lên trời cười cuồng.

Linh Ngọc tiểu nhân còn đắc ý hơn nhiều. Hắn cũng ngửa mặt lên trời cười lớn phụ họa Phong Thanh Ưng, tiếng cười còn vang hơn cả Phong Thanh Ưng! Thoáng trong lúc đó, toàn bộ vùng núi tuyết chìm trong tiếng cười của hai người, vang mãi trong tai không dứt, tựa như hai con sói ăn no thịt đang kêu gào thỏa mãn! Phía sau hai người vốn còn có một Phong Thanh Hòa, tiếc là một tay bị phế, mất máu quá nhiều, chẳng thể nào đứng lên trợ giúp.

Trên đời này tựa như không có bất kỳ ai có thể ngăn cản điều sắp sửa xảy ra!

Tựa như…

Ngay lúc hai người kia còn đang cười cuồng dại thì Quỷ Hổ bỗng dưng cúi đầu nhìn Nhiếp Nhân Vương cười.

Nụ cười của hắn chua xót biết bao, tựa như nụ cười của Kỷ Nhu đang nằm trên đất!

Nụ cười của người chết!

Bắt gặp nụ cười này, Nhiếp Nhân Vương lập tức hiểu được hắn sắp làm gì, vội la lên: “Nhiếp Nhân Vương ta vốn không họ hang máu mủ gì với người, đừng để ý ta! Mau…mau buông ta ra!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+