Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 10- P02- Thỉnh nhĩ ký đắc ngã 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Bộ Kinh Vân vào thăm cha con Hoắc Liệt vào chính ngọ hôm sau.

Mặt trời vẫn ở trên cao nhưng trong phòng nhỏ vẫn tối tăm như trước, Bộ Kinh Vân sau khi bước vào vẫn lặng lẽ đứng một góc như trước, không nói lời nào, rất quái lạ!

Hoắc Liệt thấy nó đứng hồi lâu, chợt hiểu ra điều gì, bèn hỏi: “Kinh Giác, xem ra hôm qua Hùng Bá phái con đến là muốn tra khảo xem chúng ta còn có đồng đảng hay không phải không?”

Bộ Kinh Vân không đáp lại.

“Nhưng con không mang được thông tin gì về, nên hôm nay y lại phái con tới à?”

Vẫn không có tiếng trả lời.

Hoắc Liệt cười gượng: “Đến nước này rồi, nếu chúng ta không khai ra đồng đảng thì chắc là sẽ phải chết.”

Đoán đúng rồi! Có điều, Bộ Kinh Vân vẫn không trả lời.

“Con à, thật là…làm khó con.” Hoắc Liệt bất đắc dĩ nói: “Lão phu đã có tuổi rồi, chết cũng chẳng có gì tiếc. Chỉ là…hai đứa con của ta cũng…thì Hoắc gia thật không có ai nối nghiệp…”

“Nên ta có một thỉnh cầu…Con à, liệu có thể giúp hai đứa chúng nó thoát ra không?”

Chạy thoát?

Bộ Kinh Vân thầm cười khổ, chính nó còn không biết điều đó hay sao?

Ác mộng trả thù đã chính thức bắt đầu, nhưng sẽ là ác mộng của ai?

Bộ Kinh Vân?

Hay là Hùng Bá?

Hùng Bá cao quý như ngọc, Bộ Kinh Vân cứng rắn như đá, kết cục sau cùng của cơn ác mộng này có lẽ chỉ có thể là – ngọc đá cùng nát!

Trong lòng Bộ Kinh Vân tự biết rằng đời này kiếp này nó không thể nào trốn tránh cơn ác mộng ấy.

Kế Tiềm vừa nghe cha nói vậy liền nói: “Cha, cho dù phải chết thì con nguyện chết cùng cha.”

Kế Niệm hùa theo: “Đúng vậy! Dù sao cũng chết, cần gì phải cầu xin người ngoài.”

Cái chữ “người ngoài” thật chói tai, Hoắc Liệt không khỏi quắc mắt nhìn Kế Niệm một cái rồi quay mặt lại nhìn Bộ Kinh Vân nói tiếp: “Con à…”

Đôi mắt ẩn chứa vẻ khẩn cần tha thiết.

Tấm lòng với con cái của cha mẹ trong thiên hạ đều thế cả, nhưng mấy ai hiểu được nỗi lòng mẹ cha, vẫn thường nghịch lời răn dạy.

Ai thương lấy tấm lòng mẹ cha?

Bộ Kinh Vân lạnh lùng như băng liệu có xót thương?

Nó vẫn im lặng.

Ngày hôm sau, Bộ Kinh Vân không thấy đến nữa.

Hoắc Liệt vẫn âm thầm chờ đợi, trong miệng cứ lẩm bẩm: “Đã hoàng hôn, vì sao nó còn không đến?”

Kế Niệm được thể nói: “Cha, đừng thất vọng! Làm sao y có thể buông bỏ vinh hoa phú quý, đi phản bội Hùng Bá để cứu chúng ta chứ?”

Kế Tiềm khuyên can: “Nhị đệ, sao đệ cứ luôn thành kiến với Kinh Giác như vậy? Nó cũng là người Hoắc gia chúng ta cả mà!”

Hoắc Liệt nghe con cả nhận Bộ Kinh Vân là một thành viên Hoắc gia, trong lòng cũng cảm thấy an ủi.

Kế Niệm không chịu, nói: “Đại ca, huynh cũng bị y làm cho mê hoặc rồi, dù y luôn làm ra vẻ đặc biệt nhưng không thể lừa ánh mắt ta đâu.”

“Câm mồm!” Hoắc Liệt không thể nhịn được nữa, lớn tiếng quát mắng Kế Niệm.

Nhưng ngay lúc đó, cánh cửa sắt nặng nề bỗng mở ra.

Cửa mở, Bộ Kinh Vân chậm rãi tiến vào.

Thấy sắc mặt nó hôm nay xanh mét khác thường, cửa sắt vừa đóng lại, Hoắc Liệt đã vội vàng lao tới, ôm vai nó hỏi: “Con à, sao thế? Sắc mặt con kém lắm, có chuyện gì sao?”

Kế Niệm vẫn còn không phục, thấp giọng mắng: “Hừ! Tham phú quý, còn làm bộ làm tịch, y vốn không có tư cách mang họ Hoắc!”

Lời còn chưa dứt, đã thấy Bộ Kinh Vân đột ngột cầm vòng xích sắt trói Hoắc Liệt vòng lấy cổ mình, sau đó vung chân lao lên đá văng cánh cửa sắt.

Trong Thiên Hạ Hội rộng lớn bỗng vang lên tiếng báo động.

Đám môn hạ chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết tiếng báo động xuất phát từ phía thiên lao tĩnh mịch, nhanh chóng lan đến từng ngóc ngách trong Thiên Hạ Hội.

Càng lúc đám môn hạ tụ tới trước cửa thiên lao càng đông, vốn chưa bao giờ gặp được tù phạm nào có thể trốn khỏi thiên lao, không ngờ hôm nay có người có thể còn sống mà ra ngoài, chính là ba người.

Ba cha con Hoắc Liệt.

Cửa lớn thiên lao đã mở, Hoắc Liệt đi đầu cầm xích sắt khống chết Bộ Kinh Vân, hai đứa con đi theo sát sau lưng.

Thiên Hạ Hội xưa nay thủ vệ nghiêm mật, muốn trốn khỏi thiên lao còn khó hơn lên trời, nhưng Bộ Kinh Vân đang ở trong tay Hoắc Liệt, chỉ cần xích sắt kéo mạnh một chút thì nó lập tức sẽ chết ngay tại chỗ.

Bộ Kinh Vân tuy chỉ là đệ tử mới thu nhận của bang chủ nhưng địa vị rất đặc biệt, đám môn hạ lẽ nào không hiểu địa vị kẻ này trong lòng bang chủ quan trọng thế nào hay sao, dám đâu ra tay bừa bãi, trong lúc này không biết phải làm sao cho phải.

Ba người Hoắc Liệt đẩy Bộ Kinh Vân xông thẳng tới Thiên hạ đệ nhất quan, đám môn hạ bám theo sát đuôi, chỉ chờ cơ hội Hoắc Liệt hơi buông lỏng, lập tức cùng xông lên ngay.

Hoắc Liệt vừa đi lên, vừa nói nhỏ bên tai Bộ Kinh Vân: “Con à, cảm ơn con! Nhưng lần này con để chúng ta đi, chỉ sợ Hùng Bá sẽ trách tội con đấy.”

Bộ Kinh Vân chẳng hề quay đầu liếc nhìn một cái, tựa như nó chưa nghe thấy gì cả, nhưng mà lời này lọt vào tai Kế Niệm, hắn đột nhiên nói: “Cha, đừng có cảm ơn sớm quá, chờ chúng ta an toàn thoát khỏi Thiên Hạ Hội đã rồi nói sau!”

Sự tình đến đây đã chứng tỏ rõ ràng Bộ Kinh Vân không như suy nghĩ của hắn, nhưng Kế Niệm trước sau vẫn dùng từ ngữ khó nghe, Kế Tiềm ở bên cũng khó chịu thay, nói: “Nhị đệ, đệ quá đáng rồi đấy!”

Gã vốn định nói thêm vài câu phản đối nhưng đệ tử Thiên Hạ Hội bao vây bốn phía, nói gì cũng sẽ làm bại lộ thân phận Bộ Kinh Vân nên không dám nhiều lớn, chỉ nhìn qua cha già bên cạnh, thấy ánh mắt ông biểu lộ một sự tín nhiệm đặc biệt với Bộ Kinh Vân.

Tổng đàn Thiên Hạ Hội vừa sâu vừa rộng, muốn ra khỏi không phải có thể ra ngay tức khắc, huống hồ cha con Hoắc Liệt vừa phải đi về phía trước vừa phải đề phòng đám môn hạ Thiên Hạ Hội thừa cơ tấn công, bởi vậy tốc độ rất chậm, vất vả lắm mới tới được cửa thứ nhất, đang muốn bước qua cửa thì bỗng dưng một tiếng gầm đột ngột vang lên.

Tiếng gầm nghe như rồng gầm chốn cửu thiên!

Cha con Hoắc Liệt ngẩn ra, còn Bộ Kinh Vân thì biết rằng chuyện không hay rồi.

Dù là thiên binh vạn mã, đối mặt với thế giằng co đều không biết xoay xở làm sao.

Nhưng trong thiên hạ lại có một người, cả đời y đã trải qua không biết bao nhiêu trường hợp, tất cả mọi chuyện trong mắt y đều không đáng nói, dù là chuyện gì y cũng có thể giải quyết dễ dàng!

Ngay chính lúc tiếng gầm vang lên, ba cha con Hoắc Liệt đột nhiên nhìn thấy bóng tím nhoáng lên trước mắt, sau đó ba luồng kình phong lao tới – một quyền, một chưởng, một cước!

Quyền là “Thiên Sương”!

Chường là “Bài Vân”!

Cước là “Phong Thần”!

Cha con Hoắc Liệt còn chưa nhìn rõ thế tới thì yếu huyệt đã bị quyền, chưởng, cước chế ngự, cả người tê dại, rơi phịch xuống đất!

Ba chiêu phát ra cùng lúc, người tới thân thủ quá nhanh, chưởng môn các phái hiện thời không đến năm người làm được.

Người này là một trong số đó, lại là người đứng đầu.

Bóng tím dừng lại, người ra tay đúng là Hùng Bá!

Một bóng vàng đi theo sau cũng vừa tới, đứng ở bên cạnh Hùng Bá, người này dĩ nhiên là người hầu Văn Sửu Sửu!

Hùng Bá chắp tay sau lưng đứng sừng sững, uy thế vô song, Văn Sửu Sửu thấy bang chủ không nói lời nào, lập tức hiểu ý, chuyển mặt mắng đám môn hạ: “Hừ! Việc nhỏ như vậy mà cũng bắt bang chủ phải nhọc công ra tay, toàn một bọn giá áo túi cơm! Còn không mau lại giúp Vân thiếu gia?”

Hoắc Liệt toàn thân đã tê dại nên đám môn hạ dễ dàng tháo xích sắt ra, Bộ Kinh Vân vẫn đứng ở chỗ cũ, lẳng lặng nhìn Hoắc Liệt.

Hùng Bá thấy nó vừa mới bị khống chế mà trước sau vẫn không lộ vẻ sợ hãi, nói: “Giỏi! Đúng là Thái Sơn sập xuống đầu cũng không biến sắc, xem ra lão phu nhận đồ nhi không nhầm!”

Lão nói xong, hướng qua Văn Sửu Sửu nháy mắt một cái, rồi lại quét mắt nhìn ba cha con Hoắc Liệt một lượt. Văn Sửu Sửu lập tức hiểu ý, quay lại nói với ba người: “To gan lắm! Ba tên các ngươi dám ám sát bang chủ, sẽ không toàn mạng mà rời khỏi đâu!”

Hắn nói xong một tay chụp lấy con cả Kế Tiềm của Hoắc Liệt, chụp vào cổ họng gã, quát: “Ta hỏi ngươi, các ngươi rốt cuộc còn đồng đảng không?”

Cổ họng Kế Tiềm bị bóp chặt, khổ sở không nói nổi, còn chưa há miệng trả lời thì Hoắc Liệt một bên đã nói trước: “Tiềm nhi, hãy nhớ kỹ, nam nhi Hoắc gia không một ai tham sống sợ chết cả!”

Từ lúc bị điểm huyệt, Hoắc Liệt không dám liếc mắt nhìn Bộ Kinh Vân lấy một cái, bởi hắn sợ sẽ lộ dấu vết cho Hùng Bá, giờ phút này hắn dặn dò con trai như thế, thực ra là bảo con dù chết cũng không được tiết lộ Bộ Kinh Vân là con trai nhà họ Hoắc. Kế Tiềm sao có thể không hiểu tâm ý cha mình chứ, bèn cố gắng cười một chút, nói: “Cha! Người yên tâm, con…cũng không sợ…chết…”

Hơi thở của gã đã yếu, hô hấp cũng khó khăn, bởi vì bàn tay Văn Sửu Sửu đang bóp chặt hơn, nhưng gã vẫn cố lấy một hơi nói: “Chết…cũng không đáng sợ, sống…không bằng chết…mới thực đáng sợ, người đó có thể chịu được cuộc sống không bằng chết…nhiều năm, con…cực kỳ…khâm phục người đó, so với chúng ta…người đó…càng xứng mang…họ..Hoắc…hơn…”

Kế Tiềm nói lời này không phải là nói dối, ánh mắt cũng ẩn chưa sự kính nể chân thực, nhưng gã không nhìn thẳng Bộ Kinh Vân.

Vẻ mặt Bộ Kinh Vân đờ đẫn, không biết là đang cảm kích trong im lặng hay đang suy tư về một câu nói nhẹ nhàng mà xúc động trong lòng nó?

Không sai.

Sống không bằng chết…

“Người đó” trong lời Kế Tiềm dĩ nhiên Thiên Hạ Hội chẳng ai biết là ai, nhưng Hoắc Liệt nghe xong đã hiểu, trong lòng quặn đau, buồn bã nói: “Con à, sĩ khả sát bất khả nhục, con…cứ làm vậy đi!”

Kế Tiềm nghe thấy cười yếu ớt, Văn Sửu Sửu càng nghe càng mất kiên nhẫn, quát: “Hai cha con các người đừng có lải nhải nữa! Tiểu tử, ngươi thực sự không sợ chết?”

Nói xong, y lại tăng thêm một phần lực trên trảo, nhưng không ngờ lúc này bên khóe miệng Kế Tiềm lại rỉ ra một đường tơ máu.

Văn Sửu Sửu ngạc nhiên vội vàng vận kình mở miệng Kế Tiềm ra thì phát hiện gã đã cắn lưỡi tự sát từ bao giờ.

Chỉ vì che dấu thân phận một người mà không tiếc tính mạng, hành động này của Kế Tiềm không chỉ làm đám môn đồ Thiên Hạ Hội khiếp sợ mà ngay cả Hùng Bá uy trấn thiên hạ cũng phải biến sắc.

Chỉ có Bộ Kinh Vân vẫn đứng yên như cũ, tự đặt lại lòng mình, nó cực kỳ lạnh lùng, cực kỳ bình tĩnh!

Văn Sửu Sửu gặp cảnh thất thố của mình, đổi xấu hổ thành giận dữ, lập tức túm lấy Kế Niệm ở bênh, lại chụp lấy cổ họng của hắn, nói: “Hắc! Quả là một tiểu tử anh liệt! Chỉ có điều sống bao giờ chả tốt hơn, ta không tin là không ai sợ chết, thiếu niên, ngươi nói có phải không?”

Kế Niệm vốn vẫn nói Bộ Kinh Vân không xứng họ Hoắc, nhưng đại ca đã chết ngay trước mắt, chẳng lẽ hắn cũng không sợ chết?

Không! Cả người hắn đang run lên.

Hoắc Liệt thấy không ổn bèn nói: “Niệm nhim đừng quên chính ngươi đã lớn giọng nói rằng Hoắc gia thế này Hoắc gia thế khác, nam tử hán đừng có tự vả miệng mình!”

Nhưng mà Kế Niệm bị túm chặt cổ họng, thở phì phò như trâu, hắn sợ hãi nhìn cha mình, cố gắng nói: “Cha…chúng ta không đáng vì…hắn mà…chết, con…con không…muốn…chết…”

Văn Sửu Sửu biết rõ quỷ kế của mình có thể thành công, trảo kình mạnh hơn, còn giật giây nói: “Đúng rồi! Người trẻ tuổi không thể chết như vậy được! Còn sống mới thực tốt! Ta thay bang chủ hứa với ngươi, chỉ cần ngươi có thể khai ra ai là đồng đảng, chúng ta sẽ cho ngươi một con đường sống, thế được không?”

Nói xong quay lại nhìn Hùng Bá, chỉ thấy lão đang chậm rãi vuốt cằm.

“Thật sao…”” Kế Niệm mừng rỡ, hưng phấn vô cùng, ánh mắt tức thời lưu chuyển, hai mắt cố tìm Bộ Kinh Vân.

Rất nhiều lúc căn bản không cần phải mở mồm hay ra tay, ánh mắt cũng đã là một loại đáp án.

Bộ Kinh Vân trong lòng phát lạnh, nó biết Kế Niệm vì muốn sống chắc chắn sẽ bán đứng nó, nhưng một khi thân phận mình bị bại lội, mối thù của Hoắc Bộ Thiên sẽ vĩnh viễn nằm lại trong ngọn lửa lớn thiêu trụi Hoắc gia trang…

Ngay lúc ánh mắt Kế Niệm còn cách Bộ Kinh Vân vài thước, đột nhiên nghe một tiếng hét to truyền đến, một bóng người nhanh như chớp lao đến trước mặt, một chưởng bổ mạnh lên đỉnh đầu Kế Niệm!

“Cha…” Kế Niệm chỉ kịp kêu lên một tiếng đã mất mạng tại chỗ, trên mặt hiện lên vẻ ngạc nhiên không tin được, người xuất chưởng lại đúng là Hoắc Liệt!

Hóa ra trong tình thế cấp bách đó, Hoắc Liệt vận hết công lực dùng chân khí giải khai huyệt đạo, hắn tuyệt đối không thể để cho con làm hỏng kế hoạch của Bộ Kinh Vân, lại càng không muốn con mình làm một việc bất trung bất nghĩa.

Hắn tình nguyện để con chết!

Một chưởng đã xuống, Hoắc Liệt không biết vì đau lòng hay do kiệt sức mà suy sụp đổ xuống.

Bộ Kinh Vân vẫn bất động như cũ, không nói gì, nhưng liệu nó có thể không nhìn, không đau, không cảm xúc?

Văn Sửu Sửu tức giận vì bị Hoắc Liệt phá quỷ kế, trong lòng biết hôm nay không thể lập công, giận giữ vung chưởng chém thẳng vào gáy Hoắc Liệt!

Nhưng chính lúc đó, Hùng Bá đột nhiên ra tay kéo Văn Sửu Sửu lại, Văn Sửu Sửu xoay mình ngơ ngẩn hỏi: “Bang chủ, vì sao không cho…tiểu nhân giết…”

Hùng Bá không để hắn nói hết câu đã cười lạnh nói: “Ngươi mà xứng sao?”

Vừa nghe lời này, Hoắc Liệt không khỏi ngước nhìn Hùng Bá, chỉ thấy vẻ mặt lão rất đắc ý, nói: “Vì nghĩa mà giết con, không hổ là hảo hán đỉnh thiên lập địa! Hùng Bá ta kính trọng người! Đáng tiếc, phàm kẻ nào đã đối địch với lão phu đều phải chết, có điều lấy đám súc sinh này mà giết ngươi thì sao xứng?”

Văn Sửu Sửu bị nói đến đỏ bừng mặt, lúc này ánh mắt Hùng Bá đột nhiên dừng ở trên người Bộ Kinh Vân, nói: “Chỉ có chết dưới tay đệ tử nhập thất thứ hai của ta Bộ Kinh Vân, đó cũng là phúc khí của ngươi!”

Thật sự là sét đánh ngang tai, chớp giật ngang trời, kinh tâm động phách!

Bộ Kinh Vân dù trên mặt không có biểu lộ điều gì nhưng trong lòng đã chấn động mạnh.

Hoắc Liệt cũng chấn động, ngây ngốc nhìn Bộ Kinh Vân, thấy nó vẫn không đổi sắc, bất động như thường.

Hùng Bá không quên dặn: “Kinh Vân, sáng sớm ngày mai con hãy thay ta lấy đầu kẻ này, cho hắn chết thật thống khoái!”

Dứt lời chợt xoay người nghênh ngang bước đi, Văn Sửu Sửu lại như con chó ngoan bám theo sát.

Chỉ còn lại Bộ Kinh Vân lặng lẽ, lặng lẽ nhìn Hoắc Liệt, nhìn nam nhi Hoắc gia, nhìn cái tàn cục vẫn còn chưa kết thúc.

Một tàn cục đáng sợ mà nó sắp tự tay chấm dứt.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+