Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 11- P01- Nhượng ngã nhất khốc 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nửa đêm canh năm.

Mỗi người khác nhau có một đêm khác nhau, giấc mộng khác nhau.

Nên chỉ canh năm ngắn ngủi mà thế nhân đã mộng qua hết tang thương ly hợp, hết thăng trầm đến tử biệt sinh ly.

Nhưng đối với một thiếu niên không có giấc mơ, không có nước mắt, không có nụ cười, không có người thân bạn bè, chỉ có tịch mịch…

Nó vượt qua mỗi đêm dài ấy ra sao?

Nhất là đêm qua.

Đêm lặng lẽ đi qua, ngẩng đầu đã thấy rạng đông dần tới.

Gió thu lạnh lẽo thổi qua cội phong già, lá phong đỏ như máu lả tả rụng xuống khắp nơi.

Mỗi đám lá phong đẫm sương đêm đỏ như một giọt huyết lệ.

Đã cuối thu.

Bộ Kinh Vân lạnh lùng xách đao, xuyên qua rừng phong đỏ, bước trên con đường quanh co dẫn tới thiên lao.

Nó càng đi chậm hơn nữa, mỗi bước chân lại nặng nề hơn gấp bội, giống như không muốn đi về phía trước.

Chỉ vì nó đang đi làm một chuyện mà không ai quên được.

Hoắc Bộ Thiên đã chết, Ngô Giác, Đồng Giác đã chết, Kế Tiềm Kế Niệm đã chết, hôm nay Hoắc Liệt cũng phải chết, từ nay về sau Hoắc gia coi như tuyệt tử tuyệt tôn!

Nó gia nhập Thiên Hạ Hội là để báo thù cho Hoắc gia, đâu ngờ được là chính mình lại phải giết chết hết những người còn lại của Hoắc gia.

Nghĩ lại, cũng không biết là Hoắc gia nợ nó hay nó nợ Hoắc gia.

Cửa mở, Hoắc Liệt vừa quay đầu nhìn đã biết cái chết đã đến gần.

Bởi vì tử thần đã đứng trước mặt hắn.

Tử thần chân chính sắp mang hết thảy bi ai lẫn chết chóc đến cho thế gian, tử thần dĩ nhiên không khóc.

Tử thần trước mặt kia cũng không khóc, nhưng nó mang đến chết chóc cho nhiều người như thế, trong lòng liệu có thấy bi ai?

Hoắc Liệt giả bộ như không có việc gì, cười nhẹ nói: “Đến rồi à?”

Bộ Kinh Vân chậm rãi đẩy cửa sắt lại, đôi mắt chăm chú nhìn thanh đao trong tay. Chuôi đao này tuy hết sức bình thường nhưng lúc này lại sáng lên lạnh lẽo trong bóng đêm, giống như cười nhạo người cầm đao, cứ việc mặt lạnh mắt lạnh nhưng mà trong lòng kia có truyền được hơi lạnh qua ngọn đao trong tay không?

Hoắc Liệt nhìn bộ dạng nó, ấm áp nói: “Con à, đừng tự trách mình nữa! Dù sao ta cũng phải chết, chết trong tay ai cũng vậy cả mà. Con hôm nay không thể làm khác được, nếu trời xanh có mắt, chắc cũng…sẽ tha thứ cho con…”

Hắn nói xong, thanh âm cũng dần nghẹn ngào.

Có phải không?

Bộ Kinh Vân nghe xong thầm nghĩ: Vì sao ngẩng đầu nhìn trời mà nó chưa bao giờ thấy nửa con mắt?

Vì sao? Vì sao? Vì sao?

Chỉ vì trời xanh vốn không có mắt!

Tạo hóa dường nhu đặc biệt “ưu ái” Bộ Kinh Vân, vì nó mà mang đến bao nhiêu bi ai, lại còn có hận thù!

Bộ Kinh Vân đã có hận, hôm nay lại sắp có thêm mối hận mới.

Nhân gian nhiều oán hận, thật nhiều oán hận!

Hoắc Liệt tuy nghẹn ngào nhưng không đổ một giọt lệ, vẫn nói tiếp: “Con à, chuyện đã tới nước này, ta chỉ cầu xin con một điều.”

Ngữ khí của hắn như ngưng trọng, Bộ Kinh Vân cũng không e ngại mà nhìn hắn.

“Hứa với ta, dù con đường phía trước có gian khổ thế nào, con nhất định phải cố gắng cho đến khi báo thù được cho đại ca mới thôi.”

Bộ Kinh Vân chăm chú nhìn hắn, thật lâu thật lâu sau, cuối cùng gật đầu, kiên định nói: “Ta, vẫn luôn là Kinh Giác trong lòng cha. Hoắc gia vĩnh viễn sẽ không tuyệt hậu bởi vì Hùng Bá nhất định phải chết trong tay hậu nhân Hoắc gia.”

Trước đó, nó chưa từng mở miệng nói với Hoắc Liệt nửa câu, lúc này lại chịu mở miệng, Hoắc Liệt cảm thấy vui mừng vô hạn.

Hắn vui mừng không phải bởi vì Bộ Kinh Vân cuối cùng đã chịu nói chuyện với hắn mà bởi vì đã hứa với hắn.

Một cái miệng lưỡi lem lẻm, dễ dàng hứa hẹn với người ta đều thường bỏ dở giữa chừng, hoặc làm qua loa cho xong.

Một cái miệng không dễ dàng nói ra câu hứa, người như thế mới thực sự đáng sợ, có ơn tất báo, có hận sẽ trả, một khi mở miệng đáp ứng thì nhất định có thể làm được.

Hoắc Liệt nghe được lời hứa của nó, trong lòng vô cùng thỏa mãn, thở dài: “Tốt lắm…Tiềm Nhi Kế Nhi coi như chết cũng không uổng…”

Hắn nói những lời này thì không nén được bi ai, nước mắt trong hốc mắt cứ trào lên không cầm lại được, cứ thế chảy tràn ra, nhưng trước mặt đứa trẻ không biết khóc này, một nam nhân lão đại như hắn sao có thể rơi lệ? Hoắc Liệt đột nhiên xoay lưng lại với Bộ Kinh Vân, làm bộ hắt xì một cái, thuận thế lén đưa tay lên lau nước mắt, làm như không có việc gì.

Dù vậy, Bộ Kinh Vân trong lúc thương xót có nhìn thấy nước mắt hắn lau hay không?

Bộ Kinh Vân đột nhiên lại mở miệng hỏi: “Người, có còn tâm nguyện gì không?”

Hắn không giỏi nói chuyện, nhưng tâm ý lần này, Hoắc Liệt sao lại không hiểu?

Giờ chỉ cách cái chết có một khắc, Hoắc Liệt cảm động vô cùng, vì thế quay đầu chụp nhẹ lên vai Bộ Kinh Vân, cười khổ nói: “Không có, nhưng mà…nếu có thể, hy vọng con có thể đưa thi thể ba cha con ta đến Di Ẩn Tự ở Thiểm Tây giao cho Không Giả đại sư…Không Giả đại sư là bạn thân của ta, khi chúng ta muốn ám sát Hùng Bá ông cũng từng khuyên can, chắc chắn ông sẽ an táng chúng ta tử tế, niệm kinh siêu độ…”

Không Giả đại sư?

Hóa ra Hoắc Liệt cũng biết Không Giả đại sư?

Bộ Kinh Vân tự cười trong lòng.

Dù có chạy đi đâu thì cuối cùng nó cũng gặp đúng người đó sao?

Hoắc Bộ Thiên, thúc thúc áo đen, Hùng Bá, Không Giả đại sư, Hoắc Liệt, bọn họ có biết nhau, có thể không biết, nhưng mà tất cả mọi người đều có liên quan.

Có phải rằng tất thảy đều không thể do con người quyết định?

Vận mệnh tựa như đã sắp xếp cho Bộ Kinh Vân từng bước từng bước một.

Nó vốn đã được sắp xếp đi gặp Không Giả đại sư, cho dù tránh được một lần cũng khó mà tránh được lần thứ hai.

Thật là nực cười.

Trong lúc Bộ Kinh Vân còn trầm tư, chợt nghe Hoắc Liệt nói: “Con à, mau ra tay đi!”

Bộ Kinh Vân ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn hắn, không đưa đao lên.

Hoắc Liệt buồn bã hỏi: Vì ta rất giống đại ca, nên con không xuống tay được phải không?”

Bộ Kinh Vân không trả lời.

“Con à, không được mềm lòng, mềm lòng sẽ không thể báo thù được, lại càng không xứng là namg tử hán!”

Hắn nói xong đột nhiêu chụp lấy tay cầm đao của Bộ Kinh Vân, vừa chụp được liền cầm lấy thanh đao trong tay đâm thẳng vào tim mình, máu tươi bắn ra như suối, khắp mặt Bộ Kinh Vân đều là máu tươi!

Máu nóng mặt lạnh, liệu gương mặt lạnh lùng như băng kia có bị máu nóng Hoắc Liệt làm tan ra?

Chuyện quá đột ngột, Bộ Kinh Vân cũng không rút đao ra, vì đã quá trễ.

Đao của nó đã xuyên qua tim Hoắc Liệt,lòi ra đằng lưng.

Máu trong tim Hoắc Liệt đang cuồn cuộn chảy ra, chảy dọc theo chuôi đao, nhuốm đầy bàn tay cầm đao của Bộ Kinh Vân, nhưng tay không hề run một chút, gương mặt nó vẫn không hề đổi sắc.

Không cần sợ!

Không cần bi thương!

Không cần khóc!

Chỉ cần báo thù!

Hoắc Liệt đã hấp hối, yếu ớt nhìn đứa trẻ mặt không có một chút cảm xúc kia, thấy nó không hề run tay một chút, lệ nóng không thể cầm lại được chảy tràn khuôn mặt y, miệng lại nổi lên một nụ cười chua xót, nói tiếp: “Trong thư…đại ca thường…nói, huynh ấy có…một đứa con…rất giỏi, huynh ấy…nói đúng! Kinh Giác, con…thực sự rất giỏi, con…vẫn…không khóc, con…thực…kiên…cường…”

Đúng vậy, ngay cả y cũng muốn khóc nhưng đứa trẻ này vẫn không khóc, thật sự mấy ai làm được? Nhưng chỉ có y gọi Bộ Kinh Vân trước sinh ly tử biệt là kiên cường, còn người khác chắc chắn sẽ nói đó là máu lạnh.

Hoắc Liệt nói tới đây đã không còn chống đỡ được, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhưng y vẫn kiên cường chịu đựng thốt lên một câu cuối cùng.

Cũng là câu y muốn nói nhất: “Nhưng…ta…biết, con…con…trong…tim….đang khóc….”

Chữ “khóc” phát ra xong cũng là lúc thân hình y giật giật một cái, một tay nắm chặt vai Bộ Kinh Vân, tựa như không đành lòng để đứa bé này lại một mình, đơn độc trên con đường mờ mịt kia.

Y cứ bình tĩnh chăm chú nhìn Bộ Kinh Vân, thật lâu thật lâu sau cũng không thấy ánh mắt dời đi.

Bởi vì từ nay về sau, đôi mắt y đã không thể di động được nữa.

Máu cứ tí tách tí tách rơi…

Máu từng giọt từng giọt rơi xuống đất, dần tụ thành một đường máu dài thê lương hướng về phía Thiên hạ đệ nhất lâu.

Máu tươi của Hoắc Liệt chảy từ trên đầu xuống, tựa như giọt lệ.

Đầu của y đã bị một đao chém rời, nằm lăn lóc trên mặt đất, nỗi oan khuất kia thật khó chịu, đúng là chết mà không thể nhắm mắt.

Đầu không cô độc, vì bên cạnh còn có một đôi chân còn cô độc hơn, đang dẫm lên trên đường máu.

Chân, là của Bộ Kinh Vân.

Trên mặt nó vẫn không lộ chút cảm xúc nào, nhưng máu Hoắc Liệt trên mặt nó vẫn chưa lau đi, tựa như máu đều chảy từ trên đầu nó xuống, bộ dáng cực kỳ đáng sợ.

Sợ đến mức lá phong trên cây rụng xuống cũng không dám bay lại gần.

Nó trước sau vẫn không rơi lệ.

Thiên Hạ Hội cũng không phải nơi để rơi lệ.

Giang hồ cũng không phải chốn để rơi lệ.

Nhưng đi tới nửa đường, bỗng nhiên mưa rơi tầm tã, ông trời, không ngờ cuối cùng đã khóc…

Lúc Hùng Bá thấy Bộ Kinh Vân, nó đã bị nước mưa dội ướt đẫm, máu trên mặt cũng được cuốn sạch.

Chỉ có máu từ trên đầu Hoắc Liệt vẫn từng giọt từng giọt chảy xuống nền đệ nhất lâu.

Máu chưa khô, đầu còn hận!

Hùng Bá vẫn chưa bị bộ dáng này làm cho kinh ngạc mà còn cảm thấy cao hứng: “Tốt! Làm rất tốt! Tuy rằng chúng ta không thể tìm thấy vây cánh của bọn này nhưng giết một răn trăm, tin rằng từ nay về sau những kẻ muốn hại lão phu cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.”

Đúng thế, nếu không có việc lần này thì Bộ Kinh vân cũng không biết “Tam tuyệt” của Hùng Bá lại lợi hại như vậy! Nó tận mắt nhìn thấy ba cha con Hoắc Liệt còn chưa biết chuyện gì đã bị khống chết hết, muốn giết Hùng Bá quả nhiên không thể hành động thiếu suy nghĩ được.

Bộ Kinh Vân nghe Hùng Bá nói xong, im lặng gật đầu, ánh mắt chưa một lần để lộ điều gì.

Vốn lúc này là lúc cần thiết, Bộ Kinh Vân thành một diễn viên xuất sắc vậy!

Có điều cuộc đời cũng như vở kịch, thử hỏi trên đời này có ai không phải diễn viên?

Sự thật là, mọi người muốn sinh tồn đều phải giở hết mọi chiêu thức thủ đoạn, cảm xúc trên mặt, diễn xuất tài tình, chỉ để đạt được một kết cục mình mong muốn.

Nhưng lúc này giữa sân khấu, Bộ Kinh Vân đang ở trong màn máu, thì ai là kẻ muốn thưởng thức?

Vở diễn mới bắt đầu đã khó thành công, nó đã trả bằng máu của Hoắc Liệt, thật sự là chẳng thể nào bù lại vốn, nhưng nó vẫn muốn tiếp tục diễn.

Bởi vì mối hận này còn chưa báo.

Bộ Kinh Vân vẫn chăm chú nhìn Hùng Bá, ánh mắt mặc dù gần, nhưng lại thực xa xôi.

Trái tim nó đang chìm trong yên lặng, thầm tính toán thiên la địa võng để tiếp tục báo thù.

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+