Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 11- P02- Nhượng ngã nhất khốc 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hùng Bá cũng không nhận ra Bộ Kinh Vân đang diễn kịch, càng không biết nó đang bày bố thiên la địa võng đối phó với mình, lão nói tiếp: “Kinh Vân, bắt đầu từ ngày mai, lão phu chính thức truyền cho con Bài Vân Chưởng, nhưng hôm nay, ta muốn giới thiệu với con một người.”

Nói xong, lão liếc mắt nhìn vào một nơi sâu trong trướng.

Một thân ảnh từ chỗ sâu trong trướng chậm rãi bước ra, người này dần dần tới gần tấm rèm trướng mỏng manh, Bộ Kinh Vân đã mơ hồ nhìn thấy dung mạo. Người trước mắt là một thiếu niên tầm mười sáu tuổi, thân khoác y phục bằng tơ màu xám nhạt, khiến người ta cảm giác y và chiếc áo màu tro kia giống hệt nhau, thản nhiên, làm cho người khác thấy vô cùng thoải mái.

Lại nói đến gương mặt y, tuy không phải tuấn tú cho lắm nhưng mà mi thanh mục tú, mũi thẳng miệng cân, vẻ mặt thực rất trung hậu.

Người này mặc dù mới mười sáu nhưng nét trung hậu trên mặt cùng vẻ lão luyện thành thục đã vượt xa cái tuổi của y, đó tuyệt đối không phải một thiếu niên mới bước ra giang hồ.

Có lẽ, ở nơi càng đặc biệt thì y càng tỏ ra bình thường.

Bình thường tuy không thu hút nhiều ánh mắt hâm mộ, sẽ không khiến người ta sợ tài năng, có điều, càng bình thường lại càng chết người, bởi vì chẳng ai đi để phòng một người bình thường, vì thế y có thể âm thầm lặng lẽ “Đắc đạo thành tiên”.

Hùng Bá ngoảnh nhìn thiếu niên bình thường này, trong mắt không giấu được vẻ đắc ý, lão nói với Bộ Kinh Vân: “Kinh Vân, đây là sư huynh của con, Tần Sương.”

Sau đó, lão xoay sang bên kia nói với thiếu niên bình thường: “Sương nhi, đây chính là tân sư đệ của con, Bộ Kinh Vân!”

Tần Sương? Hóa ra người thiếu niên bình phàm này chính là đệ tử nhập thất đầu tiên của Hùng Bá, Tần Sương?

Hùng Bá cười rồi nói tiếp: “Sương nhi đem người tấn công Thiên Phong Trại thành công, trên đường về xuôi nghe tin lão phu bị ám sát nên rất lo lắng, vội phó thác lại cho thủ hạ rồi tự mình đi suốt đêm, trước hết là về Thiên Hạ Hội thăm hỏi lão phu có làm sao hay không, hai nữa là muốn gặp tiểu sư đệ Bộ Kinh Vân của mình…”

Hùng Bá vừa nói vừa vười, cười sung sướng thỏa mãi vô cùng! Rõ ràng lão thực sự tín nhiệm Tần Sương chứ không hề giả vờ. Mà Tần Sương này đối với người hầu cũng mang vẻ mặt trung hậu ấy, tuy nhiên, khi y nhìn Hùng Bá thì ánh mắt lại biểu lộ một thứ tình cảm cực kỳ tự nhiên. Y hoàn toàn tôn kính, phục tùng Hùng Bá, mọi thứ đều rất thật lòng. Y không phải loại người mặt cười tâm không cười như Văn Sửu Sửu, có thể thấy y đối với Hùng Bá tuyệt đối không hai lòng! Nhân tài này có thể là chướng ngại lớn nhất trên con đường báo thù của Bộ Kinh Vân.

Trong tiếng cười Hùng Bá, Tần Sương đã thong thả bước tới trước mặt Bộ Kinh Vân, chắp hai tay chào, cười nhẹ: “Kinh Vân, từ nay về sau chúng ta đã là đồng môn, nếu đệ có gì khó khăn thì đừng ngại nói với thẳng, ta sẽ cố gắng tận lực giúp đỡ, ta ngụ ở “Vọng Sương lâu” phía tây.

Y nói năng rất khéo léo, nói rất lễ độ thành khẩn, nhưng Bộ Kinh Vân không hề chắp tay đáp lễ.

Tay phải nó còn cầm đao, tay trái cầm cái đầu người chảy máu đầm đìa, đầy tay máu me, đầy tay tội nghiệt, làm sao mà đáp lễ?

Tần Sương dĩ nhiên là nhìn thấy cả đao lẫn đầu trong tay nó, tựa như cũng thông cảm, chỉ có điều Bộ Kinh Vân không nói một tiếng, cũng không gật đầu đáp lại làm y cảm thấy hơi bất ngờ.

Hơn nữa, hai mắt nó rất lạnh lẽo, lạnh như thể không phải đang nhìn một người sống, trong mắt đứa trẻ này, dường như tất cả đều là người chết, giết hay không giết đều thế cả!

Lúc này, Hùng Bá cũng nhận ra hoàn cảnh xấu hổ này, bèn nói: “Kinh Vân, vi sư đang có chuyện cần bàn bạc với Sương nhi, con hay đem cái đầu này đi xử lý trước đi!”

Thực ra Bộ Kinh Vân xử lý cái đầu Hoắc Liệt ra sao, Hùng Bá vốn chẳng cần để tâm, bởi vì mục đích giết một người răn trăm người của lão đã đạt được.
Bộ Kinh Vân chậm rãi xoay người, chậm rãi bước ra khỏi Thiên hạ đệ nhất lâu, đầu Hoắc Liệt vẫn chảy máu tí tách…

Thật nhiều máu, nhiều đến nỗi Bộ Kinh Vân khó có thể thanh toán hết với Hùng Bá!

Hùng Bá nhìn bóng dáng Bộ Kinh Vân dần khuất, đột nhiên hỏi Tần Sương: “Con thấy sao?”

Tần Sương lạnh nhạt nói: “Hắn rất lạnh lùng.”

Hùng Bá cười nói: “Tốt! Lão phu đúng là cần người như thế.”

“Nhưng mà…” Tần Sương muốn nói gì đó, nhưng lại thôi.

“Sao?”

Tần Sương thôi ngần ngại, vẻ mặt ưu tư nói: “Hắn lạnh đến mức làm tan nát lòng người!”

Đúng vậy! Tần Sương nói đúng, Bộ Kinh Vân lạnh lùng đến mức làm tan nát cõi lòng.

Nhưng có nằm mơ Tần Sương cũng không tưởng tượng được người tiểu sư đệ Bộ Kinh Vân này về sau sẽ làm một chuyện khiến cho lòng mình như bị đao cắt, thật sự tan nát.

Hoàn toàn tan nát cõi lòng!

* * *

Trời mưa càng nặng hạt, càng khiến đêm dài thêm yên lặng đến chết chóc.

Mưa đêm ào ạt, tựa như muốn dung tiếng mưa che dấu một món nợ máu sang nay, âm thầm rửa sạch, muốn chon vùi món nợ máu này giữa nhân gian…

Không! Trời xanh rất thiếu công bằng, tuyệt đối không thể âm thầm rửa sạch như vậy!

Bộ Kinh Vân vẫn mang theo đầu Hoắc Liệt cùng thanh đao kia, lúc này nó vẫn đứng lặng lẽ trong mưa gió lạnh lùng.

Từ sau khi bước ra khỏi Thiên hạ đệ nhất lâu tới nay, nó vẫn bước không ngừng về phía trước, rốt cuộc đi tới nơi này.

Đây là một cái xó hẻo lánh bậc nhất thiên hạ, nó đứng lặng lẽ ở đó từ sáng đến giờ trời đã tối mà không có ai nhìn thấy nó, có lẽ nó cũng không muốn bị bất kỳ ai nhìn thấy.

Từ khi Hoắc Bộ Thiên chết đi, xung quanh bao người sinh ra và chết đi, nhưng đối với nó vẫn chỉ là việc không hề lien quan, tựa như tử thần bàng quan với hết thảy thương sinh nhân thế, nhưng hôm nay nó khó có thể lạnh lùng như thế nữa!

Bởi vì hôm nay nó đã tự tay giết một người giống hệt Hoắc Bộ Thiên, Hoắc Liệt!

Ngay cả người thân nhất cũng có thể giết, vậy thì còn có ai không thể giết?
Bộ Kinh Vân có cảm giác như hoàn toàn rơi xuống vực sâu tăm tối, một thứ cảm giác vĩnh viễn không thể quay đầu, không chỉ than thể mà ngay cả linh hồn nó cũng vậy!

Giờ mới thấy, mấy cha con Hoắc Liệt hóa ra còn hạnh phúc hơn nó nhiều lần.
Khẳng khái chịu chết. Chết xong lại xong hết mọi chuyện! Nhưng sống mà mang nỗi thống khổ còn lại của người chết trên lưng thì ngay cả đứng cũng không thẳng được.

Nhưng lưng Bộ Kinh Vân vẫn thẳng như ngòi bút, mặc cho mưa ướt dẫm toàn than thì nó vẫn không hề khom lưng.

Nó thầm nghĩ có thể phá lệ mà khóc một lần, vì Hoắc Bộ Thiên, vì Hoắc Liệt, vì từng người chết thảm của Hoắc gia mà khóc một lần!

Đầu nó ướt đẫm, tóc bết xuống trước trán, từng hạt mưa chảy theo xuống mắt rồi lại chảy giàn dụa xuống khuôn mặt Bộ Kinh Vân, giống như nước mắt.
Nhưng không phải là nước mắt của Bộ Kinh Vân.

Thân hình Bộ Kinh Vân đã bị gió mưa tấp đến lạnh cứng, nó có thể cảm thấy sự chống đỡ của bản than bị bào mòn đi đôi chút, dù sao thì nó cũng là một con người thực sự, có máu có thịt, nó sắp kiệt sức mà ngã gục rồi…

Phía chân trời xẹt ngang một tia sét, Bộ Kinh Vân chịu đựng lâu nay giờ không thể kiềm chế hơn được nữa, cuối cùng nó cũng ngẩng đầu lên!

Oan tình kinh thiên động địa mang trên lưng cùng hận ý dời non lấp bể, Bộ Kinh Vân đột nhiên há to miệng, đến nỗi khóe miệng cũng bị kéo chảy máu, đem hết khí lực còn sót lại, hướng trời xanh rộng lên một tiếng giận dữ: “Cho ta khóc một lần thôi!”

Tiếc thay, cùng lúc đó tiếng sấm sét chợt vang lên, át đi tiếng gầm chưa đựng hết thảy bi thống từ lúc nó chào đời đến hôm nay!

Ở trong trời đất mịt mù, những khổ đau của chúng sinh hồng trần nhỏ bé biết bao? Ngàn năm như một khắc, hết thảy ân oán sẽ qua đi trong chớp mắt, vốn quá nhỏ bé để mà để mắt tới!

Bộ Kinh Vân trước sau vẫn không có cách nào để khóc!

Sấm sét qua đi, than hình cóng lạnh của Bộ Kinh Vân dường như cũng kiệt lực vì tiếng rống giận vừa này mà mềm nhũn ra, đổ xuống lăn một vòng, lăn đến bên rãnh nước.

Đầu Hoắc Liệt cũng lăn xuống rãnh, còn thanh đao thì rơi xuống đất.

Mặt Bộ Kinh Vân hụp xuống rãnh nước, cảm thấy thở không nổi, nhưng cả người không có lấy nửa điểm khí lực, nó biết rằng lúc này không thể nào hít thở được.

Trong lòng Bộ Kinh Vân chợt dâng lên một trận thê lương, ôi, hóa ra kết cục lại là như thế!

Kết cục thật ra không phải như vậy.

Cái xó hẻo lánh không bước chân người này không ngờ lại có người đi qua.

Ngay trong thời điểm quyết định, một đôi tay bỗng nhiên xuất hiện, nâng mặt Bộ Kinh Vân khỏi mặt nước.

“Nàng” đã đến.

“Nàng” cuối cùng đã xuất hiện trên con đường sinh mệnh tịch mịch của Bộ Kinh Vân.

Tất cả là bởi vì vận mệnh tàn khốc trêu đùa Bộ Kinh Vân.

“A, xem kia! Đây là cái gì vậy?”

“Hình như là một người.”

“Đúng rồi! Hình như là một thiếu niên môn hạ Thiên Hạ Hội chúng ta! Đầu của hắn bị chìm trong nước rồi, chúng ta cùng kéo hắn lên đi!”

“Thôi đừng nữa! Một tên môn hạ này thì có quan trọng gì, một năm không biết bao nhiêu người như vậy, chịu không nổi huấn luyện nghiêm khắc mà tự sát. Nếu chúng ta mà không về kịp thì nhất định sẽ bị chủ ăn đòn đấy!”

“Ngươi…được lắm! Vậy ta tự kéo hắn lên một mình!”

“Này! Đèn sắp bị mưa dập tắt rồi, chúng ta phải mau lên thôi!”

“Cứu một mạng người hơn xây mười tòa tháp. Ta không đi, ngươi cứ đi một mình đi!”

“Ngươi…ngươi thật ngốc! Mặc kệ ngươi, ta đi trước đây!”

* * *

Mưa đã dứt.

Bộ Kinh Vân từ từ tỉnh lại, trợn mắt nhìn thấy bóng đêm tăm tối đến vô tận như trước.

Bình minh không tới.

Nhưng sau trận mưa to, phía chân trời mây đen tản hết, ánh trăng lại soi sáng địa cầu.

Bộ Kinh Vân nhờ thế mới phát hiện mình đã được kéo tới dưới một bóng cây, một thân ảnh đang ngồi bên cạnh.

Dù có ánh trăng mờ ảo nhưng Bộ Kinh Vân không thể nào nhìn rõ gương mặt người ấy, chỉ thấy mờ mờ một chiếc đèn bên cạnh, chiếc đèn vốn để soi sáng đường đêm cũng đã bị nước mưa dập tắt.

Người kia thấy Bộ Kinh Vân ngồi dậy thì vui vẻ hỏi: “Ngươi tỉnh rồi à?”

Là thanh âm của một cô gái, tuổi chắc cũng cỡ Bộ Kinh Vân, giọng nói dịu dàng hết sức.

Hóa ra là cô gái này cứu nó.

Bộ Kinh Vân khẽ gật đầu nhè nhẹ, nhưng trong bóng đêm mit mờ, cô gái này cũng mơ hồ nhận ra động tác gật đầu của nó, nói: “May là hôm nay ta bận nên trễ, vừa muốn mau về báo danh với chủ quản thị tì, mới đi tắt qua đường này nên gặp được ngươi, nếu không thì không biết ngươi sẽ ra sao nữa…”

Ồ, hóa ra là một thị tì của Thiên Hạ Hội, xem ra nàng đã tận lực kéo nó lên, tâm địa thật tốt!

Cô gái dịu dàng nói: “Tuy rằng không nhìn thấy ngươi, nhưng xem vóc dáng ngươi áng chừng cũng ngang tuổi với ta đấy nhỉ!”

“A, ngươi…ngươi bị câm phải không?” Cô gái có phần ngạc nhiên khi Bộ Kinh Vân không nói tiếng nào.

Bộ Kinh Vân nhẹ nhàng lắc đầu.

Cô gái càng kinh ngạc: “Vậy…sao ngươi không nói tiếng nào? Ngươi không thích nói chuyện à?”

Lời này vừa nói ra, Bộ Kinh Vân chợt thấy ngạc nhiên, sao mà…sao mà lại có cảm giác như đã từng quen biết vậy nhỉ?

Nhớ rồi, lúc Hoắc Bộ Thiên gặp Bộ Kinh Vân, ông cũng từng hỏi vì sao nó không thích nói chuyện.

Sau đó, Hoắc Bộ Thiên đã cố gắng thay đổi cá tính kì quặc của Bộ Kinh Vân, dung hết sức kéo nó lên khỏi vực sâu tịch mịch.

Nay cô gái này lại kéo nó lên khỏi rãnh nước, khó trách lại cảm giác như đã từng quen.

Cô gái nói tiếp: “Không thích nói chuyện cũng không sao, không sao là tốt rồi. Hy vọng lúc nãy không phải ngươi cố tình hụp mặt vào trong nước chứ?”

Nàng rất thông minh, nhưng lại đoán sai rồi! Bộ Kinh vân làm sao lại có thể nông cạn như thế? Nó tuyệt đối sẽ không chết sớm hơn Hùng Bá!

Chỉ có điều, nó cũng không phủ nhận, cô gái lại khẳng định, còn tự lấy mình làm tấm gương để an ủi Bất khốc tử thần!

“Kì thực trên đời này làm gì có chuyện nào không giải quyết được chứ! Giống như ta vậy, mẹ ta mất sớm, cha vì muốn thay Hùng bang chủ đi xa nên để ta ở lại Thiên Hạ Hội, đi đã ba năm mà không tung tích, sống chết chẳng hay, ta giờ chỉ có thể ở lại Thiên Hạ Hội làm nô tì chờ người trở về…”

Dù sao cũng chỉ là một cô bé hơn mười tuổi, có thể dễ dàng kể chuyện trong lòng mình với một người hoàn toàn xa lạ, một thiếu niên không biết mặt, thật là trẻ con nói chuyện vô tâm.

Bộ Kinh Vân cho tới nay cũng chưa thể nói ra những lời trong lòng nó, có lẽ vì chưa từng có cơ hội, hoặc không có ai muốn nghe những lời trong lòng nó.

Trong bóng tối, vì không ai nhìn rõ đối phương nên cô gái cũng bạo dạn hơn không ít, nàng lại nói: “Hy vọng về sau dù có xảy ra chuyện gì ngươi cũng đủ kiên cường để sống tiếp, đừng có nghĩ bậy, còn sống mới thật đáng quý…”

Cô gái này dường như cũng hiểu nhiều chuyện, nên nói tới đây, thanh âm lại hơi khàn khàn, có lẽ câu “còn sống mới thật đáng quý” kia lại làm nàng nhớ tới người cha không rõ sống chết kia của mình, tự thương cảm cho bản thân chăng?

Trong bóng đêm, Bộ Kinh Vân thoáng nhìn thấy nàng lấy tay quệt nhẹ lên mặt, một giọt nước vẩy đến trên tay Bộ Kinh Vân.

Tay nó rất lạnh, giọt nước này lại ấm áp, chẳng lẽ là…

Nước mắt?

A, thật là một cô gái số khổ! Cũng không biết ở Thiên Hạ Hội phải chịu bao nhiêu hà khắc, oan ức.

Bộ Kinh Vân chưa từng rơi lệ, cũng chưa từng chạm vào một giọt nước mặt thật sự.

Nước mắt thật ra như thế nào?

Nay nó đã biết, nước mắt là ấm nóng.

Hơn nữa lại là một giọt nước mắt con gái, giọt lệ ấm nóng này liệu có thể xuyên qua bàn tay máu lạnh như băng của Bộ Kinh Vân?

Từ lúc mới gia nhập Thiên Hạ Hội, vì quyết thề báo thù mà trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm tuyệt đối không nảy sinh tình cảm với một cành cây ngọn cỏ nào ở nơi đây, nhưng mà người đâu phải cỏ cây, ai có thể vô tình?

Mặc dù nó vẫn tự nhắc nhở mình không được dính dáng đến ai cả, nhưng chắc chẳng bao giờ nó nghĩ rằng, ở góc tối tăm này nó sẽ gặp một cô gái đáng thương không rõ diện mạo, vì nó mà thương cảm, vì nó mà khóc…

Tấm lòng cô gái này cũng giống như Hoắc Bộ Thiên năm đó, dìu dắt nó đi trong bong đêm.

Người từng dìu nó đi trong bóng đêm thì nó sẽ không bao giờ quên, cũng không muốn quên…

Lúc này thân thể nó như suy yếu đi, bức tường băng để lộ một khe hở để cho những ấm áp nhân gian thừa cơ mà chảy vào.

Hai người cứ im lặng như vậy, thật lâu sau, phía xa xa truyền đến tiếng kêu một cô gái: “Này! Chủ quán nói, nếu ngươi còn không trở về thì sau này khỏi cần về.”

Thanh âm này chính là của cô bạn đồng hành của nàng đên thúc giục! Cùng lúc đó, một ngọn đèn đã thấp thoáng hiện ra, chứng tỏ cô gái kia đang cầm đến, nhưng nàng lại không đến gần.

Tuy thêm một ngọn đèn nhưng lại ở quá xa, ánh sáng chiếu tới nơi này đã rất yếu ớt, nên Bộ Kinh Vân với cô gái kia vẫn chưa có duyên nhìn thấy mặt.

Cô gại lại quan tâm hỏi: “Ngươi đã thấy khá hơn chút nào chưa?”

Giọng nói của nàng dịu dàng như trăng đêm sau màn mưa, thê lương mà bình tĩnh, Bộ Kinh Vân lẳng lặng gật đầu.

Cô gái khoan thai đứng lên nói: “Vậy thì ta phải đi đây, chủ quản dữ lắm! Nếu mà còn ở đây lâu, chắc sẽ đánh chết ta mất!”

Ôi! Thiên Hạ Hội lấy uy danh bang chủ làm tối thượng, những người khác đều là đê tiện hết sao?

Ngữ khí của nàng như thể cảm thấy có lỗi, vì lúc này bỏ Bộ Kinh Vân lại nên cảm thấy áy náy.

“Còn ngươi thì phải nghỉ ngơi cho khỏe đã rồi mới về nghe chưa!”

Nàng nói xong xoay người, đang muốn bước đi thì Bộ Kinh Vân bỗng nhiên mở miệng nói hai chữ đơn giản: “Cảm ơn.”

Ngữ điệu mặc dù lạnh như băng nhưng cũng đã là cố gắng lớn nhất của nó.

Cuối cùng nó đã nói.

Cô gái rất ngạc nhiên, mày khẽ cau, nói: “Ngươi đúng là một kẻ kì quái!”

Nàng lại mỉm cười, nói: “Nhưng ta hy vọng có thể gặp lại ngươi.”

Nói xong, nàng quay người, lần này bước đi thật sự.

Chỉ còn lại một mình Bộ Kinh Vân ngồi trong một góc tối tăm.

Gió xuân bất chợt thoảng qua, một trận mưa thu lạnh lẽo đã đổ xuống, đêm tối lạnh lẽo lại trở về bên nó…

Bộ Kinh Vân bỗng nhiên nhớ lại, lúc nãy ở trong bóng tối nó cũng không thấy nàng.

Nó chỉ là nghe thấy nàng!

Nó hoàn toàn không biết nàng trông ra sao, cũng không biết nàng là ai.

Nàng là ai?

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+