Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 15- P01- Thương tâm đích đao 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Hắn hiểu rõ thiên cơ.

Hắn tính được hết thiên cơ.

Hắn tinh thông Chu Dịch, Hoàng Cực Kinh Thế Thư, tử vi đẩu số, tử bình mệnh lý, lục nhâm thần sổ…

Nhưng giờ chính hắn phải trốn chui trốn lủi trong cái miếu đổ này, chống đỡ không nổi nữa ngã lăn ra đất, song vẫn cố gắng lăn tới trước thần án.

Đã là đêm khuya, nhưng tại ngôi miếu đổ này vốn không có một bóng người nào, thực ra thì có khác gì ban ngày đâu.

Thế đạo ngày càng sa sút, nhân tâm cũng bị bào mòn, lương tri cũng mất dần, có mấy ai còn sợ “Ngẩng đầu ba thước có thần linh” nữa đâu. Phật tượng Bồ Tát quả thực đã trở thành đối tượng mỉa mai của không ít người.

Hắn đau đớn vô cùng, cả người đầm đìa máu tươi, không biết trên cơ thể có bao nhiêu chỗ đang chảy máu nữa.

Hắn vô lực nhìn lên pho tượng Phật, mơ hồ tha: “Trời ơi! Phật ơi! Ta rốt cuộc đã làm gì sai? Ta rốt cuộc đã làm gì sai?”

Thanh âm mơ hồ trong miếu vang vọng qua lại, tạo ra vô số tiếng vọng, tựa như từng lời từng lời đang truy vấn. Thế nhưng thần phật lại không hề phản ứng, giống như chưa hề bị tiếng khóc than này đánh động.

Hắn đang cố gắng rên rỉ.

“Trời ơi! Cả đời ta tính hết Thiên cơ, vì thế nhân chỉ điểm bến mê, cứu nguy giải ách, chẳng lẽ vậy cũng là sai? Chẳng lẽ vậy cũng là

Thần linh vẫn không hề đáp lại, nhưng phía chân trời ngoài miếu phút chốc hiện lên một tia sét lớn, rồi một tiếng sấm nổ vang nối tiếp.

Trời cao nổi giận rồi? Thần Phật tức giận rồi sao?

Một tia sét đánh thẳng xuống miếu đổ, xẹt ngay bên cạnh hắn mà đánh, giống như một câu trả lời đơn giản trực tiếp nhất, triệt để nhất. Một câu trả lời thật phẫn nộ!

Hắn nhất định sẽ bị trời phạt!

Hắn thê lương nhìn tình cảnh trước mắt, sợ tới mức trợn mắt há mồm, trong đầu không tự chủ hiện lên một đoạn chuyện cũ…

“A, chẳng lẽ lại là chuyện kia?” Hắn bỗng nhớ lại chính mình nhiều năm trước khi còn là một thầy tướng số cao cao tại thượng, gặp một kẻ có ách vây, nghĩ rằng muốn lên một tầng cao mới nên vì gã mà phê một câu: “Kim lân khởi thị trì trung vật, nhất ngộ phong vân tiện hóa long.” (*)

Không sai! Chính là chuyện này sai!

Sai! Sai! Sai!

Chỉ vì nhất thời lòng tham nổi lên mà tiết lộ thiên cơ không thể lộ, càng cổ vũ hùng tâm tráng chí kẻ kia! Chỉ vì một câu của hắn mà người kia càng điên cuồng hơn, tạo thành sát cơ tàn khốc, nên giờ hắn phải chịu kiếp!

Tất cả đều là do một câu phát ngôn sai!

Hắn hổ thẹn, áy náy, trong lòng hỗn loạn vô cùng, suy sụp quỳ gối trước mặt tượng Phật, cầu khẩn: “Là ta sai rồi! Nhưng…làm sao để sửa sai được đây?”

Hắn tuyệt vọng bấm đốt ngón tay tính toán, trên mặt thoáng chốc lộ ra vẻ kinh hoảng, tựa như đã tính ra một chuyện đáng sợ dị thường, ngơ ngẩn gào khóc: “Đã quá muộn rồi! Phong Vân đã ở trong tay y, đã quá muộn rồi…”

Trong lúc chấn động, hắn chạy loạn đến trước cửa sổ, ánh trăng thản nhiên chiếu lên gương mặt hắn, vừa thấy trên khuôn mặt hắn đầy những nhọt độc, máu huyết bê bết, trông đáng sợ vô cùng…

Trong tiếng khóc thét, vô số những nhọt độc trên mặt hắn vỡ ra, trăm ngàn tia máu bắn tứ tung, trông thê thảm và rùng rợn không tài nào tả hết.

Đây chính là nguyên nhân cả người hắn đầm đìa máu! Đây chính là báo ứng vì hắn đã tiết lộ thiên cơ!

Hắn đau đến bò lăn trên đất, lết đến trước hương án, cúi đầu cầu khẩn: “Đau…quá, xin hãy…tha tội…cho con…cho con…được…chết…đi…”

Nhưng dù hắn đã nhận hết mọi tra tấn song vẫn chưa chết, vẫn không thể chết được. Bởi vì vận mệnh còn có một sự sắp xếp dành cho hắn.

Hắn vẫn còn một câu thiên cơ chưa tiết lộ.

Cũng là một câu quan trọng nhất.

* * *

“Bang chủ, hai tiểu hài tử dân chài cứu được giao cho bang ta đã hôn mê suốt bảy ngày rồi.”

“Sửu Sửu, hai đứa nó chính là con trai Bắc Ẩm Cuồng Đao và Nam Lân Kiếm thủ Nhiếp Phong, Đoạn Lãng phải không?”

“Đúng vậy ạ.”

“Vậy đứa nào là Nhiếp Phong?”

“Là thiếu niên tóc dài ạ.”

“Ồ, tốt lắm.”

“Ý Bang chủ là…”

“Ngoài mặt thì thấy tiểu tử này rất thuần hậu, song lại ẩn hàm ý chí kiên cường bất khuất, cũng không phải là hạng hời hợt, thật là giống Kinh Vân, chính là kỳ tài luyện võ trăm năm khó gặp.”

“Tiếc là Bang chủ đã nạp hai đồ đệ.”

“Sửu Sửu, ngươi quên Tam tuyệt của lão phu là Phong Thần Cước còn thiếu một truyền nhân sao?

“Nhưng mà…Bang chủ, những chuyện Nhiếp Phong gặp lần này là do Bang chủ muốn đoạt thần binh mà gây nên, chỉ e…”

“Không phải lo, việc này chỉ có ngươi cùng Kinh Vân biết, Tử Tù song nô đã tử nạn, ngay cả Sương nhi cũng không hay, nếu ba người chúng ta không nói thì ai biết được chứ!”

“Bang chủ tài cao trí lớn, nói thật là chí lí, tiểu nhân tâm phục khẩu phục!”

“Một khi đã vậy, ngươi phải nhớ ký cho ta bốn chữ.”

Hì hì, là chữ gì a?”

“Miệng kín như bưng!”

Năm tháng vô tình, tuyệt sẽ không vì bất cứ ai hay chuyện gì mà dừng lại nửa khắc.

Sinh mệnh cũng bị chi phối bởi tháng năm cùng đất trời, đều sinh ra, lớn lên, già đi rồi chết!

Sinh mệnh Nhiếp Phong vẫn chưa kết thúc, nhưng Nhiếp Nhân Vương thì hẳn là đã chết thảm trong động Lăng Vân, sau này, nếu không thể sống cùng cha những ngày bình dị mà hạnh phúc, đối với Nhiếp Phong mà nói, cho dù có thể sống thì cũng không biết là hạnh phúc hay bất hạnh.

Sinh mệnh, thật sự có nhiều đau thương lẫn tiếc nuối…

Nhưng có một điều chắc chắn, cuộc đời Nhiếp Phong từ giây phút này bắt đầu thay đổi, hoàn toàn!

Trong mê man, Nhiếp Phong mơ hồ nghe thấy một thanh âm đang gọi mình: “Nhiếp Phong…”

Đây là ảo giác trước khi chết sao? Thanh âm này khô cứng, không cao không thấp, rất giống tiếng Tử thần gọi nó.

Đúng vậy! Nhiếp Phong mơ hồ tưởng rằng mình có lẽ thật sự đã chết mới có thể nghe thấy tiếng tử thần kêu khóc như thế.

Nhưng mà thanh âm ấy lại vang lên, như mộng như ảo, nó chợt nhận ra thanh âm ấy phát ra ngay bên cạnh mình: “Hãy nhớ, không được nói cho bất kỳ ai biết ta tiếp được Hỏa Lân thực nhật.

Một câu đơn giản làm Nhiếp Phong bỗng giật mình nhận ra giọng nói ấy vốn không phải tử thần mà chính là…

Nó rất muốn tự mình xác nhận xem suy đoán của mình có chính xác hay không, nó rất muốn mở mắt ra nhìn xem người này là ai, chỉ là ngay cả một chút khí lực để mở mắt ra nó cũng không có.

Nhưng ngay lúc này chợt có một thanh âm từ xa truyền đến: “Vân thiếu gia! Vân thiếu gia!”

Là tiếng kêu rất ngọt của một cô gái, dựa vào âm thanh cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng của nàng đáng yêu ra sao.

“Vân thiếu gia, sao mấy ngày nay thiếu gia cứ ngồi bên cạnh Nhiếp Phong này mãi vậy? Ngài xem! Đã muộn rồi đấy, ngài không mệt sao? Nô tỳ đã chuẩn bị bữa tối cho ngài rồi đây.”

Vừa nghe xong, tâm thần Nhiếp Phong chợt nghe chấn động. Người được gọi là “Vân thiếu gia” kia đứng chờ mấy ngày bên cạnh nó, chỉ chờ lúc nó khôi phục tri giác để nói với mình một câu kia thôi sao?

Nó càng muốn nhìn dung mạo người kia một lần, đáng tiếc vẫn không thể giương mắt lên nổi.

Đột nhiên Nhiếp Phong lại nghe thấy tiếng đẩy cửa rất gấp, một thanh âm xa lạ cung kính nói: “Vân thiếu gia, Bang chủ cho mời.”

Tiếp theo lại nghe tiếng bước chân liên tiếp, nghe tới lúc Vân thiếu gia kia cùng cô gái đi xa.

Nhiếp Phong suy đoán một hồi, khí lực tích chưa được bao nhiêu đã bị dùng hết, nó lại thấy đầu óc mình mơ hồ trở lại. Cuối cùng Nhiếp Phong lại hôn mê.

Trong Thiên hạ đệ nhất lâu, Hùng Bá cùng một người rất trầm mặc nói chuyện rất lâu.

Kỳ thực không phải cả hai người đều muốn nói chuyện, bởi vì chỉ có Hùng Bá nói từ đầu đến cuối, người kia trước sau vẫn không hé răng, chỉ thỉnh thoảng gật đầu mà thôi.

Người đó chính là Bộ Kinh Vân, người đã nhìn thấy tận mắt dị thú rực lửa trong động Lăng Vân.

Nhiếp Nhân Vương lẫn Đoạn Soái đều đã ngã xuống sau bước chân dị thú, đủ biết nó đáng sợ thế nào, vậy thì sao Bộ Kinh Vân có thể may mắn sống sót?

Nhớ lại ngày hôm đó, sau khi Đoạn Soái bước vào động Lăng Vân, mãi mà chẳng thấy trở ra, chỉ thấy một con Hỏa kỳ lân toàn thân rực lửa thong thả bước đi, Bộ Kinh Vân trong lòng phát lạnh, cũng biết Đoạn Soái lành ít dữ nhiều.

Hỏa kỳ lân mắt sáng như đuốc, nhe nanh múa vuốt, nước dãi chảy ròng ròng, giống như muốn cắn xé hết vạn vật trong thiên hạ, đốt cháy tất cả.

Bộ Kinh Vân không phát ra một âm thanh nào, vẫn lẳng lặng nhìn Hỏa kỳ lân, không hề nhúc nhích. Hắn biết, dị thú này có thể trong chớp mắt hạ hai đại cao thủ, tuyệt đối không tầm thường một chút nào. Nếu không nắm chắc mười phần có thể trốn thoát, hắn tuyệt không vọng động!

Hắn tựa như một pho tượng bằng băng đứng yên một chỗ.

Đúng vậy! Hắn thật sự giống một pho tượng băng không có sinh khí, còn nó lại giống một trận lửa lớn.

Người và thú, băng và hỏa, căng thẳng giằng co, giằng co, giằng co….

Chỉ cần một tác động nhỏ, lập tức sẽ bộc phát!

Trong lúc giằng co, Bộ Kinh Vân đột nhiên phát hiện ra, đôi mắt dị thú mặc dù nhìn hắn chằm chằm nhưng ánh mắt lại trống rỗng vô hồn, tựa như thị lực rất kém, hóa ra nó không phải đang nhìn mình chằm chằm mà chính là đang dùng thính giác và cảm giác bản năng để cảm nhận những thay đổi xung quanh.

Nếu bốn phía có vật gì chỉ cần hơi di động, nó sẽ tấn công hướng đó ngay lập tức. Tiếc là lần này nó gặp phải Bộ Kinh Vân.

Một Tử thần không nói không cười, không sợ, không động, cả người lại tản ra khí tức tử vong lạnh lẽo.

Hắn giống hệt một pho tượng đá không có sinh mệnh, bình tĩnh đến mức ngay cả nửa giọt mồ hôi cũng không có, cho nên dị thú không có cách nào có thể cảm ứng được sự tồn tại của hắn!

Thật lâu sau, kỳ tích xảy ra, dị thú đột nhiên quay đầu, từng bước từng tiếng gầm nhẹ phản hồi từ trong động Lăng Vân, Bộ Kinh Vân cuối cùng thoát chết.

Chỉ có điều Tử Tù song nô đã chết, hai đại cao thủ đã chết, hai tiểu hài tử kia có lẽ cũng chung số phận, để có thể thuận lợi trở về, Bộ Kinh Vân phải tự mình bịa ra một câu chuyện.

Hợp lý nhất là Nhiếp Nhân Vương không dùng đao lâm trận mà giao cho con trai bảo quản. Tử Tù song nô nóng lòng đoạt Tuyết Ẩm nên tấn công Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân hiện thân ngăn cản hai người làm ẩu, không ngờ Nhiếp Phong hiểu nhầm là hắn đến cứu giúp. Trong lúc dây dưa, Tử Nô bị Đoạn Soái giết chết, còn Tù Nô bị con dị thú trong động Lăng Vân thiêu chết, Đoạn Soái thấy thế bèn đẩy hai tiểu hài tử xuống sông trốn thoát, cuối cùng cả hai đại cao thủ đều bị dị thú kéo vào trong động Lăng Vân, Hỏa Lân Tuyết Ẩm cũng biến mất theo, Bộ Kinh Vân may nhờ bình tĩnh nên mới thoát chết, còn dị thú thì đã đi hướng nào không rõ…

Toàn bộ câu chuyện không hẳn là kín kẽ tuyệt đối, nhưng cũng đủ làm Hùng Bá tin tưởng. Huống hồ sau khi Bộ Kinh Vân trở về Thiên Hạ Hội, Hùng Bá cũng từng phái người đến động Lăng Vân xem xét cẩn thận, xác thực trong động có rất nhiều vết trảo mãnh thú, từ hình dạng tới kích thước đều khác xa so với những loài thú được biết tới, cho nên việc hai đại cao thủ bị kéo vào trong động cũng coi như hợp lý.

Còn động Lăng Vân bên trong đổ dốc nghiêng, sâu không thấy đáy, đám thủ hạ cũng không dám tùy tiện đi sâu vào, chỉ là thấy cây cối trong vòng mười trượng quanh cửa động đều bị đốt cháy, áng chừng Nhiếp Nhân Vương lẫn Đoạn Soái đều đã bị thiêu thành than, thi thể khó mà toàn vẹn. Còn hai thần binh Tuyết Ẩm Hỏa Lân e rằng cũng đã rơi vào trong vực sâu vạn trượng, không thể tìm về được.

Không ngờ được trinh sát Thiên Hạ Hội đang trên đường trở về ngang qua hạ lưu Mân Giang thì phát hiện ra Nhiếp Phong và Đoạn Lãng bị sóng tấp lên bờ. Hai tiểu hài tử đang hôn mê bất tỉnh.

Mà sự xuất hiện của Nhiếp Phong và Đoạn Lãng chính là sơ hở lớn nhất trong câu chuyện của Bộ Kinh Vân nếu như Nhiếp Phong tỉnh lại nói hết chân tướng. Cho nên Bộ Kinh Vân luôn ở bên hai người chính là đợi lúc cả hai tỉnh lại để dặn đừng nói ra chân tướng.

Song lại có một chuyện nằm ngoài dự liệu của Bộ Kinh Vân. Mặc dù kế hoạch thất bại, mất đi Tử Tù song nô nhưng Hùng Bá lại không hề tức giận, ngược lại còn có vẻ rất vui mừng sau khi phát hiện ra Nhiếp Phong, thật khiến người ta không thể hiểu nổi.

Nhưng ngay lúc này, ngay tại Thiên hạ đệ nhất lâu, ngay trong lúc Hùng Bá nói chuyện, Bộ Kinh Vân cuối cùng đã hiểu là do ai khiến lão vui mừng như vậy.

Niềm vui của Hùng Bá chính là phát hiện ra kỳ tài khó kiếm Nhiếp Phong, phát hiện này dường như còn quan trọng hơn nhiều so với việc kết minh cùng Vô Song Thành.

Thực sự Đoạn Lãng không phải kỳ tài sao? Vì lẽ gì mà Hùng Bá một lòng với Nhiếp Phong? Bộ Kinh Vân dù không rõ nhưng không hỏi gì.

Hùng Bá đã vì Nhiếp Phong mà an bài ổn thỏa, vì thế sự thật việc Thiên Hạ Hội muốn cướp thần binh phải được giấu kỹ.

Đối với chuyện che giấu sự thật, lão tin rằng Bộ Kinh Vân hoàn toàn làm được, thậm chí còn làm tốt hơn cả Văn Sửu Sửu.

Chỉ là khả năng chê giấu sự thật còn cao hơn Hùng Bá tưởng tượng, Hùng Bá tự cho là đã biết hết chân tướng, lại không ngờ được chân tướng mình biết không phải chân tướng.

Chân tướng thật sự đã sớm chôn sâu trong tâm khảm Bộ Kinh Vân rồi.

Có lẽ là đến khi hắn xuống mồ.

Nhiếp Phong và Đoạn Lãng gần như tỉnh lại cùng lúc.

Nó vừa mở mắt đã thấy Đoạn Lãng còn mê man nằm bên cạnh, mồ hôi đầy trán, miệng mấp máy gọi cha, cũng biết là đang gặp ác mộng.

Nhiếp Phong nhẹ nhàng lay vai nói, gọi nhỏ: “Đoạn Lãng, Đoạn Lãng…”

Đoạn Lãng giật giật đôi mí mắt, choàng tỉnh, vừa nhìn thấy Nhiếp Phong đã không kìm được nỗi sung sướng, chụp lấy Nhiếp Phong hỏi: “Nhiếp Phong…là ngươi à? Ta…chúng ta chưa chết sao?”

Tuyệt cảnh cầu sinh ngày hôm đó vô vọng biết bao, cho nên khó trách Đoạn Lãng nhất thời chưa tin được sự thật. Nhiếp Phong mỉm cười gật đầu, nhưng vẫn chưa chú ý hoàn cảnh xung quanh.

Cả hai vừa phóng mắt nhìn quanh, vừa thấy mình đang nằm trên một cái giường dài êm ái, mà cái giường này đặt trong một phòng ngủ rộng đến mức có thể để cả trăm cái giường như vậy, xem ra còn lớn hơn cả thính đường Đoạn gia trang nữa. Nhưng…nơi này…rốt cuộc là nơi nào? Nơi này rốt cuộc là nơi nào đấy?

Đối mặt với không gian rộng lớn mà xa lạ như thế, Đoạn Lãng chỉ cảm thấy ngơ ngẩn đến xuất thần, tựa như vẫn còn đang thắc mắc câu hỏi lúc nãy. Nhiếp Phong cười khổ, nó cũng là một tiểu hài tử cô độc bất lực giữa biển người, làm sao trả lời được chứ.

Nơi này ngay cả một gian phòng ngủ cũng rộng lớn kinh người như thế, tổng thể rộng lớn chừng nào thật khó mà tưởng tượng nổi.

Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa bỗng vọng vào đáp án, một đáp án kinh tâm động phách.

“Nơi này chính là Thiên Hạ Hội!”

Lời vừa dứt, một người đã đẩy cửa mà vào.

Theo ngữ điệu trầm hậu trong câu trả lời kia mà nghe, xem chừng người tới ắt phải là bậc trưởng giả đức cao vọng trọng, nhưng không ngờ người xuất hiện trước mặt hai người Nhiếp Phong lại là một thiếu niên cao lớn chừng mười sáu tuổi, mặc áo y phục xám, dung mạo thuần hậu trung thành, đẩy vẻ thân thiết, Nhiếp Phong bạo gan hỏi: “Nơi này…đúng là Thiên Hạ Hội sao?”

Thiếu niên áo xám thoải mái đáp: “Không sai, là Thiên Hạ Hội chúng ta cứu hai người bên bờ sông Mân Giang về.” Lại tiện thể tự giới thiệu: “Ta là Tần Sương.” Hóa ra thiếu niên áo xám này chính là Tần Sương.

Nhiếp Phong nghe xong kinh ngạc đến mức thở dốc, tựa như không tin mình đang ở trong Thiên Hạ Hội, Đoạn Lãng từ bé sống trong Lạc Sơn, chưa từng ra ngoài, cái gì cũng chưa nghe qua, thấp giọng tò mò hỏi: “Nhiếp Phong, Thiên Hạ Hội là cái gì thế?”

Nhiếp Phong đáp: “Đoạn Lãng à, Thiên Hạ Hội là giang hồ đệ nhất đại bang, cùng với Vô Song Thành gần như chia đôi võ lâm đó.”

Đoạn Lãng mặc dù từng nghe Đoạn Soái kể rằng trong giang hồ có rất nhiều danh môn đại phái, nhưng nay chính mình không ngờ lại ở trong đó, sợ tới mức cứng cả lưỡi.

Tần Sương thấy vậy chỉ cười nhẹ, quay sang Nhiếp Phong nói: “Nhiếp Phong, gia sư Hùng Bá muốn gặp ngươi một chút, có thể tự đi được không?”

Nhiếp Phong sửng sốt nghĩ bụng: “Hùng Bá ư? Hắn…hắn là kiêu hùng nhất thế, vì sao lại muốn gặp mình?”

Đoạn Lãng sống sót sau tai nạn, rất sợ phải ở lại một mình trong gian phòng này, mà Nhiếp Phong lại là người nó thân thiết nhất, vội vàng nói: “Nhiếp Phong, đừng bỏ ta lại một mình, ta muốn đi cùng ngươi.”

Nhiếp Phong nhìn lại Tần Sương, ánh mắt như khẩn cầu, Tần Sương tâm địa mềm yếu, hòa nhã nói: “Không sao, chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu.”

Nói xong, chậm rãi bước ra.

Nhiếp Phong và Đoạn Lãng vẫn đi theo sau Tần Sương, qua hết hành lang dài gấp khúc là đình viện, thoáng thấy trên tường có khắc ba chữ Phong Vân Các, mới biết phòng ngủ mình nằm vừa rồi chỉ là một gian trong Phong Vân Các mà thôi.

Mà ba người đang đi theo hướng điện phủ Phong Vân Các.

Nhiếp Phong bỗng nhớ lại câu nói mình nghe được trong lúc hôn mê, liền kề miệng bên tai Đoạn Lãng nói nhỏ: “Đoạn Lãng, lát nữa cho dù gặp ai cũng không được nói ra chuyện hắc y thiếu niên kia phá được Hỏa Lân Thực Nhật nhé.”

Đoạn Lãng ngạc nhiên nói: “Hả? Vì sao vậy?”

Nhiếp Phong đáp: “Cũng không có gì, chỉ là…giang hồ hiểm ác, mọi sự cẩn thận vẫn hơn.”

Đoạn Lãng ngoan ngoãn gật đầu, lúc này Tần Sương đã đưa hai người bước vào trong điện phủ.

Phong Vân Các điện phủ rộng lớn hùng vĩ khác thường, nhưng lại không có thị vệ. Trên bức tường lớn sau điện lộ một bảng hiệu lớn, nét bút cứng cáp rõ ràng viết lên hai chữ lớn Phong Vân!

Đủ biết người viết bảng này coi trọng Phong Vân đến mức nào!

Trên điện phủ, một người trầm ổn ngồi ở giữa, phía sau có một nam tử đội một cái mũ cao cổ quái đang đứng.

Người trầm ổn đang ngồi mặt mày không nộ mà uy, khiến người ta vừa nhìn đã biết lão là một người có đủ tư cách đứng nhìn hết thảy thương sinh, một người có lẽ sẽ hùng bá thiên hạ.

Nhiếp Phong vừa thấy người này, lập tức biết ngay đây chính là bang chủ đệ nhất đại bang Hùng Bá.

Tần Sương khom người chắp tay hướng Hùng Bá nói: “Sư phụ, Nhiếp Phong đã tới.”

Hùng Bá đang uống trà, lười biếng “Ồ” một tiếng trả lời, không nói gì thêm, cũng không nhìn Nhiếp Phong Đoạn Lãng.

Văn Sửu Sửu đứng sau lưng Hùng Bá, là loại người rất biết xem đầu mày khóe mắt chủ nhân, lập tức hiểu ý, hét lớn: “Tiểu tử lớn gan! Được gặp bang chủ đệ nhất bang chúng ta mà còn không quỳ xuống?”

Đoạn Lãng vốn đã sớm vị uy thế Hùng Bá dọa khiếp, nay nghe Văn Sửu Sửu giục như vậy, dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ mới tám tuổi, vội vàng quỳ xuống, chỉ có điều trong lòng lại nghĩ: “Thật là uy phong a, chỉ cần có thể trở thành bang chủ đệ nhất bang, hiệu lệnh thiên hạ, ai cũng phải quỳ trước mặt mình, khó trách cha lúc nào cũng nóng là muốn phục hưng Đoạn gia đến thế.”

Từ cái quỳ này, trong tâm hồn bé nhỏ kia đã hạ lời thề sau này nhất định sẽ hùng bá thiên hạ.

Nhưng Nhiếp Phong vẫn chưa nghe lời mà quỳ xuống như Đoạn Lãng, nó vẫn đứng thẳng, nói: “Hùng Bá, mặc dù ta được Thiên Hạ Hội cứu sống, nhưng cũng không thể vì thế mà dễ dàng quỳ gối trước mặt người khác, cho dù đó là ngươi đi chăng nữa!”

Lời vừa thốt ra, Tần Sương ở bên xoay mình biến sắc, hắn biết Nhiếp Phong đã gặp rắc rối lớn rồi, chưa bao giờ có kẻ nào dám vô lễ với sư phụ như thế cả.

Chỉ thấy Hùng Bá đột nhiên nâng chén trà xanh trong tay lên uống hết, rồi mới liếc mắt nhìn Nhiếp Phong, thấp giọng nói: “Tiểu tử quật cường lắm, nhưng bất luận là kẻ nào, ở trước mặt lão phu đều phải quỳ xuống cả!”

Dứt lời, bàn tay khẽ động, chén trà trong tay vỡ làm đôi, song chỉ bắn ra, hai mảnh chén vỡ bắn thẳng đến hai đầu gối Nhiếp Phong.

Đổi là bình thường, với kinh công của Nhiếp Phong thì dù hai manh chén có nhanh cỡ nào thì nó vẫn có thể né được. Nhưng bây giờ vết thương mới khỏi, khí lực không bao nhiêu…

“Khách” một tiếng, hai đầu gối Nhiếp Phong bị chấn vỡ, Nhiếp Phong dưới cơn đau càng khó chống đỡ, muốn quỳ xuống ngay lập tức…

Hùng Bá cười lớn, thầm nghĩ Nhiếp Phong lần này muốn không quỳ cũng không được, ai ngờ định thần nhìn lại, thấy đứa trẻ này đầu gối tuy vỡ vụn như vẫn cố cắn răng nén đau, hiên ngang đứng thẳng, thật ngạo nghễ!

Gặp được nhân tài, Hùng Bá không ngại đổi sắc mặt, vui mừng khó kiềm chế, sảng khoái giơ ngón tay cái lên tán tưởng: “Giỏi cho Nhiếp Phong! Hảo nhân tài! Lão phu thật sự rất thích ngươi! Từ bây giờ, lão phu quyết định nhận ngươi làm truyền nhân Phong Thần Cước, mau quỳ xuống làm lễ bái sư nào!”

Lời này quá đột ngột khiến Tần Sương ngẩn ra, hắn không thể ngờ sư phụ lại thu nhận đồ đệ, Đoạn Lãng lại càng kinh ngạc. Vừa rồi nó sớm bị hùng phong của Hùng Bá hấp dẫn, nghĩ rằng mình có thể dựa vào ngọn núi này quả là phúc tu mấy kiếp. Nó cùng Nhiếp Phong đều là hậu nhân của hai cao thủ đương thế, vì sao Hùng Bá chỉ muốn chọn Nhiếp Phong? Trong lòng bỗng chốc dâng lên một thứ cảm giác chua chát, không phải từ vị giác.

Văn Sửu Sửu thần sắc vẫn bình thản, xem ra y đã sớm biết hết những chuyện hôm nay.

Nhưng Nhiếp Phong ngoài vẻ ngạc nhiên ban đầu, vẫn không đổi sắc, càng không có ý quỳ xuống.

Có mấy ai được trở thành đệ tử Hùng Bá? Nhiếp Phong được may mắn như thế song lại không thích thú gì, bảo Hùng Bá sao có thể bước xuống đài, bang uy còn đâu. Hùng Bá thoáng chốc trầm hẳn sắc mặt xuống.

Ngay lúc Nhiếp Phong và Hùng Bá đang giằng co căng thẳng thì bỗng dưng hai viên đá nhỏ từ ngoài cửa bắn vào, “phục, phục” hai tiếng, đánh vào sau đầu gối Nhiếp Phong.

Đầu gối Nhiếp Phong vốn đã bị đánh vỡ, hai viên đá nhỏ này dù không mang nội kình nhưng lại đánh từ phía sau, chia phần chân Nhiếp Phong làm hai, chân khuỵu xuống, thân thể không thể trụ thẳng được, Nhiếp Phong “a” một tiếng, lập tức quỳ xuống.

Chỉ thấy có hai người chậm rãi đi vào trong điện phủ, người đi trước chính là Bộ Kinh Vân, ngay sau lưng hắn chính là Khổng Từ.

Nhiếp Phong liếc qua thấy Bộ Kinh Vân, lập tức kinh hoảng, thầm nghĩ đến lúc mình hôn mê có nghe hắn nói là không phải nằm mơ, kinh ngạc hỏi: “Lai…là ngươi sao? Ngươi…sao lại xuất hiện ở đây?”

Bộ Kinh Vân không trả lời mà chậm rãi bước tới cạnh Hùng Bá, Hùng Bá cười lớn trả lời thay hắn: “Bởi vì hắn chính là đệ tử nhập thất thứ hai của lão phu Bộ Kinh Vân.”

Thì ra là thế, Nhiếp Phong lập tức giật mình, khó trách trong lúc nó hôn mê có nghe cô gái kia gọi hắn là Vân thiếu gia.

Lại nhìn cô gái kia, đôi mắt trong như hồ thu như thể tự nhìn mình, vẫn đứng sau lưng Bộ Kinh Vân, tựa như cái bóng của hắn, chứng tỏ nàng cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn.

Trong lúc Nhiếp Phong còn trầm tư, đã nghe Hùng Bá cao giọng nói: “Tốt lắm! Lễ bái sư đã xong! Nhiếp Phong, từ nay trở đi ngươi là đệ tử thứ ba của lão phu, hãy ở lại Phong Vân Các cùng nhị sư huynh ngươi, phải giúp đỡ, hoàn thuận với nhau, biết chưa hả?”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+