Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 15- P02- Thương tâm đích đao 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nhiếp Phong còn muốn ngoan cố đứng lên chống đối, nhưng đáng tiếc hiện giờ nó không còn đủ sức đứng lên, huống hồ cái quỳ này nó có tự nguyện hay không thì buổi lễ đã kết thúc, cũng chẳng làm được gì nữa…

Phận gái nghèo, một khi đã vào nhà giàu là sâu như biển, biển người mênh mông, bước vào rồi sẽ ra sao?

Hùng Bá lại quay sang nói với Bộ Kinh Vân: “Kinh Vân, vi sư có chuyện gấp cần thương thảo, con ở lại có gì chỉ dẫn cho tam sư đệ đi.”

Nói xong đứng lên ngheneh ngang bước đi, Văn Sửu Sửu cũng bước theo sát, Tần Sương cũng không muốn quấy rầy hai vị sư đệ nên cũng rời đi.

Trong điện phủ chỉ còn lại Nhiếp Phong đang quỳ, Đoạn Lãng, Bộ Kinh Vân và Khổng Từ.

Hùng Bá vừa rời khỏi, Đoạn Lãng liền nhảy bật dậy, vội vàng đỡ Nhiếp Phong, còn lè lưỡi làm mặt quỷ với Bộ Kinh Vân, nói: “Đầu gỗ đáng chết, nếu không phải người dùng hòn đá đánh lén Nhiếp Phong thì hắn sẽ không bao giờ quỳ đâu! Ngươi là kẻ xấu!”

Nhiếp Phong miễn cưỡng đứng lên, khuyên can: “Đoạn Lãng, đừng nói vậy! Hắn…hắn chỉ muốn tốt cho ta thôi!”

Lời này vừa thốt ra, Bộ Kinh Vân xưa nay vốn hờ hững cũng xoay ánh mắt liếc nhìn Nhiếp Phong, tựa như trong thế giới tối tăm tịch mịch của hắn cuối cùng cũng nhìn thấy một tia sáng mỏng manh…

Đoạn Lãng không hiểu, lại nghi hoặc hỏi: “Sao lại thế được. Rõ ràng hắn giúp sư phụ hắn bắt ngươi quỳ xuống để sư phụ hắn có thể toại nguyện thôi.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Bộ Kinh Vân đã không còn để ý, muốn bước đi.

Nhiếp Phong vội vàng gọi hắn lại: “Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chuyện, cha ta…rốt cuộc sao rồi?

Bộ Kinh Vân bỗng nhiên quay đầu, trong đôi mắt lạnh lùng thoáng hiện một tia bi ai, như thể bi ai thay cho Nhiếp Phong, bình tĩnh đáp: “Chết rồi.”

Như sét đánh ngang tai, Nhiếp Phong biết cha mình bị cự trảo kéo vào trong động Vân, nhưng không biết rốt cuộc sống hay chết, nay may mắn có Bộ Kinh Vân còn sống sót tại động Lăng Vân chứng thực, không khỏi ngây ngốc đổ lệ ròng ròng.

Đoạn Lãng cũng vội vàng xông lên trước hỏi: “Cha ta thì sao?”

Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói: “Y cũng không ngoại lệ.”

Nói xong không còn lưu luyến, quay gót rời đi.

Đoạn Lãng khó có thể tin đây là sự thật, vẫn hò hét sau lưng Bộ Kinh Vân: “Ta không tin! Ngươi lừa ta! Ngươi là đồ đầu gỗ chết không có lương tâm…Ngươi…lừa…ta…”

Trong lúc hò hét nó đã khóc không thành tiếng, tất cả mọi chuyện đã khiến nó không thể không tin, càng không thể không khóc!

Khổng Từ nhìn hai người rồi cúi đầu nói: “Thật xin lỗi, bang chủ đã sớm phái người đi kiểm tra lại động Lăng Vân, nhưng không hề tìm thấy thi thể hai vị lệnh tôn, cho nên đoán rằng hai người bọn họ sớm đã bị lửa thiêu thành tro. Vân thiếu gia…tuy là người cổ quái nhưng tuyệt không lửa các người đâu, thiếu gia…thiếu gia là người tốt!”

Bóng đêm từ từ khóa kín cửa sổ.

Sau song cửa, Bộ Kinh Vân như bức tượng đá lặng lẽ ngồi, hắn tựa như vĩnh viễn ngồi đó nhìn bầu trời, như người chờ đợi ông trời rẽ mây cho trăng rọi vậy.

Nhưng mà trên thế gian liệu có ai có thể rẽ mây?

Có lẽ, một ngày nào đó, mây sẽ tản, nguyệt sẽ soi, nhưng chỉ e là người đã không còn…

Nghĩ đến đây, bỗng cảm thấy một tấm áo choàng khoác lên vai Bộ Kinh Vân, mà đem áo choàng khoác lên vai hắn lại là một đôi bàn tay rất đỗi dịu dàng.

Bộ Kinh Vân không thấy ngạc nhiên, cũng không quay đầu, hắn biết đôi tay dịu dàng kia chắc chắn là của nàng.

Khổng Từ dịu dàng nói: “Vân thiếu gia, muộn rồi, phải tự biết chăm sóc cho mình chứ, cẩn thận cảm lạnh đấy.”

Khi nói những lời này, đầu của nàng vẫn cúi rất thấp, đến mức gần như sát với thân thể nàng.

Dù sao thì sau khi Bộ Kinh Vân cứu nàng khỏi tay thị tì tổng quản, nàng đã không phải chịu bất cứ ủy khuất nào nữa, nhưng mà thiếu nữ bé nhỏ này vẫn có là gì đâu chứ? Nàng vẫn là nô tị, nàng rất tự ti…

Đặc biệt là với thái độ hờ hững với hết thảy của Bộ Kinh Vân, làm cho nàng nhiều lúc không biết hắn đang vui hay giận, không biết phải phản ứng ra sao. Đôi lúc nàng không thể theo hắn nổi.

Nàng dứt khoát ngẩng đầu nói: “Vân thiếu gia, đừng để ý lời Đoạn Lãng làm gì, nó vẫn còn bé mà. Nô tì biết, Vân thiếu gia không phải cứu vãn thể diện cho bang chủ mà thật sự là nghĩ cho Nhiếp Phong…Bởi vì nếu Nhiếp Phong vẫn không chịu quỳ, xét theo tác phong của bang chủ xưa nay, Nhiếp Phong có lẽ…”

Nàng không dám nói hết, chỉ có điều Bộ Kinh Vân biết nàng hiểu được.

Không sai! Với cá tính ngang ngược của Hùng Bá, thế gian không có gì lão không có được, kể cả đệ tử!

Nếu như không có được, lão nhất định không để cho nó được toàn vẹn. Bộ Kinh Vân nghe xong bỗng quay đầu, lặng lẽ chăm chú nhìn Khổng Từ, tựa như nhìn thấy Nhiếp Phong hôm nay, hắn lại lại tìm được một tia sáng mỏng manh. Khổng Từ cũng ngưng mắt chăm chú nhìn hắn, chậm rãi nói: “Nô tì tin rằng Nhiếp Phong cũng hiểu được điều Vân thiếu gia làm…”

Đúng vậy! Dụng ý của Bộ Kinh Vân đương nhiên Nhiếp Phong hiểu được!

Đáng tiếc, Nhiếp Phong bây giờ đã chẳng thể chiếu cố cho bất cứ ai, nó đang ngồi ngơ ngác một góc phòng ngủ, lặng lẽ nhớ lại những lời phụ thân lúc trước đã nói…

Nó còn nhớ rõ cha thương nó ra sao, hơn nữa ông còn hay ôm nó vào lòng, dạy nó viết chữ, từ lúc đó Nhiếp Phong luôn mong ông có thể sống lâu trăm tuổi, để khi nó lớn lên có thể quan tâm ông, báo hiếu ông, chỉ tiếc…

Cho đến lúc mẹ bỏ đi, rồi cha hóa điên, đến lúc cha gặp Quỷ Hổ thúc thúc và Kỷ Nhu cô nương, đến lúc cha tìm Đoạn thúc thúc quyết chiến, rồi…

Tất cả đã không còn kịp nữa, nó đã không còn muốn được nữa rồi, nó còn chưa kịp lớn, người cha mệnh khổ, cả đời bị mẫu thân tra tấn của nó đã chết.

Nghĩ đến đây, Nhiếp Phong lại không kìm được khóc lớn lên.

Một góc sáng sủa khác của phòng ngủ, Đoạn Lãng cũng lệ tuôn đầy mặt.

Thực ra nó cũng chẳng kém gì Nhiếp Phong, giờ hắn và Nhiếp Phong đều đã thành cô nhi không cha không mẹ.

Nhân gian, sao cứ lắm bi thương…

May mà giờ bên cạnh nó còn có Nhiếp Phong, một người khiến nó không thấy xa lạ, một người làm nó thấy an toàn!

Nhưng, bất hạnh lại đã ập đến…

Ngay ngoài cửa!

Dưới tàn mây u ám và trong màn sương mờ mịt, chớp mắt, cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh, mở toang, nam nhân cổ quái đứng sau Hùng Bá hôm nay, Văn Sửu Sửu đã đến.

“Phong thiếu gia, có gì trở ngại không?”

Nhiếp Phong đờ đẫn lắc đầu, cũng không nghĩ tới Văn Sửu Sửu lại nói: “Bang chủ có lệnh, Phong Vân Các lấy tên Phong Vân, chỉ có Phong Vân mới được ở lại, tuyệt đối cấm những người khác sống nhờ!”

Những lời này rõ ràng là ám chỉ Đoạn Lãng, Nhiếp Phong, Đoạn Lãng cùng ngạc nhiên không thôi, Nhiếp Phong vội hỏi lại: “Vậy thì…Đoạn Lãng phải làm sao?”

Văn Sửu Sửu nhún vai đáp: “Ai mà biết được?” Song lại nói tiếp: “Có điều, thuộc hạ có một ý kiến thế này, nếu bang chủ không lệnh cưỡng chế Đoạn Lãng phải đi ngay thì nó có thể ở lại Thiên Hạ Hội làm tạp dịch, vậy thì không phải lo chuyện chỗ ăn ở.”

Đoạn Lãng vừa hay tin dữ của phụ thân, nay lại nghe phải rời khỏi nơi duy nhất có thể dựa vào là Nhiếp Phong, lo lắng nói: “Làm tạp dịch ư? Sao vậy được chứ?” Đúng vậy! Con trai Nam Lân Kiếm Thủ sao có thể làm tạp dịch? Nhưng mà…

“Nếu không, vậy ngươi đành phải rời Thiên Hạ Hội rồi!” Văn Sửu Sửu giảo hoạt nói.

Đoạn Lãng sao có thể rời Thiên Hạ Hội được, nên cuối cùng đành ở lại.

Nói cho cùng, một đứa trẻ tám tuổi như nó, nếu không ở lại Thiên Hạ Hội làm tạp dịch để sống thì còn biết làm sao được nữa.

Giờ nó cũng như nhánh lục bình, phiêu bạt theo dòng nước, chẳng biết đâu là đường về. Nó thực sự đã không còn nơi để quay về nữa rồi.

Lúc này nó đang mặc y phục vải thô, tay bưng khay gỗ, trên khay có bốn chén trà xanh, bốn chén trà này là dành cho bốn người đang ngồi trên ghế nhỏ.

Nó làm tạp dịch đã mấy ngày, đã kính trà không ít đầu mục trong Thiên Hạ Hội, có Tần Ninh tổng giáo, còn có chủ quản thị tì Hương Liên, có Văn Sửu Sửu, còn có vô số người khác…

Nó cũng từng nghe rất nhiều người trong Thiên Hạ Hội thì thầm chỉ trỏ: “Hì hì, kia chính là Đoạn Lãng còn trai Nam Lân Kiếm Thủ sao? Thật là không nhìn ra! Tội nghiệp a…”

“Không có cách nào a, ngươi xem lại nó xem? Không phải là tướng nô tài sao? Nếu không bang chủ đâu chỉ nhận mỗi Nhiếp Phong làm đồ đệ?”

Mấy ngày qua Đoạn Lãng nghe những lời đó bạc bẽo đó vẫn thần phẫn uất vô cùng, trong ngực muốn vỡ ra, chỉ có điều nó mới tám tuổi, làm sao mà lý lẽ hay liều mạng với bọn họ được? Tất cả chỉ đành ngậ miệng mà nuốt xuống.

Nhưng hôm nay…

Hùng Bá mấy ngày nay đều bận việc, hôm nay có thời gian lại mở tiệc chúc mừng? Chúc mừng chuyện gì?

Nghe nói là vì có thể thu nhận một đệ tử khó kiếm như Nhiếp Phong nên quyết định thầy trò cùng mở tiệc chung vui.

Vì thế, bữa tiệc này dĩ nhiên không thể thiếu được những đồ đệ của Hùng Bá.

Nên yến tiệc hôm nay ngoài Hùng Bá, Tần Sương, Bộ Kinh Vân, còn có…

Không biết là người vô tâm trùng hợp hay là cố ý sắp xếp mà Đoạn Lãng lại phụng mệnh kính trà, hơn nữa là phải dâng trà cho từng người.

Kính trà Hùng Bá, Đoạn Lãng có thể nhận.

Kính trà đầu gỗ Bộ Kinh Vân, dù Đoạn Lãng không muốn nhưng cũng còn chịu được.

Nhưng

Người nó phải dâng trà cuối cùng, thực là khiến người ta mắt thấy phải chấn động, chính là…

Nhiếp Phong!

A! A! A! A! A!

Nhiếp Phong đang ngồi cạnh Hùng Bá, nó cũng biết Đoạn Lãng sắp dâng trà cho mình, trong lòng nghe bất an.

Nếu không bị buộc làm đệ tử Hùng Bá, nếu như trốn thoát, dù là tới chân trời góc biển, cho dùng nó phải cùng Đoạn Lãng lưu lạc giang hồ cũng không đau lòng bằng tình cảnh trước mắt.

Nhưng dù nó có thỉnh cầu Hùng Bá bao nhiều lần, mong cho Đoạn Lãng không phải làm việc nặng nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối.

Cuối cùng là đến cục diện này, một người phút chốc thành giàu sang, một kẻ bị buộc thành nô bộc.

Một người áo quần tề chỉnh, một quần thô áo bố, một dung nhan sạch sẽ, một đầu tóc rối bù, một tôn quý, một thấp hèn!

Thấp hèn hết mức!

Đoạn Lãng dù chỉ mới tám tuổi nhưng đã nhận ra mình rất thấp hèn. Nó chậm rãi dâng chén trà lên Nhiếp Phong, bàn tay đưa đến nửa chừng đã có chút run rẩy, trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, là tự biết xấu hổ, không biết, không biết tiểu tử kia có năng lực gì mà được thừa nhận?

Nó sao lại không xấu hổ? Dựa vào đâu mà không thẹn?

Không đúng sao? Cha nó là Bắc Ẩm Cuồng Đao, cha ta là Nam Lân Kiếm Thủ! Ta cũng là hậu nhân cao thủ. Vì sao lại cố tình chọn nó làm đệ tử? Sao ta lại là nô bộc? Sao hắn cao quý? Sao ta thấp hèn?

Biết rằng chén trà này có dâng lên Nhiếp Phong cũng không uống, nhưng mà vẫn buộc phải dâng!

Đôi mắt to của Đoạn Lãng bỗng rưng rưng, nước mắt lưng tròng chực trào ra. Nó cố gắng nén lại, không cho lệ tràn mi…

Hắc, con trai của Nam Lân Kiếm Thủ hôm nay mặc dù chỉ là một tên nô tài hèn mọn, nhưng ngày sau có thể hóa thành phượng hoàng, xưng bá võ lâm, tuyệt không thể rơi nước mắt trước mặt kẻ khác !

Nó cuối cùng cũng ngăn được nước mắt, nhưng hai tay càng run rẩy, chén trà vừa trợt xuống, “cách” một tiếng, chén trà xanh rơi xuống lăn liền mấy trược, nước trà bắn ra…

Một vẩy nước trà bắn lên mặt Hùng Bá.

Nhìn vết nước trà kia, Tần Sương thầm than không ổn, Bộ Kinh Vân cau mày nhăn mặt, Văn Sửu Sửu đứng sau lưng Hùng Bá mặt cười cũng trầm xuống, môn hạ canh giữ bốn phía cũng cả kinh, còn Nhiếp Phong…

Chưa từng có ai dám bắn nước trà lên mặt bang chủ, nên chưa từng có ai dám tưởng tượng hậu quả ra sao.

Nhưng mà tất cả đều nhìn thấy, bọt nước bốc hơi nhanh chóng, không rõ là vì công lực Hùng Bá thâm hậu hay bởi lão đang tức giận.

Hùng Bá sắc mặt hơi tái, đang muốn mở miệng phun ra một chữ đáng sợ…

Chém…

Nhiếp Phong thoáng nhìn đã thấy khẩu hình Hùng Bá sắp xuất ra chữ gì, Hùng Bá một lời nói nặng tựa Thái Sơn, nó tuyệt đối không thể để cho lão nói ra chữ này, nó tuyệt không thể để cho Đoạn Lãng phải đầu lìa khỏi cổ, trước mắt chỉ có một cách để cứu nó…

Nhiếp Phong cố nén cơn đau nơi đầu gối, nhanh như chớp quỳ sụp xuống trước mặt Hùng Bá. Vết thương chưa lành đụng vào nền đá cứng, tiếng xương cốt kêu lên “rắc rắc” không ngớt, miệng vết thương lại trào ra máu tươi, nó không để ý đến, cúi đầu cầu xin: “Sư phụ, Đoạn Lãng tuổi còn quá nhỏ, tay chân mềm yếu, sức chẳng bao nhiêu, mong sư phụ mở lượng khoan thứ!”

Đoạn Lãng sớm sợ tới mức hồn vía lên mây, liếc thấy Nhiếp Phong như thế trong lòng nghe quặn đau, thầm nghĩ: “Nhiếp Phong à, ngươi không vì cường quyền mà quỳ gối, sao nay lại vì Đoạn Lãng ta mà chịu ủy khuất như vậy? Đoạn Lãng ta đã hèn mọn đến chừng này, thật sự không đáng cho ngươi phải chịu thiệt như thế! Ân tình này Đoạn Lãng ta sao có tư cách nhận đây?”

Hùng Bá cũng thấy Nhiếp Phong quỳ xuống, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó lại cười tàn khốc, mỉa mai: “Đồ nhi ngoan của ta, không phải con thà chết cũng không quỳ trước mặt lão phu sao? Hôm nay sao bỗng nhiên tôn sư trọng đạo bất thường vậy?” Nhiếp Phong đang cầu xin lão, không biết chống đỡ thế nào, mồ hôi túa ra, bởi vì ai cũng đang nhìn chỗ nó đang quỳ, miệng vết thương nơi đầu gối máu ra như suối.

Máu thật đỏ, một trái tim đỏ thật nặng tình!

Hùng Bá đương nhiên cũng nhìn thấy vết thương loang lổ máu của nó, ngưng thần một lúc lâu, cuối cùng nói tiếp: “Được! Nếu như tam đệ tử của ta đã quỳ gối cầu xin như vậy, lão phu mà còn giận nữa thì chẳng hóa vô tâm vô tình quá hay sao, việc này coi như bỏ qua, chỉ có điều…” Lão nói xong xoay mặt trừng mắt nhìn Đoạn Lãng, lớn tiếng cảnh cáo: “Đoạn Lãng, nếu lần sau tái phạm, lão phu sẽ không chừa cái mạng nhỏ của ngươi đâu, rõ chưa?”

Đoạn Lãng vẫn còn sợ tới mức đứng ngây ngốc, lúc này tựa như ba hồn bảy vía nhập lại thân, lúc này mới tỉnh, liền quỳ xuống dập đầu như tế, hổn hển đáp: “Nô tài biết tội! Nô tài biết tội…” Nó chịu đựng đến thế, cắn răng đến chảy máu, máu từ khóe miệng chảy ra!

Nhưng mà tiếng cầu xin nô tài phát ra từ trong cổ họng trẻ con làm người ta có cảm giác buồn cười, buồn cười đến mức đáng thương.

Nhưng ai mới là đứa trẻ đáng thương? Đám môn hạ nhìn thấy Đoạn Lãng ngoan ngoãn như con chó cầu xin, ai nấy đều cười vang.

Chỉ có Đoạn Lãng trong lòng nghe chua chát, nó dập đầu thế kia không phải là sợ chết, mà là không muốn uổng phí tâm ý của Nhiếp Phong, không muốn máu nó chảy vô ích…

Nhưng khi máu chảy dưới gối quỳ của Nhiếp Phong thì trong trái tim bé nhỏ của Đoạn Lãng làm sao không rỉ máu cho được?

Nhiếp Phong hy sinh tôn nghiêm vì nó, thì tại sao nó không thể tạm thời chịu làm con có để có thể sống sót cho khỏi phụ lòng Nhiếp Phong chứ!

Đoạn Lãng liền quỳ xuống trước mặt Nhiếp Phong, nhìn lớp máu đỏ thẫm, Đoạn Lãng nghe một cỗ nhiệt huyết dâng lên ngập trong lòng, nó bỗng hướng Nhiếp Phong dập đầu một cái thật mạnh, thật lòng nói: “Phong, cha con Đoạn gia ta vẫn coi thường người khác, thân cũng chẳng khác gì sơ, Đoạn Lãng ta kiếp này gặp được ngươi thật là tốt, cũng không uổng mẹ ta đã sinh ra ta…” Nói một hơi đến đây, lệ nóng đã nhòa hai mắt, cuối cùng nó không thể kiềm chế được khóc lớn lên.

“Lãng…” Nhiếp Phong cũng không nói được gì, chỉ nhìn Đoạn Lãng, thấy nó như vậy, trong lòng Nhiếp Phong nghe đau như cắt.

Trong mắt nó nước mắt cũng rưng rưng, đến lúc này, cả hai đều hiểu được, tình nghĩa ấy không cần phải nói.

Không sai! Chỉ cần lòng không đổi, thân phận địa vị dù có khác xa nhau, hai tiểu hài tử vẫn cón thể cùng nhau sống ở Thiên Hạ Hội,

Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Tần Sương không đành lòng nhìn cảnh này, ngoảnh mặt chỗ khác, còn có Bộ Kinh Vân…

Chỉ thấy hắn bình tĩnh chăm chú nhìn vết máu dưới gối Nhiếp Phong, trong đôi mắt tối tăm xuất hiện một tia sáng khác thường, không biết có phải hắn thấy tò mò với vết máu kia hay không?

Hay hắn hy vọng trong kiếp sống ngắn ngủi này cũng có thể được như Đoạn Lãng…

Gặp được một người bạn có thể đổ máu vì mình.

Trần gian như sóng biển cuộn trào mãnh liệt, chúng sinh như con thuyền nhỏ cô độc bất lực giữa đại dương mênh mông, phó mặc qua ngày tháng.

Nếu nói thời gian có thể xóa nhòa tất cả, nghĩa là cũng có thể khiến người ta dần quên đi một người.

Hắn suýt chút nữa cũng quên mất y, nhưng cuối cùng vẫn không quên.

Vì vậy, hắn quyết định đi gặp y!

Chốt cửa sắt cuối cùng của Thiên lao đã mở ra, vì Bộ Kinh Vân mà mở.

Bởi vì trong tù, có một người mà Bộ Kinh Vân muốn gặp.

Còn nhớ ngày đó đi qua Thiên lao để thăm cha con Hoắc Liệt, hắn đã phát hiện trong Thiên lao có một lao ngục, trong đó mười chín cái đã không còn bóng người, chỉ có một cái dùng để nhốt Hoắc Liệt, một cái khác thì lúc ấy Bộ Kinh Vân không biết, cũng không có hứng thú biết, nhưng mấy ngày sau, trong lúc vô tình nghe đám môn hạ Thiên Hạ Hội bàn tán, nó cuối cùng cũng biết được kẻ bị nhốt trong đó là ai.

Hắn khiếp sợ vô cùng, bởi vì tù nhân kia không đơn giản chỉ là hắn có biết.

Hắn tuyệt đối không thể quên y!

Bộ Kinh Vân chậm rãi bước vào trong, chỉ thấy một vùng tối tăm, hắn cũng không lấy đá lửa ra thắp mấy ngọn đèn trên tường.

Cho dù không có ánh đèn soi sáng, bằng cặp mắt lạnh lẽo kia nó cũng có thể thoáng nhìn thấy một thân ảnh đang phủ phục bên trong.

Mà cũng giống hắn, bóng người kia không cần ánh sáng cũng biết là ai đến đây.

Bộ Kinh Vân chỉ lạnh lùng thốt ra một câu: “Đúng là ngươi hả?”

Bốn chữ đơn giản, âm thanh lạnh lẽo như băng, trong bóng tối, bóng người kia nghe xong chợt thấy ngạc nhiên khó tả.

Y bị nhốt trong Thiên lao đã rất lâu, dần dần đã quên đi hết tháy, suýt chút nữa cũng đã quên mất Bộ Kinh Vân trước mặt.

Nhưng ngay lúc Bộ Kinh Vân mở miệng nói ra một câu kia, thanh âm lạnh lùng u ám kia tựa như giúp tù nhân khốn khổ kia phục hồi lại ký ức, y bỗng nhớ ra hắn là ai, cũng nhớ lại chuôi đao thương tâm trong tay hắn! Hắn là hài tử kỳ lạ nhất, đáng sợ nhất mà y từng gặp trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, y chỉ ước gì mình chưa bao giờ gặp hắn!

“A…” Y kêu lên khe khẽ một tiếng, không rõ là đang thở dài hay đang sợ hãi.

Dù là vậy, Bộ Kinh Vân vừa nghe thấy đã khẳng định đây chính là người hắn muốn tìm, hắn cũng không quên người này, càng không quên cái đầu của y!

Hắn đột nhiên rút thanh đoản đao bên hông, ánh đao run lên, liền đâm thẳng vào cổ bóng người kia!

Ôi, ánh đao thật thương tâm! Một đao thật thương tâm!

Hắn thật sự không thể quên được đầu của y!

Hắn muốn chém rơi đầu của y!

 

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+