Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 17- P01- Thùy lĩnh phong tao 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Thu qua đông tới, đêm lạnh như cắt thịt da.

Thiên Hạ Hội ở trên đỉnh Thiên Sơn, cái lạnh của đêm càng đáng sợ hơn những vùng lân cận nhiều.

Có lẽ, ngay cả băng tuyết cũng chịu không nổi mà phải rơi xuống.

Đây là mùa đông thứ hai của Nhiếp Phong và Đoạn Lãng ở Thiên Hạ Hội.

Đoạn Lãng đang đốt một đống lửa ngoài chuồng ngựa, vừa để đun một nồi cháo nhỏ thêm ít thịt vụn, vừa là để sưới ấm.

Càng về đêm trời càng thêm lạnh, quần áo trên người nó quá phong phanh, lạnh tới mức răng va vào nhau lập cập, chỉ biết xoa xoa hai tay vào nhau liên tục, rồi hà hơi vào lòng bàn tay cho đỡ lạnh, lầm bầm nói: “Ôi, lạnh quá đi mất! Năm nay…đúng là…lạnh hơn nhiều…so với năm ngoái…”

Cuối cùng nó không chịu được nữa, đành phải bất đắc dĩ xách nồi cháo còn chưa sôi lên, bước nhanh vào cái lều nhỏ cạnh chuồng ngựa. Đó là nơi nó ở.

Cái lều bé đến không tưởng tượng được, chỉ có thể đặt vừa một cái giường nhỏ. Đoạn Lãng vội vàng đánh đá châm cành khô, đốt thêm đống lửa mới thấy ấm hơn một chút.

Cả cái lều này và chuồng ngựa đều lấy gỗ mà dựng thành, chỉ có điều cây gỗ dựng lều sơ sài hơn nhiều. Bên này có một khe hở, bên kia cũng có cái lỗ. Gió bắc theo đó điên cuồng thổi vào, Đoạn Lãng đành phải co ro chui vào đống cỏ khô.

Ôi, thật là người không bằng ngựa !

Chuồng ngựa tuy cũng lấy gỗ dựng nên nhưng kín đáo chắc chắn, vì sợ ngựa bị lạnh. Ngựa ơi ngựa à, xem ra ngươi còn sang hơn Đoạn Lãng ta nhiều!

Đoạn Lãng nghĩ đến đây, lại không tự chủ được lấy ra một phong thư màu vàng từ trong ngực.

Phong thư này là cha nó bỏ vào đó lúc lâm nguy, mặt ngoài phong thư có một lớp sáp dày bao phủ, nên sau khi Đoạn Lãng và Nhiếp Phong bị rơi xuống sông mà phong thư vẫn nguyên vẹn, chứng tỏ Đoạn Soái sớm có chuẩn bị.

Phong thư này ngoài nói về những mối liên quan giữa Đoạn gia và dị thú trong động Lăng Vân còn có cả Thực Nhật Kiếm Pháp của Đoạn gia. Đoạn Soái từng dặn dò Đoạn Lãng không được mở thư khi chưa đến mười lăm tuổi, điều này Đoạn Lãng hiểu được, bởi vì Thực Nhật Kiếm Pháp không thích hợp cho trẻ con tập luyện, miễn cưỡng tập chỉ tổ bị tẩu hỏa nhập ma, cho nên đến tận bây giờ Đoạn Lãng vẫn chưa từng mở phong thư này ra, bởi vì một khi mở nó ra thì nhất định hại đủ đường.

Nó cũng rất muốn quay về động Lăng Vân thử tìm thi thể phụ thân xem sao.

Nếu nói tìm không ra đi nữa thì cũng có thể lập một cái bia mộ cho cha, đó không phải là chuyện mà Nhiếp Phong giây phút nào cũng muốn làm sao? Đáng tiếc là cho dù nó có cầu xin thế nào thì Hùng Bá vẫn cự tuyệt, trừ phi…

Nhiếp Phong đồng ý giúp lão đi đánh Đông dẹp Bắc!

Điều kiện này quả thực khiến Nhiếp Phong cực kỳ khó xử, việc này cứ đi đi lại lại như vậy, hai tiểu hài tử sau khi gia nhập Thiên Hạ Hội đến giờ chưa bao giờ được phép rời cửa một bước, giống hệt như tù nhân.

Đoạn Lãng múc lấy một chén cháo loãng, húp nhẹ một ngụm, cảm thấy thoải mái vô cùng.

Bởi vì cháo hôm nay không chỉ nóng hổi mà còn có nhiều thịt hơn bình thường. Thịt vụn ấy vốn là của Khổng Từ lấy trộm mang qua cho Đoạn Lãng. Kỳ thực nhiều khi Nhiếp Phong cũng canh lúc Hùng Bá không để ý mà mang tới cho nó như vậy.

Khổng Từ tuy hầu hạ Bộ Kinh Vân nhưng cũng rất quan tâm Nhiếp Phong, đương nhiên là không thể quên Đoạn Lãng!

Đoạn Lãng cho rằng Khổng Từ tâm địa rất tốt!

Chỉ có điều Bộ Kinh Vân mà nàng đi theo chẳng phải là thứ tốt đẹp gì!

Có đến mấy chục lần, mỗi khi Đoạn Lãng gặp Bộ Kinh Vân, đều thấy hắn mặt không lộ cảm xúc, cũng chẳng thèm liếc nhìn Đoạn Lãng lấy một cái, cứ vậy mà bước qua, trái tim nhỏ bé của nó quả thực đã bị tổn thương không nhỏ…

Hắc! Hắn không nhìn ta, có lẽ trong mắt hắn tá vốn không hề tồn tại, có lẽ hắn đang coi thường ta…

Thực ra Bộ Kinh Vân có bao giờ để ý đến những người khác trong Thiên Hạ Hội đâu? Chính vì trong lòng Đoạn Lãng luôn có cảm giác tự ti nên mới cho rằng Bộ Kinh Vân không thèm nhìn mình vì thân phận mình quá thấp hèn.

Chính bởi thế, đối với tình cảnh trước mắt, Đoạn Lãng vẫn kiên quyết ở lại Thiên Hạ Hội, trước hết là bởi vì nó chẳng còn nhà mà về, sau nữa là để chờ đợi một ngày có thể mở mày mở mặt, đến lúc đó xem thử có ai còn dám coi thường nó, kể cả Bộ Kinh Vân nữa.

Nhưng mà nghĩ đi thì phải nghĩ lại, nó còn quá nhỏ, nên tất cả vẫn còn là ảo vọng tưởng xa xôi.

Cháo cũng đã nguội, Đoạn Lãng vội vàng múc thêm một chén cháo nữa, húp cái rột, cả chút nước cháo cuối cùng cũng đã hết, tiếc là bát cháo này vẫn chưa đủ làm nó thấy no, vẫn muốn ăn thêm nữa nhưng nồi cháo đã trơ đáy.

Ôi, Đoạn Lãng ơi là Đoạn Lãng, mày nhỏ như vậy mà sao bụng lại lớn quá chừng, cơm đâu mà chịu nổi!

Đêm mới chỉ bắt đầu mà đã vừa đói vừa rét, không biết làm sao để có thể sống đến ngày mai đây.

Đoạn Lãng lại vơ cỏ đống cỏ khô, co quắp nằm trong một góc, sinh mệnh bé nhỏ vô danh ấy đang không biết phải làm sao thì bỗng thấy cửa lều bị thổi bật ra.

Thổi bật cửa lều đương nhiên là gió, nhưng không phải gió bắc lạnh thấu xương mà là một ngọn gió khác thật ấm áp, Nhiếp Phong.

Đoạn Lãng miệng há to, áng chừng có thể nhét được cả cái bánh bao vào. Nó rất ngạc nhiên, không chỉ vì Nhiếp Phong xuất hiện mà còn vì cái bọc trên lưng Nhiếp Phong.

Cái bọc này rất to, bên trong hẳn phải cất nhiều thứ lắm.

Đoạn Lãng còn chưa kịp ngậm miệng thì Nhiếp Phong đã mở cái bọc ra, vừa lấy mấy thứ đồ trong đó ra, vừa từ tốn nói: “Mùa đông năm nay lạnh hơn năm ngoái nhiều, có khi còn có tuyết nữa. Lãng! Xem ta đem cái gì đến cho đệ này!”

Đoạn Lãng vẫn ngơ ngác ngồi trên đống cỏ, Nhiếp Phong thong thả chỉ từng cái nói: “Đây là áo bông, cổ có may lông chim, ấm lắm đấy…Đây là chăn đệm bằng tơ tằm, trong có độn lông thú, tuyết có rơi cũng không phải lo…”

“Phong…” Đoạn Lãng bỗng nhiên gọi khẽ, mặt lộ vẻ e ngại nói: “Huynh mau mang những thứ này về đi! Hùng Bá không thích huynh quan tâm đệ đâu, nếu lão biết được huynh mang cho đệ những thứ này nhất định sẽ giận lắm, thể nào cũng mắng huynh!”

Nhiếp Phong nghe Đoạn Lãng nói sợ mình bị trách cứ, mới nhìn Đoạn Lãng cười nhẹ, nói: “Lãng, đệ nghĩ là ông ấy rảnh rang để đến cái lều cỏ này xem đệ có được cơm no áo ấm không à? Ngốc quá, sự vụ bang ông ấy còn lo chưa xong nữa là.”

Đoạn Lãng nghe xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, tựa như còn do dự.

Nhiếp Phong đột nhiên lấy trong bọc ra một cái gói nữa, chậm rãi mở ra, đưa thứ ở trong cho Đoạn Lãng, hỏi: “Đệ xem, đây là gì nào?”

Đoạn Lãng vừa nhìn thấy, bụng đã sôi lên ùng ục, nó sung sướng reo lên: “A, là gà nướng!”

Trẻ con trong thiên hạ thích nhất là được ăn và được chơi. Chơi, đối với Đoạn Lãng mỗi ngày phải chăm ngựa rót trà là chuyện không thể. Nhưng mà ăn vốn là thứ không thể không có, nhất là tại thời điểm cơ hàn này…

Nó không nghĩ ngợi gì nhận lấy con gà béo, bẻ cái chân gà bóng loáng mỡ, cắn từng miếng thật lớn.

Ôi, thật là ngon! Tuy mới chỉ là chân gà nhưng Đoạn Lãng đã ăn ngon lành như vậy, vừa ăn vừa khen, Nhiếp Phong nhìn tướng ăn như hổ đói của nó, trong lòng chợt thấy tiếc hận không thôi. Người lúc không thể ấm no thì tôn nghiêm cũng chẳng đáng vào đâu, có ai có thể giữ được nửa phần tự tôn chứ ? Dù sao Đoạn Lãng cũng chỉ là một đứa trẻ, vốn phải được cha mẹ yêu thương bảo bọc, không nên phải chịu đựng cuộc sống thế này. Đoạn Lãng đang nhồm nhoàm nhai, nhưng lại thấy Nhiếp Phong đang xếp đồ lên đống cỏ, ngạc nhiên hỏi : « Phong, huynh làm gì vậy ? »

Nhiếp Phong nhẹ nhàng đáp: “Ta nghĩ nếu để giường lên trên đống cỏ thì sẽ ấm hơn.”

Đoạn Lãng nói: “Huynh không cần làm đâu! Đợi đệ ăn xong tự làm là được rồi!”

Nhiếp Phong quay lại, lắc đầu nói: “Không được, bởi vì đêm nay ta cũng sẽ ngủ ở đây.”

Đoạn Lãng ngẩn ra, vội vàng nói: “Nơi này á? Nơi này vừa bẩn vừa thối lại vừa lạnh nữa…”

Đúng vậy! Lều cỏ cạnh chuồng ngựa thì sao mà không bẩn chứ? Chẳng những thế, lúc nào cũng mang theo cái mùi khiến người ta muốn ói.

Nhưng Nhiếp Phong xem ra rất kiên quyết, nó không để Đoạn Lãng kịp nói tiếp, kêu: “Lãng…”

Đoạn Lãng không nói nữa, Nhiếp Phong ngưng mắt nhìn nó, nói: “Đừng quên chúng ta vốn là bằng hữu cùng vào sinh ra tử! Mùa đông này lạnh lắm, không dễ gì chịu đựng qua được. Ta quyết không để cho đệ lạnh lẽo run rẩy một mình ở đây đâu, ta đã quyết định rồi, sau này sẽ ngủ ở đây, nếu như có run rẩy thì chúng ta có thể ôm nhau!”

“Phong…” Đoạn Lãng nhất thời nghẹn ngào không nói được.

Nhiếp Phong vì nó mà làm tất cả, nó biết phải nói gì nữa đây?

Nhưng lúc này nó chỉ cảm thấy không nói được nữa.

Bóng đêm đen như mực, đã đến canh ba.

Đoạn Lãng vẫn mở mắt nằm trên cái ổ rơm, nhìn Nhiếp Phong đang ngủ ở bên cạnh, mãi vẫn không thể chợp mắt.

Cái lều này thực sự rất lạnh, chăn đệm của Nhiếp Phong mang đến tuy dày nhưng hai người đắp chung một cái, trong lúc ngủ say Nhiếp Phong khó tránh kéo chăn cuộn cho mình.

Đoạn Lãng nhìn thấy vậy không đành lòng, vội vàng lấy phần chăn của mình đắp lên cho Nhiếp Phong, thầm nghĩ: “Phong à, huynh vốn có thể ngủ trong giường êm đệm ấm trong Phong Vân Các, sao lại muốn ngủ cùng Đoạn Lãng ở cái xó vừa bẩn vừa hôi này để chịu lạnh chứ?”

Dệt hoa trên gấm chẳng thiếu người.

Nhưng đưa than sưởi ấm ngày đông thử hỏi có mấy ai?

Trong lúc chán chường nhất vẫn còn có một Nhiếp Phong…

Nghĩ đến đây, hai mắt Đoạn Lãng lại ngân ngấn nước.

Lúc này Nhiếp Phong bỗng giụi giụi mắt, nhướng đôi mắt ngái ngủ, vội hỏi: “Lãng, đệ…sao còn chưa ngủ? Sao không đắp chăn vào?”

Nói xong, Nhiếp Phong vội vàng kéo chăn đắp cho Đoạn Lãng, Đoạn Lãng quẹt vội nước mắt không để Nhiếp Phong nhìn thấy nhưng nó vẫn phát hiện ra, vội hỏi: “Sao thế? Lãng à, đệ có tâm sự phải không?”

Đoạn Lãng xua tay: “Không…không…không có gì!”

Nhiếp Phong dịu dàng nói: “Lãng, đừng suy nghĩ nhiều…”

Đoạn Lãng nghe lời này, nhất thời xúc động, không kìm được, nức nở nói: “Phong, đệ…kiếp này thực khổ.”

A, mới có chín tuổi đã than mệnh khổ, vẫn còn một chặng đường dài nữa phải đi cơ!

Nhiếp Phong thấy vậy, đành an ủi: “Lãng, cho dù kiếp này có không được như ý, chúng ta vẫn phải cố gắng sống, bình lặng sống hết kiếp này, hy vọng kiếp sau sẽ tốt hơn, đúng không nào?”

Phải thế không? Đoạn Lãng thầm nghĩ.

Phong, vậy chắc huynh cũng biết kiếp sau thật sự rất xa, chẳng thể nào đoán được…

Nếu như kiếp sau vẫn khổ như vậy nữa thì phải làm sao đây?

Con đường phía trước thực sự quá dài, chẳng lẽ cả đời này phải dâng trà chăm ngựa chờ ngày được chết sao?

Không! Điều quan trọng là phải nắm giữ được ngày mai!

Có ai cam tâm chịu chôn vùi giữa biển người mênh mông vô tận chứ?

May là vẫn còn có ngày mai.

Đêm này tuy khiến người ta khó mà chợp mắt, nhưng cuối cùng Đoạn Lãng cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, trước cửa lều vang lên một chỗi tiếng gõ cửa gấp gáp.

Nhiếp Phong và Đoạn Lãng cùng bị tiếng gõ cửa đánh thức, hai người nhìn nhau ngơ ngác.

Nhiếp Phong khẽ cau mày nói: “Chẳng lẽ là Hùng Bá phát hiện ra ta ở đây?”

Đoạn Lãng nói: “Không phải chứ? Thử xem xem là ai trước đã.”

Dứt lời, Đoạn Lãng bước khỏi giường ra mở cửa, đã thấy một nữ hài tử đang đứng ngoài cửa.

Là Khổng Từ!

Đoạn Lãng thở phào một cái, may mà người gõ cửa là Khổng Từ, nàng chắc chắn sẽ không tiết lộ việc này.

Nhưng Đoạn Lãng vẫn còn sửng sốt, sớm thế này Khổng Từ đã đến tìm nó làm gì?

Lúc này Khổng Từ ở ngoài cửa cũng nhìn thấy Nhiếp Phong trên giường, vui vẻ nói: “Phong thiếu gia! Ngài quả nhiên là ở đây! Nô tỳ đoán không sai mà!”

Nhiếp Phong ngạc nhiên hỏi: “Ngươi…tìm ta?”

Khổng Từ đáp: “Không phải nô tỳ, là bang chủ tìm ngài đó!”

Nhiếp Phong càng thấy kì lạ, Hùng Bá có khi nào mới sớm ra đã muốn gặp nó như vậy đâu, bèn hỏi: “Ông ta ư? Ông ta tìm ta làm gì?”

Khổng Từ đáp: “Bang chủ muốn ngài lập tức đến Tam phân giáo trường gặp một người.”

“Ai?”

“Vô Song Thành chủ Độc Cô Nhất Phương!”

Vô Song Thành không phải là một thành trì.

Vô Song Thành là một bang hội, một đại bang.

Vô Song Thành cũng không phải vô song, vì trong giang hồ còn một đại bang Thiên Hạ Hội!

Thiên Hạ Hội tuy mới nổi lên chưa phải lâu lắm, nhưng Tổng đàn được đặt trên Thiên Sơn thuộc tây bắc Thần Châu, là nơi cực kỳ hiểm yếu, phân đàn rải khắp Trung Nguyên cũng đến ba trăm cái có lẻ, có thể nói là cực thịnh lúc bấy giờ, tuyệt không để cho Vô Song Thành độc hưởng ngọn gió lành.

Chỉ có điều, Vô Song Thành tuy chưa phải vô song, nhưng tài trí của Vô Song Thành chủ Độc Cô Nhất Phương lại thuộc hàng vô song đương thời.

Vô Song Thành khai bang lập phái đã rất lâu, tới nay đã ngoài trăm năm, tổng đàn ở Hà Nam Dự Châu, gốc rễ cực kỳ sâu xa. Nay truyền tới thế hệ của Độc Cô Nhất Phương thì thế lực Vô Song Thành đột nhiên lại càng mạnh mẽ hơn nữa, từ hơn trăm phân đàn nay đã nâng lên tới hơn ba trăm.

Thế phát triển này tuy không bằng Thiên Hạ Hội nhưng cũng đủ khiến người giang hồ phải thán phục, cho thấy Độc Cô Nhất Phương tài trí quyết đoán chẳng hề thua kém Hùng Bá là bao!

Một đại bang như thế, nhất đại bá chủ trí tuệ siêu quần như thế, rốt cuộc sẽ là một người thế nào?

Nhiếp Phong cũng rất muốn biết.

Lúc Nhiếp Phong đến Tam phân giáo trường, Tần Sương và Văn Sửu Sửu đã có mặt, đang đứng cạnh Hùng Bá, riêng Bộ Kinh Vân lại không thấy đâu.

Hắn lúc nào cũng chỉ muốn xuất hiện ở thời điểm then chốt cuối cùng.

Chỉ thấy Hùng Bá bình thản ngồi trên long ỷ giữa sân, sắc mặt ngưng trọng, hơn ba trăm thị vệ đứng vòng sau lưng lão, tựa như chuẩn bị đối đầu đại địch vậy.

Hùng Bá quả thực đang đối mặt với kẻ địch lớn nhất, một kẻ địch có lẽ ngang vai phải lứa với lão!

Nhiếp Phong chỉ thấy một hán tử đĩnh đạc ngồi trước mặt Hùng Bá, một thiếu niên tầm mười ba tuổi đứng hầu bên cạnh, mà sau lưng hán tử này cũng có hơn ba trăm thị vệ, trang phục không giống của môn hạ Thiên Hạ Hội, chứng tỏ không phải người Thiên Hạ Hội mà đến đây để bảo hộ chủ tử, chẳng trách Hùng Bá lại như thể gặp đại địch.

Nhìn kỹ hơn, hán tử này tuổi chừng ba mươi lăm, vẻ mặt tươi cười, tuyệt đối không có cái khí phách kiêu hùng chọc trời khuấy nước của Hùng Bá mà ngược lại, mang khí độ ung dung khác thường, mắt sáng trí tinh, trông rất bình thường những vẫn lộ khí độ bất phàm, không cần hỏi Nhiếp Phong cũng biết ngay người này nhất định là Vô Song Thành chủ Độc Cô Nhất Phương!

Trước đây Nhiếp Phong cũng từng nghe nói Hùng Bá muốn gặp Độc Cô Nhất Phương một lần để thương thảo việc kết minh, nhưng không ngờ Độc Cô Nhất Phương lại dẫn theo mấy trăm môn hạ tới đây.

Hai đại kiêu hùng đang giằng co rất căng thẳng, vừa liếc thấy Nhiếp Phong đã đến, Hùng Bá lập tức mỉm cười, Độc Cô Nhất Phương cũng đánh giá Nhiếp Phong, vuốt râu cười nói: “Thuần hậu mà lại ẩn hàm chí khí bất khuất, Hùng huynh, hài tử này nhất định là Nhiếp Phong, tam đệ tử của huynh rồi!”

Hùng Bá đáp: “Đúng là tiểu đồ!”

Độc Cô Nhất Phương ánh mắt chợt lóe lên, nói: “Vậy phải chúc mừng Hùng bang chủ rồi, có thể thu nhận được đệ tử như thế, việc thôn tính võ lâm…e là chỉ trong sớm tối.”

Lời nói của gã mang nhiều nghĩa, lời có ý, tuyệt đỉnh thông minh như Hùng Bá đương nhiên hiểu ngay, nhếch miệng cười nói: “Độc Cô thành chủ lại cười rồi! Võ lâm Trung Nguyên rộng như đại dương, cho dù lấy hết tinh lực cả đời của lão phu cũng chưa chắc có thể nắm được một nửa, chẳng bằng kết minh cùng thành chủ, chúng ta liên thủ cùng thống lĩnh võ lâm có phải tốt hơn không?”

Hùng Bá nóng lòng muốn kết liên minh với Vô Song Thành, thực ra là muốn giảm bớt trở ngại trong võ lâm, chờ khi nào thế lực Thiên Hạ Hội thực lớn mạnh mới quay lại tiêu diệt Vô Song Thành, hạ mình trước kẻ khác tất cả mục đích, nếu đổi là bình thường thì làm sao có thể thấy vẻ mặt ôn hòa dường ấy của lão?

Nhưng chỉ thấy Độc Cô Nhất Phương đáp lại một tiếng trầm trầm: “Ồ?”

Trong lòng Hùng Bá hiểu lúc này không phải là thời cơ thích hợp để nói chuyện kết minh, vội vàng nói: “Việc này tạm thời khoan nói đến. Độc Cô thành chủ, lão phu mới được vị Tửu Trung Tiên tặng hai bình rượu thượng hạng, không biết thành chủ có nhã hứng uống cùng lão phu một chén rượu nhạt hay chăng?”

Độc Cô Nhất Phương lại khẽ vuốt râu, đáp: “Mỹ tửu nhân gian, ai mà chẳng thích, tiểu đệ xin được phụng bồi.”

Hùng Bá nghe xong chẳng cần quay đầu mà ra lệnh cho môn hạ phía sau: “Người đâu! Mau tới Tửu Lư mang rượu tới đây! Còn nữa, gọi Đoạn Lãng tới kính rượu!” Đám môn hạ xưa nay quen nghe lời, vừa nói xong đã có người vội vàng đi ngay.

Độc Cô Nhất Phương khẽ nhướng mày, hỏi: “Đoạn Lãng? Có phải là con trai Nam Lân Kiếm Thủ chăng?” Hùng Bá cười đáp: “Không sai!” Độc Cô Nhất Phương không khỏi ngẩn người. Võ lâm giang hồ ai cũng biết Hùng Bá đã sớm thu nạp con trai Bắc Ẩm Cuồng Đao và Nam Lân Kiếm Thủ dưới trướng, Nhiếp Phong thì đã trở thành đệ tử, nhưng lại không thể ngờ là Đoạn Lãng lại trở thành kẻ bưng trà rót nước.

Thực ra, Hùng Bá vốn cố ý đòi Đoạn Lãng tới dâng rượu, đơn giản là muốn chứng tỏ quyền uy vô thượng của mình với Độc Cô Nhất Phương! Ngay cả con trai Nam Lân Kiếm Thủ cũng bị lão phu sai khiến bưng trà rót nước, thử hỏi ai còn dám nói thà chết không chịu khuất phục?

Nhiếp Phong và Tần Sương ở bên dĩ nhiên là hiểu dược cái tâm tính này của Hùng Bá, nhưng hai người cũng là lực bất tòng tâm, chỉ biết cười khổ trong lòng. Ngay lúc Độc Cô Nhất Phương tim còn đập loạn thì bỗng Hùng Bá lên tiếng: “Nghe nói Độc Cô thành chủ có sở thích sưu tầm các loại thần binh trong thiên hạ, gần đây lão phu mới có được một bảo vật tên gọi Càn Khôn, không biết ngài có thể giúp lão phu giám định thật giả hay chăng?”

Độc Cô Nhất Phương gật đầu nói: “Nếu Hùng bang chủ đã coi trọng tiểu đệ như thế, tiểu đệ sẽ cố gắng hết sức.”

Hùng Bá khẽ nháy mắt, Văn Sửu Sửu mỉm cười bước tới trước mặt Độc Cô Nhất Phương khom lưng, hai tay dâng một thanh cổ kiếm.

Kiếm này dù vẻ ngoài rất cũ kỹ, nhưng Độc Cô Nhất Phương vừa rút kiếm khỏi vỏ cũng không tự chủ mà lớn tiếng tán thưởng: “Hảo kiếm! Kiếm phong hai bên trái phải phân biệt, dùng hai loại kỳ thiết trắng đen khác nhau hòa lại mà đúc nên, một đen một trắng, thật hợp với hai chữ Càn Khôn, bao hàm âm dương, thật là một thanh bảo kiếm!”

Hùng Bá thản nhiên nói: “Bảo kiếm tặng anh hùng, nếu thành chủ đã thích đến vậy thì lão phu xin được lấy kiếm này làm lễ vật để chúng ta kết làm tri kỷ, như vậy có được chăng?” Độc Cô Nhất Phương đang để hết tinh thần thưởng thức bảo kiếm, đột nhiên nghe thấy lời này thì sắc mặt cũng biến đổi theo, liền đặt Càn Khôn lại trên ghế.

Hùng Bá vội hỏi: “Thành chủ ngại lễ này không đủ hậu?”

Độc Cô Nhất Phương lắc đầu nói: “Ý tốt của Hùng bang chủ tiểu đệ nào dám chê? Chỉ có điều tri kỷ trên đời vốn chẳng hề dễ kiếm, có duyên thì sẽ gặp chứ chẳng thể cầu, biết đâu ngày mai ta sẽ là tâm giao của bang chủ cũng nên…”

Vì sao ngày mai mới có thể là tâm giao của bang chủ?

Nói vậy nghĩa là, hôm nay không phải là bạn!

Mà có thể vĩnh viễn cũng không thể!

Độc Cô Nhất Phương tuy là dùng lời lẽ nhẹ nhàng cự tuyệt đề nghị của Hùng Bá, nhưng Nhiếp Phong và Tần Sương ở bên nghe xong, trong lòng cũng không khỏi cảm khái ít nhiều.

Đúng vậy, tâm giao có thể gặp nhưng chẳng thể cầu, người giang hồ đều rơi vào võ nghệ cùng danh lợi, hai chữ tâm giao càng xa vời hơn nữa.

Những lời này của Độc Cô Nhất Phương không hổ là lời chọn ý tuyển, thông minh vô cùng, khiến người ta tỉnh ngộ, nhưng Hùng Bá nghe xong liền trầm sắc mặt xuống.

Hùng Bá nói: “Độc Cô thành chủ, lão phu một lòng muốn cùng ngươi làm bạn, chẳng lẽ thật sự không có một chút cơ hội nào hay sao?” Mọi người thấy sắc mặt bang chủ càng lúc càng tái xanh, ai cũng hiểu nếu hai đại bang chủ không toại lòng nhau, chỉ e sau này giang hồ phải chịu một trận gió tanh mưa máu nữa rồi.

May sao lúc này Độc Cô Nhất Phương lại nói tiếp: “Cũng không hẳn là vậy! Chỉ cần Thiên Hạ Hội có thể khiến Vô Song Thành chúng ta tâm phục khẩu phục, chuyện kết minh bang hội có gì mà không được chứ?”

À, hóa ra lại là muốn khiêu chiến, Hùng Bá cười lạnh: “Vậy phải làm sao mới khiến quý bang tâm phục khẩu phục?”

Độc Cô Nhất Phương chậm rãi cười nói: “Theo quy củ giang hồ, dùng võ giải quyết…” Gã nói xong ngưng thần nhìn Hùng Bá, mắt như chim ưng, buông từng chữ: “Để xem ai là kẻ đứng đầu!”

Xem ai là kẻ đứng đầu?

Hùng Bá không chút lưỡng lự, chấp nhận ngay: “Hay lắm!” Liền đó muốn đứng dậy, Độc Cô Nhất Phương đột nhiên lại nói: “Hùng huynh xin hãy khoan! Chúng ta đều là tôn sư một bang, nếu tùy tiện so chiêu trước mặt bang chúng để người ta đánh giá, e có chút không phải. Nay chúng ta ai cũng có truyền nhân, chẳng bằng cho hậu bối thay mình phân định, không biết ý Hùng huynh thế nào?” Đề nghị này của Độc Cô Nhất Phương vừa hợp tình lại hợp lý, Hùng Bá lạnh lùng vuốt râu.

Độc Cô Nhất Phương bèn chỉ vào thiếu niên vẫn đứng bên cạnh mình từ nãy, nói: “Võ học Vô Song Thành chúng ta bác đại tinh thâm, khuyển nhi Độc Cô Minh này từ nhỏ đã dốc lòng khổ luyện một trong những môn võ học vô song ấy, là Hàng Long Thần Cước, cũng được chút thành tựu, chỉ cần mỗi đệ tử của Hùng bang chủ có thể tiếp ba cước của nó, Vô Song Thành sẽ lập tức tôn Thiên Hạ Hội là minh huynh!”

Thật là cuồng vọng! Mọi người không hẹn mà cùng đổ dồn tầm mắt về phía thiếu niên kia, chỉ thấy y trán rộng mắt sâu, mang một cỗ khí chất kiêu ngạo, thực không coi ai ra gì!

Hùng Bá cũng thoáng liếc qua nhìn Tần Sương và Nhiếp Phong, trầm tư một lúc lâu rồi quay sang nói với Tần Sương: “Sương Nhi, con ra ứng chiến đi!”

Tần Sương thân là đại sư huynh, để hắn ứng chiến cũng không có gì là không thỏa đáng, huống hồ Nhiếp Phong mặc dù thiên tư cao tuyệt nhưng từ khi tới Thiên Hạ Hội tới giờ chưa bao giờ tham gia một trận chiến nào, thực lực ra sao cũng chưa biết được.

Nghe sư phụ ra lệnh, Tần Sương bèn tiến lên trước chắp tay chào Độc Cô Minh, nhã nhặn nói: “Nếu đã không thể tránh khỏi trận chiến này, Độc Cô thiếu hiệp, xin chỉ giáo!”

Ai ngờ lúc này Độc Cô Nhất Phương bỗng nhiên lại nói: “Khoan đã! Khuyển nhi trước khi tỷ thí cùng ai thì đều có một nguyên tắc bất thành văn.”

Mọi người cùng ngạc nhiên, không biết lão hồ ly này còn muốn giở trò gì nữa.

Độc Cô Nhất Phương nói tiếp: “Phàm là đối thủ tỷ thí cùng khuyển nhi, ai cũng phải thử nhãn lực trước đã!”

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+