Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 17- P03- Thùy lĩnh phong tao 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Cuối cùng tuyết cũng rơi.

Hơn nữa còn là tuyết lớn.

Chỉ trong một đêm, Thiên Hạ Hội bỗng nhiên thành một dải tuyết trắng phau phau.

Tuyết trắng khiến Thiên Hạ Hội giống như một bá giả trong lạnh ngoài lạnh, lãnh huyết băng tâm, tuyệt đối khôi để cho thế nhân mạo phạm.

Dưới màn đêm mù mịt, Đoạn Lãng đang cẩn thận bưng một chậu nước nóng, đạp tuyết đi tới phòng khách trong Thiên Hạ Hội.

Để tránh bị Hùng Bá phát hiện việc Nhiếp Phong giúp mình, Đoạn Lãng không dám mặc áo bông Nhiếp Phong cho. Áo bông kia chỉ đến khi nào về lại lều cỏ nó mới dám mặc.

Vì vậy đến giờ nó vẫn đang mặc một bộ quần áo phong phanh, người mỏng manh như áo, áo cũng mỏng như người, làm sao có thể chịu được gió tuyết chứ, Đoạn Lãng lạnh đến run rẩy.

Có lắm lúc nó còn sém chút ngã lăn ra tuyết, nhưng vẫn chỉ biết cắn răng thận trọng bước từng bước, bởi vì thau nước này là mang đến cho một người rất quan trọng trong giang hồ – Vô Song Thành chủ Độc Cô Nhất Phương.

Hóa ra Độc Cô Minh bị Nhiếp Phong đánh tới bị thương cả lục phủ ngũ tạng, nhất thời không thể di chuyển được, nên sau khi Độc Cô Nhất Phương kết minh với Hùng Bá xong cũng không thể rời đi, để cho Độc Cô Minh tạm thời nghỉ một đêm, cho dù ngày mai y bước đi không nổi thì cũng không bị tổn thương nguyên khí lúc đi xe ngựa.

Đoạn Lãng thầm nghĩ: “Hắc hắc, một trận chiến này Nhiếp Phong cũng không dễ chịu gì. Huynh ấy bây giờ còn đang bị thương nặng nằm nghỉ trên giườn trong lều của ta. Độc Cô Minh, ngươi đánh Nhiếp Phong thành như vậy, nhưng cũng phải chịu hậu quả, thật là đáng lắm!”

Nay người của Vô Song Thành sắp rời đi, Đoạn Lãng vất vả lắm mới đem được chậu nước đến trước cửa phòng Độc Cô Nhất Phương, nó đứng ngoài cửa kêu vọng vào: “Thành chủ, nước ấm đến rồi đây.”

Chỉ nghe Độc Cô Nhất Phương trong phòng đáp một tiếng “Ừ” trầm thấp, Đoạn Lãng bèn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Chỉ thấy Độc Cô Nhất Phương đã sớm ngồi thẳng thớm trước cửa sổ, Đoạn Lãng cúi đầu, đặt thau nước ấm lên trên giá, nói: “Thành chủ, mời ngài rửa mặt đi để còn lên đường!”

“Nhiệm vụ” hoàn thành, Đoạn Lãng cũng không có ý ở lại làm gì, bèn quay đầu chuẩn bị rời đi, bất ngờ Độc Cô Nhất Phương cất tiếng gọi nó lại: “Ngươi chính là con trai Nam Lân Kiếm Thủ – Đoạn Lãng?”

Đoạn Lãng hoảng sợ, nó không ngờ Độc Cô Nhất Phương cũng biết mình là con trai Nam Lân Kiếm Thủ, gương mặt nhỏ thoáng đỏ bừng. Nó không mở miệng trả lời mà chỉ đứng sau lưng Độc Cô Nhất Phương gật gật đầu.

Độc Cô Nhất Phương khóe miệng nở một nụ cười tàn khốc, cố ý thở dài: “Thật đáng thương! Ngay cả con trai Nam Lân Kiếm Thủ cũng bắt đi dâng trà kính rượu, cắt cỏ chăm ngựa, Hùng Bá kia cũng thật tàn nhẫn ghê!”

Đoạn Lãng nghe gã nói tựa như có ý trào phúng, nhưng cũng không để ý, lại quay về phía cửa bước đi.

Không ngờ Độc Cô Nhất Phương lại nói: “Ban ngày quỳ gối trước người khác, đêm về lại tự khâu vết thương trong lòng, làm vậy cũng đâu có ai thông cảm đồng tình, ngược lại còn trở thành đề tài bàn tán. Đoạn Lãng, chẳng lẽ ngươi thật sự cam tâm sống cả đời thấp hèn ti tiện thế sao?”

Đoạn Lãng nghe xong nhất thời dừng lại, trong lòng chua xót nghĩ: “A, hắn ta…sao lại nói như thế? Hắn…rốt cuộc muốn làm gì?”

Đoạn Lãng mặc dù không nói ra những điều nghĩ trong lòng, nhưng Độc Cô Nhất Phương lại tựa như đọc thấu tâm tư nó, gã nói: “Đoạn tiểu tử, Hùng Bá thật sự rất bá đạo. Lão phu mặc dù bị buộc kết minh cùng lão, nhưng không vì thế mà ghét ngươi. Huống hồ ngươi là con trai Nam Lân Kiếm Thủ, tin rằng tư chất không hề thua kém Nhiếp Phong. Thế này đi! Chi bằng ngươi cùng lão phu về Vô Song Thành, để lão phu dạy ngươi thành tài, thế nào hả?”

Thật vậy sao? Đây có thực là dụng ý của gã? Đoạn Lãng tuy rằng vẫn còn trẻ con nhưng cũng biết những lời này của Độc Cô Nhất Phương không chỉ đơn giản là mến tài mình như thế, kỳ thực gã không cam lòng, nên muốn mượn việc này để hạ thấp uy danh của Hùng Bá!

Nhưng đối với Đoạn Lãng mà nói, đây chắc chắn là một cơ hội đổi đời ngàn năm khó kiếm, nó không có lý do gì để cự tuyệt.

Nhưng ngay tại khoảnh khắc còn đang sung sướng đến không thể tin nổi ấy, nó bỗng nhớ tới một người. Nhiếp Phong…

Không! Nhiếp Phong từng cứu mạng nó giữa muôn trùng sóng dữ, lại từng vì nó mà quỳ gối cầu xin Hùng Bá, tới mức máu chảy đầm đìa, huống chi Nhiếp Phong đối với nó tốt biết bao, chuyện gì cũng quan tâm nó, hôm qua còn vì cứu nó mà liều mạng đọ một cước với Độc Cô Minh, giờ còn ôm vết thương nằm ở trên giường…

Nó làm sao có thể bỏ mặc Nhiếp Phong bị thương nằm trên giường mà đi được?

Không!

Đoạn Lãng xoay mình dứt khoát lắc đầu.

Độc Cô Nhất Phương vốn nghĩ Đoạn Lãng nhất định sẽ đồng ý, nay thế vậy thì sửng sốt vô cùng, kinh ngạc hỏi: “Ngươi không muốn à? Vì sao chứ?” Đoạn Lãng lặng lẽ đáp: “Vì…Nhiếp Phong!” Có trời đất chứng giám, Đoạn Lãng thật sự là vì Nhiếp Phong!

Độc Cô Nhất Phương như tỉnh ra, thầm nghĩ: “À, hóa ra hai đứa chúng nó là bạn tốt, khó trách hôm qua Nhiếp tiểu tử kia liều chết cũng phải cứu nó.” Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt đột nhiên thu hẹp, lắc đầu cười nói: “Đoạn Lãng, ngươi sai rồi.”

Sai? Ở lại vì bằng hữu cũng là sai ư? Đoạn Lãng không hiểu, hỏi lại: “Thành chủ, ngài…sao lại nói thế?”

Độc Cô Nhất Phương liếc nhìn Đoạn Lãng, hắc hắc cười nói: “Cái loại ngốc tử như ngươi, người ta mới quan tâm một chút mà đã nhớ kỹ cả đời báo đáp, làm vậy là lỗ to đấy! Để lão phu nói cho ngươi biết, con người bây giờ càng lúc càng tệ, lớp sau gian xảo hơn lớp trước, không còn cái thứ gọi là chân tình chân nghĩa nữa đâu.”

“Nhưng…” Đoạn Lãng nghe xong vẫn còn chưa hiểu hết, vẫn kiên trì nói: “Nhiếp Phong…Nhiếp Phong thực sự rất tốt với ta!”

Độc Cô Nhất Phương cười nhạt, khinh thường nói: “Cho dù có đi nữa thì cũng chỉ bởi vì nó còn nhỏ, còn hồn nhiên, nhưng một khi đã trưởng thành, đợi đến lúc nó thành con cá kình giữa biển lớn, có thể đạp tan sóng dữ, nhất định sẽ chẳng thể nhớ nổi ngốc tử ngươi hôm nay đã từng vì nó mà ở lại Thiên Hạ Hội đâu.”

Đoạn Lãng càng nghe càng không hiểu, chỉ ngẩn người đứng nghe. Độc Cô Nhất Phương lại nói tiếp: “Đến lúc đó ngươi sẽ nhận ra rằng cái gọi là “tình nghĩa” hết thảy chỉ là hư ảo, chỉ có “danh lợi” mới là thứ có ý nghĩa thật sự…Người ta nói danh lợi vạn ác, thực ra là vì bọn họ không có được mà thôi.

Độc Cô Nhất Phương nói tới đây bỗng lấy tay đặt lên vai Đoạn Lãng, chăm chú nhìn nó, ngưng trọng nói tiếp: “Đoạn Lãng, đừng có vì bất kỳ ai mà cự tuyệt cơ hội! Nếu ngươi còn không quý trọng chính mình thì còn ai quý trọng ngươi nữa chứ? Đến đây đi! Cùng lão phu về Vô Song Thành, lão phu cam đoan ngươi nhất định sẽ có được danh lợi mà mình mong cầu!”

Độc Cô Nhất Phương không hổ là một kẻ từng trải sành đời, một kiêu hùng thông minh tuyệt đỉnh, chỉ mới vài ba câu mà lại có sức thuyết phục cực lớn, càng khiến cho Đoạn Lãng bị chấn động mạnh…

Tuy trời rất lạnh nhưng Đoạn Lãng lúc này lại mồ hôi đầm đìa, nó kinh ngạc nhìn Độc Cô Nhất Phương, trăm ngàn suy tưởng trải qua trong óc, nghĩ đến một năm chịu bao oan khuất nhục nhã, nghĩ đến danh lợi, nghĩ đến việc chấn hưng Đoạn gia, nghĩ đến tình nghĩa…

Thật lâu sau, khóe môi của nó cuối cùng cũng mở ra.

Nó đã có quyết định.

Nó sẽ nói với Độc Cô Nhất Phương một chữ, một câu trả lời.

Một chữ kia là…

Hai người nói chuyện, không ngờ lại có một cô gái đi qua ngoài phong nghe được.

Nàng cũng giật mình, bởi vậy không kịp chờ Đoạn Lãng trả lời đã vội vàng chạy đi.

Cô gái kia chính là

Khổng Từ.

“Đoạn Lãng” “Đoạn Lãng” Nhiếp Phong hoảng sợ kêu lên, giật mình bật dậy, hai mắt mở trừng trừng, mới biết mình vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ.

Trong giấc mơ, nó thấy mẫu thân nhẫn tâm bỏ nó mà đi, nó thấy Nhiếp Nhân Vương còn chưa kịp cùng mình sống những ngày vui vẻ bình dị đã phải chết thảm, nó mơ thấy Quỷ Hổ thúc thúc vì cứu nó mà rơi xuống vực sâu hun hút, cuối cùng, ngay cả Đoạn Lãng cũng muốn bỏ nó mà đi…

Nó liều mạng gọi Đoạn Lãng lại, đáng tiếc Đoạn Lãng ngay cả một lời từ biệt cũng chưa nó đã xoay người bỏ đi…

Cảnh trong mơ mặc dù không thật, nhưng mà ở trong giấc mộng này, tử tử sinh sinh, cuối cùng mọi người cũng bỏ nó mà đi, khiến nó cảm thấy cô đơn đến vô cùng.

À, hóa ra cô đơn là thứ cảm giác khiến người ta mệt mỏi đến thế!

May mà chỉ là mơ…

Nhiếp Phong lúc này mới phát giác cả người mình đầm đìa mồ hôi, không biết là bởi giấc mơ vừa qua hay vì nội thương chưa khỏi. Trong ngực còn nghe đau nhức khó tả, lần này bị thương e là nửa tháng may ra mới khỏi hẳn được.

Đang lúc bồn chồn không yên, bống thấy cửa lều bị kéo mạnh ra, một thân ảnh lao vào.

Là Khổng Từ! Ngực vẫn còn phập phồng, hiển nhiên là nàng vừa chạy tới.

Nhiếp Phong ngẩng đầu nhìn lên ngẩn ra, Khổng Từ thấy Nhiếp Phong, chưa kịp lấy hơi đã vội vã nói: “Phong…thiếu gia, không được rồi…”

Nhiếp Phong nhìn sắc mặt nàng, trong lòng biết có chuyện không ổn, vội hỏi: “Có chuyện gì?”

Khổng Từ thở hổn hển, tiếng được tiếng mất đáp: “Đoạn…Đoạn Lãng…hắn…hắn…”

Vừa nghe thấy tên Đoạn Lãng, Nhiếp Phong chấn động toàn thân, chẳng lẽ…ác mộng kia là thật? Nó vội hỏi: “Cái gì? Đoạn Lãng xảy ra chuyện gì à?”

Khổng Từ gật gật đầu, cố lấy hơi đáp: “Độc Cô…Nhất Phương…muốn…muốn đưa…Đoạn Lãng đi…”

Tựa như sét đánh ngang trời.

Ác mộng…

Trở thành sự thật!

Hết thảy cảnh vật như đang bay về phía sau.

Bởi vì tố độ của Nhiếp Phong và trái tim lo lắng đến mức như bị thiêu đốt kia của nó.

Tuyết trắng mịt mờ, Nhiếp Phong cố nén cơn đau từ vết thương chưa lành, liều mạng xông về phía Thiên hạ đệ nhất quan.

Vừa nghe thấy Khổng Từ báo tin, nó đã vội vàng chạy tới phòng Độc Cô Nhất Phương, đáng tiếc trong phòng không một bóng người, bóng dáng Đoạn Lãng lẫn Độc Cô Nhất Phương đều không thấy đâu.

Nó chỉ có cách chịu đựng đau đớn, quay về phía Thiên hạ đệ nhất quan mà chạy tới, hy vọng có thể bắt kịp trước lúc hai người ấy rời khỏi Thiên Hạ Hội.

Máu tươi nồng đậm không ngừng từ khóe miệng nó chảy ra, đập vào gió tuyết không dứt phía sau, tựa như muốn chém đứt tình bạn không thể đứt…

Nhiếp Phong càng đi càng nhanh, càng đi càng đau, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, bởi vì nó còn muốn nhìn Đoạn Lãng một lần nữa, muốn nói một tiếng trân trọng với Đoạn Lãng!

Nó vì việc Đoạn Lãng rời đi mà càng thấy mừng hơn, vì nó không bao giờ mong Đoạn Lãng vì mình mà tiếp tục ở lại trong Thiên Hạ Hội, giống một chú chó con tham sống sợ chết bị người ta vứt bỏ.

Nó cũng hy vọng Đoạn Lãng có thể vượt được long môn, hóa thành rồng lớn.

Nhưng lần này đi không hẹn ngày gặp lại…

Nhiếp Phong mong có thể gặp được Đoạn Lãng một lần biết bao, để có thể dặn dò nó phải tự chăm sóc cho mình thật tốt.

Nhưng đến khi toàn bộ Thiên hạ đệ nhất quan đã rơi vào trong tầm mặt Nhiếp Phong thì nó lại ngây ngốc tại chỗ!

Không!

Không!

Nhiếp Phong chạy tới trước Thiên hạ đệ nhất quan, tình cảnh trước mắt khiến nó hoảng sợ vô cùng.

Chỉ thấy môn hạ Thiên Hạ Hội đang thủ bên ngoài Thiên hạ đệ nhất quan, không gặp bất kỳ một bóng người nào, nhưng…

Trên nền tuyết in lại vô số dấu chân, nhìn cũng biết đã từng có rất đông người ngựa đi qua, không phải Độc Cô Nhất Phương cùng với thuộc hạ đã rời đi thì là gì nữa.

Lúc này, có một gã thủ vệ Thiên Hạ Hội nhìn thấy Nhiếp Phong đứng xuất thần trước cửa, bèn nói: “Phong thiếu gia, sắc mặt ngài xem không được tốt lắm, nơi này gió tuyết mạnh lắm, ngài nên về nghỉ đi!”

Một gã khác cũng phụ họa: “Phải đó! Huống hồ bang chủ cấm ngài bước ra khỏi Thiên Hạ Hội nửa bước, nay ngài ra tận cửa thế này, chỉ sợ bang chủ phát hiện lại trách phạt tiểu nhân nữa…”

Ý của đám thủ vệ Nhiếp Phong sao lại không hiểu chứ! Nó cũng không muốn vì mình mà làm môn hạ kinh sợ, nhưng vẫn cố hỏi: “Độc Cô thành chủ đã đi rồi sao?”

“Đi rồi ạ! Hắn suất lĩnh môn hạ Vô Song Thành đi cũng được hơn một tuần trà rồi!”

Ôi, hóa ra lại chậm có một bước chân! Nhiếp Phong trong lòng ngơ ngẩn, bất đắc dĩ quay người trở về.

Nhưng vừa đi khỏi tầm nhìn những kẻ ở ngoài, nó rốt cuộc cũng không thể chống đỡ được nữa, “bịch” một tiếng ngã xuống nền tuyết lạnh.

Máu theo khóe miệng lại trào ra, nghĩ đến Đoạn Lãng đêm qua thức trắng không ngủ, vì mình bị thương mà không dám đắp chăn, nghĩ đến cái tướng tham lam trời sinh của Đoạn Lãng lúc ăn chân gà, nghĩ đến bóng dáng lẻ loi hiu quạnh của Đoạn Lãng lúc phải cắt cỏ chăm ngựa, Nhiếp Phong không hiểu vì sao lại nghe trong lòng có một nỗi buồn bực không thể phát tiết…

Nó chỉ biết lấy tay xoa lên tuyết, tựa như đang xoa một quả cầu tuyết, chỉ tiếc là quả cầu tuyết này không thể vuốt tròn…thoáng như tình nghĩa thật sâu nặng của thế nhân, dù có trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng vẫn phải chia ly, vẫn không thể viên mãn…Đoạn Lãng, vì sao bỏ đi mà không một lời từ biết?

Chẳng lẽ…không biết rằng ta lúc nào cũng coi ngươi như em trai của mình?

Trong lòng Nhiếp Phong không ngừng tự hỏi, trong tâm hỗn loạn vô cùng.

Trong lúc hỗn loạn ấy, nó nghe thấy tiếng đạp tuyết “sàn sạt” sau lưng.

Ai?

Nó bỗng quay đầu…

Gió tuyết mịt mù.

Trời đất mênh mang.

Một thân hình bé nhỏ đang co rúm lại dưới trời đất mênh mang, đang lặng lẽ nhìn Nhiếp Phong…

“Lãng?” Nhiếp Phong không thể tin được, gọi nhỏ: “Đệ…sao còn ở đây? Không phải đệ đã cùng Độc Cô Nhất Phương về Vô Song Thành rồi hay sao?”

Đoạn Lãng yếu ớt cười, lắc đầu: “Không, đệ chỉ tiễn thành chủ một đoạn đường mà thôi.” Nhiếp Phong yên lặng nhìn Đoạn Lãng, tâm ý của nó Nhiếp Phong đương nhiên hiểu được.

Nó cuối cùng vẫn là không chịu đi, cuối cùng cũng có quyết định của mình.

Vì sao lại muốn tiếp tục ở đây chịu khổ?

Hay tình nguyện ở lại chỉ vì một người?

Một người thân như huynh đệ?

Nhiếp Phong cũng không thể kiềm chế nữa, nước mắt tuôn trào, nức nở nói: “Lãng, đệ…thật ngốc…”

Đoạn Lãng ra sức lắc đầu, nước mắt như một chuỗi hạt rơi xuống gương mặt nhỏ nhắn, nói: “Không! Đệ không đi có lẽ chỉ mất một cơ hội. Nếu đệ đi, sẽ mất đi…mất đi một người tốt với đệ nhất…” Nó nói xong dứt khoát ngẩng đầu, lấy tay quệt nước mắt trên mặt, tiếp tục nói: “Đệ còn nhỏ, tương lai có lẽ còn không ít cơ hội để đổi đời, nhưng…trên đời này…người…đối với đệ tốt nhất…chỉ có…chỉ có…mình huynh, nếu mất đi…sẽ…không thể tìm lại được…” Dứt lời đã khóc không thành tiếng, vẻ cứng rắn giả vờ cũng không còn giữ được nữa, thân thể bé nhỏ cũng không chịu được giá lạnh, yếu ớt ngã xuống. Nhiếp Phong bước tới ôm lấy nó, không khỏi thương xót lắc đầu.

Đoạn Lãng nói cũng không sai, cơ hội còn nhiều, nhưng nếu đi, sẽ khó mà gặp được một người luôn quan tâm nó như Nhiếp Phong, bởi vậy nó tình nguyện ở lại.

Bỉ có điều, cho đến rất lâu về sau, Đoạn Lãng cuối cùng mới phát hiện, trong vô số người đã gặp trong đời, Nhiếp Phong vẫn là người tốt với y nhất, vĩnh viễn không thể gặp được ai tốt hơn Nhiếp Phong!

Đáng tiếc, cuối cùng cũng có một ngày…

Nó phải mất đi người tốt nhất với mình. Nó vẫn mất đi người bạn này!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+