Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 18- P01- Nan vi tri dĩ nan vi địch 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Duyên

Mị huyễn, khó dò!

Ghi tâm khắc cốt!

Duyên là gì mà sao ưa đùa giỡn thương sinh, khiến người không muốn gặp thì cứ quấn lấy không chịu buông ta, kẻ muốn thấy thì lại bắt sinh ly tử biệt.

Chính vì vậy, những người khác nhau mà bị những mối duyên khác nhau dẫn dắt tới cùng một chỗ, lại ra kết quả khác nhau.

Lấy Bộ Kinh Vân làm ví dụ, hắn cùng với Kiếm Thần hắc bạch đối lập.

Cùng với Bất Hư, thần ma khó cùng.

Cùng hắc y thúc thúc, khó thành thầy trò.

Cùng người cha Bộ Uyên Đình duyên như tờ giấy mỏng.

Cùng với mẹ Ngọc Nùng thương ghét khó phân.

Cùng Hoắc Liệt, gặp một lần ngàn thu cách biệt.

Cùng Hoắc Bộ Thiên…

Ơn nặng, duyên mờ.

Tính đi tính lại, hắn cùng ai cũng là vô duyên!

Hắn vẫn luôn sống trong cô đơn, cho tới bây giờ vẫn chưa một lần hy vọng bình minh sẽ tới, cũng chưa bao giờ nhận sự đồng cảm sẻ chia của bất cứ ai.

Nhưng liệu hắn có bao giờ đồng cảm với ai chăng?

“Tuyệt đối không được!”

Trong Thiên hạ đệ nhất lâu, Hùng Bá quắc mắt nói một câu chắc nịch.

Chỉ thấy trong lâu ngoài Văn Sửu Sửu còn có Tần Sương, Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong.

Mà câu trả lời này vốn là nói với Nhiếp Phong.

Lại nghe Hùng Bá nói tiếp: “Vi sư mặc dù đồng ý thưởng công ngươi vì đã đập tan uy phong Vô Song Thành, nhưng không nói là sẽ chấp nhận thỉnh cầu của ngươi, nhất là chuyện này!”

Nhiếp Phong khẩn cầu nói: “Sư phụ, đệ tử chỉ hy vọng có thể cùng Đoạn Lãng quay lại động Lăng Vân lập mộ cho cha, yêu cầu này có gì quá đáng đâu, chẳng lẽ cũng không được sao?”

Hùng Bá tỏ vẻ cực kỳ hoài nghi, hỏi: “Hắc, ngươi xưa nay chưa bao giờ thích ở lại Thiên Hạ Hội, nếu như đi rồi, lấy gì đảm bảo ngươi sẽ quay về?”

Tần Sương ở bên thấy hai người căng thẳng, bèn xen vào: “Sư phụ, con nghĩ Phong sư đệ không phải là người nói không giữ lời, hơn nữa, dù đệ ấy không trở lại, Thiên Hạ Hội chúng ta phân đàn trải khắp Thần Châu, sao phải lo không có cách tìm đệ ấy về được chứ!”

Hùng Bá kiên quyết nói: “Tuy biết là vậy nhưng để đề phòng chuyện bất trắc, không thể để nó rời khỏi Thiên Hạ Hội nửa bước, một khi đã bước ra khỏi nơi này rồi, ai dám đảm bảo đứng ra đảm bảo?”

Đúng vậy! Lòng người khó đoán, nhỡ đâu Nhiếp Phong và Đoạn Lãng một đi không trở lại, với cách hành xử nghiêm khắc của Hùng Bá, hai người nhất định lãnh hậu quả không lấy gì làm tốt đẹp

Tần Sương tuy muốn giúp nhưng mà tội này gã muốn mang cũng không mang nổi, đành im lặng không dám nói gì nữa.

Nhiếp Phong mắt thấy lời khẩn cầu không có hiệu quả, biết có nói nữa cũng chỉ tốn công vô ích, chỉ đành cúi đầu ảm đạm nói: Nếu sư phụ đã kiên quyết như thế, vậy…đệ tử xin cáo lui.”

Nó nói xong, xoay người, chậm rãi bước ra khỏi Đệ nhất lâu.

Bộ Kinh Vân vẫn không nói gì, lặng lẽ nhìn Nhiếp Phong cúi đầu bước đi, trong ánh mắt bỗng nhiên lại thoáng hiện thần sắc khác thường.

Kỳ thực lập mộ cho cha vốn là một yêu cầu rất cơ bản, nhưng ngay cả chuyện như vậy cũng không thể làm được…

Bộ Kinh Vân cũng từng thấy Nhiếp Phong xả thân cứu Đoạn Lãng giữa muôn trùng sóng dữ, người như vậy sao có thể nói mà không giữ lời được chứ?

Người như vậy lẽ ra nên nhận được những điều tốt đẹp.

Nếu trời xanh không có mắt, không cho Nhiếp Phong được kết quả tốt, thì một ma đầu tay đầy tội nghiệt sẽ ra sao?

Ngay lúc Nhiếp Phong vừa bước ra khỏi Đệ nhất lâu, Bộ Kinh Vân đột nhiên lên tiếng: “Vậy để tôi đảm bảo cho hắn.”

Lời vừa ra khỏi cổ họng, không chỉ Tần Sương lẫn Văn Sửu Sửu cảm thấy kinh ngạc mà ngay cả Hùng Bá cũng thoáng biến sắc, chỉ có điều lão vẫn tỏ vẻ ung dung cười nói: “Ha ha, Kinh Vân, ngươi là mãnh tướng không biết lưu tình của lão phu, sao bỗng nhiên càng lúc càng giống người vậy!”

Tuy những lời này của Hùng Bá là tùy tiện mà nói ra, nhưng lại vô cùng chuẩn xác!

Đúng thế! Bộ Kinh Vân càng lúc càng giống một con người đúng nghĩa!

Xưa nay hắn như một người chết, đối với tất thảy đều không có cảm giác, nay vì sao lại ra mặt?

Hùng Bá nói tiếp: “Kinh Vân, ngươi cũng nên biết để bảo lãnh cho nó, cần phải trả giá ra sao chứ?”

Trả giá? Bộ Kinh Vân thầm nghĩ, đừng có nói tới chuyện trả giá với hắn, còn có cái giá nào đáng sợ hơn việc hắn phải gia nhập Thiên Hạ Hội nữa chứ!

Hắn dĩ nhiên là không đáp mà chỉ chờ lão nói tiếp.

Hùng Bá cao giọng nói: “Được! Lão phu sẽ đánh cược với ngươi một ván! Ta quyết định sẽ cho Phong Nhi và Đoạn Lãng trở lại Nhạc Sơn, chỉ có điều…ta muốn ngươi đi cùng hai đứa chúng nó, để giám sát chúng, cho đến khi trở về Thiên Hạ Hội mới thôi. Nếu trong nửa tháng mà hai đứa nhóc đó không trở về thì…”

Lão nói xong liếc mắt nhìn Bộ Kinh Vân, nhe răng cười, nói ra cái giá mà Bộ Kinh Vân sắp phải trả.

Tần Sương cùng Văn Sửu Sửu vừa nghe xong đều giật mình hoảng hốt, nhìn lại Bộ Kinh Vân.

Chỉ thấy hắn im lặng gật đầu, không nói gì mà đã đáp ứng ván cược này.

Phong Vân Các trước vốn chỉ có mình Bộ Kinh Vân ở, sau lại thêm Nhiếp Phong vào, cho nên Hùng Bá đem chia Phong Vân Các thành hai, một là Phong Các, một là Vân Các.

Lúc này, Bộ Kinh Vân đang trần truồng ngâm mình trong một cái bể lớn trong Vân Các, bốn phía mịt mờ hơi nước, nên chẳng rõ đang ngâm mình trong nước rốt cuộc là người, là quỷ, là tiên, hay là ma…

Chỉ có điều dù là người hay là quỷ, là tiên hay là ma thì hắn trước sau vẫn chẳng màng thế nhân hỏi đến.

Khổng Từ đang ở phía sau bình phong sửa quần áo lại cho hắn, nàng bỗng nhiên tò mò hỏi: “Vân thiếu gia, nghe nói hôm nay Phong thiếu gia lại cầu xin bang chủ việc lập mộ cho cha, không biết bang chủ có đồng ý không vậy?” Bộ Kinh Vân khẽ đáp: “Đồng ý rồi.”

Khổng Từ vui vẻ hẳn lên, sung sướng nói: “Thật sao? Vậy thì…tốt quá rồi!”

Niềm vui của nàng là xuất phát từ đáy lòng, nàng thật sự mừng thay cho Nhiếp Phong và Đoạn Lãng.

“Ta cũng sẽ đi.”

Khổng Từ nụ cười còn chưa tắt, ngạc nhiên hỏi: “A, vì sao vậy?”

“Để giám sát.”

Giám sát? Khổng Từ cho rằng, hóa ra bang chủ không yên tâm với hai người kia, chỉ không biết vì sao Vân thiếu gia lại chán nản đến thế, mình nghĩ nhiều quá rồi chăng?

Đột nhiên, một mảnh giấy từ trong áo quần Bộ Kinh Vân rơi ra, nhẹ nhàng đáp xuống đất, phát ra một âm thanh cực nhẹ cực nhỏ.

Khổng Từ tiện tay nhặt lên, tò mò đang muốn mở ra xem xem viết gì, không ngờ Bộ Kinh Vân trong bể nước cũng có thể nghe thấy âm thanh cực nhỏ ở sau bình phong, hắn chậm rãi nói: “Đừng có xem.”

Khổng Từ rất hiếu kỳ, hỏi: “Vân thiếu gia, là…cái gì vậy?”

Bộ Kinh Vân không trả lời, hắn hôm nay đã coi là nói nhiều lắm rồi.

Không gian bỗng nhiên trở nên trầm mặc khó tả.

Nếu Bộ Kinh Vân đã như vậy, Khổng Từ cũng hiểu đây là thứ mình không được phép xem, chỉ đành bỏ tờ giấy lại trong đống áo quần.

Kỳ thực tờ giấy kia là khế ước đánh cuộc giữa Hùng Bá và Bộ Kinh Vân, trên đó ghi rõ rằng nếu Nhiếp Phong và Đoạn Lãng bỏ trốn thì Bộ Kinh Vân sẽ phải trả một cái giá cực đắt.

Đó là một cái giá đáng sợ, mọi chuyện vốn không liên quan gì đến hắn, Bộ Kinh Vân căn bản không nên vì Nhiếp Phong và Đoạn Lãng mà làm vậy.

Nên nội dung cuộc đánh cược này không có ai biết được!

Mới sáng sớm, Nhiếp Phong cuối cùng đã biết Hùng Bá đã đồng ý cho nó và Đoạn Lãng trở về Nhạc Sơn một chuyến, tuy rằng không biết vì sao Hùng Bá đột nhiên thay đổi chủ ý, nhưng cũng rất phấn chấn, cùng Đoạn Lãng gói ghém hành trang, đợi tới giữa trưa liền cùng nhau lên đường.

Dĩ nhiên là không thể thiếu Bộ Kinh Vân.

Nhiếp Phong và Đoạn Lãng đã có nhiều năm không được bước ra thế giới ngoài Thiên Hạ Hội, nên Đoạn Lãng lấy làm vui vẻ lắm, vừa đi vừa cao giọng cười nói: “Oa! Thật vui quá đi mất! Giờ mới biết thế giới bên ngoài đáng yêu đến thế!”

Kỳ thực bên ngoài cũng một màn tuyết trắng phau phau như Thiên Hạ Hội mà thôi. Đoạn Lãng cảm thấy ngoài này đáng yêu chỉ vì tâm tình sáng sủa hơn mà thôi.

Nhiếp Phong mỉm cười gật đầu, sau đó quay đầu nhìn, chỉ thấy Bộ Kinh Vân tuy nói là đi cùng hai người lên Nhạc Sơn, nhưng tới giờ vẫn chưa hề coi là đi cùng cả hai, chỉ đi theo từ rất xa phía sau.

Hắn trước sau vẫn giữ một khoảng cách rất xa với người khác, không biết là đề phòng người ta làm mình bị thương, hay là sợ chính mình sẽ làm người khác bị thương chẳng rõ.

Chợt thấy bóng dáng cô độc của hắn bước đi dưới màn tuyết trắng, quả thực rất giống một ma thần xa không thể chạm tới được.

Đoạn Lãng nhìn thấy bộ dạng của Bộ Kinh Vân, liền ghé sát tai Nhiếp Phong nói: “Này, vì sao hắn lại muốn đi cùng chúng ta tới Nhạc Sơn vậy? Hắn rõ ràng là đang giám sát chúng ta!”

Nhiếp Phong nói: “Lãng, Vân sư huynh chỉ là phụng mệnh làm việc, tất cả đều là chủ ý của Hùng Bá thôi.”

Đoạn Lãng càng không chịu, nói: “Vậy sao Hùng Bá không phái Tần Sương, lại phái hắn đến giám sát chúng ta? Theo đệ thấy, chắc là hắn xung phong nhận việc để về kể công với Hùng Bá thì có.”

Nhiếp Phong biết có giải thích thêm nữa cũng không thể khiến Đoạn Lãng có cái nhìn khác với Bộ Kinh Vân, đành im lặng không nói gì nữa.

Nhạc Sơn ở Tứ Xuyên, ba ngày đi cả ngày lẫn đêm, càng xa Thiên Hạ Hội tuyết càng thưa đi, cũng không còn lạnh như trước nữa, cuối cùng cũng tới được vùng Nhạc Sơn…

Nhạc Dương Thôn là một thôn nhỏ trong vùng Nhạc Sơn, nơi này mùa đông không có gió tuyết vù vù, ấm ám hơn Thiên Hạ Hội rất nhiều.

Ba người đi qua cái chợ trong thôn, thấy đám đông rộn ràng nhốn nháo, trông rất náo nhiệt.

Đoạn Lãng từ lúc lọt lòng đã ở Nhạc Sơn, tuy không phải sống ở Nhạc Dương Thôn nhưng đối với nơi đây cũng rất quen thuộc, bất chợt dâng lên một cảm giác thân thiết vô cùng.

Nhiếp Phong thấy đám người chen vai thích cánh, không khỏi nhớ lại lúc trước khi cha còn đang thoái ẩn quy điền, cái thôn nơi mình sống cũng vậy, chỉ mong có một ngày có thể trở lại đó, yên bình sống qua những tháng ngày còn lại của cuộc đời ở đó thì tốt biết bao.

Trong ba người, chỉ có mỗi Bộ Kinh Vân là không quen đối mặt với đám đông như vậy, chỉ có điều thôn dân nơi đây cũng không quen đối mặt hắn, ai nấy mới tiếp xúc ánh mắt hắn đã liền tránh xa.

Hắn có một đôi mắt có thể dọa cho tất thảy phải lùi xa.

Nhưng mà ánh mắt này lại ẩn giấu một tâm hồn không ai nhìn thấy, không ai có thể hiểu được

Có lẽ phải đến một ngày, khi hắn chết đi, có ai đó móc trái tim này ra xem tường tận, thì mới hiểu được tường tận trái tim của hắn.

Và có lẽ, vĩnh viễn không có một ngày như thế.

Nhưng vào lúc này, đột nhiên ba người thấy một thân ảnh bay ra từ một gian nhà đá cũ nát cách đó không xa, chỉ thấy một thiếu phụ chừng ba mươi tuổi lã chã nước mắt ngã lăn trên mặt đất, một gã to cao từ trong nhà đuổi theo ra, mắng: “Phì! Con mụ thối tha này, lão tử chỉ đến Tiểu hoàng gia chút thôi, ngươi lại cả ngày lải nhải không ngừng, phiền không chịu được, để xem ta dạy dỗ ngươi thế nào!”

Hóa ra là chuyện vợ chồng lục đục, nhưng giữa ban ngày ban mặt như thế lại ra tay tàn độc với một người đàn bà, thử hỏi ai ngồi xem cho được.

Nhưng mà gã này cao hơn bảy thước, nắm tay to như cái bát lớn, thôn dân bình thường cũng đành làm bộ như không thấy.

Thấy ai nấy có mắt như mù, không một ai ra tay giúp kẻ yếu, Nhiếp Phong không chịu được xông lên trước, nâng thiếu phụ kia lên hỏi: “Đại tẩu có bị thương không?”

Thiếu phụ vừa khóc vừa gật đầu, gã to con kia thấy vợ có người giúp, trong lòng càng giận, từng mắt hét lớn: “Hắc, tiểu tử miệng còn hôi sữa mà dám cả gian quản chuyện nhà lão Lý ta, chán sống rồi sao?”

Lúc này Đoạn Lãng cũng chạy tới, nói xen vào: “Lão già ngươi đường đường là một nam tử mà có thể ra tay tàn nhẫn với một người nữ nhân không biết phản kháng như thế, không xấu hổ à? Hừ, tuổi ta còn nhỏ hơn hắn nữa đấy, nhưng ta cũng muốn quản một phen!”

Gã kia nghe xong giận không nén được, nổi điên vung trọng quyền đánh thẳng vào hai đứa trẻ, quát: “Được lắm! Để lão tử dạy dỗ hai thằng oắt con này rồi sẽ dạy dỗ mụ sau!”

Quyền như sấm đánh xuống, lãnh một quyền của gã này ắt cũng chẳng dễ chịu gì.

Nhưng một quyền ấy không thể đánh xuống được, bởi vì đã có một người cầm lấy tay gã.

Lão Lý hoảng hốt quay đầu, thấy người này chính là hắc y thiếu niên, vội vàng quát: “Tiểu tử bỏ tay ra ngay, nếu không lão tử làm thịt ngươi!”

Đến giờ phút này mà gã còn phô trương thanh thế, không chịu tỉnh ngộ, Bộ Kinh Vân không nói không rằng, nhẹ nhàng xuất một chưởng, ném thân thể to lớn của hắn ra thật xa, quay hơn mười vòng mới dừng.

Bà vợ của Lão Lý thấy chồng bị đánh, bỗng nhiên thét lớn: “Ôi, tiểu tử này sao lại đánh người? Bớ người ta! Xem tiểu tử này vô cớ đánh người này!”

Thật là không biết đâu là trắng đen phải trái, kẻ cứu người lại bị người được cứu vu tội, thử hỏi thiên lý ở đâu? Nhiếp Phong vội giải thích: “Đại tẩu à, sư huynh ta chỉ muốn giúp bà…”

Còn chưa nói xong, thiếu phụ kia đã trừng mắt, hung hăng mắng: “Ta thèm vào! Ai cần hắn giúp? Nếu Lão Lý bị hắn đánh chết, sau này lấy ai nuôi ta?”

Nói rồi chạy lại coi Lão Lý, thấy khóe miệng gã rỉ ra một đường tơ máy, lại rướn cổ họng kêu lớn: “Bớ người ta! Giết người! Bớ người ta!”

Cái loại không biết tốt xấu, lấy oán trả ơn này Bộ Kinh Vân nhìn mãi đã quen mắt, hắn không thèm lộ một chút phản ứng, xoay người muốn bỏ đi.
Nhưng thiếu phụ kia còn ra sức rướn gân cổ lên hô hoán, thôn dân tò mò vây lại xem, vì thế lại nghe không ít lời xì xào: “A, người này sao lại ngang ngược vô lý vậy, còn đánh người lung tung! Nhất định chẳng phải là thứ tốt đẹp gì!”

“Đúng đó! Ta vừa mới chạm phải ánh mắt của y, thiếu chút nữa đã vãi cả ra quần, thật đáng sợ!”

“Theo ta thấy, cái loại người mắt lộ hung quang ấy, nhất định là giết người thành quen rồi, có lẽ y thật sự đã giết rất nhiều người!”

“Vậy…phải làm sao bây giờ? Để người như thế đi vào thôn của chúng ta, nhất định là không có một ngày bình yên nữa rồi!”

“Chúng ta mau đi xem bảng cáo thị xem gần đây có trọng phạm nào trông giống vậy không!”

“Không cần nhìn nữa đâu! Chúng ta mau hợp lực đuổi y khỏi thôn đi!”

Người ta nói xôn xao, năm người bảy tiếng, thế nhân lắm lúc mù quáng như vậy đấy, vô tri, dã man, ân oán chẳng phân, trong lúc tình cảm quần chúng trào dâng, ai nấy đều nhặt sỏi đá lên ném vào Bộ Kinh Vân.

Nhiếp Phong vội vàng kêu lên: “Vân sư huynh, mau tránh đi!”

Nhưng Bộ Kinh Vân thoáng như không nghe thấy, cũng không hề có ý định tránh đi.

Hắn bỗng nhiên quay đầu lại nhìn.

Ánh mắt đảo qua những thôn dân đang cầm đá trong tay, ai nấy đều đứng im, không dám cử động.

Thoáng chốc, tựa như trong thôn này có thêm rất nhiều tượng đá.

Không ngờ cuối cùng lại dùng cách này để dẹp can qua.

Nhưng trong đó liệu có chút nào bất đắc dĩ hay chăng?

“Vân sư huynh…” Nhiếp Phong ngơ ngác nhìn Bộ Kinh Vân, đột nhiên nó phát hiện, giữa lúc Bộ Kinh Vân quét mắt nhìn mọi người, trong mắt hắn lại ẩn hiện một tia bi thương không thể tả được.

Một ánh mắt bi thương coi thường ngàn chúng sinh.

Nhưng cảm giác ấy chợt lóe rồi biến mất rất nhanh, hắc đột nhiên xoay người, không nhìn thôn dân nữa mà tiếp tục đi tới.

Biết rõ không nên xen vào chuyện của người khác, biết rõ thế nhân không tha thứ cho người khác, chỉ biết tha thứ cho bản thân…

Bộ Kinh Vân à! Sao ngươi còn xen vào việc của người khác? Hay chỉ vì trong lòng vẫn còn chưa mất hết lương tri?

Hắn ngày càng thông minh, cũng càng ngày càng nhìn thấy nhân tính, thật sự rất bi ai…

Thiếu phụ kia còn rướn họng hô bắt người, Nhiếp Phong rốt cuộc cũng hiểu vì sao Lão Lý lại muốn “dạy dỗ” bà ta.

Dù Đoạn Lãng không thích gì Bộ Kinh Vân, nhưng cũng thấy không vừa mắt, nó tiện tay nhặt lên một quả quýt, lấy hết sức nhét nó vào mồm của thiếu phụ kia…

Trám cái miệng thối của bà ta lại!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+