Trang chủ » Thế giới truyện » Kiếm hiệp - dã sử

Phong Vân- Chương 18- P02- Nan vi tri dĩ nan vi địch 

Đăng ngày 12/6/2013 by admin

Xem toàn tập:

Nhiếp Phong và Đoạn Lãng muốn tìm người khắc bia mộ cho hai vị phụ thân trước, nên chưa thể lên động Lăng Vân lúc này được, đành phải tìm nơi ngủ trọ một đêm.

Nhưng khách điếm cũng đã kín khách, ba người đành phải ở chung một gian phòng nhỏ.

Trong phòng có một cái giường cũng rất nhỏ, chỉ đủ cho hai tiểu hài tử chen nhau cùng ngủ, Bộ Kinh Vân không nói lời nào liền lui ra để hai người Nhiếp Phong ngủ trên giường, rõ ràng là muốn nói hắn sẽ không ngủ trên giường.

Bởi vì hắn không thích ngủ chung giường cùng bất cứ ai. Hay là vì…

Vùng Nhạc Sơn mặc dù không lạnh lắm, nhưng đêm đến khí lạnh xông tới cũng chẳng dễ chịu gì, Nhiếp Phong thấy thế vội lấy chiếc chăn duy nhất trên giường muốn đưa cho Bộ Kinh Vân, Đoạn Lãng kinh ngạc hỏi: “Phong, huynh mang chăn cho hắn, chúng ta đắp bằng gì?”

Nhiếp Phong nói: “Dưới đất lạnh lắm, Vân sư huynh ngủ dưới đất như thế sẽ bị cảm lạnh mất, hơn nữa chúng ta ngủ trên giường, cũng không lạnh lắm đâu, chi bằng…”

Đoạn Lãng cướp lời: “Hắc, là tự hắn muốn đi theo đến đây, tự mình chuốc khổ, đâu liên quan gì đến người khác!”

“Lãng…” Nhiếp Phong thấp giọng gọi nó, nói: “Có đôi lúc sự thật không đơn giản như đệ nghĩ đâu, tâm một người lại càng không đơn giản như suy nghĩ của đệ…”

Đoạn Lãng nghe xong cũng không cãi nữa, chỉ có điều không muốn nhường cái chăn chút nào.

Nhiếp Phong đi tới sau lưng Bộ Kinh Vân, cúi người gọi khẽ: “Vân sư huynh!”

Bộ Kinh Vân không đáp lại, vẫn nghiêng người quay lưng lại phía Nhiếp Phong mà nằm.

« A, hóa ra là đang ngủ thật. » Nhiếp Phong đành nhẹ nhàng đắp chăn cho Bộ Kinh Vân, rồi thổi tắt ngọn đèn trong phòng.

Trong phòng tối đen như mực.

Nhưng trong bóng đêm nặng nề ấy bỗng dưng có hai đốm sáng.

Đó là ánh mắt sáng ngời trong hai mắt Bộ Kinh Vân.

Hóa ra hắn vẫn chưa ngủ.

Hắn đang mở to mắt, tay nắm chặt cái chăn Nhiếp Phong mới đắp cho mình.

Trong đầu hắn đang xoay quanh một câu Nhiếp Phong vừa nói.

“Tâm một người không phải đơn giản như suy nghĩ của đệ đâu…”

Không sai, Đoạn Lãng đương nhiên không thể nào tưởng tượng được, nhưng mà những chuyện ẩn sâu trong tâm hắn, ngay cả Nhiếp Phong cũng không thể nào hiểu được.

Có lẽ trên đời sẽ không bao giờ có người nào có thể hiểu được nỗi đau của hắn như Hoắc Bộ Thiên.

Ngay cả Nhiếp Phong cũng vậy!

Nghĩ đến đây, Bộ Kinh Vân đột nhiên buông cái chăn ra.

Cuối cùng đã lại quay về động Lăng Vân.

Cả Nhiếp Phong lẫn Đoạn Lãng đều đã đem bia mộ được khắc dựng thẳng ngoài cửa động Lăng Vân, hai người quỳ lạy thật sâu.

Cả hai người đều đã xem xét rất kỹ phạm vi mười trượng trong động Lăng Vân, thấy động này sâu không thấy đáy, nếu còn cố đi tới thì khó mà quay ra được.

Hai người càng khẳng định Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái đã chết, bởi nếu cả hai còn chưa chết thì nhất định đã sớm đến Thiên Hạ Hội tìm gặp Nhiếp Phong và Đoạn Lãng. Chỉ không biết dị thú rực lửa mà Bộ Kinh Vân nói đang ở đâu. Có khi nào vẫn đang ngủ say ở một nơi thật sâu trong động Lăng Vân, chờ thời điểm “Nước qua đầu gối Phật” để lại tỉnh giấc?

Không ngờ mới đó mà đã qua hơn một năm, con của hai tuyệt thế cao thủ vốn là kình địch lại trở thành bạn tốt, chẳng phải là “Duyên” đùa giỡn đó hay sao.

Nhiếp Phong cũng không quay lại tìm Tuyết Ẩm mà ngày đó nó đã đá cắm vào vách đá. Nó cũng không tiết lộ với bất cứ ai vị trí của Tuyết Ẩm. Nếu tuyệt thế đao khách đã muốn rời bỏ thế gian thì thanh tuyệt thế bảo đao chí hàn chí hung này cũng không nên xuất hiện trong giang hồ.

Bộ Kinh Vân lẳng lặng nhìn hai người chân thành tế lễ trước vong linh phụ thân, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một thứ cảm giác khó hiểu.

Nhiếp Phong và Đoạn Lãng dù thành cô nhi, nhưng chí ít hai người bọn họ cũng có cơ hội đước tế lễ trước vong linh cha mình. Hắn cũng hy vọng có thể lập mộ cho Hoắc Bộ Thiên, Hoắc Liệt, cho đến từng người ở Hoắc gia biết bao, nhưng thù lớn còn chưa trả, làm thế chỉ tổ khiến kẻ khác nghi ngờ, hậu quả không biết đâu mà lường.

Hắn thậm chí không thể trở về bái tế thân sinh Bộ Uyên Đình và Ngọc Nùng.

Nhưng vận mệnh của hắn không thể nào thay đổi, chỉ đành chịu đựng nó, cố gắng thích nó.

Ngay lúc Bộ Kinh Vân suy nghĩ đến xuất thần, thình lình từ nơi nào không rõ truyền đến một tiếng kêu rất nhỏ: “Hoắc Kinh Giác, sao phải thế…”

Một tiếng “Hoắc Kinh Giác” khiến Bộ Kinh Vân chấn động toàn thân.

Tiếng kêu này nhẹ như thể nói thầm vào tai hắn, lại tựa như truyền đến từ một nơi rất xa xôi, như hư như thực. Người gọi hắn nhất định nội lực rất thâm hậu, nếu không thì khó mà truyền được tiếng nói ấy tới được đây.

Nhiếp Phong có Băng Tâm Quyết trợ giúp, đương nhiên nghe thấy tiếng kêu này còn nhanh hơn Bộ Kinh Vân, nó nhướng mày, xem ra cũng còn hoài nghi, bèn hỏi Bộ Kinh Vân: “Vân sư huynh, huynh có nghe thấy một người đang gọi cái tên “Hoắc Kinh Giác” không?

Bộ Kinh Vân không đáp.

Đoạn Lãng công lực non kém, tò mò hỏi: “Hoắc Kinh Giác cái gì? Sao đệ không nghe thấy gì hết nhỉ. Ai là Hoắc Kinh Giác?”

Bộ Kinh Vân đến giờ cũng chưa lên tiếng, hắn chậm rãi bước tơi bên cạnh đầu gối Đại Phật, nhìn toàn cảnh bốn phía, vẫn không thấy được gì.

Người Hoắc gia sớm đã chết hết, ngoài chính hắc, hắc y thúc thúc, Kiếm Thần, Bất Hư đại sư và Biên Bức, không còn ai khác biết đến người tên là Hoắc Kinh Giác kia.

Biên Bức mất lưỡi không thể nói, thanh âm vừa rồi cũng không giống mấy người hắc y thúc thúc, vậy thì tiếng gọi này rốt cuộc là của ai?

Người này không chỉ biết hắn tên là Hoắc Kinh Giác, y còn biết Hoắc Kinh Giác đã tới Nhạc Sơn…

Ai có công lực thâm hậu có thể truyền âm như vậy? Ai có bản lĩnh thông thiên để biết bị mật của Bộ Kinh Vân như vậy?

Hơn nữa, người này gọi mình như vậy, giống như là đang muốn gặp mình.

Thái dương Bộ Kinh Vân lúc này cũng phải chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh…

Lúc ba người theo động Lăng Vân trở lại Nhạc Dương thôn đã gần đến hoàng hôn.

Nắng cuối ngày sót lại những tia vàng vọt, không gian bỗng trở nên mờ mịt, lúc ba người đi qua cổng thôn, bỗng nhiên thoáng thấy cạnh cổng hóa ra có một tòa miếu rất nhỏ.

Thường thì thôn nào cũng có miếu thờ, chẳng có gì đáng ngạc nhiên, chỉ có điều cột trụ trước cửa cũng rất thú vị, miếu này không có tên riêng, ngoài cửa có một cái bảng rất lớn, trên đó đề một chữ “Miếu” thật to.

Giống như chỗ bán mì vậy, vĩnh viễn

Đoạn Lãng vừa nhìn thấy đã vui vẻ cười lớn: “Phong, nhìn xem kìa! Cái miếu này có cái tên mới thú vị làm sao! Không bằng chúng ta vào xem xem sao!”

Nhiếp Phong cười nhẹ, nhìn sang Bộ Kinh Vân, Bộ Kinh Vân từ chối cho ý kiến, Đoạn Lãng lập tức chạy nhảy vào trong miếu.

Trong miếu có vẻ còn nhỏ hơn vẻ ngoài, đã hoang phế đến hết mức. Bởi vì gần hoàng hôn nên cũng không thấy thôn dân nào đến thăm viếng, nhưng trong miếu vẫn ngập một màn khói đặt cay cả mắt, khiến cho người ta cũng không rõ rốt cuộc đang thờ thần thánh phương nào.

Trong màn khói dày, một bóng người đang ngồi trong một góc u ám của miếu, giống như là ông từ, nhưng ba người không cách gì nhìn rõ được dung mạo của người này, chỉ đoán sơ sơ có lẽ là một người

Người kia vừa thấy ba người vào miếu, chậm rãi nói: “Tại hạ là người coi miếu này, không biết ba vị thí chủ đến miếu đây là tá túc, cầu thân, hỏi quẻ hay là xem tướng?”

Lời vừa thốt, Bộ Kinh Vân lẫn Nhiếp Phong cùng biến sắc.

Bởi vì thanh âm người này làm cả hai cùng cảm thấy khiếp sợ vô cùng.

Đó là một thanh âm nam tử trầm thấp, vốn cực kỳ bình thường, nhưng lại chính là thanh âm mà hai người vừa nghe được ở trong động Lăng Vân!

Từ lúc vào miếu, Bộ Kinh Vân vẫn không hề vận kình, nay hai mắt lại lóe sáng, xem ra hắn rất hứng thú với diện mạo thực của hán tử trước mặt.

Nhiếp Phong chỉ cảm thấy mọi chuyện quỷ dị khác thường, nó biết người kia tuyệt đối không đơn giản, toàn thân không khỏi căng thẳng, chỉ cần người kia có chút động tĩnh bất thường sẽ xuất thủ ngay.

Người kia tựa như cũng đoán được tâm ý hai người, cười nói: “Hai vị thí chủ sao lại căng thẳng như vậy? Tại hạ chỉ muốn hỏi các vị đến miếu này là muốn làm gì mà thôi!”

Bộ Kinh Vân bỗng nhiên nói: “Ta, muốn xem tướng.”

Người nọ cười hỏi: “Thí chủ, ngài muốn xem tướng gì?”

Bộ Kinh Vân đáp: “Chân tướng!”

Lời còn chưa dứt, đột nhiên thi triển bộ pháp của Bài Vân Chưởng – Vân Tung Mị Ảnh, như ánh chớp xông tới trước mặt ông từ, muốn khám phá ra “chân tướng” diện mạo của ông từ.

Không ngờ y không hề hoang mang một chút, còn ung dung cười nói: “Thí chủ, muốn xem tướng cũng không cần sốt ruột vậy chứ!”

Trong khi nói, người đã theo thân pháp cực nhanh bay ra ngoài trượng, tuyệt đối không thua kém Bộ Kinh Vân.

Bộ Kinh Vân lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”

Ông từ này trước sau vẫn đặt mình trong màn sương khói mịt mờ, không cho người ta nhìn thấy diện mạo thực của mình, y bùi ngùi thở dài: “Ta là một kẻ hiểu rõ Thiên cơ, nhưng đáng tiếc chính mình cũng không thoát khỏi Thiên cơ…”

Nhiếp Phong ở bên cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: “Cho dù tiền bối hiểu rõ Thiên cơ, thì có liên quan gì đến ba người chúng ta đâu?”

Ông từ liếc mắt nhìn ba người một lượt, nói: “Đơn giản vì, cả ba người các người đều là bi kịch!”

Lời vừa nói ra, ba người cùng ngạc nhiên vô cùng, ông từ xoay mặt nhìn ra cửa sổ, nói: “Ta đến đây, chính là vì bổn phận lớn nhất của mình, cho các ngươi lời khuyên cuối cùng, hy vọng tương lai các ngươi có thể may mắn thoát khỏi.” Y nói xong liếc nhìn Đoạn Lãng một cái, nói: “Hài tử, dã tâm của ngươi tựa như lửa cháy, lửa có thể cháy lan khắp đồng, ngươi nên tiết chế tâm của mình, nếu không, sẽ có một ngày ngươi phái mất đi một người hoặc một thứ vô cùng quý giá trong đời… Nhớ lấy một chữ “bằng hữu, đừng bao giờ để mình quên mất!”

Đoạn Lãng đầu óc chậm chạp, không hiểu được gì, đang muốn lên tiếng hỏi nhưng ông từ đã quay sang nhìn Nhiếp Phong, chậm rãi nói: “Đến như gió, đi cũng như gió. Hài tử, ngươi mẹ xa cha điên, trời sinh tính tình quá đỗi nhân hậu, cả đời cứu giúp người khác, số mệnh của ngươi là “hy sinh”, cái bản lĩnh lớn nhất của ngươi cũng chính là “hy sinh”, hơn nữa, một ngày nào đó, ngươi sẽ vì thế gian này mà tạo ra…”

Y dừng lại một chút, trong mắt ẩn hiện một tia thương xót, lại nói tiếp: “‘Hy sinh’ lớn nhất!”

Nhiếp Phong nghe xong ngẩn cả người. Hy sinh? Nó càng nghe càng mù mờ.

Đoạn Lãng đương nhiên không phục, làu bàu một mình: “Hừ, Ta cát nhân thiên tướng, sao có thể gặp chuyện không may chứ? Chỉ toàn nói bậy!”

Ông từ kia cũng không để ý tới Đoạn Lãng nữa, ánh mắt đã dừng lại ở Bộ Kinh Vân, Bộ Kinh Vân chưa đợi y mở miệng phán đã tự nói trước: “Không cần phải tính quẻ cho ta làm gì, ta đã sớm biết vận mệnh của chính mình.”

Không sai! Hắn sớm biết vận mệnh của mình.

Vì thù mà sống, vì thù mà chết.

Nhưng ông từ lại không hề để ý đến những lời hắn nói, chăm chú nhìn Bộ Kinh Vân, nói một câu bí ẩn: “Ngươi, là một bí mật không thể cho ai biết!”

Chợt nghe thấy lời này, Bộ Kinh Vân không khỏi giật mình kinh sợ.

Hắn đúng là một bí mật không thể nói cho ai biết!

Nhưng điều làm Bộ Kinh Vân khó hiểu nhất chính là, người này sao lại biết hắn có một tên gọi khác là “Hoắc Kinh Giác”, chẳng lẽ…y thực sự thông hiểu Thiên cơ? Y thực ra là ai?

Trong lúc Bộ Kinh Vân còn nghi hoặc, ông từ nọ đã chậm rãi nói tiếp: “Vân vô thường, khó đoán biết, càng khó đánh bại…”

“Hài tử, những lời này đủ để hình dung hết cơ khổ cả đời ngươi đó…”

“Ngươi cho rằng những thứ trước mắt thực bi thảm phải chăng? Không đâu! Những điều ngươi sẽ gặp còn bi thảm gấp bội…Ngươi mang mệnh Cô Tinh, với lục thân có phận không duyên, còn người dưng lại hết lòng thương quý ngươi, giống như cha dượng ngươi, giống như người con gái ngươi yêu thương sau này…Chỉ tiếc, bọn họ mệnh mỏng như tờ giấy, với ngươi là tình sâu duyên cạn, lại thành nỗi tiếc nhớ cả đời ngươi mà thôi…”

Ông từ nọ nói tới đây, lại mỉm cười buồn bã, trong tiếng cười lại thổn thức không cầm được, nói tiếp: “Hơn nữa, ta còn biết trước mắt ngươi có một tâm nguyện bí mật…”

Bộ Kinh Vân chằm chằm nhìn y, tâm nguyện bí mật ư ? Chẳng lẽ y muốn ám chỉ…

Báo thù?

“Ta có thể cho ngươi hay, tâm nguyện của ngươi có thể đạt được, chỉ có điều…”

Y vừa nói vừa ngửa mặt lên trời thở dài: “Đến một ngày hoàn thành tâm nguyện, ngươi sẽ ra sao? Sẽ chịu đựng đến thế nào? Rồi sẽ làm gì? Ôi…”

Y càng nói càng bí ẩn, Nhiếp Phong lẫn Đoạn Lãng đều không hiểu gì, chỉ có trong lòng Bộ Kinh Vân hiểu rõ, hắn vẫn lẳng lặng nhìn người hiểu rõ hắn như lòng bàn tay, mà lòng bàn tay của hắn thì đang đổ mồ hôi.

Đoạn Lãng trước sau vẫn không phục, chế giễu: “Hắc, lão thầy bói, ăn nói lung tung, làm sao khiến người ta tin được chứ!”

Ông từ nọ chợt cười nhạt nói: “Thật hả? Vậy để ta nói cho các ngươi nghe một lời tiên đoán, để xem có thực sự là lừa gạt hay không.”

Điều này ngay cả Nhiếp Phong cũng cảm thấy hứng thú, liền hỏi: “Ồ? Tiền bối tiên đoán điều gì?”

Ông từ đáp: “Nhạc Sơn này sắp có đại nạn.”

Đoạn Lãng nghe vậy lập tức cười nhạo: “Phì! Nhạc Sơn không phải đang rất yên bình sao, đâu ra đại nạn? Phong à, đừng có tin lão ta!”

Ông từ nọ không nhìn tới vẻ chế nhạo của Đoạn Lãng mà chỉ nhìn Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân, tựa như vô cùng gấp gáp, vừa chạy vừa reo: “Tốt rồi, lão phu cũng chỉ có thể cảnh tỉnh nhiêu đó. Đại nạn đã đến trước mắt, tự lo thoát thân đi!”

Lời còn chưa dứt, y đã đột ngột phi thân lên cao, “Ầm” một tiếng phá nóc nhà mà ra.

Biến đến quá nhanh, Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân còn chưa hiểu y đang nói gì thì chợt nghe xung quanh truyền đến tiếng nổ ầm ầm. “A, đây là…” Nhiếp Phong kinh hãi kêu lên.

Nó còn chưa kịp nói đây là cái gì đã biết đây là âm thanh gì, bởi vì cả tòa miếu phút chốc rung chuyển, tựa như bị một cây thiết trụ ngàn cân đập vào.

Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong, Đoạn Lãng cùng quay lại nhìn vào trong miếu, vừa thấy một đạo thiên uy đáng sợ lao thẳng vào cửa, “Bình” một tiếng nổ vang trời, phá tan tòa miếu thành từng mảnh nhỏ, lại hùng hổ cuốn thẳng về phía ba người!

Người kia nói quả không sai.

Thật là đại nạn!

Là đại hồng thủy!

Ầm!

Xem cả bộ:

Các chương khác:

truyen sex

,

truyen nguoi lon

,

truyen dam

,

truyen loan luan

,

doc truyen

,

doc truyen sex

Truyện cùng chuyên mục:

Thế giới truyện:
Tin tức:
Ảnh SEX - Ảnh NUDE
Chuyện Lạ – Funny
Đời Sống – Tổng Hợp
Girl Xinh - Hot girl
Mobile-Công Nghệ
Ngôi Sao – Showbiz
Nhịp Sống Trẻ
Tin Sock – Tin Hot
Phần mềm:
doc truyen hay,truyen tranh sex,truyen loan luan,truyen nguoi lon,truyen dam 18+